🥮 Chương 3
"Mẫu thân nàng nói đúng. Nếu nó ở Tạ gia gây ra phiền phức gì cho con, không cần nể mặt chúng ta, cứ việc dạy dỗ nó thay ta."
Nhị gia Tống Ngạn, cũng chính là cha ruột của Tống Uẩn Chi, cũng đồng tình với lời nói của Ngô thị.
Những lời này nghe qua giống như lời khách sáo của người lớn trong nhà, nhưng thực chất lại gián tiếp nói Tống Uẩn Chi là người không an phận.
Bình thường, Ngô thị và Tống Ngạn đã không ưa gì nàng, nay đối diện với Tạ Sâm, lời nói ra cũng ngầm hạ thấp nàng.
Thế nhưng, trong hoàn cảnh này, Tống Uẩn Chi lại không thể nói gì. Dù trong lòng nàng có ghét Ngô thị và Tống Ngạn đến đâu, nhưng có Tạ Sâm ở đây, nàng không thể làm gì, cũng không thể nói gì, chỉ đành cố tình lộ ra vẻ không tự nhiên.
Ngược lại, nam nhân bên cạnh nghe lời của phu thê Tống Ngạn, lông mày khẽ nhíu lại. Thậm chí y còn cảm thấy sự xấu hổ của Tống Uẩn Chi.
Y biết thê tử mình là con của thiếp thất, không phải đích xuất, dù y không thích thiếp thất, nhưng giờ nàng đã gả cho y, y nhất định không thể đứng nhìn nàng bị người khác ức hiếp.
Ngay cả là nhạc phụ nhạc mẫu trên danh nghĩa cũng vậy.
Giọng y mang theo sự xa cách khó nhận ra: "Ban Ban rất hiểu chuyện, chu đáo, không hề làm bất cứ điều gì khiến ta không vui. Xin nhạc phụ cứ yên tâm."
Và Tống Uẩn Chi cũng hợp tác, mặt ửng hồng. Ánh mắt nhìn y như chứa chan vẻ ngưỡng mộ, nàng khẽ nói: "Lang quân quá khen rồi..."
Con rể ra mặt bảo vệ nữ nhi, Tống Ngạn cũng không tiện nói thêm gì nữa.
Những huynh đệ tỷ muội ruột đang xem kịch vui, nghe lời nói của y và thấy phản ứng của Tống Uẩn Chi, trên mặt đều lộ ra vẻ sững sờ, như thể vừa nhìn thấy một điều gì đó kinh khủng.
Nhưng khi thấy Tống Uẩn Chi liếc mắt nhìn sang, tất cả đều vội thu lại vẻ mặt, cúi đầu nhìn mũi, không dám hé răng.
Lúc Tống Uẩn Chi còn ở Tống gia, đặc biệt là khi đối diện với họ, nàng hoàn toàn không liên quan gì đến hai chữ "hiểu chuyện" và "chu đáo" kia. Nhất là Tứ cô nương Tống Viện An, nàng ta trợn tròn mắt, như thể nghe một câu chuyện cười lớn nhất trên đời.
Vị thứ tỷ này từ nhỏ đã không hợp với mình, riêng tư thì chưa bao giờ chịu thiệt. Nàng ta tự hỏi, từ khi nào lại trở thành người như lời Tạ Sâm nói?
Nàng ta khó hiểu liếc nhìn vị thứ tỷ đang yên lặng đứng bên cạnh Tạ Sâm, giả vờ ngoan hiền. Nàng ta bỗng cảm thấy thật xa lạ.
Trước mặt mọi người, nàng ta không tiện vạch trần, chỉ đành cười gượng gạo: "Lời tỷ phu nói đúng. Lúc ở nhà, tỷ tỷ cũng luôn khiến cha mẹ rất an lòng."
Lời nói đầy vẻ nghiến răng nghiến lợi.
"Ôi, Tam nha đầu trước đây ở nhà chẳng nói chẳng rằng, giờ lại 'nhất minh kinh nhân' (một tiếng hót làm kinh người), trở thành dâu của Tạ gia. Cả thúc thúc và thẩm thẩm cũng được nhờ!" Tam phu nhân Chu thị nhận ra không khí có chút gượng gạo, vội vàng mở lời phá vỡ, kéo Tống Uẩn Chi lại hàn huyên.
Bà ta nhiệt tình đến mức khiến Tống Uẩn Chi nghĩ rằng người thẩm thẩm từng khắc nghiệt với mình ngày xưa đã bị ma nhập.
"Đúng vậy, Tam nha đầu đừng vì thành dâu Tạ gia mà quên đi nhà mẹ đẻ nhé. Rảnh rỗi phải về thăm cả nhà."
Tam gia Tống Phủ cũng hùa theo.
Trước đây, đôi phu thê này chưa bao giờ coi nàng ra gì. Tống Uẩn Chi nhìn những gương mặt tươi cười giả tạo ấy, chỉ thấy ghê tởm.
Những người khác, sau lời nhắc nhở của Chu thị, cũng dần nhận ra Tống Uẩn Chi đã gả vào Tạ gia, một nơi mà họ cả đời cũng không thể vươn tới.
Thế là, tất cả đều lộ vẻ tươi cười với Tống Uẩn Chi và Tạ Sâm, mỗi người một câu nịnh nọt Tạ Sâm.
Tống Viện An trước đây chưa từng chiếm được lợi lộc gì từ Tống Uẩn Chi, giờ thấy phu thê họ được mọi người trong Tống gia vây quanh tâng bốc, lại thấy thiếu niên cao lớn tuấn tú kia có ý bảo vệ thứ tỷ, nàng ta nghiến chặt răng.
Tại sao một đứa con của di nương lại có thể gả cho Tạ Sâm?
Ngô thị nhận ra sự bất mãn của nữ nhi mình. Dù không muốn thấy thứ nữ được gả vào nhà tốt, nhưng bà cũng biết chuyện đã rồi. Nữ nhi có làm gì cũng vô ích, mà ngay cả khi Tạ Sâm chưa thành hôn, kinh thành có biết bao tiểu thư khuê các, cũng chẳng đến lượt nữ nhi bà.
Chỉ là sau này, e rằng sẽ không dễ dàng khống chế cô thứ nữ này nữa.
Sau khi gặp gỡ mọi người, Tống Uẩn Chi lại dẫn Tạ Sâm đi thỉnh an Tống Lão gia và Tống Lão phu nhân. Đôi phu phụ già từng dọa sẽ đưa nàng vào ni cô am, sau khi gặp Tạ Sâm, thái độ với nàng cũng tốt hơn hẳn.
Sau khi dùng bữa trưa xong, Tống Uẩn Chi thấy Tạ Sâm bị mấy người huynh đệ kéo đi. Mối quan hệ với các tỷ muội còn lại cũng không tốt, thậm chí có người còn từng có xích mích với nàng, nên Tống Uẩn Chi lười phải diễn cảnh tỷ muội tình thâm. Nàng đi thẳng về sân sau của Nhị phòng.
Nàng bước đi xuyên qua những luống hoa, men theo một hành lang dài, cuối cùng rẽ vào một sân nhỏ và có phần đơn sơ.
Vừa bước vào, đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc.
Lúc nãy ở tiền sảnh không thấy Tống Nghi An, trong lòng nàng đã luôn lo lắng. Không ngờ nỗi lo ấy lại thành sự thật.
Nàng lặng lẽ đi về phía sương phòng.
Đến cửa phòng, nàng vừa hay nghe thấy vài tiếng ho khan truyền ra từ bên trong, tiếp đó là một giọng nói lo lắng: "Tự dưng lại bị trúng gió, cảm lạnh thế này."
Tiếng ho dần lắng xuống, một giọng nói yếu ớt từ trong phòng vọng ra: "Hôm nay là ngày tỷ tỷ hồi môn, di nương không nên ở đây. Người nên đi gặp tỷ tỷ mới phải."
Phó Uyển nhìn tiểu nữ nhi tựa bên giường, cười khổ một tiếng: "Ta đến những nơi như vậy làm gì? Vị ở chính viện kia mới là nhạc mẫu chính thức của con rể. Di nương như ta đi thì có ra thể thống gì, chỉ thêm đáng ghét."
Một gia đình quyền quý như Tạ gia, làm sao có thể công nhận một thiếp thất làm nhạc mẫu?
Dù có muốn gặp nữ nhi, cũng chỉ có thể lén lút gặp riêng.
Tống Nghi An nghe lời mẫu thân, ánh mắt cũng trở nên ảm đạm. Nàng lấy khăn tay đặt lên môi: "Không biết tỷ tỷ gả sang Tạ gia là may mắn hay bất hạnh. Hy vọng vị tỷ phu kia có thể đối xử tốt với tỷ, tỷ ấy ở Tống gia đã chịu quá nhiều khổ cực rồi."
Tống Uẩn Chi đứng ngoài cửa, tai vẫn văng vẳng cuộc đối thoại của hai mẹ con. Nàng siết chặt khăn tay, rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng bước vào.
"Nương, muội muội, con về rồi."
Nghe thấy tiếng nàng, hai mẹ con đều ngước nhìn, thấy Tống Uẩn Chi bước vào. Nàng ăn mặc trang nhã, hoàn toàn khác biệt so với khi còn ở Tống gia.
Tống Uẩn Chi như không nghe thấy những lời họ vừa nói, bước đến bên giường ngồi xuống. Thấy Tống Nghi An mặt mày trắng bệch, chỉ trong ba ngày đã gầy đi rất nhiều, nàng đau lòng nắm lấy bàn tay gầy yếu của muội muội, cố nở một nụ cười: "Bồng Bồng, những ngày tỷ tỷ không ở đây, muội có uống thuốc đúng giờ không?"
Không đợi Tống Nghi An trả lời, nàng lại nghiêm túc nói: "Sức khỏe của muội sẽ tốt lên thôi, hãy tin tỷ."
Tống Nghi An lần đầu tiên thấy tỷ tỷ mình nói chắc chắn như vậy. Sức khỏe nàng yếu ớt từ khi còn trong bụng mẹ. Sau này nàng mới biết, vì di nương khi mang thai nàng đã cãi nhau với Ngô thị, không may bị ngã.
Di nương suýt chút nữa không giữ được nàng, phải dùng rất nhiều thuốc mới ổn định được cái thai. Nhưng dù vậy, sau khi sinh ra, sức khỏe nàng vẫn không tốt, phải dùng thuốc quanh năm.
Mười bốn năm nay, nàng luôn biết cơ thể mình sẽ không thể khỏe lại được.
Không muốn làm tỷ tỷ buồn, nàng chỉ đành nở một nụ cười dịu dàng, đáp lại: "Vâng, muội tin tỷ. Khi nào muội khỏe lại, tỷ có thể cùng muội đi thả diều không?"
Tống Uẩn Chi nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc con trên trán muội, gật đầu: "Dĩ nhiên rồi. Đến lúc đó, tỷ sẽ tự tay làm cho muội một con diều."
Tống Nghi An cười yếu ớt: "Đến lúc đó tỷ không được thất hứa nhé."
Phó Uyển nhìn hai tỷ muội nói chuyện, nhớ lại lời đại phu hôm đó, mắt bà cay xè. Bà quay mặt đi, lén lút lấy khăn tay lau khóe mắt, cố nén những giọt nước mắt chực trào.
"Tỷ tỷ con đã hứa thì lần nào chẳng làm được?"
Vừa dứt lời, Tống Nghi An lại bắt đầu ho khan từng tiếng. Không ngờ, ho đến cuối cùng, nàng lại ho ra máu.
Phó Uyển sợ hãi đến mức hai mắt đỏ hoe. Bà vội vàng gọi nha hoàn. Nha hoàn Hồng Ngọc bước vào từng là người hầu hạ Tống Uẩn Chi. Khi Tống Uẩn Chi xuất giá, vì không yên tâm, nàng đã để người thân cận ở lại chăm sóc muội muội.
Sau đó, nàng lại nhờ Tống Lão phu nhân chọn lại Hạ Trúc và Xuân Đào làm nha hoàn hồi môn cho mình.
Hồng Ngọc nhận được lệnh của Phó Uyển, vội vã hành lễ với Tống Uẩn Chi rồi đi tìm đại phu.
Trong lúc đại phu bắt mạch cho Tống Nghi An, Tống Uẩn Chi để Hạ Trúc và Xuân Đào ở trong phòng, còn mình kéo Phó Uyển ra hành lang ngoài. Nàng nhìn mẫu thân đang lấy khăn tay lau nước mắt, nhíu mày hỏi: "Nương, người hãy nói thật cho con biết, bệnh của Bồng Bồng bây giờ thế nào rồi?"
Biết không thể giấu được đại nữ nhi, Phó Uyển nhớ lại lời đại phu, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi. Sau một lúc Tống Uẩn Chi kiên nhẫn chờ đợi, bà mới dần bình tĩnh lại.
"Vị đại phu ấy nói, nếu không có sâm núi trăm năm thượng hạng để bồi bổ, bệnh của Bồng Bồng e rằng...e rằng sẽ càng ngày càng tồi tệ, cuối cùng sẽ đoản mệnh mà qua đời."
Nói xong, bà lại lấy khăn che mặt, khóc nấc lên.
Tống Uẩn Chi nhìn mẫu thân đau khổ, trong lòng nàng cũng đau xót không kém. Khi Bồng Bồng còn là một đứa bé mềm mại, nhỏ nhắn, vừa thấy nàng là đã cười. Từ nhỏ đã rất quấn quýt nàng, lại ngoan ngoãn, hiểu chuyện và lương thiện. Một muội muội tốt như vậy, nàng không thể trơ mắt nhìn muội ấy ra đi.
Nàng chìm vào suy tư.
Bất chợt, nàng nghĩ đến Tạ gia có nền tảng vững chắc, một củ sâm núi trăm năm chắc chắn không thành vấn đề. Nàng đã có chủ ý, an ủi Phó Uyển: "Chuyện sâm, con sẽ nghĩ cách. Nương chỉ cần chăm sóc muội muội thật tốt, mọi chuyện còn lại cứ để con lo."
Phó Uyển lắc đầu: "Tống gia chúng ta còn không có loại nhân sâm thượng hạng đó, con có thể tìm ở đâu ra?"
Tống Uẩn Chi không nản lòng. Nàng nghĩ, nếu Tạ gia có sẵn sâm núi trăm năm, thì mọi chuyện sẽ khác.
Nàng phải tìm cách lấy được nó, rồi chữa bệnh cho Bồng Bồng.
Lúc này, nàng không nghĩ ngợi nhiều, nói: "Nương, người hãy tin con. Bất kể thế nào, con cũng không thể trơ mắt nhìn Bồng Bồng xảy ra chuyện."
An ủi Phó Uyển vài câu, nàng lại vào phòng hỏi tình hình của Tống Nghi An từ đại phu, cuối cùng đích thân sắc thuốc rồi đút cho Tống Nghi An uống, sau đó mới rời đi.
Lúc này, có hạ nhân đến báo rằng Tạ Sâm đã đợi nàng ở cổng lớn để về phủ.
Tống Uẩn Chi bước ra khỏi cổng Tống gia, vừa lúc thấy bóng dáng cao ráo đứng bên cạnh xe ngựa. Lang quân trong bộ cẩm y toát lên vẻ cao quý của một thế gia.
Nhớ lại những lời tâng bốc nịnh hót mà mọi người vừa dành cho y, sắc mặt Tống Uẩn Chi chợt trầm xuống, đôi mắt đỏ hoe. Lòng đố kỵ từ một góc khuất u tối dần trỗi dậy.
Tại sao có những người vừa sinh ra đã ở trong lầu vàng điện ngọc, hơn người một bậc, còn nàng và Bồng Bồng lại phải chịu những bất công như vậy?
Đối phương dường như cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt hướng về phía nàng.
Tống Uẩn Chi lập tức giấu đi vẻ ghen tị trong mắt khi y nhìn sang.
Nghĩ đến chuyện sâm núi trăm năm, có lẽ vẫn phải nhờ Tạ Sâm giúp đỡ. Nàng ngay lập tức thay đổi vẻ mặt trở nên ngây thơ, vô hại, ngoan ngoãn đi về phía y. Đến gần, nàng có chút ngượng ngùng: "Để lang quân đợi lâu rồi."
Tạ Sâm cúi đầu nhìn nàng, thấy khóe mắt tiểu cô nương hơi ửng đỏ. Y nhíu mày.
Chẳng lẽ lúc y không ở bên cạnh, nàng đã bị người nhà Tống gia bắt nạt?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top