🌠 02 -- MỘT THẾ GIỚI MỚI 🌠

-..---.. -..-.--- -...-.-. -..-.... -...-.-- -...-.--

-- CHƯƠNG 02 --


Tạ Tinh Hà bị đưa vào phòng VIP để tiếp tục quan sát.

Đợi hộ sĩ đi rồi, Tạ Vân Phàm chủ động tìm chủ đề mà nói: "Chị, tình hình phía công ty rất nghiêm trọng sao? Sao anh em lại đột ngột nghĩ quẩn đến mức uống sạch một lọ thuốc ngủ chứ?"

Minh Chi nhìn Tạ Tinh Hà trên giường bệnh mà mắt đỏ hoe, cô nhẹ giọng nói: "Lúc trước để nghiên cứu Khoang trò chơi, anh em đã thế chấp toàn bộ nhà và xe trên danh nghĩa để vay ngân hàng, còn mượn bạn bè không ít. Bây giờ dự án thất bại...... Có lẽ là nó tuyệt vọng quá nên mới nghĩ tới việc tự sát."

Tình hình còn nghiêm trọng hơn Tạ Vân Phàm nghĩ. Nếu chỉ là công ty mắc nợ, trả chi phí phá sản xong thì vẫn còn giữ được một phần tài sản cá nhân. Nhưng vì dự án này, Tạ Tinh Hà đã dốc cả tiền túi của mình, còn thế chấp nhà và xe cho ngân hàng nữa, quả thực y đã lỗ sạch vốn...

Từ những gì biết được trước mắt, có thể đoán được thị trường game thực tế ảo chỉ vừa ra mắt trong những năm gần đây, vẫn là giai đoạn mà các tập đoàn lớn đang điên cuồng chia nhau cái bánh này. Nếu như có thể tạo ra một trò chơi tốt, đương nhiên là có thể đếm tiền mỏi tay.

Tuy nhiên, Tập đoàn Tinh Vân lại không có kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển trò chơi, Tạ Tinh Hà tùy tiện chuyển sang ngành này, còn muốn một hơi nuốt miếng to thì làm sao mà ăn được?

Nguồn vốn rót vào ban đầu hoàn toàn không thể thu hồi, lãi suất cho vay lại cao, dòng tiền đứt gãy, công ty không duy trì được, bản thân cũng thua đến cái quần lót cũng chẳng còn, khó trách lại nghĩ quẩn như thế.

Tạ Vân Phàm bất đắc dĩ hỏi: "Anh ấy còn nợ ngân hàng bao nhiêu tiền ạ?"

Minh Chi do dự một lát rồi nói: "Cộng tổng mấy ngân hàng lại, có lẽ là khoảng hai trăm triệu gì đó."

Tạ Vân Phàm: "......"

Hai trăm triệu? Anh hai à, anh thật là phá của mà!

Tạ Vân Phàm quay lại nhìn người đàn ông trên giường bệnh. Người trẻ khởi nghiệp thất bại anh đã thấy nhiều, nhưng chơi một ván lỗ sạch còn nợ ngân hàng hai trăm triệu... Anh hai cũng thật là nhân tài.

Thấy ánh mắt Tạ Vân Phàm phức tạp, Minh Chi vội vàng nói: "Tiểu Phàm, em đừng lo lắng. Di chúc của bố em viết rất rõ ràng, biệt thự ở Tây Giao đã đứng tên em, hơn ba triệu tiền mặt gửi tiết kiệm trong ngân hàng cũng nằm dưới tên em. Về sau em cũng không lo ăn lo mặc, anh trai thiếu nợ cũng không đòi tới em."

Anh trai thiếu nợ, đúng là sẽ không tìm em trai để đòi.

Nhưng anh chiếm cơ thể của Tạ Vân Phàm, còn thừa kế tài sản của bố mẹ cậu ta. Tuy rằng anh trai không phải là người thích hợp làm kinh doanh, nhưng vẫn luôn đối xử với cậu em trai này rất tốt. Anh cũng không thể vong ơn bội nghĩa, chỉ hưởng thụ cuộc sống an nhàn mà nhà họ Tạ mang lại cho mình mà không màng sống chết của anh trai ruột được.

Nợ hai trăm triệu à... Coi như là vào game với level địa ngục thôi mà. Thiếu nợ thì từ từ trả, nhất định sẽ có thể trả xong.

Tạ Vân Phàm hít sâu một hơi, nhìn Minh Chi mà nói: "Chị, chị vất vả cả ngày hôm nay rồi, về nghỉ trước đi ạ. Tối nay em sẽ ở lại trực đêm."

Minh Chi suy nghĩ một chút rồi nói: "Cũng được, vậy chị về đây. Mấy hôm nay cháu gái em bị sốt, cũng cần chị chăm sóc. Khi nào anh em tỉnh thì em gọi điện cho chị nhé."

Tạ Vân Phàm gật đầu: "Chị yên tâm, em sẽ chăm sóc anh ấy."

——

Tiễn chị họ đi rồi, Tạ Vân Phàm ngồi xuống sofa, mở điện thoại ra lên mạng tìm kiếm thông tin về thế giới này.

Trình độ khoa học kỹ thuật ở đây phát triển hơn thế giới ban đầu của anh rất nhiều.

Mấy năm trước, điện thoại thông minh đã được nâng cấp toàn diện thêm một lần. Điện thoại màn hình gấp lớn đã rất phổ biến, chip hiệu năng cũng vô cùng bé, nhưng dung lượng của điện thoại lại tăng mấy chục lần.

Cũng bởi nguyên nhân này mà, "Game PC" sử dụng máy tính đã dần dần xuống dốc, bị "Game mobile" thay thế. Điện thoại bây giờ mang theo người rất tiện, tính năng lại xuất sắc, phần lớn thao tác chơi game PC cũng có thể thực hiện trên điện thoại.

Game thực tế ảo xuất hiện ba năm trước. Khi "Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Khải Hàng" cho ra mắt tựa game thực tế ảo đầu tiên — "Dạo bước giữa ngân hà", nó lập tức thịnh hành khắp thế giới. Vô số người chơi cho rằng nó đã "mở ra cánh cửa bước vào thế giới mới". Lĩnh vực sản xuất game cũng vì vậy mà chính thức bước chân vào thời đại thực tế ảo.

Trước mắt, thị trường trò chơi là thiên hạ chia đôi của game mobile và game thực tế ảo.

Độ phổ biến của game mobile lớn hơn game thực tế ảo, bởi dù sao thì ai cũng có điện thoại di động. Muốn tải trò chơi về điện thoại rất dễ dàng, cho nên lượng người chơi là vô cùng lớn. Tính chất "có thể chơi bất cứ lúc nào" của game mobile cũng khiến nó có thể giữ vững vị thế trước sự tấn công của game thực tế ảo.

Game thực tế ảo lại chủ yếu đánh vào thị trường người chơi cao cấp.

Khoang trò chơi có giá rất cao, khiến người chơi có thể mua Khoang trò chơi tuy ít nhưng mà tinh. Những người chơi này có ý thức trả phí rất cao, cũng có yêu cầu cao với chất lượng của game, rất dễ biến thành fan trung thành của nhà phát hành game. Tính gắn bó của người dùng trong thị trường này rất cao.

Anh hai Tạ Tinh Hà muốn tiến quân vào thị trường game thực tế ảo, y muốn nghiên cứu ra "Khoang trò chơi Tinh Vân" để chia chén canh với những công ty lớn kia để khắc phục khó khăn của Tập đoàn Tinh Vân. Ý tưởng này là tốt, có dã tâm mà cũng có quyết đoán, chỉ tiếc là do thiếu kinh nghiệm mà thành quá mức liều lĩnh.

Người trước giờ chưa từng làm trò chơi, vừa nhập môn đã chọn luôn độ khó cao nhất, dốc vốn đầu tư game thực tế ảo... khởi nghiệp thất bại cũng phải.

Thân là nhà sản xuất game, Tạ Vân Phàm hiểu rất rõ rằng, muốn làm được một "trò chơi thịnh hành" là không dễ.

Kinh nghiệm làm game từ kiếp trước của anh vốn đã phong phú, nhưng bây giờ đã đến một thế giới khác, giờ anh phải làm gì, làm như thế nào, cũng không thể một phát ăn ngay được. Anh cần phải dành thời gian nghiên cứu khảo sát thị trường thật tỉ mỉ.

Làm luôn game thực tế ảo thì không được rồi. Thời gian nghiên cứu phát triển game thực tế ảo rất dài, vốn đầu tư cũng lớn, thị trường về cơ bản đã bị các công ty lớn nắm độc quyền. Trước mắt, anh còn chưa có khả năng cạnh tranh với các công ty lớn ấy.

Xem ra, giờ anh chỉ có thể bắt đầu từ game mobile có vốn đầu tư ít, thời gian phát triển ngắn, có thể cho ra mắt nhanh chóng mà thôi.

Đợi sau này có kinh tế dồi dào và đội ngũ hùng mạnh rồi, có thử sức với lĩnh vực "game thực tế ảo" xa lạ này cũng chưa muộn.

——

Bất tri bất giác, một đêm đã trôi qua.

Khi Tạ Tinh Hà tỉnh lại, y thấy em trai mình đang ngồi trên sofa, mở điện thoại lên mạng.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt anh, vẫn là gương mặt sáng sủa đẹp trai trong ấn tượng, được thừa hưởng những nét ngoại hình ưu tú nhất của bố mẹ.

Chẳng qua bình thường Tạ Vân Phàm cứ chơi bời nhắng nhít, trên mặt luôn treo nụ cười không đứng đắn mà thôi. Bây giờ mặt mày anh nghiêm túc, ánh mắt gắn chặt vào màn hình điện thoại, vẻ mặt đăm chiêu.

"Lúc bố mẹ còn sống cũng mặc kệ tôi, anh dựa vào đâu mà muốn quản lý tôi chứ!"

Trong đầu y bất chợt hiện lên vẻ mặt gợi đòn của em trai khi cãi lời mình, Tạ Tinh Hà lập tức thấy đầu đau như búa bổ, nhịn không được mà nổi giận nói: "Cậu còn ở đây làm gì?"

Giọng người đàn ông khàn đặc khô khốc, thô ráp như bị dao cạo qua cuống họng vậy.

Tạ Vân Phàm bỏ điện thoại xuống, ngẩng lên nhìn về phía y: "Anh, anh tỉnh rồi à?"

Dứt lời, anh liền nhấn chuông gọi người rồi nhanh chóng đi tới mép giường anh mình: "Anh có thấy chỗ nào không thoải mái không? Em gọi bác sĩ tới đây."

Tạ Tinh Hà lạnh lùng nói: "Cậu lại chẳng ước gì tôi cũng chết luôn đi, cho khỏi có người quản lý cậu ấy chứ?"

"......" — Tạ Vân Phàm gượng cười, gãi đầu gãi tai.

Sinh viên mới 20 tuổi đầu, ngày nào cũng chỉ biết cùng đám bạn bè nhắng nhít đi lêu lổng, lên núi đua xe suýt gặp tai nạn như vậy, bị anh trai mắng là xứng đáng. Thế mà cậu ta còn có mặt mũi cãi lại, đúng là kỳ cục.

Nghĩ tới đây, Tạ Vân Phàm lập tức thành khẩn mà xin lỗi: "Anh, em xin lỗi. Lúc ấy em giận quá mất khôn, nói vớ vẩn, anh đừng để trong lòng. Em đảm bảo sau này sẽ không gây thêm phiền phức gì cho anh nữa."

Tạ Tinh Hà sửng sốt.

Thằng nhõi con này đang xin lỗi mình đấy à? Mặt trời mọc ở đằng tây rồi hay sao?

Đúng lúc này, bác sĩ đẩy cửa đi vào, kiểm tra Tạ Tinh Hà một lượt rồi nói: "Cũng may đã rửa ruột kịp thời, trạng thái ổn định rồi, hôm nay có thể xuất viện."

Tạ Vân Phàm quay đầu lại hỏi: "Bác sĩ, bây giờ anh ấy có thể ăn những gì?"

"Mấy ngày gần đây thì cứ ăn thức ăn lỏng dễ tiêu hóa thôi."

"Được, cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ đi rồi, Tạ Vân Phàm cầm điện thoại lên nhắn tin cho Minh Chi báo anh trai đã tỉnh. Sau đó, anh tới cạnh giường ngồi xuống, nhẹ giọng nói: "Anh, sau này anh có chuyện gì phiền lòng thì cứ nói với em, đừng nghĩ quẩn như thế! Mạng này chỉ có một thôi, vứt đi là mất đấy. Bố mẹ đã không còn, hai anh em mình cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này, không gì là không vượt qua được cả."

Tạ Tinh Hà nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tự giễu mà nói: "Em không hiểu, chuyện ở công ty phức tạp lắm. Dự án gặp khó khăn, đối tác đã nói sẽ đồng cam cộng khổ đều rút vốn chạy sạch. Làm sao mà anh vượt qua chuyện này được... sẽ chẳng có ai chịu ở lại bên một cạnh một kẻ thất bại cả."

Đang nói, mu bàn tay y chợt cảm thấy ấm áp.

Tạ Tinh Hà nghi hoặc cúi đầu xuống, lại thấy em trai đang nhẹ nhàng cầm lấy tay mình. Sự ấm áp từ đầu ngón tay truyền tới, nhanh chóng ủ ấm bàn tay y.

"Còn có em ở bên cạnh anh mà, bởi vì chúng ta là người một nhà." — Tạ Vân Phàm thấp giọng nói.

Có thể là linh hồn đã dần dung hợp với cơ thể, Tạ Vân Phàm nhìn người anh trai trước mắt chỉ cảm thấy thân thiết vô cùng.

Anh trai là người quan tâm tới anh nhất trên đời này, anh sẽ không từ bỏ người thân ruột thịt ít ỏi của mình.

"......" — Tạ Tinh Hà ngơ ngẩn mà nhìn em trai, hốc mắt đột nhiên chua xót.

Đây là lần đầu tiên sau khi lớn lên, Tạ Vân Phàm chủ động nắm tay an ủi y. Trước kia Tạ Vân Phàm chỉ biết cãi lại y, vừa nhìn thấy mặt đã giương cung bạt kiếm.

"Nghe chị Minh Chi nói, khoản vay ngân hàng của anh còn chưa trả hết. Hay là mình bán căn biệt thự mà bố mẹ để lại kia đi?" — Tạ Vân Phàm đề nghị.

"Không được." — Tạ Tinh Hà sực tỉnh, lập tức từ chối: "Nhà tổ họ Tạ không thể bán, đó là nơi chúng ta lớn lên từ nhỏ. Cây trong vườn do tự tay bố mẹ trồng, trên tầng ba còn có rất nhiều tranh vẽ của mẹ... Huống hồ vị trí của biệt thự không tốt lắm, cho dù có bán, với cái giá nhà bây giờ cũng chẳng được bao nhiêu."

"Ừm. Vậy bán xe của em đi, cứ trả trước phần của hai tháng gần nhất đã. Chỗ còn lại, chúng ta cứ từ từ nghĩ cách." — Tạ Vân Phàm nói.

"Bán xe?" — Tạ Tinh Hà nghi ngờ mà nhìn em trai mình: "Em không đi đua xe nữa à?"

"Không được, đua xe nguy hiểm quá, em còn muốn sống đấy." — Tạ Vân Phàm xem nhẹ ánh mắt ngờ vực của đối phương, chuyển chủ đề hỏi: "Anh, tiền mặt có thể điều động trong tay anh trước mắt là bao nhiêu?"

"Không nhiều, anh trả nợ hết rồi." — Tạ Tinh Hà chật vật mà gãi đầu.

"Nói cách khác, số tiền bây giờ em có thể dùng được chỉ có ba triệu tiền tiết kiệm mà bố mẹ để lại cho em thôi đúng không?"

"Ừ." — Tạ Tinh Hà dừng một chút, nhấn mạnh mà nói: "Nợ của anh không liên quan đến em. Ba triệu kia là tiền sinh hoạt mà bố mẹ để lại cho em, không được tiêu linh tinh, biết chưa?"

"Biết rồi ạ."

Tạ Vân Phàm ngoài miệng thì đồng ý, trong lòng lại bắt đầu nghĩ xem nên sử dụng số tiền này như thế nào.

Nếu cứ để trong ngân hàng làm tiền sinh hoạt thì sớm muộn gì cũng có ngày tiêu hết. Chỉ có khiến "tiền sinh ra tiền" mới có thể giúp anh trai vượt qua nguy cơ lần này, cũng chỉ vậy mới có thể thành lập studio của riêng mình.

Ở thế giới này, muốn xây dựng sự nghiệp và kiếm tiền, anh cũng chỉ có một con đường duy nhất —— quay lại nghề cũ, "làm game".

Game indie (*) không có yêu cầu quá cao về hình ảnh và âm nhạc, mấu chốt vẫn nằm ở cách chơi game. Ba triệu, dùng làm vốn cho một dự án game nhỏ là đủ rồi.

Thời gian phát triển game indie ngắn, kiếm tiền cũng nhanh. Chỉ cần có thể hot, tiền lãi có thể gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần cũng có khả năng.

Chẳng qua giờ anh mới 20, còn đang học đại học, trước kia lại là cậu ấm lưu manh không học vấn không nghề nghiệp, thêm quả debuff "anh trai khởi nghiệp thất bại" chồng lên... Bây giờ anh mà nói "tôi muốn làm game" thì chẳng ai tin nổi, càng không có người bằng lòng giúp anh.

Anh khó mà kéo đầu tư được, chỉ có thể dựa vào chút tiền tiết kiệm này lần mò những bước đầu tiên.

Nói nhiều cũng chẳng bằng thực sự làm ra một tựa game hay đã, như vậy mới có thể khiến người ta tin phục.

——————————

(*) Game indie là các trò chơi điện tử độc lập do cá nhân hoặc nhóm nhỏ tự phát triển, không có sự hỗ trợ tài chính quy mô lớn từ các hãng lớn. Do không bị ràng buộc bởi áp lực lợi nhuận và yêu cầu thương mại, game indie thường có tính sáng tạo, độc đáo về gameplay, cốt truyện và phong cách đồ họa, cho phép nhà phát triển thử nghiệm những ý tưởng mới lạ.

——oOo——

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top