Chương 16: Bộ lạc tộc hổ (16)

Chương 16: Bộ lạc tộc hổ (16)

***

Chuyện đầu tiên mà Khương Dục làm sau khi quay về là tìm tộc y a thúc tính sổ.

Không nói gì mà nhảy thẳng lên trước mặt ông, nắm lấy râu của ông, làm tộc y đau đến nhe răng cúi thấp người xuống.

"Ấy, đau, thật sự rất đau đấy, A Vũ cháu buông tay ra đi!", Tộc y kêu thảm, cố gắng vừa cười vừa nói với Khương Dục nhưng lại chỉ làm ngũ quan thêm vặn vẹo, càng thêm xấu xí, "Ai chọc cháu tức giận vậy, để a thúc đánh nó cho cháu! A Vũ ngoan, mau thả a thúc ra đi, râu của a thúc khó khăn lắm mới nuôi được sắp đứt đến nơi rồi!"

Khương Dục hầm hừ buông lỏng tay, nhìn tộc y giậm chân, xoa miệng thì vô cùng không vui mở miệng, "Còn có thể có ai vào đây chứ, a thúc sao thúc lại nói mà không biết giữ lời vậy hả!"

"Rõ ràng là lúc trước đã đồng ý với cháu là sẽ giữ bí mật vậy mà ngay hôm sau người liền bán đứng cháu, nói hết mọi việc cho Mục biết, có ai làm như thúc không hả?!"

Tộc y vừa nghe A Vũ nói về chuyện này thì liền chột dạ, cười ha ha, "A Vũ à, không phải a thúc cũng chỉ vì tốt cho cháu thôi à, cháu quan tâm đến tên nhóc thối Mục như vậy sao lại không để nó biết cơ chứ? Vậy thì chẳng phải lòng tốt của cháu đều uổng phí cả sao?"

"Ha ha, a thúc biết cháu thích Mục, ngại nói ra, nhưng mà theo đuổi tiểu thú nhân không phải theo đuổi kiểu đấy đâu, cháu phải để nó biết cháu đối xử rất tốt với nó, không được học cái kiểu bề ngoài thì bắt nạt nó đủ kiểu, nhưng lại âm thầm đối xử tốt với nó đâu - Á!"

Tộc y còn chưa nói hết lời đã bị Khương Dục tức giận nhảy lên túm lấy râu.

"Ai bảo thúc là cháu thích Mục?! Cháu thích hắn khi nào chứ, sao bản thân cháu chẳng biết gì hết thế?!", Giọng nói của Khương Dục vô cùng thâm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, "Còn nữa, rốt cuộc thì thúc đã nói chuyện này cho Mục biết chưa đó?"

"Đó, đó là a thúc đoán thôi, đoán sai rồi à? Đừng tức giận mà, á---", Tộc y đau đến nhảy cẫng lên, nói rất nhanh, "Ta đảm bảo là ta chưa có nói chuyện này cho Mục biết! Cháu yên tâm đi!"

Khương Dục nghi ngờ nhìn ông một cái, sau đó từ từ thả tay ra, tộc y được thả tự do lập tức tránh xa y ba mét, ôm lấy râu mình nhe răng gào thảm.

Khương Dục nhìn thảm trạng của tộc y thì cũng thấy hơi không tự nhiên, nhưng vẫn kìm lại, hằn học nói, "Cháu chưa từng thích Mục! Thúc đừng có nghĩ vớ vẩn nữa!"

Tộc y lập tức gật gật đầu, "Ta thề!"

"Chuyện chúng ta tìm thuốc với cả chuyện tìm thuốc gì thúc cũng không được nói cho người khác biết!"

Tộc y lại gật gật đầu lần nữa, "Yên tâm, lần này nhất định sẽ không nói cho ai biết nữa đâu!"

"Thật không?", Khương Dục uy hiếp nhìn râu ông, ánh mắt sắc lạnh lóe lên.

"Chắc chắn là thật!", Tộc y ôm chặt bộ râu của mình, giọng nói buồn bã truyền ra từ sau tay, "A thúc đảm bảo!"

Khương Dục hừ một tiếng, nhanh chóng đi ra khỏi nhà của a thúc.

"Ài, một tiểu giống cái sao mà lại bạo lực thế chứ? Không phải chỉ thích một tiểu thú nhân thôi sao, cần gì phải thẹn quá hóa giận thế chứ", tộc y ôm râu của mình ai oán nói.

Thôi vậy, đúng là tiểu giống cái đáng yêu thì đáng yêu thật đấy, nhưng vẫn bạo lực quá đi, sau này mình không nên đùa nó nữa.

Sau khi Khương Dục đi nói chuyện với tộc y còn đi tìm cả Thích, nhờ hắn ta đừng nói chuyện bọn họ đi tìm Kim Cức Thảo ra ngoài, Thích cũng không hỏi tại sao mà dứt khoát đồng ý.

Giải quyết xong hai người trong cuộc kia xong thì tâm tình Khương Dục cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

Trong lòng Mục cảm thấy có chút vui vẻ, đồng thời có ít cảm giác hoảng loạn không rõ tại sao. Khi hắn nghĩ đến A Vũ là tim lại đập rất mạnh. Hôm nay bọn họ đã nói rõ mọi chuyện rồi, hắn đã nói với y rằng hắn biết chuyện thảo dược.

Không biết tại sao mà khi nghĩ đến đây là bí mật của riêng hai người bọn họ, trong lòng hắn lại cảm thấy nóng rực cả lên.

Mang theo những suy nghĩ vui vẻ về nhà lại gặp phải Kiều với khuôn mặt âm trầm đang đứng trước cửa.

Tâm trạng đang tốt đẹp của Mục bay biến ngay lập tức, cau mày định đi vòng qua cậu ta vào trong.

"Đồ vô dụng! Ngươi làm gì đấy!" Vì cha đã dặn bảo mình không được nói Mục trước mặt người ngoài, cậu ta sợ tiếng mình quá lớn bị người khác nghe thấy vậy nên chỉ có thể đè nhỏ giọng nói, điều này càng làm cậu ta tức giận hơn.

Mục vốn không hề muốn để ý đến cậu ta, nghe được từ "vô dụng" này trong lòng đã cảm thấy tức giận nhưng vẫn cố nhẫn nhịn.

Kiều nhìn thái độ của Mục thì lửa giận trong lòng càng sâu, đánh thẳng vào mặt Mục.

Mục muốn tránh theo bản năng lại bỗng nhớ ra hôm nay A Vũ đã bảo hắn là không được để lộ ra tình trạng cơ thể hiện giờ của bản thân, bởi vậy nên nhận ngay một cái đánh này.

"Ngươi định làm gì?", Mục lau vết máu trên khóe miệng, âm trầm hỏi.

"Ha, ta không định làm gì cả, chỉ là cảm thấy là một người đệ đệ thì nên giúp ca ca mình tập luyện một chút", Nhìn Mục bị mình đánh trúng, trong lòng Kiều rất khoái trá, cười lạnh nói, sau đó biến thân thành hình thú của mình lao vào Mục.

Dùng thân thể to lớn của mình quấn lấy người Mục.

Mục nắm chặt hai tay, cắn răng kìm nén ý muốn phản kháng, nhớ lại dáng vẻ yếu đuối lúc trước của bản thân, giả vờ cực lực giãy giụa.

Kiều nhìn thấy dáng vẻ của Mục thì càng hưng phấn, cơ thể càng siết chặt hơn, nhìn Mục đang giãy giụa với vẻ mặt thống khổ làm cậu ta cảm thấy có một cảm giác khoái cảm kỳ dị.

Lúc Mục sắp ngạt thở, cơ thể sắp theo bản năng dùng hết sức hất văng con mãng xà ghê tởm trên người ra thì bên canh bọn họ bỗng vang nên một giọng nói.

"Kiều, con đang làm gì đấy, mau buông ca ca của con ra đi! Con chơi với ca ca cũng phải biết xem thế nào chứ, con xem ca ca con thành cái dạng gì rồi này!", A Tư làm như vội vàng tách hai người ra, ánh mắt nhìn Mục tàn đầy quan tâm, "Mục, con không sao chứ!"

Mục chút nữa là đã ngạt thở, được thả ra thì chỉ lo thở dốc, làm gì có thời gian mà quan tâm đến A Tư chứ.

"Bây giờ cơ thể con không khỏe thì cũng đừng có đùa với Kiều làm gì nữa, nó không hiểu chuyện nên mới muốn đấu với con, nhưng con cũng không thể cứng đầu đồng ý với nó chứ! Con xem giờ con thành ra bộ dạng gì này, tim a thúc đau lắm đấy."

Mục nghe thấy lời này cố nhịn cảm giác buồn nôn xuống, "Vâng a thúc, ta biết rồi."

"Được, vậy Mục con mau về nghỉ ngơi đi", A Tư thân thiết cười cười.

Đợi đến khi Mục đi rồi, Kiều mới đầy mặt không cam lòng hỏi, "Cha, rốt cuộc nó là con trai cha hay con là con trai cha hả? Sao lần nào cha cũng đứng về phía nó thế?!"

A Tư sờ sờ đầu Kiều, "Đứa nhỏ ngốc này, con không hiểu đâu, con chỉ cần nhớ là cha luôn đứng về phía con là được."

Kiều còn định nói gì nhưng A Tư lại bảo cậu ta về phòng, trước khi đi còn nhỏ giọng dặn dò, "Đừng có quên ngày mai con phải đi tiếp đấy."

Kiều buồn bực đáp một câu, sau đó quay đầu rời đi.

Để lại A Tư đứng tại chỗ cau mày, mắt lộ vẻ nghi hoặc, "Hôm nay Mục vẫn không khác gì trước kia mà, chẳng nhẽ đúng là do ta suy nghĩ nhiều à?"

Hôm sau, Khương Dục nhìn thấy khuôn mặt bầm dập của Mục thì rất tức giận.

"Là do đệ đệ hờ của ngươi đánh chứ gì, hay là do vị phụ thân không xứng chức kia của ngươi đánh?!"

Sắc mặt vốn âm trầm của Mục vì một câu tức giận này của Khương Dục mà liền trở nên thoải mái vui vẻ, nhe răng nở nụ cười, "Là do đệ đệ hờ của ta."

Khương Dục nhìn thấy nụ cười kia thì càng tức giận, "Ngươi còn cười được à?! Ngươi bị đánh đến mức này rồi mà vẫn còn cười?"

"Không được, cả nhà ngươi toàn là người cực phẩm, người này đáng giận hơn người kia, ta phải lấy La Sa Thảo nấu canh cho họ để bọn họ bị tiêu chảy chết luôn!!!"

Mục mặt mũi bầm dập đứng bên cạnh phì cười.

Khương Dục giận dữ trừng mắt nhìn hắn, "Ngươi cười cái gì hả?"

Mục bịt kín miệng, trên mặt bắt đầu từ từ đỏ ửng lên, khuôn mặt vô cùng tinh xảo như bị hơi nóng nuốt chưởng. Cảnh này trước đây trông rất đẹp nhưng đáng tiếc là hiện giờ mặt mũi Mục bầm dập không thấy rõ ngũ quan, trông rất quái dị.

Sự tức giận của Khương Dục khi nhìn thấy gương mặt này thì lại tan biến sạch sẽ, bất đắc dĩ thở dài một hơi, "Giờ đành chịu vậy, đợi đến khi ngươi hoàn toàn khỏe lại nhất định phải trả lại gấp bội những gì họ làm với ngươi đấy!"

"Những người đầy bụng dao găm như họ không thể để sống tốt được!"

Mục gật đầu thật mạnh, nhìn y thật sâu, trong lòng bỗng cảm thấy có chút ngọt ngào.

Hai người nói vài câu rồi lại bắt đầu lên đường đi kiếm thảo dược, nhưng lần này bọn họ định sẽ đi xa hơn một chút. Thảo dược xung quanh bộ lạc họ có thể hái một ít nhưng vì để không làm chúng bị vặt trụi hoàn toàn, vậy nên họ không hái hết hẳn mà thường xuyên đổi nơi để hái.

Vừa mới đi được nửa đường, Mục liền phát hiện có người đang đi theo họ, sau đó lập tức khống chế tốc độ của mình về tốc độ của cơ thể trước kia.

Mục vừa đi chậm lại là Khương Dục đã biết là có chuyện gì xảy ra rồi, vô cùng bình tĩnh nhỏ giọng nói bên tai Mục vài câu, phương hương di chuyển của Mục liền thay đổi.

Nhưng họ lại không cắt đuôi Kiều mà để cậu ta tiếp tục đi theo.

"Cha, hôm nay con luôn theo sau bọn họ, bọn chỉ đi tìm một loại cây có quả màu vàng đất thôi."

A Tư kinh ngạc hô lên, "Sao lại là Ma Khiếp Thảo chứ?"

"Kiều con vẫn luôn đi theo họ đúng chứ, bọn họ thật sự tìm thứ đó sao?"

"Đúng vậy, không có chuyện con nhìn lầm được đâu!"

Trong lòng A Tư bắt đầu bồn chồn, không đúng, rõ ràng Ma Khiếp Thảo là dùng để điều dưỡng cơ thể giống cái mà, lẽ nào gã ta đoán sai thật sao?

"Không được, Kiều, ngày mai con lại đi thêm một lần nữa đi, ta muốn xác nhận lại một lần nữa."

"Tại sao lại phải đi chứ? Cha à, rốt cuộc là cha muốn xác nhận gì chứ!", Kiều thấy thật khó hiểu, trong lòng còn có một loại oán hận.

"Ta bảo đi thì phải đi!", Nói giữa chừng, A Tư thấy biểu cảm không thể tin nổi của Kiều, nhận ra thái độ của bản thân không đúng, liền mềm giọng nói, "Cha cũng chỉ là lo lắng cho họ thôi, muốn xác nhận lại xem họ đang thiếu thứ gì, để cha có thể giúp nó, Kiều ngoan, cha cũng chỉ có thể dựa vào con thôi."

Kiều không tình nguyện gật gật đầu, cảm thấy sầu muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top