043. Nâng niu trong lòng bàn tay
043. Nâng niu trong lòng bàn tay
Niên Vị Dĩ tắm rửa xong, sấy khô tóc, sau đó xịt một ít nước hoa.
Sửa soạn đơn giản xong, anh đi ra khỏi phòng tắm, tay chỉnh lại cổ áo sơ mi, mắt nhìn về phía cái bàn trong góc. Bộ xương an tĩnh ngồi đối diện Niên Vị Dĩ. Niên Vị Dĩ lững thững đi lại gần, cúi người gỡ cái kính không gọng ra.
"Anh là người như nào thế..."
Niên Vị Dĩ xoa cằm: "Anh là người chơi chết trong này sao? Thế sao không bị chôn cất lung tung giống mấy người khác mà lại được đặt bên trong kiến trúc?"
"Thi thể được bảo tồn hoàn chỉnh, khung xương được xử lý chống phân hủy, thậm chí còn được mặc quần áo đeo kính mắt, ăn mặc như vẫn đang còn sống vậy. Người làm mấy chuyện này còn sống sao? Hẳn là người sống sót trong mùa của anh nhỉ, đang làm nhân viên nội bộ của DEATH SHOW?"
Niên Vị Dĩ thì thầm một đoạn dài, rồi bất giác cười rộ lên: "Haha, tôi hỏi anh làm gì cơ chứ, anh chết bao lâu rồi."
"Cơ mà..." Niên Vị Dĩ thở dài: "Anh còn ở đây, ít ra cũng có nghĩa là sau khi chết vẫn có người nhớ rõ anh là ai. Lúc trước tôi chẳng thèm để ý cái này đâu, nhưng sau khi gặp được một thi thể được bảo tồn tỉ mỉ trong cái trò chơi chết chóc như thế này thì lại thấy hơi xúc động."
Thời điểm lúc nào cũng cận kề cái chết, người chơi đối diện với mối đe dọa lớn, không còn vướng bận bởi những vấn đề hàng ngày trong cuộc sống, chỉ khi đối mặt với cái chết họ mới bắt đầu ngộ ra ý nghĩa của sự sống. Đó là khát vọng được bất tử. Quả thật là thể xác có thể mục nát, tinh thần có thể sa sút, nhưng ký ức lại có thể được truyền tụng qua từng thế hệ. Sống trong ký ức của người khác, ấy chính là hình thức gần gũi nhất của sự bất tử đối với một số người.
Có một cách nhanh chóng để một người bình thường không xuất chúng được nhớ đến, đó là sinh sản. Bất kể cuộc đời của họ có hạnh phúc hay không, việc cấp bách là đẻ được một đống con cháu, ép buộc thế hệ sau phải nhớ về một người không thực sự quan trọng đến vậy.
Niên Vị Dĩ không có ý định lãng phí thời gian vào việc giao phối sinh sản. Có quá nhiều việc khác cần anh làm, những thứ không đáng để quan tâm thì tạm thời bỏ qua. Nhưng giờ anh biết rõ mình có thể chẳng sống được bao lâu nữa, nhìn bộ xương trước mắt, đột nhiên anh cảm thấy việc được ghi nhớ là một điều vô cùng cảm động. Trước giờ anh luôn coi thường mấy gã đồng nghiệp nam vội vã muốn truyền bá ADN của mình, nhưng hiện tại anh cảm thấy việc gì cũng có lí do của nó.
Niên Vị Dĩ khẽ mỉm cười, hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện trên khóe miệng.
"Ngày mình chết đi không biết có ai nhớ đến mình không nhỉ?"
Niên Vị Dĩ đến phòng bếp, không một bóng người. Anh đi qua sảnh chính tầng hai, giữa một loạt tượng sáp tìm thấy Nghê Thượng.
Nghê Thượng mặc một bộ đồ công sở già dặn, chân váy bút chì màu xám qua đầu gối, lộ ra hai bắp chân thon dài. Cô ta đi đôi giày cao gót màu đỏ thường xuyên bị Từ Khải Tường phàn nàn là quá bất tiện, nở một nụ cười tự tin. Nghê Thượng nghiêng người sang một bên, cong cánh tay phải còn cánh tay trái duỗi thẳng, tạo thành một nửa hình trái tim.
Trên tượng sáp bày các món ăn như thịt bằm sốt, ớt chưng, gan ngỗng và trứng cá muối, toàn là những thực phẩm đã được xay nhỏ. Niên Vị Dĩ lấy một đĩa sốt thịt bằm, nghĩ bụng xào một đĩa mỳ Ý thịt bằm lót dạ, bèn bật bếp lên chuẩn bị.
Khi Ngụy Tử Hư đi vào phòng bếp, cậu ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức. Lúc nhìn thấy Niên Vị Dĩ bận rộn một mình trước bếp thì rất ngạc nhiên đi tới.
Ngụy Tử Hư: "Anh đang nấu cơm à? Tôi cho rằng anh không biết nấu."
Niên Vị Dĩ chìa đĩa mì Ý ra, nói một cách chắc chắn "Không có việc gì tôi không biết làm."
"Ha." Ngụy Tử Hư cười ra tiếng, ngồi xuống bàn ăn chỉ đạo: "Lấy cho tôi một phần giống thế."
Niên Vị Dĩ: "Được thôi."
Nấu xong xuôi, Niên Vị Dĩ đặt lên khăn trải bàn còn Ngụy Tử Hư đi đun nước rồi hai người ngồi đối diện nhau ăn. Ngụy Tử Hư nếm thử một miếng, nói thật lòng: "Tạm được, đủ để chống đói." Niên Vị Dĩ độ lượng đáp: "Không có gì, tôi nhận đủ lời khen rồi, không cần cậu nữa đâu."
Trong lúc ăn, Ngụy Tử Hư hỏi: "Hôm nay anh vừa được ăn uống vừa xem kịch, có nhìn ra cái gì không?"
Niên Vị Dĩ: "Không nhìn ra cái gì, nhưng ngược lại cảm xúc rất sâu sắc."
"Ồ? Cảm xúc gì?"
Niên Vị Dĩ nói: "Tôi không biết chúng ta về già sẽ ra sao, có đến mức không người thăm hỏi như vậy không?"
Ngụy Tử Hư cúi đầu ăn mì, thuận miệng nói: "Nghĩ xa như vậy làm gì, vô ích."
"Ừ, cậu nói đúng."
Niên Vị Dĩ cầm nĩa xoay mì sợi, từng vòng từng vòng, cho đến khi cái nĩa cuốn 1 đống mì, rốt cuộc anh cũng lạnh nhạt hỏi một câu: "Phương Duẫn Nặc là ai?"
Không có tiếng trả lời.
Niên Vị Dĩ ngẩng đầu lên thì phát hiện Ngụy Tử Hư đang sững sờ nhìn về phía nào đó, sau đó cụp mắt chất vấn Niên Vị Dĩ: "Anh biết cái tên này từ đâu?"
Niên Vị Dĩ đáp vô cùng tự nhiên: "Đám hồ sơ trong mật thất toàn là tên tiếng Anh, tôi chỉ bắt gặp đúng một cái tên tiếng Trung này nên để ý hơn một chút."
"Cô bé tên là Phương Duẫn Nặc, bị một tên sát nhân ấu dâm cưỡng hiếp rồi giết hại năm 9 tuổi. Tôi nhớ cái tên này bởi vì tòa án thẩm vấn năm đó rất được dư luận chú ý. Chính vì tôi nhớ nên không rõ liệu cậu có biết chuyện này không, tiếc là lúc đấy vội tìm manh mối quá nên không có thời gian hỏi kỹ."
"Thật sự có hồ sơ viết cái tên này sao?" Ngụy Tử Hư nghi ngờ: "Sao tôi không thấy."
"Ừ, không thấy thì thôi vậy, tôi chỉ tò mò thôi."
Niên Vị Dĩ đã ăn xong, dùng máy xay sinh tố làm nước ép kiwi rồi khai báo với Ngụy Tử Hư: "Giờ tôi định đi tìm Từ Khải Tường làm chút việc. Nếu thuận lợi cậu sẽ biết một điểm tôi lấy ra hôm qua không phải lãng phí."
Sau khi Niên Vị Dĩ rời đi, Ngụy Tử Hư tiếp tục ăn mì Ý. Niên Vị Dĩ đi vội, bỏ quên tablet trên bàn. Ngụy Tử Hư buồn chán mở ra, xem từng cái thư mục bên trong.
Niên Vị Dĩ xuống tầng một tìm Từ Khải Tường nhưng không thấy. Anh đi thang máy lên tầng ba, trông thấy đằng xa có người ngồi im dựa vào sân khấu. "Cuối cùng cũng tìm thấy." Niên Vị Dĩ mừng thầm, đi đến bên cạnh Từ Khải Tường.
Từ Khải Tường tựa lưng lên vách sân khấu, hai chân mềm nhũn duỗi thẳng, hai tay ôm một cái hộp vào trong lòng. Niên Vị Dĩ tới gần Từ Khải Tường nhưng gã không có lấy một phản ứng gì. Phía sau lưng áo kết một đống hạt muối, bởi vì trong quá trình thực hiện hình phạt áo gã ngấm đầy mồ hôi. Mặt trước toàn là vết máu, chảy từ cánh tay xuống ống quần.
Niên Vị Dĩ tiến lại gần mới nhìn rõ vật gã ôm trong tay là một hộp quà, máu tươi tuôn ra không ngừng từ bên trong. Hộp quà to cỡ mười centimet vuông, buộc một chiếc nơ xinh đẹp, vừa vặn để một người nâng trong lòng bàn tay. Mặt trên cái hộp viết một dòng chữ: 'Nghê Thượng, năm 2022 ngày mùng 4 tháng 6."
Niên Vị Dĩ nhận ra bên trong cái hộp là máu thịt của Nghê Thượng.
Từ Khải Tường ôm hộp không nhúc nhích như một cái xác sống. Niên Vị Dĩ ngồi xổm xuống bên cạnh gã, nhẹ giọng an ủi: "Chuyện này... Hoàn cảnh quá tàn khốc, xin cậu nén bi thương, cố gắng sống sót."
Cánh tay Từ Khải Tường run rẩy, cong người lại ôm chặt cái hộp: "Anh không biết... Anh không biết tôi với Thượng Thượng..."
"Hầy." Niên Vị Dĩ thở dài, xoay người vuốt vạt áo khoác trắng rồi ngồi hẳn xuống cạnh Từ Khải Tường: "Nói với tôi đi, phát tiết cảm xúc ra ngoài một chút."
Xác thịt Nghê Thượng còn rất mới, liên tục chảy máu thấm ướt vạt áo Từ Khải Tường. Niên Vị Dĩ ngửi thấy mùi máu tanh thì nhíu mày, mà Từ Khải Tường tắm trong máu tươi của bạn gái thì không biết có cảm giác gì."
"Tôi với Thượng Thượng yêu nhau ba năm..."
Niên Vị Dĩ nghe thấy Từ Khải Tường thì thào khe khẽ bèn nghiêng đầu cẩn thận lắng nghe.
"Yêu nhau ba năm... Hóa ra mới chỉ có ba năm, tôi cảm giác như cả một đời. Em ấy nói mẹ em ấy không thích tôi, tất cả mọi người đều cảm thấy tôi không xứng với em ấy... Em ấy vì tôi mà bỏ nhà ra đ, tôi luôn nghĩ là chúng tôi sẽ chẳng kiên trì nổi mấy ngày, trong lòng lúc nào cũng sợ hãi... Thì ra đã ba năm rồi..."
"Lạ thật đấy, rõ ràng trước khi gặp em ấy tôi vẫn là một người bình thường, sao bây giờ lại nhớ không ra... Không có em ấy, tôi nên sống như thế nào..."
Từ Khải Tường thều thào đứt quãng, thi thoảng lại thở hổn hển, Niên Vị Dĩ ngồi cách mấy centimet cũng cảm nhận được nhiệt độ quanh người gã. Từ Khải Tường sốt cao đến mức mất nước nghiêm trọng, da môi bong tróc nhìn rất khủng khiếp. Niên Vị Dĩ cho rằng lá bài 'The Lovers' khiến tình trạng của gã ngày càng tồi tệ hơn.
Máu tươi hòa trộn với nước đen, nhóm kỹ sư với khuôn mặt tái nhợt bị virus lây nhiễm, từng người một biến đổi thành chủng biến dị. Ngụy Tử Hư ôm tablet của Niên Vị Dĩ xem video, tình cờ bật trúng phần hậu trường của 《Alien》 bèn say mê theo dõi. Cậu đặt tablet lên đùi, giữ nó ở cạnh viền bằng lòng bàn tay.
Từ Khải Tường hít một hơi thật sâu, đặt hộp quà lên đùi, ôm lấy phần rìa bằng lòng bàn tay."
"Em ấy là người rất tự lập, vừa ưu tú vừa xinh đẹp. Đàn ông xung quanh em ấy đều thích hợp hơn so với tôi, sao tôi có thể không lo lắng em ấy đột nhiên rời đi... Tôi từng ước gì em ấy là một bé hamster nhỏ để tôi nâng niu trong lòng bàn tay, an tâm vĩnh viễn."
Mà quả thật mong ước của gã đã được toại nguyện, Director biến Nghê Thượng thành món quà cho Từ Khải Tường, để gã có thể nhẹ nhàng nâng trong lòng bàn tay.
Lời nói cuối cùng của gã kết thúc bằng một tiếng rung khẽ, trên mặt Niên Vị Dĩ lộ ra vẻ lo lắng mơ hồ. Từ Khải Tường co người lại thật sự rất giống Ngụy Tử Hư, chẳng trách Nghê Thượng nhận lầm vào ngày trò chơi thứ hai kết thúc. Mà điều đó dẫn đến khởi đầu của xích mích giữa cặp đôi này. Nghĩ tới đây, đột nhiên Niên Vị Dĩ tò mò liệu dáng vẻ yếu ớt của Ngụy Tử Hư có như thế này không.
"Cậu ra nhiều mồ hôi quá, chắc khát lắm rồi nhỉ? Này, uống ít nước trái cây đi, thả lỏng một chút." Niên Vị Dĩ vỗ vai gã, đưa cho gã một ly nước trái cây. Từ Khải Tường không định nhận lấy, Niên Vị Dĩ đành kề sát ly vào môi gã, nắm cằm đổ vào.
Ngụy Tử Hư nhìn thấy nước đen rót vào trong cổ họng của tên kỹ sư. Tên kỹ sư đau đớn khổ sở vô cùng, tay chân run rẩy. Nước đen tái tạo lại gene của hắn, khiến hắn trở thành một người biến dị đánh mất nhân tính. Người biến dị có vẻ ngoài giống nhân loại nhưng lý trí đóng băng, chỉ biết hành động theo bản năng, tàn nhẫn mà đơn thuần
"Khụ khụ! Khục!" Từ Khải Tường ho khan, phun ra một ít cặn thủy tinh. Niên Vị Dĩ vuốt lưng giúp gã thuận khí, hỗ trợ để càng nhiều cặn thủy tinh theo nước trái cây trôi xuống dạ dày gã.
"Ban đầu tôi chỉ muốn thử nghiệm hiệu quả thôi, vì khả năng thành công thật sự rất thấp, nhưng kết quả thay đổi tâm trạng thì lại không tồi." Niên Vị Dĩ nhìn Từ Khải Tường chằm chằm, đôi mắt sáng lên đầy vẻ hứng thú: "Tôi phát hiện đất dưới con đường ở tầng một chứa rất nhiều vi khuẩn gây bệnh, trong đó dễ lấy nhất là vi khuẩn uốn ván. Điều kiện gây bệnh tối thiểu phải thỏa mãn tiếp xúc với dịch cơ thể và môi trường không có oxy. Tôi tình cờ lấy được mảnh thủy tinh vỡ, nên tôi đã nghiền nát vi khuẩn rồi ngâm chúng vào. Tôi học cách làm bánh từ cậu sau đó trộn những mảnh thủy tinh nhỏ như hạt đường vào bánh. Cậu chắc chắn đã rất vui khi nhận được 1 điểm kia, vì cậu ăn mà không do dự chút nào. À, còn cái bánh ngàn lớp nhân thanh long kia nữa, mất không ít thời gian của tôi để nghiền vụn thủy tinh thành hạt nhỏ giống hạt thanh long đấy."
"Cặn thủy tinh đi vào đường tiêu hóa sẽ cắt rách ruột của cậu, bệnh khuẩn tiếp xúc thời gian dài trong môi trường ruột không có oxy sẽ nhiễm trùng. Sáng nay cậu phát sốt không phải do cảm cúm mà là phản ứng viêm nhiễm từ vi khuẩn xâm nhập. Có điều thời gian bùng phát bệnh phụ thuộc vào từng người, ban đầu tôi không có ý định giết cậu, chỉ đơn giản là muốn làm một thí nghiệm thú vị mà thôi."
Từ Khải Tường ho kịch liệt, sợ là cặn thủy tinh đã trôi xuống khí quả. Khủy tay gã trượt xuống bên cạnh, Niên Vị Dĩ đứng dậy, đá thẳng lên vị trí túi dạ dày của gã, khiến nước trái cây trong dạ dày gã dao động. Trong nhà hát trống trải, tiếng đàn ông ho khan cùng tiếng vải ma sát nghe rất rợn người. Niên Vị Dĩ dựa theo tần suất tương đồng mà đá xuống từng chút một.
"Nhưng mà thế này đối với cậu cũng tốt, cậu không muốn sống nữa thì tôi đưa cậu đi gặp bạn gái, coi như giúp cậu một chuyện nhỏ."
Ngụy Tử Hư lẳng lặng nhìn người biến dị giết nhân loại. Người biến dị hành động dứt khoát bởi họ coi đối phương là đồ ăn, không có chút lòng thương hại nào.
Niên Vị Dĩ giày xéo cơ thể Từ Khải Tường không thương tiếc, đột nhiên nhận ra mình nói sai, vội vàng xin lỗi: "Không không, nói vậy thì mê tín quá. Thật ra không có thiên đường cũng chẳng có địa ngục, một khi sóng điện não của con người biến mất sẽ kết thúc hoàn toàn. Cậu không gặp được bạn gái, bạn gái cậu cũng không đợi cậu đâu."
Hậu trường phát đến phần cuối, giọng kể chuyện giải thích rằng trong bộ phim có rất nhiều sinh vật bậc cao, các kỹ sư thông minh và những người tiên phong dũng cảm của loài người, nhưng chỉ có người biến dị cấp thấp mới thực sự gần với sự tồn tại của thánh thần.
"Bọn họ đơn giản, thuần khiết, chưa từng bị chi phối bởi lương tâm, hối hận hay đạo đức."
Niên Vị Dĩ đá một lúc lâu rồi ngồi xuống, lấy áo Từ Khải Tường lau ly thủy tinh sạch sẽ, rồi nhẹ nhàng ra khỏi nhà hát như lúc mới đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top