Chương 7: Một con rồng anh tuấn tuyệt mỹ
Lời nói của Mục Loan Loan rõ ràng, mỗi từ đều vô cùng hợp tình hợp lý, Bạch Thủy Dao trực tiếp bị lời nói của nàng làm cho ngơ ngác, đôi mắt vốn đang rưng rưng hơi trợn to, như đang cố gắng tìm từ đáp lại.
Mục Loan Loan không cho nàng cơ hội tiếp tục ghê tởm đến mình, "Dao Dao, dù ngươi muốn làm gì, người làm tiểu thư như ta đều ủng hộ, ngươi yên tâm, có ta ở phủ của bạo quân chống đỡ, ngươi nhất định sẽ không sao đâu."
Hai má Bạch Thủy Dao đỏ lên, đôi mắt đào hoa đen láy trừng lên nhìn Mục Loan Loan một cái, nửa chữ cũng không nói được.
Nàng không ngờ vị tỷ tỷ luôn ngây ngốc trước kia bây giờ còn biết giả bộ đáng thương hơn cô nữa.
Mục Loan Loan rèn sắt khi còn nóng, bày ra hai bàn tay bị vảy đâm bị thương vào tối hôm qua của mình cho cô xem, "Dao Dao, ta còn phải chăm sóc tên bạo quân tàn tật kia nữa, ngươi xem hai tay ta này, đều là máu đen của hắn, còn có mấy con sâu nhỏ.."
Bạch Thủy Dao trong nguyên tác có một đặc điểm là thích sạch sẽ, càng không thể thấy sâu, trước đó cô ta vội vã muốn thuyết phục Mục Loan Loan cùng chạy trốn, không chú ý tới bàn tay dơ bẩn của Mục Loan Loan, bây giờ thấy được quả thực chịu không nổi. Cô ta nghẹn một cục tức ở trong bụng nhưng tìm không ra chỗ phát tiết, chỉ đành căm giận trừng mắt nhìn Mục Loan Loan một cái rồi đi.
Khóe mắt Mục Loan Loan còn dính nước mắt, trong lòng lại vô cùng sung sướng.
Nàng ghét nhất là cái loại người bên ngoài cứ luôn treo cờ "Vì tốt cho ngươi", tưởng là bạch liên hoa nhưng thực chất nội tâm đang không biết nên tính kế ngươi kiểu gì, chắc hẳn từ trước đến nay Bạch Thủy Dao chưa bao giờ bị người khác dùng cái chiêu cô ta quen dùng nhất mà hắt ngược trở lại.
Bị cô ta ồn ào như vậy, một giấc ngủ ngon cũng bị phá vỡ luôn rồi, Mục Loan Loan nhìn sắc trời dần dần sáng lên, thở dài một hơi, lấy nước rửa mặt, cầm bộ y phục mới được mang tới, ngẫm nghĩ rồi cầm chiếc khăn trong tay, đổi một chậu nước sạch rồi đi vào phòng.
Bức màn được nàng kéo ra toàn bộ, vừa vào cửa là thấy được tên bạo quân đang nằm liệt trên giường nạm ngọc.
Hắn vẫn còn giữ cái tư thế tối hôm qua nàng đỡ hắn nằm xuống, cánh tay đặt ở một bên, cái đuôi đứt rũ xuống ở một bên, chưa từng nhúc nhích tí nào.
Mục Loan Loan đi đến bên cạnh hắn, nhìn mái tóc đen bẩn thỉu dính chùm vào nhau cùng máu bẩn bên dưới cái sừng cụt của hắn, trong lòng thương hại.
Đã từng là đại vai ác một tay che trời, nay lại cả người dơ bẩn, nhìn dáng vẻ của hắn chắc đã lâu ngày không tắm rửa, cái đuôi bị đứt thì thôi, trên người cũng thật là bẩn.
Mục Loan Loan nhẹ nhàng vén những sợi tóc dài đang che khuất đôi mắt hắn, thật cẩn thận tránh đi cái sừng gãy của hắn, dùng chiếc khăn ướt mỏng từng chút một lau đi vết bẩn trên khuôn mặt hắn, mặt của Long tiên sinh cũng dần dần rõ ràng lên.
Tối hôm qua Mục Loan Loan không sao dám nhìn mặt hắn, giờ phút này sau khi lau đi hơn nửa vết máu và vết bẩn thì mới phát hiện, hắn cũng không khó coi như trong tưởng tượng của nàng.
Lông mày đen rậm nghiêng nghiêng khắc vào thái dương, đi xuống là hốc mắt có chút sâu, lông mi màu quạ đen vừa dài vừa cong, giống hai cánh quạt nhỏ. Khuôn mặt hắn trắng bệch, sống mũi thẳng thắn, đôi môi mỏng cắn chặt vào nhau, lớp da bị khô phía trên vỡ ra, để lộ màu tím xanh cùng sẹo máu không tương xứng với gương mặt hắn.
Nếu không có hoa văn màu đỏ đen gần như lan tràn cả khuôn mặt ấy, hắn có lẽ là một con rồng anh tuấn tuyệt mỹ.
Mục Loan Loan đang nghĩ ngợi, đột nhiên thấy hoa văn trên má Long tiên sinh giật giật, sợ tới mức tay run lên, cả cái khăn lập tức rơi lên mặt hắn.
Mục Loan Loan: "..."
Nàng vội vàng lấy khăn ra, vội vàng nói câu thật xin lỗi, nói xong còn chờ một lát mới chú ý tới bạo quân cũng không tỉnh lại, hoa văn trên gò má hắn lại như có sự sống vậy, thường thường sẽ động hai cái, giống như cái vảy vàng khô trên người hắn.
___________o0o___________
Cập nhật ngày 7/1/2020 tại Việt Nam Overnight
Editor: Mi An
Beta: Kimnana
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top