🪻 Chương 11 🪻: Sờ anh đi

Trans: Qin

Nghe câu trả lời của Úc Ngôn, đồng tử của Hạ Thư Lưu khẽ thu lại như mèo, rồi cong lên thành một đường đẹp mắt.

"Anh biết mà." Anh thở ra đầy mãn nguyện, nhẹ cọ cọ vào má cô, "Anh biết là em sẽ tin anh..."

Người gì mà dễ lừa đến thế.

Úc Ngôn hơi muốn bật cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một khoảng trống kỳ lạ.

Cô đưa tay lên chạm vào gương mặt anh, như muốn xua đi cảm giác lạ lùng này.

Hạ Thư Lưu hình như rất hưởng thụ cái chạm của cô.

"Ngôn Ngôn." Anh cúi đầu hôn khẽ chóp mũi cô, giọng khàn đi một chút, "Sờ anh thêm chút nữa."

Mặt Úc Ngôn hơi nóng lên.

Cô nhỏ giọng hỏi: "Sờ ở đâu?"

"Đâu cũng được."

Dễ thỏa mãn thật.

Úc Ngôn nâng tay, thử chạm vào phần eo sau của anh.

Ngón tay cô vừa chạm đến da anh, anh lập tức căng thẳng sống lưng, cả người hơi đè xuống, lại nghiêng hẳn về phía cô.

Đây là biểu hiện của việc thích.

Úc Ngôn hiểu ý, kéo vạt áo anh lên, để lộ một đoạn eo thon trắng ngần, tiếp tục lần tay lên cao.

Hạ Thư Lưu bắt đầu hôn lên má, vành tai, khóe môi cô. Những nụ hôn dày đặc, môi anh mềm mại, hơi lạnh, mang theo chút vị ngọt của dưa hấu, như đang in dấu khắp cơ thể cô.

Úc Ngôn lần theo đường sống lưng mà tiếp tục lần tay lên.

Phải nói là dù nhiệt độ cơ thể anh lúc này thấp hơn bình thường, nhưng trong thời tiết này, ôm lại thấy dễ chịu hơn, cảm giác chạm vào cũng tốt hơn.

Không biết mùa đông ôm sẽ thế nào.

Úc Ngôn không nhận ra mình đã nghĩ hơi xa. Khi ngón tay đang chậm rãi đi lên, cổ cô bất ngờ bị Hạ Thư Lưu khẽ cắn một cái.

"Xuống dưới." Anh áp sát cổ cô, giọng dính lấy.

Xuống dưới? Còn muốn xuống tới đâu?

Ngón tay Úc Ngôn khẽ run, lập tức tỉnh táo lại: "Bác sĩ chẳng phải nói anh cơ thể yếu sao? Lo mà nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ mấy chuyện linh tinh."

Hạ Thư Lưu vẫn dọc theo cổ cô mà hôn xuống: "Bác sĩ cũng nói, làm chuyện này không ảnh hưởng..."

"Em không tin." Úc Ngôn đẩy anh ra, đứng dậy khỏi ghế sofa.

Bị cô đẩy ngả ra sofa, vạt áo rộng của anh hất lên, để lộ những đường cơ bụng săn chắc mơ hồ.

"Ngôn Ngôn..." Anh ngước mắt nhìn cô, vẻ đáng thương như chỉ cần cô không đồng ý là sẽ khóc ngay.

Ánh mắt Úc Ngôn lạnh lùng: "Còn dây dưa nữa thì tối nay đừng mong ngủ chung với em."

Hạ Thư Lưu lập tức im lặng.

Úc Ngôn bưng miếng dưa hấu, dứt khoát quay vào phòng ngủ.

Hạ Thư Lưu nằm trên sofa trong sự dày vò, bất lực nhìn trần nhà, rồi khẽ thở dài, giọng nhỏ đến mức chỉ mình anh nghe thấy.

"Sớm biết vậy thì chẳng nói gì vụ cơ thể yếu..."

-

Vài ngày sau đó, cuộc sống vẫn coi như yên ổn.

Cảnh sát không đến tìm Hạ Thư Lưu nữa, anh cũng không xuất hiện thêm triệu chứng lạ nào, khiến Úc Ngôn âm thầm thở phào.

Cô bắt đầu tính xem làm sao để tiến hành chuyện chia tay.

Giống như cô đã nói với Tống Giai Ninh, lần này cô sẽ dùng cách nhẹ nhàng, cố gắng giảm bớt sự phản kháng của Hạ Thư Lưu với việc chia tay.

Bước đầu tiên là khiến anh thay đổi trọng tâm cuộc sống, đừng chỉ dồn hết tâm trí lên cô.

Hạ Thư Lưu khác với cô, anh nhỏ hơn cô hai tuổi, năm nay vừa tốt nghiệp thạc sĩ, từ khi dọn về ở chung đã luôn ở nhà chăm sóc và xoay quanh cô, đến giờ vẫn chưa đi làm thật sự.

Thực ra với bằng cấp của anh, tìm một công việc ổn cũng không khó. Nhưng anh chẳng hứng thú với mấy công việc đó, cộng thêm gia cảnh dư dả, Úc Ngôn cũng không bận tâm.

Nhưng giờ cô thấy, vẫn nên để anh kiếm một việc. Không phải để kiếm tiền, vì anh chẳng thiếu, mà là để phân tán sự chú ý, mở rộng vòng bạn bè và các mối quan hệ xã hội, làm cuộc sống của mình phong phú hơn.

Khi anh quen với nhịp sống mới, tình cảm dành cho cô tự nhiên sẽ bớt đi. Nếu tình cờ gặp một cô gái hợp ý hơn, chia tay với cô cũng không phải không thể...

Úc Ngôn nghĩ càng thấy kế hoạch này hay, tối đó liền nói với Hạ Thư Lưu.

"Đi làm?" Hạ Thư Lưu bóc con tôm bỏ vào bát cô: "Em muốn anh đi làm à?"

"Không phải em muốn, mà là em thấy anh cần có một công việc." Úc Ngôn nghiêm túc nói, "Không làm lâu sẽ bị tách rời khỏi xã hội đấy."

"Vậy à..." Hạ Thư Lưu như đang cân nhắc, "Vậy em muốn anh làm gì?"

"Việc gì cũng được." Úc Ngôn nói, "Chọn cái anh thích là được."

Hạ Thư Lưu liếc cô, hứng thú hỏi: "Vậy anh có thể đến công ty em làm không?"

"Không được." Úc Ngôn lập tức từ chối, sợ anh nghĩ ngợi, cô lại bổ sung: "Công ty em cấm yêu đương công sở, hơn nữa dạo này cũng không có tin tuyển dụng."

"Vậy à?" Anh có vẻ hơi tiếc nuối, rồi lại tập trung bóc tôm.

Úc Ngôn cũng không biết anh có thật sự nghe lọt không.

Nếu anh thực sự muốn vào công ty cô, hỏi thử cũng không sao?

Miễn là không ở cùng một bộ phận là được chứ gì.

Cô quyết định mai sẽ sang phòng nhân sự hỏi.

Ngày hôm sau, cô cầm cà phê mới mua, vừa định rẽ vào thang máy thì Lâm Nhượng từ đối diện đi tới.

Lại gặp cái tên thần kinh này nữa à?

Ấn tượng của Úc Ngôn với anh ta vốn chẳng tốt, nên cô lập tức quay người bỏ đi.

Nhưng Lâm Nhượng lại chủ động gọi: "Úc Ngôn!"

Úc Ngôn: "..."

Người qua lại đông, cô cũng khó giả vờ không nghe thấy, đành quay lại, cố nặn ra nụ cười xã giao: "Là anh à, có chuyện gì sao?"

"Vẫn là chuyện lần trước tôi nói với cô, giờ cô rảnh không?" Lâm Nhượng tỏ ra rất thành khẩn, "Sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô đâu, chỉ một lát thôi."

Phiền thật...

Úc Ngôn thầm thở dài, miễn cưỡng đáp: "Được."

Cô theo Lâm Nhượng về chỗ ngồi của anh ta. Lúc này là giờ nghỉ trưa, xung quanh khá vắng. Lâm Nhượng nhiệt tình kéo ghế cho cô, rồi đi lấy ít đồ ăn vặt mang tới.

"Cảm ơn, tôi không đói." Úc Ngôn khoát tay, giọng lễ phép nhưng xa cách, "Anh muốn hỏi gì thì nói nhanh đi, lát nữa tôi còn có việc."

Lâm Nhượng liếc quanh, chắc chắn không ai chú ý tới, mới hạ giọng: "Tôi biết cô đang phiền chuyện gì."

Úc Ngôn cau mày: "Tôi không hiểu ý anh."

"Cô muốn chia tay với bạn trai, nhưng anh ta cứ bám riết, cô không biết làm sao để dứt đúng không?" Lâm Nhượng tỏ ra thấu hiểu, "Xin lỗi, hôm đó tôi tình cờ nghe thấy cô gọi điện."

Sắc mặt Úc Ngôn lập tức sầm xuống.

Cô không ngờ chỉ gọi điện thôi cũng bị nghe lén, lại còn bị nói thẳng ra như vậy.

Vậy ra hoàn toàn không có chuyện công việc gì, cái gọi là xin ý kiến chỉ là cái cớ để tiếp cận cô?

Anh ta đang tính làm gì?

Giọng cô lạnh hẳn: "Chuyện này đâu liên quan gì đến anh?"

"Về lý thì không, nhưng tôi có thể giúp cô." Lâm Nhượng làm ra vẻ chân thành, "Cô yên tâm, tôi không có ý đồ gì, chỉ là đồng cảm với hoàn cảnh của cô, hiểu khó khăn của cô..."

"Xin lỗi, tôi không khó khăn gì, và cũng không cần anh giúp." Úc Ngôn lạnh lùng ngắt lời, "Đây là chuyện của tôi và bạn trai, không cần người ngoài xen vào, hơn nữa tôi với anh cũng chẳng quen thân. Làm ơn đừng tìm tôi nữa. Cảm ơn."

Nói xong, cô mặc kệ anh ta gọi với lại, đứng dậy bỏ đi.

Mấy đồng nghiệp ở gần đó nghe thấy động tĩnh, đồng loạt nhìn về phía Lâm Nhượng đầy tò mò.

Anh ta cười gượng, muốn đuổi theo Úc Ngôn nhưng lại không dám, đành ngồi xuống giả vờ như không có gì.

Nhìn đống đồ ăn vặt trên bàn, anh ta chỉ thấy nhục nhã.

Cái con nhỏ họ Úc này đúng là không biết điều. Cùng phòng làm việc, mình có lòng tốt giúp, không những không cảm kích mà còn nói năng cay nghiệt, chẳng giữ chút mặt mũi nào cho mình.

Lâm Nhượng càng nghĩ càng bực, túm lấy tờ giấy bỏ đi vo tròn, ném mạnh ra ngoài.

Đã cho mặt mà không biết nhận, thì đừng trách anh ta không khách sáo.

Anh ta đảm bảo, cô sẽ sớm phải hối hận.

1596 words
03.11.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top