Chương 65:

Lê Tuần  biết gần đây Lê Mông rất dễ nổi nóng, trêu chọc đứa nhỏ một hồi, thấy Lê Mông lại khó chịu, trong lòng hắn thầm cười, nhưng không biểu hiện ra ngoài mặt, hắn phải chuẩn bị tâm trạng mà đi dỗ người.

  “Hôm nay anh không được ôm Hi Hi.” Lê Mông rất không có lý nói.

  Nhưng Lê Tuần lại đồng ý, "Được, anh sẽ không ôm nó, em đến ôm đi."

  Lê Mông  chiếm lấy Hi Hi một mình một lúc, đầu tiên trêu chọc nhóc bằng tiếng lạch cạch, sau đó bế nhóc đến nhà kính để ngắm hoa cộng với cây cỏ.

  Lê Tuần giữ lời hứa, đi theo phía sau, không đòi bế con, thậm chí không dám trêu chọc, sợ Lê Mông lại nổi giận.

  Đứa trẻ tuy không nặng nhưng cơ thể Lê Mông sau ca phẫu thuật vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, thể lực cũng không còn tốt như trước nên sau khi bế con khoảng 20 phút, cậu  cảm thấy cánh tay mỏi và đau nhức. Đứa bé bỗng nhiên khóc nấc lớn.

Bảo mẫu khéo léo kiểm tra tã của Hi Hi  thấy rằng đứa bé đã tè dầm, vì vậy cô đã đưa đứa bé trở lại phòng để thay tã.

  Lê Mông  thở phào nhẹ nhõm, nhìn bóng lưng rời đi của bảo mẫu phàn nàn với Lê Tuần: "Chăm sóc một đứa bé quá khó, hai bọn mình làm sao có thể chịu nổi tiểu tử này."

  Bọn nhỏ đôi khi rất dễ thương, nhưng rất khó chịu khi bọn nó làm ầm lên, cho đến nay cậu vẫn không thể xử lý được.

  "Đó là công việc họ cần phải làm. Ít nhất họ sẽ phải xứng đáng với mức lương mà mình nhận được." Lê Tuần cười nói.

  Lê Mông thầm nghĩ có người phụ mình cũng tốt, nếu dựa vào một mình mình, sợ là phát điên mất.

  Mấy ngày nay cậu đột nhiên nhớ tới, lúc mới biết mình có thể mang thai, cậu không hề nghĩ tới việc mình sẽ sinh đứa bé ra, nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu thật sự lúc đó cậu phá thai thì bây giờ cậu không thể nhìn thấy đứa bé, và nếu trong lúc mang thai có sơ xuất gì dẫn đến sảy thai thì có lẽ sẽ hại chết hai mạng người.

  Lê Tuần  cung cấp cho cậu  mức sống và điều kiện y tế tốt như này, chăm sóc cậu  chu đáo đến mức suýt nữa cậu quên cách tự chăm sóc cho chính mình, nếu không có Lê Tuần cậu và đứa bé chắc chắn sẽ không khỏe mạnh như bây giờ.

  Cho nên cậu rất mừng vì đứa bé là của cậu và Lê Tuần , nếu là người khác, có lẽ cuộc sống của mình còn khốn khổ hơn bây giờ rất nhiều.

 Nghĩ đến tình huống xấu nhất là đêm cậu ra khỏi quán bar mà không gặp được Lê Tuần, mà bị Ngô Chí Cường bỏ thuốc trong ly rượu, sau đó xảy ra những chuyện tiếp theo, tới đây sẽ khiến cậu sống không như một con người.

  Ngay cả bây giờ, cậu  nghĩ về ngày hôm đó với sự kinh hoàng, buồn nôn và tức giận.

  Lê Tuần  thấy cậu  lại bắt đầu thất thần, vẻ mặt rất nghiêm túc, sau đó nhíu mày, không nhịn được ghé vào trước mặt cậu  hỏi: "Bảo bối, em đang suy nghĩ cái gì vậy?"

  "Anh biết hắn ta bỏ thuốc em như thế nào sao?" Lê Mông có chút đột ngột hỏi.

  Họ đã ở bên nhau lâu như vậy mà cậu  chưa bao giờ hỏi Lê Tuần  đối phó với Ngô Chí Cường như thế nào.

  Cậu chắc Lê Tuần đã đối phó với Ngô Chí Cường, cậu có cảm giác này.

  Vì Lê Tuần  đang ở bên cậu, cậu không nên để những người như Ngô Chí cường làm bẩn tâm trí.

  "Hắn," Lê Tuần  sau khi nhận ra liền cười ha ha, có chút châm chọc nói: "Anh cho người thiến hắn, em làm sao đột nhiên nghĩ tới người này?"

  Nghe vậy, Lê Mông cho rằng những tin đồn về việc Lê Tuần tàn tâm và không dễ khiêu khích không phải là không có căn cứ, cậu nhìn Lê Tuần  thật sâu một lúc, Lê Tuần cho rằng Lê Mông  đang đổ lỗi cho hắn về hành động của mình. Quá khó khăn và đang định giải thích thì Lê Mông  bất ngờ hôn hắn.

  Lê Mông hôn xong, vòng tay qua cổ hắn, dán lên người hắn nói: "Làm tốt lắm, ông xã thật lợi hại."

  Lê Tuần có chút sững sờ, một lúc sau mới bật cười, đỡ lấy người thiếu niên và hôn cậu  một lúc, sau nụ hôn nói rằng đó là phần thưởng của hắn.

  Lê Mông hiếm thấy không thèm để ý đến hắn, tựa hồ tâm tình rất tốt, cười liếm liếm khóe miệng, sau đó quay đầu nhìn hoa.

  Mùa xuân ở đây thực sự ngắn như Lê Tuần  đã nói trước đó, phần lớn trôi đi mà không hay biết, đến lúc Lê Mông kịp phản ứng, còn chưa thưởng thức hết cảnh xuân thì mùa xuân chỉ còn lại một cái đuôi nhỏ.

  Bé  Lê Xuân Hi gần hai tháng tuổi, được hai bảo mẫu trông trẻ chăm sóc chu đáo, bé ăn và ngủ hàng ngày, khi bé không ngủ thì có người đi chơi cùng, bé lớn nhanh và khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, cân nặng  cũng tăng nhanh.

  Vì cơ thể của Lê Mông  đã gần như hồi phục và đứa bé không có vấn đề gì nên Lê Tuần  bắt đầu quay lại công ty làm việc trở lại, ngoài việc tiếp tục học ngôn ngữ và tập thể dục có mục đích mỗi ngày, Lê Mông  dành phần lớn thời gian còn lại của mình chơi  cùng đứa bé.

  Hầu hết thời gian, cậu  không cần phải tự mình chăm sóc Hi Hi, cậu chỉ đi xem Hi Hi ngủ như thế nào, chụp một loạt ảnh, sau đó chọn ra một vài bức đặc biệt đẹp để đăng lên khoảnh khắc. Sau khi bé con thức dậy cậu sẽ chơi với bé con. Sau một thời gian, đứa bé một tháng tuổi không thể chạy nhảy hay chơi với bất cứ thứ gì, nên Lê Mông  chơi với cậu khá dễ dàng.

  Thỉnh thoảng có hứng, cậu  tranh thủ cho con ăn sữa bột, thay bỉm, nhưng việc tắm cho đứa nhỏ vẫn không làm được nên chỉ đứng ngoài quan sát.

  Tình cờ là cuối tuần, Lê Tuần  không đi làm, sau khi ăn sáng xong, Lê Mông chợt nhớ ra mình chưa đi du xuân lần nào nên đã nói với Lê Tuần .

  "Đi chơi du xuân? Được, em có muốn mang theo Hi Hi không?" Lê Tuần  hỏi.

  "Bé con còn nhỏ như vậy, đem ra ngoài nhìn không thấy phong cảnh, ban ngày còn ngủ,  mang ra ngoài phiền toái, không cần mang theo." Lê Mông chán ghét nói.

  Thực ra cậu  muốn một mình cùng Lê Tuần  ra ngoài, nếu mang theo con trai thì còn phải mang theo bảo mẫu, hơn nữa còn phải mang theo rất nhiều đồ mà cậu nhóc cần, ví dụ như sữa bột và tã lót.  Đã thật rắc rối khi nghĩ về điều đó.

  Tính ra, hai người đã lâu không ra ngoài chơi, Lê Tuần  nhìn Lê Mông một hồi, hiểu ý, cười nói: “Có phải em chỉ muốn đi chơi với anh không?"
  Lê Mông đầu óc bị chọc thủng, xấu hổ đến có chút tức giận, sắc mặt ửng hồng trừng mắt nhìn Lê Tuần , lộ ra một chút kiều mỵ.

  Lê Tuần nhéo nhéo gò má mềm mại của cậu, cười nói: "Chúng ta còn chưa hưởng tuần trăng mật, có nên ném Hi Hi ở nhà ra ngoài hưởng tuần trăng mật rồi mới quay về không? Dù sao Hi Hi bây giờ cũng không nhớ rõ sự tình, chờ đã cho đến khi nó lớn. Vứt bỏ cũng không dễ dàng như này”.

  "Thật à? Anh có chắc là có thể để con ở nhà một mình không? Con còn nhỏ như vậy. Nhỡ nó bị ốm hay có chuyện gì mà không về kịp thì sao? Ra ngoài chơi một hai ngày là được rồi. không cần một tháng. Với anh vẫn còn có công việc, thật không tốt khi giao công việc đó cho trợ lý." Lê Mông lý luận với hắn.

  "Tại sao không thể để con ở nhà một mình? Không phải còn có bảo mẫu và quản gia sao? Có rất nhiều người không thể chăm sóc một đứa trẻ sao? Thành thật mà nói, em có nghĩ rằng hai chúng ta ở nhà vô dụng không? Đứa bé mỗi lần khóc, em liền nhanh chóng đưa cho anh, nếu nó thật sự bị bệnh, em nhất định không cần phải lo bảo mẫu sẽ chăm sóc thật tốt." Lê Tuần cũng có lý để thuyết phục cậu .

Lê Mông  bị lời nói của hắn  làm cho xấu hổ, giống như  mình là đồ vô dụng bất tài, nhưng cũng biết Lê Tuần  nói là đúng, chỉ có thể thay đổi góc độ nói: “Mặc dù vậy, sau khi rời đi lâu như này, em sẽ nhớ con, anh không nhớ con sao?"

  "Nếu nhớ con, em có thể cùng bảo mẫu xem call trên màn hình máy tính, hoặc nhờ người quay video gửi cho chúng ta. Đừng nói rằng đấu bé cũng sẽ nhớ chúng ta. Nó sẽ không. Thậm chí có thể không nhận ra chúng ta là ai. Trong mắt đứa bé, chúng ta không quan trọng bằng bình sữa của nó. " Lê Tuần tiếp tục thuyết phục.

  Lê Mông  cuối cùng không phản bác gì với Lê Tuần , và những người nghe hắn thuyết phục cũng cảm động, cậu đồng ý sau khi suy nghĩ một lúc.

  Lê Tuần vội vàng sắp xếp chuyến đi này, nóng lòng muốn ra ngoài hưởng tuần trăng mật với vợ.

  Hắn làm việc rất hiệu quả, mấy ngày trước hắn  chỉ đơn giản là lên kế hoạch lộ trình, nghĩ rằng sắp xếp nghỉ ngơi sau khi ra ngoài cũng không muộn, vì vậy hắn  đã đưa Lê Mông lên đường vào buổi chiều hôm đó, đi cùng một chiếc máy bay đó anh ấy thường đi  Maple Leaf.

  Lê Mông vừa vào phòng trên máy bay, trong lòng liền có dự cảm không tốt, nghĩ tới, Lê Tuần trước đây muốn cùng hắn ở chỗ này làm tình, hiện tại dùng chiếc máy bay này đi ra ngoài hưởng tuần trăng mật, Lê Tuần nhất định sẽ không yên phận.

  Đặc biệt là Lê Tuần  kiêng cữ lâu như vậy, lúc trước hắn còn lo lắng thân thể không thể hưởng thụ hết mức, hiện tại thân thể khôi phục, rất có thể sẽ bị Lê Tuần biến thành như thế nào.

  Vì vậy, ngay khi đứng dậy, cậu  đã thỏa thuận với Lê Tuần  rằng cậu không thể làm chuyện đó trên máy bay chứ đừng nói đến việc bật màn hình, và ngay cả khi cậu  xuống máy bay và làm chuyện đó trong khách sạn, hắn  cũng vậy không được phép làm bất cứ thủ đoạn nào.

  Lê Tuần cẩn thận nghe cậu  nói, kéo cậu vào lòng hôn một cái, nhéo cằm cậu , trêu chọc nhìn cậu nói: “Bảo bối, em đã nghĩ ra gì rồi sao?. "Có vấn đề gì không?"

  Lê Mông hất tay hắn ra, hai gò má nhanh chóng nhuốm hồng, ánh mắt trở nên thất thường, giảo hoạt hỏi hắn: “Anh sẽ đồng ý sao?”

  "Được, em nói cái gì là cái đó." Lê Tuần  cười nói.

  Dù sao sau khi lên giường luôn có cách khiến vợ ngoan ngoãn.

  Lê Mông càng lúc càng lúng túng, làm bộ như chính mình không xấu hổ, quay mặt đi nói: "Em muốn ngủ."

  Lê Tuần liền vươn tay cởi quần áo của cậu, thấy mặt cậu đỏ như sắp nổ tung, vội vàng nói: "Anh giúp em cởi đai bụng."

  Mặc dù Lê Mông  luôn phàn nàn rằng mình béo, nhưng thực tế cậu không tăng cân nhiều lắm, điều đó chỉ rõ ràng khi cậu mới sinh con, trong khoảng thời gian này, cậu  kiên trì tập thể dục mỗi ngày, nên vóc dáng của cậu  đã gần như đã khôi phục, eo của cậu vẫn rất gầy, nhưng mềm hơn trước. Cho nên Lê Tuần  nhân cơ hội giúp cậu  cởi đai bụng sờ mó một chút.

  “Em tự làm.” Lê Mông cảm thấy động tác của hắn  sai sai, liền cúi đầu tự cởi đai, sau khi tháo ra không khỏi oán trách: “Phiền phức quá, vết thương đã lành lâu rồi,  em có thể không sử dụng cái này nữa không?"

  "Không muốn dùng thì không cần, ngày nào cũng bị bóp nghẹt bụng, nhất định rất khó chịu." Lê Tuần  nói.

  “Cứ thử đi rồi sẽ biết.” Lê Mông trong lòng không bình tĩnh nói.

  Đứa bé là con của hai người bọn họ, nhưng chỉ có một mình cậu chịu thiệt, mặc dù Lê Tuần quả thật đối với cậu rất tốt, nhưng cậu vẫn không khỏi thỉnh thoảng cảm thấy mất cân bằng.

  “Sau này chúng ta sẽ không có con.” Lê Tuần  vùi mặt vào cổ cậu, nghẹn ngào nói.

  Bởi vì lời nói của hắn, trong lòng Lê Mông cũng giảm oán giận theo, cảm thấy tóc hắn đâm như mũi chích vào mặt mình , đưa tay vò tóc hắn, "Đừng vùi nữa, ngứa lắm."

  Lê Tuần trực tiếp đẩy cậu lên giường, ôm cậu nói: "Không muốn, vậy đi ngủ."

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top