[10]

R18.

Lee Daehwi thấp thỏm bất an mà đứng ngoài cửa phòng làm việc của Kang Daniel, hít thật sâu một hơi, như là chuẩn bị tâm lý rất lâu rồi mới nâng tay gõ gõ cửa.

Tựa như Lee Daehwi bẩm sinh đã sợ Kang Daniel, mặc dù người nọ luôn luôn híp mắt, nở nụ cười, bất động thanh sắc mà làm cho người ta cảm thấy mình rất hiền lương. Càng không nói đến gương mặt có tính mê hoặc đó, đôi môi hồng nhuận hơi nhếch lên cùng với nốt ruồi rực rỡ lấp lánh dưới khóe mắt, đúng là mê người hết thuốc chữa.

Lee Daehwi cũng tự nghi ngờ chính mình nhiều lần, tại sao lại kìm lòng không được mà cảm thấy sợ hãi người này.

Kỳ thật, Lee Daehwi cũng đã từng giết rất nhiều người.

Cậu còn nhớ rất rõ, thời điểm lần đầu tiên có người chết dưới tay mình, nửa đêm ngày đó cậu bị ác mộng làm bừng tỉnh, Yoon Jisung ngủ ở phòng kế bên nghe tiếng động vội vã chạy tới, vỗ vỗ đầu cậu đang đổ mồ hôi lạnh. "Daehwi, tập làm quen với nó đi thôi."

Cho nên cậu học cách quen với điều này, bây giờ ngủ cũng an ổn hơn trước.

Đêm đó bạo động ở khu 1, Lee Daehwi đi theo sau lưng Kang Daniel, trợ giúp hắn giết từng tên phản loạn, nơi nơi đều là máu, máu chảy khắp nơi như nước chảy ra từ vòi quên khóa, cứ chảy bất tận như vậy.

Sau khi xong việc, cậu chỉ cảm thấy như giờ làm thêm cuối cùng cũng kết thúc, tiếp đến tìm Woojin hyung nhận thuốc dưỡng, rồi trở lại phòng, tắm rửa sạch sẽ, một đêm ngủ ngon, một đêm vô mộng.

Nhưng cho dù là như vậy, cậu nhìn Kang Daniel vẫn cứ thấy sợ. Tựa như bây giờ, cậu gõ cửa vào phòng mà tay cũng phát run.

Qua thật lâu, cửa điện tử mới tự động mở ra.

Lee Daehwi bước vào, nhìn Kang Daniel ngồi phía sau bàn làm việc, thần kinh nhạy cảm được điều gì đó làm cậu tự nói ở trong lòng là không ổn. Người nọ ngồi ở chỗ đó, trên tay cầm cây bút, như là vừa mới vội vàng làm gì đó.

Lee Daehwi cảm thấy, từ cái nhướng lông mày của hắn về phía cậu, cậu nhìn ra được một chút không kiên nhẫn cùng sát ý. Đúng, đó chính là nguyên nhân mà cậu sợ hãi hắn. Bởi vì cậu theo bản năng cảm thấy, loại người như Kang Daniel là loại người thay đổi sắc thái nhanh như chong chóng, không chừng một giây trước còn đối xử với cậu như em trai, nhưng một giây sau nếu cậu không cẩn thận thì sẽ đầu lìa khỏi cổ.

"Chuyện gì?"

Lee Daehwi bày ra bộ dạng mà mình tập đã nhiều lần, hiền lành vô tội cười cười. "Hyung, hôm trước Jaehwan hyung nhờ em giúp anh tìm đồ, em tìm được rồi, đưa lại cho anh đây."

Trước mắt cậu bây giờ, Kang Daniel dường như lại có chút hạ mình, gõ gõ mặt bàn. "Để ở đó, cậu có thể đi rồi." Nói như Lee Daehwi muốn ở chỗ này lắm.

Nhưng cậu vẫn còn có việc chưa nói hết, cho nên chỉ có thể mặc kệ mà nói. "Có một việc, liên quan tới người mà hôm trước anh bảo em và Jisung hyung điều tra.."

Nhớ lại Kang Daniel cũng đã bảo mình điều tra rất nhiều người, Lee Daehwi vội vàng bổ sung. "Là cuộc bạo động của khu 1 đêm đó, ừm.. Là cái tên phạm nhân bước ra đầu tiên."

"A... Nới lỏng ra.." Người nọ đột nhiên thấp giọng nói một câu.

Lee Daehwi đột nhiên bị câu này làm khó hiểu. "Hả? Anh nói gì?"

Kang Daniel che miệng ho khan một chút. "Không có gì." Ý bảo Lee Daehwi nói tiếp.

"Em và Jisung hyung đã rút ngắn phạm vi, nhưng lại không rõ là hắn có phải đã chết trong đêm hoảng loạn đó hay không, cho nên phải xin anh điều tra thêm mấy hôm nữa.."

Kang Daniel gật gật đầu. "Còn chuyện gì nữa không?"

Lee Daehwi như được đại xá, lại nói tiếp. "Tài liệu em để ở đây. Chuyện cũng hết rồi, em xin phép đi trước?"

Kang Daniel xua xua tay.

Lee Daehwi nhanh như chớp xoay người rời đi.

Đợi người rời đi một lúc, trên mặt Kang Daniel hiện lên chút đỏ, qua một lát, dưới bàn truyền đến tiếng ho khan.

Kang Daniel đẩy ghế dựa về phía sau, dù bận vẫn ung dung mà nhìn Park Jihoon đang ở phía dưới bàn nâng mặt nhìn hắn.

"Chơi vui không?"

Cậu vươn đầu lưỡi ra ngoài đảo một vòng, liếm thứ vừa mới văng lên khóe miệng mình. Giọt màu trắng từ mặt cậu chảy xuống, môi hồng răng trắng, đôi mắt hoa đào ngập nước, làm người ta tâm tình nhộn nhạo.

"Cảm ơn lòng hiếu khách của ngài, tôi chơi rất vui."

Cậu khiêu khích mà liếm môi với Kang Daniel.

Đôi mắt hắn trở nên tối trầm, bắt lấy cậu ôm vào lòng, bế cậu lên bàn sách. Đầu tiên đưa bàn tay to chạm lên mặt cậu, tiếp đến vén quần áo cậu lên, thâm nhập từ sau lưng, từ xương sống sờ đến nơi mà trước đây vận động còn có chút mềm xốp, không cần bôi trơn, ngón tay không lưu tình trực tiếp tiến vào.

Hắn cúi người áp vào Park Jihoon, đưa môi đến tai cậu ngậm lấy, không nhanh không chậm mà cọ xát, trêu đùa. Rũ mắt che khuất cảm xúc sở hữu.

Vừa lòng mà nghe mèo nhỏ rên rỉ. Kang Daniel khàn giọng nói. "Vậy nếu trả ơn, em định cảm tạ lòng hiếu khách của tôi thế nào đây?"

Trong phòng mập mờ hỗn độn. Phảng phất không ai chú ý rằng, Park Jihoon vừa mới nghe một câu của Lee Daehwi, mà đã trở nên khẩn trương.

.

Park Jihoon cách thật xa đi theo sau Lee Daehwi và Yoon Jisung. Cậu rất lấy làm kiêu ngạo về khả năng thăm dò, theo dõi của mình, chỉ cần cậu muốn, không ai có thể phát hiện ra.

Trực giác nói cho Park Jihoon biết rằng Lee Daehwi ngày đó đến tìm Kang Daniel, nhắc đến chuyện kia, rất có thể sẽ trở thành một điểm sơ hở chí mạng của cậu.

Cho nên hai ngày nay, cậu đều dành thời gian, lặng lẽ theo dõi bọn họ, muốn nghe được chút chuyện từ những câu nói trò chuyện thường ngày của bọn họ.

Nhưng dù sao cũng là cảnh ngục, hai người này kín miệng hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.

Lúc đi qua đại sảnh của khu 2, Yoon Jisung nói chuyện cùng với Lee Daehwi. "Trưởng ngục vừa mới nói với anh, hôm nay sẽ có một đám người mới đến đây, khoảng năm sáu người gì đó."

Lee Daehwi nghe được, có chút kinh ngạc. "Hở, không phải tháng trước chỉ có mỗi một người khu 3 sao, sao giờ nhiều như vậy?"

Hai người quẹo vào chỗ rẽ, đi về phía phòng của trưởng ngục, điều này làm cho Park Jihoon không kịp đề phòng, đành phải nhân lúc xoay người tiến tới thang lầu sau lưng, giấu mình sau cửa lớn.

Yoon Jisung: "Ai biết được, chung quy người trước ngã xuống, người sau tiến lên, cuối cùng cũng có người thành công bò lên giường Daniel, ví dụ như bây giờ, khó trách người bên ngoài bắt đầu rục rịch."

Đúng vậy, Kang Daniel ở trên giường tinh lực dồi dào, thích lăn lộn, còn thích một thân nhớp nháp mà ôm lấy cậu, làm cậu ngủ cũng không yên, đúng là trời xanh có mắt, mau đưa thật nhiều người tới chia sẻ giúp cậu đi. Park Jihoon mặt vô biểu tình mà nghĩ.

Lee Daehwi: "Cho nên, người bên ngoài đang vội vã tìm cách đưa người lên giường Daniel?"

"Có lẽ là vậy." Vừa nói vừa vỗ vỗ vai Lee Daehwi. "Dù sao cũng chỉ là phỏng đoán. Huống chi, loại người như Daniel.." Yoon Jisung làm vẻ mặt sợ hãi. "Muốn dựa vào việc bò lên giường mà mò ra thông tin, bọn người này quá ngây thơ rồi."

"Đúng vậy.. Daniel mà biết được bọn họ muốn chơi trò này, đoán chừng sẽ lộ ra cái nụ cười rợn tóc gáy đó."

"Daehwi, xem ra cậu rất sợ Daniel hả.."

Thanh âm từ từ thấp xuống.

Park Jihoon trốn sau cửa, nghe tiếng bọn họ dần đi xa, biết bọn họ đi đến phòng của trưởng ngục, nên cũng không định tiếp tục đi theo.

Cậu đứng ở nơi đó, cắn môi, tay khoác lên then cửa, gương mặt xinh đẹp đen tối không rõ.

Rốt cuộc cũng chưa nghe được chuyện cần nghe.

.

Bae Jinyoung nhìn chằm chằm đồ vật mà Park Jihoon cầm ở trong tay, muốn nói lại thôi, dáng vẻ hết sức tò mò.

Park Jihoon một mực nhìn cây đao trong tay ngẩn người, qua một lúc lâu mới phát hiện tầm mắt của Bae Jinyoung. Cậu lúc này mới hồi phục lại tinh thần, buông đồ xuống, đặt dưới gối.

Xoay người, nhìn ánh mắt mong đợi của Bae Jinyoung, có chút bất đắc dĩ. "Sao vậy? Muốn hỏi gì thì hỏi đi."

"Loại vũ khí này, chỉ có người khu 2 và khu 1 mới có phải không?" Bae Jinyoung hỏi, trong lòng nghĩ, nếu mình có cây đao này, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Park Jihoon vẫn có chút thất thần. "À, Daniel cho anh. Sau vụ ở khu 1.. Cậu biết đấy.. Là vụ đó, cảm thấy anh quá yếu, nên đưa chút đồ tự vệ."

Bae Jinyoung nghe xong bị loại đặc quyền này làm cho không biết đáp lời như thế nào.

Qua một lát, mới nghĩ ra được cách trả lời. "Sao không cho anh súng? Không phải sẽ tiện hơn sao?"

"Anh cũng muốn súng hơn đúng không?" Park Jihoon nhìn vào mắt người nọ, duỗi người một cái. "Không biết nữa."

Anh ta không tin tưởng tôi.

"Anh phải giấu cho thật kĩ, lỡ lúc soát phòng bị phát hiện, chúng ta sẽ gặp phiền toái đó."

Park Jihoon ngồi đó nhìn Bae Jinyoung, người trước mặt nhỏ tuổi hơn cậu, cho nên lần đầu tiên gặp mặt, cậu cảm thấy Bae Jinyoung vẫn còn là một cậu nhóc trói gà không chặt.

Lúc Bae Jinyoung bị nhìn đến mức không được tự nhiên, Park Jihoon mở miệng. "Quan hệ của cậu và người trong nhà có tốt không? Lúc cậu vào đây, bọn họ có đau buồn không?"

Vấn đề này, thật ra trong mỗi người ai cũng đều đã rõ.

Nhưng Park Jihoon vẫn muốn hỏi, cậu nhìn người cũng cùng lứa tuổi trước mặt, nhìn biển số C0510. Suy tư một lúc lâu, rồi mới mở miệng.

Theo lý mà nói, Bae Jinyoung hẳn là phải cảm thấy bị mạo phạm, nhưng cậu lại không cảm thấy như vậy. Ở phương diện nào đó, cậu vẫn giống như là một cậu bạn học bàn bên chân chính đơn thuần, tù phục màu hồng này khoát vào người cậu cũng giống như đồng phục đi học.

Cậu suy nghĩ về câu hỏi của Park Jihoon trong chốc lát, sắp xếp lại lời, rồi mới nói. "Nếu nói về cái này, thật ra mẹ em rất lo cho em, nhưng bố em thì không như vậy, không chừng ông ấy còn rất vui, vui như trúng số ấy."

Park Jihoon vốn dĩ không trông cậy Bae Jinyoung sẽ trả lời vấn đề này, hiện tại nghe người nói như vậy, bộ dạng còn tỏ vẻ như không sao cả, đột nhiên nở nụ cười. "Vậy cũng tốt, không có gì vướng bận là tốt nhất."

Tốt đến mức làm Park Jihoon ghen tỵ.

Bae Jinyoung vô tư, đùa nghịch góc chăn, tùy hứng mà nói. "Đúng vậy, em cũng không còn quan tâm những chuyện đó nữa."

.

Yoon Jisung cắn kẹo que, chân đặt lên bàn, hưởng thụ đặc quyền làm anh, áp bức Lee Daehwi, để cậu một mình ngồi trước máy tính gõ gõ đánh đánh.

Lee Daehwi: "Vậy chúng ta đã biết được thân phận của tên phạm nhân đó rồi, nhưng thì sao chứ, chiều nay em có hỏi cảnh ngục khu 1, tên phạm nhân đã biến mất từ lâu rồi. Em đoán chừng, đêm hôm đó đã bị em..." Cậu lấy tay ra hiệu như bắn súng, đáng tiếc đêm hôm đó cậu đã xử lý rất nhiều tên, đến mức không nhớ nổi tên này là người nào. "Hoặc là đã có người bịt miệng của hắn lại. Mặc kệ là loại nào, nhưng nếu tìm được, thì chỉ có thể là tìm thấy xác của hắn."

Cậu cứ như vậy mà phân tích, nhìn Yoon Jisung nhàn nhã ngồi ở phía sau. "Làm sao bây giờ đây hyung? Em giao phó với Daniel hyung thế nào đây?"

Yoon Jisung nhìn vẻ mặt như đưa đám của em trai, rốt cuộc cũng đại phát từ bi mà đứng dậy, đi đến ngồi bên cạnh Lee Daehwi. "Cậu tìm xem những đoạn video đã được ghi lại của mấy hôm trước, quan sát hắn xem có tiếp xúc qua với ai hay không, rồi kiểm tra mấy người đó, không chừng có kết quả."

Yoon Jisung nhìn Lee Daehwi ngoan ngoãn cúi đầu tiếp tục tra cứu, bội phục trí tuệ mưa dầm thấm đất của mình từ Kim Jaehwan.

Qua một lúc lâu, Lee Daehwi lại một lần nữa kêu lên. "Hyung, ngày đó hắn tiếp xúc với mấy người khu 1, có 3 người, đều trong nhóm người bạo động đầu tiên đi ra từ lầu 4."

"Những người này đâu?"

"Chết hết rồi."

"Còn điểm đáng ngờ nào không?"

"Nếu phải nói thì, mấy hôm trước khi mọi chuyện diễn ra, vào giờ nghỉ ngơi, chính xác là trong khoảng thời gian từ 4 đến 5 giờ 30, hắn đi về phía tầng hầm của đại lâu khu 1, nhưng theo đoạn video, hắn chỉ ở đó một mình."

"Đưa bản vẽ kết cấu đại lâu khu 1 cho anh xem."

Tiếp nhận bản vẽ, Yoon Jisung nhanh quan sát kết cấu tầng hầm của đại lâu khu 1. "Mau tìm xem đoạn video ghi lại khu vực thang lầu số 2 của khu 1, cùng thời điểm tên phạm nhân đi tầng hầm, xem xem có ai ở đó hay không."

"Tại sao?"

"Anh đang loáng thoáng nhớ lại, tầng hầm ngoại trừ cách chính là đi xuống từ thang máy, lúc trước còn có thể đi bằng cửa bí mật." Yoon Jisung sờ sờ đầu, dáng vẻ khó khăn mà nhớ lại. "Nhìn bản vẽ này, anh phát hiện cửa bí mật nằm ở sau thang lầu số 2."

"Cho nên anh muốn nói, người sẽ xuất hiện ở thang lầu số 2, chính là người mà chúng ta đang tìm kiếm thật sự?"

"Không sai."

Lúc tìm ra đoạn ghi hình, Yoon Jisung và Lee Daehwi cẩn thận nhìn màn hình, chờ đợi, chờ đợi trên màn hình xuất hiện người mà bọn họ muốn tìm.

Cho đến khi thời gian nhảy tới 16:27, nguồn sáng màn hình chớp chớp, hai người nháy mắt ngừng thở, biết có người đến.

Bọn họ nhìn thân ảnh trên màn hình xuất hiện ở cầu thang, chậm rãi đi lên, sau đó lại biến mất.

Một lúc lâu sau khi người biến mất, trong phòng một mảnh yên tĩnh, chỉ có đồng hồ điện tử không ngừng chạy thời gian.

Lát sau, Lee Daehwi lên tiếng trước. "Hyung, nếu em nhìn không lầm, người kia, người kia là..."

"Nếu anh cũng nhìn không lầm.. Đứa nhỏ đó tên gì?"

"Park, Park Jihoon."

Trên mặt hai người nháy mắt lộ ra vẻ kinh hoàng.

.

Thời điểm cửa phòng giam của Lai Kuanlin bị người bên ngoài mở ra, cậu vẫn đang nằm trên giường ăn không ngồi rồi đeo tai nghe, không biết đang nghe thứ gì.

Cảm thấy có người mở cửa, cậu tháo tai nghe, nhìn về phía cửa.

Nhìn thấy người, cậu có chút hứng thú mà cười cười, lười biếng mà ngồi dậy, đi xuống giường, thuận tay thảy tai nghe về phía bàn.

"Tôi còn đang suy nghĩ, sao bây giờ anh mới đến tìm tôi." Đôi mắt không gợn tí sóng của Lai Kuanlin rốt cuộc cũng có chút sức sống, tựa như là tìm được một món đồ chơi để chơi đùa.

Nhìn người đàn ông đối diện sắc mặt lãnh đạm.

"Xem như đây là lần đầu tiên tôi chính thức gặp anh, tôi có nên hoan nghênh không?" Lai Kuanlin tiến lên phía trước, nhìn cửa điện tử phía sau người nọ khép lại.

Kang Daniel cười như không cười mà nhìn cậu phạm nhân khu 2 trẻ tuổi trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top