Chương 17

Khi buổi tổng duyệt chính thức cho lễ kỷ niệm trường bắt đầu, tôi mới gặp đám người trong hội sinh viên của Ngao Bính.

Nói là hoàn toàn xa lạ thì cũng không đúng, mấy gương mặt đó tôi từng thấy qua không ít lần trong vòng bạn bè của cậu. Có một cô tôi nhớ rõ nhất, tóc buộc hai bên cao tít, cứ tưởng mình là Hatsune Miku. Mỗi lần chụp ảnh tập thể là cô ta đứng chính giữa, Ngao Bính thì hoặc đứng bên trái, không thì bên phải, nói chung là nhất định đứng bên cạnh, làm như cậu ấy là một vị hộ pháp vậy.

Ngao Bính từng bảo tôi, cô ấy là hội trưởng hội sinh viên.

Cô nàng này học cùng khóa với tôi và Ngao Bính, năm nay cũng năm ba. Lúc thấy Ngao Bính thì vui ra mặt, vừa lia mắt nhìn thấy tôi đằng sau, nét mặt cứng đờ hẳn.

Cô ta ngập ngừng hỏi: "Người này là... ờm, Lý Na Tra?"

Ngao Bính gật đầu.

Tôi đứng phía sau, hai tay đút túi quần, lười nhác chẳng buồn chỉnh tư thế. Bạn hội trưởng này nhìn phát là biết không gánh nổi việc, gọi tên người khác thôi mà cũng do dự nửa ngày. Thảo nào mấy tuần trước Ngao Bính bận túi bụi, sáng sớm đi tối mịt về mệt như chó. Với tính cách dịu dàng của cậu chắc chắn bị đám này bóc lột đến tận xương tuỷ.

Cô hội trưởng lại liếc trộm tôi một cái, rồi ngay trước mặt tôi, đưa tay che miệng thì thầm gì đó vào tai Ngao Bính.

Hừ, thân thiết gớm nhỉ, còn có chuyện thầm kín không tiện cho người khác nghe.

Tôi rút tay ra khỏi túi, khoanh tay lại, ung dung quan sát phản ứng của Ngao Bính.

Cậu lúc nào cũng nhã nhặn lễ độ, rất kiên nhẫn lắng nghe Hatsune Miku kia nói xong, rồi hơi lùi lại một chút, vẻ mặt vừa thành khẩn vừa lạnh lẽo khó hiểu: "Không thể đưa Na Tra theo cùng sao?"

Tôi nhướn mày. Hóa ra là nói xấu tôi sau lưng.

Hội trưởng chắc là lần đầu bị Ngao Bính làm mất mặt giữa đông người như vậy, đứng đó xấu hổ không biết nói gì. Ngao Bính nhìn cô ta, tiếp tục nói: "Chúng ta đã thỏa thuận rồi. Ban đầu tớ không muốn tham gia, là hội trưởng nói chỉ cần tớ đồng ý thì thế nào cũng được. Tớ cũng đã báo trước với hội trưởng về chuyện của Na Tra, nên tớ nghĩ Na Tra đã là một phần của tiết mục biểu diễn rồi."

Hội trưởng cuối cùng cũng có phản ứng: "Tớ không có ý đó..."

"Vậy thì tốt." Ngao Bính nở nụ cười nhạt, rất kiềm chế.

Cô ta nghiêng người nhường đường cho Ngao Bính dắt tôi vào. Khi tôi đi ngang qua, ánh mắt của Hatsune Miku như dán chặt lấy tôi.

Tôi không nói rõ được đó là cảm xúc gì, nhưng rất quen thuộc. Có chút tò mò, chút ghét bỏ, chút sợ hãi, đặc biệt bài xích.

Tôi thì chẳng bận tâm. Bị người ta nhìn kiểu đó, với tôi cũng giống như việc ăn cơm ngủ nghỉ mỗi ngày thôi, chuyện thường ở huyện.

Hồi nhỏ tôi không hiểu vì sao lũ bạn cùng tuổi lại sợ tôi. Rõ ràng bố mẹ tôi, hai anh trai và thầy Thái Ất đều khen tôi lên tận trời. Sau này tôi mới hiểu, lời khen của người thân và người lớn không thể làm thước đo khách quan, mà tôi cũng lười đi tìm hiểu người khác nghĩ gì về tôi. Đến bản thân mình tôi còn chưa hiểu hết, đi đào bới tâm lý người ta làm gì cho mệt?

Nhưng danh tiếng của tôi ở đại học thì tôi biết một chút.

Chuyện này phải trách Dương Tiễn. Thằng đó vừa đẹp trai vừa gian tà, lại nằm trong top hot boy của trường. Tôi và nó đều là hai kẻ "đồng bệnh tương liên*" từ khoa Công nghệ và Kỹ thuật cổ đại, rồi còn bị xếp chung ký túc xá, thành ra suốt ngày gặp nhau.

* (Nghĩa đen) Cùng bệnh thì cùng thương xót nhau. (Nghĩa bóng) Khi người ta cùng ở một hoàn cảnh giống nhau thì người ta thông cảm với nhau.

Nó mỗi ngày đều phải đối đầu với một đám trai gái kỳ dị bên nhà mẹ, nên khi gặp tôi — một người cộc tính, không giả vờ — thì thấy đặc biệt hợp mắt. Nó không ghét tôi, tôi cũng không ghét nó, dần dà chơi thân, rồi lôi thêm cả Tôn Ngộ Không vào — pho tượng Phật sống suốt ngày chỉ biết đọc kinh và ăn đào — thành bạn nối khố luôn. Có chuyện gì đương nhiên phải giúp nhau một tay.

Tôi, Lý Na Tra, cũng là kiểu trạch nam chẳng mấy khi ra khỏi cửa, nhưng mỗi lần ra thì chỉ là để giúp Dương Tiễn ra oai. Tôi cũng biết mặt mình, đẹp thì không có gì bàn cãi, nhưng là kiểu đẹp gây sát thương cao, nhìn thôi đã thấy không dễ chọc. Khác hoàn toàn với Dương Tiễn kiểu công tử ôn hòa, hay Tôn Ngộ Không kiểu vô hại ngây ngô.

Tin đồn cứ thế mà lan truyền, càng lan truyền càng ly kỳ. Cuối cùng tôi từ một sinh viên bình thường thành một thằng hư hỏng không gì là không dám làm: hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, uốn tóc, đi bar, quan hệ bừa bãi, tóm lại là một tên du côn không thuốc chữa.

Mẹ kiếp, oan uổng hơn cả Đậu Nga*. Uống rượu, đánh nhau thì thôi, thanh niên trai tráng đứa nào chẳng từng có lúc nổi nóng? Mà tôi cũng sáu trăm ngày tuổi trưởng thành rồi, uống tí rượu thì sao? Còn hút thuốc, đi bar gì đó thì đúng là chuyện hoang đường. Tôi đến tên các hãng thuốc lá cũng chả phân biệt được, đi bar đông đúc ồn ào chỉ thấy khó chịu muốn chết. Còn vụ "quan hệ bừa bãi" thì càng là bịa đặt, tới tận tuần trước tôi vẫn còn là trai tân 24k không tì vết, vũ khí duy nhất từng dùng qua chính là bàn tay phải. Nếu họ gọi cái này là bừa bãi thì toàn bộ đàn ông trên đời đều là trai bao hết rồi.

* "Oan Đậu Nga" là vở ca kịch nổi tiếng của nhà văn Quan Hán Khanh đời nhà Nguyên, tác phẩm được sáng tác dựa trên câu chuyện oan khuất "Đông Hải Hiếu Phụ" trong "Liệt Nữ truyện". Truyện kể Đậu Nga bị bọn vô lại hãm hại, lại bị thái thú Đào Ngột phán tội chém đầu một cách oan uổng.

Mà đám cỏ dại trên đầu tôi là trời sinh dựng đứng lên, ai mà làm được kiểu đầu như thế ở tiệm cắt tóc chứ? Đám ngu xuẩn đó dùng ngón chân mà nghĩ cũng biết là không thể, học chung trường với tụi nó đúng là một sự sỉ nhục với tôi.

Nhưng tôi bẩm sinh đã lười biếng, không đủ sức để giải thích với một đám người có khả năng tư duy trí tuệ bằng con trùng cỏ này. Tôi cũng chẳng muốn thay đổi, tôi sinh ra đã mặt lạnh, tính khí tệ, bản tính cộc cằn, mà họ cũng không đáng để tôi phải thay đổi điều gì.

Trong phòng tập có không ít người, ngoài Hatsune Miku ra còn bốn người nữa. Họ cùng một phe với hội trưởng, ánh mắt nhìn tôi như được mua theo lố.

Làm người sống trên đời vốn đã phiền phức. Tôi lướt mắt qua bọn họ, ánh nhìn lập tức tản ra như chim thú hoảng loạn. Chỉ dám nhìn lén tôi, đến nhìn thẳng cũng không dám, đúng là một lũ hèn.

Sau đó họ bắt đầu thì thầm to nhỏ, giọng ép thấp xuống. Tôi nghe không rõ, nhưng cũng đoán ra đại khái.

Tôi cười khẩy.

Cứ như tôi mặt dày tự chui đầu vào xin diễn cùng với tụi nó. Ai mà thèm diễn cùng một đám thiểu năng chưa tiến hóa xong cả đại não lẫn tiểu não chứ? Đồ ngu! Từ đầu đến cuối, tôi đến đây chỉ vì Ngao Bính.

Chỉ ngồi cùng một không gian với tụi này cũng là đang phí thời gian. Tôi không để tâm đến tụi đó nữa, chỉ nhìn về phía Ngao Bính.

Cậu ấy đang điều chỉnh cây bass, cây này là mượn từ ban nhạc của trường. Tôi từng bảo nếu cậu ấy cần thì cứ dùng cây bass của tôi. Ngao Bính lúc đó gật đầu rất vui, nói lúc tập thì dùng tạm của trường, đến hôm diễn thật sẽ đem cây của tôi lên sân khấu để "một bước thành danh".

Tôi nhìn cậu cười, thấy rõ cậu rất mong chờ lễ kỷ niệm này.

Tôi hiểu. Tài trợ cho sự kiện là do chính cậu đi thương lượng, kịch bản là cậu duyệt, tiết mục là cậu luyện tập. Người như Ngao Bính, việc gì cũng làm đến nơi đến chốn, dĩ nhiên sẽ kỳ vọng vào kết quả.

Nhưng hiện giờ cậu ấy không vui. Cậu ấy giống như một bông hoa khô bị nhựa thông niêm phong, vẫn đẹp, nhưng không còn hơi ấm nữa.

Tôi đã thấy rất nhiều phiên bản sống động của Ngao Bính, lúc cậu cười, lúc cậu khóc, cả hai đều khiến tôi cảm nhận được đôi chút ý nghĩa của việc "sống".

Lần đầu tiên tôi thấy một Ngao Bính như vậy, từ đầu đến cuối đều lạnh như băng, dường như có sưởi cũng không ấm lên được.

Tôi ghét nơi này.

Tôi đứng dậy rời đi, bước ra khỏi phòng tập dưới ánh mắt dõi theo của mọi người.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, bao ánh nhìn tạp nham kia cũng bị chặn lại hoàn toàn. Tôi hít một hơi thật sâu.

Hôm nay chỉ số ô nhiễm không khí rất thấp, sáng sớm mẹ tôi còn nhắn tin bảo tôi nên ra ngoài hít thở không khí trong lành. Nhưng tôi không thấy vậy, tôi vẫn thấy mình không thở nổi.

Tôi nhớ hồi nhỏ mình từng rất háo hức khi nghĩ đến chuyện kết bạn mới.

Đám trẻ con trong khu tập thể nhà tôi chẳng có ai cùng tuổi. Hoặc là lớn hơn tôi nhiều tuổi, hoặc là mới sinh. Bọn lớn thì chơi quá tay, bọn nhỏ thì tôi lại sợ mình chơi hỏng mất. Vậy nên trước đêm đầu tiên đi mẫu giáo, tôi phấn khích đến mất ngủ. Tôi nghĩ cuối cùng cũng được chơi với mấy bạn cùng tuổi, cuối cùng cũng không sợ làm đau người khác hay bị người khác làm đau. Chao ôi, háo hức biết bao nhiêu.

Mẹ tôi còn thấy lạ, kể cho tôi nghe chuyện xấu hổ của hai anh tôi Lý Kim Tra và Lý Mộc Tra. Bà kể, hồi xưa mỗi lần hai người đó đi học là như ra pháp trường. Lý Kim Tra thì khóc không ra tiếng, mẹ tôi nói nhìn thương lắm, mấy cô bác xung quanh còn xúm lại chụp hình. Lý Mộc Tra thì ngồi bệt xuống đất gào khóc như lợn mổ, bố tôi phải xách cổ ném vào cổng trường mẫu giáo, hắn vẫn còn ôm cửa sắt khóc suýt ngất.

Nhưng sau đó cả hai đều thích đi học, vì có bạn bè. Hồi đầu khóc vì đi học, về sau khóc vì không muốn tan học. Mẹ tôi nhướn đôi lông mày anh khí, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi kể lại câu chuyện đó. Bà là người kể chuyện hay nhất trên thế gian.

Một người mẹ giỏi ắt sẽ có một đứa con giỏi. Vậy nên tôi mạnh mẽ hơn hai ông anh tôi, tôi chưa từng khóc khi đến trường, cũng chưa từng khóc khi tan học.

Đường vào trong khuôn viên trường đại học của bọn tôi rất rộng, đi đâu cũng thênh thang. Tôi thật sự không còn sức để chen vào chỗ đông người nữa, tôi mệt rồi, mệt đến mức chỉ muốn về nhà ngủ một giấc.

Tôi bước về phía ký túc xá, chọn con đường nhỏ ít người qua lại, bước chân cũng chậm rì. Tôi thật sự hết sạch sức lực rồi.

Mùa thu chính thức đến, nhiệt độ tụt nhanh, vậy mà mặt trời vẫn chói chang đến nhức mắt.

Tôi ghét cái thứ đó, nghe nói chỉ riêng bề mặt của nó đã lên tới năm nghìn năm trăm độ C, có thể dễ dàng thiêu rụi mọi thứ trên Trái Đất. Mà tôi thì đang đứng ngay trên Trái Đất đây, nó treo lơ lửng trên trời mà chẳng tỏa ra chút hơi ấm nào, cuối cùng vẫn chỉ là một quả cầu chói loá, chẳng có ích gì.

Có giỏi thì nó thiêu chết tôi luôn đi.

"—Na Tra!"

Có người gọi tên tôi từ phía sau, giọng nói mỗi lúc một gần.

Tôi không quay đầu lại. Tôi đã nói rồi mà, tôi mệt rồi. Giờ toàn bộ sức lực của tôi chỉ đủ để gắng gượng lê cái xác này, nhích nửa mét mỗi giây về phía ký túc.

"Na Tra, đợi tớ một chút, đợi tớ với..."

Tôi vẫn tiếp tục bước đi, mắt cay xè. Ngay cả đám phụ huynh ở trường mẫu giáo có lẽ đã từng chụp ảnh mặt khóc của Lý Kim Tra, từng thấy Lý Mộc Tra mổ lợn cũng chưa từng thấy tôi rơi nước mắt, ở đây càng không ai có tư cách đó.

"Na Tra, cậu quay lại nhìn tớ một cái thôi..."

Rõ ràng tôi đi rất chậm, vậy mà người phía sau lại mãi không đuổi kịp. Giọng cậu ấy không tiến lại gần nữa, như thể đã từ bỏ việc đuổi theo tôi, đứng yên tại chỗ, khoảng cách giữa chúng tôi mỗi lúc một xa.

Tôi vẫn không thể tiếp tục bước đi. Tôi hết cách rồi. Cậu ấy bảo tôi quay lại nhìn cậu ấy, vậy là tôi không tìm được lý do nào để tiếp tục đi nữa.

Tôi gom góp chút sức lực còn lại, quay đầu.

Ngao Bính đứng cách tôi ba mét. Cậu ấy chạy theo tôi, thở hổn hển, nhưng ánh mắt thì luôn nhìn tôi chằm chằm.

Cậu ấy luôn nhìn tôi như vậy, ánh mắt dịu dàng, bình lặng, khác hẳn với mọi người. Tôi thích đôi mắt ấy của cậu.

Thấy tôi quay đầu, Ngao Bính khựng lại, rồi không màng đến hơi thở gấp gáp, chạy liền hai bước đến gần tôi, dừng lại khi chỉ còn cách một khoảng ngắn.

Cậu ngẩng đầu nhìn tôi, tôi vừa định mở miệng: "Ngao..."

Hốc mắt cậu liền đỏ hoe, như thể được gắn bộ cảm biến âm thanh.

Tôi đột nhiên thấy buồn cười. Tôi còn chưa khóc, thế mà Ngao Bính lại là người sắp khóc trước.

Cậu cúi đầu, trán dựa vào xương quai xanh của tôi, xương cốt va vào nhau phát ra một tiếng động trầm đục nho nhỏ.

"Xin lỗi." Ngao Bính khẽ nói, giọng nhỏ như thì thầm. Cậu ấy cứ lặp đi lặp lại: "Xin lỗi... Na Tra, xin lỗi..."

Tôi cảm nhận được, trên xương quai xanh có cảm giác mát lạnh và ướt át.

Mùi muối biển từ dầu gội đầu của Ngao Bính xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi cúi đầu, nhìn thấy chiếc dây buộc tóc hình hoa sen quấn ba vòng trên tóc cậu, được chỉnh cẩn thận đúng ngay chính giữa.

Ngao Bính cứ xin lỗi mãi. Tôi không thích nghe cậu ấy xin lỗi. Tôi thở dài: "Cậu không làm gì có lỗi với tớ cả, Ngao Bính, đừng nói nữa."

Ngao Bính siết lấy vạt áo tôi, nắm chặt đến mức như muốn làm rách áo tôi ra.

Thỉnh thoảng tôi hay có ảo giác. Thôi được rồi, thật ra là tôi thường xuyên có ảo giác. Nhưng lần này khá đặc biệt, vì tôi hoàn toàn ý thức được đây là ảo giác.

Nhưng sức lực của Ngao Bính quá lớn, trong khoảnh khắc đó tôi bỗng thấy mơ hồ, như thể người sắp chết đuối không phải là tôi, mà là cậu ấy.

"Xin lỗi." Ngao Bính vẫn cứ nói. Nên tôi mới bảo, cậu ấy nên đi thi kéo co, một khi cố chấp rồi thì mười con ngựa cũng không kéo lại được.

Cậu ấy không nhìn tôi, nước mắt từ xương quai xanh tôi thấm vào trong áo: "Là tớ không nói rõ với bọn họ từ trước, khiến cậu phải buồn. Tớ cứ nghĩ như thế là đủ rồi, là tớ suy nghĩ không chu toàn... Xin lỗi, Na Tra, tất cả là do tớ..."

Ngao Bính rất thích nhận hết lỗi về mình. Ví dụ như lần trước, trước mặt cha mình mà vẫn bênh vực tôi, nói gì mà cậu ấy thích tôi trước cơ. Ví dụ như lần này, rõ ràng không phải lỗi của cậu, thậm chí còn chẳng liên quan gì đến cậu, vậy mà vẫn cứ khăng khăng đổ hết lên đầu mình.

Ngay cả lúc khóc, Ngao Bính cũng không phát ra tiếng. Cậu ấy giống như một con thỏ đang bị kẻ săn mồi đuổi theo, trốn trong cái hang nông rất nông, nỗi sợ bao trùm toàn thân, không dám tạo ra một tiếng động nào, vì chỉ cần bị phát hiện là xong đời.

Thói quen này của cậu cũng giống như lúc trên giường, vui vẻ và hạnh phúc thì sôi nổi, nhưng đau đớn và buồn bã thì lại im ắng đến rợn người.

Tôi lại thở dài.

Tôi giơ tay lên, tôi vẫn chưa đủ sức để ôm cậu, chỉ đặt tay lên vai cậu: "Không sao đâu Ngao Bính, tớ không sao cả. Tớ vốn không hợp với bọn họ, nhìn qua cũng biết là không thể hòa hợp được rồi. Không phải lỗi của cậu."

Ngao Bính siết chặt áo tôi hơn nữa.

"Nói chuyện một chút, cậu đừng nắm nữa." Tôi không nhịn được nói. Tôi còn khá thích cái áo này mà.

Cả người Ngao Bính run lên.

Cậu buông tay.

Tôi cứu được cái áo của mình khỏi tay cậu. Ngao Bính thật sự sắp chết đuối mất rồi, sắp bị chính nước mắt của mình dìm chết.

"Na Tra..." Giọng cậu run rẩy, "Cậu đừng giận tớ..."

Tôi cúi đầu, tựa cằm lên đầu cậu. Tôi nói: "Tớ không giận cậu."

Cậu lại nói: "Tớ sẽ nói rõ lại với hội trưởng và mấy người kia... Nếu cậu không thích, tớ sẽ không chơi bass nữa, tớ sẽ cùng cậu xin làm một tiết mục riêng..."

Tôi nghiêng đầu, má chạm lên đỉnh đầu cậu. Tôi nói: "Không sao đâu, tớ cũng không định rút lui mà. Tớ chỉ đơn giản là muốn cùng cậu lên sân khấu thôi. Họ nghĩ sao, có ghét tớ hay không, mấy chuyện đó liên quan gì đến tớ."

Ngao Bính vẫn không chịu ngẩng đầu. Giọng nói của cậu như đường chân trời gợn sóng nhẹ, âm điệu thấp tựa như lời thì thầm không ai biết đến.

Cậu run rẩy nói: "Tớ thật sự muốn mọi người đều thích cậu."

Tôi đổi tư thế lần nữa, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cậu.

"Nhưng tớ chỉ cần cậu thích tớ là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top