Chương 20: Tha thứ
Sự việc xảy ra quá đột ngột, không ai kịp phản ứng. Khi nhìn thấy chiếc xe lao thẳng về phía Lâm Thừa, tim Cố Ngôn như ngừng đập.
Trước mắt anh tối sầm, hai chân mềm nhũn, "bịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất.
Cố Ngôn lảo đảo bò dậy, lao về phía Lâm Thừa, ôm lấy đầu cậu, sờ thấy một bàn tay đầy máu. Vết máu đỏ tươi khiến não bộ anh như tê liệt, hoảng loạn và sợ hãi, run rẩy hét lên: "Thừa Thừa!? Thừa Thừa, tỉnh lại! Đừng dọa anh!"
"Thừa Thừa! Thừa Thừa!"
-----
Lâm Thừa được nhanh chóng đưa đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu.
May mắn thay, do xe phanh kịp thời và lực va chạm không quá mạnh, Lâm Thừa chỉ bị gãy xương tay phải, chấn động não nhẹ, vài vết trầy xước nhỏ trên xương gò má, trán và cánh tay trái.
Thương thế của Lâm Thừa không quá nghiêm trọng, cậu chỉ tạm thời hôn mê.
Vài giờ sau, Lâm Thừa tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong một nơi xa lạ. Khi quay đầu, cậu thấy Cố Ngôn đang ngồi cạnh giường bệnh.
Thấy Lâm Thừa tỉnh dậy, Cố Ngôn lập tức tiến lại gần. Đôi mắt hắn đỏ hoe, nước mắt không kìm được mà trào ra khi nhìn thấy những vết thương trên người Lâm Thừa.
Cánh tay nhỏ bé của Lâm Thừa được băng bó cẩn thận, trên mặt và đầu cũng quấn băng gạc. Vầng trán bị khâu bốn mũi, đúng ngay chỗ trước đây từng bị va phải đá.
"Thừa Thừa, em tỉnh rồi. Hù chết anh, sau này đừng làm vậy nữa, được không?"
Tâm trạng Cố Ngôn vẫn chưa thể bình tĩnh, nghĩ đến cảnh tượng khi đó, tim anh vẫn không ngừng run rẩy. Nếu Lâm Thừa thực sự xảy ra chuyện gì... Anh không dám tưởng tượng.
Lâm Thừa cố gắng ngồi dậy, nhưng Cố Ngôn vội vàng ngăn lại, "Đừng nhúc nhích, sẽ làm rách miệng vết thương, ngoan ngoãn nằm yên..."
Tuy nhiên, Lâm Thừa không chịu, giãy giụa muốn xuống giường, nước mắt rơi lã chã, "Em phải về nhà!"
Cố Ngôn nhẹ nhàng dỗ dành: "Được rồi, về nhà, chờ xuất viện anh sẽ đưa em về nhà."
"Phải về nhà! Em muốn về nhà! Ô... Muốn mẹ..."
Lâm Thừa không muốn trở lại những nơi xa hoa, không muốn về khuê viên thạch mộc hay làng Kim Hải, mà chỉ muốn quay lại căn phòng nhỏ đơn sơ cùng mẹ mình.
Cố Ngôn sững sờ.
Lâm Thừa, với đôi mắt đẫm lệ, nhìn Cố Ngôn đầy bi thương và uất ức, ôm ngực, thổn thức: "Đau lòng quá..."
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Lâm Thừa xa cách đến mức khiến Cố Ngôn sợ hãi. Anh cảm thấy như Lâm Thừa đang dần rời xa mình, một cảm giác xa lạ đến nhói lòng.
Anh cảm thấy trái tim mình như bị dao cắt, đau đớn tột cùng.
Người mà anh yêu thương, trân trọng nhất, giờ đây lại là người anh vô tình làm tổn thương sâu sắc nhất. Cố Ngôn hận không thể giấu Lâm Thừa đi, bảo vệ cậu khỏi mọi tổn thương trên đời. Nhưng đau đớn thay, kẻ làm tổn thương Lâm Thừa sâu sắc nhất lại chính là anh.
Cố Ngôn nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Thừa, tránh va chạm vào cánh tay bị thương, nghẹn ngào: "Thực xin lỗi, Thừa Thừa... Thực xin lỗi..."
Ban đầu, Lâm Thừa cứ làm loạn đòi về nhà, nhưng rồi cậu chỉ ôm mặt khóc nức nở. Nước mắt thấm vào vết thương, khiến cậu đau đớn càng thêm thổn thức. Gương mặt nhỏ nhắn dán băng gạc, trông cậu vừa đáng thương vừa yếu ớt.
Cố Ngôn đau lòng đến mức không biết làm sao để xoa dịu cậu, chỉ có thể ôm chặt Lâm Thừa vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành và an ủi.
Cố Ngôn cảm thấy tim mình như bị xé nát từng mảnh. Mỗi lần Lâm Thừa khóc, trái tim anh lại co thắt thêm một chút.
Khóc một hồi, Lâm Thừa mệt mỏi thiếp đi. Nhưng dù trong giấc ngủ, cậu cũng không yên ổn, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ cau mày vì đau đớn từ vết thương.
Từ lúc đó, Lâm Thừa không nói chuyện với Cố Ngôn nữa. Đêm đến, Cố Ngôn thức trắng để chăm sóc cậu, sợ cậu vô tình đè lên vết thương.
Sáng hôm sau, Hồ Thần Tùng và Hồ Tiểu Bát đến thăm.
"Trời ơi, sao lại bị thương nặng thế này chứ..." Hồ Thần Tùng chạm nhẹ vào cánh tay băng bó của Lâm Thừa, rồi nhìn vết thương trên đầu cậu, lo lắng hỏi: "Chấn động não như vậy có khi nào mất trí nhớ không? Em trai, còn nhận ra anh không? Anh là Tùng ca đây."
Gã chỉ vào Hồ Tiểu Bát, "Còn đây là Tiểu Bát ca ca, nhớ không?"
Lâm Thừa khẽ gật đầu, "Ừm, nhớ rõ. Tùng ca, Tiểu Bát ca ca."
Hồ Thần Tùng thở phào nhẹ nhõm, "May quá, may quá, không bị mất trí nhớ."
Cố Ngôn đứng bên cạnh, trong lòng hụt hẫng. Từ khi Lâm Thừa tỉnh lại hôm qua, cậu không thèm gọi hắn một tiếng "anh". Không phải là không gọi được, mà là không muốn gọi.
"Bảo bối," Cố Ngôn nắm tay Lâm Thừa áp lên mặt mình, "Em vẫn còn giận anh sao? Về sau không thèm gọi anh nữa à? Bảo bối..."
"Anh là anh của em mà!"
Lâm Thừa quay đầu sang hướng khác, thậm chí không muốn liếc nhìn anh một cái.
Ánh mắt Hồ Thần Tùng lướt qua hai người, quan sát một hồi, rồi kéo Cố Ngôn sang một bên, hỏi: "Hai người các ngươi làm sao vậy? Giận dỗi nhau à?"
Cố Ngôn ủ rũ, buồn bã nói: "Hôm qua uống rượu, em ấy thấy tao với Hà Mộng Linh..."
"..."
Cố Ngôn kể lại toàn bộ sự việc cho Hồ Thần Tùng. Nghe xong, đối phương hét lên: "Trên giường á?! Tụi bây làm cái gì vậy?! Sao mày có thể làm chuyện có lỗi với em trai chứ?!"
Cố Ngôn vội vàng thanh minh: "Còn chưa kịp xảy ra gì cả, cho nên không có gì! Thật sự không có gì hết!"
"Mày còn định xảy ra cái gì nữa hả?!"
"Không phải! Là cô ta tự đè tao xuống. Tao bị oan mà!"
"Nếu không có gì thì mau giải thích rõ ràng với em ấy đi!"
Cố Ngôn thở dài: "Em ấy bây giờ không chịu nghe tao giải thích. Chỉ cần nhắc đến chuyện này là khóc."
Hồ Thần Tùng tặc lưỡi: "Uống rượu làm hỏng chuyện, uống rượu hại thân mà!"
Quay lại phòng bệnh, Cố Ngôn bám lấy Lâm Thừa, khổ sở van xin: "Gọi một tiếng anh đi... Anh biết sai rồi mà..."
Hồ Thần Tùng đứng bên cạnh nhìn mà thấy chua xót, thầm nghĩ: "Huynh đệ mình từ bao giờ lại thành ra đáng thương thế này?"
Không nhịn được nữa, gã lên tiếng khuyên nhủ: "Em trai à, nếu muốn trách thì trách Tùng ca đi. Là anh khăng khăng đòi đi uống cái rượu chết tiệt đó. Là cô ta tự mò tới, thật đấy. Tùng ca làm chứng cho em, anh em và cô ta chẳng có gì cả..."
Dừng lại một chút, gã bổ sung: "Anh của em... Người yêu nhất chính là em."
Hồ Thần Tùng nói xong, cả người nổi da gà. Trong lòng thầm chửi: "Mẹ nó, cái gì mà yêu với chẳng yêu, buồn nôn muốn chết!"
"Đừng nóng giận mà. Em xem nó, đáng thương biết bao, hai ngày rồi cũng chưa ăn cơm. Em nếu cứ không để ý tới nó, nó sẽ không ăn uống gì cả, lỡ một ngày nào đó chết đói thì sao?" Hồ Thần Tùng bịa chuyện không chớp mắt.
Nghe vậy, Lâm Thừa khẽ giật đầu, liếc nhìn Cố Ngôn một cái, rồi lập tức quay đầu đi.
Bé ngốc vẫn là không nỡ.
Hồ Thần Tùng thấy có hiệu quả, tiếp tục nói: "Quầng thâm mắt cũng lộ ra rồi, anh của em mấy ngày nay không ngủ được đấy, không ăn, không uống, không ngủ, vậy sao chịu nổi..."
Lâm Thừa lại quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó lại quay sang chỗ khác, mặt đầy giận dỗi. Không biết là còn tức giận hay chỉ trách Cố Ngôn không chịu ăn cơm đàng hoàng.
Sau hai ngày nằm viện, ngày thứ ba Lâm Thừa xuất viện.
Cố Ngôn đến trường xin phép cho Lâm Thừa nghỉ một tuần. Mấy ngày này, anh cũng không đến tiệm lẩu, chỉ ở nhà chăm sóc Lâm Thừa.
Cánh tay phải bị thương khiến việc gì cũng bất tiện, buổi tối tắm rửa đều do Cố Ngôn giúp đỡ. Lâm Thừa không từ chối sự giúp đỡ của Cố Ngôn, nhưng lại không thèm để ý đến anh, cũng chẳng buồn nói chuyện.
Tối hôm đó, khi tắm cho Lâm Thừa, Cố Ngôn nhìn đôi môi hồng nhuận của đối phương, không nhịn được muốn hôn một cái, nhưng Lâm Thừa nghiêng đầu tránh đi.
Cố Ngôn ngẩn người. Gì chứ, ngay cả hôn cũng không cho sao?
Anh ôm lấy Lâm Thừa, áp mặt vào mặt đối phương, nài nỉ: "Cho anh hôn một cái đi! Anh thật sự rất nhớ em..."
Lâm Thừa im lặng không đáp.
Cuối cùng, Cố Ngôn vẫn tranh thủ lúc bé ngốc không chú ý, bẹp một cái lên má Lâm Thừa.
Đến giờ ngủ, Lâm Thừa ôm chăn sang phòng nhỏ bên cạnh. Cố Ngôn không nói gì, ôm chăn quay lại phòng ngủ chính. Lâm Thừa lại ôm chăn sang phòng nhỏ, Cố Ngôn tiếp tục ôm chăn về phòng chính.
Cứ như vậy, hai người lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Bé ngốc khi quật cường thì đúng là rất bướng bỉnh. Hết ôm chăn đi rồi lại quay về, kiên quyết không chịu ngủ cùng Cố Ngôn.
Cố Ngôn không còn cách nào khác. Khi Lâm Thừa ôm chăn trở về phòng nhỏ lần nữa, anh liền lặng lẽ đi theo phía sau và chui vào giường cùng cậu.
Lâm Thừa nằm xuống, Cố Ngôn cũng bò lên giường, nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau.
Thế nhưng, Lâm Thừa lại hừ lạnh, xoay người sang chỗ khác, chỉ để lại cho Cố Ngôn một cái gáy đen thui.
Cố Ngôn thở dài, ghé sát tai cậu mà nói: "Bảo bối, rốt cuộc muốn anh làm gì thì em mới chịu tha thứ đây? Là anh không tốt, khiến em đau lòng. Nhưng làm sao em có thể không cần anh, làm sao em có thể nói ghét anh như vậy chứ?"
"Em biết..." Cố Ngôn nghẹn ngào: "Tim của anh cũng biết đau mà..."
Lâm Thừa lặng lẽ im lặng. Đợi một lúc lâu, Cố Ngôn nghĩ rằng sẽ không nhận được phản hồi, bèn lén hôn nhẹ lên gáy Lâm Thừa và khẽ nói: "Ngủ ngon, bảo bối."
Trong đêm yên tĩnh, âm thanh bị khuếch đại. Hai người sát gần nhau, có thể nghe rõ hơi thở của đối phương.
Vài phút sau, Lâm Thừa đột nhiên lên tiếng: "Đau lòng lắm..."
Cậu xoay người, nằm cạnh Cố Ngôn.
Cố Ngôn hít sâu một hơi, dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, anh thấy Lâm Thừa khép đôi mắt, hàng mi dài rủ xuống, tạo thành một bóng râm mờ ảo.
Lâm Thừa hỏi: "Tại sao, hôn hôn, tại sao lại lừa em? Đồ anh xấu xa, nói mà không giữ lời."
"Nơi này," Lâm Thừa chỉ vào ngực mình, nói: "Thật sự rất khó chịu, muốn khóc quá..."
Cậu cố chấp hỏi: "Vì sao hôn? Chỉ hôn khi thích thôi, vậy tại sao lại hôn em?"
'Vậy là thích chị ta sao? Tất cả những lời trước đây đều là lừa dối em sao?'
Nhắc lại chuyện này, chắc hẳn là muốn cho anh cơ hội giải thích rồi, đúng không?
Cố Ngôn vội vàng giải thích: "Chỉ khi thích mới có thể hôn, nên anh không hôn cô ta đâu. Bởi vì anh chỉ thích Thừa Thừa thôi. Cô ta thích anh, nhưng anh chưa bao giờ đáp lại. Hôm đó anh say, nhớ bảo bối, nên mới không kịp đẩy cô ta ra."
Lâm Thừa: "Lại lừa em, em đã nhìn thấy hết bằng chính mắt mình."
Cố Ngôn cẩn thận tránh bàn tay phải của Lâm Thừa, xoay người nhẹ nhàng đè lên người đối phương: "Anh chưa bao giờ lừa em. Đôi khi, đôi mắt cũng sẽ đánh lừa con người. Là đôi mắt của Thừa Thừa lừa Thừa Thừa đấy."
Lâm Thừa chớp chớp mắt: "Đôi mắt? Lừa em sao?"
"Đúng vậy, bởi vì khoảng cách quá gần, nên nhìn thoáng qua giống như là hôn. Thực ra chẳng có gì cả."
"Thật sự không lừa em? Không thích chị ta sao?"
Cố Ngôn nghiêm túc trả lời: "Không có."
Anh đặt tay lên ngực Lâm Thừa, cảm nhận nhịp đập nơi đó: "Anh hứa, từ nay về sau sẽ không làm Thừa Thừa đau lòng nữa, cũng sẽ không khiến em khó chịu. Thừa Thừa tin anh chứ?"
Lâm Thừa nhìn thẳng vào mắt Cố Ngôn, một lúc lâu sau mới khẽ đáp: "Ừm."
Cố Ngôn dò hỏi: "Anh muốn hôn em, được không?"
Lâm Thừa không trả lời, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại.
Cố Ngôn cảm thấy mũi cay xè, suýt nữa bật khóc.
Thứ đã mất mà tìm lại được luôn trở nên vô giá. Anh trân trọng hôn lên Lâm Thừa.
Nụ hôn này dịu dàng và sâu sắc hơn bất kỳ nụ hôn nào trong quá khứ.
Chạm nhẹ rồi dừng lại, Cố Ngôn áp chóp mũi mình vào chóp mũi Lâm Thừa, nhẹ nhàng nói: "Thừa Thừa có lẽ không biết, ngay từ lần đầu tiên hôn em, anh đã thề rằng, bảo bối này nhất định phải hôn cả đời. Từ khoảnh khắc yêu em, anh đã muốn bên em suốt đời."
Anh hỏi Lâm Thừa: "Bảo bối biết 'cả đời' là bao lâu không?"
Lâm Thừa khẽ đáp: "Thật lâu, thật lâu."
Cố Ngôn mỉm cười: "Đúng vậy, thật lâu, thật lâu."
Nhưng cả đời lại ngắn ngủi biết bao, dù có ở bên nhau kiếp sau cũng chẳng đủ.
Cố Ngôn nói: "Dù đến khi chúng ta trở thành ông lão, cũng sẽ mãi mãi bên nhau."
Lâm Thừa ngây thơ hỏi: "Giống như ông Trương à?"
"Đúng vậy, tóc trắng xóa, làn da nhăn nheo, già đến mức đi không nổi, nhưng chúng ta vẫn ở bên nhau."
Lâm Thừa nhíu mày, không đồng tình: "Không muốn trở thành ông lão!"
Cố Ngôn nghĩ rằng Lâm Thừa lo lắng mình sẽ trông xấu xí khi già đi, nên an ủi: "Dù Thừa Thừa có trở thành một ông lão nhỏ bé, cũng là ông lão đáng yêu nhất trên thế giới."
Nhưng Lâm Thừa lại nói: "Mẹ... tóc trắng xóa, không thể đi lại, không thể nhìn thấy mẹ nữa. Không muốn thành ông lão!"
Trong ký ức của Lâm Thừa, mẹ cậu khi tóc đã bạc trắng không thể đi lại, chỉ nằm trên giường. Rồi sau đó, cậu không còn nghe thấy giọng mẹ, cũng không còn nhìn thấy bà nữa.
Nếu cả hai họ đều trở thành những ông lão tóc trắng, liệu họ có còn nhìn thấy nhau không? Lâm Thừa không muốn điều đó, cũng không muốn Cố Ngôn trải qua điều tương tự.
Cố Ngôn không ngờ, lý do Lâm Thừa từ chối già đi lại là vì điều này.
"Mẹ chỉ là đã đi đến một nơi rất xa. Về sau, Thừa Thừa và anh cũng sẽ đi đến nơi đó. Nhưng đừng sợ, Thừa Thừa à. Lúc đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau, vì anh luôn ở đây. Thừa Thừa đi đâu, anh sẽ đi theo đó. Chỉ cần quay đầu lại, Thừa Thừa sẽ luôn thấy anh."
"Nếu có luân hồi, mỗi kiếp chúng ta đều sẽ ở bên nhau. Vậy nên đừng sợ, bảo bối. Dù em đầu thai nơi nào, anh cũng sẽ mãi bên cạnh em."
"Vậy... không cần gặp chị ta, được không?" Lâm Thừa cắn nhẹ cúc áo ngủ của Cố Ngôn, giọng nhỏ nhẹ: "Không thích, không muốn gặp."
Cố Ngôn sao có thể từ chối? Anh cầm tay Lâm Thừa, hôn nhẹ lên đầu ngón tay: "Được, bảo bối nói gì thì là vậy. Bảo bối nói không gặp, chúng ta về sau sẽ không cần gặp cô ta."
-----
Đôi lời của tác giả:
Có lẽ, câu chuyện này sẽ khép lại trong một hoặc hai chương nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top