Chương 53:

"Buổi chiều? Chiều nay?" Lê Mông không xác định hỏi.

  Điều này là quá nhanh.

  "Ừ, chiều nay Visa của em chỉ có thời hạn nửa tháng thôi. Bây giờ chúng ta liền đi đăng ký kết hôn. Sau này chúng ta có thể dùng giấy đăng ký kết hôn để xin hộ chiếu của nước này cho em, cho nên không cần phải suy nghĩ gì về visa của em nữa và đất nước này cho phép hai quốc tịch kết hôn, em không muốn từ bỏ quốc tịch ban đầu của mình cũng không sao.” Lê Tuần giải thích với cậu.

  Lê Mông cảm thấy rằng việc này rất hợp lý, nhưng cậu luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

  Cậu cẩn thận nhìn Lê Tuần  một lúc, nhưng vẫn không tài nào đoán ra được cảm giác có gì đó không ổn đến từ đâu nên cuối cùng vẫn ngập ngừng đồng ý.

  Lê Tuần thấy mình nhất thời đã lừa gạt được người mới yên tâm, lại vui vẻ hôn cậu, lần này nụ hôn càng thêm kích động, thật lâu sau mới buông ra.

  Lê Mông bị hắn ôm, nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, dù sao ở đây cũng có người thứ ba, cậu không thể coi phi công thực sự không tồn tại  như Lê Tuần nói.

"Bảo bối, em muốn khi nào tổ chức hôn lễ? Em muốn bắt đầu lên kế hoạch từ bây giờ hay sau khi em bé ra đời?" Lê Tuần  hôn lên vành tai tròn trịa của cậu, ghé vào tai cậu hỏi.

  Lê Mông cảm thấy bây giờ mình không thể nghĩ về vấn đề này nữa, cậu bồng bềnh như một quả khinh khí cầu, và đầu óc choáng váng.

  "Dù sao gần đây anh cũng không bận, hay là chúng ta trước tiên ở chỗ này tổ chức trước, chờ sinh hài tử trở về Trung Quốc rồi làm tổ chức thêm một lần nữa, em cảm thấy thế nào?" Lê Tuần lại hỏi.

  Lê Mông không biết làm sao mà đồng ý, mãi đến khi xuống khinh khí cầu, lại đặt chân xuống đất, cậu mới khôi phục lại một ít năng lực tư duy.

  Sau khi nhân viên mặt đất đón họ thành công, rồi vội vàng  đóng gói khinh khí cầu, Lê Mông nhìn họ một lúc rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm giác như mình vẫn đang lơ lửng trên bầu trời.

  “Trưa rồi, chúng ta ăn cơm nhé?” Lê Tuần  hai tay ôm eo cậu hỏi.

  Lê Mông lập tức cảm thấy có chút đói bụng, lênh đênh một giờ sau, bọn họ đáp xuống địa phương cách trang viên có chút xa, Lê Mông liền hỏi: "Chúng ta ăn ở đâu?"

  "Anh đã đặt chỗ ở một nhà hàng tây trong thành phố. Đồ ăn của họ tương đối nhẹ và vị rất ngon. Em có muốn ăn thử không? Hay em muốn đồ ăn Trung Quốc?"

  “Vậy đi nếm thử.” Lê Mông nói.

  Đầu bếp món Tây trong nhà giỏi nhất là món Pháp, nhưng hầu hết các món ăn Pháp đều được nêm rượu, hơn nữa họ càng đặc biệt thích ăn đồ sống hoặc chín tái, đây là sở thích khẩu vị trước đây của Lê Tuần, hiển nhiên là không thích hợp với Lê Mông.

  Nhà hàng mà Lê Tuần  chọn chủ yếu phục vụ các món ăn kiểu Anh, tương đối nhẹ nhàng và phù hợp hơn với khẩu vị hiện tại của Lê Mông.

  Bữa trưa diễn ra thuận lợi, Lê Mông không nôn, ăn rất thỏa mãn.

  Sau khi ăn xong, Lê Tuần  lúc đỡ Lê Mông đi ra ngoài hỏi Lê Mông: "Có muốn nghỉ trưa không?"

  “Muốn.” Vừa thả lỏng, cậu cảm thấy rất buồn ngủ, cần ngủ một giấc.

  “Vậy chúng ta trở về căn hộ ngủ một lát đi, để bọn họ trước khi tan làm ký tên vậy.” Lê Tuần nói.

  Lê Mông gật đầu, lên xe dựa vào hắn ngủ thiếp đi, xuống căn hộ dưới lầu vẫn chưa tỉnh, Lê Tuần bế cậu lên lầu, cùng cậu nằm trên giường một lúc, đợi đến khi cậu ngủ khoảng ba giờ mới cẩn thận đánh thức để cậu đứng dậy thay quần áo.

  Lê Mông  ngủ không đủ giấc, nhưng cậu cũng không ở trên giường, sau khi tỉnh dậy,  cậu buồn ngủ đến mức không thể mở mắt, Lê Tuần lấy bộ quần áo đặt may, từng cái một mặc vào người cậu. Lần lượt cài khuy, định mặc quần vào thì Lê Mông ngại ngùng từ chối, nheo mắt tự mình làm.

  Lê Tuần  đợi cậu mặc quần xong liền ân cần đi tới giúp cậu thắt nơ, ngón tay lướt qua làn da mềm mại tinh xảo trên mặt cậu, không khỏi nhéo mặt cậu một cái.

  Lê Mông  nhăn mũi nhìn Lê Tuần một cách vô hồn, bởi vì mắt cậu vừa mới ngủ dậy đã ngấn nước, Lê Tuần không thể khống chế được mà hôn cậu.

  Sau khi loay hoay mặc quần áo, Lê Tuần thậm chí còn lau mặt, sấy tóc và xịt keo xịt tóc cho cậu.

  Sau khi mặc qua tất cả những thứ này, Lê Mông cuối cùng cũng không còn buồn ngủ nữa,  có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dạng của mình trong gương.

  Bộ quần áo này thực sự rất hợp với cậu, nó trông đẹp hơn bất kỳ bộ đồ nào mà cậu  đã mặc trước đây, và cộng thêm kỹ năng sịt tóc của Lê Tuần  cũng không tệ, tốt hơn nhiều so với cậu tự làm.

  Lê Mông mỉm cười và hôn Lê Tuần như một lời khen ngợi cho sự chải chuốt của hắn.

  Khi cậu kết thúc nụ hôn và chuẩn bị lui ra ngoài, Lê Tuần đã kịp ôm cậu vào lòng và trao cho cậu một nụ hôn sâu và dính, chỉ khi đó hắn mới hài lòng hơn.

  Sau khi chải chuốt  Lê Mông xong, Lê Tuần  đi thay quần áo, bộ âu phục của hắn cũng được may cách đây không lâu, được làm từ cùng một loại vải với bộ vest mà Lê Mông đang mặc, kiểu dáng cũng tương tự, trông giống như bộ âu phục của một đôi tình nhân.

  Lê Mông sau khi nhìn thấy, không khỏi hỏi: "Đây là. . ."

  Cậu còn chưa nói xong, Lê Tuần đã ngăn cậu lại: "Lần trước làm ở cửa hàng đó, bộ này anh làm trước, anh nhờ họ làm gấp cho anh, vừa kịp lúc. Thế nào? Trông đẹp không? "

  Lúc nói lời này, hắn đang sửa lại cổ tay áo sơ mi, đồng hồ đeo tay trên cổ tay trái là kiểu cặp đôi giống như của Lê Mông, ngón tay mảnh khảnh cài khuy áo hai lần, nhanh chóng mặc xong áo sơ mi, khuôn mặt mỹ nam nở nụ cười, lông mày nhướng lên,  đôi mắt nhìn Lê Mông dường như bị nhiễm điện.

  “Thật đẹp.” Lê Mông chân thành tán thưởng.

  Với ngoại hình và dáng người của Lê Tuần, hắn như một chiếc móc áo mặc gì cũng đẹp, chưa kể tính tình tốt.

  Lê Tuần đưa tay sờ sờ mặt của cậu: "Bảo bối hôm nay cũng rất đẹp."

  Lê Mông trợn tròn đôi mắt, đột nhiên cúi người hôn lên cằm hắn, trên mặt cậu khi cười có lúm đồng tiền, "Chúng ta đi chưa?"

  “Bảo bối, nóng lòng muốn cưới anh sao?” Lê Tuần  không nhịn được trêu chọc cậu.

  Chắc chắn Lê Mông cảm thấy xấu hổ, tức giận đi ra ngoài một mình, Lê Tuần vội vàng đi theo cậu để dỗ.

  Lúc đi thang máy xuống lầu, Lê Tuần  nói với Lê Mông: “Kết hôn phải có ít nhất hai người làm chứng, anh gọi mấy người bạn tới, ký xong chúng ta cùng ăn tối nhé?”

  Lê Mông  ậm ừ, và đột nhiên nghĩ đến Phan Nguyệt  và những người khác, những người bạn duy nhất còn lại là những người cậu gặp ở Cửa hàng Piano Cầu vồng, nhưng tiếc là họ không thể đến bây giờ.

  Buổi tối khi trở về mình sẽ nói với họ vậy, Lê Mông nghĩ.

  Sau khi xe dừng ở cổng tòa án, Lê Mông xuống xe đi theo Lê Tuần  vào, nơi này có vẻ quen thuộc, đi được nửa đường cuối cùng cậu cũng nhớ ra bọn họ đã từng đến đây, hơn nữa đây là lần đầu tiên Lê Tuần đưa cậu đến đây sau khi xuống máy bay, địa điểm chính xác là ở đây.

  Có phải chỗ kết hôn và làm visa là chung một nơi không? Lê Mông có chút nghi hoặc, liếc mắt nhìn Lê Tuần bên cạnh, trầm mặc chốc lát, cuối cùng cũng không  hỏi hắn việc gì.

  Người bạn Lê Tuần nói đã đến từ sớm, và ngay cả quản gia cũng đang đợi ở đây.

  Bởi vì Lê Mông không nói được tiếng Pháp, nên cần một người phiên dịch chính thức, cộng với thẩm phán chủ trì buổi lễ đăng ký và nhân viên hỗ trợ, tổng cộng mười người.

Lê Tuần giới thiệu ngắn gọn về bạn bè của mình với Lê Mông , sau đó giới thiệu cho Lê Mông  một cái nhìn tổng quát về quy trình của buổi lễ đăng ký, nói với cậu cách trả lời các câu hỏi của thẩm phán và nói chuyện với nhân viên vài lời, buổi lễ đăng ký nhanh chóng bắt đầu.

  Trước tiên, thẩm phán hỏi tên của cả hai bên, Lê Tuần trả lời tên tiếng Anh là Luson trên hộ chiếu, Lê Mông trả lời tên tiếng Anh là Lemon trên visa, cả hai đều trả lời theo mẫu đơn đăng ký kết hôn đã điền lần trước.

  Thật trùng hợp, tên tiếng Anh của cả hai đều được chọn đồng âm với tên tiếng Trung của họ.

  Sau khi xác nhận tên, thẩm phán hỏi họ liệu có bất kỳ yếu tố nào ngăn cấm kết hôn theo luật hay không.

  Cả hai đều chưa từng kết hôn trước đây, cũng không có quan hệ huyết thống nên đáp án đương nhiên là không.

  Sau đó là những câu hỏi phổ biến nhất, liệu bạn có sẵn sàng làm vợ hoặc chồng với đối phương, và sẽ không bỏ rơi đối phương bất kể giàu nghèo, sức khỏe và bệnh tật hay bất kỳ hoàn cảnh nào khác.

  Lê Tuần trả lời bằng cách nhìn vào mắt Lê Mông, mỗi câu trả lời khẳng định đều khiến trái tim Lê Mông  đập nhanh hơn, như thể họ thực sự sẽ ở bên nhau mãi mãi sau khi tuyên thệ.

  Sau khi thẩm phán tuyên bố họ chính thức kết hôn, Lê Tuần  đã mỉm cười và hôn cậu.

  Lê Mông không có lập tức nhắm mắt lại, cậu nhìn thấy khuôn mặt của Lê Tuần ở gần ngay trước mắt, nhìn thấy những người xung quanh cười chúc phúc, cậu đột nhiên cảm thấy mình có thể lạc quan hơn một chút đối với cuộc hôn nhân này.

  Tương lai không thể biết trước, cậu không biết rằng một ngày nào đó Lê Tuần  sẽ rời xa mình, nếu không, mọi chuyện có thể thực sự phát triển theo hướng này.

  Lê Mông  nhắm mắt lại, vòng tay qua eo Lê Tuần, nhiệt tình đáp lại, lần đầu tiên cậu không cảm thấy xấu hổ vì có người khác ở đây.

  Rốt cuộc, đây là lễ cưới của họ, và không có gì xấu hổ khi hôn người yêu của bạn trong lễ cưới.

  Những chiếc nhẫn đã được trao đổi trong khinh khí cầu,  sau khi lễ đăng ký chính thức kết thúc, tất cả những việc còn lại là chụp ảnh.

  Trong số những người bạn mà Lê Tuần gọi đến có một nhiếp ảnh gia giỏi, anh ta mang theo máy ảnh và nhiệt tình giúp họ chụp rất nhiều ảnh, đến khi thấy Lê Mông thực sự xấu hổ thì anh ta mới dừng lại.

  Trong bữa tối, một số người giới thiệu lại bản thân, cho rằng Lê Mông  không hiểu tiếng Pháp, tất cả đều sử dụng tiếng Anh.

  Người chụp bức ảnh là một người Đức tên Thomas, thích đi du lịch và chụp ảnh, anh ấy đã gặp Lê Tuần trong một lần hoạt động leo núi cách đây vài năm, anh ấy mới đến đây chơi gần đây.

  James là một người Úc với làn da màu lúa mì khỏe mạnh, anh ấy cười để lộ hàm răng trắng bóng. Anh ấy là một nha sĩ.

  Ethan là người địa phương, lớn hơn một chút, từng cùng Lê Tuần  có quan hệ làm ăn, về sau càng ngày càng thân thiết.

  Tin tức về hôn lễ của Lê Tuần không được tiết lộ cho họ trước đó và họ mới biết hôm nay.

  Dựa vào những gì họ biết về Lê Tuần, họ cho rằng Lê Tuần  chắc chắn sẽ không kết hôn sớm như vậy, không ngờ tin kết hôn lại đến đột ngột như vậy nên họ vô cùng tò mò về Lê Mông và hỏi về cậu rất nhiều.

  Lê Mông  có chút choáng ngợp, bởi vì cậu không thành thạo giao tiếp tiếng Anh cho lắm, và cậu là một người chậm chạp, không quen với sự nhiệt tình như này khi gặp gỡ mọi người lần đầu tiên.

  Sau khi Lê Mông  trả lời vài câu hỏi, cậu bắt đầu dùng ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ của Lê Tuần, thấy Lê Tuần dường như không chú ý đến, cậu lại đá vào bắp chân của hắn dưới bàn, không tốn nhiều sức, như thể cậu  đang tán tỉnh sau lưng ai đó.

  Lê Tuần cuối cùng không thể nhịn được cười, bình tĩnh sờ đùi Lê Mông, sau đó giúp cậu đối phó với những người không ngừng đặt câu hỏi này.

  Lê Mông lén lút liếc nhìn hắn, tỏ ý không hài lòng với hành vi vừa rồi của hắn, nhưng cậu không ngờ rằng Lê Tuần không những không kiềm chế mà còn sờ soạng vào chân cậu một lần nữa.

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top