[09]
R18.
Kang Daniel biết Park Woojin gần đây cảm thấy hắn rất phiền, đôi lúc người nọ không kiên nhẫn mặt sẽ trầm xuống, tiết kiệm lời nói như tiết kiệm vàng. Nhưng vì vẫn còn ngại với thân phận của Kang Daniel, giận mà không dám nói.
Kang Daniel nhìn bác sĩ Park buông đồ vật trong tay, bộ dạng gấp gáp bỏ đi, cảm thấy có chút buồn cười.
Lúc Park Woojin còn chưa bước vào ngục giam này, ngoài là một bác sĩ với y pháp đứng đầu, còn là chuyên gia số một trong lĩnh vực sinh hóa.
Một cách tự nhiên, cậu bước vào đây cũng không lãng phí chức nghiệp thiên phú của mình, là một người tiên phong, phát minh thuốc hóa thi mang theo mùi hương của quế, thuốc trị vết thương mau lành dù lớn hay nhỏ, thủ thuật vá vết thương không cần dùng chỉ, kỷ xảo nối xương an toàn không đau. Và gần đây, Park Woojin được một vị ẩn danh cấp cao yêu cầu chế tạo, thuốc có thể kéo dài thời gian làm chuyện yêu đương và chất bôi trơn không màu không vị nâng cao tình thú.
.
Kang Daniel không thích bản thân mình mỗi khi cùng Park Jihoon làm tình.
Lúc hôn nhau, hắn sẽ mút môi dưới của cậu cho đến khi nó nóng lên, sau đó cậu sẽ dùng đôi môi nóng bỏng của mình bao lấy cánh môi hắn, tự nhiên hòa hợp thế này, rồi lại đúng khẩu vị đến muốn chết.
Tựa như Park Jihoon rụt rè nhút nhát của ban ngày biến mất, khắp người hăng hái mà mút môi hắn, giống như động vật nhỏ đang ngậm lấy ngấu nghiến đồ ăn ngon của mình.
Theo lý mà nói, Kang Daniel nên thích cái loại lão luyện tài nghệ cao siêu này. Nhưng đó là Park Jihoon, nên hắn có chút không chịu nổi, cũng không cự tuyệt được loại hôn này, bị một đứa nhỏ hôn như vậy, cũng không nhịn được mà quấn lấy môi cậu, cùng cậu dây dưa cắn xé, muốn hai cơ thể đang nóng hầm hập gần nhau hơn.
Càng không xong chính là, đại đa số thời điểm, một cái hôn không đủ để thỏa mãn Kang Daniel, hắn muốn nhiều hơn. Loại dục vọng này giống như sôi trào, kịch liệt đến mức cho dù rời khỏi cánh môi của người trong lòng ngực, sự mất kiềm chế lại không giảm đi nửa phần, hắn chỉ càng muốn nhiều hơn nữa.
Kể từ khi chìa khóa bị lấy đi, Kang Daniel không muốn trong thời gian ngắn lại đụng đến Ha Sungwoon nữa. Cho nên, Park Jihoon chỉ có thể thừa dịp đang trong giờ được thả rông mà chạy đến nơi của hắn.
Ban nãy, Kang Daniel vẫn còn ngồi ở trên giường nhìn báo biểu hôm qua, đột nhiên cậu tiến vào, bắt lấy môi hắn mà hôn.
Vốn dĩ đây chỉ là một nụ hôn mang theo nỗi nhớ một ngày không gặp, nhưng càng hôn, dục niệm liền quay cuồng, bọn họ như bị trói vào lưới cùng nhau. Nụ hôn không dừng ở đó, Kang Daniel ôm vào lòng người đang không an phận, buông ra môi, hôn đến cằm, rồi xuống cổ cậu.
Cái gì cũng không cảm giác được, chỉ cảm thấy trước mắt từng mảng từng mảng màu sắc như muốn nổ tung.
Bởi vì dán rất chặt, cả hai đều cảm giác đối phương đang hứng khởi. Bàn tay to của Kang Daniel mò xuống dưới, vói vào trong quần cậu, cảm thụ vật kia ướt át ngượng ngùng, hắn cười khẽ, miệng cũng không nhàn rỗi, chôn mặt vào cổ cậu để lại ấn ký của riêng mình.
Cái này làm cho Park Jihoon không chịu yếu thế mà dán lên cổ hắn, không lưu tình mà cắn vào, da thịt hắn ở trong răng cậu, nếm chút hương vị của người nọ, đầu lưỡi của cậu ở trên da hắn, hết liếm rồi mút, tựa như động vật nhỏ, dùng phương thức vụng về này phân chia lãnh thổ của mình, tựa như tuyên cáo, tại thời khắc này, người đàn ông chí cao vô thượng đó, hoàn toàn thuộc về một mình cậu.
Quần áo hai người từng cái từng cái rơi xuống đất. Park Jihoon trước mắt mơ hồ một mảnh, đôi tay luồn vào tóc Kang Daniel, không chịu nổi khoái cảm, ngón tay cứ thế mà cuộn tròn, rồi co rút. Cậu phóng túng bản thân mình rơi vào tình dục ngắn ngủi, phóng túng bản thân mình không cố kỵ mà da thịt tương dán với người nọ.
Thẳng đến khi Kang Daniel đột nhiên ăn đau kêu một tiếng. Park Jihoon hoảng sợ ngẩng đầu, đôi mắt bàng hoàng mà nhìn hắn, giống như dò hỏi cái gì. Đôi mắt trong trẻo xinh đẹp, con ngươi đen láy phản chiếu hình ảnh của hắn, Kang Daniel nhìn đến giật mình, theo bản năng đặt môi lên mắt cậu, hôn dọc theo đường đuôi mắt.
"Không sao, chỉ là đụng trúng miệng vết thương."
Park Jihoon cúi đầu nhìn, nhìn cánh tay đang quấn băng của người nọ, nơi bị thương của hắn rỉ ra một chút máu.
Cậu không nói gì, mặt vô biểu tình cúi đầu, giây tiếp theo hung hăng cắn một cái vào chỗ quấn băng của hắn.
"A..."
Cậu vươn ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm vết thương cách lớp băng vải.
Sau đó ngẩng đầu nhìn Kang Daniel vừa mới lên tiếng. "Ngài có đau không?"
"Đau." Hắn híp mắt cười nhìn người không được tự nhiên trước mặt. "Nếu nói như vậy có thể làm em vui."
Park Jihoon lại rướn người lên cắn vào môi hắn. "Thật không? Lát nữa ngài thay băng đi, tôi sẽ vui hơn đó."
"Đau lòng? Không phải ban nãy cắn rất vui sao."
Park Jihoon không để hắn nói tiếp, trực tiếp ngăn chặn lời trêu chọc của người nọ. Lại hôn nhau, không khí một lần nữa trở nên ái muội.
Thời điểm bị tiến vào, Park Jihoon dùng sức ôm Kang Daniel, tay đặt ở tấm lưng đẫm mồ hôi của hắn, theo động tác của hắn từng chút từng chút thở hổn hển, đầu óc cậu trống rỗng, chỉ có thể nhìn thấy Kang Daniel ở trước mặt, nhìn hắn phát điên vì cậu.
Cậu muốn gần hơn nữa, muốn hôn lên chóp mũi lấm tấm mồ hôi của hắn, nhưng lại có chút sợ sệt, bộ dạng như ăn trộm, không dám tiến lên, trong đầu lặp đi lặp lại lời nói, như vậy là tốt rồi, như vậy là đủ rồi.
Thế nhưng cậu phát hiện, chính mình ma xui quỷ khiến thế nào mà không nhịn được hôn lên nốt ruồi dưới khóe mắt của người nọ, từ trong đôi mắt mơ hồ của cậu, vệt nước không cách nào khống chế được tràn ra.
Đáy lòng cậu tuyệt vọng mà nghĩ. Kang Daniel, tôi thật hận anh chết đi được.
"Jihoon sợ đau như vậy, sao còn chạy đến tìm tôi."
Kang Daniel nhìn cậu trai nhỏ nước mắt treo trên má trước mặt, đôi mắt trông mong nhìn mình, cho rằng cậu đau, nghĩ muốn làm nhẹ lại, nhưng hắn phát hiện mình không cách nào có thể nhẹ được, hắn ôm lấy mông cậu, cảm nhận bên trong cậu gắt gao bao lấy hắn, ý niệm này làm cho hắn chút nữa mất khống chế. Kang Daniel muốn nhiều hơn, nhưng không biết có thể muốn được từ cậu bao nhiêu, chỉ có thể hành động theo bản năng, tăng tốc, càng ra sức làm cậu.
Cho nên Kang Daniel rất ghét bản thân mình lúc cùng Park Jihoon làm chuyện yêu đương, hắn ghét dáng vẻ mất khống chế của mình, ghét mình biết rõ là đang mất khống chế nhưng lại không quan tâm.
Xong việc, hắn nhìn Park Jihoon lỗ mũi còn đỏ hồng, không thèm rửa sạch nằm trên giường ngủ say. Kang Daniel bất đắc dĩ thở dài, ôm cậu, bế cậu vào phòng tắm.
Sau lại tìm Park Woojin, vết thương lại nứt ra rồi, không quên khen thuốc bôi trơn đó dùng không tồi.
.
Tên phạm nhân đầu húi cua khu 1 bị dồn vào góc tường, sắc mặt kinh hoảng nhìn người đối diện ngày càng tiến gần, nói năng lộn xộn. "Tôi không nói cho ai hết, ngài tin tôi đi. Đúng rồi, giấy cam kết, tôi cũng kí qua giấy cam kết với Ahn Sajang rồi, cho nên tôi tuyệt đối sẽ không nói với ai đâu, ngài tha cho tôi đi."
Nhìn dáng vẻ của đối phương như là không nghe lọt tai, tên phạm nhân bị dọa đến mức ngay cả nước mắt nước mũi cũng chảy xuống. "Tôi thề với ngài, tôi sẽ bảo vệ bí mật của ngài cho tới chết, cầu xin ngài, đừng giết tôi, cho tôi một con đường sống."
Thiếu niên đứng ở đối diện, nghe xong lời thề của hắn, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười tán thành, gật đầu một cái. "Nói rất hay, đúng vậy, chỉ có người chết mới có thể bảo vệ được bí mật."
"Không không không, tôi không có ý này..." Giọng nói đột nhiên im bặt, lồng ngực hắn bị một bàn tay thọc xuyên.
Park Jihoon mặt vô biểu tình bóp nát trái tim tên phạm nhân trước mặt.
Cậu thôi nghiến chặt răng, nhìn máu tươi của tên phạm nhân văng khắp nơi, quả nhiên cuối cùng làm bẩn chiếc áo choàng to tướng cậu đang mang.
Trước lạ sau quen, cậu đã có thể nhanh chóng xử lý thi thể, nhân tiện hủy luôn áo choàng.
Quay trở về trạng thái thường ngày, từ góc chết bước ra.
Park Jihoon trong lòng biết cậu không cần thiết phải làm như vậy, chỉ cần kí giấy cũng đủ khiến cho tên phạm nhân ngậm miệng, nhưng cậu chính là một chút cũng không muốn mạo hiểm.
Bất luận xuất phát từ nguyên nhân gì đi chăng nữa.
.
Kang Daniel đứng sau lưng Yoon Jisung và Lee Daehwi, ý bảo bọn họ điều tra video giám sát của cuộc bạo động đêm đó.
Bởi vì là đồ dự phòng, nên độ phân giải cũng không rõ.
"Ban đầu bạo động là từ đâu xuất hiện?"
Lee Daehwi nhìn cái màn hình hiện 32 cảnh trước mắt, cậu và Yoon Jisung phân nhau mỗi người xem một nửa, chỉnh thời gian đến 17:00 bắt đầu quan sát.
Kang Daniel đứng phía sau bọn họ, không ngồi xuống, đứng nơi đó nhìn chằm chằm màn hình.
Vì 17:00 đến 18:00 là thời gian cấm cửa, hành lang khu 1 cơ bản không có người nào.
Trên màn hình không ai xuất hiện như đang tạm dừng, chỉ có chiếc đồng hồ treo trên tường vẫn đang chạy.
Không biết qua bao lâu, đột nhiên, Yoon Jisung phá vỡ yên lặng. "Có có.." Anh dùng bút chỉ về phía góc phải màn hình. "Nhìn này, khoảng 5 giờ 53, khu lầu 3 hướng Tây Nam, có người đi ra đầu tiên."
"Đang trong giờ cấm cửa, đáng lẽ không được ra mới phải." Lee Daehwi nói. "Chúng ta đợi thêm một chút."
Người đầu tiên rời đi, cũng không quay trở lại. Lúc sau 18:00, là giờ cơm, đại bộ phận khu 1 đều đi ra ăn cơm chiều, đúng 18:30 trở về, tiếp tục không có động tĩnh.
Cho đến 18:43.
"Lầu 4, lầu 4 có 5 người khu 1 đi ra." Lee Daehwi nói, cậu chỉ chỉ vào màn hình mấy cái, cho dù chỉ là những thân ảnh mơ hồ, nhưng cũng phát hiện được trên người bọn họ mang theo súng.
Tiếp theo, một người trong đó bắn một phát súng, tiếng súng này giống như tín hiệu. Rất nhanh, từ màn hình giám sát có thể thấy được phạm nhân lục đục vọt ra.
Kang Daniel híp mắt. "Sao cửa điện tử có thể mở ra vào giờ này?"
Lee Daehwi: "Đã kiểm tra ở phòng cáp. Chiều hôm đó có người phá dây cáp của cửa điện tử."
Kang Daniel: "Không thể nào, phòng cáp chỉ có thể mở bằng dấu vân tay của tôi và trưởng ngục. Hôm đó trưởng ngục có ở đây không?"
Yoon Jisung: "Không có."
Kang Daniel nghĩ nghĩ, kêu bọn họ lùi lại thời gian 5 giờ 53.
"Tên này là người đầu tiên bước ra, các người không hiếu kỳ tại sao hắn lại biết cửa điện tử mất hiệu lực?"
Hắn cúi người về phía trước, tay cầm chuột nhấp vài cái, lại đảo về thời gian tên đầu tiên xuất hiện.
Kang Daniel híp mắt một cái, phóng to hình, nhưng chất lượng video dự phòng quá thấp, căn bản nhìn không rõ biển số trước ngực người trong video dài hay ngắn.
"Tìm ra tên này."
"Vâng."
Xem nữa cũng không được gì, Kang Daniel phân phó xong chuẩn bị rời đi.
Đợi hắn đi rồi, Yoon Jisung quay sang bĩu môi với Lee Daehwi. "Cậu có thấy gì không?"
"Thấy cái gì, hyung?" Lee Daehwi mơ hồ hỏi.
"Trên cổ của Daniel có dấu hôn." Yoon Jisung giận cậu không hiểu mà nói tiếp. "Mà không phải, chính xác là dấu cắn. Không ngờ tiểu tử khu 3 lợi hại như vậy." Anh vừa nghĩ nghĩ vừa sờ cằm, loại người như Kang Daniel, cư nhiên dám để cho người khác động vào cổ hắn, đó lại còn là động mạch chủ.
Lee Daehwi trợn mắt. "Làm ơn đi anh, giờ anh còn có tâm trạng nói chuyện này." Cậu nhìn vào màn hình. "Chúng ta phải bắt lấy thời gian, nhanh chóng tìm ra tên khu 1 vô danh đó."
"Nói là nói như vậy, nhưng chuyện này còn quá mơ hồ." Yoon Jisung kê sát vào màn hình. "Ngoại trừ biết hắn là người khu 1, cao khoảng 1m75, chúng ta còn manh mối gì nữa đâu?"
Lee Daehwi cũng kê sát. "Nhất định phải lưu ý hết mọi thứ, tên này dường như còn cắt đầu húi cua?"
.
Park Jihoon cách một vòng, lại lần nữa ngồi trong phòng làm việc của trưởng ngục. Nơi này vẫn không nhiễm một hạt bụi, sạch sẽ đến mức làm Park Jihoon lại cái đêm mấy hôm trước, máu cùng thi thể phủ kín hành lang, cậu ngồi dưới thang lầu hắc ám kia, tứ chi không thể động đậy.
Văn phòng này cũng giống mấy lần trước, không có gì thay đổi.
Hwang Minhyun ngồi ở trước mặt, nhấp môi, tuy rằng sắc mặt vẫn không có gì khác biệt, nhưng khí tức từ trên người toát ra chứng tỏ anh không hài lòng.
Anh lật lật tài liệu Park Jihoon mang đến. "Chỉ là một chút ít việc cỏn con, cậu biết tôi đang nói cái gì."
Park Jihoon: "Em không tìm được cơ hội. Tối hôm đó xém chút bị Kang Daniel phát hiện, cho nên thất bại, xin lỗi anh."
Hwang Minhyun nhìn Park Jihoon trước mặt, cậu cúi đầu, tuy rằng trong miệng nói xin lỗi, nhưng nghe qua lại vô cùng không có thành ý.
Hwang Minhyun nhìn cậu thật lâu, thở dài một hơi. "Xem như cậu qua được ải này của tôi, nhưng cậu không thể nào qua được ải đó của Ahn Sajang."
Park Jihoon không nói tiếp, nhưng Hwanh Minhyun vẫn có thể nhìn thấy trong sắc mặt lãnh đạm của cậu một chút cự tuyệt.
Lúc không khí đang có chút giằng co, Park Jihoon lại mở miệng lần nữa, nhưng là hỏi một vấn đề đột ngột.
"Minhyun hyung, sao anh lại muốn giúp Ahn Sajang làm việc?"
Hwang Minhyun có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu, nhìn người trước mặt vừa nói chuyện, như là không thể tin được cậu lại hỏi như vậy.
Anh sửng sốt một chút. "Cậu có còn nhớ, lần trước tôi hỏi cậu có sợ Kang Daniel hay không, cậu trả lời tôi thế nào?"
Nhìn sắc mặt Park Jihoon khẽ thay đổi.
Qua một lát, Hwang Minhyun đứng lên, đi đến bên cạnh giá sách, mở khóa bằng vân tay. "Đúng rồi, tôi có cái này cho cậu."
Park Jihoon nhìn người nọ từ giá sách lấy ra một phong thư, tức khắc trong lòng một mảnh rét lạnh.
Hwang Minhyun cầm phong thư xoay người. "Đây là mẹ cậu tháng này gửi tới."
Làm lơ đứa nhỏ mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt.
.
Đôi khi, vết sẹo mà bản thân cho rằng nó đã sắp khỏi hẳn, lại nhân lúc ta không ngờ tới, mà nứt ra lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top