Chương 58:Thượng Quan Thu Vũ

Chương 58:Thượng Quan Thu Vũ
Editor:HamNguyet

Bất quá, đây đối với nàng thực ra là một cơ hội tuyệt hảo, nói không chừng nàng có thể thừa dịp cơ hội này, thuận lợi giải trừ hôn ước cùng Sở Dật Tu! Trong lòng âm thầm tính toán, chuẩn bị hành sự tùy theo hoàn cảnh.

Tuy rằng ngày mai mới là đại thọ tám mươi tuổi của Hoàng thái hậu, nhưng hoàng cung hôm nay, nơi nơi đều đã giăng đèn kết hoa, dị thường vui mừng. Tần Lạc Y ở trong tẩm cung Từ Ninh cung của Hoàng thái hậu gặp được vị cô nương Thượng Quan Thu Vũ nói thẳng ái mộ Sở Dật Tu không thôi. Tuổi tác mười sáu-mười bảy tuổi, mặt trái xoan, mày lá liễu, da thịt trắng như tuyết, môi anh đào mỉm cười, khuôn mặt thanh tú diễm lệ, trong mắt đen nhánh lộ ra cao quý cùng ngạo nghễ.

Trừ bỏ Thượng Quan Thu Vũ, trong phòng có thêm vài phi tần hậu cung cực kỳ kiều diễm, các nàng đều quay chung quanh đứng thẳng bên cạnh Hoàng thái hậu, nói cười thản nhiên. Mạnh Uyển Tình cũng ở trong Từ Ninh cung, lấy sa che mặt, ánh mắt nhìn nàng lạnh như băng như đao.

Tần Lạc Y nhếch môi một cái. Xem ra vết thương trên mặt Mạnh Uyển Tình, có Tử Ngọc cao, cũng không hẳn là hoàn toàn mất đi sạch sẽ...Cách lần trước bị biến dị xích túc phong chích đã hai tháng, phụ thân nàng, tuy rằnv Trấn Nam Vương từ trong Thần Y Cốc cầm lại Tử Ngọc cao, nhưng dù sao cũng đã quá muộn!

Tần Lạc Hàn hiện tại ở trong vương phủ, rất ít xuất môn, mỗi lần bất đắc dĩ xuất môn thỉnh an Tạ Như Yên, Tần Lăng Vân, đều mang khăn che mặt...Trong lòng cười nhạt, có chút ác liệt nghĩ đến, có lẽ không bao lâu, trang điểm giống như nàng có thể lưu hành trong kinh thành a.

Tiếng cười như chuông bạc, thanh âm nói chuyện thanh thúy dễ nghe như châu ngọc, ở khoảnh khắc Tần Lạc Y đi vào Từ Ninh cung, tất cả đột nhiên ngừng nói chuyện. Ánh mắt mọi người đều dừng trên người nàng.

Hoàng thái hậu Mạnh thị không phải lần đầu tiên gặp Tần Lạc Y, thời điểm lần trước hoàng đế phong nàng thành quận chúa, Tần Lạc Y từng tiến vào cung. Đồng dạng trên mặt che lụa trắng, không thấy rõ khuôn mặt lắm, chỉ lộ ra đôi phượng mâu đen nhánh.

Cũng không biết vì cái gì, bà
cảm thấy nữ tử trước mắt, cùng mấy tháng trước bất đồng...Lúc trước khi tiến cung, cặp mắt kia nhìn xung quanh thật cẩn thận, có có tò mò, cũng có sợ hãi, hơn nữa mang theo hưng phấn không giấu được.

Hôm nay gặp lại, ánh mắt này giống như hồ nước lắng đọng, ánh sáng lóng lánh như ngọc lưu ly trong suốt...Ngắn ngủi bốn tháng, có biến hoá lớn như vậy, Hoàng thái hậu cho dù duyệt qua vô số người, trong lòng cũng kinh ngạc đến cực điểm.

Lúc trước chợt nghe Hiền quý phi nói qua, nha đầu kia bị ngã đụng đầu đầu, mất trí nhớ...Thật không nghĩ tới, mất trí nhớ, làm cho nàng xảy ra biến hoá lớn như vậy! Cho dù khiếp sợ, trên mặt bà vẫn không biểu hiện ra ngoài, cười tủm tỉm vẫy vẫy tay, kêu Tần Lạc Y đến gần, giữ chặt tay nàng cười cùng nàng nói chuyện, rất là hiền hoà. Tần Lạc Y không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Một lát sau, cuối cùng hoàng thái hậu chuyển đề tài tới vấn đề chính. Chỉ vào tử y nữ tử bên cạnh nói: "Đây là Thượng Quan Thu Vũ cô nương ở Thần Y Cốc."

Thượng Quan Thu Vũ vẫn luôn đánh giá nàng, thấy nàng một thân hoa phục lam nhạt, tuy rằng dáng người thướt tha, lại không dám đem khuôn mặt thật xuất hiện, khăn lụa trắng trên mặt che giấu toàn bộ hai phần ba khuôn mặt, đáy mắt còn hiện lên ý khinh miệt:"Quận chúa, trăm nghe không bằng một thấy, trước kia ở Thần Y Cốc, thường nghe Tam hoàng tử nhắc tới ngươi...Hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy người thật."

Tần Lạc Y nhìn chằm chằm Thượng Quan Thu Vũ, khoé môi giấu dưới khăn che mặt nhếch lên một cái, thường xuyên nhắc tới...Ha ha, Thượng Quan Thu Vũ này nghe nói luôn luôn bế quan, thậm chí không biết chuyện tình hoàng đế tứ hôn, nàng ta nghe nói, khẳng định là sáu tháng trước nghe nói, Tần Lạc Y sáu tháng trước, thập phần ái mộ Sở Dật Tu, ở trường hợp Sở Dật Tu xuất hiện, đều có thể thường xuyên nhìn đến thân ảnh Tần Lạc Y lặng lẽ theo đuôi...Nàng thật sự rất ngạc nhiên,Sở Dật Tu thường xuyên nhắc tới nàng, sẽ nói ra cái gì?

Thượng Quan Thu Vũ không ở trong mắt Tần Lạc Y nhìn đến đố kỵ ghen ghét bên trong dự kiến, có chút ngoài ý muốn, mâu quang chợt lóe, lập tức thở dài một hơi, thập phần buồn bã nói:"Quận chúa, không dối gạt ngươi, Tam hoàng tử điện hạ là nhân trung long phượng,tài hoa hơn người, thiên phú tu luyện hiếm thấy, lại là con người chí hiếu, một năm luôn có hai lần, tự mình đến Thần Y Cốc vì quý phi nương nương xin thuốc...Thu Vũ luôn thập phần ái mộ hắn, sớm quyết định không phải hắn không gả, nhưng luyện đan thuật lúc trước của ta có chút kém cỏi, chỉ có thể luyện ra tam giai đan dược, tu luyện linh lực hai năm này vẫn đình trệ ở võ sư nhất giai, không tiến thêm, nên tự giác không xứng với Tam hoàng tử điện hạ, chỉ phải đem ái mộ giấu trong lòng, không dám nói ra...Thật vất vả lần này bế quan, lấy được chút tiến bộ, có thể luyện ra tứ giai đan dược, tu vi cũng đột phá bình cảnh, tấn một giai, nghĩ lần này có thể hướng điện hạ thổ lộ, đáng tiếc, vào cung mới nghe nói Hoàng Thượng vì điện hạ tứ hôn..."

Tu vi võ sư...Luyện đan thuật luyện ra tam giai đan dược còn có chút kém cỏi...Không xứng với Tam hoàng tử?Ha ha, miệng nữ tử này cũng quá lanh lợi rồi! Nếu nàng ta không xứng với hắn, như vậy chính mình xú danh bên ngoài, thể chất phế vật không phải càng không xứng sao? Nữ tử này nói những lời đó, không chỉ nói ra ưu thế của nàng ta, còn ám chỉ phụ thân chính mình là vì công lao lớn mới được Hoàng Thượng tứ hôn!

Khóe môi mím chặt, trong phượng mâu có lãnh ý chợt lóe mà qua. Đáng tiếc! Nàng không phải Tần Lạc Y trước kia, sẽ không bởi vì nàng ta nói mấy câu đó, liền tự ti rơi lệ!

"Thượng Quan cô nương, ngươi đã thích Tam hoàng tử điện hạ như vậy, không bằng ngươi cùng quận chúa cùng nhau, đều gả cho điện hạ tốt lắm...Hì hì, tin tưởng quận chúa hẳn là sẽ không phản đối đi?" Mạnh Uyển Tình nhìn Tần Lạc Y, lại nhìn nhìn Thượng Quan Thu Vũ, đột nhiên che môi cười duyên lên.

"Ngươi nha đầu kia, nói cái gì vậy! Tìm đánh..." Mạnh Thái Hậu nghe vậy, hơi giật mình, lập tức khôi phục bình thường, nâng tay vỗ nhẹ lên đầu Mạnh Uyển Tình một cái, dư quang khóe mắt lại nhìn thoáng qua Thượng Quan Thu Vũ.

Thượng Quan Thu Vũ có chút giật mình, trên mặt lập tức nổi lên một rặng mây đỏ, làm cho khuôn mặt nàng vốn diễm lệ tuyệt mỹ có vẻ càng thêm quyến rũ mê người.

Tần Lạc Y liếc mắt nhìn Mạnh Uyển Tình một cái, đem phản ứng mọi người thu hết vào đáy mắt, có vui sướng, có trào phúng, cũng có vui sướng khi người khác gặp họa...Trong lòng hiểu được, hôm nay nữ tử này hẳn là có ý định cùng chính mình không qua được, không biết đây là ý tưởng của một mình nàng, hay là suy nghĩ trong lòng Mạnh Thái Hậu.

Trong lòng cười lạnh. Mâu quang cố ý buồn bã, hơi cúi thấp đầu xuống. Mọi người trong Từ Ninh thấy, đều nghĩ đến nàng nghe xong lời Thượng Quan Thu Vũ nói, tự biết xấu hổ, trừ bỏ mâu quang Hoàng thái hậu thâm trầm, người khác đều lộ ra ánh mắt trào phúng nhìn nàng.

Một lát sau Tần Lạc Y mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Thượng Quan Thu Vũ, thở dài một hơi, ngữ thanh trong trẻo lạnh lùng mang theo một tia buồn bã: "Thì ra Thượng Quan cô nương luôn thầm mến Tam hoàng tử điện hạ...Vì xứng đáng với Tam hoàng tử nên cố gắng tu luyện.Thượng Quan cô nương si tình như thế, Lạc Y mặc cảm, Lạc Y nguyện ý rời khỏi, để Thượng Quan cô nương cùng Tam hoàng tử điện hạ người hữu tình sẽ thành thân thuộc..."

Trong phòng lập tức yên tĩnh, mọi người trừng lớn mắt thấy Tần Lạc Y không nói nữa, không khí chung quanh chợt yên tĩnh có chút quỷ dị. Tần Lạc Y ái mộ Tam hoàng tử, mọi người đều biết. Qua hai năm nay, trong kinh thành, địa phương nào có Tam hoàng tử xuất hiện, nhất định có thể nhìn đến thân ảnh Tần Lạc Y lặng lẽ theo đuôi, hiện tại phụ thân nàng lập công lớn, được phong làm Trấn Nam Vương, mà nàng rốt cục được tứ hôn...Hôm nay còn nói ra lời như vậy!

Thượng Quan Thu Vũ đầu tiên là giật mình, ánh mắt lập tức hiện lên kinh hỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top