Chương 34:

Trang trí trong nhà nhìn chung không thay đổi, chỉ thay một số đồ đạc và nội thất, vì đồ đạc mới sẽ thải ra một số khí hóa học độc hại nên tạm thời chỉ thay một số thứ cần thiết, chẳng hạn như ghế sofa và giường trong phòng ngủ, ngoài ra còn thêm một số thiết bị, đặc biệt là đồ dùng nhà bếp.

  Lê Tuần nhờ Trần Siêu tìm một đầu bếp có kỹ năng nấu nướng tốt, Lê Mông khi em ấy mang thai rất dễ bị đói, không tiện ra ngoài mua đồ ăn, tốt hơn hết là tìm người nấu ăn ở nhà, vì vậy nếu em ấy muốn ăn có thể ăn bất cứ lúc nào.

  Lê Tuần lại kéo Lê Mông  đi khắp nhà, hỏi cậu có muốn bổ sung thêm điều gì không, có điều gì không thích ở đây không để hắn thay đổi.

  Lê Mông đối với những thứ này cũng không có yêu cầu gì, xoay người một câu ý kiến ​​cũng không có nói ra.

  "Vậy chúng ta thử giường mới thay đi, nếu ngủ không thoải mái, có thể nhanh chóng nhờ người thay." Lê Tuần cười nói.

  Vấn đề về giường của Lê Mông là chiếc giường gỗ đơn trong ký túc xá, gần đây cậu rất dễ buồn ngủ, có thể ngủ ở bất cứ đâu, yêu cầu đối với chiếc giường không cao chút nào, miễn là mình có thể ngủ được.

  Lê Tuần nói một cách trịnh trọng rằng cậu thử giường, điều này không thể giải thích được khiến cậu cảm thấy hơi xấu hổ.

"Không cần thử đâu, tôi hiện tại giường nào cũng ngủ được.” Lê Mông mặt hơi đỏ nói.

  “Thử đi, dù sao hiện tại cũng không có ai.” Lê Tuần khuyên cậu.

  Lê Mông đành phải cùng anh đi vào phòng ngủ, chiếc giường này không nhỏ hơn chiếc giường lớn sang trọng trong khách sạn không khác chút nào, cậu nằm lên trên giường.

  Lê Tuần kéo Lê Mông nằm xuống, thân thể lên xuống giống như một đứa trẻ, nẩy tưng tưng trên giường, sau đó quay mặt nhìn Lê Mông nói: "Không tệ, độ đàn hồi khá tốt."

  Lê Mông  có chút không nói nên lời trước hành vi trẻ con đột ngột của hắn, đang định đứng dậy thì Lê Tuần đột nhiên ôm lại, cười nói với cậu: “Mông Mông, sao em không thử xem nó có tốt không?."

Lê Mông nằm bên cạnh, đương nhiên cảm nhận được độ đàn hồi của đệm.

  Lê Mông  ngồi dậy  nói với Lê Tuần : "Ừm nó khá tốt."

  “Em cũng thử xem.” Lê Tuần  kéo cậu xuống, nhất định muốn cùng cậu chơi bật nảy.

  Lê Mông bất lực chơi theo anh, Lê Tuần chịu hết nổi, lật người đè Lê Mông  xuống, cho rằng trong bụng cậu có đứa con, không dám ấn mạnh, đành dùng tay đỡ lên.

  Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức vô tận. Lê Tuần giữ nguyên tư thế này, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt rất gần mà không nói lời nào.

  Hơi thở trộn lẫn vào nhau, trong bầu không khí vô cùng mơ hồ này, nhiệt độ dường như càng ngày càng cao, cho đến khi nhìn thấy mặt Lê Mông càng ngày càng đỏ, tim đập loạn xạ, Lê Tuần cười tủm tỉm hôn cậu.

  Lê Mông đã sớm yếu ớt trước nụ hôn đến mức nhắm mắt lại và mềm nhũn trên giường để đáp lại nụ hôn của Lê Tuần.

  Ngực hai người kề sát nhau, có thể cảm nhận rõ ràng lồng ngực nhấp nhô cùng nhịp thở của trái tim.

  Lê Mông cảm thấy toàn thân nóng bừng, khí huyết trong người ào ạt như dung nham núi lửa phun trào.

  Không biết có phải là do thiếu dưỡng khí hay không mà cảm giác choáng váng đầu óc càng lúc càng mạnh.

  Ngay khi cậu sắp choáng váng, Lê Tuần đột nhiên buông cậu ra.

  Lê Mông mở mắt ra, thở hổn hển dữ dội trong khi nhìn Lê Tuần với vẻ mặt khó hiểu.

  Lê Tuần hai mắt tỏa sáng, khóe miệng cong lên một  ý cười, ý vị thâm trường liếc nhìn phái dưới Lê Mông, thấp giọng cười hỏi: "Muốn anh giúp em sao?"

  Lúc trước hai người làm chuyện tương đối thân mật này, Lê Mông cũng không có cảm giác hoàn toàn thân tê dại, mà là cậu quá mức khẩn trương, cho dù thân thể có biến hóa, bởi vì quá mức căng thẳng cũng sẽ rất nhanh trở lại trạng thái bình thường chưa bao giờ có cảm giác  như thế này trước đây. Nó thay đổi quá nhanh và kéo dài quá lâu.

  Lê Mông sau khi ý thức được hắn đang nói cái gì, đầu óc như nổ pháo hoa, hai gò má đỏ đến mức có thể chảy máu, tai và cổ cũng đỏ bừng, ánh mắt ngưng trệ hồi lâu, cơ thể ngâu ngất. Không nói bất cứ điều gì.

  Lê Tuần chỉ coi như cậu đã đồng ý, dùng lòng bàn tay ôm lấy cậu, thân thể Lê Mông lập tức căng thẳng, có chút bất đắc dĩ quay mặt đi, nhìn hoa văn phức tạp trên tấm rèm cửa mới thay đối diện, nói với giọng  nhỏ như muỗi kêu: "Không... không cần..."

  Lê Tuần cúi người hôn lên má cậu một cái, kề bên tai cậu nhẹ giọng dỗ dành: “Đừng căng thẳng.”

  Sau đó ngón tay linh hoạt chuyển động, Lê Mông rên rỉ một tiếng, rất nhanh lại mím chặt môi, nuốt xuống toàn bộ thanh âm xấu hổ.

  Kỹ năng của Lê Tuần rất tốt, không mất nhiều thời gian để Lê Mông bắn.

  Lê Mông nhắm mắt lại như đà điểu không dám nhìn cảnh tượng hiện tại, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở, vết đỏ trên mặt còn chưa phai, tâm tình cực độ đã rơi vào trạng thái phấn khích đến kiệt sức, cậu thậm chí không muốn chuyển động.

  Lê Tuần đứng dậy đi lấy khăn giấy lau tay cho mình, lại giúp cậu lau sạch sẽ, sau đó thu dọn quần áo, lại ôm cậu hôn một cái, ôn nhu nói: “Mệt thì ngủ một giấc đi.”

  Lê Mông không dám mở mắt nhìn hắn, một lúc sau liền ngủ thiếp đi.

  Lê Tuần chờ cậu ngủ say, giúp cậu cởi dép lê, bế cậu đổi tư thế, để cậu nằm trên gối, đắp chăn cho cậu, cuối cùng hôn nhẹ lên môi cậu, rồi lặng lẽ  bước vào phòng tắm.

  Tay nghề của Lê Mông quá kém, Lê Tuần sợ nhờ cậu giúp đỡ sẽ phản tác dụng, không những không thuyên giảm mà còn đổ thêm dầu vào lửa, Lê Mông sau khi trút giận hiển nhiên mệt mỏi nên hắn dứt khoát đi giải quyết bản thân mình.

  Lê Mông ngủ đến tận trưa, khi tỉnh lại đã thấy Lê Tuần  bận rộn công việc ngồi trên chiếc ghế sô pha nhỏ trong phòng ngủ, nghĩ đến chuyện trước khi ngủ thiếp đi, mặt lại đỏ bừng.

  Tất cả ký ức về cái đêm Lê Tuần  khiến cậu mang thai đều đã mất sạch, cho nên đây là lần đầu tiên cậu được người khác giải khuây, cảm giác xấu hổ mãnh liệt do loại chuyện này mang đến khiến cậu có chút không thoải mái không  biết cách nào đối mặt với Lê Tuần.

  Lê Tuần vẻ mặt thẳng thắn, tựa hồ hoàn toàn không để bụng chuyện này, thấy cậu tỉnh lại theo thói quen đi tới hỏi cậu có đói bụng không, có muốn ăn hay có muốn uống nước không.

  Lê Mông chộp lấy chăn trùm đầu, trốn trong chăn không muốn ra ngoài.

  Lê Tuần  thầm nghĩ đứa nhỏ này quá nhút nhát, không khỏi nhớ tới Lê Mông vì tác dụng của thuốc đêm đó mà nhiệt tình thẳng thắn.

  “Trưa rồi, dậy ăn cơm đi nào cục cưng ơi.” Lê Tuần xuyên qua chăn ôm lấy cậu dỗ dành.

  Lê Mông trốn bên trong mà không gây ra tiếng động.

  "Manh Manh? Tại sao em lại trốn anh? Tuy rằng em không nhớ rõ, nhưng hôm nay chúng ta đã làm một chuyện còn thân mật hơn, có dục vọng thì nhất định phải phát tiết, đây là chuyện đương nhiên, em không cần phải cảm thấy xấu hổ." Lê Tuần tiếp tục làm sáng tỏ cho cậu.

  Lê Mông hiểu ra sự thật, nhưng cậu chỉ sự xấu hổ không thể kiểm soát được.

  "Nếu em không ăn, em sẽ làm đứa bé chết đói." Lê Tuần  lại nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top