Chương 104: Ngụy Ảnh Đế Ôn Nhuận Như Ngọc (Phiên ngoại)
Edit: Maple
Lần đầu tiên Hà Sở Hi thấy Bạch Thần, cô bảy tuổi, hắn mười bốn tuổi.
"Hi Hi, hắn là chú của con." Mẹ Hà đã giới thiệu như vậy.
Hà Sở Hi không kiêng nể gì mà đánh giá người chú chưa từng gặp mặt này, trong ánh mắt tràn đầy tò mò: "Tôi kêu Hà Sở Hi, chú có thể gọi tôi Hi Hi, chú tên là gì vậy?"
"Bạch Thần." Thiếu niên sơ mi trắng quần tây đen lời ít mà ý nhiều mở miệng nói.
"Bạch, Cam......" Hà Sở Hi đọc cái tên này, đại khái là còn không quen thuộc, ngay từ đầu còn nói thành từ Cam.
"Từ Cam này là trong quả cam sao? Tôi thích nhất quả cam đó!" Thanh âm của cô mềm mềm mại mại, còn mang theo một chút non nớt của hài tử, quả thực rất manh.
Nhưng mà Bạch Thần vẫn xụ mặt như cũ, chỉnh lại nói: "Bạch Thần, sao trời thần."
"Bạch Cam, tâm cam cam......" Hà Sở Hi lặp lại lời hắn nói, lại vẫn nói thành chữ Cam.
Sau đúng giờ ngọ, Bạch Thần mới có thể sửa sai cho Hà Sở Hi, vượt qua ngày đầu tiên sinh hoạt ở Bạch gia của mình.
Không sai, ngày gặp Hà Sở Hi đó, chính là ngày đầu tiên hắn đến Bạch gia. Hắn không phải con cháu ruột của Bạch gia, chỉ là con nuôi thôi.
Cha mẹ hắn ngoài ý muốn rời khỏi nhân thế cùng nhau, chỉ để lại một mình hắn. Bạch lão gia tử có quan hệ vô cùng tốt với cha mẹ Bạch Thần, sau sự kiện ngoài ý muốn kia, hắn đưa Bạch Thần tới Bạch gia. Từ đây, Bạch Thần thành con nuôi của Bạch lão gia tử, chú của Hà Sở Hi.
Hà Sở Hi có một loại năng lực trời sinh là làm người yêu thích. Cô tựa như ánh mặt trời rộng rãi, nhiệt tình hào phóng. Cô tựa như viên tiểu thái dương, làm ấm ấp những người bên cạnh cô, bao gồm cả Bạch Thần.
Vào thời điểm Hà Sở Hi 14 tuổi, Bạch Thần 21 tuổi.
Hà Sở Hi có mộng tưởng của riêng mình.
"Tôi muốn làm một tác giả viết truyện trên internet, tôi muốn tạo ra một câu chuyện cùng với một đám người xuất sắc làm cho mọi người phải đến xem."
Một năm đó, Bạch Thần từ chuyên vấn đề tài chính, yên lặng mà chuyển sang một nghề nghiệp khác.
Không ai biết, thiên tài đạo diễn Bạch Thần tồn tại chỉ vì một cô gái nhỏ.
Bút danh Thần Hi này nhanh chóng lan rộng trong giới, trở thành một huyền thoại. Hà Sở Hi không biết, trong đó ngoại trừ anh Hà Ngôn của cô, Bạch Thần cũng góp không ít công sức.
Vào một ngày Hà Ngôn biết chuyện, hắn tìm Bạch Thần, bọn họ đánh nhau một trận.
"Anh nghiêm túc sao?"
(Đoạn này nguyên bản để 'ngươi', khi edit đáng lẽ là 'chú' nhưng thấy thế già quá, với lại BT sắp thành em rể HN, gọi thế hơi kì, nên mình để là 'anh', mình không biết tuổi HN, nhưng chắc là hai người cũng không chênh nhau lắm, gọi 'anh' để tỏ sự tôn trọng thôi ^^)
Bạch Thần nghiêm túc mà nói: "Thật đến không thể thật hơn."
Đúng vậy, Bạch Thần thích Hà Sở Hi, hoặc là nói, hắn yêu cô.
Hắn cơ hồ là nhìn cô lớn lên, hắn nhìn cô chậm rãi trưởng thành, thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, hạt giống tình yêu ở trong lòng hắn đã lén lút nảy mầm.
Bạch Thần không thích cô gái nào vào tuổi dậy thì hết, có người còn đồn đãi hắn thích con trai. Ai cũng không biết, hắn chỉ là đang đợi cô gái của hắn lớn lên thôi.
Lúc Bạch Thần và Hà Sở Hi ở bên nhau, nhóm bạn thân của hắn sôi nổi bàn luận việc hắn có "sở thích luyến đồng", Bạch Thần không tỏ ý kiến. Dù sao hắn đã được ở bên người mình muốn, người khác nghĩ thế nào, có quan hệ gì với hắn đâu?
Bạch Thần vẫn luôn cho rằng Hà Sở Hi không có ý với mình, cho nên hắn vẫn luôn tự áp tình cảm của mình xuống, hắn sợ cô cảm thấy mình ghê tởm.
Hà Sở Hi vĩnh viễn không biết, chỉ một câu nói của cô, là có thể làm hắn sống, cũng có thể làm hắn chết.
Mà Bạch Thần cũng không biết, Hà Sở Hi đã sớm thích hắn.
Khi còn nhỏ cô gọi hắn là chú, nhưng sau khi thích hắn, cô đã gọi hắn là Bạch Thần.
Bọn họ ai cũng không biết đối phương động tâm khi nào, chính là thế thì có sao đâu?
—— Bọn họ chung quy vẫn là hạnh phúc đến đầu bạc răng long.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top