Chương 77: Lan Tự Phong và Chu Khê - Cưới trước yêu sau (7)

Editor: Moonliz

Cái gọi là "một lần lạ, hai lần quen".

Sự phối hợp giữa Chu Khê và Lan Tự Phong lần này vô cùng ăn ý. Mãi đến tận nửa đêm, cô mới thoát ra khỏi cơn đắm chìm đầy mê say ấy.

Sau dục vọng là sự tỉnh táo. Cô được Lan Tự Phong tắm rửa sạch sẽ, lau khô rồi bế về giường. Cô dựa vào tủ đầu giường, khoảnh khắc vừa rồi nóng bỏng và thoải mái bao nhiêu, thì lúc tỉnh táo lại càng lúng túng bấy nhiêu vì khoảng cách tinh thần giữa hai người vẫn còn xa lạ.

Cô nhìn Lan Tự Phong cầm điện thoại, dường như không có ý định ngủ, nhẹ giọng hỏi: "Anh... không ngủ à?"

"Cuộc họp lúc nãy bị gián đoạn, giờ phải họp tiếp, lát nữa mới ngủ được." Anh vừa nói vừa đắp lại chăn cho cô, rồi điều chỉnh ánh sáng đèn ngủ dịu hơn: "Em ngủ trước đi."

Phòng ngủ chính của Chu Khê không có phòng làm việc, vì cô vốn không phải kiểu người ham học hay ham làm.

Thế nên Lan Tự Phong chỉ có thể đặt laptop lên bàn trang điểm của cô để họp online.

Bàn trang điểm màu hồng phấn, ghế ngồi nhỏ nhắn xinh xắn. Một người đàn ông cao lớn như anh ngồi ở đó, trông như thể bị ép ở rể vào ngôi nhà của búp bê Barbie vậy.

Âm thanh cuộc họp vang lên, Chu Khê bị giọng nói của anh và nội dung cuộc họp thu hút.

Lần đầu tiên cô biết Lan Tự Phong đang bận rộn với những gì, cuộc họp bàn từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ: từ thay đổi chi tiết trong Hương Sơn Áo, đến sự tăng giảm kinh tế trong tháng này, rồi đến các vấn đề về an toàn, ngành du lịch, an sinh xã hội, thuế vụ... Tóm lại, là tất cả những vấn đề có thể nhìn thấy trong đời sống hằng ngày.

Mà anh chính là người xử lý mọi việc đó.

Trong lúc mơ màng ngủ thiếp đi, Chu Khê cảm nhận được có người lên giường. Cô mở mắt ra, thấy là Lan Tự Phong. Bóng dáng cao lớn của anh chen trong chiếc giường nhỏ của cô, cô dụi mắt ngái ngủ hỏi: "Mấy giờ rồi ạ?"

"Ba giờ."

Anh ôm cô lại gần, nói: "Ngủ nhanh đi, chiều mai anh đến đón em."

Đón cô?

Chu Khê mơ màng nhớ ra, tối nay họ đã hẹn rằng ngày mai anh sẽ đi đánh mạt chược cùng cô.

Cô thấy những vất vả của anh, trước kia chỉ biết anh bận, nhưng không biết anh bận chuyện gì, tất cả đều là chuyện liên quan đến công dân của Hương Sơn Áo. Anh nghỉ một ngày, đồng nghĩa với việc rất nhiều chuyện phải tạm dừng.

So với sự bận rộn của anh, cô cảm thấy mình thật vô dụng. Có lẽ vì thân phận của cô đã khác rồi, cô là vợ anh, là người được gọi là "phu nhân của thư ký trưởng", không thể chỉ vì vài cảm xúc cá nhân mà khiến anh bỏ dở công việc.

"Anh không cần đi với em đâu."

Cô hiếm khi hiểu chuyện nói: "Chờ lúc nào anh rảnh thì hãy đi."

Nhưng anh chẳng để ý, vỗ nhẹ lên đầu cô: "Ngủ đi."

.................

Sáng hôm sau, khi Chu Khê tỉnh dậy đã là giữa trưa.

Cô gọi điện cho Ôn Huệ, hẹn họ ra chơi mạt chược lần nữa.

Ôn Huệ lập tức nói: "Vậy để tôi đặt chỗ ở tiệm mạt chược nhé."

Sau khi cúp máy, ba Chu đang uống trà liền hỏi: "Con lại đi chơi mạt chược à?"

"Đúng rồi ạ, anh cả đi cùng con nữa."

Chu Khê cắn thìa, cười hì hì, không để ý đến sắc mặt của ba. Giây tiếp theo lại nghe thấy ông ấy quát lớn: "Lan Tự Phong rất bận! Bây giờ con là phu nhân của thư ký trưởng, sao có thể ngày nào cũng đi đánh mạt chược được! Tốt nhất là đừng gây chuyện, đừng khiến Lan Tự Phong mất mặt! Nếu không, ba sẽ trói con lại trong nhà, không cho ra ngoài nửa bước!"

Chu Khê bị mắng một trận vô lý đến mức suýt khóc: "Là anh cả nói muốn đi cùng con, không phải con ép anh ấy đi! Con chơi cũng không được... thế con còn làm được gì chứ?"

Đúng vậy, cô còn có thể làm gì?

Kinh doanh thì không thích, đi làm thì chẳng cần thiết phải chịu ấm ức, cuối cùng chỉ còn lại một chuyện là chơi đùa, giải trí.

Ba Chu nhíu mày, nhận ra lời mình vừa nói có phần quá đáng, nhưng vì sĩ diện nên không chịu xin lỗi. Khi hai cha con đang căng thẳng giằng co, thì giọng của Lan Tự Phong bỗng vang lên ở ngoài cửa: "Ba, là con muốn đi cùng cô ấy. Tối qua Khê Khê còn bảo con cứ nghỉ ngơi, không cần phải đi theo cô ấy."

Những lời anh nói là thật, nhưng trong lòng ba Chu lại cho rằng Lan Tự Phong chỉ đang nói đỡ cho vợ. Ông ấy hiểu rõ con gái mình là người thế nào hơn ai hết.

Ba Chu đứng dậy, nhìn Lan Tự Phong nói: "Nó thế nào thì ba biết rất rõ. Con không cần nói giúp nó. Bình thường cũng đừng chiều nó quá, nếu không được, mai ba sẽ cho nó đến công ty làm việc."

Chu Khê không phục, còn định lên tiếng thì Lan Tự Phong đã đi tới phía sau cô, nói: "Ba à, con thật sự muốn đi cùng Khê Khê. Hơn nữa, chúng con cũng đã bàn bạc rồi, từ tối nay sẽ chuyển sang nhà con ở."

Ba Chu thương con thật, nhưng cũng rất cứng rắn.

Trong lòng Chu Khê hơi không vui.

Chỉ là, Lan Tự Phong sẵn sàng tranh luận với ba vì cô khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Ít ra, đã có người chịu đứng ra bảo vệ cô.

"Đi thôi." Anh nói xong bèn nắm lấy tay Chu Khê, kéo cô rời khỏi đó.

Ánh nắng rực rỡ chiếu lên vai anh, Chu Khê nhìn bóng lưng cao lớn của anh, bỗng cảm thấy tâm trạng tốt lên lạ kỳ, nhưng vẫn lẩm bẩm: "Chúng ta nói sẽ chuyển sang nhà anh ở lúc nào chứ?"

Nghe cô nói, anh bật cười, rồi dừng lại. Cô không kịp phản ứng nên đâm sầm vào ngực anh, còn chưa kịp oán trách gì thì đã nghe thấy anh nói: "Ở chỗ anh thì được đánh mạt chược, được đi chơi. Ở nhà em, thì mai phải đi làm. Khê Khê thông minh biết nên chọn chỗ nào không?"

Anh cười, gọi cô là "Khê Khê thông minh" và anh cũng từng hỏi: "Ai bắt nạt Khê Khê của anh vậy?"

Chu Khê chưa từng nghĩ, khi được anh gọi, tên mình lại ngọt ngào đến thế, cô là người rất nhạy cảm, cũng rất cần dựa dẫm về mặt tình cảm. Nghe anh dỗ dành như vậy làm cô thấy vô cùng vui vẻ.

Sự ngọt ngào ấy khiến mặt cô đỏ lên: "Vậy... vậy thì ở nhà anh đi."

...............

Sau khi lái xe đến tiệm mạt chược, Chu Khê dẫn Lan Tự Phong đến một phòng VIP.

Chưa kịp mở cửa, đã nghe thấy bên trong có người đang nói chuyện: "Cậu nói xem, nhỏ đó còn dám hẹn chúng ta chơi mạt chược nữa à? Hôm qua thua mấy chục vạn rồi, chẳng lẽ hôm nay lại muốn mang tiền đến nộp nữa?"

"Kệ nó chứ, tiền mà, không lấy thì phí."

"Đừng nói nữa, nghĩ xem hôm nay moi được nó bao nhiêu đã."

"Ít thì cũng phải bốn, năm chục vạn, hôm nay cậu nhớ phải nhường bài cho tôi đấy nhé!"

Chu Khê đứng yên tại chỗ, nghe thấy bên trong đang nói xấu mình, cô lúng túng quay sang nhìn Lan Tự Phong, nhỏ giọng nói: "Hay... đợi lát nữa mình hẵng vào đi... Giờ vào thì ngại lắm."

Cô ngốc một cách dễ thương, bị người ta nói xấu mà còn sợ... ngại.

Lan Tự Phong đứng phía sau cô, đặt tay lên vai cô, nói: "Người ngại phải là họ, chứ không phải em."

Nói xong, anh vươn tay mở cửa. Lúc ba người bên trong vẫn đang bàn cách lừa tiền Chu Khê thì anh đã đẩy cửa bước vào.

Ba người trong phòng mạt chược lập tức im bặt, quay đầu nhìn. Khi thấy là Lan Tự Phong, nụ cười trên mặt họ đông cứng lại ngay lập tức.

Chết tiệt, có ai nói cô dẫn chồng đến đâu!

Lan Tự Phong ngồi ngay sau lưng Chu Khê. Đường đường là thư ký trưởng, lại bằng lòng làm "người chơi phụ". Không những thế, thỉnh thoảng anh còn bóc quýt cho cô, rót trà đưa nước. Đâu còn dáng vẻ nghiêm nghị lạnh lùng thường thấy trên tivi?

Không rõ trong hồ lô của anh đang chứa thứ gì, nhưng ba người còn lại không dám thở mạnh.

Vì vậy, ván mạt chược hôm nay, không ai dám nhường bài, cũng không ai dám giở trò.

Nhờ vào kỹ thuật chơi mạt chược của mình, Chu Khê trở thành người thắng lớn nhất trong đêm nay.

Ba người còn lại như ngồi trên đống lửa, chỉ mong ván bài kết thúc thật nhanh. Nhưng Chu Khê lại chơi rất hăng, chẳng có ý định dừng lại. Mãi đến khi trời khuya, cô mới lên tiếng: "Giải tán thôi."

Ba người kia như được tuyên bố trắng án, lập tức đứng dậy định rời đi, nhưng làm gì dễ thế?

Lúc này, Lan Tự Phong, người yên lặng ngồi chơi cùng vợ cả buổi cuối cùng cũng mở miệng: "Đợi đã."

Ba người lập tức đứng yên, không dám nhúc nhích.

Ngay cả Chu Khê cũng không biết anh định làm gì, nghi ngờ nhìn sang thì thấy anh vừa bóc xong một múi quýt, đưa lên miệng cô. Sau đó, anh quay sang hỏi Ôn Huệ: "Trước đây Khê Khê có cho cô mượn tiền, cô định khi nào trả?"

Cả bốn người đều không ngờ Lan Tự Phong lại đột nhiên nhắc đến chuyện này.

Chu Khê đang ngậm múi quýt, nước ngọt tràn ra miệng, vị ngọt lịm lan khắp khoang miệng. Cô nhìn sang Lan Tự Phong, lúc này mới hiểu mục đích thật sự của anh tối nay không chỉ là chơi mạt chược cùng cô, mà còn vì chuyện này nữa.

Ôn Huệ lắp bắp nói: "Tôi... tôi về nhà tính toán lại, có tiền sẽ trả..."

"Không cần, tôi đã giúp cô tính rồi. Vừa đúng hai trăm vạn ba nghìn tệ."

"Nhưng mà tôi... tôi không có nhiều tiền như vậy..."

"Trước đây là do Khê Khê không hiểu chuyện nên mới cho vay. Bây giờ cô ấy muốn khởi nghiệp, cô nên hoàn trả lại số tiền đó." Lan Tự Phong không muốn dài dòng: "Tôi cho cô một tháng, trong vòng một tháng phải chuyển đủ hai trăm vạn ba nghìn tệ vào tài khoản của Khê Khê."

Ôn Huệ làm gì có số tiền đó. Cô ta đã tiêu sạch đống tiền lấy được từ Chu Khê từ lâu rồi.

Cô ta gần như muốn khóc, lập tức quay sang Chu Khê, bắt đầu giở lại chiêu cũ: "Khê Khê, thật sự là tôi không có tiền... cậu cũng biết đấy, tôi làm ăn thua lỗ... hay là câu nói với ngài Lan giúp tôi một tiếng được không..."

Tối nay vì cô, Lan Tự Phong phải gác lại công việc, ngồi chơi mạt chược cả buổi tối. Đến khi cô chơi thỏa mãn rồi anh mới đứng ra dọn dẹp mấy chuyện vặt này cho cô. Đương nhiên Chu Khê không thể làm kẻ vô ơn, càng không thể khi người khác đang chống lưng cho mình lại mềm lòng làm "bạch liên hoa" rồi nói bỏ qua được.

Chu Khê mỉm cười, nói: "Không được rồi, trong nhà chúng tôi, người quản lý tiền bạc là chồng tôi ấy."

Câu nói này khiến Lan Tự Phong không nhịn được cong khóe môi cười.

Mãi đến khi rời khỏi tiệm mạt chược, nhìn ánh đèn neon ngoài phố và vầng trăng cao trên trời, Chu Khê mới tính xong sổ sách, cô thắng được ba chục vạn tệ, không chỉ gỡ vốn hôm qua mà còn dư nữa!

Cô cười tươi khoe hóa đơn cho Lan Tự Phong xem, còn tự hào hỏi: "Anh cả, anh thấy hôm nay em giỏi không?"

Cô cười rạng rỡ dưới ánh trăng, đôi mắt đào cong cong, long lanh.

Anh không nhịn được, hỏi: "Em vừa gọi anh là gì?"

Chu Khê không hiểu gì, ngơ ngác đáp: "Anh cả mà."

"Vừa nãy không gọi như thế đâu."

Anh cười nói: "Gọi lại một tiếng nghe thử xem nào?"

Gọi gì cơ?

Tất nhiên là chữ "chồng" rồi.

Lần trước là vì quá phấn khích nên cô mới buột miệng nói, không ngờ anh lại đòi nghe lại. Chu Khê đứng dưới ánh trăng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, mặc váy trắng, cúi đầu bối rối, cắn nhẹ đầu ngón tay cái.

Hình ảnh ấy rơi vào mắt Lan Tự Phong khiến anh bật cười khẽ. Anh vươn tay kéo ngón tay cô ra, nắm lấy tay cô, nói: "Nói đi, muốn điều kiện gì?"

Anh biết cô hay làm nũng, cũng biết cô sẽ không dễ gì gọi tiếng "chồng" nếu không có điều kiện.

Chu Khê cong mắt, cười nheo mắt nói: "Em muốn sau này, anh dành nhiều thời gian bên em hơn."

Ở bên cô.

Suy nghĩ của cô rất đơn giản, mong muốn cũng không quá phức tạp.

Anh không do dự, gật đầu đồng ý.

Anh mỉm cười, đồng ý với cô, dù không cần cô nói, anh cũng đã định như vậy rồi.

Bởi vì, chỉ khi cô dọn về ở cùng anh, thì tình cảm của họ mới chính thức bắt đầu được vun đắp. Anh muốn từ hôm nay trở đi, mỗi ngày cô đều tình nguyện ở bên anh, sống cùng anh bằng cả trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top