Hòn đảo thần bí (16)
Tác giả: Vân Phi Mặc
Harrison nghĩ thầm không muốn vì một huyết ngưu không quan trọng mà tổn hại thuộc hạ, nhưng nếu hắn thoái nhượng, đồng ý để Semond đưa người đi, thì sau này hắn làm gì còn mặt mũi trong số năm Đại công tước nữa?
Đây đã không phải vấn đề về huyết ngưu nữa, mà là vấn đề về mặt mũi!
Harrison hừ lạnh một tiếng, "Ha hả, Semond, đừng tưởng ta sợ ngươi."
Thấy hai người sắp đánh nhau đến nơi, các Công tước khác ngồi xem diễn cũng lập tức lên tiếng ngăn cản.
"Chẳng qua chỉ là một huyết ngưu mà thôi."
"Tuy ngon thật nhưng cũng không phải là không tìm thấy."
Semond muốn bản thân bình tĩnh lại, nhưng anh sợ, sợ Đường Nhi không chờ được.
Semond hiểu Harrison, Đường Nhi nằm trong tay hắn không biết đã chịu bao nhiêu tra tấn.
Nghĩ đến việc Harrison ngược đãi Đường Nhi, anh lại không khống chế được dục vọng muốn xé nát đối phương.
Những kẻ này đều ba phải, mà với tính cách ti tiện của Harrison thì hắn sẽ câu giờ, Semond không để ý đến họ nữa, xoay người biến mất khỏi điện.
Chỉ là trước khi đi, anh để lại một câu.
"Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, ngươi nhất định sẽ phải trả lại gấp trăm ngàn lần."
Harrison tức xanh mặt, mấy Công tước khác cũng hai mặt nhìn nhau, đang thầm chờ xem trò hay.
Sắc mặt Harrision tối tăm, hắn muốn xem rốt cuộc là thứ gì lại khiến tên Semond kia điên cuồng đến vậy. Harrison cũng biến mất, đi thẳng về cung điện nuôi dưỡng huyết ngưu kia.
Semond rời khỏi đại điện thì lập tức túm một thị vệ huyết tộc ép hỏi nơi giam giữ Đường Nhi.
Nhưng có hai nơi giam giữ huyết ngưu, một là nơi Bắc Vũ Đường ở lúc trước, một là nơi cô đang ở. Tên thị vệ kia khai địa chỉ lại là địa chỉ cô ở lúc trước :))
Semond đi nhầm hướng, mà Harrison lại đi thẳng về phía Bắc Vũ Đường đang ở.
Khi đến nơi, hắn nhìn thấy Bắc Vũ Đường đang thoi thóp trên đất.
Bắc Vũ Đường vừa nghe âm thanh thì thầm kêu má mì mi.
Đúng là định rút cạn máu cô luôn đây mà!
Harrison thấy trong phòng chỉ có huyết ngưu hèn mọn kia, không thấy Semond đâu thì khẽ cau mày. Hắn đi lên trước, từ trên cao nhìn xuống Bắc Vũ Đường. Bắc Vũ Đường vừa thấy người đến, đôi mắt hơi nheo lại, chỉ nhìn khí thế đã đoán được hẳn là vị Công tước kia.
Harrison đánh giá kỹ Bắc Vũ Đường, "Ngươi là người quen của Semond?"
Bắc Vũ Đường cảm thấy mình có cơ hội sống sót.
Vấn đề này cần cân nhắc xem nên trả lời thế nào để cô thoát khỏi nguy hiểm.
Nếu Semond không phải là địch mà là bạn tốt của hắn thì khi thừa nhận, cô sẽ lập tức thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng nếu cô nói không quen thì chỉ có một con đường mà thôi.
Nếu Semond là kẻ địch của hắn mà cô thừa nhận thì chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cũng nhiều cơ hội hơn là phủ nhận.
Bắc Vũ Đường chỉ suy nghĩ trong giây lát rồi đã nhanh chóng đưa ra lựa chọn, "Đúng vậy, có quen." Ánh mắt cô kiên định và nghiêm túc nhìn hắn.
Harrison không ngờ một huyết ngưu nhỏ bé lại quen biết Semond, nhưng vì sao Semond chưa sơ ủng cô, để cô có cuộc sống vĩnh hằng?
"Ngươi thích hắn?" Harrison hỏi.
Bắc Vũ Đường châm chước một lát rồi nhẹ giọng nói, "Không thích."
Harrison híp mắt nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu nội tâm cô, "Thật sao?"
"Thật." Bắc Vũ Đường vô cùng khẳng định trả lời.
Harrison nghĩ đến gì đó, đáy mắt xẹt qua nét âm ngoan.
Bắc Vũ Đường cũng chú ý tới nó, cô thầm giật mình, có dự cảm chẳng lành, chẳng lẽ cô cược sai rồi?
Harrison cười tủm tỉm nhìn cô, "Ta muốn làm một giao dịch với ngươi."
Nghe vậy, Bắc Vũ Đường biết mình cược đúng.
"Xin ngài nói ra." Bắc Vũ Đường cung kính nói.
"Ngươi đến ẩn nấp bên Semond, tìm cơ hội giết hắn ta. Sau khi xong việc, ta sẽ ban cho ngươi một mảnh đất, còn ban cho ngươi sinh mệnh vĩnh hằng, để ngươi trở thành con nối dõi của ta."
Người có thể khiến cho bá chủ một phương còn kiêng kỵ thì sao có thể là người bình thường, đoán chừng hẳn là một trong số năm Đại công tước.
Nếu đối phương là Công tước thì thật sự rất khó giết.
Bắc Vũ Đường không muốn giết người tên Semond, nhưng lại không thể nói thẳng ra là mình không muốn, càng không thể biểu hiện ra chút ít nào, "Tôi... Tôi không giết được hắn."
"Yên tâm, ta có cách giúp ngươi giết hắn. Giờ ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có đồng ý hay không?" Harrison hỏi.
Thật ra hắn muốn xếp một người của mình bên chỗ Semond, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào xảy ra.
Bắc Vũ Đường ra vẻ do dự giãy giụa một hồi, cuối cùng kiên quyết nói, "Được."
Harrison trước giờ không nghĩ cô sẽ không đồng ý, dù sao thì con dân trên lãnh địa hắn trời sinh đều sẽ tin phục và thân cận hắn.
Harrison lấy một viên thuốc đen không biết từ đâu ra, "Ăn nó."
Bắc Vũ Đường biết ngay là không đơn giản như vậy mà, nhưng đây là cơ hội duy nhất của cô hiện giờ.
Cô nhận viên thuốc kia, đang định bỏ vào miệng thì âm thanh quen thuộc vắng bóng lâu ngày vang lên trong đầu.
[Đinh, hệ thống đã hoàn thành sửa chữa, bắt đầu khởi động lại.]
Bắc Vũ Đường nghe được âm thanh này, không hiểu sao lại thấy thật quen thuộc.
Trước đó âm thanh đó rất máy móc, lạnh băng còn khó nghe, giờ nghe lại khiến cô thấy an tâm.
Thật ra cô luôn lo lắng Minh sẽ đột nhiên biến mất giống Phong vậy.
Giờ nó về rồi, trái tim luôn treo cao của Bắc Vũ Đường cuối cùng cũng buông xuống.
[Ký chủ có muốn tiến vào thế giới nhiệm vụ không?]
Có ý gì?
Chẳng lẽ thế giới cô đang ở không phải là thế giới nhiệm vụ à?
[Thế giới ký chủ đang ở là thế giới nhiệm vụ, nhưng thời gian sai lệch ba ngàn năm.]
Nà ní?!!!
"3000 năm trước hay 3000 năm sau?"
[3000 năm trước. Ký chủ cần tiến vào thế giới này 3000 năm sau.]
[Ký chủ có muốn tiến vào thế giới nhiệm vụ không?]
Nơi này không phải thế giới nhiệm vụ thì tất nhiên cô sẽ không tốn thời gian ở đây, may mà từ lúc vào thế giới này đến nay mới một tháng, cũng không tốn nhiều thời gian của cô.
Bắc Vũ Đường không chút do dự, "Tiến vào thế giới nhiệm vụ."
Nằm vùng con khỉ, ám sát con khỉ, không liên quan gì đến bà đây hết!
Harrison thấy cô mãi không ăn thì nghĩ Semond sẽ tìm đến ngay, bất mãn thúc giục, "Mau ăn đi!"
Bắc Vũ Đường nghe được tiếng đếm ngược trong đầu, hơi mỉm cười với Harrison, "Bà đây không có thời gian chơi trò nằm vùng với mày!"
Harrison kinh ngạc nhìn cô, sau đó lại tức giận.
Một huyết ngưu nho nhỏ mà dám nói năng lỗ mang như vậy với hắn, đúng là đáng chết!
Harrison dưới cơn giận dữ, ra tay với cô.
Lúc hắn ra tay, Semond cũng xuất hiện.
Semond thấy thân thể Bắc Vũ Đường giống như diều đứt dây bay văng ra ngoài, đập mạnh trên tường, tay chân rách gãy, máu tươi bốn phía.
"Đường Nhi!" Semond kinh hô một tiếng, khiến cả căn phòng chấn động.
****
Bắc Vũ Đường vừa mở mắt thì cảm giác có một sức mạnh ngang ngược đẩy mình đi. Cả người cô đổ về phía trước, ngã mạnh xuống đất. Đau đớn cũng theo sát sau đó.
Cô cảm giác được trên đầu tối tăm, khi ngẩng đầu thì thấy năm sáu người cả trai lẫn gái đang nhìn xuống mình.
Trên mặt họ là khinh thường và chán ghét không thèm che giấu.
"Sửu bát quá, xấu như mày thì đừng có ra ngoài doạ người khác."
"Hôm nay xui xẻo gặp mày, khiến tao chẳng cả muốn ăn cơm chiều nữa."
"Nếu mày còn biết thẹn thì nên trốn ở nhà, ngoan ngoãn chờ chết đi."
......
Nhóm người này ác liệt nhục nhã cô, còn có người vươn chân đá lên người Bắc Vũ Đường. Lực của họ rất mạnh, chỗ bị đá đến đều rất đau.
Bắc Vũ Đường muốn đứng dậy thì lại phát hiện cơ thể này rất yếu, hoàn toàn không tránh được bị đánh.
Cô nhớ kỹ khuôn mặt đám người này, có câu: Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn.
Giờ cô không phản kháng được, chỉ có thể hai tay ôm đầu, tận lực bảo vệ nơi quan trọng nhất không bị thương nặng.
"Được rồi."
Một giọng nói ngạo nghễ đột nhiên vang lên từ phía sau đám người kia.
Đám người đó đều nhanh chóng nhường đường, một thiếu nữ diễm lệ có mái tóc vàng đi về phía cô, trang phục quý giá đẹp đẽ, cả người toát ra khí chất cao quý khó với.
Cô ta đứng trước mặt Bắc Vũ Đường, bễ nghễ nhìn cô, ánh mắt cô ta như đang nhìn một con kiến nhỏ bé, "Liếm sạch giày của ta, ta sẽ bỏ qua chuyện lần này ngươi va chạm ta."
Đám trai gái kia lập tức phụ hoạ.
"Liếm nhanh lên, đừng có mà không biết điều."
"Tiểu thư Ise bỏ qua cho mày là chuyện cực kỳ vịnh quang, đừng có hỗn."
"Liếm mau lên!"
Bắc Vũ Đường mắt lạnh nhìn Ise, dường như không nghe thấy lời đám người xung quanh.
"Mày điếc à?"
Khi nói, người nọ còn đá về phía bụng Bắc Vũ Đường, khiến cô cảm thấy bụng quặn đau.
"Kiên cường nhở!"
Ise cũng không vui vì thái độ của cô, "Đừng đánh chết."
Đám thiếu niên thiếu nữ kia tất nhiên biết phải làm thế nào, cả đám dữ tợn tay đấm chân đá cô.
Bắc Vũ Đường nhớ kỹ, ghi tạc món nợ này trong lòng.
Đáng chết, thân thể này rốt cuộc là bị làm sao mà một chút sức lực để phản kháng cũng không có!
Mười phút sau, đám người dừng lại, mà Bắc Vũ Đường đã thoi thóp nằm trên đất, nếu không phải ý chí cô kiên định thì chắc đã sớm ngất đi.
Cô nằm thẳng trên đất, thấy một người đang nằm trên cành cây trên đỉnh đầu, hình như đã ngủ rồi.
Không ngờ nơi này còn có người, người này tất nhiên không ngủ, cô không tin ồn ào như vậy mà hắn không nghe thấy.
"Soái ca, có thể giúp tôi chút không?" Bắc Vũ Đường hô với thiếu niên trên cành cây.
Thiếu niên kia thờ ơ, rõ ràng biểu lộ việc hắn không muốn giúp, nhưng Bắc Vũ Đường không thể không dựa vào người này. Giờ cả người cô đau rát, hoàn toàn không dậy nổi.
"Soái ca, soái ca, đừng ngủ nữa, giúp tí đi."
"Ồn ào!" Giọng nói lạnh băng bật ra từ miệng thiếu niên.
"Giờ tôi đau đến mức không thể đi lại, phiền soái ca thương xót giúp tôi chút đi." Bắc Vũ Đường dường như không nghe được câu nói của người nọ.
Thiếu niên hừ lạnh, "Một kẻ quấy rầy tôi nghỉ ngơi thì sao tôi phải giúp?"
"Soái ca, cậu nói oan cho tôi quá. Tôi từ đầu đến cuối có nói gì đây, người quấy rầy cậu là đám người kia cơ."
Thiếu niên mở mắt ra, cúi đầu nhìn cô, vừa lúc đối mặt với đôi mắt cô.
Đó là một đôi mắt trong trẻo, sạch sẽ, thuần tuý, tựa như ánh sao lập loè trong đêm tối.
Thiếu niên ngây người một lát rồi mới hồi thần.
"Soái ca, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp."
Tuy cô đang cầu hắn, nhưng biểu cảm lại không hèn mọn, bằng phẳng đến mức khiến người ta không đành lòng từ chối.
Thiếu niên tâm trí kiên định, không bị cô ảnh hưởng.
Hắn nhảy từ trên cây xuống, rời đi không quay đầu lại, mặc kệ Bắc Vũ Đường ở sau kêu la thế nào cũng không thèm để ý.
Bắc Vũ Đường chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên rời đi.
Má, nếu không phải bị đánh đau quá thì cô còn lâu mới lên tiếng nhờ nhá!
Không biết là vì nguyên chủ bị bài xích quá hay là thiếu niên kia quá vô tình, tóm lại giờ Bắc Vũ Đường đã rơi vào quẫn cảnh. Cô biết cứ nằm đây mãi cũng không được, tuy không biết thân thể này bị sao, nhưng cô vẫn cố gắng giãy giụa bò dậy.
Mất sức chín trâu hai hổ cô mới khó khăn đứng dậy được, suốt quá trình này, cô cảm giác cơ thể dần có sức lực.
Xem ra vừa rồi nguyên chủ bị ảnh hưởng của thứ gì đó mới khiến cả người vô lực.
Có sức lực thì dễ hơn rồi, cô bước từng bước về phía trước, tuy đi rất chậm nhưng dù sao cũng rời khỏi cánh rừng kia. Vừa ra khỏi cánh rừng thì thấy có người, cô đang định gọi người giúp đỡ thì người đó đã vội tránh mình đi như tránh rắn rết.
Xem ra dù cô có ngã xuống trước mặt họ thì chỉ sợ họ cũng sẽ không đến đây.
Bắc Vũ Đường nhìn thấy phía trước có một ghế dài, cô bèn đi qua ngồi xuống.
Cô không biết tình huống lúc này, hai mắt giống như bị bịt kín.
Cô nhớ rõ trước đó hệ thống nói với cô mình phải đến thế giới huyết tộc trị vị ba nghìn năm sau, mà những người này lại không giống các huyết tộc cao cao tại thượng, mà bản thân nguyên chủ cũng chắc chắn không phải huyết tộc.
"Hệ thống, tiếp nhận tin tức."
[Bắt đầu dẫn truyền tin tức.] Giọng nói lạnh lẽo của Minh vang lên.
Một lượng ký ức khổng lồ ập tới, mười lăm phút sau, toàn bộ ký ức đã được tiếp thu.
Bắc Vũ Đường nhìn các tin tức, cảm thấy có chút khó tin.
Thế giới cô đang ở đã hoàn toàn do con người làm chủ, huyết tộc từng thống lĩnh đại lục đã mai danh ẩn tích, không còn đứng ở cao cao tại thượng, mà biến thành chuột chạy qua đường.
Giờ công việc mạnh nhất trên đại lục là thợ săn huyết tộc (Vampire hunter), những thợ săn huyết tộc này chia ra xếp theo thứ tự từ một sao đến năm sao, càng nhiều sao thì càng mạnh, nghe nói thợ săn huyết tộc năm sao có thể giết chết cả Công tước.
Công việc vinh quang nhất đại lục là thợ săn huyết tộc, còn có cả trường học đặc biệt chuyên đào tạo thợ săn huyết tộc trên đại lục này.
Trường nguyên chủ đang học chỉ là một trường bình thường, mà nguyên chủ lại là một học sinh bình thường đến không thể bình thường hơn. Nếu hỏi điểm bất thường của cô ấy thì chỉ có đúng gương mặt thôi.
Nguyên chủ rất xấu, khoé mắt có một vết bớt màu đen, vết bớt đó gần như bao trùm nửa khuôn mặt cô ấy. Trong trường, cô ấy gần như là người vô hình, nhưng sau một lần đắc tội tiểu thư quý tộc Ise thì cuộc sống của Bắc Vũ Đường trở nên nước sôi lửa bỏng.
Ise là một tiểu thư quý tộc, có rất nhiều người muốn nịnh bợ cô ta, sau khi biết Ise ghét Bắc Vũ Đường thì tất nhiên sẽ vồ vập đến bắt nạt cô ấy. Những người đó thường xé nát sách giáo khoa của Bắc Vũ Đường, vứt cặp của cô ấy vào thùng rác, có những lúc đi trên đường cũng bị hắt nước lạnh.
Thậm chí có một lần còn đổ nước tiểu lên đầu Bắc Vũ Đường để nhục nhã cô ấy.
Thả rắn độc, chuột chết, vân vân và mây mây, tất cả Bắc Vũ Đường đều đã được nếm thử.
Ban đầu cô ấy còn kinh hoảng, nhưng sau đó đã dần biến thành chết lặng.
Điều khiến Bắc Vũ Đường khó chịu hơn là bọn người kia coi nguyên chủ là nơi trút giận, thường xuyên đi theo nhóm đến đánh cô ấy.
Bắc Vũ Đường giống như một người mà ai cũng có thể dẫm đạp.
Gia đình Bắc Vũ Đường là gia đình đơn thân, mẹ cô ấy một mình nuôi nấng cô ấy, vì không để mẹ lo lắng, cô ấy chưa bao giờ dám nói ra chuyện cô ấy bị bắt nạt ở trường.
Mãi đến một ngày, cô ấy gặp một vampire.
Cô ấy vô tình cứu được vampire kia, tên vampire muốn dụ dỗ cô ấy biến thành huyết tộc, cùng sống cuộc sống vĩnh hằng, lại bị Bắc Vũ Đường từ chối.
Nhưng chuyện này lại bị người ta bắt gặp.
Người của Công hội thợ săn muốn bắt Bắc Vũ Đường, tên huyết tộc kia cứu Bắc Vũ Đường trước khi cô ấy bị thợ săn bắt. Bọn họ không tìm được Bắc Vũ Đường thì tìm tới mẹ cô ấy, dùng tính mạng của mẹ cô ấy dụ Bắc Vũ Đường ra ngoài.
Bắc Vũ Đường biết cô đã không còn được Nhân tộc tiếp nhận nữa, cô ấy muốn cứu mẹ mình ra, nhưng lại không có sức mạnh.
Huyết tộc lại lần nữa dụ hoặc, khiến Bắc Vũ Đường động tâm.
Bắc Vũ Đường bị tên huyết tộc kia sơ ủng, trở thành một huyết tộc mới.
Người của Công hội thợ săn chuẩn bị thiêu chết mẹ Bắc Vũ Đường ở quảng trường, mục đích của họ chính là vì dụ Bắc Vũ Đường và huyết tộc sau lưng cô ấy ra.
Bắc Vũ Đường biết rõ đó là bẫy, lại nghĩa vô phản cố đi qua, cuối cùng cô ấy suýt bị thợ săn giết chết, lại vào giờ khắc cuối cùng được huyết tộc kia cứu.
Cô ấy không thể cứu được mẹ Bắc, trơ mắt nhìn mẹ Bắc bị thiêu sống trên hình đài.
Có một câu: Không bùng nổ trong yên lặng thì sẽ chết trong yên lặng.
Bắc Vũ Đường bùng nổ, từ lúc chính mắt thấy mẹ Bắc bị thiêu chết, cô ấy đã hoàn toàn bùng nổ. Cô ấy vứt bỏ sự yếu đuối, vứt bỏ sự lương thiện, vứt bỏ tất cả.
Từ ngày vết thương lành lại, cô ấy giống như một u linh, bắt đầu săn giết nhân tộc, săn giết những bạn học từng nhục nhã cô ấy.
Trong trường có một đám học sinh chết, những học sinh đó không ai là chưa từng nhục nhã Bắc Vũ Đường.
Thợ săn huyết tộc theo dõi Bắc Vũ Đường, muốn tìm ra cô ấy, nhưng người đã không còn nhược điểm như cô ấy rất bình tĩnh, cơ trí. Cô ấy vừa thông minh lại giảo hoạt, biết khi nào nên ra tay, thời điểm đó nên giết ai.
Lúc cô ấy giết người cũng sơ ủng một người thành huyết tộc.
Bắc Vũ Đường một mình quấy tung một toà thành, hành động điên cuồng của cô ấy khiến các thợ săn cao cấp hơn chú ý, họ phái thợ săn ba sao bao vây tiêu diệt Bắc Vũ Đường.
Họ dùng nửa năm tìm ra Bắc Vũ Đường.
Một thợ săn ba sao, năm thợ săn hai sao cùng bao vây tiêu diệt Bắc Vũ Đường.
Bắc Vũ Đường biết mình chạy trời không khỏi năng, muốn phân giải chính mình, nhưng đám thợ săn kia lại cao tay hơn, bắt được cô ấy.
Sau khi bị bắt, chúng bắt đầu công khai xử tội cô ấy.
Cũng là quảng trường kia, cũng là hình đài kia, Bắc Vũ Đường bị trói lên giá chữ thập, bị vạn người thoá mạ.
Ise đưa ra ý kiến để người dân nơi này trút giận lên cô rồi mới hành hình.
Người của Công hội thợ săn không dám đắc tội người nhà Ise nên đồng ý yêu cầu của cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top