Chương 35: Trong toa xe
Lúc Khương Tri Nghi về đến nhà, Phó Doanh đang ngồi trong phòng khách xem TV, nhìn thấy cô đi vào, cô ngửi thấy mùi rượu trong không khí liền cười hỏi: "Ra ngoài làm teambuilding à?"
Khương Tri Nghi cúi đầu thay dép lê, khẽ "Ừ" một tiếng.
Lúc này, tinh thần mạnh mẽ đã không thể chống đỡ để cô tiếp tục đứng vững được nữa, quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi Phó Doanh: "Sư tỷ, có thể phiền chị đỡ em một chút không?"
Phó Doanh sững sờ một lúc, sau đó bước tới, Khương Tri Nghi mím môi, cơn say ăn mòn thần kinh của cô, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống.
Phó Doanh ở cùng cô cũng hơn một năm, cô ấy biết tiểu sư muội này là người rất thông minh, lại cố gắng, trước kia khi còn học đại học, lão Trình thường xuyên khen cô ở phòng làm việc.
Lúc đầu chưa biết nhau, tất cả bọn họ đều nghĩ rằng cô sẽ là một nữ sinh rất chăm chỉ, sau đó gặp nhau rồi, phát hiện ra rằng đó là một con búp bê mềm mại.
Một cái đầu nhỏ, thân hình gầy và mỏng, như thể gió có thể thổi bay bất cứ lúc nào.
Không phải bọn họ body shaming, chỉ là Khương Tri Nghi thực sự ngoài sức tưởng tượng của bọn họ.
Ban đầu bọn họ nghĩ cô sẽ không thể chịu được khó khăn, gian khổ, nhưng sau đó khi họ biên soạn sách giáo khoa thâu đêm, đi công tác xa, tổ chức các cuộc gặp gỡ trao đổi, cô chưa một lần kêu ca vất vả, thậm chí lông mày cũng hiếm khi nhăn lại.
Đây là lần đầu tiên cô thấy cảm xúc của cô ấy bộc lộ ra như vậy.
Phó Doanh đỡ cô đến bên sofa ngồi xuống, rồi đứng dậy pha cho cô một ly nước mật ong.
Khương Tri Nghi tựa vào sofa, giơ cánh tay che mắt, khóe mắt rơi lệ khi đang chìm vào giấc ngủ.
Phó Doanh thở dài, hỏi một cách cẩn thận: "Ai khi dễ em? Em nói cho chị, chị đi xử lý giúp em."
"Không có." Khương Tri Nghi lắc đầu, "Không có ai khi dễ em."
Cô lấy cánh tay ra, có lẽ là sợ Phó Doanh lo lắng, giật giật khóe môi cười với cô: ""Chỉ là em uống nhiều quá, có chút không thoải mái."
Phó Doanh ngồi xuống bên cạnh cô, ôn nhu nói: "Lần sau chúng ta không uống nữa, ở Bắc Kinh anh em của em khắp nơi, không muốn uống thì không uống, ai dám ép em chứ?"
Nào có khoa trương như vậy.
Phó Doanh lúc này nói như vậy, là muốn chọc cô cười.
Khương Tri Nghi mím môi, cô nói: "Sư tỷ, chị có người mình thích không?"
Phó Doanh hỏi: "Sư muội gặp được người mình thích rồi sao?"
Khương Tri Nghi một lúc sau mới nói: "Em cũng không biết nữa."
Cô nói, "Tôi và cậu ấy đã 6 năm không gặp rồi."
Trong sáu năm, cô không biết gì về cuộc sống của anh.
Không biết anh đã gặp người nào, trải qua chuyện gì, mấy năm nay có gặp qua người mình thích hay không, hoặc là cùng người nào đó yêu đương chưa.
—— Những thứ này cô đều không biết, càng không thể nào nói thích hay là không thích.
Phó Doanh nói: "Vậy bây giờ em cảm thấy thế nào về cậu ta?"
"Thành thật mà nói, em cũng không biết nữa." Khương Tri Nghi nói, "Khi em nhìn thấy cậu ấy thì rất vui, nhưng cũng cảm thấy rất tức giận, em biết lúc trước cậu ấy rời đi là có lý do, em cũng không trách cậu ấy, nhưng trong lòng em lại rất khó chịu, giống như bị thắt chặt lại, làm thế nào cũng không thoát ra được, em...em không thở nổi mất."
Phó Doanh suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy em trước tiên không cần để ý tới cậu ta, không cần biết lý do là gì, bị bỏ lại một mình trong sáu năm, dựa vào cái gì mà cậu ta nói đi là đi, nói về là về, về rồi thì người khác phải chấp nhận cậu ta? Quen cậu ta?"
Phó Doanh là đàn chị của Khương Tri Nghi, vì vậy tự nhiên cô ấy đứng về phía cô, Khương Tri Nghi không thể không mỉm cười khi nghe những lời của cô ấy.
Cô nói: "Sư tỷ, chị như vậy rất dễ biến em thành kẻ ngốc."
Phó Doanh nhéo nhéo mặt nàng, nói đùa: "Thế nào, sư muội của chị, còn không ngốc à?"
-
Vài ngày sau, Nhan Mạt đưa cho Khương Tri Nghi tựa đề dự kiến cho bộ phim truyền hình của họ, có tên là "Sơn Hà Dĩ Thu", kể về cuộc đời của một sĩ quan cảnh sát vũ trang dưới góc nhìn của một người lính cao tuổi.
Tuy rằng Khương Tri Nghi lúc trước đã làm rất nhiều bản thảo, nhưng bởi vì chưa từng tận mắt nhìn thấy, nên vẫn có chút ngượng tay.
Nhan Mạt đề nghị: "Nếu không thì cô cùng đội trưởng Giang nhập ngũ một thời gian."
Đài truyền hình cũng nói như vậy.
Sau khi vào năm ba nghiên cứu sinh, Khương Tri Nghi không phải báo cáo với thầy cô mỗi ngày, giữa tháng 9, Khương Tri Nghi về Ngư Lý, vào buổi tối, cô ấy đã gửi WeChat cho Khương Tri Nghi và hỏi cô có muốn cùng họ quay về không.
Bởi vì sau khi đến Ngư Lý, họ sẽ từ đó quay lại Tây Thành.
Mà Khương Tri Nghi cần cùng anh đi Tây Thành.
Khương Tri Nghi suy nghĩ một chút, liền đồng ý.
Mấy ngày nay, cô và Giang Nhiên vẫn duy trì liên lạc không nóng không lạnh, đa số đều liên quan đến công việc, thỉnh thoảng cũng tán gẫu vài câu.
Mới đầu Khương Tri Nghi còn không trả lời, cho đến một ngày Giang Nhiên hỏi: "Không phải cậu nói chúng ta cũng xem như là người quen sao? Sao, tin nhắn của người quen không thể trả lời?"
Vì thế Khương Tri Nghi cũng không tránh né nữa.
Ngày khởi hành là một ngày đẹp trời, họ khởi hành lúc 4-5 giờ chiều.
Khương Tri Nghi thu dọn đồ đạc xuống lầu, lại vừa vặn gặp được Phó Doanh vừa mới mua đồ ăn về.
Phó Doanh thần bí nói: "Vừa mới ở dưới lầu gặp được một tiểu ca ca đẹp trai, thân hình kia, khuôn mặt kia, tuyệt vời."
Có thể vì họ thường làm công việc văn bản, nhưng trong cuộc sống hàng ngày, họ lại thích sử dụng những từ vựng đơn giản nhất để giao tiếp.
Khương Tri Nghi cười cười nói: "Vậy sao chị không xin info?
Phó Doanh lắc đầu: "Quá đẹp trai, hold không nổi."
Lại nhìn vali trong tay Khương Tri Nghi, hỏi: "Em muốn đi đâu vậy?"
Khương Tri Nghi tối hôm qua thật ra đã nói với Phó Doanh rằng mình muốn về quê một thời gian, cô có thể không nghe rõ, hoặc là quên mất.
Khương Tri Nghi lại giải thích một lần nữa: "Về nhà."
"À à, chị nhớ rồi." Phó Doanh nói, "Chị giúp em xách."
Tuy Rằng Khương Tri Nghi cật lực cự tuyệt, nhưng Phó Doanh vẫn giúp cô xách ở đầu kia của vali lên.
Hành lang hẹp, kéo không an toàn, Khương Tri Nghi liền không từ chối nữa, nhỏ giọng nói một câu: "Cảm ơn chị."
Vừa tới cầu thang, liền nhìn thấy xe của Giang Nhiên đậu bên kia hành lang, là một chiếc xe địa hình cỡ lớn của quân đội, anh đang dựa nửa người vào cửa, trên tay cầm điện thoại nói chuyện với ai đó.
Giương mắt nhìn thấy các cô đi ra, anh nhanh chóng cúp điện thoại, đi tới, nhận lấy vali của Khương Tri Nghi, hỏi: "Chỉ có mấy đồ này sao?"
Khương Tri Nghi còn chưa nói gì, đã nghe Phó Doanh ở bên cạnh phát ra một tiếng thật lớn: "Mẹ kiếp!"
Khương Tri Nghi nghi hoặc nhìn qua, Phó Doanh lại trực tiếp nhìn về phía Giang Nhiên, hỏi: "Soái ca, kết bạn đi."
"......"
"......"
Khương Tri Nghi nhéo nhéo lỗ tai, khuỷu tay chọc chọc khuỷu tay Phó Doanh, Phó Doanh nhỏ giọng bên tai cô nói: "Chính là tiểu ca ca chị nói với em!"
Khương Tri Nghi bất đắc dĩ nói: "Đoán được rồi."
Phó Doanh nghĩ lại nghĩ đến cái gì đó, nhìn Khương Tri Nghi, rồi lại nhìn Giang Nhiên.
Cô chỉ để ý rằng khi cô hỏi thông tin liên lạc của Giang Nhiên, ánh mắt anh vô thức liếc về phía Khương Tri Nghi.
Dù đã rất nhanh chuyển ánh mắt dời đi nhưng phản ứng bản năng đó không lừa được ai.
Ánh mắt cô đảo quanh, chậm rãi nói: "À, xin lỗi, tôi đường đột quá, đây là... bạn trai của sư muội?"
Trong mắt cô mang theo nụ cười, vừa nhìn đã biết là đang cố ý trêu chọc Khương Tri Nghi, Khương Tri Nghi bất đắc dĩ thở dài, giải thích: "Là hàng xóm của em."
"Chị hiểu rồi." Phó Doanh nói, "Thanh mai trúc mã."
Khương Tri Nghi phồng miệng, xoay người, liếc mắt nhìn trái cây và rau quả cô ấy đang cầm trong tay, mềm giọng nói: "Nếu còn không đi là đồ ăn của chị hư hết đấy."
Phó Doanh liền cười tủm tỉm đi lên lầu.
Nhìn cô biến mất ở góc cầu thang, Khương Tri Nghi mới cúi đầu nhìn về phía vali của mình.
Giang Nhiên cầm một bên vali trong tay, bên khác Khương Tri Nghi vẫn đang cầm.
Bầu không khí bình thường ban đầu bị Phó Doanh quấy rầy thì trở nên có chút xấu hổ.
Gió chiều tháng chín vẫn còn hơi nóng và lạnh, không khí ngột ngạt khó hiểu.
Cô giơ tay và quạt vào mặt mình, nói: "Tôi tự xách được."
Vali có bánh xe, vì vậy rất dễ dàng để kéo nó qua.
Giang Nhiên ngước mắt liếc cô một cái, không lên tiếng, lại trực tiếp nhấc vali của cô lên đi về phía cốp xe.
Khương Tri Nghi đứng tại chỗ hai giây, đi theo phía sau anh, mở cửa ghế sau ra, liền nhìn thấy khuôn mặt tròn trịa của Cảnh Thư Minh đang hướng về phía cô cười.
Khương Tri Nghi: "..."
Lưu Nham từ bên cạnh thò đầu ra, chỉ chỉ vào ghế lái phụ: "Thất Nguyệt lão sư ngồi phía trước đi, đi đường dài, ghế sau không thoải mái."
Từ thành phố Bắc Kinh đến Ngư Lý, mất khoảng 13 tiếng lái xe.
Khương Tri Nghi mím môi, thái độ của bọn họ thản nhiên, cô do dự thì ngược lại có vẻ giả tạo, cô gật gật đầu, mở cửa xe ngồi vào.
Không gian xe địa hình rất rộng, Khương Tri Nghi nghiêng người thắt dây an toàn, lại lấy balo ôm vào người.
Giang Nhiên nhìn cô một cái, tiện tay điều chỉnh nhiệt độ điều hòa lên một chút, lạnh nhạt nói: "Muốn nghe nhạc, thì có thể tự kết nối bluetooth."
"À, được." Khương Tri Nghi gật đầu, nhưng không làm.
Cảnh Thư Minh ở ghế sau giơ cánh tay lên và nói: "Kết nối của tôi đi! Danh sách bài hát của đội trưởng rất là khó nghe! Thất Nguyệt lão sư và đội trưởng chúng tôi là bạn học, danh sách bài hát của hai người chắc chắc cũng giống nhau!"
Khương Tri Nghi nghe được hai chữ "bạn học", không khỏi ngẩn người, quay đầu nhìn Giang Nhiên.
Không ngờ Giang Nhiên cũng nhìn qua, khóe môi anh hơi hơi đè xuống, giải thích: "Bọn họ đoán đó."
"À." Hai má Khương Tri Nghi không hiểu sao có chút nóng lên.
Thật ra cô và Giang Nhiên đều là người ở Ngư Lý, hai người lại cùng tuổi, cũng không khó đoán.
Hai người ngồi sau còn đang thảo luận về danh sách bài hát của Giang Nhiên.
Lưu Nham nói: "Không sao, nào có khó nghe như vậy?"
Cảnh Thư Minh nói: "Bài hát vốn không khó nghe, nhưng mỗi lần cậu ngồi xe đều nghe mấy bài hát đó, cậu không cảm thấy chán sao?"
"...... Thật vậy."
Hai người bọn họ tố cáo, hoàn toàn không nể mặt Giang Nhiên.
Khương Tri Nghi vốn không muốn để ý, nhưng nghe được lời bọn họ nói, lại nhịn không được quay đầu nhìn Giang Nhiên.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn anh lái xe, không giống như cô tưởng tượng.
Lúc lái xe anh rất nghiêm túc, lưng dựa vào lưng ghế, hai tay nhàn rỗi khoác tay lái, thần sắc rất nghiêm túc, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào tình hình đường xá phía trước, rất ít khi phân tâm quản chuyện khác.
Hàm dưới nghiêng mặt rất kiên nghị, ánh sáng buổi chiều đem lông mi của anh cọ thành một mảng màu caramel.
Khương Tri Nghi thu hồi ánh mắt, quay đầu lại, có chút tò mò hỏi: "Danh sách bài hát của đội trưởng các cậu, là gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top