Chương 19:

Sao vậy? Có phải em không thích không?" Lê Tuần ấm áp hỏi cậu trong sự bàng hoàng.

“Không, không.” Lê Mông lấy lại tinh thần, bưng bát cháo gà bí ngô trông rất đẹp mắt trước mặt, húp cạn.

  Lê Tuần thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống đối diện cậu, lại hỏi: “Em muốn ăn mì không?”

Lê Mông lắc đầu.

Lê Tuần ăn bát mì.

Sau khi hai người ăn một lúc, Trần Siêu mang một bữa sáng khác đến, rất phong phú, bao gồm bánh trứng cua trong suốt, tôm tươi chiên, cơm cuộn thịt bò, v.v., còn có một số món tráng miệng rất hấp dẫn, và cả trái cây tự nhiên như ngô luộc, khoai lang nướng đều có.

  Lê Mông sững sờ nhìn Trần Siêu bày tất cả các món ăn ra, cậu sững sốt cho đến khi Trần Siêu bày xong các món ăn rồi rời đi.

"Sao,  sao nhiều như vậy?" Lê Mông nhìn Lê Tuần hỏi.

"Không biết em thích ăn cái gì, tôi nghe nói người mang thai đại đa số khẩu vị sẽ thay đổi, gần đây  khẩu vị em không tốt, tôi kêu hắn mua thêm mấy món, em muốn chọn cái gì ăn cũng được." Lê Tuần nói.

"Nhưng... chúng ta nhất định không thể nào ăn hết được, nếu bỏ thì thật lãng phí." Lê Mông không nhịn được nói.

Khoảng thời gian trước, cậu lo lắng về tiền bạc bây giờ nhìn những món ăn rõ ràng rất đắt tiền  này, cậu cảm thấy hơi đau lòng với số tiền tiêu trong các món ăn này, mặc dù cậu biết rằng Lê Tuần chắc chắn không thiếu số tiền này.

“Vậy thì ăn nhiều một chút, đừng nhịn.” Lê Tuần  cười nói.

 Lê Mông có chút cảm động, Lê Tuần  tựa hồ đối với cậu quá tốt, với suy nghĩ của cậu rất khác xa.

 Có lẽ là vì Lê Tuần  tin rằng mình đang mang thai đứa con của anh.

Lê Mông vừa chậm rãi ăn vừa băn khoăn trong lòng không biết mình có thật sự mang thai hay không, cú sốc mà Lê Tuần mang đến cho cậu ngày hôm qua quá lớn, cậu không có thời gian để suy nghĩ.

Mặc dù Lê Tuần đã nói với cậu rằng trên thế giới đã có trường hợp nam giới mang thai, nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận việc mình sinh ra một sinh linh bé nhỏ.

Làm thế nào một người đàn ông có thể mang thai? Về kết cấu sinh lý nó thật vô lý.

Và cậu không có tế bào trứng, làm thế nào phôi ra đời? Nó không thể là sự kết hợp của các tế bào soma và tinh trùng chứ?

  Lê Mông nghĩ đến lúc ăn cơm, lại không hiểu tại sao, khi định thần lại, phát hiện trên bàn đồ ăn đã ít đi rất nhiều, ngẩng đầu nhìn Lê Tuần đối diện cảm thấy rằng chú nhỏ của mình có sức ăn rất lớn, có lẽ lượng thức ăn vừa tiêu chắc phải hơn gấp đôi cơ thể của chú.

Từ điểm này mà nói, Lê Tuần tối hôm qua có lẽ là ăn không đủ no, nghĩ đến đây Lê Mông liền cảm thấy có chút áy náy, cho rằng Lê Tuần nhất định là vì lúc đó mình đột nhiên buồn nôn, nhất định là mất hứng không tiếp tục ăn được.

  Lúc này Lê Tuần  vừa mới húp xong ngụm canh cuối cùng, thấy Lê Mông ngơ ngác nhìn mình, cảm thấy đứa trẻ này đúng như tên gọi của nó, thật sự rất đáng yêu, nhịn không được muốn nhéo mặt cậu một cái, nhưng Lê Tuần  không dám làm, bởi vì vừa rồi tay của hắn có chút dính dầu mỡ, hơn nữa hắn cũng sợ nếu đụng chạm đột ngột như vậy sẽ dọa đến Lê Mông.

  Ấn tượng về Lê Mông ở vị trí của hắn bây giờ đã trở thành một con búp bê sứ mỏng manh và dễ vỡ, con búp bê sứ này rất nhút nhát và rất dễ sợ hãi, nên hắn phải chăm sóc thật cẩn thận.

  “Ăn xong chưa?” Lê Tuần nhìn Lê Mông hỏi.

  "Vâng, xong rồi." Lê Mông nói.

  Lê Tuần lấy khăn giấy đưa cho cậu, sau đó lấy khăn giấy khác cho mình.

  “Hôm nay muốn ra ngoài tản bộ hay là ở chỗ này nghỉ ngơi?” Lê Tuần thản nhiên hỏi.

  Bây giờ thời tiết vẫn còn rất nóng, ra ngoài cũng không có việc gì làm, Lê Mông nói: "Chúng ta đừng ra ngoài."

  "Vậy thì về phòng nghỉ ngơi đi. Mà này, em có hộ chiếu và visa đi nước C không?" Lê Tuần  đột nhiên nhớ tới chuyện này.

  "Tôi có hộ chiếu, nhưng không có visa." Lê Mông trả lời.

  "Vậy chúng ta trước tiên đi làm visa, như vậy ngày mai chúng ta khẳng định không thể rời  khỏi được, làm visa sớm nhất cũng phải mất mấy ngày." Nghĩ đến đây, Lê Tuần cảm thấy hơi phiền.

 Hắn vốn muốn đưa Lê Mông về kiểm tra trước, sau đó mới dụ người ta đi lấy giấy đăng ký kết hôn, nhưng Lê Mông không có visa nên đành phải ở lại trong nước một thời gian.

  Lê Tuần  suy nghĩ một chút rồi nói với Lê Mông: "Làm visa trước, tôi sẽ để bác sĩ bên đó đến đây kiểm tra cho em,  sau khi được cấp visa, rồi hãy đến nước C."

 Lê Mông đương nhiên không dám phản đối, cậu xác thực cũng muốn ở lại trong nước một thời gian dài, dù sao cậu đối với nước C không quen thuộc, ngoại trừ các món ăn, còn lại các thứ khác cậu không quá biết.

 Lê Tuần rất luôn tích cực, khi cậu nói muốn làm visa, hắn đã trực tiếp vào máy tính của mình đặt lịch hẹn trực tuyến cho Lê Mông, chỉ trong chốc lát đã xong.

Bởi vì cần một số thông tin cá nhân của Lê Mông để đặt lịch hẹn, Lê Mông đứng bên cạnh nhìn Lê Tuần điền thông tin.

Sau khi điền xong, Lê Tuần đặt máy tính sang một bên, vỗ đùi như một lẽ đương nhiên, nói với Lê Mông: "Lại đây ngồi đi."

  Lê Mông sửng sốt một chút, hai má nhanh chóng ửng hồng, sau đó mím môi xấu hổ đi qua.

  Lê Tuần ôm Lê Mông, hôn lên má cậu và thì thầm tên của cậu vào tai cậu. Giọng nói của Lê Tuần rất hay, trầm và từ tính, ở khoảng cách gần như vậy nghe có vẻ gợi cảm, đặc biệt là khi hắn gọi biệt danh của Lê Mông, điều này khiến khuôn mặt của Lê Mông càng nóng hơn.

  “Hả?” Lê Mông đỏ mặt, dùng giọng mũi đáp lại.

Lê Tuần đặt tay lên bụng dưới của cậu, hôn lên vành tai cậu, nhẹ giọng dỗ dành: “Em xem, chúng ta đã có con rồi, không phải nên kết hôn càng sớm càng tốt sao?”

  kết hôn? !

  Lê Mông nghi ngờ mình nghe lầm, đang định lên tiếng thì nghe Lê Tuần nói: “Đừng nóng vội, tôi nói em trước, để em chuẩn bị tâm lý, đây không phải cầu hôn  cũng không có nhẫn."

  Lê Mông sốc đến mức không thể nói nên lời, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Lê Tuần sẽ cưới mình.

  "Mông Mông? Em không muốn cưới anh sao?" Lê Tuần nhìn cậu và hỏi.

  Lê Mông làm sao dám nói không muốn, chỉ có thể cứng ngắc trả lời: "Không, không phải."

  Hắn mừng rỡ, hai cánh tay đang ôm cậu hơi siết chặt, sợ làm bụng cậu đau nên không dám ôm quá chặt.

  “Vậy trong lúc chờ nhẫn chuẩn bị xong, chúng ta trước tiên tổ chức hôn lễ ở Trung Quốc đi?” Lê Tuần cười nói.

  Đầu óc Lê Mông hỗn loạn, gật đầu như con rối, ngoại trừ gật đầu ra thì không dám tỏ thái độ gì khác.

  Lê Tuần cười nhẹ một tiếng, hôn lên chóp mũi của cậu, không nhịn được hôn lên môi cậu, bởi vì tâm tình vui vẻ, hắn căn bản không có kiêng kỵ nụ hôn này, khiến thân thể Lê Mông đã sớm yếu ớt bây giờ càng yếu hơn bởi nụ hôn của hắn, cơ thể cậu vô thức trở nên mềm nhũn  trong vòng tay của anh.

Lê Tuần sau một nụ hôn thỏa mãn, hỏi Lê Mông, "Em có muốn quay lại nhà họ Lê với tôi không? Mình phải thông báo cho họ về hôn lễ của chúng ta, visa của em làm xong sớm nhất là mười ngày, ở khách sạn quài cũng không tiện, chúng ta trở về ở mấy ngày đi, dù sao em cùng Lê gia cũng đã quen thuộc  còn hơn là sống ở đây."

  Tác giả có lời muốn nói: Ngươi hy vọng Lê Mông gọi Lê Kiến Xương cùng Chu Ngọc Văn là đại ca đại tẩu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top