Chương 372: Hưởng thụ cuộc sống và nhịp điệu chậm rãi

Người châu Âu vốn không có thói quen ăn chân gà và lòng gà.

Đặc biệt là sau khi tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình nấu nướng của Alina, Grindelwald lại càng chẳng còn chút hứng thú nào với mấy thứ như ruột gà, mề gà, tim gan gà nữa. Dù món ăn có bày biện đẹp đẽ, hương thơm thế nào thì cũng chẳng thể thắng nổi trí tưởng tượng phong phú của con người.

Đây cũng là một trong những lý do tại sao nhiều nhà hàng Trung Quốc lại treo bảng "không cho khách vào bếp".

Tuy nhiên, dưới ánh nhìn đe dọa lặng lẽ từ Alina, Grindelwald đành miễn cưỡng lịch sự nếm một miếng lòng gà xào cay, sau đó lập tức đặt nĩa xuống, dồn sự chú ý vào bát canh tiết gà nóng hổi và món gà ăn mày trước mặt.

Có lẽ đối với phần lớn người Anh, canh tiết gà cũng là một dạng "ẩm thực đen tối" kỳ quái. Nhưng với Grindelwald, vốn lớn lên ở vùng biên giới Đức - Áo, thì khi bưng bát canh ấy lên, lại có một cảm giác thân thuộc kỳ lạ. Bởi món dồi huyết và canh tiết lợn của Đức từ lâu đã nổi tiếng khắp thế giới.

Không biết có phải do tác động tâm lý hay không, đôi khi ông thậm chí còn nảy ra ảo giác rằng Alina thật sự giống cháu gái ruột của mình vậy. Dù là tính cách, lý tưởng hay thói quen ăn uống, cả hai đều hợp nhau đến mức đáng kinh ngạc.

"Ha, quả nhiên, khẩu vị của người Đức với người Đông Bắc Trung Quốc là giống nhau cả thôi."

Alina liếc nhìn lão "củ khoai tây" đang ngồi tận hưởng với vẻ mặt đầy thỏa mãn, khóe môi khẽ cong lên đắc ý.

Mặc dù cô không giỏi nấu món Đức, nhưng các món ăn gia đình kiểu Đông Bắc thì cô vẫn nắm khá rõ. Trông dáng vẻ này, lần sau nếu cần Grindelwald ra tay giúp, một nồi dưa cải nấu với dồi huyết chắc chắn sẽ khiến lão già này vừa lòng.

"Vậy thì, nếu không còn chuyện gì khác, cháu về trước đây nhé. Hannah chắc đang đợi cháu rồi."

Alina ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường trong lớp, vẫy tay với Grindelwald, rồi xách theo gói giấy đã bọc sẵn hai cặp cánh gà và chân gà, hướng về phía phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff.

Mọi chi tiết cho ngày mai đã bàn bạc xong, phần còn lại chỉ tùy vào ứng biến thôi. Với một đại phù thủy như Grindelwald ngồi bên cạnh, cho dù màn kịch có đổ bể, vẫn còn vô số cách để cứu vãn tình thế.

Thêm nữa, bữa ăn khuya cũng xong rồi, Alina chẳng còn hứng thú ngồi lại "tám chuyện" với ông ta nữa.

Không ngoài dự đoán, Hannah Abbott chắc chắn vẫn đang ngồi canh ở cửa phòng sinh hoạt chung, chờ cô về để cùng đi ngủ. Dù Alina đã nói rõ rằng mình sẽ không đi xa, nhưng theo thời gian, cô bé ngốc ấy nhất định sẽ càng lúc càng lo lắng hơn.

Cái Chúa tể nhỏ này... so với mình ngày xưa thì hạnh phúc hơn nhiều lắm...

Grindelwald tiễn mắt theo bóng Alina rời lớp học, cúi đầu nhìn con gà ăn mày còn nguyên chưa động bên cạnh, bật cười khẽ lắc đầu. Ông rút từ túi áo ra một chiếc lông phượng hoàng đỏ rực, khẽ vẫy.

"Fawkes, đến đón ta đi nào."

...

Phòng sinh hoạt chung Hufflepuff.

Quả nhiên, vừa đẩy cánh cửa thùng gỗ, Alina đã thấy Hannah đang co ro ngủ gà gật trên ghế bành.

Giờ này đã gần nửa đêm. Sau một ngày học hành căng thẳng, một cô bé bình thường như Hannah Abbott sao có thể còn giữ được nhiều sức lực.

"Alina, cuối cùng cậu cũng về rồi..."

Cái đầu nhỏ của cô gái thép gật gù như gà mổ thóc. Nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, cô bé mới ngẩng phắt dậy, đôi mắt mơ màng nhìn Alina với ánh mắt oán trách.

Alina nhìn gương mặt ngái ngủ ấy, chỉ biết thở dài, đưa tay xoa mái tóc vàng rối bời của Hannah.

"Chẳng phải mình đã nói rồi sao, không cần đợi, cứ đi ngủ trước đi mà?"

"Nhưng... nhỡ đâu cậu lạc đường thì sao? Mình còn có thể ra ngoài tìm cậu."

Hannah lắc lắc đầu, cố gắng để tỉnh táo hơn, nghiêm túc nói.

Thật ra, nếu quá nửa đêm mà Alina vẫn chưa về, Hannah định sẽ trực tiếp đến tìm giáo sư Dumbledore.

Còn chuyện trên đường có bị giám thị Filch bắt gặp hay không, cô bé chẳng hề lo lắng. Theo phân tích của Hermione, chỉ cần lấy lý do đi tìm Alina, Dumbledore có khả năng rất cao sẽ bỏ qua chuyện phạm quy đi dạo đêm.

Dù sao, lần trước khi cô và Hermione ở thư viện (còn Alina lúc đó đang phụ giúp trong lớp học của Snape), cả hai đã từng gặp Dumbledore, và chính ông cũng từng nói rõ: nếu có rắc rối gì, cứ lên phòng hiệu trưởng ở tầng tám tìm ông giúp đỡ.

"Ngốc à, Hogwarts rộng lớn thế, cậu làm sao mà tìm được mình."

Không hề hay biết rằng đôi cánh của mình đã lọt vào tầm mắt lão củ cải, Alina dịu dàng cười, mở gói giấy trong tay, đưa ra hai cặp cánh gà vàng óng trước mặt Hannah.

"Nếm thử xem. Mình mới làm xong, ngon lắm đó..."

Một lát sau...

Chỗ cánh gà ít ỏi đã biến mất sạch trong bụng Hannah, thậm chí cả chân gà vốn dĩ Alina định để lại cho mình cũng bị cô bạn "xơi" luôn. Nhưng Alina cũng chẳng thấy tiếc, vì trước đó cô đã ăn đủ no rồi.

Ợ~

"Hạnh phúc quá đi mất!"

Trong phòng sinh hoạt chung vắng lặng, Hannah vỗ bụng, ợ một tiếng, rồi nằm vật ra thảm, chẳng màng hình tượng.

Gà Sussex - giống gà cổ xưa nhất xứ Scotland - vốn dĩ to lớn hơn nhiều so với gà thường thấy ở phương Đông. Chỉ riêng hai cặp cánh và một đôi chân đã đủ sức làm căng bụng một cô bé 11 tuổi.

Đêm đã buông xuống. Qua mái vòm phủ đầy đom đóm phép thuật, trông chẳng khác nào bầu trời sao lấp lánh. Hương thơm dịu dàng từ những chậu hoa cỏ trong phòng khiến người ta thêm thư thái.

Alina gối đầu lên cánh tay, nằm cạnh Hannah, ngẩng nhìn trần phòng, tận hưởng khoảng lặng hiếm hoi.

Một cuộc sống chậm rãi như thế này, đối với cô mà nói, từng là một thứ xa xỉ khó tưởng tượng.

Dù đã đến Hogwarts, suốt trước đó, mỗi ngày của cô đều như chạy đua - hoặc nghĩ cách gây chuyện, hoặc chuẩn bị đối phó những hỗn loạn sắp đến. Hiếm khi nào có thể nằm yên mà thả trống đầu óc như lúc này.

Phần lớn những quân cờ quan trọng đã được sắp xuống bàn. Việc còn lại, chỉ có thể giao cho thời gian từ từ ủ men.

Dù là cuộc chiến tài chính ở Gringotts, hay dư luận về Kỷ nguyên Pháp thuật, hay cả vấn đề mật thất Slytherin... tất cả đều không thể giải quyết trong chốc lát. Trước khi những việc ấy thật sự có kết quả, Alina cũng không nên nhúng tay quá sâu thêm nữa.

Hay là... mai xong chuyện Kẻ Lý Sự rồi, mình tạm nghỉ một thời gian nhỉ?

Nghe nhịp thở của Hannah dần đều đặn, Alina nhẹ nhõm thở ra, khẽ bế cô bạn đã ngủ say, đặt lên giường.

Trong tiếng mơ ngủ của Hannah, Alina cũng dần chìm vào giấc. Tin chắc rằng sáng mai thức dậy, sẽ lại là một ngày tươi đẹp.

...

Cùng lúc đó.

Ở ngôi làng Ottery, đường Catchpole xa xôi.

Tại nhà Lovegood, một cô bé 10 tuổi lại lần nữa trằn trọc không sao ngủ nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top