Chương 5

Bệnh nhân chảnh

---

Thứ 5, ngày Đới Lam có nhiều tiết nhất.

Ngành Khoa học Xã hội có một luật bất thành văn--- chỉ cần học tốt môn Đo lường, việc gì cũng có thể đưa ra kết luận.

Đới Lam là người có chuyên môn đo lường tốt nhất trong số các giáo sư của trường.

Cho nên không nằm ngoài dự đoán, hai môn mà sinh viên ghét nhất đó là Phương pháp nghiên cứu xã hội và Thống kê xã hội đều do giáo sư Đới phụ trách.

Đặc biệt là môn Phương pháp nghiên cứu xã hội, Đới Lam không chỉ giảng dạy các sinh viên chưa tốt nghiệp mà còn đứng lớp khóa thạc sĩ.

Sinh viên chưa tốt nghiệp còn đỡ, bọn họ còn chưa mất gốc toán thời trung học. Các sinh viên cao học mới đau đầu, bọn họ đều thi đỗ ban D, đều có nền tảng học chuyên các môn xã hội. Đới Lam giảng đến các định lý Lagrange (một nhà Toán học người Pháp), trong đầu đám sinh viên chỉ toàn Khoa Phụ (một vị thần trong thần thoại Trung Quốc).

Không biết là nhân viên giáo vụ nào có thù oán với Đới Lam, học kì này tất cả các ngày thứ 5 hắn đều bị phân đứng lớp 8g sáng và lớp 10g tối.

Lớp 8g sáng là môn Phương pháp nghiên cứu xã hội hệ đại học, buổi tối là hệ cao học, giảng đến 9g50 mới hết tiết.

Vừa phải đến sớm vừa phải về muộn, đúng là hành hạ nhau.

Tưởng Tân Minh là tiến sĩ duy nhất do Đới Lam hướng dẫn, cô cũng là trợ giảng các lớp Phương pháp nghiên cứu hệ đại học.

12g kém 5 phút, sau bốn tiết trợ giảng liên tục, Tưởng Tân Minh ôm một xấp báo cáo hoạt động nhóm vừa thu của sinh viên, chuẩn bị mang về văn phòng giúp giáo sư.

"Cứ để đấy cho tôi, trò đi ăn cơm đi." Đới Lam vẫn đứng cạnh bục giảng chưa rời đi, suốt buổi sáng giảng đến khô miệng, hắn lấy bình nước trong balo uống ừng ực mấy ngụm lớn.

Tưởng Tân Minh nâng chồng giấy lên cao, ước lượng một chút rồi nói: "Khá nặng đấy ạ, để em mang về giúp thầy."

Đới Lam dọn dẹp đồ đạc trên mặt bàn, thả tất cả vào balo rồi dùng tay phải xách túi, mở rộng bàn tay trái hết cỡ để cầm tập tài liệu trên tay Tưởng Tân Minh, kéo về thả nốt vào balo.

"Thế nên cứ để tôi đeo, việc nặng nhọc ai lại bắt con gái làm."

Thường thường Tưởng Tân Minh không bao giờ từ chối lòng tốt của giáo sư Đới, cô được Đới Lam dẫn dắt từ khi học thạc sĩ, cô rất hiểu tính thầy mình.

Nhưng hôm nay không giống vậy, cô có chuyện muốn nói với Đới Lam.

Thấy Tưởng Tân Minh chần chừ chưa muốn đi ăn, Đới Lam gọi cô đi cùng: "Có chuyện gì vừa đi vừa nói, sao mà phải ngập ngừng thế?"

Tưởng Tân Minh nghe vậy lập tức đuổi theo, trước khi ra khỏi giảng đường mới mở lời nói một câu: "Hôm nay tâm trạng thầy tốt ghê."

Đới Lam "xì" một tiếng có lệ: "Trời ạ, hôm nay là thứ 5 mà trò lại cảm thấy tôi có tâm trạng tốt?"

Tưởng Tân Minh cười khì khì, sau đó nhỏ giọng hỏi tiếp: "Hôm qua thầy đi khám ở bệnh viện số 3 ạ?"

"Ừm..."

Bước chân của Đới Lam bỗng chậm lại, hắn suy nghĩ xem mình có nên nói thật với Tưởng Tân Minh hay không, nhưng nghĩ một hồi lại cảm thấy không có gì phải giấu cô học trò này. Tưởng Tân Minh là tiến sĩ duy nhất do hắn hướng dẫn, đã đi theo hắn ba, bốn năm, nếu chẳng may Đới Lam xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn muốn cô học trò của mình có sự chuẩn bị tâm lý trước: "Sao trò biết tôi đi khám ở bệnh viện số 3?"

"Em đoán thôi ạ, chắc chắn thầy sẽ không tới bệnh viện số 1, cho nên đoán bừa mấy viện còn lại."

Bệnh viện số 1 là nơi đăng kí khám chữa bệnh của toàn bộ giảng viên và sinh viên Đại học Nguyệt Cảng, Đới Lam đương nhiên sẽ không muốn chạm mặt đồng nghiệp hoặc là học trò của mình trong lúc chờ khám. Nhưng Tưởng Tân Minh đoán cũng quá chuẩn, có lẽ nên phong cô nàng làm thầy bói.

Tưởng Tân Minh hỏi tiếp: "Thầy đăng kí khám bác sĩ nào thế ạ? Em có người thân ở bệnh viện số 3 đấy, nhưng chú ấy làm ở khoa nhi thì phải, mà kiểu gì chú ấy cũng quen đồng nghiệp khoa khác, để em nhờ chú ấy hỏi thăm xem bác sĩ nào có chuyên môn tốt nhé?"

Đới Lam nghe thấy "khoa nhi" thì bật cười. Bệnh viên số 3 không có khoa nhi, có lẽ Tưởng Tân Minh cho rằng tất cả các bác sĩ khám cho bệnh nhân nhỏ tuổi đều là bác sĩ nhi.

Đột nhiên hắn nhớ đến cậu bạn kia của Tống Ý, chính là vị bác sĩ am hiểu chướng ngại cảm xúc thanh thiếu niên. Hắn tò mò không biết người thân của Tưởng Tân Minh là ai, có khả năng cũng quen biết với nhóm Tống Ý.

"Người thân của trò là bác sĩ? Vậy sao trò lại đăng kí ngành xã hội học?"

"Y học sao thú vị bằng Khoa học Xã hội thầy ơi." Tưởng Tân Minh nhún vai.

"Tốt lắm, hy vọng đến lúc công bố đề tài nghiên cứu trò vẫn giữ được ngọn lửa đam mê ấy."

Nghe đến đề tài nghiên cứu, Tưởng Tân Minh lập tức héo rũ người, cô nàng nhanh chóng quay trở lại chủ đề trước: "Thôi đừng nói chuyện luận văn mà thầy ơi, rốt cuộc hôm qua thầy đi khám bác sĩ nói thế nào ạ?"

Bác sĩ nói thế nào?

Trong đầu Đới Lam hiện lên gương mặt cực kì lạnh nhạt của Tống Ý, cùng với đôi mắt không một chút ăn nhập với khí chất khuôn mặt.

Cậu ta nói---

Anh không bị điên, thế giới này mới điên.

Tuy trên mặt Đới Lam không thể hiện thái độ gì, nhưng mí mắt hắn lại rung rinh một cách vui vẻ: "Bác sĩ nói tôi không bị làm sao."

"Chỉ thế thôi ạ?"

"Ừ, thế thôi."

"Hả?" Tưởng Tân Minh trợn tròn hai mắt, miệng há hốc như có thể nuốt chửng nửa quả táo: "Hay là thầy đăng kí khám nhầm bác sĩ mới ra trường rồi? Thôi để em gọi chú em hỏi thăm xem sao."

"Cái con bé này." Đới Lam bị học trò chọc đến tức cười: "Cô đang hy vọng tôi mắc bệnh nặng để chạy đi đổi giáo sư hướng dẫn khác đúng không?"

"Làm gì có thầy!" Tưởng Tân Minh vội vàng xua tay: "Việc điều trị chứng trầm cảm vẫn chưa quá phát triển trong nước thầy ạ, toàn là bệnh nhẹ thì chữa mạnh tay, bệnh nặng thì chữa cho có. Rất nhiều bệnh nhân trầm cảm không được chữa trị kịp thời đấy thầy ạ."

Đới Lam không đáp lời, Tưởng Tân Minh trực tiếp lôi ra di động mở wechat, vừa lướt danh bạ vừa nói: "Chú của em giỏi lắm đấy, đi du học về còn được đăng bốn, năm bài báo SCI. Để em gọi cho chú, thầy đợi một lát, không thể để mấy tay bác sĩ gà mờ sống nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật được, sao bệnh viện số 3 lại tuyển dụng một tên bác sĩ thiếu trách nhiệm đến thế cơ chứ..."

Đới Lam bị cô học trò lải nhải đến đau đầu. Tưởng Tân Minh là một sinh viên xuất sắc, năng lực học tập cực kì tốt, làm việc nhanh nhẹn đâu ra đấy, chỉ là cô nàng đã quá thân quen với hắn nên hơi nhờn, ỷ vào việc chỉ kém hắn vài tuổi, cô lúc nào cũng nói rất nhiều.

Đới Lam nhìn điệu bộ lầu bầu của Tưởng Tân Minh thì định lên tiếng ngăn cô nàng lại, thế nhưng đập vào mắt hắn là hai chữ "Văn Việt" trên màn hình di động của học trò, hắn lập tức ngồi im không nhúc nhích.

"Chú của em làm ở khoa nhi bệnh viện số 3---" tưởng tượng ra vẻ mặt cậu bạn của bác sĩ Tống khi biết mình bị dán nhãn là "bác sĩ nhi", Đới Lam có chút khó nhịn cười.

Sau khi hiểu ra Tưởng Tân Minh và Văn Việt là chú cháu, Đới Lam không thể không cảm khái, chưa nói đến những cái khác, chỉ dựa vào cái tính nói nhiều thì hai chú cháu này quả là được đúc ra từ cùng một khuôn.

Hắn phóng mắt nhìn đồng hồ, 12g trưa, có lẽ đang là lúc dùng cơm của các bác sĩ.

Tiếng tút...tút vang lên từ wechat của Tưởng Tân Minh, trong đầu Đới Lam hiện lên không biết bao nhiêu suy nghĩ xấu xa.

Điện thoại đã được kết nói, một giọng nói quen thuộc cất lên từng câu từng câu: "Tân Minh ơi là Tân Minh, chú xin mày đấy, mày tha cho chú đi, hôm qua mày như lên cơn đòi chú gửi danh sách người bệnh đăng kí khám ở khoa tâm thần, hôm nay mày lại muốn gì? Chú mày vừa nuốt được một miếng cơm thôi đấy. Ngày nào chú mày đi làm cũng vất vả lắm rồi. Sáng nay đi kiếm tra phòng bệnh bị đứa trẻ con cào cho một phát, bây giờ cầm điện thoại cũng đau tay đây này!"

Tưởng Tân Minh bị Văn Việt lật tẩy bí mật, cô nàng xấu hổ liếc mắt nhìn thầy Đới, sau đó nói vào điện thoại: "Hôm nay cháu cũng bị một tên nhóc trừng mắt lườm, cháu có kể khổ với chú đâu? Chú ra dáng bề trên một chút đi! Thôi nói vào chuyện chính, chú có quen biết bác sĩ nào khám chữa bệnh trầm cảm và rối loạn giấc ngủ không, chuyên môn tốt một chút, giới thiệu cho cháu với. Thầy của cháu đến viện chú khám, gặp đúng ông bác sĩ gà mờ, lần này phải đổi thôi."

Văn Việt như biến thành một con gà chọi, cậu ta quát ầm ĩ trong điện thoại: "Nó trừng mày thì mày trừng lại, học đến tiến sĩ rồi còn bị sinh viên chưa tốt nghiệp coi thường, mày xem mình có chút tiền đồ nào không? Còn cái ông thầy kia của mày sao mà chảnh thế, gớm quý hóa quá, bác sĩ nào ở bệnh viện số 3 cũng có chuyên môn tốt hết nhé. Ngài nhà giáo nhân dân còn kén cá chọn canh cơ. Tống ca, cậu nói phải không?"

Đầu bên kia điện thoại ngừng lại một giây, sau đó truyền đến một tiếng "ừm".

Ngay sau đó lại là tiếng lầu bầu của Văn Việt: "Mà mày vừa nói gì cơ? Bệnh trầm cảm với rối loạn giấc ngủ á? Chú Tổng của mày chuyên khám chữa bệnh trầm cảm đây này, mày bảo ông thầy chảnh của mày đăng kí khám với chú ấy nhé. Được không Tống ca?"

Đới Lam đang miên man suy nghĩ vì sao Tưởng Tân Minh biết hắn bị rối loạn giấc ngủ? Lúc này hắn chợt nghe thấy câu trả lời của Tống Ý: "Thôi xin, tôi sợ các bệnh nhân chảnh lắm."

Vừa rồi chỉ ngồi xem kịch hay, lúc này lửa đã bén lên người mình, Đới Lam không còn hứng thú làm người ngoài cuộc, hắn không thể để vở kịch thú vị này hạ màn nên quyết định đổ thêm ít dầu: "Bác sĩ Tống, cậu nói xấu sau lưng bệnh nhân của mình là không hay đâu."

"Vãi..."

Giọng nói của Văn Việt phát qua loa ngoài cực kì vang dội, dãy đèn cảm ứng bằng giọng nói dọc hành lang tòa nhà giảng đường đều phát sáng, Đới Lam nhìn cảnh tượng này thì thực sự không nhịn được cười. Hắn vui sướng khi thấy người gặp họa, nói vọng vào điện thoại: "Bác sĩ Tống, cháu gái của bác sĩ Văn vừa cằn nhằn với tôi, nói rằng không thể để những tay bác sĩ chuyên môn kém sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được. À đúng rồi, bác sĩ Văn à, nghe nói cậu mới chuyển sang khoa nhi, chúc mừng chúc mừng nhé."

Chọc hai câu rồi bỏ chạy, thấy lửa đã bùng lên đủ nóng, Đới Lam biết điểm dừng mà vươn tay bấm nút Kết thúc cuộc gọi trên điện thoại Tưởng Tân Minh.

Tín hiệu đã ngắt kết nối vang lên, Tưởng Tân Minh nhìn về phía Đới Lam bằng ánh mắt uất hận: "Thầy ơi, sao thầy không nói trước với em bác sĩ Tống là người khám cho thầy..."

"Trò có hỏi tôi đâu." Trong ánh mắt Đới Lam là sự đắc ý, một bộ dạng "gừng càng già càng cay".

Hai thầy trò không gọi thang máy, lúc này vừa vặn đi bộ xuống đến tầng 1.

Bước ra khỏi tòa nhà giảng đường, gió tháng mười một thổi quất lên mặt, vừa đột ngột vừa sắc bén khiến Đới Lam có chút đau rát.

Ngày hôm qua trong lúc chờ khám, lúc bị người bệnh số 5 chen hàng vọt vào trước, Đới Lam cũng bị một trận gió lạnh lẽo như vậy tạt vào mặt.

Vừa nãy trước khi điện thoại ngắt kết nối, Đới Lam nghe loáng thoáng có tiếng nước sôi sùng sục, không biết hai bác sĩ đang ăn trong văn phòng hay đang ở căng tin bệnh viện.

Ngay lúc này, Đới Lam rất muốn uống một cốc nước ấm.

Hắn quay đầu nhìn Tưởng Tân Minh một cái, nói: "Thôi đừng đi căng tin nữa, chiều nay không có tiết, tôi mời trò đi ăn."

Hai vị bác sĩ vừa rồi quá mức thân thiết, thân đến mức Tưởng Tân Minh không hề tỏ ra bất ngờ khi biết có người đang ngồi cạnh chú của mình.

Sự hiếu kì trong lòng trỗi dậy, Đới Lam rất muốn dò hỏi nhưng lại không muốn chủ động mở miệng, vì thế trong khi chờ đồ ăn lên, hắn cứ nhìn chằm chằm về phía Tưởng Tân Minh.

Tưởng Tân Minh bị giáo sư của mình dùng ánh mắt trống rỗng ghim chặt lên người, càng nghĩ cô càng không biết nên nói gì, hồi lâu sau vẫn mân mê đôi đũa trên tay.

Nhưng cô không lên tiếng Đới Lam vẫn tiếp tục nhìn, Tưởng Tân Minh thấy hơi khó xử nên nảy ra ý tưởng, nói: "Thầy, hay là em gọi cả Hứa Lộ ra nhé?"

Hứa Lộ là nghiên cứu sinh năm nhất dưới trướng Đới Lam, mục tiêu nghiên cứu cũng gần giống Tưởng Tân Minh, hai cô gái thường xuyên trao đổi và giao lưu. Trước kia Đới Lam từng mời cơm không ít lần, nhưng hắn đều gọi vài học sinh cùng ra quán, còn bữa cơm "một chọi một" thế này vẫn là lần đầu tiên xảy ra.

Đới Lam nghe vậy thì chậm rãi chớp mắt một cái, hắn tựa như người ngủ gật bỗng nhiên bị đánh thức, mệt mỏi ngáp dài rồi nói: "Gọi trò Hứa đến làm gì, không thấy tôi đang muốn mời một mình trò ăn cơm sao?"

"Dạ?" Tưởng Tân Minh càng thêm hoang mang.

Đới Lam lười giải thích, hắn tùy tiện tán gẫu một câu: "Hối lộ người nhà bác sĩ ấy mà, trò về bảo chú Tống nhà trò chữa bệnh cho tôi tử tế một chút."

"Hic, đây có gì mà gọi là hối lộ ạ. Nếu là Tống Ý thì không cần bận tâm đâu ạ, Tống Ý nói thầy không sao cả thì chắc chắn là không sao, thầy cứ yên tâm."

Đới Lam vui vẻ nói: "Tống Ý nói tôi không sao nghĩa là tôi không mắc bệnh? Thế vừa rồi ai trách người ta là bác sĩ chuyên môn kém?"

"Đấy là vì em không biết người khám cho thầy là Tống Ý! Thầy nói tên là em biết ngay mà."

Đới Lam hơi kéo cao khóe miệng, hắn rút một tờ giấy không nhanh không chậm mà lau đũa, làm ra vẻ không có chuyện gì, tiếp tục nói: "Trò rất thân với Tống Ý hả?"

"Thân chứ ạ, anh ấy là bạn đại học của Văn Việt. Em chỉ kém bọn họ sáu, bảy tuổi thôi. Cứ đến kì nghỉ hè và nghỉ đông là bố lại tống em sang nhà Văn Việt, lúc ấy Tống Ý cũng ở nhờ nhà Văn Việt một thời gian. Hai người họ không chê em là trẻ con, chơi gì cũng dẫn em đi theo."

Nghe đến đây, Đới Lam đột nhiên như ý thức được điều gì đó: "Văn Việt là chú ruột của trò à? Cậu ta họ Văn, còn trò họ Tưởng?"

Tưởng Tân Minh trả lời bâng quơ: "Vâng ạ, bởi vì bà nội em họ Văn, còn mẹ em họ Tưởng mà."

*có lẽ câu này ý là gia đình nội ngoại của Tưởng Tân Minh đều đặt tên con thứ hai theo họ mẹ.

"Tốt lắm." Đới Lam gật gù thể hiện sự khen ngợi.

Nhớ lại vài năm trước trong vòng hai của kì thi nghiên cứu sinh, Tưởng Tân Minh từng nói "Em chỉ nghiên cứu nữ quyền". Lúc ấy cô còn khá non trẻ, bây giờ nhìn lại chặng đường đã đi qua, trong điều kiện như hiện nay, Tưởng Tân Minh có thể thuận lợi theo đuổi con đường học tập đến trình độ cao thế này, quả thực không thể không nhắc đến sự ủng hộ về mặt tinh thần của gia đình cô.

Đới Lam lau đũa rồi chuyển sang lau cốc, vừa lau vừa nói: "Vậy thì hai người cũng coi như thanh mai trúc mã nhỉ. Trò và Tống Ý, ừm, khá là xứng đôi. Cố gắng lên nhé, nỗ lực học tập để có kết quả hơn người ta."

Cũng may Tưởng Tân Minh đã nuốt xong ngụm nước trước khi Đới Lam nói ra câu này, bằng không cô nàng sẽ phun ướt hết bàn ăn.

Giáo sư ship cp cho mình cũng thôi đi, nhưng lại ship đi đâu vậy?

"Không đâu thầy ơi, thầy cho rằng em và Tống Ý là một cặp ấy ạ? Ài chết em mất thôi, chưa nói đến chuyện em và chú ấy là hai thế hệ khác nhau, chú ấy với Văn Việt có thể coi là những người nhìn em lớn lên mà, cho nên bọn họ không coi em là phụ nữ đâu. Hơn nữa chú Tống cũng không thích ph..."

Bị Đới Lam hiểu lầm khiến Tưởng Tân Minh có chút hỗn loạn, miệng lại nhanh hơn não, nói một hồi mới ý thức được rằng nếu tiết lộ tính hướng của Tống Ý thì quả là không lễ độ.

Tuy chưa nói hết câu nhưng cô biết, với trình độ am hiểu nhân tình thế thái của Đới Lam, khẳng định hắn đã đoán ra.

Quả nhiên Đới Lam hơi nhíu mày sau đó như bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói: "A--- vậy là tôi rẽ nhầm đường rồi, đi xa quá rồi. Kể ra chú của trò và Tống Ý cũng khá đẹp đôi đấy chứ, cả hai đều là bác sĩ, có thể cùng nhau đi làm, cùng nhau tan ca, cũng tốt."

"Dạ?" Tưởng Tân Minh cảm giác số lần cô há miệng trợn mắt đã quá đủ cho ngày hôm nay, sau khi sự kinh ngạc trôi qua, cô lại ngẫm nghĩ xem hôm nay mạch não của giáo sư mình có chỗ nào bị chập: "Nói thế nào đây ạ, tuy Văn Việt là bậc cha chú của em, nhưng em xin phép được nói xấu một câu, với trí thông minh chạm đáy của chú ấy, nhìn thế nào cũng là một thẳng nam ngu ngốc thầy ạ."

"Ồ... Vậy coi như tôi chưa nói gì đi."

Đới Lam cảm thấy mỹ mãn vì đã đạt được mục đích, hắn tự rót cho mình chút nước ấm vào chiếc cốc vừa được lau sạch sẽ.

Sau một cuộc chiến căng thẳng, cuối cùng cũng được uống ngụm nước ấm.

Ai ngờ ngụm nước này cũng không thuận lợi trôi xuống---

"Thầy, thầy mời em ăn cơm là để hỏi chuyện này sao? Vậy là thầy chấm Tống Ý hay là chấm Văn Việt?"

"Phụt... khụ khụ khụ..."

Ngụm nước vừa được hộ tống an toàn vào cổ họng, lúc này mắc kẹt không thể lên cũng không thể xuống. Đới Lam ho nửa ngày mới có thể nuốt được một chút, còn lại hắn phải dùng sức ho hết nước ra khỏi cổ họng.

Nói thế nào nhỉ, đúng là mất hết thể diện mà.

---

Lời tác giả: Tiểu kịch trường trong văn phòng bệnh viện số 3:

Văn Việt: Đm! Cái ông bệnh nhân này của cậu dở hơi vãi ấy Tống Ý!

Tống Ý: Ai bảo cậu mắng người ta bị điên.

Văn Việt: ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top