Chương 56:

Tất cả những người cậu nhìn thấy trước đây đều là bạn của Lê Tuần, nhưng khi đột nhiên nhìn thấy Phan Nguyệt và những người khác trong cửa hàng trước đây, Lê Mông  tất nhiên rất vui, không chỉ vui mừng mà còn bớt căng thẳng  bình tĩnh hơn.

  Với những người cậu biết rõ, hôn lễ này sẽ không khiến cậu  cảm thấy quá xa cách, ngược lại, sẽ luôn có cảm giác mình đang xem hôn lễ của người khác.

  Lê Mông ậm ừ cười, và tâm trạng của cậu thậm chí còn hưng phấn hơn trước.

  Sau khi phù rể và phù dâu tiến vào nơi tổ chức, thì đến lượt nam phù rể và cô gái cầm hoa, hai cặp trẻ em mặc váy màu hồng và ngọc bích vui vẻ bước tới, khi Lê Mông  nhìn thấy họ, cậu không thể không khen ngợi với Lê Tuần rằng trẻ em rất dễ thương.

  “Con của chúng ta cũng sẽ rất dễ thương.” Lê Tuần  cười thì thầm bên tai cậu.

  Lê Mông hơi đỏ mặt, hơi xa ra một chút.

  Vì nhiều khách mời không hiểu tiếng Pháp nên người dẫn chương trình nói tiếng Anh và đang dùng tài hùng biện hài hước của mình để làm sôi động bầu không khí, khi mọi thứ đã sẵn sàng, người dẫn chương trình giao lại cho Lê Tuần theo kế hoạch.

  Quá trình đám cưới là do Lê Tuần  sắp xếp, Lê Mông chỉ biết ý tưởng chung chứ không biết chi tiết, ví dụ như sẽ có Phan Nguyệt và Tiểu Tĩnh trong số các phù dâu chẳng hạn, và Lê Tuần sẽ đọc thư tình cho cậu trước mặt của rất nhiều người.

 Lê Mông  vốn tưởng rằng hắn sẽ nói gì đó với khách, nhưng không ngờ rằng sau khi hắn nói xong lời mở đầu, hắn  đã nhìn cậu trìu mến trong khi đọc một bức thư tình.

Nhìn như đọc, nhưng thực ra Lê Tuần  hoàn toàn không nhìn vào tấm thiệp trong tay, với trí nhớ của hắn, cho dù là người khác viết thư tình cho hắn, hắn cũng có thể nhớ ra sau khi đọc một hai lần từ ngữ, câu văn được trau chuốt từng chút một.

  Hắn đọc bản thảo tiếng Anh, xét trình độ tiếng Anh của Lê Mông, từ vựng được sử dụng trong bức thư tình tương đối phổ biến, cấu trúc câu cũng không phức tạp lắm, đảm bảo Lê Mông có thể hiểu hết.

  Lê Mông nhìn hắn, nghe hắn chân thành thổ lộ trước mặt nhiều người như vậy, giọng điệu dễ nghe, tim đập loạn mất khống chế, hai má bắt đầu nóng lên, dần dần người chung quanh tựa hồ biến mất, trong mắt cậu chỉ còn lại Lê Tuần, và cậu chỉ có thể nghe thấy giọng nói của Lê Tuần.

  Con tàu du lịch đang hướng ra biển khơi, cách bờ biển càng lúc càng xa, gió biển thổi vào mặt người ta giống như sự vuốt ve dịu dàng của người tình, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, có thể thấy  thỉnh thoảng vài con chim biển, xung quanh là màu xanh biếc. Mặt biển trong vắt và bầu trời trong xanh, mặt trời rực rỡ chiếu trên boong tàu, khuôn mặt tuấn tú của Lê Tuần được ánh mặt trời chiếu rọi, như thể cả người hắn đang phát sáng.

  Lê Mông sửng sốt, nghe Lê Tuần đọc thư tình rất lâu, mãi đến khi Lê Tuần nói câu "Anh yêu em" mới kết thúc, Lê Mông mới tỉnh táo lại một chút.

  Lẽ ra nếu có thư tình muốn đọc thì hai người mỗi người nên chuẩn bị một lá thư, nhưng Lê Mông trước đó không biết nên hiện tại không kịp phản ứng, không thể lấy ra được một bức thư tình ngay tại chỗ này,  nhìn chằm chằm vào Lê Tuần một cách lo lắng.

  Lê Tuần đã sắp xếp xong xuôi, sau khi tỏ tình xong, hắn chuyển sang tiếng Trung, cười hỏi Lê Mông: "Em yêu, em có điều gì muốn nói với anh không?"

  Lê Mông sau khi nghe hắn nói tiếng Trung, cũng không định dùng ngôn ngữ khác nữa, lúc này tiếng mẹ đẻ là thoải mái nhất.

  Về phần người khác có hiểu được hay không, đã không còn nằm trong phạm vi cân nhắc của cậu.

  Cậu nhìn Lê Tuần , chỉ vào Lê Tuần, chậm rãi nói: "Cảm ơn. Cảm ơn vì đã bao dung và chăm sóc em. Em biết rằng đôi khi em rất vô lý. Em luôn cho anh nhiều thứ rắc rối. Em ỷ lại anh quá đáng, cho nên em quá tùy hứng trước mặt anh, sau này em sẽ lý trí hơn, đối xử với anh cũng như anh đối xử với em, em thích anh, em muốn anh cũng thích em, nhưng em biết. Thật ra em không xứng với một người xuất sắc như anh, cho nên khi mới yêu anh, em luôn lo lắng ngày không còn anh bên cạnh, sợ sau này anh sẽ không thích em không muốn ở bên em, bây giờ em muốn nói anh hãy ở bên em lâu một chút, tốt nhất là cả đời."

  Thông thường, cậu sẽ không thể trực tiếp nói những lời khó nghe như vậy với Lê Tuần, nhưng Lê Tuần chỉ cần thổ lộ tình cảm với cậu, cảm xúc tự nhiên của cậu tự huy động, và những lời này thốt ra một cách tự nhiên mà không cần suy nghĩ.

  Nghe vậy, Lê Tuần xen vào: "Em không xứng với anh, sao có thể không xứng với anh? Không có chuyện xứng hay không. Chúng ta thích nhau, và chúng ta là người thân duy nhất xứng đáng ở với nhau."

  "Hơn nữa, anh thích em dựa dẫm vào ang, thích chăm sóc em, đối xử tốt với em. Ở trước mặt anh, em muốn khóc tùy ý, muốn cười tùy ý, chỉ cần em vui vẻ, anh muốn em sống thoải mái hơn một chút."

  Lê Mông cố gắng kìm nước mắt, nghẹn ngào nói: "Anh lại cướp lời của em, em còn chưa nói yêu anh."

  Lê Tuần cười và nói: "Vậy thì bây giờ hãy nói cho anh biết, và anh sẽ chờ nghe."

  “Em yêu anh, rất, rất nhiều.” Lê Mông trong mắt rưng rưng, ​​nhưng khóe miệng lại nở nụ cười.

  “Anh cũng yêu em, nhiều hơn cả em yêu anh." Lê Tuần  nói rồi hôn cậu.

  Lê Mông nhắm mắt lại, cuồng nhiệt hôn lại hắn, cuối cùng nước mắt cũng từ khóe mắt rơi xuống.

  Các vị khách lần lượt vỗ tay, mặc dù nhiều người không hiểu tiếng Trung nhưng cũng có thể cảm nhận được bầu không khí lãng mạn bao quanh hai chú rể.

  Phan Nguyệt xem bức ảnh họ hôn nhau, nắm chặt tay Tiểu Tĩnh  và thở dài: "Bạn trai của Lê Mông trông khá tốt."

  "Chính là, ít nhất so với anh đáng tin cậy hơn nhiều." Tiêu Tĩnh nói đùa.

  Phan Nguyệt  cúi đầu nhìn cô, áy náy nói: "Anh bù đắp cho em, hay là quay về tổ chức hôn lễ?"

  Tiêu Tĩnh bĩu môi, "Quên đi, em không muốn đối mặt bảy dì tám dì đàm tiếu."

"Vậy anh sẽ kiếm thật nhiều tiền, sau này chúng ta đi du lịch nước ngoài kết hôn, sẽ không mời bảy dì tám dì nữa, nhân tiện cũng có thể hưởng tuần trăng mật." Phan Nguyệt cười nói. .

  Tiểu Tĩnh ừ cắt ngang,  quay lại nhìn Lê Mông và những người khác.

  Người dẫn chương trình kết thúc nụ hôn trở lại sân khấu, khuấy động bầu không khí một lúc rồi bắt đầu đặt câu hỏi cho họ theo kịch bản cũ.

  Mỗi khi người chủ trì hỏi xong, Lê Tuần  và Lê Mông sẽ nói không chút do dự: Yes, I do. (Vâng, tôi đồng ý)

  Sau khi thề nguyện, nhẫn được trao đổi, cậu bé mang nhẫn đến, Lê Tuần  đeo nhẫn cho Lê Mông  trước, sau đó nắm tay cậu và hôn cậu, Lê Mông cũng làm theo cách đó, sau khi đeo nhẫn xong cậu  cũng hôn tay hắn.

  Nhẫn cưới không phải là một cặp như nhẫn cầu hôn lần trước, lần này được làm bằng gạch thạch, tên của cả hai được khắc bằng chữ thảo vào vòng trong của nhẫn.

  Sau khi trao nhẫn, cả hai trao nhau một nụ hôn rồi ném bó hoa.

  Trong đám cưới khác giới, bó hoa được cô dâu ném, bởi vì cả hai đều là nam giới nên họ chỉ cần mỗi người ném một bó hoa, đây là một đoạn phim cắt cảnh đơn giản trên sân khấu.

  Sau những nghi lễ này, kính rượu và bắt đầu bữa ăn.

  Lê Mông  không thể uống rượu, vì vậy Lê Tuần đã đặc biệt chuẩn bị đồ uống trông giống như rượu cho cậu, sau đó nâng ly chúc mừng.

  Những người bạn này của Lê Tuần, từ độ tuổi đôi mươi đến năm mươi, đủ mọi lứa tuổi, quốc tịch khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, Lê Mông  không nhớ nổi nhiều người cùng một lúc nên chỉ gật đầu chào hỏi.

  Khác biệt với trong nước là dù quan hệ tốt đến đâu, trong hôn lễ cũng không ai cố ý mời rượu chú rể, cũng không có phong tục nháo hôn, mọi người đều rất khách sáo, đối với Lê Mông cũng không khó ứng phó lắm.

  Nhưng ngay cả ở Trung Quốc, không ai dám trêu chọc Lê Tuần chứ đừng nói đến việc phá đám cưới của hắn.

  Tửu lượng của Lê Tuần  rất tốt, rượu dùng trong hôn lễ có độ mạnh không cao, uống một chầu cũng không thấy say, nhưng bụng Lê Mông lại có chút chướng sau khi uống quá nhiều nước uống.

  Sau khi ăn xong, tiệc khiêu vũ bắt đầu, lúc này mọi người đã di chuyển đến một sảnh trong cabin, hầu hết các vị khách đều mang theo bạn tình của mình, những người không có bạn tình thì nghỉ ngơi ở một bên, hoặc mời bạn tình tại chỗ. Mọi người bắt đầu nhảy ngay khi âm nhạc bắt đầu.

  Lê Tuần  và Lê Mông  cũng nhảy theo điệu nhạc, điệu valse kinh điển nhất.

  Lê Mông  không biết nhảy bước nữ, mặc dù trước đó đã luyện tập vài lần nhưng do hồi hộp mà cậu vô tình giẫm phải Lê Tuần, tuy Lê Tuần không nhảy bước nữ nhưng hắn biết cách thực hiện. Bước nam và bước nữ chênh lệch không lớn, chỉ là nếu quen nhảy bước nam, theo thói quen rất dễ phạm sai lầm, nhưng loại chuyện này đối với Lê Tuần  căn bản không khó, và hắn  không ngại nhảy bước nữ với Lê Mông, vì vậy để Lê Mông nhảy bước nam.

  Lê Mông  rất quen thuộc với bước nhảy của nam, cậu  đã không nhảy sai lần nữa, tư thế của hai người không phải là khoảng cách tiêu chuẩn nhất của quân nhân, nhưng chiều cao của họ rất gần, cằm của Lê Tuần gần như đặt trên vai Lê Mông. Vòng tay của Lê Tuần  cũng thân mật ôm lấy eo Lê Mông.

  Giống như những vũ hội khác, điệu valse là bước nam dẫn bước nữ, nhịp điệu và độ lớn của bước nhảy đều do Lê Mông điều khiển, điều này đối với Lê Mông dễ dàng hơn rất nhiều, hai người nhảy chậm rãi, không cố ý phô trương kỹ năng khiêu vũ của họ hoặc chiến đấu với người khác. Lê Mông không cố ý dẫn các bước nhảy theo hướng yêu cầu đối thủ phải hạ thấp eo của mình.

  Không nói đến việc Lê Tuần  có làm loại hành động đó hay không, cho dù hắn có làm, Lê Mông cũng chưa chắc có thể chịu được kích thước của Lê Tuần.

  “Mệt không?” Lê Tuần  ở bên tai Lê Mông hỏi, nữ nhân của cậu bước chân uyển chuyển nhảy múa.

  “Không sao.” Lê Mông nói.

  Là bài tập tối qua khiến lưng cậu hơi đau, đùi trong cũng đau.

  “Mệt thì nói với anh, em có thể đi nghỉ ngơi, dù sao chúng ta là người quyết định cuối cùng về việc sắp xếp hôn lễ như thế nào.” Lê Tuần  thúc giục.

  Lê Mông lên tiếng đáp, nhưng cậu thật sự không định đi nghỉ ngơi, khách nhân còn ở đây, đi như vậy rất bất lịch sự.

  Nhảy múa không bao lâu, hôn lễ chính thức kết thúc, bởi vì là ở trên du thuyền, mà du thuyền lúc này còn cách bờ biển một đoạn, khách nhân không thể lập tức rời đi, cho nên trở về phòng an bài nghỉ ngơi hay lên boong tàu thưởng ngoạn phong cảnh.

  Phan Nguyệt  và Tiểu Tĩnh  đi trò chuyện với Lê Mông một lúc rồi trở về nghỉ ngơi.

  Sau khi Lê Mông  vào phòng, cậu mệt mỏi nằm xuống giường, ậm ừ rồi nằm bất động.

  Lê Tuần nháy mắt giúp cậu cởi giày da, sau đó khéo léo xoa eo cậu.

  "Làm sao vậy? Em không sao chứ?" Lê Tuần  vừa xoa xoa vừa hỏi.

  Lê Mông ậm ừ, hướng hắn nói: "Phía dưới."

  Lê Tuần di chuyển lòng bàn tay của mình xuống, nắm lấy phần thịt nhỏ của cậu, sau đó tiếp tục xoa bóp eo cậu  như không có chuyện gì xảy ra.

  “Anh sờ chỗ nào vậy?” Lê Mông quay đầu trách cứ.

  "Em nói phía dưới." Lê Tuần  không biết xấu hổ nói.

  "Anh nghĩ ai cũng lưu manh như anh à? Anh thật không biết tốt xấu!" Lê Mông tức giận nói.

  "Không phải anh liền xoa trở lại sao?" Lê Tuần cười cười, một lúc sau mới thay đổi vẻ mặt ủy khuất nói: "Anh có làm gì lưu manh? Anh chỉ sờ thôi chứ có làm gì đâu. Bộ dạng em giống như muốn giết anh."

  Lê Mông bị hắn chặn không nói được lời nào, vùi mặt vào trong gối không thèm để ý tới hắn.

P/s: ༎ຶ‿༎ຶ edit mấy ngày trời, mất hết 2 chap còn được mỗi chap này, nên tôi đăng liền không thôi mất nữa thì toang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top