Ta chỉ là một quả trứng (7)

Tác giả: Vân Phi Mặc

Bắc Vũ Đường đứng lên, đi xuống dưới chân núi.

"Ngươi đi đâu?"

Bắc Vũ Đường trừng y một cái, "Tìm đồ ăn."

Thương Vân ném đồ trong tay đi, tung ta tung tăng đi theo.

Bắc Vũ Đường nhìn Thương Vân đi theo, "Ngươi xuống dưới làm gì?"

"Tìm đồ ăn."

Bắc Vũ Đường nhìn qua y, lại nhìn đống linh quả bị y vô tình vứt lại đằng sau.

Tên này đúng là phí phạm của trời.

Hai người một trước một sau đi vào rừng, có Thương Vân ở đây, đám linh thú cao giai không dám lại gần, cũng ngoan ngoãn dâng đồ mình bảo vệ lên.

Mỗi loại thiên tài địa bảo đều có linh thú bảo hộ, linh thú đó có thể vì vật mình bảo hộ mà đánh không chết không ngừng với tu sĩ.

Nhưng mà, bất kỳ chuyện gì cũng có ngoại lệ, đó là sự tồn tại của hắc long.

Chỉ cần là thứ y coi trọng, làm gì có linh thú nào dám bá chiếm, trừ khi muốn dâng cả mình làm đồ ăn kèm luôn.

Hai người đến một hồ nước nồng đậm linh khí, giữa hồ nước có một đóa kim liên nở rộ, ánh sáng tỏa ra bốn phía, linh khí nồng đậm đang quẩn quanh thân nó.

Kim liên là linh dược cao giai, hơn nữa cây kim liên này còn tỏa ra màu vàng đỏ, hiển nhiên là đồ tốt hàng ngàn năm.

Hai người họ vừ tới gần, Thái sơn thú bảo vệ ở đây đã rưng rưng nhìn họ, không dám tiến lên ngăn cản. Nó phát hiện cây kim liên này sớm nhất, đã bảo vệ nó hơn 400 năm.

Mắt thấy sắp ngắt được rồi, lại phải chắp tay tặng người ta, nghĩ thôi đã đau lòng rồi.

Bắc Vũ Đường nhìn cây kim liên kia, đi thẳng, không dừng lại.

Thương Vân ngẩn người, con rắn ngốc này chẳng lẽ không biết đây là đồ tốt à?

Nàng đi đến trước mặt Thái sơn thú, "Ngươi có biết ở đâu có linh giá không?"

Thái sơn thú thấy nàng không cần kim liên, trong lòng vui ơi là vui, vội vàng trả lời, "Biết biết. Ta biết có một nơi rất nhiều linh giá, ta mang ngươi qua!"

Nó rất sợ nàng đổi ý, nhiệt tình dẫn nàng đi.

Thương Vân nhìn con rắn ngốc đi theo Thái sơn thú rồi.

Một mảnh cánh kim liên thôi cũng có tác dụng gấp trăm lần linh giá đấy!

Thương Vân nhìn bé con cười như đứa ngốc giữa một mảnh linh giá, có cảm giác hận rèn sắt không thành thép.

"Vì sao không cần kim liên?" Thương Vân hỏi, "Linh giá làm gì tốt bằng kim liên!"

Tiểu Đường Đường cắn linh giá, vui rạo rực trả lời, "Ta biết kim liên tốt, nhưng mà ta thích ăn linh giá hơn. Muốn ăn không phải nên tìm đồ ăn ngon à?"

Ặc......

Lời này không hề sai, y không thể cãi lại.

Thương Vân vốn còn muốn cho con ếch ngồi đáy giếng này ngắm bộ mặt phố thị, để nàng biết đâu mới là thứ tốt, nào ngờ nàng một câu đã khiến y không còn lời để nói.

"Hừ!" Thương Vân hừ lạnh một tiếng, không nhìn đứa ngốc kia nữa.

Dưới sự hỗ trợ của Thái sơn thú, tất cả linh giá đều bị nàng mang về.

Thần ưng thú nhìn một lớn một nhỏ quay lại, chú ý thấy khuôn mặt thối không chịu được của Thần long đại nhân đi trước, trốn vội, tận lực thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình.

Khi thấy con nhóc dương dương tự đắc gặm linh giá, nó không thể không cảm thán vị này quá to gan.

Hôm sau, Bắc Vũ Đường tìm Thần ưng thú, lẩm nhẩm bên tai nó một hồi lâu.

Thần ưng thú vẻ mặt giật mình nhìn nàng, "Ngươi chắc chắn muốn mấy thứ đó?"

"Đúng. Càng nhiều càng tốt."

Thần ưng thú không hiểu vì sao một tiểu linh thú chưa đủ lông đủ cánh lại muốn mấy thứ đó làm gì.

Thương Vân nằm phơi nắng cách đó không xa dựng lỗ tai nghe lén cuộc đối thoại của hai người.

Thoại bản là cái gì?!

Chẳng lẽ là đồ vật có trong truyền thừa của nàng?

Thương Vân không hiểu, từ sau khi sinh ra, y vẫn luôn sống ở đây, rất ít khi đi ra ngoài.

Hầu hết những lần đi ra ngoài đều là để kiếm ăn, hoặc là tìm bảo bối sáng long lanh.

Còn những chuyện khác, y chưa bao giờ quan tâm, cũng sẽ không chú ý.

Thần ưng thú mau chóng quay về, trở về cùng nó còn có rất nhiều thoại bản.

"Đây đều là đồ ngươi muốn, ngươi xem đã đủ chưa?"

Bắc Vũ Đường nhìn chồng thoại bản dày thật dày, gật đầu, "Đủ rồi, đủ rồi. Nếu có thể, ngươi lại thu thêm một ít."

Thần ưng thú cạn lời, tiểu gia hỏa này rốt cuộc thích đám thoại bản không có tí dinh dưỡng này đến mức nào thế? Xem thoại bản còn không bằng đi tu luyện đâu.

Thần ưng thú gật đầu rời đi, tiếp tục thu thập thoại bản cho nàng.

Bắc Vũ Đường ngồi trên cây mây, cầm một quyển ra đọc.

Đầu rồng của Thương Vân nằm trên đất, trộm hé mắt nhìn nàng. Nàng đọc rất nghiêm túc, thường thường bật cười thành tiếng.

Đồ vật kia thực sự đẹp như vậy sao?

Thương Vân thấy nàng không chú ý, trộm dùng đuôi rồng cuốn một quyển thoại bản qua, sau đó đặt trước mặt mình, không cần y động, thoại bản đã tự động lật từng trang.

Văn tự buồn tẻ, chẳng có chút hấp dẫn gì với y cả.

Y ngẩng đầu nhìn lại Bắc Vũ Đường, thấy nàng vẫn xem thích thú.

Thương Vân ném quyển thoại bản về chỗ cũ, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

Những ngày sau đó, Thương Vân thấy nàng mỗi ngày ôm thoại bản, có những lúc y gọi nàng rõ to, nàng vẫn không nghe thấy. Cuối cùng, có một ngày, Thương Vân cướp thoại bản khỏi tay nàng.

"Ở đó còn rất nhiều, vì sao ngươi lại muốn cướp của ta?" Tiểu Đường Đường hỏi.

Thương Vân thấy nàng cuối cùng cũng để ý đến mình, tâm tình khá tốt, dạt dào đắc ý nói: "Ta thích đọc quyển này của ngươi."

Tiểu Đường Đường không so đo với y, đổi quyển khác đọc.

Nàng vừa đọc được mở đầu, ngay sau đó, thoại bản trong tay đã không cánh mà bay vào tay Thương Vân.

"Ngươi......"

Nàng vừa nói được một chữ đã bị Thương Vân ngắt ngang, "Ta lại nhìn trúng quyển này."

Tiểu Đường Đường trừng y một cái, lại đổi quyển khác.

Nhưng mà, lịch sử lại tái diễn.

"Ngươi muốn làm gì?" Tiểu Đường Đường chống nạnh, oán hận nhìn con rồng ấu trĩ đối diện.

"Đọc sách thôi." Thương Vân vẻ mặt lãnh đạm trả lời nàng.

"Vậy ngươi thích đọc quyển nào?" Tiểu Đường Đường nghiến răng nghiến lợi, thở phì phì.

"Quyển nào ta cũng thích."

Thương Vân rất thích nhìn nàng dậm chân tức giận.

"Ngươi, ngươi, ngươi... Có tin ta cắn ngươi không?!" Khuôn mặt nhỏ trắng nõn đỏ rực vì tức giận, hàm răng nhỏ mài kèn kẹt.

Thương Vân nghiêng thân rồng khổng lồ của mình qua, còn sán lại gần khiêu khích nàng, "Tới đi."

Bắc Vũ Đường nhìn con rồng phơi bụng ra, tư thế 'lợn chết không sợ nước sôi'.

Nàng nhảy từ trên cây mây xuống, bước chân nhỏ bụ bẫm đến bên cạnh y, nhìn từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng chọn cái bụng y, cắn xuống.

"Ta cắn, ta cắn chết ngươi."

Thương Vân thoải mái mặc nàng cắn, với hàm răng đó của nàng, không gãy là may lắm rồi.

Cắn mấy cái xong, Tiểu Đường Đường nhả y ra.

Con rồng này đúng là da dày thịt béo.

Thương Vân thấy nàng bất động, không quên khiêu khích, "Sao không cắn nữa?"

Con rồng này vô sỉ quá rồi đấy nhé!

Tiểu Đường Đường thầm trợn trắng mắt.

"Không muốn cắn. Không vui." Tiểu Đường Đường xoay mông, lại một lần nữa cầm quyển thoại bản ngồi lên cây mây.

Trước khi đọc, nàng hạ một kết giới quanh mình, sau đó nhìn y bằng ánh mắt khiêu khích.

Thương Vân mở to mắt rồng, mặc nàng lập kết giới.

Nàng đọc chưa được vài phút, Thương Vân đã phá kết giới, một lần nữa giành mất thoại bản trong tay nàng, khi nàng nhìn qua, còn giơ thoại bản trong tay lên.

Tiểu Đường Đường thở phì phì lấy một quyển khác, lại bày kết giới.

Sau đó, hai người như so đấu, một người không ngừng phòng ngự, một người không ngừng tiến công.

Lúc Thần ưng thú tới thì thấy cảnh này, một kẻ ung dung tự đắc, một kẻ thì tức hộc máu.

Nó đang định đi, Tiểu Đường Đường đã tinh mắt gọi nó lại.

"Mang thoại bản mới tới chưa?" Bắc Vũ Đường gấp gáp hỏi.

Qua nhiều ngày, cuối cùng cũng đã để con rồng nào đó cắn câu, có thể tiến vào bước tiếp theo.

Thần ưng thú giao toàn bộ thoại bản mới nhất cho Bắc Vũ Đường.

Nó đã vơ vét hết đống thoại bản tới đây, không biết nàng muốn dùng đống này làm gì.

Bắc Vũ Đường bên này còn chưa bắt đầu xem, đống thoại bản kia đã chạy hết qua bên Thương Vân rồi.

"Ta muốn đọc hết chỗ này." Thương Vân nói.

Tiểu Đường Đường trừng y một cái, "Ngươi lấy rồi, ngươi đọc hiểu không?"

Thương Vân nghe thế, còn tưởng cái gì to tát.

Y là Thần long duy nhất trong thiên địa, có gì mà y không hiểu.

"Hừ, sao bản thần long có thể không hiểu mấy thứ này?"

"Xì, ta không tin. Vậy ngươi nói cho ta biết quyển sách trong tay ngươi nói cái gì đi?" Tiểu Đường Đường khiêu khích.

Lúc này, Thương Vân đang cầm trong tay quyển thoại bản mới nhất mà Thần ưng thú thu thập được.

Vừa tự tâng bốc mình xong, Thương Vân tất nhiên không thể nào nhận thua, mở thoại bản ra, vốn tưởng sẽ xuất hiện một đống văn tự khiến người ta đau đầu, nào ngờ, không phải văn tự, mà là một vài bức họa.

Là họa thì dễ rồi.

Cái này đọc dễ hiểu hơn văn tự nhiều.

Trong bức họa nhỏ, có một nam một nữ, nửa trên mặc quần áo, nửa dưới trơn bóng, thân thể chồng lên nhau.

Không phải họ đang đánh nhau hay sao.

Đơn giản như vậy, ai mà chẳng biết.

Y tiếp tục lật, bức họa nhỏ vẫn có hai người, một nữ tử ngồi trên bàn đu dây, một người khác đứng phía trước nữ tử ấy.

Cái này càng đơn giản, họ đang chơi đánh đu.

Thương Vân tự tin vô cùng nói: "Loại thoại bản này đơn giản quá. Ta nói cho ngươi biết đi. Tranh đầu tiên là một đôi nam nữ đang đánh nhau, nam thắng. Tranh thứ hai là một nam nhìn nữ chơi đánh đu."

"Phụt, hahahahahaha!!!!" Bắc Vũ Đường cười kinh thiên động địa.

Nàng biết y không hiểu, nhưng hoàn toàn không ngờ y lại nói ra, thực sự là quá...

Hahahahaha!!!

Bắc Vũ Đường cười ngả trước ngả sau, cười ra nước mắt.

Thương Vân thấy nàng cười như thế, mày hơi nhíu lại.

Chẳng lẽ sai rồi?!

"Ngươi cười cái gì?!" Thương Vân đen mặt hỏi.

Tiểu Đường Đường ôm bụng nhỏ, cười không nói nên lời, "Ngươi, hahaha, ngươi, hahaha......"

Mặt Thương Vân càng đen, y cúi đầu nhìn lại hai bức họa một lần nữa.

Không sai mà, còn không phải đang đánh nhau với chơi đánh đu sao.

Vậy thì có gì buồn cười!

Tiếng cười của nàng khiến Thương Vân cảm thấy hụt hẫng.

Chẳng lẽ trong này có gì đó huyền bí?! Mà mình còn không nhìn ra?!

"Ngươi cười cái gì?" Thương Vân thả uy áp ra.

Tiểu Đường Đường cảm nhận được uy áp, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nếu mình mà tiếp tục cười, chỉ sợ y sẽ 'giết người diệt khẩu' mất.

Đối mặt với khuôn mặt đen thui của Thương Vân, Tiểu Đường Đường chẳng chút sợ hãi, "Ta cười vì rõ ràng ngươi không hiểu mà còn giả vờ hiểu."

Thương Vân không phục, ném tập tranh kia đến trước mặt nàng, thề son sắt: "Ta thấy rõ ràng, là mắt ngươi có vấn đề rồi đấy. Ngươi tự nhìn mà xem, trên đó có phải có một đôi nam nữ đang đánh nhau, nam thắng hay không."

Tiểu Đường Đường nhìn qua, nghẹn cười, "Đây là yêu tinh đánh nhau."

"Yêu tinh? Hai người này là linh thú biến ảo thành người sao?" Thương Vân hỏi.

Y vừa nói xong, Bắc Vũ Đường lại bật cười ha ha.

Trước khi Thương Vân tức giận, nàng nói, "Ngươi có muốn biết vì sao ta lại bảo ngươi nói sai rồi không?"

"Hừ!" Thương Vân hừ lạnh, "Ta không thể nào sai."

Bắc Vũ Đường không cãi nhau với y, "Là đúng hay sai, ngươi theo ta đến một chỗ sẽ biết."

"Chỗ nào?"

Bắc Vũ Đường bước đôi chân ngắn ngủn, bò lên lưng y, dịch dịch lên đầu y, bắt lấy sừng rồng.

"Đến thành trấn, cho ngươi biết ngươi sai ở đâu."

Thương Vân bay lên trời, hướng về phía đất liền.

Trước khi sắp bay đến thành trấn, Bắc Vũ Đường vội bảo y dừng lại, đáp đất.

"Ngươi mau biến thành người."

"Biến thành người làm gì, hình người không đẹp bằng hình rồng." Thương Vân vẻ mặt tự luyến nhìn thân rồng của mình, nhìn chằm chằm hình người nhỏ con của nàng.

"Ngươi có còn muốn biết đáp án hay không? Muốn biết đáp án thì cần biến thành hình người, nếu ngươi dùng hình rồng đi qua, chỉ sợ tất cả mọi người đều bị ngươi dọa chết."

Nghe họ sẽ bị hình rồng uy vũ khí phách của mình dọa chết, Thương Vân sung sướng lắc lư đuôi rồng, "Toàn một đám nhát gan, thôi thôi, bổn long quá lương thiện, biến thành người cũng được."

Bắc Vũ Đường cũng không chọc phá y.

Ánh sáng chớp lóe, thân rồng biến mất, một công tử tuấn mỹ xuất hiện.

Tiểu Đường Đường dùng thủ thuật che mắt lên chính mình, trong mắt người ngoài, nàng cũng là một mỹ thiếu niên nhẹ nhàng.

Thương Vân ra vẻ ghét bỏ nhìn bộ dáng mỹ thiếu niên của nàng, "Xấu quá."

Bắc Vũ Đường không để ý đến y, trực tiếp dẫn y vào thành. Nhân loại ở thế giới này chia làm hai, một là tu sĩ, hai là người thường.

Tu sĩ tinh thông pháp thuật, địa vị cao, nhưng số lượng rất ít.

Người sống trong thành trấn đa phần là người thường.

Người thường kính sợ tu sĩ, cách tốt nhất nếu muốn trở nên nổi bật đó là trở thành tu sĩ.

Đôi khi sẽ có tu sĩ đi lại trên đường, tu vi như họ còn không nhìn ra thuật che mắt của Bắc Vũ Đường, nói chi là người thường.

Bắc Vũ Đường ngăn một nam tử, "Nhân huynh, ta muốn hỏi, thanh lâu lớn nhất địa phương ở đâu vậy?"

Nam tử kia đánh giá hai người một cái, lộ ra nụ cười hiểu ý, "Ngươi cứ đi thẳng về phía trước, đến tửu lầu Hoành Phúc thì rẽ trái, sau đó tiếp tục đi thẳng, cả khu đó đều là thanh lâu. Ngươi muốn cô nương như thế nào, ta đề cử cho ngươi."

Bắc Vũ Đường lộ ra nụ cười thần bí, "Biết chơi."

Nam nhân kia cười ha hả, giơ ngón tay cái, trong lòng thầm nghĩ: Công tử ca nhân mô cẩu dạng này đúng là biết chơi.

Dựa theo hướng nam tử kia chỉ, họ nhanh chóng tìm được nơi ôn nhu hương trong truyền thuyết.

Bởi vì đang là ban ngày, đường xá không có mấy người đi lại, có vẻ tiêu điều.

Bắc Vũ Đường dẫn Thương Vân đi vào trong, rất nhiều thanh lâu đều đang đóng cửa. Nàng đi từ đầu tới cuối, cuối cùng dừng trước cửa thanh lâu lớn nhất.

Mở được thanh lâu lớn như vậy, chắc chắn sẽ không kém.

Hơn nữa, họ cũng không đến để làm gì kia, thanh lâu nào cũng được.

Hai người đi tới cửa, quy công canh giữ ở cửa thấy hai người, đôi mắt sáng ngời.

Bọn họ là quy công chuyên tiếp đãi, sớm đã luyện được hỏa nhãn kim tinh, vừa thấy hai người thì biết hai người này không phú thì quý.

Dù giờ còn chưa bắt đầu buôn bán, quy công vẫn nhiệt tình mời hai người vào cửa.

"Hai vị công tử nhìn lạ mặt, có phải là lần đầu tới không?"

Bắc Vũ Đường đạm nhiên trả lời, "Ừ."

Tú bà đi từ cửa hậu viện vào, thấy quần áo hai người mặc đều là linh y thượng đẳng, trong mắt nàng, hai người quả là hai ngọn núi vàng lấp la lấp lánh.

Tú bà vội tiến lên, vẻ mặt nịnh nọt hỏi: "Hai vị công tử, ta là Vương ma ma của bổn lâu. Công tử gia muốn cô nương thế nào?"

Tú bà âm thầm đánh giá hai người trước mặt, vẻ ngoài tuấn tú lịch sự, khí độ bất phàm, y phục mặc trên người dệt từ linh ti giá trị liên thành.

Vừa nhìn là biết thiếu niên trẻ hơn là dân chuyên, mà người còn lại thì là tấm chiếu mới chưa trải, chắc chắn là chưa từng tới nơi như vậy.

Bắc Vũ Đường nghiêng đầu nói với Vương ma ma: "Vương ma ma, ngươi dẫn ca ca ta đến phòng trước đi, ta sẽ tự nói cho ngươi cần cô nương thế nào. Hôm nay ngươi chỉ cần làm ca ca ta vừa lòng, tất nhiên sẽ không thiếu chỗ tốt."

Dứt lời, Bắc Vũ Đường ném linh thạch qua cho Vương ma ma.

Vương ma ma vừa thấy linh thạch thì kích động vô cùng.

Thứ này còn quý hơn vàng bạc châu báu nhiều!

"Nhất định, nhất định rồi!" Vương ma ma cực kỳ hào hứng.

Bắc Vũ Đường quay đầu nhìn Thương Vân vẻ mặt ngây thơ, từ đầu tới giờ y vẫn luôn đánh giá thanh lâu này, dường như rất tò mò với nơi này, nói một cách chính xác: Y đang hứng thú với tấm màn lấp lánh ánh sáng của thanh lâu.

"Nếu ngươi muốn biết đáp án thì đi theo hắn đi." Bắc Vũ Đường chỉ quy công.

Quy công vội cười nói: "Công tử, mời đi theo ta."

Thương Vân banh mặt đi theo quy công lên lầu.

Họ rời đi rồi, Bắc Vũ Đường ghé bên tai tú bà lẩm nhẩm hồi lâu. Đôi mắt tú bà dần trợn to, sau đó nở một nụ cười ý vị thâm trường.

Không ngờ những tu sĩ này cũng biết chơi ghê.

"Có làm được không?"

Vương ma ma cười nói: "Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Ta sẽ cho người đi làm, lát nữa công tử chỉ cần......"

Hai người lẩm nhẩm hồi lâu rồi mới tách ra.

Vương ma ma đi chuẩn bị, Bắc Vũ Đường lên tầng hai, hội hợp với Thương Vân.

Thương Vân đã ngồi chờ nửa ngày, cuối cùng nàng cũng trở lại trước khi y mất hết kiên nhẫn, "Rốt cuộc ngươi đang làm gì?"

"Lát nữa ngươi sẽ biết thôi. Không phải ngươi tò mò hình trên thoại bản là gì sao? Đợi lát nữa ngươi sẽ thấy." Bắc Vũ Đường cười thần bí.

"Thấy cái gì?" Thương Vân không hiểu.

"Chờ lát nữa là biết liền." Bắc Vũ Đường trấn an con rồng không có kiên nhẫn này.

Thương Vân không quen biến thành hình người, ghét muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top