Chương 68

Trong phòng hầu như mọi người đều hướng ánh mắt về phía Tần Lạc , có lo lắng , có hy vọng , có cổ vũ …Tần Lạc nắm chặt tay , trong đầu ngập tràn các suy nghĩ

Tín hiệu cầu cứu này chắc chắn được phát từ quân khu , điều này không cần phải nghi ngờ , nếu không đi cứu viện những người ở chỗ đó rất có thể không tránh thoát được cái chết , nhưng nếu muốn đi cứu viện , Tần Lạc cũng không biết con đường phía trước sẽ có những nguy hiểm như thế nào

Tần Lạc cắn răng : “Cứu , nhất định phải cứu , bất quá chúng ta nhất định phải chuẩn bị thật tốt .”

Mấy người gật đầu , Đồng Duy nói : “Ngày hôm qua ta đã dùng vệ tinh tìm ra nơi đó rồi , chúng ta tốt nhất nên mở một hội nghị khẩn cấp , ta sẽ chuẩn bị các tư liệu cần thiết .”

Đồng Duy thấy Tần Lạc vuốt cằm , lập tức dùng bộ đàm liên hệ với Mặc , Đới Thiên Tình , Phương Hiểu Vũ , Tần Lạc và Trương tư lệnh dẫn người đi tới đại sảnh Tần gia , Đồng Duy đem hình ảnh trong máy tính chiếu lên bức màn trắng , sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi , đợi một lát , mấy người ở bên ngoài cũng đã về đến nhà , tắt đèn , bắt đầu đem hình ảnh vệ tinh đã chụp lại được chiếu lên cho mọi người nhìn

Hình ảnh đầu tiên là từ trên cao sau đó từ từ đi xuống phía dưới , hình ảnh dần dần trở nên rõ ràng , có thể nhìn thấy một màu trắng của tuyết hiện lên , hình dáng một thành thị bình thường . Sau đó hình ảnh tiếp tục kéo lại gần , thành thị trở nên rõ ràng , có thể thấy được kiến trúc nơi đó , lúc này mọi người đã nhìn thấy được địa điểm quân khu

Tần Lạc không biết Đồng Duy như thế nào lại làm được , nhưng có thể đem hình ảnh hiện lên rõ ràng như thế này đã là quá tài giỏi

Đồng Duy than nhẹ : “Với thiết bị vệ tinh như bây giờ , chỉ có thể làm được như thế này thôi, không có cách nào có thể phóng đại thêm nữa , nếu không có thể thấy được tình hình hiện tại nơi quân đội đóng quân .”

Mặc nhìn hình ảnh : “Như vậy đã rất tốt rồi , ít nhất chúng ta có thể từ đó xác định được lộ tuyến thích hợp để đến nơi đó , cũng có thể biết được địa hình chung quanh , chuẩn bị một số phương án đối phó .”

Tần Lạc cũng gật đầu : “Mặc nói đúng , nhưng tài liệu này đã giúp đỡ cho chúng ta rất lớn rồi .” Sau đó cậu quay đầu nhìn về phía Trương tư lệnh hỏi : “Ngài đối với nơi này có biết được chút ít tin tức nào không ?”

Trương tư lệnh nhẹ nhàn lắc đầu : “Chính ủy quân khu này lúc trước chính là bạn cũ của ta , tư lệnh viên cũng quen biết , chính là sau đó lại thay đổi người khác, một tên chưa đến 40 tuổi , cả ngày vênh váo , cho nên không có quen biết thân thuộc .”

Tần Lạc có điểm thất vọng , bất quá cũng coi như trong dự liệu , cậu cố gắng nhớ lại , mỗi nhiệm vụ mà các thành viên trong liên minh đã từng chấp hành

Mọi người thấy cậu trầm tư , đều không dám quấy rầy , chỉ cùng nhau thảo luận các phương án

Mặc cũng cẩn thận tính toán , lần này hắn nhất định phải đi , Đới Thiên Tình hiện giờ có thể tự mình đảm đương một phía , chỉ cần để lại 3 chiến sĩ huyết tộc cùng hắn đi tuần tra là ổn . Hơn nữa hiện giờ nội thành tất cả ngõ ngách đều kiểm tra hoàn tất , những người sống sót đều sống trong khu biệt thự , nhiệm vụ cứu viện cơ bản đã hoàn thành . Các tài nguyên cần thiết cũng gần như đầy đủ , chiến sĩ biến chủng trừ bỏ ở lại nội thành , phòng ngự khu biệt thự cơ bản không có chuyện gì khác . Trước mắt cho dù có mang đi 180 người thì vẫn còn mấy trăm chiến sĩ biến chủng khác . Khu biệt thự còn có bán thi người và dị năng giả tọa trấn , cho nên lần này Tần Lạc và hắn có mang theo một nhóm người đi cứu viện , thì khu biệt thự cũng sẽ không xảy ra chuyện gì

Một lát sau , Tần Lạc hoàn hồn , hướng về phía Cố Thuận Dương đang thảo luận với mọi người nói : “Ta yêu cầu ngươi cải tạo một trực thăng loại nhỏ có thể điều khiển từ một khoảng cách rất xa , phía trên còn phải trang bị camera .”
Mọi người nghe thấy Tần Lạc lên tiếng , lập tức ngưng thảo luận

Đồng Duy ánh mắt sáng rực , : “Ngươi muốn thăm dò tình huống nơi đó sau đó mới tính đến các phương pháp cứu viện đi .”

Cố Kuynh Dương nói : “Đó là biện pháp không tồi … Tuy nói là Lân tỉnh , nhưng chúng ta cách nơi đó ít nhất cũng 6 thành thị , cho dù có lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến , cũng phải mất 2 ngày . Đấy là còn chưa tính đến chuyện gặp phải bão tuyết , tin tức này được phát ra , có lẽ bọn họ thật sự không còn đường lui nhưng cũng có lẽ còn mưu đồ khác . Nhưng bọn họ có thể kiên trì đến lúc chúng ta chạy đến cứu viện hay không thì không ai có thể biết được , Tần Lạc suy nghĩ rất chu đáo, không thăm dò tình huống trước thì cho dù chúng ta có đến nơi đó thì cũng không thể tùy tiện cứ thể xông vào.”

Cổ Kinh Lôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý , trong lòng mọi người kỳ thật đều hiểu , đối phương không biết nơi ở của bọn họ , lại phát ra tín hiệu cầu cứu , trừ bỏ hai điểm phỏng đoán của Cố Khuynh Dương ra thì không còn cách giải thích nào khác

Tần Lạc nói với mọi người : “Lần hành động cứu viện này , ta tính toàn mang đi 80 chiến sĩ biến chủng , 40 bán thi người , 20 dị năng giả . Những người này , Trương tư lệnh , Lưu thúc , Ngũ ca hỗ trợ chọn lựa .”

Mấy người nghe Tần Lạc an bài , gật gật đầu

Tần Lạc nói tiếp , “Mặt khác , xe trượt tuyết cần có thêm vũ khí có lực sát thương cực mạnh , Cổ Kinh Lôi cùng Chu Hằng lần cứu viện này hai người nhất định phải có mặt , nếu xe trượt tuyết có xảy ra vấn đề gì cũng có thể nhanh chóng giải quyết .”

Hai người cũng gật đầu

“Đồng Duy phải ở lại khu biệt thự giám sát lần hành động cứu viện này , nhưng cũng phải có một người có thể thao tác các dụng cụ đi theo , Cố Thuận Dương ngươi cũng phải có mặt , mặt khác Phương Hiểu Vũ lực công kích của ngươi phối hợp với đạn dược có thể phát huy được uy lực rất lớn , cho nên Phương Hiểu Vũ cũng phải đi cùng .”

Cố Thuận Dương nghe thấy có thể đi làm nhiệm vụ một lần nữa , khóe miệng lập tức giương lên . Ngay lập tức bị Cố Khuynh Dương đập cho một cái vào gáy , cảnh cáo : “Bớt đắc ý vênh váo đi , nhiệm vụ của ngươi rất quan trọng đó , chú ý cẩn thận.”

Cố Thuận Dương nhu nhu cái ót , trong lòng cũng hiểu được nhiệm vụ lần này rất quan trọng, lúc này thật sự nghiêm túc hơn

Phương Hiểu Vũ vỗ vỗ ngực , “Không thành vấn đề .”

Cuối cùng Tần Lạc quay đầu nhìn Mặc , Mặc cười khẽ nói : “Khu biệt thự cùng nội thành , nhiệm vụ tuần tra giao cho Đới Thiên Tình , ta mang theo hai chiến sĩ huyết tộc đi theo ngươi .”

Đới Thiên Tình cũng sớm đoán được mình sẽ phải ở lại , gật gật đầu nói : “Các ngươi yên tâm đi thôi , ta cùng mọi người sẽ bảo vệ nơi này .”

Tần Lạc gật gật đầu : “Về nhân thủ mọi người có điểm nào muốn bổ sung không ? Nếu như không có chúng ta bắt đầu thảo luận lộ tuyến cần đi , chuẩn bị những thứ cần thiết sau khi đến quân khu bên đó .”

Hứa bí thư nghĩ nghĩ bỗng nhiên lên tiếng : “Các ngươi cứ như vậy đi ra ngoài nhất định sẽ bại lộ hành tung , ta sẽ tìm người , suốt đêm chế tạo áo choàng trắng hoặc áo khoác , ít nhất cam đoan thời điểm các ngươi muốn ẩn nấp sẽ không bị người khác phát hiện ra .”

Tần Lạc cười khẽ , cậu cũng đang định nói đến vấn đề trang phục , vậy mà Hứa bí thư đã nghĩ xong xuôi rồi . Lúc này được khen ngợi một phen khiến cho Hứa bí thư khó có cơ hội đỏ mặt . Trước tiên rời phòng họp đầu tiên , nhanh chóng thu xếp vấn đề trang phục

Mọi người còn lại đều không có ý kiến gì , bắt đầu hướng đến bản đồ được chụp từ vệ tinh , xác định lộ tuyến và điểm dừng chân .

Hai giờ sau , nhiệm vụ đã được xác định . Thông quan vệ tinh, Đồng Duy cho biết trong vòng 3 ngày tới sẽ không có bão tuyết , vì thế mọi người phân công chuẩn bị , ngày hôm sau đúng 6h xuất phát

Sáng sớm hôm sau , 5 chiếc xe có thể chở được 25 người , 4 chiếc chở được 7 người . Một đường hướng đến L thành , tiến thẳng đến mục tiêu

Xe trượt tuyết trong xã hội trước đây đại đa số đều không có trang bị vũ khí công kích , cùng lắm thì chỉ có thể sử dụng cho việc di chuyển . Loại xe trượt tuyết được trang bị vũ khí lại có thể vượt qua các chướng ngại thì hầu như được sử dụng cho tiểu đội tuần tra hoặc là trong quá trình chuẩn bị tiến hành cứu viện . Lần này đám người Tần Lạc đi ra , trừ bỏ những chỗ ngồi trong xe , thì toàn bộ không gian trống lại còn lại đều được trang bị rất nhiều những vũ khí và một số đồ cần thiết ,

Xe phía sau là của đám người Chu Thần , chiếc xe lần thứ hai được cải tạo , tốc độ so với ban đầu nhanh hơn nhiều , một đường lướt trên mặt tuyết cực kỳ thông thuận . Trải qua thời gian dài được bão tuyết rửa tội , cũng không có người nào đi dọn tuyết , cho nên trừ phi gặp phải rừng cây hoặc là các toàn nhà lớn ngăn cản , còn nếu không thì đại đa số quãng thời gian xe trượt tuyết chạy đi có thể vô cùng thông suốt . Khiến cho trừ bỏ chiến sĩ huyết tộc thì toàn bộ mọi người đều tràn đầy hưng phấn mãnh liệt

Thùng xe được cách âm khá tốt , bất quá mấy chiếc xe này đều trang bị bộ đàm thông suốt với nhau , cho nên các xe đều có thể biết được tình huống trên xe khác . Một đám lớn nhỏ , mới đầu còn có chút câu nệ , về sau thì cùng nhau gào thét một loạt bài hát . Tần Lạc khóe miệng co giật , lũ tiểu tử này không phải cho rằng mình đang đi du lịch nghỉ đông đấy chứ

Mặc lắc đầu cười khẽ , tiến đến bên tai Tần Lạc nói : “Mọi người nghẹn lâu cũng không tốt , cứ để cho bọn họ phát tiết tâm trạng một lần đi .”

Phương Hiểu Vũ nghe xong hắc hắc cười xấu xa : “Một mình một gậy lại sống độc thân , đương nhiên nghẹn rồi .”
Bị Tần Lạc trừng mắt nhìn một cái , rụt cổ lại , che miệng cười

Mặc lại nói : “Bọn họ cũng có chừng mực , ta có thể cảm giác được , trong mỗi một chiếc xe đều có ít nhất bảy đến tám người ở trong trạng thái cảnh giới cao nhất .”

Tần Lạc nghe Mặc nói vậy cũng không muốn lên tiếng cảnh báo mọi người nên đề cao cảnh giác nữa . Dù sao ngay lúc này đây, tình hình bên ngoài vẫn tương đối an toàn , rất có khả năng sẽ không xuất hiện tình huống nguy hiểm nào cả . Để cho mọi người thả lỏng một chút cũng tốt , nếu không đám thanh niên sẽ nghẹn đến khó chịu

Cảm xúc của mọi người tăng vọt mãi cho tận đến buổi chiều , dần dần bị cảnh sắc trắng xóa bên ngoài làm cho hưng phấn dần giảm xuống . Cảnh giới cứ cảnh giới , ngủ gà ngủ gật cứ ngủ gà ngủ gật , ruốt cuộc không còn ai tiếp tục ca hát .

Tuy rằng mỗi người đều được trang bị kính chống lóa nhưng nhìn lâu cảnh sắc bên ngoài vẫn có cảm giác không thoải mái, Tần Lạc thay cho Cổ Kinh Lôi , để cho hắn đến chỗ ngồi của cậu nghỉ ngởi một lát

Đoàn người trừ bỏ thời gian đi vệ sinh ra thì hầu như toàn bộ thời gian còn lại trong ngày đều ngồi ở trên xe , chạng vạng ngày hôm sau , đoàn người Tần Lạc chỉ cách mục tiêu 5 km

Địa điểm dừng chân chính là một đại siêu thị được xác định từ trước , đoàn xe Tần Lạc vừa mới dừng xe , Tần Lạc nhanh chóng thông báo cho Đồng Duy biết , Đồng Duy nhanh chóng vừa nhận được thông báo , một lần nữa mở vệ tinh để quan sát tình huống bên ngoài đại siêu thị , không có bất kỳ dị thường nào . Tần Lạc đợi mọi người xuống xe xong rồi mới thu hồi xe trượt tuyết vào không gian , Mặc dẫn 2 chiến sĩ huyết tộc tiến vào bên trong xem xét , 20 phút sau mới trở lại

Mặc vẻ mặt vui mừng : “Bên trong tuy có không ít tang thi nhưng đã bị chúng ta thanh lý toàn bộ , may mắn là vật tư vô cùng phong phú , thực vật cũng còn khá nhiều .”

Mọi người nghe xong đều vô cùng cao hứng , đó cũng là nguyên nhân chính mà bọn họ chọn nơi này làm điểm dừng chân đầu tiên .

Mọi người rất nhanh tiếng vào bên trong , dùng tầng trệt để mắc thiết bị liên lạc , thiết bị giám thị, một nhóm người chia nhau cảnh giới , một nhóm người khác bắt đầu dùng tử không gian mà Tần Lạc đưa cho nhanh chóng thu thập các vật tư bên trong đại siêu thị

Sau khi toàn bộ các thiết bị đã được lắp đặt xong xuôi , phía bên kia Đồng Duy cũng nhanh chóng truyền đi hình ảnh bên ngoài căn cứ vừa mới được chụp lại , so với lúc xuất phát cũng không có bất luận tình huống gì khác thường
Mặc tiến đến bên người Tần Lạc nói : “Ta cảm thấy thành phố này có điểm quái dị nhưng lại không nói được điểm nào kỳ lạ, vừa nãy ta đi ra ngoài dạo một vòng, mới cảm thấy chỗ nào kỳ lạ .”

Tần Lạc quay đầu nhìn Mặc hỏi : “Chỗ nào kỳ lạ ?”

Mặc cau mày nói : “Nơi này trừ bỏ có 1 số lượng nhỏ tang thi bị đông cứng ra , thì không có bất luận một người nào cả .”

Phương Hiểu Vũ nghe xong không đồng ý , lên tiếng : “Mùa đông năm này nhiệt độ hạ thấp đến như vậy , còn liên tiếp có bão tuyết . Cho dù may mắn có người còn sống , thì lúc này cũng đang trốn trong một chỗ cực kỳ ấm áp rồi , làm sao có thể đi ra bên ngoài cho chúng ta nhìn thấy được .”

Tần Lạc nghe xong cũng chau mày , lần thứ hai hỏi Mặc : “Ngươi đi ra bên ngoài , khoảng cách rất xa đi ?”

Mặc nghĩ nghĩ : “Từ vùng ngoại thành đến nội thị ta vẫn luôn lưu ý , vừa lúc nãy lại đi ra bên ngoài tìm kiếm ước chừng trong bán kính mấy km . Trong bán kính lớn như vậy , ta không cảm giác được bất cứ khí tức của một người còn sống nào .”

Lần này Phương Hiểu Vũ cũng nhíu mày , : “Không thể nào a .”

Sau khi bệnh độc tang thi bùng nổ , đích xác có không ít người chết , nhưng cho dù vậy vẫn còn có người còn sống , sống rải rác khắp nơi . Tuy rằng mùa đông độ ấm đặc biệt thấp , nhưng chuyện này cũng khiến cho tang thi cũng không có cách nào hoạt động được , cho nên thời gian này tương đối dễ sống . Hiện tại mật độ dân cư không nhiều bằng lúc trước , tùy tiện tiến vào một căn nhà , ít nhiều cũng có thể tìm được quần áo hoặc chăn để giữ ấm , chỉ cần tránh đi bão tuyết , không gặp phải Băng Sa , thì có thể dễ dàng đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn

Giống như đám người bọn họ tìm thấy đại siêu thị , mà bên trong lại có không ít thức ăn nước uống . Theo lý thuyết thì trong cái thành phố này nhất định phải có người còn sống sot , cho nên không thể nào đã đi lâu như vậy , đến một hơi thở của người còn sống cũng không có .

Mặc nhíu mày nhìn về một phương hướng , nơi đó chính là địa điểm đóng quân của quân đội. Trực giác nói cho hắn biết , hết thảy những chuyện khác thường đều có liên quan đến nơi đó

Tần Lạc nhìn mọi chuyện đã được tiến hành đâu ra đấy, quay lại nói với Mặc và Phương Hiểu Vũ : “Ta đi an bài một số chuyện , lát nữa 3 người chúng ta đi thám thính doanh trại .”

Hai người gật đầu , Tần Lạc sắp xếp một số chuyện , sau đó trang bị một số thiết bị theo dõi được gắn lên người cậu , sau khi mọi chuyện được an bài xong xuôi, ba người nhân lúc trời tối lặng lẽ đi đến doanh trại

Tần Lạc đem trực thăng đã được Cố Thuận Dương cải tạo ra để sử dụng , trực thăng nhỏ lúc này chẳng những khoảng cách điểu khiển được gia tăng , còn có thể tại khu vực theo dõi chụp lại mọi góc độ

Thanh âm của trực thăng rất nhỏ , lại còn ở khoảng cách xa cho nên sẽ không bị phát hiện , hình ảnh sẽ được truyền đi hai nơi , một sẽ truyền đến thiết bị cầm tay ở chỗ Tần Lạc , hai sẽ trực tiếp truyền đến máy tính của Đồng Duy
Trong hình ảnh không có bất luận kẻ nào , toàn bộ doanh trại đều vô cùng an tĩnh , sự an tĩnh này cũng quá mức quỷ dị , Tần Lạc cùng Phương Hiểu Vũ đến hô hấp cũng trở nên chậm lại , dường như sợ hãi chỉ cần mình thở mạnh một cái sẽ chạm đến một thứ kỳ lạ nào đó

Mặc nói nhỏ : “Ta vào xem trước , nhớ giữ liên lạc .”

Tần Lạc gật đầu , thân ảnh của Mặc biến thành một tàn ảnh màu trắng , cơ hồ cùng với tuyết hợp thành một thể .
Phương Hiểu Vũ nói nhỏ : “Hứa bí thư làm áo choàng này đúng là không tồi mà , những vật liệu này không biết hắn ở chỗ nào tìm ra được , khi ở trong tuyết không có điểm nào khác biệt , nếu không cẩn thận nhìn cho dù mục tiêu có đến trước mặt chúng ta cũng không phát hiện ra được .”

Tần Lạc sờ sờ áo choàng trên người , về sau thật sự cũng phải làm thêm thật nhiều quần áo có khả năng ngụy trang như thế này , đến lúc đó mọi người có muốn đi ra ngoài cứu viện cũng dễ dàng hơn

Hai người đứng đợi khoảng 20 phút , vẫn không thấy Mặc trở lại , cho dù Tần Lạc cùng Phương Hiểu Vũ thể chất đặc biệt có thể chịu đựng được gió lạnh nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng

Lại đợi thêm 10 phút, Tần Lạc thật sự không đợi được nữa , đang định cùng với Phương Hiểu Vũ đi vào , thì một thân ảnh từ xa đang tiến lại gần , trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hai người

Trên tay Mặc còn tóm lại một người , dường như đã ngất đi , Mặc đối với hai người khoát tay , ý bảo hai người nhanh đi theo , Tần Lạc cùng Phương Hiểu Vũ trong lòng tràn đầy nghi vấn , nhưng cũng biết nơi này không thích hợp để hỏi . Một đường nhanh chóng đuổi theo Mặc , Tần Lạc nhanh chóng lấy ra xe trượt tuyết , ba người tha tên kia lên xe , nhưng không vội vã trở về , mà tìm một ngôi nhà xung quanh đó đi vào.

Tần Lạc đem toàn bộ cửa sổ đóng lại , mở đèn tích điện . Mặc cùng Phương Hiểu Vũ đem tên kia trói lại , sau đó đầu ngón tay Mặc động một cái , trên cánh tay tên kia xuất hiện một vết thương , tên đó lập tức bởi vì đau đớn từ trong hôn mê tỉnh lại , sau đó phẫn nộ trừng mắt nhìn mấy người trước mặt

Ngay thời điểm hắn nhìn về phía Tần Lạc , hai răng nanh cùng móng tay lập tức dài ra

Tần Lạc nhíu mày : “Người này không ngờ lại là huyết tộc .”

Tên huyết tộc kia thấy Tần Lạc không những không sợ hãi mà còn biết được thân phận của mình , đầu tiên sửng sốt , sau đó hoảng sợ nhìn về phía cánh tay của mình . Vết thương trên cánh tay do Mặc tạo ra , đang chảy máu .

“Không , điều này không có khả năng ?” Nam nhân huyết tộc kia trừng lớn hai mắt , giống như đang nhìn thấy một hình ảnh vô cùng khủng khiếp đang diễn ra

Bàn tay của Mặc quơ quơ trước mắt tên đó , một vết thương nữa lại xuất hiện trên tay tên đó , dường như muốn cho hắn được nhìn thấy thật rõ ràng

Khi tên huyết tộc kia nhìn thấy vết thương không cách nào có thể khép miệng lại được , thì thân thể run rẩy , nhìn về phía Mặc , ánh mắt không khác gì đang nhìn thấy diêm vương muốn đòi mạng

“Nếu không muốn chết , ta hỏi ngươi cái gì thì ngoan ngoãn trả lời .” Thanh âm của Mặc lạnh lẽo vô cùng

Tên huyết tộc đó bị dọa sợ , vội vàng gật đầu : “Ngài, ngài hỏi , ngài hỏi đi .”

Nếu không phải lúc này hắn đang bị trói chặt không cách nào cử động được , thì chỉ sợ đã trực tiếp quỳ xuống trước mặt Mặc rồi

Phương Hiểu Vũ ngạc nhiên , tiến đến bên người Tần Lạc hỏi : “Vì sao Mặc lại có thể khiến cho vết thương trên người huyết tộc không cách nào lành được ?”

Tần Lạc nói nhỏ : “Lát nữa sẽ giải thích cho ngươi ”

Phương Hiểu Vũ a một tiếng , sau đó đứng nhìn Mặc thẩm vấn tên huyết tộc kia

Huyết tộc xuất hiện tại quân đội , Tần Lạc có điểm không ngờ đến , nhưng sự thật lại đang ở trước mặt bọn họ , xem ra có khả năng toàn bộ người trong doanh trại đều đã bị huyết tộc khống chế , nói không chừng bọn chúng ở nơi đó đã thu nhận không ít người .

Tần Lạc đã từng trải qua mạt thế , mạt thế càng về sau , huyết tộc mới bắt đầu xuất hiện , bọn họ phần lớn vì gia tộc và quần thể của mình mà nuôi dưỡng nhân loại . Trong tình trạng lâm vào bước đường cùng , cũng có một số người cam nguyện để huyết tộc nuôi dưỡng . Tốt một chút sẽ cho nhân loại thức ăn , chỉ cần bọn họ ở trong phòng sau đó đúng giờ sẽ có người đến lấy máu . Phương thức này tuy rằng có thể miễn cưỡng giữ lại mạng sống , nhưng sinh mệnh năng lượng bên trong máu , nếu bị mất đi một lượng lớn cơ thể nhất định sẽ xói mòn suy kiệt mà chết . Cho nên sống lâu hay sống ngắn ,đều được quyết định bởi huyết tộc đang nuôi dưỡng bọn họ, sống được vài năm hay mười mấy năm đều phải nhìn vào thái độ của huyết tộc . Cũng có huyết tộc rất tàn nhẫn , bọn họ cấp cho nhân loại một ít thức ăn , đem nhân loại giống như súc sinh mà giam giữ , mỗi khi muốn uống máu , trực tiếp tóm lấy hút khô máu .

Huyết tộc mà Mặc tóm về này , khiến cho Tần Lạc có cảm giác chính là loại thứ 2 , thời điểm tên đó há mồm bại lộ răng nanh , mùi máu tươi rất nặng

“Nơi này của ngươi có phải toàn bộ mọi người đều ở bên dưới doanh trại ? Các ngươi tổng cộng có bao nhiêu huyết tộc ? Trừ bỏ huyết tộc ra còn có người nào giúp đỡ các ngươi giam giữ mọi người lại không ?”

Mặc nhìn chằm chằm tên huyết tộc kia , liên tiếp hỏi 3 vấn đề . Khi hắn tiến vào doanh trại , phải mất thời gian rất lâu mới có thể tìm được cửa hầm ngầm . Mà trong coi nơi đó , không chỉ có huyết tộc , còn có bán thi người cùng dị năng giả . Điểm này khiến cho Mặc có chút kinh ngạc , cho nên mới thử hỏi lại

Tên huyết tộc kia , nuốt nước bọt vài cái , thanh âm rum rẩy : “Đúng vậy , tất cả mọi người đều ở bên dưới doanh trại . Huyết tộc có 10 … 14 người , còn có mười mấy bán thi người , dị năng giả cũng có đến 10 người .”

Ánh mắt Mặc lạnh như băng : “Làm một huyết tộc , ngươi lại làm trái minh ước với nhân loại , còn điều gì muốn nói .”

Tên huyết tộc kia nghe Mặc nói xong , sắc mặt càng trở nên trắng bệch , run rẩy cầu xin tha thư : “Ta không biết minh ước kia là cái gì , ta thật sự không biết . Ta vốn dĩ là nhân loại , người chế tạo ra ta chỉ nói làm như vậy mới có thể sống sót , ta không có giết người , chuyện đó đều là do dị năng giả làm .”

Mặc hừ một tiếng , nếu tên này thật sự không hiểu huyết tộc cùng nhân loại có minh ước , thì tuyệt đối sẽ không có phản ứng như thế này . Mặc bỗng nhiên nghiêng người về phía trước , đến gần sát tên huyết tộc kia ,răng nanh cắn thẳng vào động mạnh cảnh , trong nháy mắt tinh thần của tên đó lập tức uể oải .

Một lát sau Mặc từ trong trí nhớ của tên đó thoát ly , quay đầu nói với Tần Lạc : “Nơi này đích xác có 14 huyết tộc , tính cả tên này thì có 4 người vừa mới được chuyển hóa . Huyết tộc , bán thi người , vài người có dị năng , bọn họ liên hợp lại , đem người còn sống trong thành phố cùng với quân đội toàn bộ đều nhốt dưới mặt đất . Huyết tộc sau khi hút hết một nửa máu người , thì phần còn lại để cho bán thi người cùng dị năng giả. ”

Tần Lạc nắm chặt hai tay , thời điểm người này mới chỉ vừa nói , cậu cũng đã đoán được chuyện ở đằng sau sẽ như thế nào

Phương Hiểu Vũ hận nghiến răng nghiến lợi , nhưng người này rõ ràng có thể giống như bọn họ , cùng nhau tạo nên một nơi an toàn để sinh sống . Lại cố tình lựa chọn phương thúc tàn nhẫn nhất , đem nhân loại nuôi dưỡng như những gia súc gia cầm , tùy thời có thể chém giết

Mặc lần thứ hai quay đầu nhìn về phía huyết tộc đã từng là một nhân loại kia , tên huyết tộc kia cả người phát run , hắn biết Mặc nhất định cũng là một huyết tộc , chính là hắn không rõ , vì sao Mặc lại đem đến cho hắn một cảm giác kinh khủng như thế . Chẳng những khiến vết thương không có cách nào liền lại được , lại còn có thể hút máu của huyết tộc .

Tần Lạc nhìn lướt qua huyết tộc không ngừng run rẩy , hỏi Mặc : “Phía dưới ước chừng có bao nhiêu người ?”

Mặc thở dài nói : “Toàn bộ không đến hai vạn người .”

Tần Lạc nhíu mày , một thành phố lớn , chỉ còn lại không đến 2 vạn người

Phương Hiểu Vũ la lên : “Chúng ta nhất định phải cứu những người này ra .”

Tần Lạc gật đầu , lại nhìn nhìn tên huyết tộc kia : “Người này xử lý như thế nào ?”

Mặc khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh , huyết tộc kia lập tức hoảng sợ mở to hai mắt nhìn , chưa kịp phát ra một tiếng kêu , Mặc đã tóm lấy cổ của hắn . Một năng lượng giống như ngọn lửa từ trong thân thể tên đó xuất hiện , chỉ trong vài giây thân thể đã biến thành một đống tro tàn . Đến một dấu vết nhỏ nhất cũng không để lại , Mặc vỗ vỗ hai tay , tro tàn từ từ bay đi

Phương Hiểu Vũ quả thực không thể tin vào hai mắt mình : “Ngươi , vừa nãy ngươi làm như thế nào thế , ngươi cũng có thể phóng ra lửa sao ?”

Tần Lạc lắc đầu : “Vừa nãy không phải là ngọn lửa , có thể là năng lực của huyết tộc vương giả đi , ta không có cảm giác một chút nhiệt độ nào cả .”

Mặc nhìn nhìn tay mình , chậm rãi gật đầu

Nếu tên này chỉ hút máu những nhân loại bình thường đó , Mặc sẽ không bao giờ chỉ trong một khắc lập tức lấy mạng hắn như vậy . Nhưng thời điểm vừa mới tiếp nhận một loạt ký ức của tên này , Mặc nhìn thấy tên súc sinh này đã cưỡng hiếp hai thiếu nữ vừa mới thành niên . Từ hình ảnh trong ký ức của tên này lưu lại , Mặc nhìn thấy hai đứa trẻ kia tuyệt đối chưa đến 15 tuổi , sau đó bị tên này hút hết một nửa lượng máu trong người , còn bị ném cho bán thi người . Kết quả của hai đứa trẻ kia sẽ như thế nào , đã không cần phải nói nữa

Chỉ dựa vào điểm này , hắn chết còn chưa hết tội. Mặc lúc ấy vô cùng phẫn nộ , dường như là một bản năng mà vươn tay phải ra , tóm lấy cổ tên đó , sau đó tên đó biến thành tro tàn

Tần Lạc không hỏi Mặc vì sao đột nhiên lại giết người này, chỉ nhìn ánh mắt của Mặc cậu cũng đoán được tám chín phần

Phương Hiểu Vũ đối với loại khốn khiếp như thế này lại càng khinh thường , còn người không có cách nào lựa chọn vận mệnh của chính mình , nhưng có thể đấu tranh cho vận mệnh của mình . Hắn nếu thuận theo bản năng của chính mình , buông tha nhân tính cơ bản nhất của một người , thì chuyện giết chết hắn cũng không có gì là không đúng

Tần Lạc hơi hơi nhíu mày , nói với Mặc : “Giết chết hắn rồi , liệu có khiến đả thảo kinh xà hay không ?”

Mặc lắc đầu : “Bọn người kia không có cái được gọi là tổ chức kỷ luật , thường xuyên đi xuống phía dưới nơi giam giữ nhân loại , làm một số hoạt động tàn nhẫn . Chỉ cần không vượt qua nửa ngày sẽ không bị phát hiện , mặc dù có bị phát hiện , sống không thấy người chết không thấy xác , bọn họ cũng sẽ cho rằng hắn đã đi ra bên ngoài .”

Tuy rằng Tần Lạc biết Mặc không phải là người lỗ mãng , nhưng vẫn khó tránh khỏi có điểm lo lắng . Nghe Mặc vừa nói như vậy , cũng coi như không còn băn khoăn gì nữa

“Những người đó chúng ta phải cứu như thế nào ?” Phương Hiểu Vũ quay đầu hỏi Tần Lạc

Tần Lạc nhíu mày suy nghĩ , huyết tộc tốc độ quá nhanh , mười mấy huyết tộc nếu để cho mấy người bọn họ đối phó có chút phiền phức . Khả năng nếu làm không tốt thì càng khiến cho đám người kia càng trở nên điên rồ hơn

Mấy phút sau , Tần Lạc ánh mắt kiên định : “Ta cùng Hiểu Vũ sẽ làm con mồi để tiến vào nơi đó .”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top