Chương 3: Mơ đi

Editor: Hạ Quân Tình

*************************

Ánh mắt cô đảo quanh đám người, mười phần bội phục loại bản lĩnh tự mình mang đề tài nói chuyện phiếm của cô nữ phụ này. Cô ấy lúc trước, làm trời làm đất làm chính mình, hủy hoại tất cả mọi thứ.

Trách chỉ trách cô ấy trước kia quá khoa trương hống hách, ở trong giới đắc tội không ít người.

Nếu không phải tổ tiết mục 《Xung phong đi! Dứa điện hạ》 xem cô ấy còn giá trị lợi dụng, có thể cùng Tiêu Hàn Ngọc xào cp, cho dù là thu hút một đợt anti, đối với tiết mục tới cũng là lợi lớn hơn hại.

* đoạn này hổng biết dịch sao sát nghĩa á :(((

Nghĩ đến đây, cô lại có chút đồng tình với nguyên chủ, đâu ai dễ dàng sống được trong hoàn cảnh người người la hét đánh chuột qua đường đâu!

Cô cúi đầu xuyên qua đám người, đẩy một cái cửa có ghi " Phòng thay đồ đặc biệt dành cho nhân vật chính "

" Ây ui, đau"

Cô không chú ý tình huống sau cánh cửa, khi đẩy cửa không cẩn thận đẩy trúng mũi một cô gái, làm đối phương nhẹ giọng kêu lên:" A! Là Tô tiểu thư, thật xin lỗi, thật xin lỗi, là tôi không tốt, tôi không thấy Tô tiểu thư đẩy cửa."

Tô Hiểu Nam híp mắt, liếc mắt một cái liền nhận ra cô gái này đúng là nữ chính của game Otome - Lâm Kỳ Vi

Cô ta mặc một thân váy liền cao bồi mộc mạc, trên mặt không có son phấn, nhưng mơ hồ có thể thấy được dung mạo tú lệ đoan trang, nhu nhu nhược nhược cực kỳ giống bộ dáng tiểu bạch thỏ đòi ăn, chẳng trách nhiều nam chính trong trò chơi cầu mà không được.

"Làm sao vậy?"

Phía sau truyền đến một giọng nam trầm thấp, ăn mặc một bộ tây trang màu trắng, chân mang một đôi giày da sáng bóng, cà vạt màu xám, một tay đem Lâm Kỳ Vi bảo vệ phía sau người, ánh mắt hơi lạnh nhìn về phía Tô Hiểu Nam:" Là cô?"

Tô Hiểu Nam chớp mắt, biết người này là nam chính trò chơi, Tiêu Hàn Ngọc.

Không hổ là nam chính đại nhân, diện mạo anh tuấn, thân hình to lớn còn chưa tính , còn nhiều tiền nhiều quyền, khó trách nữ phụ lại mê hắn đến mệt.

Lâm Kỳ Vi cuối đầu, cắn cắn môi, liếc mắt nhìn Tô Hiểu Nam một cái, âm thanh nhỏ nhắn:" Tiêu tiên sinh, đều là em không tốt, đừng trách Tô tiểu thư. Em vừa bước ra cửa phòng quá vội vàng, không chú ý có người mở cửa, cho nên mới"

"Đừng nói nữa." Sắc mặt Tiêu Hàn Ngọc càng nghe càng đen, liếc mắt giận dữ trừng Tô Hiểu Nam, an ủi cô gái trong lòng ngực:" Rõ ràng là cô ta sai, tôi biết em là vì bao che cho cô ta, không cần xin lỗi."

Trong mắt hắn tỏa sáng, tràn ngập " không hổ là cô gái của mình, lương thiện như vậy " ý tưởng blabla.

Chậc chậc chậc.

Tô Hiểu Nam nhìn hai người trước mặt mình ân ái, một câu vô nghĩa cũng lười nói, trực tiếp vòng qua sau hai người họ đi đến trước gương, thông thả ung dung bắt đầu trang điểm chải chuốt.

Lúc trước cô chơi trò chơi này, là dùng cái nhìn của nữ chính, mới bắt đầu cũng rất mới mẻ, nhưng chơi một nửa liền cảm thấy có chỗ kì quái.

Hiện tại người đi vào trong game mới biết được, nơi này kỳ lạ chỗ nào, phải là quá kỳ lạ luôn!

Nữ chính này là một người yếu đuối thiện lương bạch liên hoa,  còn nam chính lại là một tra nam không có mắt nhìn người, hai người vừa xứng một đôi, thiên lôi có cuồn cuộn kéo tới cũng không tách được.

Nếu nói nữ phụ không phải thứ tốt gì, thì hai cũng này cũng không thứ gì tốt lành gì cho cam.

"Tô Hiểu Nam, cô làm càn "

Sắc mặt Tiêu Hàn Ngọc đen xì, quay đầu lại thấy vẻ mặt bình tĩnh của Tô Hiểu Nam, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

Nếu là bình thường, lúc này cô ta, hẳn nên chủ động nhận sai, sau đó tiếp tục thổi phồng hắn, mặc kệ ủy khuất có lớn hay không cũng phải bồi hắn sao?

Tô Hiểu Nam nhàn nhạt liếc hắn một cái, tới Lâm Kỳ Vi thì dừng một lúc, mở miệng:" Sao vậy? Anh có việc gì sao?"

Tiêu Hàn Ngọc sắc mặt đen như than, siết chặt nắm tay, lạnh lùng nói:" Cô, xin lỗi em ấy."

"Xin lỗi? Dựa vào cái gì?" Tô Hiểu Nam như nghe chuyện cười lớn nhất thiên hạ, ngẩng đầu cười một tiếng.

Muốn xem cô như nữ phụ mà đối xử, lúc nào cũng theo sau lưng hắn như thế, nằm mơ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top