🥮 Chương 1
Sáng sớm, tại Tinh Lan Viện, một góc của Tạ gia, không gian vẫn còn tĩnh lặng. Chẳng mấy chốc, một tiếng đẩy cửa khẽ vang lên, mọi vật trong sân dần bừng tỉnh sức sống.
Tống Uẩn Chi từ từ mở mắt trong chăn gấm, đập vào mắt nàng là tấm màn đỏ thắm mừng cưới. Nàng dụi dụi mắt, lúc này mới nhớ ra mình đã gả cho Tam công tử Tạ gia từ hôm kia.
Khi nàng thức dậy, liếc nhìn sang vị trí của tân lang bên cạnh. Chỗ ấy vẫn y nguyên như đêm qua, chăn gấm và gối vẫn chưa hề có dấu vết bị xáo động.
Có vẻ đêm qua Tạ Sâm đã không trở về.
Nàng đã dùng một chút thủ đoạn không mấy quang minh chính đại để gả cho Tạ Sâm, nên việc y không thích nàng cũng là lẽ thường. Dù sao thì giờ nàng đã là dâu Tạ gia, hai người đã thành phu thê. Ngay cả khi y không về động phòng đêm qua, nàng cũng không tỏ vẻ sốt ruột.
Hôm qua, sau khi dâng trà kính lễ trưởng bối, một người tùy tùng bên cạnh Tạ Sâm vội vã đến thì thầm vào tai y vài câu. Y nhanh chóng nói hai tiếng "xin lỗi" với nàng rồi sải bước rời khỏi sân của Lão phu nhân.
Không biết đã có chuyện gì xảy ra, khiến y phải bỏ lại tân nương để rời đi ngay trong ngày đầu tiên tân hôn.
"Đêm qua lang quân có trở về không?" Tống Uẩn Chi ăn mặc chỉnh tề xong, dùng giọng nói nhẹ nhàng hỏi nha hoàn hồi môn của mình là Hạ Trúc.
Hạ Trúc đang cài chiếc trâm cuối cùng lên đầu nàng, nghe vậy mắt nàng ta bỗng đỏ hoe. Ngày đại hôn hôm trước, nhìn thấy gương mặt không một chút tươi cười nào của cô gia, nàng ta đã lờ mờ đoán ra y không vừa lòng với hôn sự này.
Nếu là bình thường, với địa vị của Tống gia, đừng nói là một cô nương thứ xuất như tiểu thư nhà mình, ngay cả đích nữ cũng không lọt vào mắt Tạ gia, huống hồ đối phương lại là Tam công tử Tạ gia, còn trẻ tuổi nhưng đã lên chức Thị lang Hình bộ.
Nhưng trớ trêu thay, vì một sự cố bất ngờ, y lại buộc phải cưới tiểu thư.
Hạ Trúc bất bình thay tiểu thư, đã cưới thì cưới, hà cớ gì lại làm ra hành động lạnh nhạt với tân nương như vậy?
Nàng ta cố nén nỗi uất ức trong lòng, miễn cưỡng cười nói: "Cô gia về hơi muộn, nghe ma ma nói là người nghỉ lại ở thư phòng ạ."
Sợ Tống Uẩn Chi suy nghĩ nhiều, nàng ta vội nói thêm: "Có lẽ cô gia thương phu nhân, không nỡ làm phiền giấc ngủ của người, nên mới sang thư phòng nghỉ ạ."
Lý do thực sự là gì, Tống Uẩn Chi cũng không khó để đoán ra. Nàng đứng dậy bước ra ngoài, nói: "Lang quân bận việc triều chính, vẫn còn chu đáo như vậy, ta cũng nên thông cảm cho chàng."
Những lời này nói ra không chút sơ hở nào, lọt vào tai người ngoài lại càng cho thấy nàng là một người hiểu chuyện, biết đạo lý.
Hạ Trúc không nghe thấy chút thất vọng nào trong giọng điệu của nàng. Nàng ta nghĩ, phu nhân nhất định đang nén nỗi buồn trong lòng, không muốn biểu lộ ra ngoài, sợ bị hạ nhân cười chê.
Vì thế, nàng ta đổi sang một chủ đề khác, cố gắng đánh lạc hướng Tống Uẩn Chi.
Tống Uẩn Chi nhận ra tâm tư của nha hoàn bên cạnh, cũng không nói gì, thuận theo lời nàng ta.
Nàng cúi đầu nhìn trang phục trên người mình. Thật ra Tạ Sâm không để tâm đến nàng cũng chẳng sao. Nàng vốn dĩ đã không kỳ vọng nhiều vào y. Hiện tại, việc y có thích hay không cũng không còn quan trọng nữa.
Dù sao mục đích của nàng đã đạt được.
Nếu không phải vì bất đắc dĩ, nàng cũng sẽ không tính toán Tạ Sâm. Y bị nàng chơi một vố, nếu y còn thích nàng thì mới là chuyện đáng sợ.
Nàng vừa đi, tâm trí vừa lang thang, thỉnh thoảng đáp lại lời của Hạ Trúc.
Hai chủ tớ vừa trò chuyện, vừa đi đến Vinh An Đường của Lão phu nhân Vương thị.
Tống Uẩn Chi đến không quá muộn. Vừa bước vào Vinh An Đường, nàng đã thấy Đại phu nhân Triệu thị đã có mặt. Bên cạnh bà là con dâu cả Bùi thị và con dâu thứ hai Lâm thị. Có vẻ ba người họ cũng mới đến đây chưa lâu.
Gặp Triệu thị, Tống Uẩn Chi ngoan ngoãn cúi đầu vấn an. Thấy Triệu thị đáp lại một cách lạnh nhạt, trên mặt không có nhiều biểu cảm, nàng tự mình bước đến ngồi vào chỗ trống bên cạnh Lâm thị.
Vừa ngồi xuống, nàng đã bắt gặp một tia bất mãn thoáng qua trong mắt Triệu thị.
Tống Uẩn Chi biết, Triệu thị không ưa địa vị thứ xuất của nàng.
Nhưng nàng không hay biết, Triệu thị ngày ấy khi nghe tin Tạ Sâm phải cưới Tống Uẩn Chi, ngũ cô nương của Tống gia, đã lén lút cười nhạo Nhị phòng không biết bao lâu, cảm thấy bao nhiêu uất ức bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải tỏa.
Việc Lão phu nhân thiên vị Nhị phòng là điều cả Tạ gia đều biết.
Càng bực mình hơn, Tạ Sâm từ nhỏ đến lớn đều xuất sắc hơn hai nhi tử của bà. Bà từng nghĩ, trong hôn sự này, đứa cháu trai này cũng sẽ cưới một thiên kim thế gia môn đăng hộ đối.
Từ khi Tạ Sâm trưởng thành, hầu như các gia tộc danh tiếng ở kinh thành có nữ tử đến tuổi cập kê chưa kết hôn, đều cho mai mối đến gõ cửa Tạ gia. Nhưng Tạ Sâm chẳng để mắt đến ai. Bà còn nghĩ liệu có phải trong cung đã âm thầm định hôn cho y với một công chúa nào đó.
Vốn dĩ đứa cháu trai này đã hơn hẳn các nhi tử của bà. Nếu lại còn cưới công chúa, có một gia thế thông gia mạnh mẽ, thì các nhi tử của bà sẽ hoàn toàn không còn tư cách để so sánh với Tạ Sâm nữa.
Không ngờ trời lại mở mắt, đứa cháu trai lại xảy ra chuyện với Tống Uẩn Chi.
Nghĩ đến đó, cơn giận trong lòng bà lại nguôi ngoai đi không ít. Bà quay đầu đánh giá Tống Uẩn Chi đang ngồi đoan trang một bên. Nhìn cô cháu dâu có khí chất không giống người thứ xuất này một lúc lâu, ánh mắt bà cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt tựa hoa phù dung diễm lệ. Khi thu ánh mắt về, nhìn hai người con dâu của mình, bà bỗng cảm thấy họ kém sắc đi không ít.
Khi nhìn lại Tống Uẩn Chi, bà lại thấy không vừa mắt chút nào.
Nhớ lại chuyện Tạ Sâm vội vã rời đi sau khi dâng trà hôm qua, bà không nhịn được lên tiếng, giả vờ quan tâm: "Hôm qua lão Tam thật là...trước mặt mọi người lại bỏ lại con mà đi, cháu dâu đừng để trong lòng. Lão Tam là Thị lang Hình bộ, vốn ngày thường đã bận rộn, con phải thông cảm nhiều hơn cho nó."
Tuy lời nói bề ngoài là an ủi, nhưng lọt vào tai người khác lại nghe không thuận tai chút nào. Bùi thị lẳng lặng liếc nhìn bá mẫu một cái, không nói gì.
Trái lại, Lâm thị lên tiếng. Nàng ta cũng giống như bá mẫu, coi thường thân phận của Tống Uẩn Chi, nhếch môi nói: "Đệ muội đừng chê cười. Ta thật sự hâm mộ đệ muội, có thể gả cho một người tài giỏi như Tam đệ, tìm khắp nơi cũng không thấy. Ta nói này, phu quân bận rộn cũng là điều tốt. Bận rộn có cái hay của bận rộn, chứ đâu như nhị ca của đệ muội, lúc rảnh rỗi chỉ thích quấn lấy ta, chuyện gì cũng lấy ta làm đầu, thật là đáng ghét."
Tống Uẩn Chi đang xoa xoa tay, chuẩn bị đối phó với hai người, ai ngờ chỉ có thế. Trong lòng nàng có chút thất vọng, đẳng cấp của Triệu thị và Lâm thị còn không bằng đích mẫu của nàng.
Nàng đối diện với hai người, nở một nụ cười ngây thơ vô hại, như thể không nghe ra lời mỉa mai của họ, nghiêm túc đáp: "Bá mẫu nói phải. Phu quân chí tiến thủ dĩ nhiên là điều tốt, trong lòng con vui còn không kịp!"
Nói rồi, nàng giả vờ như không thấy vẻ mặt Triệu thị hơi sa sầm xuống, lại quay sang cười với Lâm thị: "Nhị tẩu cũng yên tâm. Muội không phải là người không hiểu chuyện. Muội mới hâm mộ Nhị ca. Không giống phu quân của muội, Nhị ca làm một chức quan nhàn, nên mới có thời gian ở bên Nhị tẩu, đủ thấy Nhị ca thương Nhị tẩu biết bao."
Lâm thị càng nghe về sau, nụ cười trên mặt suýt nữa không giữ nổi. Không ngờ Tống Uẩn Chi trông có vẻ dễ bắt nạt lại không hề tỏ ra khó xử vì lời nói của nàng ta, ngược lại nàng ta còn bị phản đòn. Lâm thị nhìn kỹ nét mặt đối phương, muốn tìm ra sơ hở, nhưng cuối cùng chỉ đối diện với đôi mắt trong veo không chút tạp chất của Tống Uẩn Chi.
Không tìm thấy chút dấu vết không vui nào trên gương mặt nàng, Lâm thị bỗng cảm thấy như đấm vào bông gòn, cuối cùng chỉ có thể cười gượng gạo: "Chàng ấy à, nếu có thể đặt tâm trí vào việc chính, thì tốt rồi."
Triệu thị và Lâm thị không chiếm được lợi thế gì từ Tống Uẩn Chi, đều im lặng một cách bực bội. Chẳng bao lâu sau, những người khác đến thỉnh an Lão phu nhân cũng lục tục kéo đến.
Những người vào sau khi nhìn thấy Tống Uẩn Chi, trong mắt có kẻ lén lút tỏ vẻ khinh thường, người thì hả hê, người lại tỏ ra đồng cảm.
Tống Uẩn Chi đều làm như không thấy.
Khi Lão phu nhân bước ra, bên cạnh bà có thêm một cô nương lạ mặt. Ngày hôm qua, lúc dâng trà ra mắt, trong phòng không hề có người này. Nhìn cách ăn mặc và sự thân thiết của nàng ta với Lão phu nhân, nàng ta không giống một nha hoàn chút nào.
Tống Uẩn Chi lộ ra vẻ mặt nghi hoặc đúng lúc.
"Muội không biết Thanh Chỉ à? Nàng là cháu gái họ của Lão phu nhân, đã ở nhờ nhà chúng ta nửa năm rồi. Trước đây Lão phu nhân còn muốn tác thành nàng ấy với Tam đệ đấy, Tam đệ cũng không nói gì cả. Ôi, nhìn ta này, giờ Tam đệ đã thành thân với đệ muội rồi, chuyện cũ đệ muội đừng để trong lòng nhé!"
Lâm thị cuối cùng cũng tìm được cơ hội để chọc tức Tống Uẩn Chi, cố tình giải thích cho nàng nghe. Giọng nói của nàng ta không lớn cũng không nhỏ, hầu như mọi người trong phòng đều nghe thấy, đặc biệt là Vương Thanh Chỉ đang đứng cạnh Lão phu nhân.
Nghe lời của Lâm thị, ánh mắt nàng ta nhìn Tống Uẩn Chi tràn đầy vẻ đắc ý khó tả.
"Nếu không phải nàng ấy, chưa chắc Tam ca đã cưới biểu tỷ."
"Suỵt, muội nói nhỏ thôi!"
"Vốn là vậy mà..." Tứ cô nương Tạ Minh Tú bĩu môi.
Mọi người trong phòng nhất thời xôn xao.
Lão phu nhân ngồi ở trên cũng không ngăn cản, dường như mặc nhiên chấp thuận lời nói của họ.
Vì thế, Vương Thanh Chỉ lại càng tự tin. Hôm qua Tam biểu ca đã vì nàng mà bỏ lại Tam biểu tẩu, nghĩ đến đây, nàng ta lại hơi nhướng cằm lên với Tống Uẩn Chi.
Tống Uẩn Chi dường như không nghe thấy những lời xì xào xung quanh, vẫn giữ nụ cười đoan trang.
Một khi đã thành thân với Tạ Sâm, những mối duyên cũ của y đều không liên quan đến nàng. Chỉ cần không quấy nhiễu trước mặt, nàng có thể giả vờ như không biết.
Tạ Sâm có dung mạo khôi ngô, gia thế tốt, năng lực cũng hơn người, được người khác yêu mến là chuyện bình thường. Nếu nàng chuyện gì cũng tính toán, thì cuộc sống này còn sống nổi sao?
Chỉ là nàng không định để ý đến những chuyện này, thì người khác lại tự tìm đến trước.
Trên đường trở về, Tống Uẩn Chi sợ Tạ Sâm bận rộn đến quên mất chuyện ngày mai phải hồi môn, nên nàng quyết định tự mình đến thư phòng tìm y, nhắc nhở y về việc này.
Tuy nhiên, khi sắp đến thư phòng, một giọng nói dịu dàng từ phía sau gọi nàng lại.
"Tam biểu tẩu, muội có lời muốn nói."
Tống Uẩn Chi lập tức thấy hứng thú, dừng bước quay lại, vừa lúc thấy Vương Thanh Chỉ trong bộ y phục màu hồng thướt tha đi đến.
Nghe nói Lão phu nhân xuất thân từ Vương thị ở Lang Gia, một thế gia danh tiếng.
Vương Thanh Chỉ dĩ nhiên cũng mang khí chất của Vương thị ở Lang Gia. Nàng ta bước đến trước mặt Tống Uẩn Chi, trên mặt lộ vẻ áy náy: "Chuyện Nhị biểu tẩu vừa nói ở chỗ Lão phu nhân, xin Tam biểu tẩu đừng để trong lòng. Giờ Tam biểu ca đã thành thân, chuyện trước đây giữa muội và Tam biểu ca đã qua rồi."
Nói xong, vẻ mặt nàng ta trở nên u buồn, như thể mối quan hệ giữa nàng ta và Tạ Sâm còn sâu đậm hơn cả tình thân bà con xa.
Tống Uẩn Chi gật đầu, mỉm cười đáp: "Biểu muội lo xa rồi. Phu quân trước đây ra sao, ta dĩ nhiên sẽ không để bụng."
Không ngờ Tống Uẩn Chi lại không ghen tuông như nàng ta tưởng tượng, mà ngược lại còn tỏ vẻ khoan dung đại lượng. Vương Thanh Chỉ nhìn thiếu nữ nhỏ hơn mình một tuổi, nhận ra trên mặt nàng còn vương vẻ ngây thơ.
Vương Thanh Chỉ thầm nghiến răng, nghĩ thầm, chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu, đừng tưởng nàng ta không nhìn ra vẻ độ lượng kia là giả vờ.
Trong lòng không cam tâm, nàng ta lại cười khổ một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ buồn bã: "Trước đây muội thường ở cùng Tam biểu ca. Giờ Tam biểu ca đã thành thân, không thể lúc nào cũng cùng Tam biểu ca làm thơ được nữa. À phải rồi, Tam biểu ca thường thức đêm ở thư phòng để xử lý công vụ, xin biểu tẩu hãy thường xuyên giúp muội khuyên nhủ huynh ấy, đừng để huynh ấy làm việc quá sức."
Hạ Trúc phía sau nghe những lời này, không khỏi nhíu mày. Cô biểu cô nương này bị sao vậy, lời nói cứ như muốn nói rằng nàng ta và cô gia hai người tâm đầu ý hợp, còn phu nhân là người xen vào tình duyên của họ. Giờ cô gia đã thành thân rồi, nàng ta làm bộ làm tịch như thế này là muốn cho ai xem?
Thật vô vị.
Tống Uẩn Chi không nhịn được ngáp một cái, nghĩ cách đuổi người đi để còn gặp Tạ Sâm: "Lời biểu muội nói ta đều ghi nhớ. Chỉ là phía trước là thư phòng của lang quân, người ngoài không được tùy tiện ra vào. Nếu biểu muội không có việc gì thì xin mời về cho."
"Biểu tẩu hiểu lầm rồi! Giữa muội và Tam biểu ca thực sự không có gì..." Vương thị đột nhiên cao giọng, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống.
Tống Uẩn Chi thấy nàng ta làm bộ dạng này, biết ngay chuyện gì sắp xảy ra, nàng lập tức trở nên hứng khởi.
Quả nhiên, chỉ lát sau đã có tiếng bước chân đều đặn vang lên từ phía sau. Chẳng mấy chốc, một giọng nói trong trẻo, lạnh lùng từ phía sau truyền đến: "Muội đang làm gì vậy?"
Giọng điệu lạnh nhạt và xa cách.
Tống Uẩn Chi mở to đôi mắt ngây thơ quay đầu lại, nhìn thấy tân lang của mình đang đứng thẳng người, tuấn tú như ngọc. Trên khuôn mặt đẹp trai vô song ấy không có chút cảm xúc nào.
Đúng là vẻ lạnh lùng siêu phàm, tựa như một vị tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top