🥮 Chương 2
Đến rồi ư?
Tống Uẩn Chi vì phấn khích mà má ửng hồng. Nàng mở to mắt, quay lại nhìn Vương Thanh Chỉ đang như kìm nén một chiêu trò gì đó, chờ nàng ta tiếp tục khóc lóc kể lể với tân lang của mình.
Tuy nhiên, Vương Thanh Chỉ không hiểu sao, khi Tạ Sâm bước đến gần, đối diện với đôi mắt lạnh lùng của y, nàng ta chợt nhớ ra chuyện ngày hôm qua, nàng đã cầu xin bạn của y, tìm một lý do để lừa y ra ngoài.
Nàng ta lập tức chột dạ, môi mấp máy vài lần, cuối cùng chỉ còn biết rưng rưng nước mắt nhìn y đầy tủi thân.
Thấy vậy, Tống Uẩn Chi lại quay sang nhìn Tạ Sâm một lần nữa, phát hiện trên mặt y vẫn không có bất kỳ biểu cảm nào, thậm chí ánh mắt nhìn Vương Thanh Chỉ cũng không có chút thương xót nào.
Chưa kịp thu ánh mắt về, nàng đã chạm phải ánh mắt Tạ Sâm nhìn sang. Nếu nàng không nhìn lầm, ánh mắt y nhìn nàng khác với ánh mắt nhìn Vương Thanh Chỉ, bớt đi rất nhiều vẻ lạnh nhạt.
Tạ Sâm nhìn khuôn mặt ửng hồng của Tống Uẩn Chi, nhận ra gương mặt xinh đẹp của nàng giờ đây càng thêm kiều diễm, trông như một tân nương đang e thẹn trước phu quân của mình.
Bàn tay y đặt sau lưng khẽ cử động, một lúc sau mới nói với nàng: "Nếu biểu muội không nói, thì nàng nói đi."
Tống Uẩn Chi chớp chớp mắt, vẻ mặt có chút bất ngờ. Hóa ra vẻ chất vấn ban nãy của Tạ Sâm không phải hướng về nàng?
Thông thường trong tình huống này, người bị chất vấn sẽ là chính thê, bị cho là ghen tuông. Nàng đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận lời trách cứ của Tạ Sâm, nhưng sao y lại không làm theo lẽ thường, khiến nàng trở tay không kịp.
Nàng lướt nhìn Vương Thanh Chỉ vô dụng kia một cái đầy thất vọng. Thấy nàng ta vẫn cúi đầu rơi lệ, nàng đành bất đắc dĩ chuyển sang vẻ mặt ngây thơ, nhìn Tạ Sâm: "Thiếp cũng không biết tại sao biểu muội lại khóc. Lúc nãy muội ấy còn nói chuyện với thiếp, rằng trước đây thường xuyên trò chuyện tâm tình với lang quân, tình cảm rất thân thiết, còn nhờ thiếp khuyên lang quân đừng ở thư phòng quá muộn, kẻo ảnh hưởng sức khỏe. Lang quân và biểu muội trước đây có vẻ rất thân thiết?"
Khi nói, nàng chăm chú nhìn Tạ Sâm, như thể trong mắt chỉ có một mình y, gương mặt mang vẻ ngây thơ chưa từng trải sự đời, ngay cả giọng nói cũng mềm mại, dễ khiến người khác có thiện cảm.
Hạ Trúc phía sau nghe lời nàng nói, mũi cay cay, càng thương tiểu thư nhà mình. Một cô nương tốt như vậy lại bị đối xử thế này. Nghĩ vậy, ánh mắt nàng ta nhìn Vương Thanh Chỉ và Tạ Sâm giống như đang nhìn một đôi "gian phu dâm phụ".
Tạ Sâm nhìn vào đôi mắt đen trắng rõ ràng của Tống Uẩn Chi, hiếm khi thấy một chút áy náy. Tuy nhiên, nghĩ đến lời nói của nàng, vẻ mặt y lại lạnh đi vài phần. Y quay sang Vương Thanh Chỉ: "Ta và biểu muội chỉ là quen biết xã giao, không thân thiết. Những lời này ta không muốn nghe từ miệng người khác nữa."
Vương Thanh Chỉ ngước mắt đẫm lệ: "Tam biểu ca, muội không phải..."
Tạ Sâm trầm mặt cắt ngang lời nàng ta: "Đủ rồi! Chuyện ngày hôm qua ta không tính toán, sau này đừng xuất hiện ở đây nữa."
Thật chướng mắt.
Rõ ràng nửa đầu câu chuyện Tống Uẩn Chi đã cố ý thêm mắm dặm muối, nhưng Vương Thanh Chỉ còn chưa kịp giải thích, đã bị Tạ Sâm dội một gáo nước lạnh, khiến nàng ta lạnh thấu tim. Một lúc sau, nàng ta ngước đầu lên một cách bướng bỉnh, muốn tiếp tục biện minh cho mình.
Chưa kịp mở lời, lại thấy Tống Uẩn Chi cẩn thận kéo nhẹ tay áo Tạ Sâm, giọng mềm mại: "Thiếp sợ biểu muội bị người ta bàn tán, nên lúc nãy có nói với muội ấy đừng tùy tiện đến thư phòng của lang quân. Liệu thiếp nói vậy có sai không, dù sao biểu muội giờ đang ở nhà chúng ta, cũng là khách mà..."
Vương Thanh Chỉ suýt nữa bị nàng ta chọc tức chết, nhưng trên mặt vẫn phải giữ vẻ tủi thân. Cho đến khi đối diện với ánh mắt khiêu khích mà Tống Uẩn Chi cố tình để lộ ra, nàng ta mới hiểu ra mình đã bị lừa.
Hóa ra Tống Uẩn Chi không hề đơn thuần như vẻ bề ngoài!
"Ngươi!" Nàng ta trợn trừng mắt. Có lẽ vì diễn xuất còn chưa đủ tinh xảo, vẻ mặt ấy trong mắt người khác trở nên có chút dữ tợn.
Tống Uẩn Chi thấy vậy, lập tức đổi sang vẻ mặt sợ hãi, nấp sau lưng Tạ Sâm: "Biểu muội đáng sợ quá..."
Nghe vậy, Vương Thanh Chỉ càng tức giận hơn, nhưng nhìn thấy đôi mắt đen lạnh lùng của Tạ Sâm, cơn giận trong lòng lại bị nỗi buồn thay thế. Nàng ta cảm thấy vô cùng xấu hổ khi bị Tạ Sâm nhìn chằm chằm như vậy. Lúc này nàng ta mới hiểu ra, vị biểu ca này chưa bao giờ để nàng ta vào mắt.
Để không tiếp tục tự rước lấy nhục ở đây, nàng ta đành che mặt rời đi.
Nhìn bóng dáng màu hồng dần khuất xa, Tống Uẩn Chi thầm nói trong lòng: "Vô dụng." Nàng bước ra khỏi sau lưng Tạ Sâm, vẻ mặt đầy khó hiểu: "Thiếp nói sai sao, sao biểu muội lại đi rồi?"
Tạ Sâm cúi đầu, thấy khuôn mặt của tiểu thê tử đầy vẻ nghi hoặc, dường như không hiểu được tâm tư của Vương Thanh Chỉ. Ban đầu y từng nghi ngờ sự cố kia có liên quan đến Tống Uẩn Chi, nhưng giờ nhìn vẻ mặt ngây thơ này của nàng, ý nghĩ trong lòng lại dần lung lay.
"Không cần để ý đến nàng ta. Sau này nếu gặp, không muốn trò chuyện thì cứ mặc kệ. Nếu tổ mẫu có hỏi, đã có ta."
Tạ Sâm không nói thêm gì nữa, nhấc chân tiếp tục bước về phía trước.
Y không cố tình lạnh nhạt với Tống Uẩn Chi, mà là không biết phải đối xử thế nào với tiểu thê tử nhỏ hơn mình sáu tuổi. Ngay cả muội muội ruột trong nhà cũng lớn hơn, còn tân nương này thậm chí còn nhỏ hơn cả muội muội ruột.
Cộng thêm sự cố kia, trong lòng y vẫn còn chút vướng bận.
Bên này, Tống Uẩn Chi bị Vương Thanh Chỉ làm gián đoạn, một lúc sau mới nhớ ra mục đích của mình. Nàng lặng lẽ nhìn bóng dáng cao ráo, thẳng tắp như cây tùng của y, rồi nhanh chóng bước theo.
Cảm nhận được tiểu cô nương phía sau đang đuổi theo, bước chân y chậm lại, chờ nàng bắt kịp.
Tống Uẩn Chi lúc này không quản được nhiều, đuổi kịp y và trực tiếp hỏi: "Ngày mai là ngày hồi môn, lang quân đừng quên nhé. Nếu lang quân bận việc công, thiếp cũng có thể đi một mình. Thiếp không sao đâu."
Lời nói tuy rất ân cần, nhưng không khó để nghe ra giọng điệu cố gắng gồng mình phía sau.
Tạ Sâm dừng lại, nghiêng đầu nhìn nàng. Quả nhiên, thấy gương mặt tiểu cô nương có vẻ hơi thất vọng.
Y khẽ động lòng, nhớ lại hôm qua mình đã bỏ nàng lại một mình, chắc hẳn trong phủ có không ít người lén lút cười nhạo nàng.
Nếu hồi môn cũng chỉ có một mình nàng đi, e rằng sẽ trở thành trò cười cho toàn kinh thành.
Tạ Sâm nói: "Ngày mai ta sẽ cùng nàng hồi môn. Chuyện hôm qua, sẽ không xảy ra lần nữa."
Nhận được lời hứa của Tạ Sâm, Tống Uẩn Chi vui mừng ra mặt. Đôi mắt hạnh xinh đẹp của nàng cong lên thành vầng trăng khuyết: "Vậy thì, Ban Ban xin đa tạ lang quân!"
Ban Ban?
Tạ Sâm nghi hoặc lẩm nhẩm trong lòng.
Nhận thấy sự bối rối của y, Tống Uẩn Chi giải thích: "Ban Ban là tên tự mẫu thân đặt cho thiếp, là chữ 'Ban' trong 'Ban Ban nhập họa' đấy ạ. Lang quân thấy có hay không?"
Nói xong, trên mặt nàng lộ ra vẻ kiêu hãnh, ánh mắt nhìn y đầy mong đợi, như chờ đợi một lời khen.
Thấy vậy, Tạ Sâm bất giác bật cười. Y nghĩ thầm, quả nhiên là tâm tính trẻ con. Nhưng y nhanh chóng thu lại nụ cười, liếc nhìn khuôn mặt nàng, nghiêm túc nói: "Ừ, rất hay."
"Ban Ban nhập họa", quả là rất hợp với dung mạo của nàng.
Đây là lần đầu tiên Tống Uẩn Chi thấy y cười. Dù chỉ là một thoáng ngắn ngủi, nhưng lại đẹp đến ngỡ ngàng. Nàng nghiêng đầu nhìn y, khóe môi cong lên: "Lang quân cười thật đẹp."
Tuy ban đầu nàng để ý đến thân phận và gia thế của Tạ Sâm, nhưng cũng phải thừa nhận, y có một dung mạo rất xuất chúng. Giờ nghĩ lại, nàng không những không lỗ, mà còn lời to ấy chứ?
Dùng danh tiếng để đổi lấy những thứ này, thật quá đáng giá.
Tạ Sâm thấy thiếu nữ cười đến cong cả mắt, lại trở về vẻ lạnh nhạt như trước.
Tống Uẩn Chi khác với Vương Thanh Chỉ, nàng da mặt dày. Bất chấp sự lạnh nhạt và xa cách của y, nàng vẫn bước theo Tạ Sâm, trò chuyện với y một cách tự nhiên. Mặc dù phần lớn thời gian chỉ có một mình nàng nói, nhưng nàng vẫn thấy rất vui vẻ.
Còn nam nhân bên cạnh, dù trong lòng có chút bất đắc dĩ, cũng không tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn. Thỉnh thoảng, y đáp lại nàng một hai câu.
Khung cảnh này lọt vào mắt những hạ nhân, chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp nơi. Lời đồn sáng nay rằng Tam thiếu gia không ưa Tam thiếu phu nhân, cứ thế mà tan biến.
*
Sáng sớm hôm sau, Tống Uẩn Chi thức dậy. Nàng theo thói quen liếc nhìn chỗ trống bên cạnh. Khác với sáng hôm qua, chiếc gối hôm nay hơi lún xuống một chút, chứng tỏ đêm qua Tạ Sâm đã trở về.
Chỉ là nàng ngủ rất say, nên không biết y trở về từ lúc nào, và thức dậy từ khi nào.
Sau khi sửa soạn xong, nàng phát hiện Tạ Sâm đã mặc đồ chỉnh tề, đang ngồi ở gian ngoài.
Nghe thấy tiếng bước chân khẽ, y hơi quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Tống Uẩn Chi bước ra trong bộ váy giao lĩnh màu hồng đào. Làn da vốn đã trắng trẻo của nàng, nay được màu hồng này tôn lên càng thêm trắng muốt, đúng là "da như mỡ đông".
Dù không có tình cảm gì đặc biệt, thậm chí còn ngầm có chút bài xích với tân nương này, nhưng y cũng phải thừa nhận, nàng rất xinh đẹp.
Trang phục và kiểu tóc búi của phụ nhân không hề làm nàng trở nên già dặn, mà vẫn giữ được nét ngây thơ, đáng yêu đặc trưng của thiếu nữ.
Khi nhìn thấy y, đôi mắt trong veo của nàng theo thói quen cong lên, như thể việc nhìn thấy y là một điều đáng mừng.
Tạ Sâm lẳng lặng thu ánh mắt về, giọng ôn hòa: "Đồ hồi môn đã chuẩn bị xong. Dùng xong bữa sáng thì chúng ta khởi hành."
Giọng nói trong trẻo, êm dịu lọt vào tai Tống Uẩn Chi, như dòng suối nhỏ lững lờ chảy trong rừng, không vội vã, xoa dịu nỗi bất an trong lòng nàng.
Nàng có chút bất ngờ, không ngờ y lại chuẩn bị đồ đạc sẵn cho mình. Thấy y hợp tác như vậy, hòn đá lớn cuối cùng trong lòng nàng cũng rơi xuống. Lúc vừa thức dậy thấy y không có ở đó, nàng thực ra đã hơi hoảng loạn, sợ y lại có việc mà đi mất.
Một lúc sau, nàng vui vẻ gật đầu, đáp "được", rồi ngồi xuống đối diện y.
Sau khi dùng bữa sáng xong, hai người khởi hành đến Tống gia.
Tống Uẩn Chi vừa nghĩ đến việc phải đối mặt với những người trong Tống gia, nụ cười trên mặt nàng dần biến mất. Kể từ sau "sự cố" kia, những trưởng bối ấy chỉ muốn trói nàng lại rồi vứt trước cửa phủ Tạ gia.
Cha nàng thậm chí còn nói, nếu Tạ phủ không nhận nàng, sẽ trực tiếp đưa nàng lên ni cô am trên núi, để khỏi làm liên lụy đến danh tiếng của các tỷ muội trong nhà.
Nếu không phải nam nhân bên cạnh nàng đây, sau khi biết chuyện, đã kịp thời đến nhà, trước mặt các trưởng bối Tống gia nhận trách nhiệm và nói rằng sẽ chịu trách nhiệm với nàng, thì có lẽ hậu quả nàng cũng khó mà chống đỡ nổi.
May mắn thay, nàng đã đánh cược đúng. Tạ Sâm cuối cùng vẫn chọn nhận nàng.
Việc nàng lợi dụng Tạ Sâm là một chuyện, nhưng Tống gia nếu muốn dựa vào nàng để trèo cao với Tạ Sâm hay Tạ phủ, nàng cũng sẽ không cho những người đó bất kỳ cơ hội nào.
Nhưng bất kể nàng oán hận Tống gia đến đâu, khi xuống xe ngựa và nhìn thấy những nô bộc trong Tống gia ra đón, trước mặt Tạ Sâm nàng vẫn phải giả vờ ngoan ngoãn, đi theo các bà tử đến tiền sảnh.
Vừa bước vào tiền sảnh, đã nghe thấy một giọng nói hiền từ vang lên: "Con rể đến rồi. Vất vả cho con đã cùng Tam nha đầu hồi môn. Tam nha đầu tính tình bướng bỉnh, nếu những ngày qua có làm gì khiến con không vui, xin con hãy lượng thứ cho nó."
Người đầu tiên lên tiếng chính là đích mẫu trên danh nghĩa của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top