Chương 189: Bậc Thầy Giám Định

"Không ngờ ở đây lại có khách du lịch."

Nữ bác sĩ rõ ràng sững sờ khi đối mặt với hai người đàn ông trưởng thành mặc quần áo sặc sỡ.

Có lẽ vì trang phục quá đặc biệt, Asai Narumi đã vô thức coi họ là khách du lịch.

"Đúng vậy." Hagiwara Kenji nhiệt tình chào hỏi. "Kỳ nghỉ thì phải càng xa công việc càng tốt!"

Hai người nói chuyện hợp nhau một cách nhanh chóng. Nữ bác sĩ tự giới thiệu tên là Asai Narumi, là bác sĩ duy nhất của phòng khám trên đảo Tsukikage.

Khi nghe họ nói đến du lịch, cô ấy đã xung phong giới thiệu nhà trọ trên đảo cho họ.

"Thật ra, cũng không cần tôi phải giới thiệu đâu." Asai Narumi ngại ngùng cười. "Trên đảo này chỉ có duy nhất một nhà trọ tiếp đón người ngoài."

Hagiwara Kenji chu đáo đáp lời: "Nhờ có bác sĩ Asai mà chúng tôi mới biết nhà trọ ở đâu nhanh như vậy."

Nói rồi, hắn cười buồn bã: "Tự mình hỏi đường cũng phiền lắm. Mọi người trên đảo trông có vẻ không dễ nói chuyện cho lắm, bác sĩ Asai thì không giống họ đâu."

Asai Narumi ngượng ngùng nói: "Mọi người thực ra rất thân thiện. Hồi mới đến đảo, họ đã giúp tôi rất nhiều. Gần đây, mọi người chỉ phiền lòng về việc ngư trường bị ô nhiễm thôi."

"Dù sao thì, phần lớn mọi người trên đảo đều sống bằng nghề đánh cá mà."

"Ồ?" Nụ cười của Hagiwara Kenji trở nên đặc biệt vô hại. "Bác sĩ Asai không phải người trên đảo sao?"

Asai Narumi cười vẫy tay: "Tôi lớn lên ở Tokyo, mới đến đảo này hai năm trước thôi. Cũng vì trên đảo thiếu bác sĩ nên tôi mới một mình phụ trách cả phòng khám này."

"Thật ngại, năng lực của tôi có hạn, không ít bệnh nhân vẫn phải chuyển đến bệnh viện lớn hơn để điều trị."

Nụ cười của Hagiwara Kenji trở nên chân thành hơn nhiều: "Có thể làm giảm bớt đau ốm của mọi người, không để họ phải vất vả vì những căn bệnh nhỏ, bác sĩ Asai đã rất tuyệt vời rồi."

"À, cô nói ngư trường bị ô nhiễm? Chuyện gì thế?"

"À, thôn trưởng đương nhiệm của chúng tôi..."

Matsuda Jinpei quan sát hai người đang trò chuyện vui vẻ, lười biếng xách hành lý đi sau họ, lặng lẽ nghe lén và phân tích tình hình trên đảo Tsukikage.

Anh vẫn nên giữ khoảng cách để không cản trở Hagi phát huy, và cũng để Hagi không bôi nhọ anh nữa.

Cái gì mà mình nói một câu là có thể khiến tiến độ của cậu ấy lùi lại ba ngày?

Mình làm gì có đáng ghét đến thế.

Matsuda Jinpei tự nhủ một cách đầy lý lẽ.

Sau một lúc trò chuyện với lượng thông tin khổng lồ, Asai Narumi đưa họ đến trước nhà trọ duy nhất trong thôn.

"Gần đây đang tổ chức bầu cử thôn trưởng nhiệm kỳ mới. Ngày mai lại là kỷ niệm ba vòng năm ngày ngày mất của thôn trưởng tiền nhiệm, nên trên đảo có lẽ sẽ tương đối lộn xộn." Asai Narumi cười nói.

Matsuda Jinpei cảm thấy bầu không khí trước mắt có vẻ hơi chùng xuống một cách khó hiểu.

"Nhưng tôi vẫn hy vọng hai người sẽ có một kỳ nghỉ thật vui vẻ." Asai Narumi cười nhẹ, rồi nhanh chóng quay người rời đi.

Hagiwara Kenji nhìn chằm chằm bóng lưng Asai Narumi, vẻ mặt đầy suy tư. Matsuda Jinpei lạnh lùng liếc nhìn hắn ta một cái.

Hai người nhanh chóng làm thủ tục nhận phòng.

Sau khi đặt chiếc vali nhẹ nhàng xuống, Matsuda Jinpei đưa tay vào ba lô.

Sử dụng máy quét để xác nhận xung quanh không có tín hiệu khả nghi nào, Matsuda Jinpei duỗi chân dài, ngồi bên mép giường và lấy điện thoại ra. Ngoài nhược điểm màn hình nhỏ, dùng điện thoại để xem tài liệu thực sự rất tiện lợi.

"Jinpei-chan giống với kiểu người 'cúi đầu' mà tạp chí hay nói nhỉ." Hagiwara Kenji không nhịn được cười, đi dạo một vòng quanh phòng.

Tuy đồ đạc hơi cũ, nhưng mọi thứ đều rất sạch sẽ, không có đồ vật nào không nên xuất hiện.

Hai chiếc giường à.

Hagiwara Kenji liếc nhìn, nhẹ nhàng ném toàn bộ hành lý và ba lô mà osananajimi đặt một bên lên chiếc giường khác, sau đó thản nhiên ngồi xuống ôm lấy anh.

Ừm ùm, chiếc giường kia không còn chỗ rồi! Tối nay chỉ có thể cố gắng ngủ chung với Jinpei-chan thôi!

Hagiwara Kenji cười tủm tỉm, vòng tay qua cổ Matsuda Jinpei, nhìn vào màn hình điện thoại của anh.

"Thế nên mới nói, lén lút làm gì chứ." Matsuda Jinpei lườm osananajimi một cách bất lực, rồi nghiêng màn hình điện thoại về phía hắn. "Ngủ chung với nhau vốn dĩ là chuyện hiển nhiên mà."

"Jinpei-chan đúng là không lãng mạn chút nào."

Hagiwara Kenji ngả ngớn mà vuốt ve sau gáy osananajimi. Đặt sợi tóc đen nhánh mềm mại lên bàn tay. "Tóc, sau khi về nên cắt tỉa lại một chút đi."

"Cậu cắt đi." Vị trí bị những ngón tay ấm áp chạm vào ngứa ngáy, Matsuda Jinpei không nhịn được rụt cổ lại. "Với lại cậu cũng thế mà."

Ngay cả đối với kiểu tóc của Hagi thì tóc cũng hơi dài ra rồi.

Điều này khá mới lạ đối với Matsuda Jinpei, bởi vì anh đã nhìn thấy mô hình không thay đổi của osananajimi suốt ba năm.

Matsuda Jinpei vô thức vươn tay, vuốt ve vết sẹo kéo dài từ dưới cổ áo của Hagiwara Kenji.

"Ừm..." Hagiwara Kenji hơi ngẩng đầu lên, để tiện cho osananajimi đưa tay. Hắn cũng có chút ngạc nhiên. "Tóc tôi dài thật sao?"

Mặc dù đã trở về một thời gian, nhưng trong nhiều chuyện, hắn vẫn vô thức duy trì một số thói quen cũ.

Đã ba năm bất biến mà dõi theo osananajimi, Hagiwara Kenji đôi khi quên rằng mình bây giờ cũng tồn tại giống như cậu.

Đôi khi, hắn cũng hoài niệm những ngày xưa.

Chưa kể đến lợi ích có thể 24/24 giờ bên cạnh osananajimi mà không có bất kỳ trở ngại nào. Không trọng lượng, không bị thương, không cần nghỉ ngơi và ngủ, cũng không thấy đói hay mệt mỏi.

Thật sự rất tiện lợi.

Nhưng mà nói ra chắc chắn sẽ bị Jinpei-chan đánh bẹp dí mất. Trong đôi mắt tím của Hagiwara Kenji tràn đầy ý cười.

Điều đó cũng có nghĩa là mình đã hoàn toàn bị tách ra khỏi thế giới thực, chỉ có 'Matsuda Jinpei' là mối liên kết duy nhất.

Không thể gặp người thân, cũng không thể cảm nhận thế giới này.

Ừm, còn không thể tận hưởng Jinpei-chan.

Suy nghĩ của Hagiwara Kenji bay xa trong chốc lát. Hắn ho nhẹ một tiếng, cố gắng kéo suy nghĩ về, bắt đầu xử lý chuyện chính:

"Làm vậy không tốt đâu, Jinpei-chan, muốn làm ở bên ngoài sao?"

Hagiwara Kenji đầy ẩn ý, chế ngự bàn tay của osananajimi đang sờ vào gáy mình.

Matsuda Jinpei giật tay lại như bị bỏng, tức giận nói: "Này! Lúc này tôi sao có thể nghĩ đến chuyện đó được!"

Jinpei-chan thật nguy hiểm. Hagiwara Kenji ho nhẹ một tiếng, bình ổn lại hơi thở.

Như thể đang lo lắng điều gì đó, hắn nói một cách chậm rãi: "Jinpei-chan có để ý không, vị bác sĩ Asai kia, cô ấy..."

Matsuda Jinpei nhướng mày: "Hả?"

"Hình như là con trai."

Matsuda Jinpei khựng lại, rồi nâng giọng: "Hả?!"

"Ai chà chà, sao Jinpei-chan lại không hỏi lại to hơn nữa?"

Hagiwara Kenji vẫn không nhịn được, buông lời trêu chọc một cách trơn tru.

Hắn chớp mắt, nửa tiếc nuối nói: "Nói vậy thì Hagi đã có thể dùng môi để bịt miệng Jinpei-chan rồi."

Matsuda Jinpei lộ ra ánh mắt bất lực, một tay túm cổ áo của Hagiwara Kenji, hung tợn kéo lại và hôn một cái.

Hành động đó không hẳn là một nụ hôn, mà giống như một cú va chạm.

"Xịtt!" Hagiwara Kenji không cười nữa. Hắn đáng thương sờ môi. "Jinpei-chan nhiệt tình quá."

Matsuda Jinpei giận dỗi hôn osananajimi một lần nữa. Lần này, đó là một nụ hôn dịu dàng, môi kề môi.

"Thì cứ coi tôi là người hầu, rồi thân mật với tôi tùy thích?" Người yêu của mình, đương nhiên muốn làm gì cũng được.

"Có sự khác biệt đấy," Hagiwara Kenji cười khúc khích, đôi mắt tím lấp đầy sự hài lòng.

Đây là nụ hôn do Jinpei-chan chủ động. Còn như vậy là nụ hôn do tôi 'cưỡng ép' Jinpei-chan. Mỗi loại đều tuyệt vời, tôi đều muốn!

Matsuda Jinpei buông tay, mắt lộ vẻ bất lực: "Trong ba năm đó, cậu đã xem những thứ gì trong hệ thống vậy?"

Hagiwara Kenji: "e hèm".

Matsuda Jinpei cười lạnh, đầy ác ý: "Vậy, cậu phát hiện Asai là nam là vì đã tích lũy kinh nghiệm từ Pinga sao?"

Hagiwara Kenji bất ngờ bị tấn công, phát ra một tiếng 'BÙM' .

****

Tất nhiên, việc chính vẫn phải làm. Vì đang làm việc cho một "gã tra nam" nào đó, họ đương nhiên có thể sai khiến cấp dưới của vị công an kia.

"Số người không khớp."

Kazami Yuya, với tư cách là phó thủ của tổ Zero và là tinh anh của công an, tuy đôi khi hành động có chút thiếu nghiêm túc nhưng năng lực thì không hề kém.

Lần này, anh nhanh chóng tra ra hồ sơ chi tiết của nghệ sĩ piano nổi tiếng 'tự thiêu mà chết' Aso Keiji từ 12 năm trước.

Trong đó có một thông tin cực kỳ quan trọng.

Noah đã nắm được chuyện cũ. Hồ sơ của cảnh sát về Asoh Keiji, cộng với hồ sơ mà anh mượn từ đồng nghiệp, dưới sự hỗ trợ của nguồn tin tình báo mạnh mẽ, điểm đáng ngờ nhanh chóng được phơi bày.

"Vợ chồng Asoh và con gái của họ đã chết trong vụ hỏa hoạn," Hagiwara Kenji khẽ nhíu mày. "Nhưng họ còn có một đứa con tên là 'Seiji', là con trai. Cậu bé đó đang điều trị tại một bệnh viện ở Tokyo vào thời điểm xảy ra vụ án."

"Sau đó cậu bé được nhận nuôi. Đáng tiếc, tài liệu của thời đại đó không đầy đủ nên chúng ta không có thông tin sau khi cậu bé được nhận nuôi."

"Chỉ là..."

Phương pháp viết và cách phát âm tên người ở Nhật Bản có thể hoàn toàn không liên quan đến nhau. Thế nên, khi trò chuyện, anh đã hỏi Asai Narumi về cách viết tên của cô.

Mặc dù được phát âm là Narumi, nhưng chữ viết lại chính là 'Seiji'.

Vậy, đứa con trai duy nhất còn sống sót của gia đình Asoh đã chết trong vụ hỏa hoạn đầy nghi vấn nhiều năm trước, đã thay tên đổi họ và ẩn mình trên đảo, là vì lý do gì? Hagiwara Kenji không nhịn được thở dài.

Matsuda Jinpei gật đầu, đôi mắt sắc bén lướt qua những dòng chữ trước mặt, trầm giọng nói: "Chỗ này cũng rất bất thường."

Anh chỉ vào phần mô tả vết thương trên cơ thể vợ và con gái của Asoh Keiji trong hồ sơ: "Viên cảnh sát viết hồ sơ năm đó đã cố tình làm mờ điểm mấu chốt ở đây. Phần ghi chép này hoàn toàn không tuân thủ quy tắc, nhưng những phần khác lại rất chuẩn mực."

Họ liếc nhìn nhau. Có phải nạn nhân đã viết tên 'Asoh Keiji' vì họ nhận ra hung thủ là con của Asoh Keiji không?

Hagiwara Kenji lắc đầu, phủ nhận suy đoán này: "Lúc Jinpei-chan đi xem phòng, tôi đã nói chuyện vài câu với người phục vụ ở quầy lễ tân. Bác sĩ Asai rất được yêu mến. Mọi người trên đảo đều biết cô ấy, và hàng ngày có rất nhiều người đến phòng khám của cô ấy để khám bệnh và lấy thuốc."

Matsuda Jinpei nhướng mày. Đảo Tsukikage bị biển bao quanh. Họ đã mất cả ngày để đi từ Beika đến đây, điều đó có nghĩa là Asai Narumi, người thường xuyên tiếp nhận bệnh nhân, rất khó có thời gian để gây án.

Vậy thì Asai Narumi có mối liên hệ gì với vụ án giết người hàng loạt kia? Tại sao nạn nhân lại viết tên 'Asoh Keiji'?

Hagiwara Kenji bất lực thở dài: "Quả nhiên không dễ giải quyết như vậy."

Matsuda Jinpei nhìn đồng hồ: "Vẫn còn thời gian. Trên đảo có một nhà văn hóa công dân, chúng ta đi xem đi."

Nhà văn hóa công dân là một 'trung tâm hoạt động' của cộng đồng. Có thể họ sẽ tìm thấy điều gì đó ở đó.

===================================

Ad: Quá mệt với mấy cái tên ở convert rồi (⁠ ⁠ꈨຶ⁠ ⁠˙̫̮⁠ ⁠ꈨຶ⁠ ⁠)
Cái gì mà phát âm là 'Narumi' rồi lại lúc ghi là 'thành thật'. Asai Narumi ở bản convert là ' Thiển giếng thành thật' nữa má.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top