5. Bồ công anh của Minhyung
Quay ngược thời gian trở về ba mươi năm trước, khi dọc con phố cổ kính ở Tấn Thành vẫn còn đầy những cây long não tươi tốt, bên đường luôn có mấy cặp nam thanh nữ tú ngượng ngùng ngồi trên xe đạp. Ở cái tuổi hồn nhiên đó, khi nói về tình yêu phải truyền lời qua hộp tin nhắn của đài phát thanh, lời yêu thương sẽ mơ về ngày mai cùng vầng trăng sáng. Một lời ước định sẽ đi theo cả hai mãi mãi.
Vì vậy mà mối tình đầu của bố Minhyung đã trở thành tình yêu duy nhất trong cuộc đời ông. Ông đem lòng yêu một cô ca sĩ có đôi mắt nai, giọng hát đẹp như thuộc về nàng tiên cá của hòn đảo thần tiên, thích mặc váy màu be và thắt bím tóc hình lưỡi liềm.
Ước hẹn của họ cũng chứa đựng nhiều mong muốn về tương lai và vĩnh cửu, nhưng đoạn tình yêu của họ lại đi ngược với từ "mãi mãi". Bà của Minhyung là một giáo viên nổi tiếng nghiêm khắc ở Tấn Thành, bà một mình nuôi dạy bố Minhyung, chưa nhắc đến vết chai hằn lên sự vất vả trên đôi tay của bà, bà đặt mục tiêu cả đời sẽ nuôi dạy bố Minhyung trở thành một người tài giỏi. Bà sẽ không bao giờ cho phép bố của Minhyung cưới một ca sĩ nhỏ.
Không biết bà của Minhyung đã dùng phương pháp nào để xua đuổi cô ca sĩ nhỏ. Cha của Minhyung chẳng bao lâu đã cưới một người phụ nữ khác, ông đeo cặp kính dày và nặng, thần sắc kém hơn rất nhiều, một thời gian sau, người phụ nữ đó sinh ra một đứa trẻ xinh xắn, mắt to, đặt tên là Minhyung.
Chính mẹ của Minhyung là người đề cập đến việc ly hôn. Mẹ ra đi rất dứt khoát, kéo chiếc va li phía sau lưng xóc nảy như sợi dây diều bị đứt. Sau này, mẹ Minhyung thường xuyên gửi thư, tiền và quà vặt cho Minhyung, nhưng bà không chịu quay lại thăm con lấy một lần.
Trong những lá thư của mẹ gửi về, câu từ đều không hề dễ chịu, bà còn nhắc cho cậu bé Minhyung về mối tình đầu khó quên của bố mình cũng như sự lạnh lùng và tàn nhẫn của ông, nội dung mỗi bức thư đều giống hệt nhau. Đến nỗi ngay cả khi Lee Minhyung lớn lên, anh cũng không thể quên được câu bà viết thường xuyên nhất:
"Minhyung, mẹ sẽ không bao giờ tha thứ. Và con cũng vậy."
Bố của Minhyung tuy không phải là người khéo léo nhưng ông đối xử với Minhyung rất tốt. Bởi vì không giỏi thể hiện tình yêu nên bố luôn cho Minhyung những gì cậu nhóc muốn, hoặc thậm chí còn cho nhiều hơn. Cách thể hiện tình yêu vụng về như vậy đã khiến Minhyung khó có thể ghét bố mình. Cho đến khi bố gặp lại người phụ nữ đó.
Cuộc đoàn tụ với mối tình đầu, người đang mang thai và sắp sinh con, là ở một cửa hàng, nơi người phụ nữ chuẩn bị chộp lấy một ít sữa giảm giá. Bố của Minhyung dường như bị thôi miên khi nhìn thấy bóng dáng đó nên đã trao tay cầm xe đẩy cho bé Minhyung. Giữa những chiếc túi đựng thực phẩm đầy màu sắc, Lee Minhyung lần đầu tiên nhìn thấy đôi má ửng hồng của bố mình, ông đang ôm một người phụ nữ với chiếc bụng to nặng nề đầy xa lạ, nhưng ông trông như vừa được tái sinh.
Bố Minhyung đã đưa mối tình đầu của mình về nhà. Ông cảm thấy chính sự hèn nhát của mình đã khiến mối tình đầu năm xưa gặp phải một kẻ khốn nạn. Bà của Minhyung ban đầu chỉ lạnh lùng nhìn họ, nhưng cuối cùng không khỏi bùng nổ khi bố Minhyung nói rằng ông sẽ chịu trách nhiệm với sinh mạng không thuộc về mình kia. Bà Minhyung vốn là giáo viên đã nghỉ hưu, nhưng lần này đã mắng chửi rất nhiều lời khó nghe, ngón tay run rẩy di chuyển qua lại giữa cái bụng to của mối tình đầu và khuôn mặt của bố Minhyung.
Người phụ nữ xa lạ không ngừng run rẩy nhưng vẫn nhẹ nhàng bịt tai Minhyung và kéo anh vào phòng sau. Lee Minhyung nhận được xúc cảm ấm áp trên tai, nhưng vẫn đẩy cô ra. Bụng thật to, có mái tóc xoăn xoăn. Lee Minhyung hờ hững nhìn cô. Cô mở miệng và mỉm cười ngượng ngùng với đứa trẻ trước mặt.
Người phụ nữ cuối cùng vẫn ở lại nhà bọn họ. Bà Minhyung chỉ nấu ăn cho Minhyung kể từ khi người kia chuyển đến, coi bố Minhyung và mối tình đầu của ông là không khí. Bố Minhyung cũng không hề tức giận, ông một mình vào bếp suốt nửa ngày, mối tình đầu đỡ eo bước vào, chỉ dẫn ông bằng giọng nói nhẹ nhàng. Bà Minhyung sắc mặt tối sầm, bà đặt đũa xuống và bế bé Minhyung ra ngoài.
Tên của đứa trẻ đã được chọn từ rất sớm, được gọi là Lee Donghyuck.
"Mặt trời mọc hướng đông." Lee Minhyung trốn sau tủ, nghe bố và người phụ nữ đứng trước cửa sổ nói chuyện, "Đây sẽ là một đứa trẻ giống như mặt trời vậy." Giọng nói dịu dàng đầy ngọt ngào vang lên, là âm thanh Lee Minhyung chưa từng nghe trước đây.
Ngày Lee Donghyuck chào đời, mối tình đầu của bố Minhyung qua đời vì băng huyết sau sinh. Bố Minhyung phát điên trong bệnh viện, mất trí như một con bò tót, bế đứa trẻ sơ sinh Lee Donghyuck qua đầu định ném xuống đất, chính bà đã cứu đứa bé đang khóc. Kính của bố đã bay đi nơi nào không biết, đôi mắt ông đỏ hoe, như thể một nửa linh hồn đã bị rút đi.
Cuối cùng cũng vẫn sống. Cho dù đó là Lee Donghyuck hay bố của Minhyung.
Bố Minhyung ban đầu định gửi Lee Donghyuck vào trại trẻ mồ côi nhưng bà của anh kiên quyết không đồng ý. Vì thế trong những ngày đó, bố và bà nội luôn cãi vã, Lee Donghyuck nhỏ xíu dường như cũng cảm nhận được, nằm trong nôi tèm nhem mắt mũi gào khóc, nhà Lee Minhyung không khác gì nồi cháo sôi. Lee Minhyung ghét kiểu gia đình thế này, ghét bố cùng bà nội như vậy. Suy đi nghĩ lại, anh quả quyết rằng căn nguyên chính là do sai lầm đến từ mối tình đầu của bố và đứa trẻ trong nôi kia.
Nhớ đến nỗi đau của mẹ, Lee Minhyung đã bí mật bế Lee Donghyuck trong nôi vào nửa đêm khi mọi thứ đã yên tĩnh, bên cạnh là bà nội đang ngủ say. Lee Minhyung rất cẩn thận, anh nhẹ nhàng mở cửa rồi khép lại, cùng với đứa trẻ sơ sinh khẽ giật giật mí mắt.
Đã lâu rồi mẹ Minhyung không viết thư. Lần cuối khi Lee Minhyung nhận được thư của mẹ, mẹ anh không hề nhắc đến bố hay mối tình đầu nữa, bà đã có người yêu mới và gia đình mới. "Bây giờ mẹ rất hạnh phúc", viết ở trong thư như vậy.
Ánh đèn ở cổng trại trẻ mồ côi sáng suốt đêm, chiếu lên người Lee Minhyung, anh nhìn bóng mờ dưới lông mi của đứa bé trong tay, nghĩ đến ngọn bồ công anh trước đó mình đã hái trong công viên.
Cúi đầu thổi một hơi, những sợi lông tơ nhỏ bay đến phương xa, người mẹ chạy phía sau anh, bố ngồi đọc báo dưới gốc cây, lúc đó niềm hạnh phúc của anh có hình dạng, một quả bóng nhỏ như hoa bồ công anh vậy, lông tơ mềm mại và ấm áp.
Lee Minhyung cúi đầu thổi lên mi em bé, giống như thổi bồ công anh khi còn nhỏ. Nhưng chiếc lông mi mềm mại đen bóng đó không hề bay về phương xa mà run rẩy rung rinh, biến thành thứ gì đó giống như đôi cánh, rồi Lee Donghyuck mở mắt ra nhìn anh.
Ánh sáng chiếu vào lông mi nó, tạo thành mặt hồ đóng băng, trên hồ có một chú nai con ngơ ngác, Lee Donghyuck bắt được một ngón tay của Lee Minhyung, nai con ngập ngừng đặt chân xuống. Đứa bé tóc xoăn chậm rãi nhắm mắt lại. Lee Minhyung không thể hiểu được. Đây cũng là hạnh phúc sao?
Khi về đến nhà, bà nội và bố đang ngồi trong phòng khách với vẻ mặt tái mét. Nhìn thấy cả hai đều toàn vẹn trở về, bà Minhyung cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, xoa đầu Minhyung, hai mắt ngấn lệ, nhưng cũng không thể cất tiếng trách đứa cháu trai luôn ngoan ngoãn của mình. Người bố lặng lẽ bế đứa bé khỏi tay anh, nhẹ nhàng đặt nó trở lại nôi.
Kỳ thật lúc đó Lee Minhyung cũng không có ý định yêu thương Lee Donghyuck, anh cảm thấy mình chỉ là có chút mềm lòng. Cái nhìn của Lee Donghyuck dưới vầng sáng đó khiến anh nhớ đến đoá bồ công anh tượng trưng cho hình dáng của hạnh phúc, đây chính là lý do khiến trái tim anh mềm yếu. Để rồi sự mềm lòng dẫn đến thỏa hiệp, Lee Minhyung tự thuyết phục bản thân mình rằng không thể bắt một đứa trẻ còn chưa có khả năng nhận thức phải chịu trách nhiệm, ít nhất phải đợi cho đến khi nó lớn lên, biết yêu biết ghét, rồi mới đi tìm công lý cho mẹ mình, với hạnh phúc đã mất của mình.
Sau này Lee Minhyung thường xuyên hối hận vì bản thân khi đó quá ngây thơ.
Anh nghĩ, Lee Donghyuck chắc chắn đã biết những oán hận và dự định trong lòng anh từ khi còn nhỏ, nên đứa trẻ không có sức uy hiếp nào đã quyết định đáp trả anh bằng việc dính chặt lấy anh không rời. Lee Donghyuck từ nhỏ đã là miếng cơm trên cổ áo Lee Minhyung, mở miệng ra là nhắc đến anh trai và chỉ anh trai nói mới nghe lời. Lee Donghyuck luôn dùng đôi mắt đen tròn đầy hồn nhiên nhìn anh, tự tạo một thế giới với vùng đất cấm mang tên "anh trai".
Lee Minhyung không phải kẻ ngốc, anh cũng không phải ngay lập tức trở thành kẻ ngốc tốt bụng ở giây phút ôm đứa trẻ tóc xoăn này trở lại nhà. Anh nhốt cậu bé Donghyuck đang ôm gối ở ngoài cửa, nhóc con ngược lại không tiếp tục khóc lóc hay làm loạn, nhưng Lee Minhyung gần như đã thức trắng cả đêm. Nửa đêm bò dậy, tự nhủ ba lần sẽ chỉ đi tè, đi tè, đi tè, mở cửa ra liền thấy một đứa trẻ đang cuộn tròn ở cửa, ôm gối, tự biến mình thành một chiếc bánh trung thu. Sau khi bế nó đặt lên giường, liền phát hiện đứa trẻ này chỉ chiếm một diện tích rất nhỏ, lúc mơ màng anh vô thức đưa tay đến gần, bất ngờ được lòng bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Lee Donghyuck đang ngủ say bắt lấy. Nhóc con, ngoan. Lee Minhyung nuốt nước bọt một lúc lâu mới nói được thành lời.
Có phải mọi chuyện đã bắt đầu từ khi ấy? Hay chuyện đó bắt đầu từ lần Lee Donghyuck đi chơi với bà nội, trở về nhà liền tặng cho anh một miếng sô cô la giấu trong túi nhưng đã tan chảy? Vì thất vọng nên Lee Donghyuck đã khóc rất lâu, để anh phải lau nước mắt cho mấy lần, cuối cùng liếm miếng sô cô la thơm mùi rượu tan chảy trong lòng bàn tay anh, vị ngọt đậm đà của thứ kẹo rẻ tiền đủ để đầu lưỡi nhớ rất lâu. Mặt Lee Donghyuck dính sô cô la lem nhem giống như mèo mướp, đối với Lee Minhyung như vậy là đủ để nhớ thật lâu.
Hoặc có thể là hôm Lee Minhyung trở về nhà sau một trận cãi vã? Nửa khuôn mặt anh sưng tấy, tâm trạng xuống thấp tới cực điểm, khi trở về phòng liền sụp người xuống ngồi ngẩn ngơ trên sàn, không lâu sau Lee Donghyuck khệ nệ đi tới với một hộp lớn chứa dụng cụ y tế có kích thước tương đương nó. Đứa trẻ không dám động đến vết thương của anh trai, nó ngồi xổm xuống trước mặt anh, nghiêm túc nói: " Anh ơi, cho em biết tên hắn ta, là ai đã đánh anh? Em sẽ trả thù!" Nó cầm cánh tay anh lắc lắc, Lee Donghyuck quỳ bên cạnh đến gần anh, ánh mắt long lanh như dâng báu vật, nói: "Em sẽ bảo vệ anh, em biết cắn người rất mạnh đó, em có thể bảo vệ anh mà, anh, đừng buồn nữa!" Nói xong, còn mở miệng nhe hàm răng mềm mại cho anh xem, không khác gì một chú cún con.
Lee Minhyung, không biết từ ngày nào hay dấu mốc nào, đã bắt đầu yêu Lee Donghyuck. Là người phải trưởng thành từ sớm, Lee Minhyung tự nhủ, chuyện gì vậy chứ? Tiếng khóc than của mẹ anh, xác chết biết đi của cha anh, người phụ nữ dịu dàng mất sớm, ai biết anh và Lee Donghyuck đã phạm phải tội lỗi gì?
Nếu thế, bản thân việc làm con của bọn họ vốn là một sai lầm. Vậy thì để Lee Donghyuck là con trai của Lee Minhyung đi. Hãy là một đoá bồ công anh nhỏ chỉ thuộc về Minhyung và được Minhyung yêu thương. Cứ như vậy để anh ôm em trong lòng bàn tay nhé Donghyuck, được không Donghyuck?
Vậy là Lee Minhyung đã để cho tất cả mọi người biết đến tình yêu của mình dành cho Lee Donghyuck. Mọi người ở Tấn Thành đều biết điều quý giá nhất với cậu bé ngoan Lee Minhyung chính là em trai, không rõ mặt mũi thế nào? Cậu em trai đó có vẻ rất yếu ớt, khi ra ngoài luôn được Lee Minhyung ôm dưới chiếc áo khoác đồng phục, chỉ để hở cái đầu xoăn xoăn, ai mà biết được trông ra làm sao?
Bố của Minhyung dự định đưa Minhyung sang Canada du học, bố Minhyung đang nghiên cứu về thiên văn học và nhận được lời mời tới Canada nên ông lên kế hoạch sẽ đưa Lee Minhyung đi cùng. Khi đó Lee Minhyung đang học cấp 3, trên đầu anh là chiếc đèn chùm dài trong phòng làm việc của bố. Nghe ông nói xong, anh thấp giọng hỏi câu đầu tiên bắt đầu với "Lee Donghyuck", nhưng chưa kịp nói hết đã bị bố cắt ngang. Bố Minhyung cười nhạt nhìn anh, thẳng một đường từ đầu đến chân, như muốn đem Lee Minhyung đâm thủng.
Ông không nói quá rõ ràng, ông biết con trai mình là người thông minh.
"Cũng là cơ hội để con tự mình cắt đứt thôi, Lee Minhyung, phải tàn nhẫn với bản thân mà thử cố gắng sống một mình ở Canada. Nếu vẫn không được, học xong con có thể lựa chọn tự quay về."
"Còn hơn là tự mình đập đầu đến mất ngủ."
Khi Lee Minhyung quyết định yêu Lee Donghyuck vốn không hề để tâm đến thứ gọi là tình yêu, đến khi thực sự nhận ra thứ tình cảm mình đang có, một vòng lặp trong tâm trí đã anh đã mất ngủ nhiều đêm vì đôi chân xinh đẹp của em trai khi chơi đùa trên sân. Quần lót thay hết cái này đến cái khác, nhưng Lee Donghyuck tối nào cũng muốn bò vào giường anh, không có việc gì thì lại bám vào người anh cọ quậy như hồi còn nhỏ. Lee Minhyung không dám nói gì với nó, lại sợ người nhà chú ý nên chỉ có thể lén lút giặt đồ lót vào buổi tối, lén vứt đi rất nhiều.
Anh và Lee Donghyuck không cùng huyết thống nhưng Lee Donghyuck nhất định luôn coi rằng bọn họ là anh em ruột thịt thân thiết nhất. Lee Donghyuck đối với anh có tồn tại tình yêu không? Lee Minhyung không biết, bởi Lee Donghyuck luôn là như vậy, như khi còn nhỏ luôn yêu anh dính lấy anh, dành phần sáng nhất trong đôi mắt để nhìn anh, gọi "anh ơi" và chạy đến chỗ anh như một chú chim én nhỏ.
Lee Minhyung có chút lo sợ mình sẽ trở thành một kẻ khốn nạn thực sự. Tình yêu mà Lee Donghyuck dành cho anh là một chiếc vòng cổ dễ điều khiển, có thể dùng tình yêu này để dụ dỗ nó, khiến nó cởi quần áo nâng mông lên, biến nó thành một con búp bê nhỏ quấn quanh người anh. Nhưng tình yêu đó làm sao có thể bị anh dùng làm vòng cổ được? Đó là ánh sáng rạng rỡ chỉ thuộc về đoá bồ công anh nhỏ bé của Lee Minhyung.
Phải tới khi giặt đồ lót ngày càng nhiều, anh mới nhận ra càng ngày sẽ càng khó kiểm soát được phía dưới của mình. Lee Minhyung thật sự rất sợ bản thân sẽ mất lý trí.
Sau khi suy nghĩ hồi lâu, anh quyết định gật đầu với bố. Nhưng sau khi đồng ý rồi, anh vẫn lén nhìn phản ứng của em trai xinh đẹp. Lee Minhyung nghĩ nếu em trai cầu xin anh đừng đi, nếu em trai rơi nước mắt, anh cũng sẽ không đi, chỉ là tìm vài ổ khóa rồi khóa lại. Nhưng em trai anh không như vậy. Lee Donghyuck không khóc lóc hay làm ầm ĩ, nó trở nên ngoan ngoãn một cách kỳ lạ.
Lee Minhyung vì thế mà âm thầm hờn dỗi, tuy nhiên việc anh làm chỉ là ngồi bắt chéo chân dưới sàn căn gác xép nhỏ im lặng đọc truyện tranh suốt vài tiếng đồng hồ, khi em trai tới ngồi vào lòng, Lee Minhyung vẫn là đưa tay ôm lấy nó. Bọn họ nói chuyện vài câu về Canada, lá phong, rồi thời tiết, cuối cùng Lee Donghyuck nhỏ giọng nói một câu: "Anh ơi, hãy trở lại sớm nhé." Khi đó anh mới để ý thấy mí mắt của Lee Donghyuck có hơi sưng, có phải nó đã lén khóc thầm không? Anh muốn hỏi, nhưng lại sợ hỏi sẽ khiến người kia tiếp tục rơi nước mắt.
Lee Minhyung đã từng thấy bồ công anh biến thành những con sứa xinh đẹp khi rơi xuống nước. Thật sự, một dòng nước mắt dường như có thể làm ướt toàn thân, những nốt ruồi nhỏ trên mặt như đang xoa lòng bàn tay cầu cứu. Lee Donghyuck sẽ biến thành một con sứa với những xúc tu dài ngoằn ngoèo, mỗi xúc tu đều nối liền với trái tim Lee Minhyung, vào giây tiếp theo sẽ kéo anh tới hôn nó.
Vì thế càng về sau, Lee Minhyung càng sợ nhìn Lee Donghyuck khóc. Bởi vì điều làm anh sợ hơn chính là không còn khái niệm về thời gian hay lý trí đã nóng nảy tới cắn lên môi nó.
Buổi chiều trước khi Lee Minhyung rời đi, Lee Donghyuck ngồi trên cẳng chân anh, phía sau là ánh nắng tràn ngập. Trên tay anh cầm một cuốn truyện tranh chưa đọc xong, sợ Donghyuck khóc nên chôn giấu câu hỏi vì sao mí mắt lại sưng kia, nhưng cuối cùng Lee Donghyuck vẫn khóc. Nói khóc cũng không phải, đôi mắt lấp lánh của Lee Donghyuck dâng lên một tầng trong suốt, Lee Minhyung đã hôn nó rồi.
Bọn họ trao nhau nụ hôn rất say đắm. Môi kề môi, khẽ chạm thật nhẹ. Lee Minhyung cảm thấy trước đây đã đánh giá bản thân quá cao. Còn muốn cắn không, Lee Minhyung? Sau nụ hôn ngắn ngủi lại tách ra, những giọt nước mắt trên lông mi Lee Donghyuck đã sớm rơi đi.
Tiếp đó, em trai anh thè chiếc lưỡi ngắn ra liếm khoé miệng anh. Rất nhẹ, cũng giống như anh, trân quý đối phương mà đối xử thật nhẹ nhàng. Tựa như bị mèo con liếm một cái, cảm giác ngứa ngáy chuyển thành tê dại trong khoảnh khắc, chỉ một giây sau Lee Minhyung liền đứng dậy. Cuối cùng Lee Minhyung ngược lại là người chạy đi trước.
Chuyến bay diễn ra lúc nửa đêm. Lee Minhyung thực sự sợ mình sẽ nửa đường bỏ trốn nên thắt dây an toàn rất chặt. Học xong anh chắc chắn sẽ trở về Tấn Thành, dù là anh trai hay người yêu, anh cũng sẽ quay lại để gặp Lee Donghyuck.
Khi cất cánh, hai tai Lee Minhyung ù đi, phải há miệng ra để giảm bớt tiếng ù tai, trong bóng tối, anh hoàn toàn không thể nhìn rõ Tấn Thành chứ đừng nói đến phương hướng nhà mình.
Kỳ lạ thật, dù ù tai không biến mất khi mở miệng nhưng tại sao nước mắt lại rơi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top