Chương 24 - Làm người tốt thật khó

Edit & beta: Yan


Phòng bài náo nhiệt đến cực độ.

Tay của Tống Mân siết chặt lại, đấm mạnh một cú xuống bàn rồi hét to một tiếng: "Quá đẹp!"

Lật ra được lá bài như vậy chẳng khác nào thần tài hạ phàm, xét về xác suất thì đúng là đẳng cấp nhất.

Tống Mân suýt chút nữa đã lao lên bàn mà hôn lấy dealer Liêu một cái.

Sự náo nhiệt trong phòng vẫn chưa hạ xuống. Có người để ý Bạch Diệu vẫn ngồi vững như núi, rất điềm tĩnh.

Tựa như ép hắn thể hiện cảm xúc đúng là quá khó.

Từ thời còn ở Thánh Uy đã vậy rồi.

Chính vì thế, đám thiếu gia kia càng bị khơi dậy lòng hiếu kỳ. Muốn tận mắt nhìn thấy hắn thua. Nếu thua mất Công nghệ cao Triệu Nhiên, liệu gương mặt Bạch Diệu có chút dao động nào không?

Tống Mân đã bắt đầu xếp lại đống chip, có nhân viên phục vụ cũng tới giúp.

Ván bài sắp đến hồi kết, dealer cũng thả lỏng hơn, thở phào nhẹ nhõm, mấy vị thiếu gia dần dần rời đi, túm năm tụm ba mà giải tán.

Cục diện dường như đã rõ ràng. Nhưng chỉ duy nhất một ánh mắt vẫn không rời khỏi Bạch Diệu.

Hàn Trạch Ngọc nhìn hắn, chăm chú đến mức ánh nhìn kia gần như hóa thành một sự soi mói nhìn thấu da thịt.

Cậu luôn có cảm giác... có gì đó không ổn. Bạch Diệu vốn giỏi che bài, thích giấu mình—điều đó cậu biết rõ.

Nhưng lần này lại khác. Hắn quá điềm tĩnh, điềm tĩnh đến mức giống như đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Hàn Trạch Ngọc đột nhiên nhận ra điều gì đó, vội kéo lấy Tống Mân đang thu dọn đống chip bên cạnh.

Đúng lúc đó, Bạch Diệu lật bài.

Màu sắc đầu tiên đập vào mắt khiến tất cả mọi người đứng hình tại chỗ.

Toàn bộ là hoa khác màu, không ai ngờ tới.

Ngay sau đó, như núi lửa phun trào, như tận thế giáng xuống. Không chỉ khác màu, mà còn liền số!

Cả phòng chìm trong im lặng, tĩnh lặng đến mức căn phòng đánh bạc dưới lòng đất này dường như không một bóng người.

Một giây sau, âm thanh như nổ tung vang dội khắp phòng, lớn đến mức tưởng như muốn xé toạc màng nhĩ.

Tống Mân quay phắt sang nhìn Liêu Chính Nam, ánh mắt hoảng loạn tột độ. Gương mặt đỏ bừng, như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

Sự lật ngược tình thế này, anh ta hoàn toàn không thể chịu đựng được.

Chỉ là một ván duy nhất trong cuộc đấu 1v1, vậy mà không chỉ có đồng chất, mà còn có cả dây đồng chất!

Dù là ai nhìn vào cũng thấy rõ — người chia bài trên bàn non nớt đến mức buồn cười, đến độ nếu nói hắn gian lận thì còn cảm thấy... khôi hài. Nói cách khác, đây là ý trời, một bên được số mệnh ưu ái, một bên là kiếp nạn khó tránh.

Liêu Chính Nam lập tức giơ tay thề thốt với trời, cậu ta gà đến độ không tả được, tay vụng như chân vịt, không thể gian lận bài được.

Thế giới như tan vỡ trong nháy mắt, giống một giấc mộng bọt bèo, mắt Tống Mân trống rỗng, hoàn toàn mất tiêu điểm, lảo đảo ngã vật xuống ghế sofa, như một đống thịt nát không còn sức sống.

Bài được xếp chồng ngay ngắn, mép chỉnh tề—động tác tưởng như quá đỗi bình thường, nhưng Hàn Trạch Ngọc lại bị mấy động tác ấy của Bạch Diệu thu hút, không sao dứt ra được.

Ở vùng ven biển có một kiểu chơi gian lận, nhà cái ngồi thu lợi bất chính, cấu kết với người chia bài, dùng ám hiệu trên lưng bài để báo hiệu chất và số, trên bàn bạc lật lọng khó đoán.

Hàn Trạch Ngọc nhìn theo bàn tay ấy, nhìn thấy người đang tươi cười xã giao với mọi người.

Có người bước tới giúp Bạch Diệu gom chip bỏ vào hộp. Những đồng chip cứng cáp, nhẹ mà phát ra tiếng leng keng giòn tan, vang lên âm thanh quyến rũ của tiền tài, một sự cám dỗ đến cực điểm.

Vậy nên khi nghe Bạch Diệu bảo hủy đổi, những người đó thoáng ngơ ngác, không thể hiểu nổi. Thông thường, khách quý chỉ nói 'đổi', chứ hiếm ai hủy đổi'.

Với khách quý như vậy, quản lý lập tức bước đến, chỉ sợ xảy ra sự cố sai sót gì đó, nên đích thân tới xác nhận.

Bạch Diệu như đang có việc quan trọng cần xử lý, cúi đầu gõ chữ trên điện thoại, tiện tay ra hiệu đưa hộp chip cho Liêu Chính Nam.

Quản lý ngẩn người trong chốc lát, không biết xử lý ra sao, đành quay sang cầu cứu ông chủ. Mấy người nhanh chóng kéo đến. Từ xa, Tống Mân như ngửi thấy chút mùi bất thường, xoay đầu nhìn theo tiếng động, chỉ thấy một đám người đang vây quanh Bạch Diệu, trước mặt còn mấy hộp chip to nặng như két sắt.

Liêu Chính Nam không hiểu, liền hỏi: "Ý anh là trả lại thế nào?"

Bởi vì chip chỉ là vật tượng trưng, thứ thực sự trao đổi phía sau là một căn nhà, một khoản tiền mặt, là hàng thật giá thật.

Mà điều Bạch Diệu muốn nói rất rõ ràng. Hắn không định giữ lại bất cứ thứ gì.

Chỉ là đến mừng sinh nhật thôi mà, vật trả về tay chủ, ai nấy đều vui vẻ, vui vẻ mới là quan trọng nhất.

Bên ghế sofa, thiếu gia nhà họ Tống bật dậy đi thẳng về phía này. Liêu Chính Nam thoáng khựng lại, đôi mày hơi nhíu, nhưng rất nhanh đã giãn ra.

Phải rồi, sinh nhật mà mọi người đều đến lấy hên, cứ rộng lượng một chút.

Cậu ta vươn tay ôm ngang lấy Tống Mân đang chạy tới, chúc mừng anh ta lấy lại được tiền tiêu vặt. Tống Mân gật đầu liên tục, vừa buồn vừa vui. Hai người ôm nhau một lúc, nhân vật chính của buổi tiệc gọi phục vụ mang rượu, nâng ly cụng với bạn bè.

Tống Mân phấn khích, hô to một tiếng Happy Birthday!

Cả phòng vui mừng, lời chúc vang lên không ngớt.

Không biết ai là người khởi xướng, bỗng hô lớn một câu "Kính anh Bạch một ly", kính vì sự may mắn và hào phóng của hắn. Ngay sau đó, nhiều người đồng loạt hưởng ứng, cùng nâng ly, tạo nên khoảnh khắc sôi động nhất trong suốt buổi tiệc.

Kỳ lạ thay một người cô độc và kiêu ngạo như vậy, mà dù xuất hiện ở đâu cũng khiến mọi người chú ý, như thể ánh hào quang trời sinh đã có chẳng thể che giấu được.

Dù là tiệc sinh nhật của chính mình, hay tham dự tiệc mừng sinh nhật của người khác hắn đều là tâm điểm.

Lúc này, Hàn Trạch Ngọc cuối cùng cũng đã hiểu vì sao ở trường tư Thánh Uy, hắn vẫn có thể nổi tiếng chẳng kém ai.

Thủ đoạn cao tay, khí chất hơn người.

Phục vụ bưng tới khay xì gà, Hàn Trạch Ngọc chọn một điếu, rồi xoay người rời khỏi phòng bài.

Ánh mắt lướt qua đám đông, lặng lẽ dõi theo bóng lưng ấy mãi cho đến khi khuất hẳn, lúc này Bạch Diệu mới thu ánh mắt lại, nhấp một ngụm rượu, vừa uống vừa trò chuyện với người xung quanh.

*

Trên màn hình điện thoại, Tống Mân nhắn hỏi người đâu rồi.

Sau khi trả lời tin nhắn, Hàn Trạch Ngọc ngồi xuống ghế sofa.

Đây là một phòng hút xì gà, phong cách trầm ổn, sang trọng và kín đáo, mang đậm phong cách hoàng gia, bàn thấp, ghế sofa, giá rượu, một dãy tủ kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm.

Khi Hàn Trạch Ngọc bước vào, nhân viên phục vụ xì gà nở nụ cười đón tiếp, bước đến phục vụ vị khách quý đang cầm điếu xì gà. Cậu khẽ mỉm cười từ chối, đối phương hiểu ý, lùi lại rời đi.

Ngay lúc đang cắt đầu điếu xì gà, một bàn tay bỗng đặt nhẹ lên vai cậu.

Hàn Trạch Ngọc ngồi quay lưng với cửa, tấm thảm dày và mềm mại, hầu như không phát ra tiếng động, cậu hoàn toàn không nghe thấy Tống Mân đến gần.

"Đang yên đang lành đến mừng sinh nhật, kết quả thành kiếp nạn luôn, cả đời khó quên," Thiếu gia họ Tống nhanh nhẹn, chân dài bước một cái đã ngồi phịch xuống bên cạnh: "An ủi tôi đi, quan tâm tôi đi, huhuhu!"

Một điếu xì gà được đưa qua, nhờ cậu cắt giúp.

Tống Mân đặc biệt yêu thích loại xì gà Punch, mà Hàn Trạch Ngọc lại là người giỏi cắt nhất, không thua kém bất cứ nhân viên phục vụ nào.

Cậu thay dụng cụ cắt, áp vào đầu điếu, xoay chậm rãi thuần thục.

Tống Mân vừa nhìn cậu thao tác, vừa buông một câu bâng quơ: "Ngọc, mày nói xem, Bạch Diệu là người thế nào?"

Hàn Trạch Ngọc bật lửa, chậm rãi xoay điếu xì gà trong tay: "Xem ra ngoài việc trả lại mày tiền tiêu vặt, hắn còn cho mày đãi ngộ đặc biệt gì à?"

"....."

"Chứ không thì sao mày để tâm như thế được?"

Hàn Trạch Ngọc hoàn toàn không tin chỉ vì mấy đồng tiêu vặt mà Tống Mân lại chịu khó để tâm suy nghĩ sâu xa như vậy.

Một câu nói trúng tim đen.

Quả thật là vậy.

Bạch Diệu không những không lấy thứ gì của cậu, mà còn đặc cách mở riêng cho cậu một chân đầu tư vào Triệu Nhiên, cho phép dùng tiền mặt mua cổ phần bất cứ lúc nào.

Hiện tại, danh tiếng của Triệu Nhiên đang lên như diều gặp gió. Nghe nói năm nay Đình Tân sẽ mạnh tay rót vốn vào, mở rộng quy mô. Có Đình Tân hậu thuẫn và bảo vệ, sau này chắc chắn sẽ thành công vượt bậc.

Đây có thể coi là một đặc ân lớn lao.

Tống Mân biết rất rõ, dựa vào chút thể diện mỏng manh của anh ta trong mắt Bạch Diệu thật sự là rất mỏng, thì vốn dĩ chẳng có cơ hội.

Anh ta nghi ngờ liếc nhìn bạn mình, bắt đầu nảy sinh suy đoán.

Không lẽ là...

"Ngọc à,"Tống Mân ghé sát lại, phân tích đầy nghiêm túc: "Dù thế nào đi nữa, căn nhà của mày... cũng là hắn thắng lại từ tay tao mà."

"Là vì mày mà hắn thắng đấy."

Bỏ qua toàn bộ quá trình, không xét đến ẩn ý phía sau, loại bỏ hỗn loạn bên ngoài, cuối cùng chỉ còn lại một điều là vật về lại tay chủ.

Chính điều này là thứ Tống Mân không tài nào nghĩ thông được.

Giới hào môn phồn hoa, nơi danh lợi giao nhau, vốn phức tạp hơn bất cứ tầng lớp xã hội nào khác, quỷ quyệt, biến hóa khôn lường. Biết bao kẻ vô danh chết không ai hay, lại cũng có biết bao huyền thoại quyền quý được tôn sùng đến mù quáng. Ai có thể đứng vững trong đó nhiều năm, lăn lộn đến tận cùng, tuyệt đối không phải người tầm thường. Những thiếu gia được rèn giũa từ bé lại càng nhạy bén, đầu óc tỉnh táo.

Vậy mà Tống Mân lại không tài nào lần ra được logic phía sau Bạch Diệu. Đương nhiên, từ trước đến nay anh ta chưa từng hiểu nổi hắn.

Một người thừa kế chỉ còn cách vị trí cao nhất một bước thế mà lại cố tình làm gay, thậm chí còn công khai come out đầy phô trương. Chiêu này quá nhiều rủi ro, không khéo là mất trắng tất cả. Đợi khi nào ngồi lên, ngồi vững rồi muốn làm gì chẳng được? Sao lại cứ phải vội thế chứ.

Anh ta lập tức vỗ mạnh vào đùi, như thể vừa thông suốt tất cả: "Hiểu rồi! Hắn là đang nhắm vào mày đấy!"

Bạch Diệu hiện đang nắm giữ quyền lực trong Đình Tân, chỉ còn cách vị trí cao nhất một bước nữa thôi. Thế nhưng bác Hàn lại cứ khăng khăng không cho hắn đổi họ, rõ ràng là một bài kiểm tra. Chờ hai mẹ con họ xử lý xong Hàn Trạch Ngọc, chỉ cần Hàn Trạch Ngọc chịu cúi đầu, thì cũng là lúc Bạch Diệu leo lên vị trí chính thức.

"Chắc chắn là vậy! Hắn định dùng 'kẹo đường bọc đạn' để hạ gục mày!" Tống Mân nói mà mắt kiên định, lời nói đầy chắc chắn.

Ngoài cánh cửa chưa khép hẳn, Bạch Diệu tựa người vào tường, lông mày nhíu chặt.

"Vậy nên," Hàn Trạch Ngọc theo dòng suy luận: "Hắn chấp nhận một chọi hai, cũng là để mang lại lợi ích cho mày à?"

"Cũng... không hẳn là vậy," Tống Mân lắc đầu, cảm thấy chuyện càng lúc càng khó hiểu, rồi chợt lóe lên linh cảm: "Hay là... hắn thật sự lên bàn đấu vì mày? Không muốn thấy mày tiêu xài hoang phí, làm bác Hàn nổi giận, sợ mày bị mắng, bị đuổi khỏi nhà lần nữa?"

"Thôi đi! Hahaha, không đời nào, Hắn có điên đâu mà làm mấy chuyện đó." Tống Mân tự nói cười đến không nhịn được, thấy chuyện này thật quá nực cười.

Bạch Diệu bật cười lạnh, nhướng mày, rồi đưa tay đẩy cửa bước vào.

Cố ý tạo ra tiếng động lớn, sau đó tựa vào tường, khoanh tay nhìn người đang nói năng lung tung kia.

Vốn chỉ định thử hút một hơi cho biết, ai ngờ bị dọa đến nỗi hút quá sâu, khói xì gà suýt lọt hẳn vào phổi, Tống Mân ho sặc sụa, luống cuống lấy tay che miệng, không dám ở lại thêm giây nào, miễn cưỡng chào Bạch Diệu một tiếng rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Lần này, cửa được đóng chặt lại.

Trên bàn, điếu xì gà của Hàn Trạch Ngọc vẫn nằm nguyên, chưa châm lửa, nhưng đầu đã được cắt, giống như đã được đánh dấu, chỉ thuộc về riêng cậu, không dành cho người khác.

Bạch Diệu cầm điếu xì gà lên, cẩn thận đặt trở lại hộp. Mỗi động tác chậm rãi lạ thường, như thể bị phủ bởi một thứ mệt mỏi không tên, không chỉ ở thể xác, mà dường như còn gợn lên từ đáy lòng.

Hắn cúi đầu, mái tóc xõa xuống che khuất gương mặt, không thể nhìn rõ biểu cảm.

"Nếu thích thì cầm đi mà hút." Hộp xì gà được đặt xuống, Bạch Diệu khẽ gọi Hàn Trạch Ngọc: "Theo tôi."

Bất ngờ có tiếng leng keng, Hàn Trạch Ngọc cúi mắt nhìn — là chùm chìa khóa trong tay Bạch Diệu.

Chỉ liếc qua đã biết không phải chìa khóa xe. Móc khóa treo một tượng Phật bằng phỉ thúy, nền ngọc xanh lục, nước ngọc sáng trong, hiển nhiên là thứ đắt tiền, loại chìa như vậy chỉ có thể mở ra phòng cao cấp.

Riêng tư, cách âm tốt, kín đáo, là nơi hoàn hảo để giải quyết mọi rắc rối.

_________

Lời tác giả: Chương sau s là lúc tính s — đon đường không th né tránh gia hai người h.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top