[03]

Khi còn nhỏ gia cảnh ưu việt, vì thế mà nuôi lớn cậu trở thành một thiếu niên đầy vẻ kiều khí. Mấy năm nay, cậu vẫn là một người tự phụ tin vào sức mình như thế, dáng vẻ bây giờ đang chứng minh điều đó.

Ngục giam của khu 3 chẳng có gì cả, không có điều hòa, không có lò viba, không có tủ lạnh, tất cả đồ dùng cần thiết để sống đều không có. Cậu vừa mới tắm xong, đứng ở ngoài phòng tắm, tóc còn nhỏ nước, từ cổ mà uốn lượn xuống người.

Tóc mái mềm mại rũ trước trán, ánh mắt cậu mơ hồ không rõ, nước từ tóc chảy vào trong đôi mắt. Nếu cậu vẫn còn là một Park Jihoon được nuông chiều từ nhỏ, nhất định sẽ chỉ vì mỗi việc đầu còn ẩm nước như thế này mà khó chịu phát điên.

Nhưng bây giờ cậu là C0529, là phạm nhân tại cái đảo hồng rộng lớn vô ngân này. Không có máy sưởi, hơi nước ngưng kết trên người nhớp nháp mà lạnh lẽo. Cậu chỉ có thể chịu đựng mái tóc không thể nào xấy khô này, chịu đựng sống lưng cùng thân hình đang ướt dầm ướt dề, chịu đựng những thứ đồ dùng thấp kém, chịu đựng bộ tù phục thô ráp, và chịu đựng tên phạm nhân khu 3 không biết tốt xấu trước mặt.

Tên phạm nhân cao lớn cúi đầu nhìn thiếu niên gầy yếu, tầm mắt tập trung vào đôi môi tự cắn đến đỏ rực của cậu, cánh môi tựa như nụ hoa mới nở. Hắn biết hai ngày nay, người khu 3 để ý đến đứa nhỏ này rất nhiều, nhưng so với bọn người tuy ngo ngoe rục rịch nhưng lại không dám động thủ đó, hắn hết sức vui vẻ mà trở thành người đầu tiên tự mình nếm thử.

"Nếu tôi đây vẫn nói không thì sao?"

Hắn cười nhạo. "Cậu cảm thấy cậu có quyền nói không sao?"

Park Jihoon vẫn ngoan ngoãn tươi cười, phảng phất như không ai có thể nhìn gương mặt tươi cười đó mà thấy được cảm xúc thật của cậu.

Tên phạm nhân chậm rãi cúi người, nâng giọng, hỏi lại lần nữa. "Cậu cảm thấy, cậu có năng lực sao?"

Chuyện hay phát sinh trong khoảnh khắc hắn cúi người.

Park Jihoon nháy mắt cảm thấy căng thẳng, tiếp theo không chút do dự ra tay, ở góc độ này, cậu giơ tay đấm một quyền thật mạnh vào mặt đối phương. Bất ngờ, hắn toàn thân lảo đảo, nhân lúc hắn còn chưa phản ứng lại, Park Jihoon lại đánh hai quyền nữa, nhưng lần này hắn nhanh chóng né kịp.

Người nọ xoa xoa mặt, lấy tay chùi vết máu ở khóe miệng, ngẩng đầu, ánh mắt trở nên hung ác.

Hắn từ trên cao nhìn xuống Park Jihoon, nhếch môi, máu đọng trên răng, gương mặt như lửa thiêu. Sau đó xốc người Park Jihoon, đấm vào bụng cậu.

"Ông đây định đêm nay sẽ dịu dàng." Hắn nắm bả vai cậu, sau đó quăng xuống đất. "Nhưng cậu em rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt."

Park Jihoon nằm trên đất, đầu chảy máu, tai như ù đi. Phảng phất giây tiếp theo đôi phương có thể dẫm chết cậu, hắn nhấc chân định hướng về phía chân cậu mà dẫm..

"Này, các người đang cản đường đấy."

Thanh âm biếng nhác từ phía sau đối thủ truyền tới.

Tên phạm nhân sửng sốt một chút, theo bản năng quay đầu nhìn. Trong tích tắc hắn còn đang hoảng thần, Park Jihoon ban nãy còn thở thoi thóp nằm dưới đất nhanh chóng đứng lên, cậu dùng sức dùng bàn chải đánh răng đang nắm thật chặt từ nãy đến giờ hung hăng đâm vào cổ hắn, nhanh và mạnh đến mức có thể nghe thấy âm thanh máu thịt bị xé ra. Tựa hồ cảm thấy chiêu thức này còn chưa đủ tàn nhẫn, cậu một bên trụ bàn chải, một bên xé xuống một mảnh vải từ trên áo, quấn một vòng quanh cổ của đối phương, siết thật chặt.

Cổ bị đâm xuyên trong nháy mắt, một lượng máu lớn phun ra, bắn vào mặt Park Jihoon. Cậu không kêu tiếng nào, gắt gao siết thật chặt mảnh vải, cho đến khi người dưới thân hoàn toàn tắt thở.

Sau đó cậu thở phì phò rời khỏi thi thể đó, giống như kiệt sức mà ngồi xổm ở bên cạnh, người đầy máu tươi, đôi mắt tản ra nhìn chằm chằm vào hư không.

Thanh âm ban nãy mới xuất hiện lại vang lên, vẫn biếng nhác. "Biết rõ là tôi chưa đi." Nghe như là một người chẳng rành thế sự. "Lại thi hành thủ pháp hỏng bét đó. Đem nhược điểm bại lộ ra, không sợ tôi thừa cơ mà hành động? Chậc, sao lại chọn phương thức giết người đầy sơ hở như thế này."

Park Jihoon nhìn tới nơi phát ra âm thanh, đập vào mắt là biển số B0923. Chữ B thật lớn thật chói đâm vào hốc mắt cậu.

Cậu trai lười nhác dựa trên tường, nhìn chăm chú vào Park Jihoon đang kiệt sức.

Park Jihoon cũng bất động thanh sắc mà nhìn lại, đối phương thoạt nhìn thanh tú lại lãnh đạm, gầy gầy cao cao, đầu tóc đen nhánh, lông mi cũng đen nhánh che khuất đôi mắt trong veo.

Nội tâm Park Jihoon huýt sáo một cái, đây lần lần đầu tiên cậu nhìn thấy người của khu 2.

Cậu tập tễnh đứng lên, phát ra tiếng rên nho nhỏ, ý thức được vai trái của mình bây giờ như đã bị phế. Vươn tay xoa xoa tóc nơi đang trộn lẫn với vết máu, thở dài, xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào phòng tắm hiện không một bóng người.

Để lại một câu. "Nếu muốn giải quyết tôi, thì cậu đã sớm động thủ rồi, không chờ tới bây giờ, không phải sao?" Cậu bởi vì đang rất đau, nên thanh âm cũng có chút nhỏ. "Chỉ tiếc là đã tắm rồi, giờ lại phải tắm lại."

Hoàn toàn làm lơ vẻ mặt tươi cười tò mò ở phía sau của B0923.

.

Yoon Jisung cùng Lee Daehwi đứng sau góc tường, dùng ánh mắt im lặng trao đổi.

Yoon Jisung: "May là không ra ngoài, không ngờ tiểu tử này khi bị bức có thể cường đến như vậy."

Lee Daehwi: "Nhưng anh xem bộ dạng bây giờ thương tàn như thế, chúng ta có nên báo cáo với Daniel hyung không?"

Yoon Jisung trầm mặc, dường như nhớ tới cái gì đó, run run một chút, bày ra bộ dạng "Không nói sẽ chết."

Lee Daehwi sợ hãi mà trợn mắt.

Hai người lại quan sát một hồi, xác định kẻ ở khu 2 - B0923 sẽ không hành động gì xấu với Park Jihoon, mới lặng lẽ rời đi.

B0923 vẫn còn dựa vào tường, khóe mắt liếc về phía bọn họ đang rời đi, khẽ cười nhẹ, lòng hiếu kì tại tăng thêm.

.

Park Jihoon tắm xong đi ra, cậu nhìn lại cổ tay, bả vai cùng bên hông của mình ứ đọng máu, thở dài, không biết khi nào mới có thể khỏi hẳn. Về phần bả vai bị trật khớp, chỉ có thể nhờ Bae Jinyoung xem có thể giúp một tay hay không.

Cậu dùng khăn lông lau tóc đi về phía trước.

"Tắm xong rồi à."

B0923 vẫn đứng đó từ nãy đến giờ, tư thế cũng chưa đổi, tay đút vào túi quần, trông vô cùng nhàn nhã.

Park Jihoon tiếp tục thở dài. "Sao cậu còn ở đây?" Bất đắc dĩ nhìn cậu trai khóe miệng hàm chứa ý cười. "Thấy tôi chật vật như vậy, cậu vui lắm sao?"

"Lai Kuanlin." Đối phương tùy ý đưa chân ra đá đá thi thể mập mạp ở dưới đất, nhìn qua không tốn sức nào mà đạp đạp, chỉ là thanh âm của xương cốt bị bẻ gãy đang ám chỉ thiếu niên này trời sinh quái lực. "Chuẩn bị xử lý cái này thế nào đây?"

"Lần đầu tiên tôi làm chuyện này, cứ để ở đây là được rồi." Lại thở dài. "Park Jihoon."

B0923 bị sự ngây thơ của cậu làm cao hứng.

"Nơi này mỗi ngày đều có người chết, nhưng bị người trên trừng phạt thì vô cùng ít. Tại sao? Tại vì bọn họ biết xử lý."

Park Jihoon lúc này mới nhìn thẳng vào người khu 2 vô cùng trẻ tuổi trước mặt.

"Sao? Muốn giúp tôi?" Cậu cảnh giác. "Tôi chẳng có gì để cho cậu đâu."

Lai Kuanlin cười làm lộ ra hàm răng một chút. "Tôi cái gì cũng không thiếu." Lại tiếp tục cười. "Chẳng qua là đối với anh rất hiếu kì."

.

"Vai anh bị trật khớp, phải đến phòng y tế." Lai Kuanlin thấp giọng ghé vào tai cậu giao phó. "Lúc đó bác sĩ Park sẽ đi sang phòng kế bên lấy dụng cụ băng bó. Đó chính là cơ hội của anh, nhớ kỹ, tầng ngăn tủ thứ hai ô vuông thứ 3. Ngàn vạn lần không được lấy sai, cũng phải cẩn thận đừng để bị phát hiện."

Park Jihoon nhìn cậu trai ban nãy còn ung dung tự tại giờ lại ở bên tai cậu có chút giảo hoạt nói thầm, không nhịn được thấy buồn cười.

"Ba bình là đủ rồi, anh giấu trong tay áo mang về đây, chuẩn bị tốt là có thể xử lý thi thể." Thoạt nhìn phi thường có kinh nghiệm, ghé vào bên tai cậu không nhanh không chậm nói ra liều lượng cần thiết. "Người của chúng tôi rất giỏi điều chế, quá trình điều chế sẽ rất nhanh, sau khi kết thúc thậm chí còn mang lại mùi hương của quế."

Người nọ nói một cách nhẹ nhàng, nhưng hành động chính là đem đống thịt mỡ cùng xương cốt này tan chảy thành chất lỏng. Chuyện này đối với Lai Kuanlin mà nói, đơn giản như việc vào giờ ăn trưa ăn ít đi hai món.

"Đó là phương án thứ nhất, nếu như anh thất bại, chỉ có thể dùng phương án dự phòng."

Hai người bọn họ song song ngồi ở góc tường, tựa như hai người bạn tốt cùng tuổi, không đoái hoài gì đến việc phân chia đẳng cấp.

Giống như hai thiếu niên thuần khiết đang cùng nhau tâm sự, chứ không phải đang bàn việc xử lý thi thể. Người ngoài nhìn vào chỉ có thể nghĩ rằng hai học sinh cao trung chính trực đang ngồi nói chuyện phiếm.

Nhưng hình ảnh quá mức hài hòa thế này lại quá chói mắt với người nào đó.

Park Jihoon ở trong lòng còn đang rối rắm không biết xử lý thế nào với sự việc đột ngột phát sinh này, đột nhiên cảm thấy cổ cùng da đầu ớn lạnh, có tầm mắt bén nhọn nào đó từ từ tiến gần.

Sau đó Lai Kuanlin đột ngột kéo vai cậu xuống, tránh làm bị thương, thấp giọng nói.

"Đừng ngẩng đầu, là Kang Daniel."

"Sao?"

"Đừng ngẩng đầu!"

Nhắc nhở đã quá muộn.

Thời điểm Park Jihoon nghe được cái tên Kang Daniel đã không cách nào khống chế ngẩng đầu lên.

Đây là lần thứ ba, cậu nhìn thấy hắn.

Người nọ một mình từ cuối hành lang đi tới, mặc trên người bộ tù phục màu hồng, rõ ràng là cùng một bộ đồ, nhưng lại khác biệt mang theo mùi thuốc súng.

Con báo, Park Jihoon nghĩ đến, hắn giống như một con báo, ưu nhã mạnh mẽ mà tuần tra lãnh địa của mình, trên là gương mặt lạnh lùng của một người nắm quyền.

Hắn đi ngang qua bọn họ, tứ chi thật dài, bả vai to lớn.

Park Jihoon cảm thấy lực áp bách của Kang Daniel đang bốn phương tám hướng đánh về phía cậu, làm tim cậu phảng phất như muốn ngừng đập.

Cậu cho là, thời điểm người đàn ông này đi qua, ít nhất sẽ cho cậu một cái ánh mắt nóng bỏng như hai lần trước, cho dù không nóng như vậy, nhưng chỉ cần một trên một trăm phần là đủ rồi.

Nhưng không có, một chút đều không có, lãnh lãnh đạm đạm mà coi thường. Đối với Kang Daniel khu 1, C0529 khu 3, chỉ là một người lạ không hơn không kém.

Tất cả đều là ảo giác. Park Jihoon từ từ tỉnh táo lại, cái bóng làm cậu kinh sợ hai lần trước, đều là ảo giác. Cậu không điều khiển được cảm xúc mà cảm thấy bối rối lẫn nôn nóng.

Người nọ xuất hiện cùng rời đi đều như vậy, lực áp bách như thủy triều tan đi. Park Jihoon trầm mặc chăm chú mà nhìn bóng dáng của hắn biết mất ở chỗ rẽ hành lang.

Cậu cứ nhìn chằm chằm như vậy, sờ sờ vết thương ở khóe miệng, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Một cái tay ở trước mặt cậu quơ quơ. "Này, Park Jihoon, tỉnh lại." Cho đến khi âm thanh của Lai Kuanlin vang lên.

"Cậu có biết là, thực tế mà nói, cậu nên dùng kính ngữ nói chuyện với tôi, đúng không Lai Kuanlin?"

"Nhưng tôi là người khu 2."

"...."

Yên tĩnh một lát.

"Lá gan của anh lớn thật đấy. Đã nói là Kang Daniel mà còn ngẩng đầu nhìn."

Park Jihoon là người mới nên không biết, tại nơi ngục thất to lớn này, Kang Daniel chính là loại mà yêu ma hóa thành, là loại tùy tiện có thể đặt chân vào nơi này mà ung dung tồn tại. Tin đồn về hắn quá nhiều, đến bây giờ thi thoảng cũng có người tò mò nhìn về phía hắn, trong khoảnh khắc lại không quan tâm tính mạng mình có giữ được hay là không.

"Sao anh lại muốn che dấu thực lực?" Qua một lát, Lai Kuanlin bất thình lình mà nói.

"Cái gì?"

"Nếu anh có thể dùng bàn chải đâm xuyên qua cổ người, với sức lực cùng phản ứng của anh, chắc chắn sẽ không thể nào bị tên đó đánh vài cái như thế."

"Tôi biết rằng ban nãy anh cũng biết có hai người đang theo dõi."

"Bây giờ tôi muốn anh báo đáp. Trả lời câu hỏi này của tôi."

"Park Jihoon, anh là ai?"

.

Kim Jaehwan nhìn Kang Daniel đang ngồi ở sô pha cả người hắc khí tràn ngập, tựa như một con chó bự đang bị thương.

Liền chọc chọc Yoon Jisung bên cạnh. "Jisung hyung, không phải anh đã đúng lúc thông báo để cậu ta kịp thời làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Sao bây giờ nhìn chẳng vui vẻ tí nào vậy?"

Yoon Jisung có chút lúng túng mà sờ sờ mũi. "Chẳng lẽ lạc đường, không tìm được sao.."

Kết quả là bị âm thanh trên sô pha làm gián đoạn. "Tôi tâm trạng không tốt, giờ muốn tìm người khu 2 xả khí."

Yoon Jisung chưa kịp ngậm miệng lại nuốt một ngụm nước miếng. "Cái gì? Lại là người khu 2? Bọn họ mấy ngày trước bị rồi.. Tôi phải giao phó với Minhyun thế nào..."

Kim Jaehwan liền che miệng ngăn Yoon Jisung nói tiếp.

Chậm đã.

"Jisung hyung, anh đang chê tôi quá đáng sao?" Kang Daniel cười đến có chút thương tâm. "Hay là như vầy, mấy ngày này anh nghỉ ngơi đi, biết anh công việc vất vả, đổi lại làm mấy việc nhàn tản một chút, xem như hít thở ở nơi có không khí khác vậy."

Sau đó mặc kệ Yoon Jisung đang bắt đầu xanh mặt. "Nhưng tuần này, người khu 2 vẫn không thể thoát khỏi đâu."

Tựa hồ đối với sự an bài của mình rất vừa lòng. Kang Daniel mắt như hồ ly nheo lại, nốt ruồi nhỏ cũng nhếch lên, mang theo chút tà khí cười cười, gương mặt trắng trẻo của hắn được ánh sáng rọi vào, lộ ra vô cùng mập mờ.

Xuyên qua tầng thủy tinh nhìn xuống, hắn vô thanh vô tức mà nhìn chăm chú vào nơi hành lang vừa mới đi qua.

.

Park Woojin thoạt nhìn là một ngục y ít cười ít nói, Park Jihoon nghĩ vậy. Trong ấn tượng của đại đa số, cảnh ngục luôn sắm vai là một nhân vật lãnh khốc, thiết diện và thông thường thì khi một phạm nhân đáng thương bị thương đưa đến phòng y tế, sẽ được bác sĩ ôn nhu chăm sóc, rửa sạch mùi máu tươi trên người.

Nhưng Park Woojin luôn dùng cái mặt lạnh tanh luôn có chút không vui mà nói chuyện với Park Jihoon. Đúng là tưởng tượng cũng chỉ là tưởng tượng, muốn tắm mình trong gió xuân? Không thể nào.

"Mỗi ngày, mỗi ngày đều có mấy người đầu đất giống như cậu, tới tìm tôi nhờ xem vai."

Nói là nói như vậy, nhưng bác sĩ Park vẫn cẩn thận mà xem xét thương thế, nghiêm túc mà nhìn khớp xương của cậu, suy nghĩ xem phải làm thế nào để giảm đau đớn xuống mức thấp nhất, mặc dù bên ngoài vẫn thiếu ngôn độc miệng.

Park Jihoon nhìn cậu bác sĩ trẻ, trong lòng có chút áy náy, lại có chút khẩn trương. Áy náy là vì cậu đang chiếm thời gian ăn của người nọ, khẩn trương là vì cậu không biết mình có thể trộm thuốc thành công hay không.

Park Woojin ý bảo Park Jihoon mặc đồ chống khuẩn vào rồi ngồi ở mép giường thẳng người dậy, tiếp theo sau đó sờ đến khớp xương phía dưới của cậu.

"Rắc.."

"Được rồi."

Park Woojin xoay người cởi bao tay cùng khẩu trang ném vào thùng rác bên cạnh, lại hỏi. "Muốn tôi giúp cậu lấy nẹp cố định sao?" Quay đầu lại nhìn Park Jihoon vẫn còn ăn đau ngồi trên giường. "Tôi xem kĩ rồi, cậu cũng khá là thông minh đấy, đánh nhau cũng biết né cái mặt ra. Chỉ một phần nhỏ bị tổn thương thôi, không cần phải dùng nẹp gì đâu." Đối với phạm nhân nơi này mà nói, đeo băng vải là tượng trưng cho yếu thế, hoàn toàn không phải là một dấu hiệu tốt.

"Đây là lần đầu tôi bị trật khớp, bác sĩ Park, tôi muốn khôi phục nhanh bằng cách nào đi chăng nữa." Park Jihoon lộ ra nụ cười khéo léo mà cậu vẫn dùng hằng ngày, không hề thấy ngại mà sắm vai một nhân vật bị hại.

"Còn cố chấp."

Park Woojin ra khỏi phòng khám, nhấn một cái so dấu vân tay, cửa điện tử tự động đóng lại. Xoay người chuẩn bị đi lấy dụng cụ, bắt gặp Kang Daniel đứng trong bóng tối, lẳng lặng nhìn mình.

Như là đã đứng ở đó thật lâu.

Park Woojin tiến lên phía trước, khẽ cười. "Vậy tôi đây phải rời đi trước rồi?"

Người nọ vỗ vỗ vai Park Woojin. "Xem như tôi nợ cậu một ân tình."

.

Park Woojin rời đi không bao lâu, trong phòng đột nhiên tối đen, nguồn sáng nháy mắt biến mất, thị lực vốn không tốt lắm làm Park Jihoon hoảng loạn.

Chẳng lẽ cúp điện, cậu kinh nghi. Từ trên giường xoay người, đưa tay ra phía trước tìm tủ thuốc.

Ngăn tủ tầng thứ hai ô vuông thứ ba.

Cậu cố gắng hồi tưởng lại lời nói của Lai Kuanlin.

Bóng tối làm lá gan của cậu trở nên rất nhỏ.

Vừa lúc đó, cửa điện tử đột nhiên mở ra vang lên âm thanh đặc trưng. Có người vào.

Park Jihoon nháy mắt đổ mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy người nọ ngày càng tiến gần, cậu không thể làm gì khác thu lại đôi tay đang tiến về phía tủ thuốc.

Thử dò xét lên tiếng. "Bác sĩ Park?"

Đáp lại cậu là một tiếng cười trầm thấp.

Khoảng cách càng ngày càng gần, Park Jihoon trong bóng tối mơ hồ dần thấu được ngũ quan của người nọ, mắt mở to ra.

Đây là lần thứ tư, cậu nhìn thấy hắn.

Kang Daniel híp cong đôi mắt, miệng cười ngọt ngào với người trước mặt.

Hắn cao hơn cậu rất nhiều, thân hình đó có thể hoàn toàn bao trụ lấy cậu. Hắn chậm rãi cúi người, vươn ra ngón tay thon dài, nhẹ nhàng mà sờ lên vết thương trên mặt cậu.

"Ban chiều tôi thấy em bị thương, đúng là không ngoan." Ngón tay hơi lạnh của hắn dán vào da cậu, mang theo giọng oán giận và cưng chiều, tựa như là đang làm nũng. "Tâm trạng của tôi liền trở nên hỏng bét. Làm sao bây giờ, Jihoon của chúng ta?"

Vô cùng gần. Đầu ngón tay Park Jihoon khẽ run, trong đôi mắt yếu ớt ngập tràn hình ảnh của người trước mặt, cả người cậu dường như sắp bị hắn ôm vào lòng.

Trong phút chốc, cậu choáng váng mà nghĩ, đại sự không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top