[21]
Cửa phòng của Hwang Minhyun bị người gõ vang. Anh liếc nhìn qua camera đặt trên cửa, thấy được Park Jihoon đang đứng ở ngoài. Điều này làm cho Hwang Minhyun nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy cậu, Park Jihoon bị đưa đến đây, thông tin mà anh nhận được đó là, cậu chính là quân cờ được xếp vào ngục giam. Park Jihoon ngày đó an tĩnh ít lời, an tĩnh như đôi mắt đẹp đẽ của cậu, một chút cũng không hồ nháo.
Qua lâu như vậy, cuối cùng Park Jihoon vẫn với bộ dạng an tĩnh đó, đứng bên ngoài chờ Hwang Minhyun mở cửa.
Cửa điện tử được mở ra, cậu ngẩng đầu nhìn người trước mặt, gương mặt âm lãnh của người nọ không có một chút ngạc nhiên.
"Anh ngăn cản được hắn." Park Jihoon so với bộ dạng trầm mặc ít lời lúc trước có chút khác biệt, khóe mắt cũng nhếch lên một chút, chỉ là vẻ bề ngoài này không hợp với ác ý dã man định tuôn ra của cậu. "Xem ra Minhyun hyung rất là để ý đến cái tư liệu mà anh đã nhận được."
Hwang Minhyun ngồi ở đằng kia, nhìn Park Jihoon giống như một con thú nhỏ khắp người đầy gai nhọn, nhìn cậu cùng với bộ tù phục vẫn còn ướt đẫm nước của bể bơi, lộ ra một nụ cười. Rõ ràng là gương mặt khi cười của anh rất hiền lành ôn hòa, nhưng với đôi mắt lạnh lẽo cùng mái tóc đen đó, lại tựa như là thanh chủy thủ đã tẩm độc.
"Sao cậu lại điều tra được? Quả nhiên rất thông minh, khó trách có thể đi đến bước này."
"Lần đó anh nói cái gì, em đều nhớ rất rõ." Thật lâu trước lần gặp mặt đó, lúc Hwang Minhyun thỏa hiệp rằng mình cũng bắt đắc dĩ, liền bại lộ ra sơ hở. Hơn nữa Park Jihoon đối với người kia hiểu biết như thế nào, truy tung một chút, cũng đủ để biết rằng Hwang Minhyun đối với tư liệu của nhà họ Lai cực kì có hứng thú.
Hwang Minhyun đại khái cũng đã ngờ đến, nhưng điều duy nhất anh lại không ngờ được chính là đứa nhỏ trước mặt này lại cùng với người nhà họ Lai âm thầm liên minh với nhau. Cho dù hai bên cũng không được xem là sòng phẳng, Park Jihoon cũng phải vạch ra nhược điểm của mình để đổi lấy thông tin từ Lai Kuanlin. Nhưng Park Jihoon vẫn rất thông minh, không chút lưu tình mà lợi dụng việc nhà họ Lai ở phe trung lập, rước về cho mình lợi ích.
"Tôi chỉ có thể ngăn được hai ngày. Cậu sắp không còn thời gian rồi."
"Cho nên em mới đến hỏi anh, anh đã gửi những thứ đó qua cho hắn rồi?"
Hwang Minhyun nói. "Đương nhiên. Chỉ là nếu cậu còn định động tay động chân, thì phải nghĩ đến hậu quả khi bị hắn phát hiện..."
"Cộc cộc.." Tiếng gõ của cắt đứt thanh âm của Hwang Minhyun, anh cúi đầu quét mắt qua camera, lúc ngước lên liền nói với Park Jihoon, nhưng chẳng ra tiếng: Là Kim Jaehwan, mau trốn đi, cột thứ ba bên trái kệ sách ở phía sau tôi, đẩy vào nó, nơi đó là cửa ngầm.
Đợi đến khi Park Jihoon không tiếng động trốn đi, Hwang Minhyun mới mở cửa. Kim Jaehwan tiến vào, cúi đầu nhìn sàn nhà, sau đó xem như không có việc gì mà kéo ghế ngồi xuống.
"Em vừa mới nghe được giọng của anh cùng ai đó nói chuyện, không quấy rầy anh chứ?"
Hwang Minhyun xua xua tay, mặt tươi cười không để lộ ra sơ hở. "Không có, vừa mới tiếp một cuộc điện thoại thôi."
Kim Jaehwan gác chân lên một bên chân còn lại, nhàn nhã mà dựa lưng vào ghế, ánh mắt yên lặng đánh giá văn kiện trên bàn của Hwang Minhyun, phô bày trực tiếp mục đích đến đây của mình. "Sao anh lại muốn nghe lén người khu 3?" Rồi chú ý đến vệt nước trên sàn, thậm chí biết rõ nó từ đâu mà có.
Hwang Minhyun nghe xong câu hỏi, vẫn chưa biết rõ Kim Jaehwan đang muốn nói cái gì, cố sức mà suy nghĩ trong chốc lát rồi mới bừng tỉnh ngộ ra. "Cậu đang nói người cùng phòng giam với đứa nhỏ khu 3 bị Kang Daniel bắt lại? Trước đó cảnh ngục của khu 3 nói với tôi, hành tung của C0529 rất khả nghi, vì thế tôi mới xuống tay từ người bên cạnh cậu ta, nhưng tới nay cũng chẳng có tin tức gì."
"Vậy tại sao anh vẫn chưa gỡ máy nghe lén trên người của cậu ta xuống?"
Hwang Minhyun thu lại vẻ tươi cười, lại có chút tiếc nuối mà nhìn văn kiện đầy trên bàn mình. "Cậu biết đấy, một khi tôi vội, mấy chuyện không quan trọng cũng quên mất."
Điều này so với dự đoán của Kim Jaehwan giống nhau như đúc, cũng không muốn tiếp tục truy vấn vấn đề này nữa, đột ngột hỏi sang chuyện khác. "Anh có biết đứa nhỏ khu 3 bị Daniel nhốt lại đã chạy rồi không?"
Hwang Minhyun kinh ngạc. "Sao có thể? Không phải tôi nghe nói có phái vài người đi trông coi sao?"
Kim Jaehwan ý vị thâm trường. "Nghe nói sau khi C0529 đào tẩu có xông vào bể bơi, sau lại không biết đã đi đâu." Lại lần nữa lơ đãng mà cúi đầu nhìn vệt nước trên sàn.
"Đúng là không xong, có cần tôi hỗ trợ không? Tôi sẽ lập tức điều vài người đi giúp các cậu." Sau đó Hwang Minhyun nhìn theo ánh mắt đang đặt trên sàn của Kim Jaehwan, cẩn thận mà nói. "Trên bàn nhiều đồ quá, ban nãy không cẩn thận làm đổ cốc nước, vẫn chưa dọn dẹp, làm cậu chê cười rồi."
Kim Jaehwan gật gật đầu. "Vậy phiền anh mấy ngày này hỗ trợ để ý nhiều một chút. Em chẳng qua là muốn nhắc nhở, dù sao đứa nhỏ kia vẫn còn nợ chúng ta ít chuyện, càng sớm tìm ra được thì càng tốt." Là một bộ dạng ôn hòa.
Sau khi chắc chắn Kim Jaehwan đã rời đi, Park Jihoon mới chậm rãi đi ra từ phía sau.
Giây tiếp theo Hwang Minhyun liền cảm nhận được có thứ gì đó được đặt sau ót mình.
Park Jihoon ở bên tai cười khẽ. "Anh thế mà đặt đồ quan trọng sau cửa ngầm, lại còn để em đi vào, quả thật quá sơ ý." Vừa nói vừa hơi giật giật cây súng trong tay.
Hwang Minhyun giống như là đã đoán trước được cậu sẽ làm chuyện này, bình tĩnh mà buông bút trong tay xuống, cũng không quay đầu, giữ nguyên tư thế mà nói. "Cậu còn muốn cái gì?"
"Minhyun hyung, theo chuyện vừa rồi, anh cũng bị Kim Jaehwan nghi ngờ phải không?" Park Jihoon nhẹ nhàng ấn vào ót người nọ, thanh âm đè nén tới thật nhỏ. "Không chỉ bị khu 1 theo dõi, hiện tại còn bị em phát hiện điểm yếu, anh bây giờ hẳn phải rất khó khăn."
"Không bằng anh giúp em một số chuyện, xem như trao đổi, sau này nếu bại lộ thì em sẽ tự gánh vác, thế nào?"
Thương nhân Hwang Minhyun từ trước đến giờ, luôn đưa ra lựa chọn chính xác.
.
Lee Daehwi được Hwang Minhyun gọi vào lúc đang đi dạo ở khu 3, sau khi nhận được tin liền xoay người đi vào thang máy, trong một khắc cửa thang máy sắp khép lại, có một bàn tay chặn lại, Bae Jinyoung một bước tiến vào.
Cậu bước vào, an tĩnh mà chờ cửa khép, sau đó lại đưa tay ấn vào nút dừng khẩn cấp.
Xoay người, nhìn cảnh ngục đang có chút kinh ngạc, thừa dịp đối phương vẫn còn đang giật mình, đưa tay về phía khẩu súng bên hông cảnh ngục nhưng sau đó bị Lee Daehwi nhanh chóng chặn lại, đá vào Bae Jinyoung, Bae Jinyoung nhanh tay khóa chặt chân cậu, sau đó hạ một quyền. Súng từ bên hông Lee Daehwi rớt xuống.
Lee Daehwi tránh được quyền thứ hai, nó cơ hồ như lướt qua mặt cậu, tiếp theo Bae Jinyoung lại dùng tay vật cậu xuống sàn, bóp lấy cổ cậu.
"Sao lại muốn nghe lén khu 2?" Bae Jinyoung vào lúc xuống tay không hề có chút lưu tình, cũng lười lo lắng hậu quả lúc sau như thế nào. "Nghe nhiều như vậy, rốt cuộc cũng chẳng được cái gì? Bây giờ xuống lầu là muốn đi báo cáo cho trưởng ngục phải không?"
Lee Daehwi đối với những lời bất thình lình này có chút bất ngờ, tuy rằng trước nay khả năng dụng võ của cậu và Bae Jinyoung đều không phân cao thấp, chung quy cũng là do địa vị cao hơn một bậc, bây giờ chỉ có thể ngoan ngoãn mà để người khu 3 bóp cổ uy hiếp.
"Có chuyện gì từ từ nói, làm tôi như thế sao tôi có thể trả lời." Lee Daehwi yếu thế.
Bae Jinyoung đối với cảnh ngục này quá am hiểu, một chút lực đạo cũng không giảm. "Ngày đó lúc tôi đi trộm chìa khóa, là cậu đi theo tôi. Sau đó, tôi đi tìm tiểu tử nhà họ Lai cậu cũng đuổi theo. Đến bây giờ trưởng ngục chưa đụng gì đến tôi cả, cậu nghĩ tôi đến đây là vì cái gì?"
"Tôi chỉ là tuân lệnh làm việc, hỏi như thế làm sao tôi biết...a..."
"Biết rõ tôi giúp người mà Kang Daniel muốn bỏ chạy, nhưng cũng chẳng báo lên gì cả, cậu nghĩ nếu vị ở khu 3 mà biết chuyện này, thì sẽ thế nào?" Bae Jinyoung lại tăng thêm lực đạo. "Nếu tôi không tốt lành gì, cậu cũng chẳng hề kém cạnh tôi."
"Chi bằng cậu ngoan ngoãn mà trả lời vấn đề của tôi, tôi cũng sẽ thay cậu giữ bí mật. Sau đó, cậu có thể tiếp tục song hành với trưởng ngục, mà tôi cũng có thể có được thứ tôi muốn, thế nào?"
C0529 và C0510 bất kể từ chuyện gì mà nói, đều là cao thủ đàm phán.
.
Chết lặng, có khi là dùng để so sánh một phản ứng không nhanh nhạy đối với những sự việc bên ngoài. Ong Seongwoo nhìn Kang Daniel đang ngồi đó nhìn chằm chằm văn kiện trước mặt, đột nhiên liền nghĩ đến từ này, người nọ hầu như là hoàn toàn chìm đắm trong tư liệu trước mặt.
"Đó là cái gì?" Ong Seongwoo nhìn trong chốc lát, vẫn là nên hỏi.
"Thông tin từ nhóc nhà họ Lai đã lấy ra từ con chip."
"Cậu ta sao lại đồng ý gửi cho cậu?"
Nghe thấy vấn đề này, Kang Daniel ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái, tựa hồ cảm thấy Ong Seongwoo hỏi như vậy rất buồn cười. "Sao, anh nghĩ là đồ này em lấy không từ nhà họ Lai sao? Đồ mà thằng nhóc ấy muốn lại từ em, còn nhiều hơn anh nghĩ."
Kang Daniel bây giờ thật ra cũng chẳng thích cái bàn trước mặt này, nhưng cũng chính trên chiếc bàn này, hắn đã lộn xộn với Park Jihoon quá nhiều lần, trên nó cũng đã từng dính bao nhiêu lỏng nhớp nháp, cậu đã từng ngồi ở chỗ này, ôm thân thể của hắn, mơ màng mà nỉ non cái tên Kang Daniel.
Nhưng cho dù là Kang Daniel xảo ngôn dụ dỗ như thế nào, Park Jihoon trong những lúc mất khống chế hay cao trào đều không nói ra miệng một chữ "yêu", hay bất cứ câu chữ nào đại loại như thế.
Ong Seongwoo: "Cậu nên nghỉ ngơi đi, thức trắng một đêm rồi, cho dù muốn tìm ra đứa nhỏ kia đi nữa thì cũng không nên..."
"Đừng lo, hyung." Kang Daniel cắt đứt lời nói của Ong Seongwoo, lại ra hiệu anh kê sát. "Anh cho rằng chúng ta chẳng còn cái gì sao, anh nhìn kĩ số liệu này xem." Hắn dùng biết vẽ vòng lên một điểm trên văn kiện, ý bảo đối phương nhìn cái này một chút.
Ong Seongwoo nhìn vào, đôi mắt lập tức trừng lớn.
"Chết tiệt."
Nơi nguyên bản được viết là khu 1 đã bị đổi thành khu 2, vì thế nội dung của cả tư liệu đều thay đổi.
"Tuy rằng không biết kẻ trong tối là ai, nhưng nếu hắn thật sự tin vào cái này, xem đến đoạn này e là phải hành động thực mau. Chỉ là bọn chúng lại chẳng biết, thông tin mật mà bọn chúng muốn, kỳ thực cũng chẳng ở khu 2."
"Nếu thật như vậy, đến lúc đó nhiễu loạn có nổi lên cũng không hề liên quan đến chúng ta." Ong Seongwoo nói tiếp.
"Đúng." Kang Daniel bất động thanh sắc mà nắm chặt bút trong tay. "Nếu cái bẫy này không bị ai phát hiện, đối phương không chỉ bại lộ ở trước mắt chúng ta, trái lại còn tổn thất nghiêm trọng."
"Vậy đứa nhỏ kia lăn lộn nhiều như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?"
Đúng, vì cái gì? Loại biện pháp này quá ngây thơ. Một chút cũng không giống đứa nhỏ xinh đẹp luôn chơi đến tận cùng tâm cơ với hắn.
Đúng là vậy, thế cho nên Kang Daniel muốn tìm được cậu, khóa trụ cậu, trói chặt cậu, không cho cậu đào tẩu lần nữa, hỏi cậu vì sao muốn làm như vậy, sau đó bảo vệ cậu, ôm cậu, hôn cậu.
Sau đó nghe được chính miệng Park Jihoon nói, cậu yêu hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top