(7)
24/11/2014
Nghe lời ba, em rốt cuộc đã xác nhận trái tim mình, nhưng mấy hôm nay khách rất đông, em không mua được vé máy bay về Hàn Quốc. Nghe Youngho nói, mấy hôm trước anh bị ngất, một người biểu cảm vĩnh viễn không chút thay đổi, không bị sự tình gì đánh bại, vậy mà lại ngất. Hôm nay cuối cùng em cũng mua được vé máy bay, kéo theo hành lý đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, trở về Hàn Quốc.
Đặt chân lên lãnh thổ Hàn Quốc, em nhanh chóng chạy ra khỏi sân bay, dọc đường đụng trúng không ít người cũng không kịp giải thích, leo lên taxi chạy về nhà của chúng ta.
Liệu anh có dự định bỏ em không?
Không được, Taeyong à, em đã xác định, em yêu anh, anh nhất định trước khi bỏ em phải cho em thêm một cơ hội nữa.
Lúc em chạy về tới nhà, em thậm chí không sợ hãi, không do dự, mở cửa ra, em thở hổn hển, nhìn thấy một nhà đầy đủ mọi ngưởi, tất cả gương mặt đều tái xanh nhìn về phía em.
"Tae... Taeyong đâu?"
Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ thật lâu không hề phản ứng lại với Yuta, cậu vội vã rống to, âm thanh phát ra run rẩy, "Taeyong đâu!"
Người đầu tiên phục hồi tinh thần là Youngho, "Ở trong phòng, Hansol vừa vào xem cậu ấy đã tỉnh lại chưa."
"Tỉnh lại?"
"Cậu ấy mê man hai ngày hai đêm rồi." Youngho nói, "Phải biết là trong mấy ngày nay cậu ấy chưa bao giờ có được cảm giác ngủ ngon."
Trong lòng Yuta đột nhiên có chút tự trách, nhưng nghe Youngho nói, "Nếu cậu không trở về, thật sự là xong đời, cho nên cậu trở lại là tốt rồi", hoàn toàn không có ý trách móc. Yuta nhìn nhìn mọi người ở đây, trong mắt đều là vui mừng, đều biểu đạt thật tốt vì cậu đã trở về.
Cửa phòng mở ra, anh Hansol đi ra, sau khi thấy cậu liền vui vẻ nói, "Rốt cuộc em cũng trở lại! Taeyong vừa tỉnh dậy là tìm em! Em mau đi xem nó!" Anh đi tới cầm lấy hành lý trong tay cậu, đẩy cậu vào phòng.
Yuta chậm rãi đến gần Lee Taeyong, nhìn thấy hắn ngồi trên giường được ánh mặt trời vây quanh, làn da tái nhợt vì bị ánh nắng chiếu xuống tựa như có chút trong suốt. Nhìn thấy hắn dần dần đưa mắt nhìn về phía cậu, cuối cùng nhẹ nhàng cong khóe miệng.
"Em về rồi." Rất bình tĩnh, giống như cậu chỉ là ra ngoài mua bữa sáng sau đó quay về nhả. Giống như hơn một tháng qua cậu chưa bao giờ rời đi. "Hình như em hơi béo lên, rất khỏe phải không."
Yuta ngồi vào trên giường, hai tay ôm chặt Taeyong, đem mặt chôn trong ngực hắn, "Anh luôn lo lắng em có khỏe hay không, vậy còn anh, Lee Taeyong. Anh có khỏe không?" Taeyong nhẹ nhàng đưa tay ra phía sau lưng Yuta, dịu dàng ôm lấy cậu.
"Anh có phải lại muốn nói, anh rất khỏe? Chỉ cần Yuta khỏe, anh cũng rất khỏe? Lee Taeyong, anh đừng chịu đựng trước mặt em nữa được không?" Yuta khóc nói.
Lee Taeyong mở miệng, có chút yếu ớt nói, "Anh không khỏe. Yuta à, không có em, anh không khỏe chút nào."
"Lúc đi ngủ, sợ em trở về anh không phát hiện; lúc ăn cơm, sợ em còn chưa ăn cơm, sợ em trở lại không thể cùng em ăn cơm; lúc làm việc, lại cho rằng có khi nào lúc đó em về nhà.
Mỗi ngày đều nghĩ như vậy, Yuta có khỏe hay không, Yuta đang khóc hay đang cười, Yuta ăn cơm có no hay không, Yuta có nhớ anh hay không.
Rất muốn đi tìm em, rất muốn qua Nhật Bản đem em trở về. Nhưng anh không có tự tin, sợ em thật sự nói chia tay, sợ em thật sự không yêu anh. Tính khí nóng nảy của anh mà đi tìm em, khẳng định sẽ cãi nhau với em. Tính khí nóng nảy của anh mà gọi điện thoại cho em, khẳng định sẽ nhịn không được trách móc em.
Không được đâu, như vậy Yuta sẽ khóc, nếu Yuta khóc, so với việc xa Yuta còn khiến anh khổ sở hơn.
Cho nên anh mới kiên trì chờ em trở về. Ngày nào em chưa trở lại, anh vẫn chờ em.
Nhìn xem, anh chờ được rồi, Yuta đã trở lại, anh đã có thể ôm lấy Yuta mà anh yêu nhất.
Em tin hay không, anh yêu em. Mười năm nữa, anh cũng sẽ yêu em như vậy, thậm chí còn càng ngày càng yêu. Nếu em cương quyết phải rời khỏi anh, chắc là Lee Taeyong từ nay về sau chỉ là cái xác không hồn.
Yuta à, cảm ơn em đã trở lại.
Yuta à, em là tất cả của anh, cảm ơn em đã trở lại.
Yuta à, đừng khóc được không? Đừng khóc nữa, anh không phải vẫn khỏe sao?"
Vẫn là bảo em đừng khóc, vẫn là nói với em rằng anh khỏe, còn có...
Cuối cùng anh cũng đã dùng cách kiên định nhất để nói anh yêu em.
Người rất không thích đem chuyện yêu đương nói ra miệng cuối cùng đã nói với em, người anh yêu nhất là Yuta.
Anh vẫn không biết cách biểu đạt bản thân, cuối cùng đã nói với em, nếu em rời xa anh, từ nay về sau anh sẽ mất đi linh hồn.
Anh nói, em là tất cả của anh.
Anh nói, cảm ơn em đã trở về.
Yuta lau khô nước mắt trên mặt, nhìn Taeyong, khóe miệng nở một nụ cười thật tươi, "Em đã trở về, em yêu anh, rất rất yêu anh."
Taeyong hôn lên mắt cậu, lên mũi, cuối cùng dán lên cánh môi.
Giống như dịu dàng đối với hoa, cái gọi là tình yêu trong ánh mắt, Yuta rốt cuộc đã hiểu.
Em rốt cuộc đã hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top