Chương 67: Ngụy Ảnh Đế Ôn Nhuận Như Ngọc (15)

Edit: Luber
Beta: Rùa

Phản ứng đầu tiên của Lạc Yên là ngây ngốc, sau khi tiêu hóa hết lời anh nói, cô ném cho anh ánh mắt khinh bỉ.

# Không ngờ ảnh đế là người như vậy! #

# Ôn nhuận như ngọc ở đâu hết rồi? #

"Ảo tưởng chính là bệnh, cần phải trị!" Nhìn thấy anh chăm chú nhìn mình như đang đợi một đáp án rõ ràng, Lạc Yên liền nghiêm túc nói ra ý nghĩ thật sự trong đầu mình.

Tuy biết rằng nói ra như thế sẽ đắc tội Kỷ Quan Lan, nhưng người này thật sự quá tự luyến, hơn nữa anh ta còn hiểu lầm mình theo dõi anh ta, cô thật sự không chịu nổi!!!

Sắc mặt Kỷ Quan Lan như đêm đen kéo tới, anh không ngờ cô sẽ nói như vậy. Thái độ của cô là thật, cũng không nói năng loạn xạ, anh chỉ là nghĩ rằng mình vừa về nước, cô liền dọn đến nhà bên cạnh, lại còn tham gia chung một chương trình với mình......

Một lần còn có thể coi là trùng hợp, nhiều sự trùng hợp như vậy, anh ngẫm lại đều cảm thấy có âm mưu, huống chi Lạc Yên còn biết được tính cách thật của anh!

"A ——" Kỷ Quan Lan cười lạnh một tiếng, bước về phía Lạc Yên, một tay chống trên tường, vây cô trong lồng ngực của mình: "Vẫn còn định giả vờ với tôi? Cô cho rằng tôi là đứa trẻ ba tuổi sao? Nói đi, tại sao lại tiếp cận tôi?"

Lúc anh lại gần, Lạc Yên đã bày ra tư thế chuẩn bị đánh trả, nhưng không hiểu làm sao, cô bỗng nhiên dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Kỷ Quan Lan, trong mắt hiện lên một tầng hơi nước mờ ảo, rất nhanh liền biến mất.

"Anh cho rằng tôi cố ý tiếp cận anh?" Lạc Yên bật cười, nụ cười rất xán lạn của cô mang theo một chút kỳ dị, làm Kỷ Quan Lan cảm thấy kỳ quái. Anh muốn nói những lời độc miệng một chút, nghiệp nhiều một chút, nhưng chưa kịp mở miệng, cổ áo của anh đã bị cô nắm lấy.

Lạc Yên làm quá nhanh, cô dùng sức rất lớn, Kỷ Quan Lan không thể làm gì, bị cô kéo đầu thấp xuống, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, gần đến nỗi anh có thể nhìn rõ đôi mắt xinh đẹp câu hồn người của cô sau hàng mi dài cong vút.  Gần cô như vậy khiến tim anh đập nhanh hơn, có chút không được tự nhiên.

Lạc Yên bật cười, buông cổ áo anh ra, khoảng cách giữa hai người kiền được kéo giãn, cô chớp chớp đôi mắt câu hồn người ấy, tươi cười quyến rũ: "Vậy anh cứ coi như tôi cố ý tiếp cận anh đi."

Kỷ Quan Lan sửng sốt, hình như kịch bản đi sai hướng rồi. Trong tình huống này, người bình thường bị người khác vạch trần không phải nên nỗ lực giải thích sao? Thế mà cô ta lại thừa nhận vô cùng tự nhiên như vậy, hơn nữa còn làm anh lúng túng, tim đập nhanh!!!

"Đinh ——" Tiếng thang máy làm gián đoạn suy nghĩ của anh. Không đợi anh lấy lại bình tĩnh, Lạc Yên đi ra khỏi thang máy khiến anh nhịn không được nói lớn: "Này!"

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wordpress (https://aksnteam1804.wordpress.com/) và Wattpad (@AKSN_team). Xem ở trang chính thống để ủng hộ công sức của Team.

Bước chân Lạc Yên dừng một chút, Kỷ Quan Lan nhíu mày mới mở miệng: "Cô còn chưa nói lý do cô tiếp cận tôi đâu."

"Anh đoán xem." Lạc Yên tươi cười xinh đẹp, giọng nói dịu dàng làm Kỷ Quan Lan có chút khó chịu. Lạc Yên không muốn nói chuyện với anh nữa, liền phất phất tay: "Làm việc cả một ngày rồi, tôi muốn về nghỉ ngơi. Hẹn gặp lại, hàng xóm ảnh đế........."

Nói xong cô lấy chìa khóa mở cửa đi vào, đóng cửa liền mạch lưu loát.

Kỷ Quan Lan đứng chôn chân tại chỗ, chân mày nhếch lên lại hạ xuống, tới tới lui lui vài lần, cuối cùng anh lấy điện thoại ra, bảo trợ lý điều tra về Lạc Yên, click mở liên hệ của người kia, lại không biết vì sao, anh buông thõng tay xuống.

Nhìn chằm chằm vào cách cửa bị đóng trước mặt, trong mắt Kỷ Quan Lan hiện lên một tia trầm mặc. Anh muốn nhìn xem, cô rốt cuộc muốn làm cái gì.

Hừ nhẹ một tiếng, anh đi đến cửa nhà mình, lấy chìa khóa, mở cửa, đi vào, khóa lại, động tác cũng rất liền mạch lưu loát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top