13. Hai thân phận
Warning: có chứa tình tiết phá thai, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
"Ta không uống." Thượng Quan Thiển đẩy bát thuốc trên bàn về phía hắn, vài giọt thuốc bắn ra, rơi lên mu bàn tay Cung Viễn Chủy.
Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào những vết màu nâu loang lổ ấy, trong mắt thoáng qua một tia mơ hồ.
Cơm tối trên bàn, một miếng nàng cũng không chịu ăn. Cung Viễn Chủy nói không lại nàng, dù sao cũng chỉ là một bữa cơm, không muốn ăn thì thôi. Nhưng thuốc thì tuyệt đối không thể bỏ.
Thượng Quan Thiển nghĩ mãi không thông, ngay cả Cung Thượng Giác còn không phát hiện được nàng, thế mà Cung Viễn Chủy lại chính xác kéo nàng ra khỏi đám người. Nàng chỉ có thể quy hết việc hắn tìm được mình là nhờ bát thuốc kia, đương nhiên sẽ không chịu uống thêm.
"Không phải tẩu tẩu từng nói, ngươi chính là dược nhân của ta sao?" Cung Viễn Chủy đưa ngón tay quệt vết thuốc trên mu bàn tay, đưa lên sát môi Thượng Quan Thiển, gần như sắp chạm vào. Nàng mím chặt môi, bình thản hơi ngửa đầu ra sau, tránh đi sự thăm dò của hắn.
"Được thôi, vậy lát nữa uống cũng được."
"Chuyện báo thù của ngươi, ta có một kế." Cung Viễn Chủy khẽ bật cười, ngón tay gõ nhịp nhẹ trên vành bát. "Tẩu tẩu, chẳng lẽ không muốn biết sao?"
Ánh mắt Thượng Quan Thiển theo động tác của hắn rơi xuống bát thuốc còn bốc hơi nóng, lại cố ý lướt qua khuôn mặt hắn. Khi bắt gặp ánh mắt hắn, nàng cong môi cười mỉa mai, chậm rãi nói: "Viễn Chủy đệ đệ sao vẫn giữ tính trẻ con thế."
Dù ánh nến trên bàn mờ ảo, nhưng khuôn mặt thoáng chốc sa sầm của Cung Viễn Chủy vẫn lọt trọn trong mắt nàng. Trong lòng nàng dâng lên một nét khoái chí, nhưng ngoài mặt lại không dám lộ, chỉ đành nhượng bộ:
"Nếu lỡ như ngươi lừa ta thì sao?"
Ngón tay hắn siết chặt vành bát, cưỡng ép đè nén xúc động muốn bóp lấy chiếc cổ mảnh mai kia. Hắn cúi người, kéo gần khoảng cách giữa hai người, ánh mắt phơi bày dục vọng thẳng thắn: "Ta có phải trẻ con hay không, tẩu tẩu sẽ nhanh chóng biết thôi."
"Đừng vội, tẩu tẩu phải trả lời ta trước đã." Trong mắt hắn, tình cảm thoáng qua chớp nhoáng, Thượng Quan Thiển còn chưa kịp nhìn rõ, người trước mặt đã ngồi thẳng dậy, nghiêm giọng hỏi: "Hàn Nha Thất có thể tiếp cận Điểm Trúc không?"
"Có thể, nhưng hắn không phải đối thủ của ả ta." Thượng Quan Thiển bất lực đưa tay xoa trán, sớm biết không nên ôm hy vọng vào lời nói trước đó của hắn. "Đây là ân oán giữa ta và Điểm Trúc."
Ý tứ trong lời nàng đã quá rõ ràng: không muốn hắn đẩy hết lên người Hàn Nha Thất. Cung Viễn Chủy không nhịn được hừ lạnh: "Sống chết của hắn giờ đâu phải do hắn quyết định. Hơn nữa, ta đâu từng nói để hắn đi chịu chết? Chủy cung của ta dùng chính là ám khí và độc dược đó, tẩu tẩu."
"Chuyện như vậy ta đã làm từ hai năm trước." Trong lòng nàng bực bội, không còn kiên nhẫn vòng vo với hắn nữa. Thấy hắn vẫn chờ nàng nói tiếp, chỉ nhàn nhạt đáp: "Lúc đó nàng ta suýt chết, may mà nhờ Bách thảo tụy của ngươi."
Nụ cười trên mặt Cung Viễn Chủy chợt cứng lại, hắn biện giải cho mình: "Chủy cung có loại độc và ám khí dành riêng cho Cung Môn. Ngươi ở bên ta, chẳng phải là để lấy những thứ này đi báo thù sao?"
"Thèm khát ám khí và độc dược của Chủy cung là Vô Phong, ta chỉ làm nhiệm vụ để giữ mạng mà thôi." Trước kia, lòng nàng chỉ hướng về Cung Thượng Giác, nào có tâm trí hợp tác với hắn.
"Vậy thì ngươi ở lại bên ta là vì cái gì?"
Rõ ràng từ lúc ở viện khách nữ, Thượng Quan Thiển đã lấy cắp túi ám khí của hắn, sau lại còn lên núi sau mang đi Xuất Vân Trùng Liên. Nếu không phải hắn có giá trị lợi dụng, nàng sao lại dây dưa mãi đến nay...
Thượng Quan Thiển cố kìm nén sự chua chát muốn bật lại. Nàng cố ý ở lại bên hắn khi nào? Rõ ràng mỗi lần đều là tình cờ bị hắn phát hiện, không muốn phí sức chạy trốn nữa nên mới theo hắn quay về.
Tưởng hắn chỉ nghe cho qua, không ngờ hắn lại thật sự tin. Chỉ có Cung Viễn Chủy mới chịu tin lời qua loa như vậy.
Nhưng lúc này, hắn đã tỏ ý muốn giúp, nàng cũng không muốn chọc giận hắn thêm, nàng không nói gì, chỉ ném cho hắn một ánh mắt hàm ý sâu xa. Dù sao Cung Viễn Chủy vốn giỏi tự biện hộ cho mình.
"Tẩu tẩu khản giọng rồi sao? Vừa hay ta còn chút thuốc thừa của Hàn Nha Thất đây."
Cung Viễn Chủy không định dễ dàng để nàng qua loa, hắn muốn nghe chính miệng nàng nói ra lý do, tay hắn đã chạm vào túi thuốc bên hông.
Thượng Quan Thiển đối với uy hiếp của hắn không chút phản ứng, chỉ đến khi nghe ba chữ Hàn Nha Thất thì ánh mắt khẽ rung động, rồi rất nhanh được nàng che giấu, sợ hắn lại đi gây phiền phức cho người kia.
Cung Viễn Chủy đã lấy viên thuốc từ trong túi ra, kẹp một viên đưa tới bên môi Thượng Quan Thiển, tay kia thì sẵn sàng giữ chặt sau gáy nàng nếu nàng lùi lại.
Không ngờ Thượng Quan Thiển trực tiếp đưa tay nắm lấy cổ tay hắn, thậm chí còn chủ động nghiêng đầu tiến gần, thuận theo ngón tay hắn mà nuốt lấy viên thuốc kia. Đầu lưỡi nàng khẽ lướt qua ngón tay hắn, mang theo hơi thở ấm nóng.
Động tác của nàng liền mạch trôi chảy, đợi Cung Viễn Chủy kịp phản ứng thì trên đầu ngón tay chỉ còn lại dư vị nóng hổi. Hắn lập tức muốn đưa tay bóp lấy cằm nàng để ép thuốc ra, nhưng lại bị nàng nghiêng đầu tránh đi, còn mỉm cười nhìn hắn.
"Thượng Quan Thiển, ngươi muốn chết sao?" Cung Viễn Chủy trừng mắt nhìn động tác nuốt xuống của nàng, vội vàng lục tìm cái túi nhỏ. Vốn dĩ hắn chỉ muốn hù dọa, đâu ngờ nàng thật sự nuốt viên thuốc kia.
Thượng Quan Thiển thấy hắn vội vàng lục túi liền ý thức được có điều không ổn, bèn ép viên thuốc giấu dưới lưỡi, chưa nuốt xuống. Chỉ là vị đắng dần lan tỏa trong miệng, khiến cổ họng nàng khẽ nuốt liên hồi.
Cung Viễn Chủy giật phắt túi thuốc khỏi thắt lưng, đến nỗi miếng ngọc treo trên đó cũng rơi xuống đất, phát ra một tiếng trầm đục.
Ánh mắt hắn lập tức dõi theo mảnh lưu ly lăn lóc hai vòng rồi vỡ làm đôi, bàn tay lại cứng đờ, sắc mặt thoắt chốc tái nhợt.
"Uống cái này đi." Cung Viễn Chủy lập tức lấy lại tinh thần, tay run rẩy ấn chặt bát thuốc trên bàn đưa đến trước mặt nàng. "Nhanh lên."
Thượng Quan Thiển nhìn hắn, vốn không tìm được cơ hội để nhả viên thuốc ra. Viên thuốc đã nhỏ, lại bị ép dưới lưỡi, nay đã tan thành vị đắng chát khiến nàng càng khó nuốt.
Cung Viễn Chủy thấy nàng không chịu động, chẳng kịp giải thích, liền đứng bật dậy, bóp chặt cằm nàng, tay kia nâng vành bát rót thuốc vào miệng nàng. Mãi đến khi bát cạn mới chịu dừng, không ít thuốc tràn ra khóe môi nàng, theo yết hầu chảy xuống vạt áo, để lại một vết tối mờ.
Vừa dời bát khỏi môi nàng, hắn liền lấy tay che kín miệng nàng, buộc nàng phải nuốt hết thuốc. Đến khi xác định nàng đã nuốt xuống mới run run buông tay.
Thượng Quan Thiển bị ép uống nước, ngực nghẹn lại, vừa được thả ra liền ôm ngực ho sặc sụa, cả gương mặt đỏ bừng, khóe mắt ươn ướt. Nàng không nói nổi lời nào, chỉ có thể oán hận trừng hắn.
Hắn vừa đưa tay chạm vào bàn tay nàng đặt trên bàn thì bị nàng mạnh mẽ hất văng, một tay khác vẫn ôm chặt ngực phập phồng, khàn giọng cất tiếng: "Ta đâu có dễ chết như vậy."
Cung Viễn Chủy hiểu rõ liều lượng này căn bản không đủ, lúc này chẳng màng đến sự chống cự của nàng, lập tức định lao ra ngoài. May mà đêm nay hắn sắc sẵn thêm hai thang thuốc, không ngờ lại hữu dụng thật.
"Nếu đứa nhỏ có sơ suất gì, ta sẽ giết ngươi."
Thượng Quan Thiển nghe vậy, ánh mắt chợt sáng bừng. Chưa đợi hắn bước ra được hai bước, nàng đã kéo mạnh tay áo hắn lại:
"Ta lén nhổ ra rồi."
Cung Viễn Chủy cứng người, quay đầu nhìn nàng với ánh mắt hoài nghi, lông mày cau chặt, đưa tay định bắt lấy cổ tay nàng.
Thượng Quan Thiển nhanh hơn một bước, né tránh, giấu tay ra sau lưng, chống lên bàn đứng dậy, ánh mắt lại dừng ở ngực hắn: "Khăn tay của ngươi, đâu rồi?"
Cung Viễn Chủy khựng lại, chiếc khăn đó, vẫn còn nằm trong vũng nước trước cửa. Hiện tại trên người hắn nào còn. Hắn đè nén sự hoảng hốt nơi đáy mắt, tiến thêm hai bước, hơi cúi xuống đối diện nàng: "Giữa ta và tẩu tẩu, cần gì những thứ đó nữa."
Lời vừa dứt, tay hắn đã vòng ra sau lưng nàng, bắt lấy cổ tay, vai kia cũng bị hắn giữ chặt, không cho nàng giãy giụa.
Cung Viễn Chủy đặt ngón tay lên mạch nàng, càng bắt càng loạn, bất an trong lòng càng lớn, gương mặt cũng sa sầm: "Ngươi dám lừa ta?"
"Chỉ là đáp lại chút lễ thôi." Thượng Quan Thiển nhún vai, lộ ra vẻ ngây thơ vô tội, khiến lửa giận của hắn chẳng có chỗ phát tiết.
"Đó là thuốc tan máu."
"Ta đoán được rồi." Nàng khẽ nhón chân, ngẩng cằm lên kề sát tai hắn, giọng như trêu ghẹo: "Ta còn phải cảm ơn Viễn Chủy đệ đệ nữa."
Cung Viễn Chủy đột ngột lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách, đồng tử khẽ rung: "Vì sao?"
"Bởi nó chảy dòng máu Cung Môn." Thượng Quan Thiển lúc này đã chẳng cần che giấu, thấy hắn vẫn chìm trong chấn động, nàng liền muốn xé bỏ lớp ngụy trang: "Viễn Chủy đệ đệ, ngươi còn định giữ lại nó sao?"
Sắc mặt Cung Viễn Chủy càng lúc càng khó coi, nhưng trong lòng Thượng Quan Thiển lại dâng tràn khoái cảm. Nàng bước từng bước áp sát hắn, hơi thở nóng rực phả lên cổ hắn: "Nếu sinh ra, phải gọi ngươi là thúc thúc, hay gọi là phụ thân đây?"
"Thượng Quan Thiển, ngươi điên rồi sao?" Cung Viễn Chủy lưng đã tựa chặt vào cửa, Thượng Quan Thiển vẫn tiến lên, ngẩng đầu đối diện hắn, đem tất cả sự hoảng loạn trong mắt hắn thu vào tầm nhìn.
Nàng dứt khoát càng thêm buông thả, muốn xé bỏ cái thân phận hữu danh vô thực này: "Rốt cuộc là ta điên, hay chính ngươi, Cung Viễn Chủy, mới điên đây? Ta gọi ngươi một tiếng đệ đệ, ngươi thật sự coi ta là tẩu tẩu sao?"
Câu nói này đánh thẳng vào nơi yếu mềm trong lòng hắn, những tình cảm mập mờ khó nói thành lời, giờ đây bị Thượng Quan Thiển xé toang, phơi bày ngay giữa ánh nến mờ tối.
"Viễn Chủy đệ đệ đối với ca ca mình, thật sự là ái ố cập vu rồi đó."
(Ái ố cập vu: yêu quý tất cả những gì thuộc về đối phương.)
Bàn tay Cung Viễn Chủy vuốt lên sau gáy nàng, ngón cái áp sát vào mạch máu đang nhảy nhịp, cảm nhận sức sống tươi mới. Tay hắn hơi dùng lực, buộc nàng phải ngẩng đầu cao hơn, bộ dạng đã hoàn toàn biến thành khách hóa chủ: "Vậy còn tẩu tẩu thì sao? Hợp tác với ca ca không thành, liền ngả vào lòng ta à?"
"Nói thế thì, tẩu tẩu với ta quả thật là một đôi trời sinh."
Nhìn gương mặt Thượng Quan Thiển càng lúc càng tái nhợt, hắn mới luyến tiếc rút tay khỏi sau gáy nàng, lại kéo lấy bàn tay đang buông thõng bên người của nàng.
Dù ngón tay hắn đã áp sát vào cổ tay, nhưng bàn tay Thượng Quan Thiển vẫn không ngừng giãy giụa, muốn thoát ra. Trong mắt nàng đã ánh lên những giọt lệ.
"Cung Viễn Chủy, thả ta ra."
Hắn bỗng xoay người ép nàng vào tường, đưa tay che chặt miệng nàng, không để nàng phát ra tiếng.
Thanh âm của nàng càng khiến hắn bực bội, mâu thuẫn trong lòng gần như muốn nuốt chửng hắn, không biết lúc này nên quyết định thế nào. Dù sao, đó là huyết mạch của ca ca, hắn sao có thể tự tay giết đi.
Thượng Quan Thiển bị bịt kín, không thể nói lời nào, chỉ phát ra tiếng "ư ư". Nước mắt từ đôi mắt tuôn ra, chảy dọc khóe mắt xuống má, len vào kẽ tay hắn.
Cung Viễn Chủy phức tạp nhìn chằm chằm vào đôi mắt biết nói dối của nàng. Theo ánh mắt nàng nhìn, hắn thoáng thấy trên bàn còn cái bát vương đầy cặn thuốc, lập tức hiểu rõ dụng ý của nàng.
Trầm mặc hồi lâu, Cung Viễn Chủy mới đưa mu bàn tay khẽ lau đi nước mắt còn sót trên mặt nàng, rồi nghiêng người để nàng thoát khỏi kiềm tỏa.
Ánh sáng yếu ớt trên bàn khi Thượng Quan Thiển ngồi lại giường cũng cạn kiệt, chỉ còn lại một vũng sáp chảy, cả gian phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Cung Viễn Chủy tựa vào khung cửa, rất lâu vẫn chưa có động tĩnh kế tiếp.
"Nó... sẽ chết sao?"
Thượng Quan Thiển nằm thẳng trên đệm, co người lại thành một cục, giọng u uất vang lên.
"Ta không biết."
Thanh âm hắn từ xa dần đến gần, thân ảnh cao lớn cuối cùng đứng cạnh giường, che lấp ánh trăng ngoài cửa sổ.
Hắn biết rõ nàng chỉ giả vờ hỏi, nàng cũng biết hắn đang tự lừa mình. Nhưng giờ đây, dường như chỉ có thế, họ mới có thể quy kết vận mệnh sẵn định kia cho số mệnh.
Cung Viễn Chủy mò mẫm trong bóng tối, kéo ghế từ bàn lại đặt cạnh giường, lặng lẽ ngồi xuống bên nàng, có thể nghe thấy hơi thở nàng hơi nặng nề.
Thượng Quan Thiển không muốn hắn thấy bộ dạng khổ sở của mình, liền xoay người quay vào phía trong, chỉ để lộ tấm lưng cho hắn. Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng đặt tay lên lưng nàng, dọc theo sống lưng gồ lên mà khẽ vuốt, như muốn xoa dịu bất an trong lòng nàng.
Bụng dưới dâng lên từng cơn đau nặng nề, Thượng Quan Thiển chỉ có thể co người lại để giảm bớt khó chịu.
"Cung Viễn Chủy, ngươi thật sự muốn giúp ta báo thù sao?"
Cung Viễn Chủy chạm vào tấm lưng ướt mồ hôi của nàng, đứng dậy, cẩn thận kéo chăn trong ra đắp kín lên người nàng, còn ép chặt mép chăn cho chắc.
"Thuốc của Chủy cung, Vô Phong tất nhiên là tranh nhau mua, chỉ là chế độc còn cần ít thời gian thôi."
Thượng Quan Thiển nằm nghiêng thế không thoải mái, liền trở mình quay lại, lúc này khoảng cách với Cung Viễn Chủy cực gần, gần đến mức nàng có thể nhìn thấy gương mặt mình tái nhợt phản chiếu trong mắt hắn.
"Điểm Trúc làm việc luôn thận trọng, chuyện này không dễ dàng đâu."
Mồ hôi lạnh túa không ngừng trên trán, thân thể nàng lại cảm thấy càng lúc càng lạnh, chỉ có thể quấn chăn chặt hơn. Cung Viễn Chủy trầm mặc, thò tay vào mép chăn, nắm lấy cổ tay nàng, cảm nhận mạch đập để yên tâm hơn đôi chút.
"Ít ra còn hơn là nộp mạng." Ngón tay hắn ấm nóng, khẽ siết lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng. "Huống hồ, ta vốn là thiên tài chế độc mà."
Cơn đau trầm nặng dưới bụng ngày càng rõ, Thượng Quan Thiển siết chặt mép chăn, thân thể yếu ớt cuộn chặt lại.
Bàn tay hắn vẫn đặt trên cổ tay nàng, còn tay kia thì liên tục lau mồ hôi lạnh lăn dài trên trán xuống má nàng, gạt hết tóc rối dính trên trán ra sau tai. Khóe môi nàng gượng cong lên một nụ cười, yếu ớt mở miệng:
"Cung Viễn Chủy, làm sao đây? Có vẻ như chúng ta sắp phải mang thêm một mạng người trên lưng rồi."
Cung Viễn Chủy nửa người gần như đổ xuống giường, ghé sát tai nàng, thấp giọng thì thầm: "Tẩu tẩu và ta, trên lưng vốn đã gánh quá nhiều mạng người, thêm một cũng chẳng sao."
"Giết cháu ruột, Viện trưởng lão nhất định sẽ kết tội." Thượng Quan Thiển ý thức dần mơ hồ, không biết sao lại nhớ đến cái quy củ nực cười của gia tộc, nghiêng đầu trêu chọc hắn. Đôi môi khô nứt nhẹ cọ vào má hắn.
Cung Viễn Chủy nhìn chằm chằm vào đôi mắt mất thần của nàng, như nhìn vào con mồi chắc chắn phải có được, cười nhạt không bận tâm, giọng điệu lả lơi vang lên:
"Tẩu tẩu chưa biết rồi, ta xưa nay chưa từng giữ quy củ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top