Chương 2445: Thử Thăm Dò
Lời vừa dứt, sắc mặt của tất cả người ở vị diện Thiên Thạch đồng loạt thay đổi.
Nếu mục đích của Ngài ấy là năng lượng tinh khiết trong hồ linh hồn, thì chẳng khác nào chặt đứt hoàn toàn sự phát triển của vị diện Thiên Thạch.
Không có năng lượng tinh khiết trong hồ linh hồn. Họ không thể chế tạo hàng loạt hồn khí, không thể nuôi dưỡng số lượng lớn sinh vật năng lượng như Cự Kiềm thú, không thể trồng cây, sẽ bị mất mùa, không thể nâng cao sức mạnh, không thể chế tạo đạn hồn lực, không thể xây dựng công trình phòng thủ. Thậm chí mạng lưới thông tin của vị diện Thiên Thạch cũng không thể thiết lập…
Mọi thứ sẽ ngừng hoạt động.
Mọi thứ sẽ sụp đổ.
Vì vậy.
Dù Ngài ấy không giết bất kỳ sinh vật trí tuệ nào ở vị diện Thiên Thạch, chỉ cần hút hết năng lượng trong hồ linh hồn, thì toàn bộ sinh vật trí tuệ sẽ rơi vào khủng hoảng cạn kiệt tài nguyên.
Tất cả… sẽ chết.
…
Hồng Đại Thạch và những người khác không kìm được, ngẩng đầu nhìn lên Ngài ấy giữa không trung…
Ngài ấy không hề động đậy, chỉ có ánh sáng lấp lánh quanh thân, trông thậm chí còn đẹp đẽ, như một cảnh tượng tuyệt mỹ.
Thẩm Trường Thanh nói: “Vậy thì, tạm thời xem năng lượng tinh khiết trong hồ linh hồn là thứ Ngài ấy cần. Giờ, chúng ta phải tìm cách cắt đứt liên kết giữa hồ linh hồn và Ngài ấy. Chỉ khi cắt đứt được, quá trình hút năng lượng của Ngài ấy mới bị gián đoạn.”
Hồng Đại Thạch nghe vậy, trợn mắt: “Cắt đứt? Ngài Thẩm, ngài không đùa đấy chứ? Làm sao chúng ta có thể làm được?”
Tộc trưởng tộc Hắc cũng kêu lên: “Ngay cả đến gần sợi dây đó còn không được, làm sao cắt đứt nó?”
“Có lẽ… rất khó thực hiện.”
“…”
Tiếng thở dài vang lên khắp nơi.
Thẩm Trường Thanh vẫn bình thản: “Không phải là không có cách. Thật ra, có một cách rất đơn giản để cắt đứt liên kết giữa Ngài ấy và hồ linh hồn…”
Hồng Đại Thạch và mọi người lập tức dựng tai lên, chăm chú lắng nghe.
Thẩm Trường Thanh nói: “Chúng ta có thể tấn công vào mắt của Ngài ấy.”
Cách này không phải do Thẩm Trường Thanh đột nhiên nghĩ ra, mà do Quý Dữu đã từng thử tấn công vào mắt của Ngài ấy và đã thành công.
Vừa rồi, trong quá trình Lưu Phù Phong cố gắng kết nối với Quý Dữu, dù chưa liên lạc được. Nhưng đã phát hiện ra một điểm kỳ lạ của quái vật mắt.
Theo suy đoán của Lưu Phù Phong, Quái vật mắt thực ra không phải là sinh vật sống.
Đúng vậy.
Quái vật mắt trông giống như một con thú khổng lồ, hình dạng kỳ dị, nhưng chỉ là vẻ ngoài. Với kích thước khổng lồ như vậy, muốn tồn tại trong vũ trụ là vô cùng bất tiện.
Chưa nói đến chuyện nó ăn gì?
Mỗi ngày cần bao nhiêu thức ăn để duy trì cơ thể khổng lồ như thế?
Chỉ riêng điểm đó đã khiến người ta không thể lý giải.
Tạm gác lại chuyện đó, Lưu Phù Phong liều lĩnh tiến lại gần quái vật mắt, cố gắng cảm nhận khí tức sinh vật từ nó, thì phát hiện trên thân thể Ngài ấy có vô số khí tức sinh vật, rất hỗn loạn, rất phức tạp…
Ban đầu, Lưu Phù Phong nghi ngờ: Có phải quái vật mắt là một sinh vật tổng hợp từ nhiều sinh vật khác? Ví dụ, mỗi con mắt là một cá thể riêng biệt?
Nhưng, cậu nhanh chóng bác bỏ giả thuyết đó.
Vì sau khi tiếp tục thăm dò, Lưu Phù Phong xác định những con mắt đó không phải là sinh vật độc lập, vì không cảm nhận được bất kỳ khí tức sinh vật nào từ chúng.
Vậy thì, nguồn gốc của những khí tức sinh vật khổng lồ trên thân Ngài ấy là từ đâu?
Lưu Phù Phong muốn nghiên cứu sâu hơn, thì phát hiện những khí tức đó càng lúc càng hỗn loạn. Vừa ghi nhớ được một luồng khí tức, thì ngay lập tức nó biến mất hoàn toàn.
Cậu tưởng mình bị ảo giác, liền thử ghi nhớ thêm năm luồng khí tức khác. Kết quả vẫn y như vậy, tất cả đều biến mất ngay sau đó.
Bốn luồng khí tức vừa ghi nhớ, biến mất ngay lập tức.
Chỉ còn lại một luồng duy nhất.
Luồng khí tức đó có chút kỳ lạ, dường như mạnh hơn trước rất nhiều. Ban đầu mờ nhạt, khó cảm nhận, nhưng càng lúc càng rõ ràng. Nó không chỉ mạnh hơn một chút, mà là tăng theo cấp số nhân.
Sau đó, Lưu Phù Phong tập trung quan sát vùng gần luồng khí tức đó, phát hiện con mắt gần đó quả nhiên sáng rực hơn hẳn.
Lưu Phù Phong định tiếp tục điều tra, nhưng bỗng nhiên tim đập mạnh, cảm giác bất an ập đến. Ngay lập tức, cậu rút lui.
May mắn là rút lui kịp thời, luồng khí tức kia dường như không phát hiện ra cậu. Sau đó, Lưu Phù Phong tiếp tục quan sát, phát hiện trên thân quái vật mắt có nhiều trường hợp tương tự.
Trong thời gian ngắn, nhiều luồng khí tức biến mất, nhiều luồng khác lại mạnh lên, tạo cảm giác như bên trong cơ thể quái vật mắt đang diễn ra một cuộc chiến hỗn loạn.
Kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu.
Kẻ yếu biến mất vĩnh viễn.
Lưu Phù Phong chợt có một suy nghĩ: Quái vật mắt không phải sinh vật sống, mà giống như một chiến hạm khổng lồ trong thế giới loài người, trên chiến hạm đó có nhiều sinh vật sống cư trú, chính những sinh vật đó mới là sinh vật thật sự?
Ý nghĩ vừa lóe lên, tim Lưu Phù Phong đập mạnh. Nếu đúng là như vậy, muốn tiêu diệt quái vật mắt, có thể bắt đầu từ những sinh vật sống bên trong nó.
Tiếp theo.
Lưu Phù Phong kích hoạt thiết bị trinh sát, lần theo những con mắt sáng nhất, phát hiện những sợi dây kết nối với hồ linh hồn, duối cùng đều đi qua những con mắt đó, rồi xâm nhập vào cơ thể quái vật mắt.
Lưu Phù Phong lập tức truyền thông tin này qua mạng lưới liên lạc nội bộ, thông báo cho Thẩm Trường Thanh và mọi người.
Sau đó.
Mọi người thống nhất chiến lược: Tập trung vào những luồng khí tức đang mạnh lên, nếu có thể nhắm chính xác và tấn công những sinh vật đó, có thể phá vỡ thế bế tắc hiện tại.
Phân công nhiệm vụ:
Lưu Phù Phong: xác định luồng khí tức mạnh nhất.
Thịnh Thanh Nham: khóa mục tiêu và khai hỏa
Nhạc Tê Quang: hỗ trợ
…
Khi Thẩm Trường Thanh đang nói chuyện với Hồng Đại Thạch và các tộc trưởng. Bỗng nhiên, một tiếng rít nhẹ vang lên bên tai mọi người, rồi biến mất ngay, không gian lại trở nên yên tĩnh. Cứ như tiếng rít vừa rồi chỉ là ảo giác.
“Thành công rồi.” Giọng nói trong kênh liên lạc của Thịnh Thanh Nham vẫn lười biếng, nghe như chẳng có chút khí thế nào.
Thẩm Trường Thanh nghe vậy, khẽ mỉm cười, quay sang Hồng Đại Thạch và mọi người, nói: “Mắt của Ngài ấy chỉ có thể bị tấn công trong một khoảnh khắc duy nhất. Đó là ngay trước khi nó phát sáng.”
Hồng Đại Thạch và các tộc trưởng đều sững người, Hồng Đại Thạch hỏi: “Nhưng… Ngài ấy có quá nhiều mắt, nỗi cái đều thay đổi liên tục, làm sao xác định được nên tấn công cái nào trước?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top