Chap 4

"Ba đời trên đá khổ công rèn,

Vịnh gió ngâm trăng gác lại bên,

Thẹn lòng đối bạn từ xa viếng,

Thân dẫu khác xưa tánh vẫn nguyên."

Năm, ba đứa trẻ đùa giỡn bên bờ sông, vỗ tay ca hát:

"Thân trước thân sau sự mịt mùng

Muốn nói nhân duyên sợ điếng lòng

Ngô Việt núi sông tìm đã khắp

Khua chèo trở lại đến Cù Ðường."

(Nguồn: Bản dịch thơ của Đạo Hữu Nguyên Minh và Cao Tăng Dị Truyện).

Giang Phong Ánh đứng trên thuyền, vạt áo tung bay theo gió, giơ nhẹ lúc ráng chiều, điềm nhiên thưởng thức cảnh sắc rạng rỡ hai bên sông. Nếu không phải bên cạnh có đệ tử Giang gia đi tới đi lui thì sợ là thuyền bè qua lại còn tưởng là có Tương Quân(1) giáng thế. Y đi trên một con thuyền hai tầng, đi trên sông mà vững chãi như trên đất bằng, đây chính là bố trí khi đi xa của người đứng đầu một tộc. Cô Tô Lam thị tổ chức Hội Thanh Đàm, cố ý gửi thiệp mời đến Giang gia. Dẫu sao Lam gia cũng là một trong tứ đại gia tộc chỉ dưới Ôn gia, vả lại gần đây Giang gia cũng không bận gì nhiều, sao có thể không đi cho được?

(1)Tương Quân là một vị thần sông, tương truyền là con gái thứ hai của vua Nghiêu.

"Nghe nói văn phong của Cô Tô cực thịnh, nào ngờ ngay cả một bài ca dao của trẻ con cũng có thể thú vị như vậy."Giang Phong Ánh cười nói.

"Tông chủ có điều không biết."Đệ tử Giang gia bên cạnh nói:"Gần đây vừa mới ra một chuyện xưa tên là "Đá Tam Sinh" đang được lưu hành rộng rãi, nghe nói là văn phong mạch lạc, cốt truyện cũng rất thú vị, bài ca dao này chính là một đoạn trong đó, dù là đứa trẻ nơi phố phường thì cũng có thể hát được."

Giang Phong Ánh gật đầu, nói:"Còn có nửa tháng nữa là đã đến sinh thần của bá phụ, đến lúc đó mời một vị tiên sinh kể chuyện đến, kể chuyện này cho bá phụ và các vị trưởng lão nghe để giải trí."

Trước đây không lâu Giang lão tông chủ đã thoái vị, chính thức giao lại Giang gia cho Giang Phong Ánh. Mọi người đoán là do chuyện cười "sinh con gái trong phòng gác cổng" đã chọc cho ông cụ tức giận, không còn mặt mũi để gặp tiên môn bách gia nên dứt khoát thoái ẩn cầu yên tĩnh, từ đây dưỡng già. Nhưng Giang Phong Ánh vẫn tôn kính lão tông chủ như trước, chẳng những khiêm nhường thỉnh giáo những việc trọng đại xảy ra trong tộc, mà còn rất quan tâm đến đời sống mọi mặt của ông. Các trưởng lão nhìn thấy đều khen ngợi, nói đây mới là đức hạnh của tông chủ, làm gương cho người khác.

Chỉ có Ngụy Trường Trạch và một số ít thân tín của Giang Phong Ánh biết, tuy Giang Phong Miên là bùn nhão không thể trát tường nhưng sợi dây tơ hồng của gã và Tàng Sắc là do Giang Phong Ánh buộc chặt. Nhất là ban đầu chọc cho lão tông chủ tức đến ói máu, dù là Giang Phong Ánh chỉ "bất đắc dĩ mà thôi", nhưng đây vẫn như cũ là tảng đá lớn trong lòng y.

Đối với việc này Giang Phong Miên chỉ có thể bùi ngùi, phải biết rằng có người chỉ vì muốn thỏa lòng một chút đã gây họa cho toàn bộ Liên Hoa Ổ, nhưng cũng không thấy người đó có một nửa xấu hổ, hối hận muốn bù đắp như Giang Phong Ánh.

Ba đời trên đá khổ công rèn... Thân dẫu khác xưa tánh vẫn nguyên... Ngụy Trường Trạch thưởng thức tỉ mỉ câu từ của bài ca dao, khẽ mỉm cười, giờ đây hắn đã có thể chắc chắn bé gái kia cũng là người có lai lịch, kiếp trước hắn thu thập những oan hồn chết dưới tay Ngụy Vô Tiện, nhất là trong trận Bất Dạ Thiên thu hoạch rất bội thu. Trong đó có một hồn phách nhìn như là một cô gái, nhưng do quá yếu nên ngay cả mặt mũi cũng nhìn không rõ, thân hình nhạt đến như có như không. Bây giờ nghĩ lại quỷ hồn đó chắc chắn là Giang Yểm Ly, chỉ sợ rằng nàng ta muốn đến gần Ngụy Vô Tiện nên trời xui đất khiến cũng vào trong trận pháp. Lúc trận Quy Nguyên khởi động thì sẽ có ánh sáng vọt tận mây xanh, hắn không có thấy được hồn phách gần như trong suốt của Giang Yểm Ly cũng là chuyện bình thường.

Ngụy Trường Trạch không thể không khen chấp niệm của Giang Yểm Ly dành cho "A Tiện", phải biết rằng việc quay ngược thời gian là dùng ước muốn trong lòng để dẫn đường, nếu tâm chí không kiên định thì sẽ bị hồn phi phách tán. Chỉ sợ là Giang Yểm Ly muốn trở về lúc sinh mệnh của nàng chỉ vừa mới bắt đầu, để cho cha nàng nhận "A Tiện" về càng sớm càng tốt, thuận tiện chuẩn bị để chăm sóc A Tiện. Nhìn đôi vợ chồng Giang Phong Miên đang nằm bên nôi dạy Giang Yểm Ly nói "a cha", "a mẹ" mà Ngụy Trường Trạch không khỏi đồng tình sâu sắc. Câu nói đầu tiên của con gái bọn họ đã sớm nói ra rồi, nhưng trên đời này còn chưa có "A Tiện", nên những lời kêu gào kia cũng chỉ bị cho là mấy lời vô nghĩa của trẻ con mà thôi.

Gia giáo của Cô Tô Lam thị luôn nghiêm đến đáng sợ, ăn không nói, ngủ không nói, cho dù là chưa mở tiệc hay đang trong tiệc cũng không có ai nói lời nào. Trừ lúc có người mới vào phòng hành lễ với tiền bối, thì gần như không ai nói chuyện, càng không có ai nói cười. Bọn họ mặc đồ trắng giống nhau, đeo đai buộc trán có thêu hình mây cuốn giống như nhau, thậm chí là vẻ mặt nghiêm nghị gần như là đờ đẫn cũng giống nhau nốt, dường như đều đúc ra từ một khuôn.

Nhìn đám người "mặc áo tang" khắp phòng này, các đệ tử Giang gia đến tham dự Hội Thanh Đàm không khỏi nhăn mày. Có đệ tử trẻ tuổi không kiên nhẫn hỏi đồng bạn:"Nơi này làm gì có khí khái của thế gia? Đang yên đang lành lại không khí trầm lặng như đám tang vậy. Còn có Lam Nhị công tử kia cũng không nói được mấy câu, hơn nữa toàn mấy câu cũ kỹ tẻ ngắt. Cái thể loại như thế gia này còn mở Hội Thanh Đàm làm gì không biết?"

"Ngươi không biết đến mấy ngàn gia quy "nổi tiếng khắp thiên hạ" của Lam gia à? Gia quy nhà người ta thì dạy con cháu về khí tiết làm người, khí phách gia tộc, còn nhà họ thì ngay cả ăn cơm uống nước cũng lằng nhằng dài dòng. Sợ là ngay cả phạm nhân trong ngục cũng tự do hơn người của Lam gia. Hơn nữa còn có thuật cấm ngôn rất lợi hại, tuy không phải là pháp thuật cao thâm gì, nhưng nếu không phải là người Lam gia thì không thể giải. Nếu là muốn cưỡng ép nói ra, thì không phải môi trên môi dưới bị xé đến đổ máu, thì cũng là không thể nói chuyện mấy ngày, phải im lặng an tĩnh tự suy ngẫm cho đến hết thời gian trừng phạt. Một câu nói đã chặn miệng ngươi lại, nếu là người dễ nổi nóng thì còn không phải là bực đến phát điên sao? Ngươi cảm thấy ta sai cho nên muốn ta tự suy ngẫm lại à? Đây là đạo lý gì vậy?"

"Vả lại tổ tiên của Lam gia là hòa thượng nữa chứ, nhà Phật tôn sùng nhất là bàn pháp tranh lý. Là do bọn họ ăn nói vụng về vậy mà còn đi bịt miệng người ta, đúng là vả mặt tổ tiên."Tên đệ tử trẻ tuổi của Giang gia kia cười lạnh một tiếng:"Không hổ là nửa đường hoàn tục, nên làm việc cũng không trôi chảy."

"Bớt tranh cãi một chút đi, chớ có ăn nói cợt nhã làm mất mặt Giang gia."Có đồng bạn già dặn nhẹ giọng nói:"Lam Nhị công tử cũng là một người đáng thương, Thanh Hành Quân gây ra chuyện như vậy lại bỗng nhiên chạy đi bế quan, trước mắt tiên môn bách gia đang nghị luận sôi nổi. Y miễn cưỡng chống đỡ Hội Thanh Đàm này, không phải là muốn tạo ra tình cảnh Lam gia vẫn yên ổn như thường sao? Vốn là một công tử thế gia tài giỏi như vậy, cần gì phải khổ như vậy chứ..."

Mấy tháng trước, nữ tu mà Thanh Hành Quân cảm mến giết chết một vị ân sư của hắn, đối ngoại Lam gia chỉ dùng bốn chữ mơ hồ là "ân oán thị phi" để giải thích, so với không giải thích còn hỏng bét hơn. Dĩ nhiên là Thanh Hành Quân rất thống khổ, cũng giãy giụa mãi, cuối cùng hắn vẫn bí mật mang nữ tử này về, không để ý sự phản đối của gia tộc, không một tiếng động bái thiên địa với nàng, cũng nói với người trong tộc đây là thê tử đời này của hắn, ai muốn động đến nàng phải qua ải của hắn trước. Sau khi làm lễ xong, hắn bèn tìm một tòa nhà giam nàng lại, lại tìm một tòa nhà cũng nhốt mình lại theo. Gọi là bế quan nhưng thật ra là sám hối.

"Đang diễn vở Kinh Kha đâm Tần, tự dưng lại biến thành kim óc tàng kiều."Người biết chuyện phần lớn phê bình như thế:"Dầu gì nữ tu nhà người ta cũng làm việc lỗi lạc, giết người thì nhận trách nhiệm cũng không ẩn nấp, không trốn chạy. Ngược lại là Thanh Hành Quân, cưỡng ép thành hôn, lại làm chuyện xằng bậy cầm tù người ta, có khác gì với bọn giặc cướp?"

Nhìn bộ dạng cố gắng chu toàn của Lam Khải Nhân, Ngụy Trường Trạch không khỏi lắc đầu, nhưng trong lòng cũng không đồng tình gì với y. Bởi vì chính tai hắn nghe được lời giải thích sau đó của Lam Hi Thần:"Thúc phụ ta... vốn tính tình ngay thẳng nhưng vì chuyện của mẹ ta dẫn đến cha ta bị hủy hoại cả đời, nên phá lệ thống hận những người phẩm hạnh không tốt..."

Sao nào? Huynh trưởng của ngươi hủy cả đời của nữ tu nhà người ta, sinh với người ta hai đứa bé, để cho người ta gánh chịu nỗi khổ mang thai mười tháng và sinh nở hai lần, hơn nữa còn trong hoàn cảnh bị nhốt không thấy ánh mặt trời! Ngươi ngồi yên không để ý đến thì cũng thôi, lại còn đi dạy con trẻ phải căm thù mẹ mình, từng lời nói đều bất bình cho Thanh Hành Quân. Rốt cuộc người "phẩm hạnh không tốt" là ai? Ngụy Trường Trạch xem ra ngược lại là Thanh Hành Quân phù hợp vơi bốn chữ "mặt người dạ thú", còn Lam Khải Nhân thì giúp người không giúp lý, thật là uổng xưng quân tử, thẹn với thánh hiền, đáng đời gặp phải quả báo "Vong Tiện" đó.

Lam gia mở tiệc chiêu đãi khách đến, món đầu tiên là dược thiện "vô cùng hữu ích" chính là "canh rễ cỏ vỏ cây", các khách nhân uống vào đều nhăn mày lại. Giang Phong Ánh chẳng qua là nhàn nhạt nếm thử một muỗng để làm tròn lễ nghi, sau đó cũng không động vào thứ trong chén nữa. Ngụy Trường Trạch thì ngược lại không bắt bẻ gì, nhưng cũng không uống nhiều.

"Dược thiện dược thiện, lấy chữ thiện làm gốc, nếu chỉ là dược liệu nấu nước lạnh vậy thì dù không có bệnh cũng có ba phần bệnh."Giang Phong Ánh từng nói như vậy:"Từ xa xưa đã từng nói "là thuốc thì có ba phần độc", người tu đạo vốn nên tuân theo đạo trời, trời ban cho ngũ cốc trăm quả để dưỡng sinh, nếu lại sáng tạo khác người, ngược lại thành càn quấy."

Đệ tử Giang gia đồng ý sâu sắc, vì vậy trên thuyền không chỉ có chứa nguyên liệu nấu ăn tươi mà còn dẫn đầu bếp theo. Chỉ chờ sau khi làm ra vẻ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ xong thì liền nói muốn về thuyền nghỉ ngơi, nên ăn thì ăn nên uống thì uống.

Dùng canh xong, để cổ họng nghỉ một chút, sau đó mới đến món chính. Mỗi mâm đều có ba món, mỗi món chỉ có một đĩa nho nhỏ, không phải là xanh thì chính là trắng. Ngụy Trường Trạch suy nghĩ một chút về gia quy "ăn cơm không quá ba chén" của Lam gia mà thấy trong lòng chán chường. Lam Vong Cơ còn từng xuống núi để đi mua một chút món cay về để thêm cơm cho đạo lữ nữa kìa, không lẽ là đệ tử bình thường thì đáng bị đói khổ sao? Dân gian có câu "nghèo văn giàu võ", múa đao cầm kiếm là việc rất hao thể lực, ví dụ như Thanh Hà Nhiếp thị, người ta là dùng chén rượu lớn, miếng thịt lớn để bù vào. Còn đệ tử Lam gia thì vừa phải cần cù luyện kiếm, lại vừa phải ăn cơm canh đạm bạc, đây mới là trò cười lớn nhất thiên hạ.

Gia quy của Lam gia là "ăn không nói", nên đương nhiên là Lam Khải Nhân tuân thủ một cách nghiêm ngặt. Tiệc rượu nhà người ta đều không khí tươi vui còn Lam gia thì cắm đầu ăn cơm, chỉ một lát sau đã xong chuyện. Thấy các khách nhân đều ăn không nhiều, nhất là Giang Phong Ánh gần như không giơ đũa, nên Lam Khải Nhân không kiềm được nhìn một chút, y cực kỳ không thích Giang Phong Ánh, rõ ràng là đích trưởng tử của tông chủ còn đó, dù cho không nên thân cũng nên dốc lòng phụ tá. Vậy mà lại chiếm lấy địa vị của người khác, đúng là vô pháp vô thiên! Như y luôn khổ cực xử lý việc trong tộc, chu toàn việc ngoại giao nhưng lại chưa từng có ý nghĩ không an phận đối với chức vị tông chủ!

Nhưng do suy nghĩ vì đại cục, nên y không thể không tôn tên loạn thần tặc tử này làm khách quý, chỉ dựa vào việc này thôi mà Lam Khải Nhân đã bực gần chết rồi. Y đối với việc giao tiếp với người khác quả thật là có lòng nhưng không có sức, trái phải đều vụng về, vậy mà Giang Phong Ánh lại cứ ung dung nói cười, tự tại như đang dạo trên sân vắng. Nhưng bọn loạn thần tặc tử này đương nhiên là giỏi mua chuộc lòng người, Lam Khải Nhân nói thầm, chính nhân quân tử thì khinh thường làm như vậy.

Nhìn Giang Phong Ánh từ chối ngủ lại, một đám đốt đèn nhanh nhẹn đi xuống núi, trong lòng của Lam Khải Nhân mới thoáng nhẹ nhõm đôi chút. Huynh trường à... Y thở dài một tiếng, nếu huynh trưởng không bế quan thì y cần gì phải khổ như vậy?

Nghĩ đến đây Lam Khải Nhân lại thống hận "nữ tu may mắn nhặt trở về một cái mạng" đó. Tất cả là do nữ nhân này mà tiền đồ của huynh trưởng bị hủy hoại! Đang yên đang lành đi giết người làm chi? Lại nói tiếp hình như là nữ nhân này cũng sắp sinh rồi, chờ đến khi sinh con của huynh trưởng xong, thì y nhất định phải ôm đứa bé ra nuôi càng sớm càng tốt, không thể để cho người phụ nữ phẩm hạnh không tốt này dạy hư hậu duệ dòng chính của Lam gia được.

"Không xong rồi!"Một đệ tử Lam gia vội vả chạy đến, mặt lộ vẻ kinh hoàng, làm cắt ngang suy nghĩ dạy cháu của Lam Khải Nhân:"Không xong rồi Nhị công tử."

"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi nhanh!"Lam Khải Nhân mắng:"Kêu la om sòm gì thế?"

"Nữ tu kia, nàng, nàng ta."Đệ tử kia hổn hển nói:"Nàng ta chạy mất rồi!"

Một lời như sấm, thần sắc của Lam Khải Nhân thay đổi, nói:"Lập tức truyền lệnh khắp trên dưới Lam gia, tất cả mọi người đều phải đi ra ngoài tìm!"Y suy nghĩ một lát, lại nói:"Trừ các đệ tử phụ trách thu xếp cho khách nhân. Chớ có lộ tiếng gió cho ai biết!"

"Dạ!"

Thuyền tầng của Giang gia đèn đuốc sáng trưng, đầy tiếng nói cười. Có cơm nước "châu ngọc trước đó" của Lam gia, nên các đệ tử chỉ mới ăn một bữa khuya đã cảm thấy mình như đang ở thiên cung. Đầu bếp được khen ngợi, tay nâng tiền thưởng mà vừa mừng rỡ vừa đắc ý, cảm thấy mình lâng lâng muốn bay. Cho nên đặc biệt ra sức, sau khi ăn xong còn bưng lên một phần chè yến mạch để các đệ tử Giang gia tráng miệng. Còn phần dâng lên cho tông chủ thì lại càng tinh xảo, ngó sen non mới hái cắt thành từng miếng mỏng, trộn với một ít mật ong và nho khô, bỏ thêm vào nho xanh tươi được bóc lớp vỏ chát ra, sau cùng tưới nước nho ướp lạnh lên, vừa ngon miệng lại vừa bổ dưỡng. Ngay cả là người rất có thành tựu trong việc bếp núc như Giang Phong Ánh ăn vào một miếng cũng khen ngon.

"Người ta nói quân tử phải xa nhà bếp."Vào lần đầu tiên Giang Phong Ánh lấy Ngụy Trường Trạch ra để thử món mới của y, thì dù là người trầm ổn như Ngụy Trường Trạch cũng không khỏi cười giỡn, nói:"Cớ sao tông chủ lại chuyên tâm vào những việc vụn vặt này."

Giang Phong Ánh khoát tay cắt ngang, nói:"Quân tử thì nhường cho bọn Lam gia cứng nhắc đó làm đi, còn Giang gia chúng ta xuất thân là du hiệp, chú trọng kỹ nhiều không áp thân. Người xưa từng nói đạo trị đại quốc giống như là nấu một món ăn, ta ngộ đạo khi nấu ăn thì sao lại không được?"

"Ngụy tiên sinh chớ có kỳ lạ."Một vị thân tín bên cạnh Giang Phong Ánh nói:"Ta chờ được thử thức ăn của tông chủ lâu như vậy rồi, hôm nay đành phải nhường quân thử một lần!"

Có thể uy nghi như người trời, cũng có thể bình dị gần như phàm tục. Ngụy Trường Trạch cũng đã rõ, vì sao mà kiếp trước cả nửa Giang gia khăng khăng muốn đi theo Giang Phong Ánh, việc này tuyệt đối không phải là vô duyên vô cớ.

Trên tay cầm một chén chè yến mạch, gió mát chuyển lạnh, chuông muộn du dương, thuyền đông thuyền tây thắp đèn sáng khắp sông. Dù cho giờ đây xử lý chuyện trong tộc cũng có thể vui vẻ thoải mái, huống chi tâm trạng Giang Phong Ánh cũng không tệ, chẳng qua là muốn tùy tính nói chuyện phiếm giết thời gian với đám đệ tử và các gia thần. Nhưng trong một mảnh không gian êm ắng tốt đẹp, bỗng bên ngoài truyền đến từng tiếng kêu ồn ào, ầm ĩ.

"Có chuyện gì mà kinh hoảng vậy?"Giang Phong Ánh nhẹ nhàng đậy nắp chén lại, đồ sứ trắng chạm vào nhau kêu lên một tiếng vang.

Lúc này Ngụy Trường Trạch đứng dậy ra bên ngoài xem thử, chỉ thấy trên boong thuyền bất ngờ có một nữ nhân bị ướt dầm dề, dù là trong đêm tối cũng có thể nhìn thấy bụng nàng nhô cao.

"Bẩm tông chủ."Hắn nói:"Hình như là có thai phụ rơi xuống nước được đệ tử cứu lên."

Mạng người quan trọng, Giang Phong Ánh buông chén chè yến mạch xuống, đi ra ngoài chỉ huy nói:"Lập tức dẫn nữ nhân này vào phòng ngủ, nếu có nghe được người thân kêu lên thì cũng dẫn họ lên thuyền. Gọi đệ tử cứu người đến chỗ của ta để nói rõ tình huống. Trưởng lão Hòe An, y thuật của ngài là cao minh nhất nên xin phiền ngài đến cứu giúp."

Y đã sắp xếp đâu vào đấy, người còn không bước ra khỏi cửa thì mọi người đã sớm lĩnh mệnh rời đi.

"Ta nhìn thấy trong mặt nước được chiếu sáng hình như có một người đang ngoi đầu lên, cứ chợt chìm chợt nổi, còn tưởng là có người chết chìm, không ngờ cuối cùng dùng lưỡi câu móc lên lại là một thai phụ." Đệ tử cứu người chỉ mới đến tuổi thiếu niên, lòng vẫn còn sợ hãi nói:"Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là chết hai mạng người rồi!"

"Ngươi làm tốt lắm!"Giang Phong Ánh nói:"Cứu người lâm nguy chính là khí phách của Giang gia ta."

Lại có một đệ tử chạy đến, nói:"Bẩm tông chủ, thai phụ kia chịu khổ một trận nên đã có dấu hiệu muốn sinh."

"Việc này..."Một vị trưởng lão đi theo có chút do dự:"Máu sinh là điềm xấu nhất, làm sao có thể để thuyền của tông chủ bị ô nhiễm cho được? Ngài xem... Hay là đưa nàng lên thuyền nhỏ bên cạnh? Cũng có người cứu thương nên như nhau mà thôi."

"Ai ai cũng do mẹ sinh ra, sao lại là điềm xấu chứ? Ta thấy không cần di chuyển làm gì, trái lại thuyền lớn cũng vững vàng hơn."Giang Phong Ánh nói:"Nếu đã sắp sinh thì đi chuẩn bị đi, dù sao cũng là hai mạng người. Biết rõ là không thể làm nhưng vẫn làm, cho nên đừng câu nệ nhiều như vậy."

"Dạ!"

"Là con trai, mẹ con đều bình an."Một hai giờ sau, một đứa trẻ mới sinh được ôm ra. Lại có người đến bẩm:"Cũng không có ai kêu khóc hay là xuống nước tìm người, hẳn là xung quanh không có thân thích của nữ nhân này."

Trưởng lão Giang Hòe An từ phòng sinh đi ra, nhẹ giọng nói với Giang Phong Ánh:"Nữ nhân kia có linh lực hộ thể nên cho dù chịu khổ, kinh sợ cũng sinh rất thuận lợi. Sợ là đúng lúc gặp phải kẻ thù nên đành phải nhảy sông trốn tránh."

Giang Phong Ánh không tỏ rõ ý kiến, nhìn đứa bé đang nằm trong ngực mình, trông vẫn rất khỏe mạnh, ít nhất là so với trưởng nữ Giang Yểm Ly của đường huynh y thì đẹp hơn nhiều. Y dự tính chắc giờ này phòng sinh cũng đã dọn dẹp xong xuôi nên ôm đứa bé vào trong, nhẹ nhàng đặt đứa trẻ còn trong tả lót bên gối của nữ nhân trông tái nhớt yếu ớt kia.

"Chúc mừng phu nhân sớm sinh quý tử."Giang Phong Ánh nói:"Không biết nhà chồng của phu nhân ở nơi nào, nhà mẹ đẻ ở nơi đâu, lại vì sao bị ép phải lặn xuống sông?"

Tóc mai của nàng tán loạn trên gối, nghe vậy, hai hàng nước mắt tự từ khóe mắt chảy xuống.

"Ta...ta..."Như là có trăm ngàn nỗi khổ ngăn miệng nàng lại, nói ra từng chữ từng câu cũng rất khó khăn:"Ta bị người ta bức hôn, sau khi cưới thì bị nhà chồng giam giữ, không thấy ánh mặt trời... Nếu không phải họ thấy ta đã mang thai tháng lớn nên thiếu cảnh giác, hơn nữa nhà họ lại có khách đến... Thì dù cho là ta mọc cánh cũng không khó mà trốn thoát."

"Còn có chuyện này sao?"Một đệ tử Giang gia kinh hãi nói:"Ta tưởng nơi đây là đất lành Cô Tô, không ngờ lại còn che giấu việc xấu xa này! Phu nhân đừng sợ, chúng ta là tiên môn Vân Mộng Giang thị, dù nhà chồng của ngươi có ăn gan hùm mật gấu thì cũng không dám đến thuyền của tông chủ chúng ta gây chuyện."

"Thuyền của tông chủ các ngươi...Vậy thì ta càng không thể ở lại, chờ đến khi bọn họ nóng nảy, nhất định sẽ lục soát tất cả thuyền trên sông..."Người phụ nữ kia nghe vậy cười khổ, giãy giụa muốn lạy, người ngoài chạy đến lật đật đỡ nàng nằm xuống:"Đến lúc đó chẳng những ta không thể trốn thoát, ngay cả đứa trẻ cũng..."

"Bọn ta là người của Giang gia, Vân Mộng Giang gia!" Đệ tử Giang gia kia sợ nàng nghe không hiểu:"Dù cho nhà chồng của ngươi là người của Kỳ Sơn Ôn gia thì chỉ cần hắn không phải là Ôn Nhược Hàn, thì ai dám lục soát thuyền của tông chủ chúng ta?"

"Ta tự biết đời này của ta đã không còn hy vọng gì nữa, ta mang theo đứa bé này trốn ra cũng chỉ muốn đi tìm cái chết..." Nữ nhân kia thê lương nói:"Không ngờ vẫn không đành lòng... Người nơi đó đều không thông tình lý, hoàn toàn không phải là nơi dành cho người ở, ta không muốn đứa bé này cũng giống như bọn họ... Hôm nay nhận được ân cứu mạng của nhà ngài, vốn không nên mong cầu gì hơn... Nhưng có thể dẫn con ta đến Vân Mộng hay không? Tìm cho nó một người tốt...Dù cho là nhà buôn bán nhỏ...Chỉ cần có thể cho nó cơm no áo ấm..."

"Phu nhân cứ nằm xuống đi."Một vòng người xung quanh đều không đành lòng, rối rít khuyên nhủ:"Ngươi chỉ cần yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Liên Hoa Ổ cũng không sợ nhà chồng ngươi đến gây chuyện, vừa lúc vì phu nhân đánh chết tên ác nhân kia!"

Nghe vậy nàng chỉ lắc đầu, trên mặt tràn ra một nụ cười khổ:"Nếu vì ta mà Liên Hoa Ổ bị liên lụy, thì không phải ta thành kẻ lấy oán báo ơn hay sao? Gửi gắm lại đứa bé này đã là cầu mong không nên có, chỉ là cầu xin lòng nhân từ của các vị mà thôi. Nay ta sống không thể báo đáp, chết cũng nguyện kết cỏ ngậm vành!(2)"Nàng nhìn đứa bé lần cuối, tuy mang theo trìu mến nhưng chờ đến khi nhìn rõ ngũ quan của nó thì chớp mắt biến sắc, con ngươi căng thẳng như là nhìn thấy rắn độc thú dữ. Giờ phút này người căm phẫn thì căm phẫn, người an ủi thì an ủi nên không đề phòng việc bỗng nhiên nàng nhảy lên, đâm đầu vào hướng cửa sổ!

(2)Kết cỏ ngậm vành: Chỉ sự báo ơn sâu

- Kết cỏ: Theo Tả Truyện, Ngụy tử có người thiếp yêu không con, người thường dặn con là Ngụy Khỏa rằng: "Nếu ta chẳng may có chuyện gì hay ốm mà phải chết thì con lo gã chồng tử tế ho nàng".. Nhưng khi Ngụy tử ốm nặng sắp chết thì lại dặn khỏa: "Đem nàng chôn theo ta." Khi Ngụy tử chết, Khỏa cứ đem gả chồng cho nàng, nói rằng: "Nay ta, theo lời dặn khi cha ta còn sáng suốt mà đem gả chồng cho nàng." Đếựn khi đánh nhau với quân Tầ nở Phụ thị, Khỏa thấy một ông già cứ nắm từng bụi cỏ mà kết lại với nhau. Ngựa Đổừ Hồi vì thế mà bị vướng ngã rồi bị Ngụy Khỏa bắt. Đêm hôm ấy, nằm mộng thấy ông già kết cỏ đến nói: "Tướng quân biết theo lời dặn sáng suốt của Tiên Nghiêm mà gả chồng cho con gái tôi, vì cớ ấy tôi kết cỏ để báo ơn sâu của tướng quân."

- Ngậm vành: Tục tề hài ký dẫn trong Hậu Hán thư: Dương Bảo đời Hậu Hán thuở lên 9, một hôm đến chơi mé Bắc núi Hoa âm thấy con chim sẽ vàng bị loài chim Cắt đánh, rơi nằm dưới gốc cây đang bị kiến lửa đốt. Bảo bắt đem về nuôi, cho ăn hoa vàng hơn 10 ngày, lông lá mọc lại đủ cả mới thả cho bay đi. Đêm hôm ấy, có một đứa trẻ bận áo vàng đến trước Bảo lạy rồi nói: "Cậu là người nhân ái đã cứu sống tôi, thực cảm cái ơn đó nên nay đem 4 chiếc vòng ngọc đến tạ" (Cậu bé ngậm 4 chiếc vòng nơi miệng)

"Phu nhân!"

"Phu nhân!"

Một hồi tiếng kêu sợ hãi vang liên tiếp, một chùm bọt nước hắt lên, hơn nữa thuyền lớn đang đi về phía trước, nước giữa dòng sông lại chảy xiết, lần này làm sao còn có thể vớt người lên được nữa? Đệ tử Giang gia ai ai cũng than thở, người người giẫm chân, chỉ cảm thấy hận đám "nhà chồng" kia đến ngứa răng. Giang Phong Ánh ôm đứa trẻ cẩn thận tỉ mỉ, như có điều gì nghĩ suy, sau một lúc lâu, buông đứa bé xuống đi ra ngoài, phân phó nói:"Chăm sóc cho nó thật tốt!"

Ngụy Trường Trạch lặng im không lên tiếng đi theo, nghe Giang Phong Ánh hỏi:"Trường Trạch cảm thấy đứa bé này có lai lịch gì?"

"Vân Thâm Bất Tri Xứ."Ngụy Trường Trạch nói:"Thanh Hành Quân."

Ép cưới...Giam giữ...Có khách...Biết rõ là được Vân Mộng Giang thị cứu giúp vậy mà vẫn muốn nhảy sông, từng câu từng chữ không muốn liên lụy ai cả. Hơn nữa "lục soát tất cả thuyền trên sông", ở địa giới Cô Tô này, trừ Lam gia thì ai có thể làm vậy? Ai dám làm vậy?

"Vừa rồi nàng ta bùng nổ linh lực, ngay cả ta cũng phản ứng không kịp, đủ thấy là muốn liều chết. Các đệ tử hận không thể lật ngược cả dòng sông vậy mà còn không vớt lên được...Ta đoán là nàng đã bơi lên bờ sông. Để còn sống nói với người của Lam gia, rằng nàng đã dìm chết con dưới sông rồi, để làm họ hoàn toàn hết hy vọng."Giang Phong Ánh lẳng lặng nói:"Nhưng lại cho ta một vấn đề khó nhằn."

"Đức hạnh của Thanh Hành Quân như thế, chưa chắc đứa bé này cũng không thể nên người. Hơn nữa nhất định Lam gia sẽ không từ bỏ, chỉ cần tìm một người tốt dọc bên bờ sông là được rồi. Như vậy là đã làm tròn tâm nguyện của vị phu nhân kia, cũng tránh cho Vân Mộng bị liên lụy, còn lại thì trông chờ vào vận mệnh của nó thôi."

Ngụy Trường Trạch nói ra những lời này là thật lòng thật dạ, Lam Hi Thần mà hắn thấy ở kiếp trước, trừ việc có tướng mạo tốt đẹp ra thì cũng không tính là người có ân báo ân. Nhìn xem y đối xử với Kim Quang Dao như thế nào là có thể thấy được một vài. Dù cho Kim Quang Dao "làm nhiều việc ác" thì so với Di Lăng lão tổ, chẳng lẽ ngay cả trời đất cũng không dung tha hay sao? Ngay cả một con đường sống cũng không đáng có? Lùi một vạn bước thì Kim Quang Dao cũng đã chết rồi, Kim gia năm đó cũng giúp đỡ hết mình xây dựng lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, giờ đây Kim gia trở thành đối tượng bị công kích vậy mà Lam Hi Thần có từng nâng đỡ lần nào không?

Người vong ân phụ nghĩa như vậy Giang gia sao có thể nuôi cho được. Chắc hẳn kiếp trước nữ nhân này cũng từng chạy trốn, nhưng kiếp trước nơi đây nào có Giang Phong Ánh? Chỉ sợ là cả người lẫn con trẻ đều bị Lam gia bắt về.

"A Tiện" tám phần là sẽ có, lại có thêm một Lam Hi Thần thì làm sao bây giờ?

Lý do này không cách nào nói ra, Ngụy Trường Trạch chỉ có thể khuyên Giang Phong Ánh đừng dính vào tên nhóc gieo họa này. Nhưng hắn nhìn ra hình như Giang Phong Ánh rất thưởng thức đồng tình vị nữ tu này, trong lòng không nhịn được phát lạnh, tông chủ ơi, ngài có biết không đứa bé này giống cha chứ không giống mẹ!

"Đứa bé này còn quá nhỏ, thân thể còn yếu chờ đến khi nó lớn hơn một chút thì nói sao."Giang Phong Ánh tránh nặng tìm nhẹ nói:"Nữ nhân kia cương liệt quyết tuyệt như vậy, thật là đáng tiếc... Nàng liều mạng sinh ra đời sau, nếu trở thành một người buôn bán nhỏ thì...Cứ quan sát thêm một chút đi."

Cái này gọi là đã gặp nhau thì cần gì từng quen biết, dương xuân bạch tuyết(3) hiếm thấy tri âm. Có người dù cho chỉ mới vừa gặp nhau một lần cũng lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng, còn hơn là những người tầm thường sớm chiều gặp nhau.

(3)Dương Xuân Bạch Tuyết là bản đàn gắn liền với lời giãi bày của Tống Ngọc với vua nước Sở. Khi còn làm quan, Tống Ngọc thường bị gian thần ghen ghét, đưa chuyện. Ông chẳng được kẻ sĩ khen ngợi bao giờ. Sở vương thấy làm lạ mới thắc mắc thì nhận được câu trả lời đầy chính trực của Tống Ngọc:

"Khách có kẻ ca hát nơi kinh đô, thoạt đầu hát khúc Lý Hạ Ba Nhân, trong nước khen hay và họa kể lại mấy ngàn người. Rồi hát bản Dương A Dạ Lộ, người khen và họa, rút xuống còn có vài trăm. Đến bài Dương Xuân Bạch Tuyết, khen và họa, còn lại chỉ có vài mươi người... Là vì khúc hát ý càng cao, thì người họa lại càng ít.

Bậc thánh nhân hành vi trác việt, siêu nhiên và xử sự theo mình, người trong thế tục hiểu sao được hành vi của thần!"

Thanh Hành Quân sắc mặt thâm trầm, gắt gao nhìn xuống cái bụng phẳng lỳ của nàng.

"Đứa con hoang của ngươi đã bị ta dìm chết dưới sông rồi!"Nữ tu yếu ớt ngay cả đầu cũng không thể ngẩng lên, nhưng lại đứt quãng cười sảng khoái, không để ý dưới thân còn đang chảy máu, không để ý từng cơn đau quặng trong bụng:"Nó như là một con chó nhỏ bị lột da, từng chút từng chút chìm trong sóng cuộn, đã sớm trở thành thứ dơ bẩn trong bụng cá rồi!"

"Ngươi... Ngươi... Mụ điên!"Lam Khải Nhân cảm thấy tim mình như bị dao cắt, ngay cả nói cũng nói không nên lời:"Hổ dữ không ăn thịt con mà!"

Đứa cháu lớn của y, người thừa kế tương lai đích thực của Lam gia bọn họ, vậy mà lại bỏ mạng dưới sông!

"Nàng cho rằng làm vậy mà gọi là trả thù à?"Bỗng nhiên Thanh Hành Quân cười nặng nề:"A đệ, nhất định phải dùng thiên tài địa bảo tốt nhất để điều dưỡng cho nàng. Người thừa kế của Lam gia còn phải làm phiền nàng sinh ra."

"Ngươi... Lam Thanh Hành."Nữ tu trợn to hai mắt, sắc mặt trầm như bóng đêm:"Tên cầm thú không bằng súc sinh này! Ưm..."

Nàng lại không nói ra được câu nào, vì nàng bị cấm ngôn.

"Nàng dìm chết một đứa thì sẽ còn đứa thứ hai, sau thứ hai thì còn thứ ba."Thanh Hành Quân cúi người nói bên tai nàng, giọng điệu dịu dàng vô cùng:"Con của chúng ta, cuối cùng sẽ trở thành chủ nhân của Vân Thâm Bất Tri Xứ!"

_Hết chap 4_

Lời tác giả: Đả kích lừa mua gạt bán đều là trách nhiệm của mỗi người. Cái thứ mà Thanh Hành Quân gọi là "đem về, giấu đi" không gọi là si tình mà gọi là vô sỉ. Yêu là tôn trọng và hiểu nhau, yêu là bình đẳng, không phải là một bên tự do là đúng mà biến bên kia thành một món hàng. Dù cho là ngay thẳng chịu chết, cũng còn hơn là bị ép hôn, bị nhốt lại sinh con như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top