Chương 5

Cả nhà họ Tưởng đã từng có một đoạn thời gian bị bên ngoài đồn thổi vô cùng kì dị, đó là nhân cách không được tốt cho lắm, đến chỗ nào cũng thích đi ngang, tính tình ngông nghênh sánh với bọn rắn độc ngang ngược vô lý.

Nghe xong gia thế của người đàn ông đó, trong lòng Điền Uyển Tĩnh càng thêm vừa lòng cực kỳ, cô còn nghe cha cô nói, hiện giờ người đàn ông đó đã có phong phạm của cha anh ta thời trẻ, lại còn không có tình người hơn. Cô thích nghe cha kể chuyện về người đàn ông đó, bỗng hỏi ông:

"Vậy anh ấy đã kết hôn chưa?"

Cha cô đột nhiên không nói nữa, mắt đầy ý cười nhìn cô, cô bị cha nhìn chằm chằm nên hơi ngượng ngùng, làm nũng với ông:

"Mau nói đi mà cha."

Cha cô không trêu cô nữa, thành thật nói cho cô:

"Chưa, vẫn chưa, ánh mắt cả nhà bọn họ đều cao trên đỉnh đầu, hiếm có người nào vừa mắt, cho nên cha cậu ta nhiều năm với địa vị cao như vậy cũng chỉ cưới một vị phu nhân."

Còn nói cho cô là:

"Uyển Uyển, nếu con muốn gả vào nhà bọn họ thì cha sẽ chấp thuận, vì để con được vui vẻ, hơn nữa nhìn cậu ta là biết người hay bắt bẻ, so với cha cậu ta chỉ hơn không kém, sợ là con gái bình thường khó lọt vào mắt nó, nhưng Uyển Uyển nhà ta xinh đẹp như này, có thể mê hoặc được cậu ta."

Điền Uyển Tĩnh bị cha trêu nên đỏ mặt, ngượng ngùng dậm chân một cái rồi chạy lên lầu.

Buổi tối Điền Uyển Tĩnh nằm trên giường trằn trọc, sáng ngày hôm sau lập tức nói với cha mình:

"Cha, con muốn chuyển tới Giang Đô đọc sách."

Cha cô trầm ngâm một lát rồi nói với cô là không được, cô có chút rối, cao giọng gọi:

"Cha."

Cha cô mới cười nói với cô:

"A cha được điều đi Giang Đô nhậm chức, nhưng phải đợi công văn điều nhiệm xuống và bàn giao một vài công việc thì mới có thể đi Giang Đô, con cứ từ từ đi."

Lúc này Điền Uyển Tĩnh mới chịu không quấn lấy cha cô nữa.

Mà Hứa Ái Mộ muốn chuyển trường là vì một người, Phùng Hương Đình.

Nếu cô muốn dựa vào chính mình để mở cửa hàng làm giàu thì không có khả năng, chỉ có nguồn nhân lực và thanh danh của Phùng Hương Đình mới là nước cờ đầu tốt nhất của cô.

Cô biết về Phùng Hương Đình không nhiều lắm, cô chỉ biết Phùng Hương Đình tuổi còn trẻ đã có tiếng thơm nên trước tiên liều mạng muốn kết bạn.

Sau này khi cô gả vào nhà họ Cát thì không còn tin tức gì về Phùng Hương Đình nữa, người này biến mất giống như không khí, không ai tìm thấy cô ấy ở đâu.

Cô có chút thưởng thức Phùng Hương Đình, cho nên cô nguyện ý kết bạn với cô ấy.

Còn một người nữa là em gái của Phùng Hương Đình, nghe nói cô ta là con gái của vợ hai và cha cô ấy, nhưng không ai đoán nổi là cô em gái đó cũng thích cậu thiếu gia nhà họ Tưởng, cũng chính là người đàn ông hiện tại Điền Uyển Tĩnh thích, có lẽ ngày sau cô sẽ cần dùng đến cô em gái đó của cô ấy.

Ngay từ đầu Điền Uyển Tĩnh chướng mắt chồng của cô, tuy rằng gia thế chồng của cô cũng hiển hách, nhưng hiện giờ vị trí của anh ta chỉ treo một cái chức quan nhàn tản, không có thực quyền.

Nhưng mà cô biết, có thực quyền cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng Điền Uyển Tĩnh không biết, cho nên hiện tại cô ta còn chướng mắt chồng của cô.

Nhưng hôm nay cô tìm Phùng Hương Đình là vì một chuyện khác, nhấp một hớp cà phê trên bàn, cô hòa ái nói với Phùng Hương Đình:

"Không biết bạn Phùng có nghĩ tới chuyện làm ăn không?"

Cái miệng nhỏ của Phùng Hương Đình ăn đồ ngọt trong tay, không biết có phải chơi với Thẩm Hương Cơ ăn kẹo nhiều, gần đây cô cũng bắt đầu thích ăn một ít món ngọt ngọt, cô nghe Hứa Ái Mộ nói xong thì cũng tỏ vẻ hơi kinh ngạc:

"Hiện giờ không có cô gái nào nguyện ý xuất đầu lộ diện làm buôn bán cả."

Hứa Ái Mộ cười, đáp cô:

"Mình biết, nếu không phải do mưu sinh bức bách ai lại nguyện ý xuất đầu lộ diện chứ?"

Phùng Hương Đình nghe xong trầm mặc, nhìn Hứa Ái Mộ một lúc lâu, hoảng hốt hỏi:

"Theo mình được biết, điều kiện trong nhà bạn Hứa không tính là kém, bạn gặp phải khó khăn gì à?"

Hứa Ái Mộ cố tình kết bạn với Phùng Hương Đình, thành ra thật lòng nói cho cô nghe:

"Nhà ai cũng có điều khó bộc bạch, mình có, bạn Phùng cũng có, chuyện này đối với bạn Phùng mà nói không phải không có chỗ tốt đúng không?"

Cô biết Phùng Hương Đình không thiếu tiền, nhược điểm lớn nhất của cô ấy là người cha hỏng bét đảo loạn sinh hoạt của cô ấy.

Phùng Hương Đình vất vả nỗ lực nhiều năm và cắn răng gặt hái thanh danh, có một phần là bởi vì cha bức bách.

Phùng Hương Đình buông dĩa, cầm lấy khăn trên bàn lau ngón tay, thất thần gật đầu, hỏi:

"Không biết bạn Hứa có ý tưởng gì?"

Sau đó Hứa Ái Mộ bắt đầu nói cho cô nghe về một ít ý tưởng của cô ấy:

"Tôi từ nhỏ đã thích vẽ tranh, ngày thường cũng thích mặc quần áo đẹp và trang điểm, con gái ai cũng thích đẹp, cho nên ngày thường nhàn hạ thì sẽ thiết kế một ít đồ." Hứa Ái Mộ lấy mấy bản vẽ ở trong túi ra đưa cho Phùng Hương Đình xem.

Phùng Hương Đình dợt qua bản vẽ vài lần, bình tĩnh mở miệng:

"Cậu muốn mở tiệm quần áo, chuyện này không phải muốn mở là có thể mở."

Hiện giờ ở Giang Đô là cá rồng hỗn tạp, một vài bang phái thường xuyên thu phí bảo hộ của các cửa hàng trên đường lớn, nếu người không có địa vị và bối cảnh lớn thật sự mở cửa hàng, về cơ bản thì sẽ bị những tên lưu manh đó ép khô.

Hứa Ái Mộ lắc đầu, bảo đảm với cô:

"Hương Đình yên tâm, nếu mình dám mở cửa hàng thì nhất định đã làm tốt khâu chuẩn bị, chuyện đó cậu không cần lo lắng."

Hứa Ái Mộ muốn hợp tác làm buôn bán với cô, một là muốn mượn tên tuổi của cô để mời chào một ít tiếng tăm, hai là vì tiền.

Phùng Hương Đình không có tiền, nhưng mẹ của cô có tiền, mẹ cô là người giàu có, lúc trước mẹ cô lấy chồng, của hồi môn nhiều đến mức không đếm nổi, làm ít nhiều cô gái cùng lứa và mấy người đã gả hâm mộ, nhưng cũng không tới mức người nào cũng biết đến.

Chân chính làm người đời nói đến say sưa là năm ấy cậu của cô ấy qua đời, ông ngoại của cô dốc sức làm cả đời vì gia tộc, mang đến vinh quang và tiền tài vô hạn.

Sau này thì thân thể bị tổn thương, cho nên cả đời cũng chỉ có hai đứa nhỏ là mẹ của cô và cậu của cô, mẹ cô xuất giá, ông ngoại vì mẹ cô chuẩn bị rất nhiều của hồi môn, hy vọng cả đời mẹ cô sẽ không vì tiền túng quẫn.

Sau này ông ngoại bà ngoại cô qua đời, tài sản đầy ụ trong nhà đều để lại hết cho cậu của cô, nhưng thân thể cậu của cô từ nhỏ không được khỏe lắm, sợ liên lụy đến người khác, hại con gái nhà người ta, cho nên cả đời không cưới.

Mẹ của cô không biết vì việc này đã trộm khóc bao nhiêu hồi, năm trước, chung quy cậu của cô không gượng nổi nữa.

Trước khi đi để lại hết đống tài sản trong nhà cho mẹ của cô, chuyện này trở thành đề tài toàn Giang Đô bàn tán say sưa.

Phùng Hương Đình từ tự hỏi phục hồi tinh thần lại, hỏi Hứa Ái Mộ:

"Cậu muốn mình đầu tư tiền cho cậu đúng không?"

Hứa Ái Mộ biết sự việc có chút chuyển biến, hào phóng tất nhận được rất nhiều chỗ tốt:

"Đúng vậy, Hương Đình chỉ cần đầu tư tiền cho mình, chuyện khác cậu không cần nhọc lòng, tiền chúng ta kiếm được mỗi tháng có thể chia bốn sáu."

Phùng Hương Đình nhìn bản vẽ trên bàn thêm vài lần, không lập tức đáp ứng cô:

"Chuyện này quan trọng, mình muốn suy xét thêm, nếu Ái Mộ không vội thì để mình suy xét thêm mấy ngày nữa rồi sẽ hồi đáp."

Hứa Ái Mộ gật đầu:

"Không sao hết, Hương Đình có thể suy xét từ từ, cửa hàng trang phục không phải cứ nói mở là có thể mở, mình không vội."

Cho tới lúc này thì Phùng Hương Đình cảm thấy không còn gì có thể nói tiếp, nhìn nhìn sắc trời bên ngoài liền nói với Hứa Ái Mộ:

"Sắc trời cũng không còn sớm, trở về trễ sẽ làm mẹ lo lắng, không biết mấy bản vẽ này mình có thể lấy về nghiên cứu một chút không."

Hứa Ái Mộ vẽ rất nhiều bản vẽ, cô sẽ không để bụng một hai tấm, cũng không lo lắng bản vẽ lạc ra ngoài, hơn nữa cô lại có tâm kết bạn với Phùng Hương Đình, nên gật đầu đồng ý:

"Tất nhiên có thể."

Phùng Hương Đình nói tạm biệt xong liền cầm hai bản vẽ ngồi xe về nhà, sắc trời quá trễ, mẹ cô nhất định sẽ lo lắng.

Lúc Phùng Hương Đình về đến nhà rốt cuộc đã hơi trễ, cô ở dưới lầu nhìn thấy phòng mẹ còn sáng đèn, biết mẹ đang đợi cô.

Mỗi ngày mẹ phải nói chuyện với cô một hồi mới bằng lòng đi ngủ, nhưng hôm nay thật sự có hơi trễ, bình thường giờ này mẹ đã ngủ, vì lo lắng cho mẹ nên muốn nhanh bước chân lên lầu, nhưng bỗng có người cản đường:

"Trễ vậy mới về nhà, thật là có giáo dục ha, không biết bác gái đang đợi chị à?"

Phùng Hương Đình nhìn Phùng Sính Đình, cô con gái của vợ hai sinh ra, lạnh lùng nói;

"Chị mày không biết chừng nào thì mày và mẹ chị mày thân đến vậy, một đứa con gái của vợ hai sinh, cũng muốn hiếu thuận mẹ chị mày?"

Phùng Sính Đình tức đỏ mặt:

"Phùng Hương Đình, tôi xem chị còn có thể đắc ý bao lâu, chị cảm thấy a cha còn có thể nhẫn bà mẹ của chị bao lâu nữa?"

Phùng Hương Đình hoàn toàn không có tâm tình cãi tới với cô ta, mặt lạnh ngắt:

"Đủ rồi, nếu mày không muốn chị mày quậy cho cả nhà xuống đây, mày thành thật một chút cho chị mày, đi về phòng đi." Nói xong liền không để ý tới nữa, xoay người lên lầu tìm mẹ của mình.

A cha và mẹ của cô đã thật nhiều năm chưa nói chuyện, tuy rằng ở cùng một cái nhà, ngay cả chạm mặt còn hiếm khi. Mấy năm nay tính ra người cha của cô và bà vợ hai suốt ngày giống con hề nhảy nhót nơi nơi, thuận lợi mọi bề ở bên ngoài kết giao du với những người vợ chân chính bước vào cửa lớn khác.

Nếu như không phải mấy năm nay đứa con gái là cô ở bên ngoài gặt được một ít thanh danh nên lúc nào cũng nhắc nhở những người đó, vợ cả của nhà họ Phùng không phải con hề nhảy nhót đó, nói không chừng còn có người xem cô ta thành vợ cả của nhà họ Phùng.

Cha cô vẫn có chút yêu thương cô, dù sao cũng là con gái ruột, cha cô lại hết sức sĩ diện, con ông ta thì không biết cố gắng, cho nên sau một dịp cô khiến cha tự hào rạng rỡ, ông lập tức dành đa phần cưng chiều cho cô.

Nhưng so với cách ông ấy đối xử với một đôi trai gái kia mà nói, phần tình thương chia cho cô thật sự quá bé nhỏ không đáng kể, con ông ấy, từ khi sinh ra thì ông ấy đã bắt đầu dành hết tình thương cho thằng con trai duy nhất của nhà họ Phùng, chỉ một phần nhỏ thì mới có thể phân cho cô.

Sau đó ông ấy sinh thêm một cô con gái nữa, nhìn rất giống người đàn bà đó, cho nên cha lại rút bớt tình thương ít ỏi trên người cô đưa cho cô con gái nhỏ của ông ấy.

Sau này dần dần lớn lên, con ông ấy vì được bọn họ chiều từ nhỏ nên không ra hồn, mà tài văn chương và thanh danh của cô từ từ nổi lên, cha mới yêu thương cô hơn một chút.

Ít nhất cô là người chân chân chính chính ở trong nhà này vì ông ấy tránh những việc làm gây mất mặt mũi, đứa con gái của người đàn bà đó tuy rằng đầu óc có chút thủ đoạn giống mẹ của cô ta, thông minh hơn cậu anh một chút, nhưng so với cô thì vẫn kém xa.

Nói thật, cô đã không còn khát vọng tình thương của cha như khi còn nhỏ, trong nhà này cô chỉ có mỗi người mẹ của mình.

Thật ra bệnh tình của cậu cô vào mười năm trước đã từng nguy kịch một lần, khi đó mẹ cô ở bệnh viện không tìm được giải pháp chỉ có thể hoảng loạn đi bái phật.

Mẹ vì cậu niệm kinh cầu phúc nhiều ngày, cũng ngạc nhiên thay, khi đó cậu gap kỳ tích thật sự rồi chuyển biến tốt lên.

Cũng là từ khi đó, mẹ cô bắt đầu tin phật, mỗi ngày ăn chay niệm phật vì cậu của cô niệm kinh cầu phúc, kỳ thật cậu cô có thể sống lâu tới mười năm, đối với cô và mẹ của cô mà nói, đã rất cảm kích Phật Tổ.

Cô cảm thấy mẹ mỗi ngày ăn chay niệm phật cũng khá tốt, an an tĩnh tĩnh sống qua ngày, hết thảy chuyện bên ngoài không quấy rầy đến bà ấy.

Cô thật sự cảm thấy khá tốt, so với việc mẹ đã từng bị người đàn bà kia đả kích gần như điên cuồng mà nói, thế này thật sự rất tốt.

Hết thảy mọi việc cô đều có thể làm, người từng hại mẹ con cô, cô sẽ không để cho những kẻ đó yên ổn.

Cô gõ gõ cửa, nhẹ nhàng mở cửa đi vào, thân thiết hô:

"Mẹ."

Mẹ cô vừa nhìn thấy cô thì vui vẻ hơn:

"Hương Hương đã về à, sao hôm nay về trễ vậy con."

Phùng Hương Đình nhìn mẹ mình mệt tới mức không gượng nổi còn cố giữ tinh thần ngồi chờ cô, có chút đau lòng:

"Mẹ, sau này nếu con về trễ thì đừng chờ con, nghỉ ngơi sớm một chút, mẹ xem hai mắt của mẹ đã không mở nổi kìa, mau ngủ đi." Nói xong liền đỡ mẹ mình dậy đi lên giường cho mẹ nằm nghỉ.

Mẹ cô chỉ có một đứa con gái là cô, cô gần như là nơi mẹ ký thác toàn bộ tinh thần:

"Mẹ chưa thấy con thì không ngủ được, phải thấy rồi mới an tâm."

Phùng Hương Đình không muốn mẹ mình mệt như vậy, vội vàng nói:

"Con từ nay về sau nhất định sẽ về sớm một chút, không cho phép mẹ ngủ trễ nữa."

Mẹ cô cười với cô:

"Mẹ biết rồi, mẹ nhìn thấy con là ngủ liền, con cũng mau chút về ngủ đi."

Phùng Hương Đình gật gật đầu:

"Dạ, mẹ ngủ đi rồi con trở về ngủ liền."

Buổi sáng hôm sau, Phùng Hương Đình như cũ đi tới góc bỏ hoang trong trường hút thuốc, tới nơi đã thấy Thẩm Hương Cơ tới rồi, rút một điếu thuốc từ trong cặp ra ngậm vào trong miệng.

Rồi thò một tay vào lấy bản vẽ ngày hôm qua cô lấy từ Hứa Ái Mộ về ném cho Thẩm Hương Cơ, thuật lại cho nàng chuyện Hứa Ái Mộ muốn hợp tác làm buôn bán với cô.

Thẩm Hương Cơ xem bản vẽ, kỳ thật giống như loại hàng nàng đã từng thấy, nhưng ở niên đại này thì quần áo thiết kế như này cũng coi như mới mẻ độc đáo vượt mức quy định, đánh giá đúng trọng tâm:

"Chắc sẽ có chút lợi nhuận, thứ Hứa Ái Mộ chân chính muốn mượn là sức ảnh hưởng của mày ở Thượng Hải, chia bốn sáu quá ít, trừ khi chia đôi."

Phùng Hương Đình nghe xong nhả ra một hơi khói, cười:

"Mày vậy mà cũng biết nghĩ đó."

Thẩm Hương Cơ ngả ngả người, nghiêm trang giáo dục Phùng Hương Đình:

"Làm buôn bán ấy mà, không có lợi nhuận thì là lỗ, mấy người đó muốn bán quần áo cho những kẻ có tiền, khẳng định phải dùng nguyên liệu tốt của tốt, hai món này trên áo phải dùng tơ vàng may đường biên, còn có vài hạt trân châu điểm ở mặt trên, hạt châu này cũng phải là loại thượng hạng, cái này còn chưa tính tiền thuê cửa hàng rồi tiền trang hoàng cửa hàng, tính từ trên xuống dưới không có gì không cần tiền, Hứa Ái Mộ không có được từng đó tiền đâu."

Phùng Hương Đình nghe Thẩm Hương Cơ nói đạo lý rõ ràng, liền khen nàng:

"Hương Hương đã học được động não suy nghĩ rồi."

Thẩm Hương Cơ một chút cũng không nghe ra là Phùng Hương Đình khen nàng, nên có chút không vui, Phùng Hương Đình nhìn thấy liền dỗ nàng:

"Khen mày mà, đừng cáu kỉnh." Còn lấy ra một cục kẹo cho nàng ăn.

Thẩm Hương Cơ lúc này mới vui lên, Phùng Hương Đình thấy sắc mặt nàng vui lên rồi liền tiếp tục nói:

"Qua mấy ngày nữa thì tao sẽ đi tìm Hứa Ái Mộ nói việc này, thương lượng với cô ta trước."

Thẩm Hương Cơ sợ cô quên chuyện chia đôi, nhắc nhở cô:

"Đừng quên năm năm, nếu không không làm."

Phùng Hương Đình dùng tay không kẹp thuốc lá huých đầu Thẩm Hương Cơ, có chút bất lực với dáng vẻ tham tiền này của nàng:

"Biết rồi."

Hôm nay hai người tới hơi sớm, chỉ hút mỗi một điếu thuốc, hút xong rồi hai người với tinh thần sảng khoái một trước một sau quay về lớp học.

Thuốc lá thật đúng là thứ tốt, buổi sáng nàng vốn cảm thấy hơi uể oải, hút xong là cảm thấy cả người thoải mái tươi mới không ít.

Phùng Hương Đình giả vờ giả vịt suy xét một tuần rồi canh giờ tan học hẹn Hứa Ái Mộ tới tiệm bánh ngọt một lần nữa.

Hứa Ái Mộ thấy cô cứ ăn mấy món ngọt ngấy thì thành ra có chút kinh ngạc:

"Hình như Hương Đình rất thích ăn đồ ngọt."

Phùng Hương Đình đang ăn đồ ngọt khựng tay một lát, nghĩ nghĩ nói:

"Cũng không quá thích, ăn riết quen nên không tính đổi."

Hứa Ái Mộ gật đầu, hỏi tới chuyện chính:

"Hương Đình suy xét xong chưa?"

Xem nói tới chuyện chính, Phùng Hương Đình liền buông đồ trong tay xuống, nói với cô:

"Ý tưởng của Ái Mộ làm mình cảm thấy hứng thú, nhưng Ái Mộ cũng biết rằng gần như không có con gái làm buôn bán, nếu như mình cùng với Ái Mộ hợp tác mở cửa hàng, sẽ đánh vỡ quan niệm của rất nhiều người con gái khác ở Giang Đô, huống chi một ít thanh danh của mình xác xác thật thật sẽ đem đến cho cửa hàng không chỉ một chút lời, cho nên mình hy vọng mỗi tháng Ái Mộ chia lãi cho mình là năm năm."

Hứa Ái Mộ âm thầm cân nhắc, không lập tức đáp ứng yêu cầu của Phùng Hương Đình, kéo qua đề tài khác:

"Cho nên Hương Đình đã đáp ứng đầu tư tiền cho tôi?"

Phùng Hương Đình cười cười gật đầu, không bị cô lôi đi:

"Chỉ cần Ái Mộ đáp ứng mình chia đôi, mình sẽ lập tức đầu tư tiền cho Ái Mộ, hơn nữa cậu là chủ mình là nhân viên, mình tuyệt đối sẽ không tự tiện khoa tay múa chân lung tung với lời lãi của cửa hàng."

Kỳ thật cô đối với quản lý cửa hàng này nọ không có hứng thú gì, tiền đầu tư cho Hứa Ái Mộ cũng không phải tiền của cô, cô không thiếu tiền.

Nhưng Thẩm Hương Cơ thiếu tiền, cho nên là Thẩm Hương Cơ lấy tiền đầu tư cho Hứa Ái Mộ, chẳng qua là mượn danh nghĩa của cô, hơn nữa Thẩm Hương Cơ cũng không thèm để ý quản lý cửa hàng gì đó, chỉ cần mỗi tháng đúng lịch chia tiền cho nàng là tốt rồi.

Lúc này Hứa Ái Mộ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, thật ra cô lo lắng cũng là chuyện này:

"Nếu Hương Đình đã nói như vậy, tất nhiên mình cũng không có ý kiến gì." Sau đó vươn tay nói với Phùng Hương Đình:

"Vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ."

Phùng Hương Đình cũng vươn tay bắt tay với cô:

"Hợp tác vui vẻ."

Buổi sáng hôm sau lúc cô nhận biên lai chuyển tiền ngân hàng từ trong tay Thẩm Hương Cơ, thấy vẻ mặt Thẩm Hương Cơ rõ ràng không nỡ, Phùng Hương Đình ghét bỏ nàng làm lố, phủi cái tay Thẩm Hương Cơ không chịu buông ra, mắng nàng:

"Xem cái vẻ không phóng khoáng của mày này."

Thẩm Hương Cơ dỗi nên huých Phùng Hương Đình một cái:

"Nhiều tiền quá luôn, tao phí sức lắm mới có thể tích cóp được từng đó." Thẩm Thanh Chu ghé càng ngày càng ít, nàng không tìm thấy cơ hội đòi tiền.

Đừng nhìn dáng vẻ Thẩm Hương Cơ ở trong trường học mộc mạc, cần kiệm tiết kiệm, nhưng Phùng Hương Đình biết Thẩm Hương Cơ quen tiêu tiền ăn xài phung phí, mắng nàng:

"Bình thường bớt mua mấy thứ vô dụng, thì tiền đều còn."

Thẩm Hương Cơ không ủng hộ:

"Tao mua những cái đó toàn có dụng cực kỳ..." Còn muốn nói tiếp đã bị Phùng Hương Đình cắt ngang:

"Được rồi, những lời ngụy biện của mày tao không muốn nghe, tiền đầu tư này đi ra khẳng định có thể kiếm trở về, cất cái lòng tham trong bụng đi."

Lúc này Thẩm Hương Cơ mới không lải nhải với Phùng Hương Đình nữa, hỏi cô một chuyện khác:

"A cha của mày nghĩ gì mà mở tiệc tối vậy?"

Phùng Hương Đình rút một điếu thuốc hộp ra rồi đốt lửa, châm biếm:

"Nhân dịp sinh nhật ông ấy có cớ chiêu đãi một ít khách quý, chủ yếu là muốn cho con gái nhỏ của ông ấy lộ mặt."

Phùng Hương Đình hút một hơi, dùng hai ngón tay kẹp thuốc lá, hỏi Thẩm Hương Cơ:

"Mày biết nhà họ Tưởng không?"

Thẩm Hương Cơ biết, là một trong tứ đại gia tộc nổi tiếng toàn bộ Giang Đô hiện tại.

Một là thế lực gia tộc họ Tưởng cực lớn, và tất nhiên nhà họ Tưởng không dễ đối phó, nhắc tới nhà họ Tưởng, trước hết phải biết đến cái tính bướng bỉnh của nhà bọn họ được di truyền từ đời tổ tiên xuống dưới.

Bây giờ tính tình của ông cụ nhà họ Tưởng còn gắt hơn nhiều, ánh mắt cả nhà bọn họ cao trên đỉnh đầu, cực ít người có thể lọt vào mắt bọn họ.

Nhưng vẫn có rất nhiều tầng lớp nhân sĩ lớp sau tiếp lớp trước muốn quen biết với bọn họ, bởi vì người có thể lọt vào mắt bọn họ, về cơ bản thì đều có thể dựa vào sự che chở của nhà bọn họ mà đi ngang.

Cũng có rất nhiều tầng lớp nhân sĩ muốn liên hôn với bọn họ, nhưng rất khó, con gái thông thường không chen nổi vào mắt đàn ông nhà họ Tưởng, cho nên ông cụ Tưởng chọn tới chọn lui, chọn tới hơn ba mươi tuổi mới tìm được một người vừa mắt để kết hôn.

Hai là nhà họ Lâm có tiếng tăm trong giới thi họa.

Gần như những tác phẩm mà nhà họ Lâm đóng góp vào nền văn học quốc nội làm người khác chùn bước, trong đó nổi tiếng nhất là Lâm gia họa tác, vừa ra mắt đã thuộc hàng tác phẩm kinh điển.

Ba là phái đầu chính khách nhà họ Cát.

Thật ra giới chính khách nhà họ Cát ở Kinh Bình, hơn nữa ban đầu vốn không có chia ra là phái đầu của nhà họ Cát, chẳng qua theo biến động giữa các quan viên, thời gian chuyển dời, những quan viên đó mới phát hiện rất nhiều chức vụ quan trọng ở Kinh Bình đều bị họ Cát nắm giữ.

Mà ông cụ nhà họ Cát đã làm tới chức vị tối cao ở Kinh Bình, cho nên cho dù bọn họ phát hiện ra rồi muốn ngăn lại cũng không có biện pháp.

Mà phái đầu chính khách họ Cát ở Giang Đô cũng nổi tiếng, là bởi vì ông cụ Cát phái cháu trai tới Giang Đô nhận chức.

Kỳ thật cũng không xem là ông cụ Cát phái tới được, bản thân đứa cháu trai này của ông là người có bản lĩnh, khi đi du học ở Anh quốc đã trình bày rất nhiều luận văn, được rất nhiều lãnh đạo ở Anh quốc tôn sùng, thủ đoạn ngoại giao cũng khéo léo không kém.

Mà Giang Đô lại cầu hiền như khát, nhiều lần duỗi cành ôliu tới cháu trai của nhà họ Cát, kỳ thật ngay từ đầu bọn họ cũng không biết đây là con cháu nhà họ Cát, bởi vì người này từ nhỏ sống với mẹ ở Thượng Hải, khi đi du học Anh quốc cũng lấy theo họ mẹ, không phải họ chính.

Cho nên lúc anh ta tới Giang Đô đưa tin tiếp quản, chính phủ Giang Đô mới phát hiện trên văn kiện viết họ Cát, chuyện này làm cho quan viên Giang Đô giận không thể át.

Nghĩ tới ông cụ Cát của anh một tay che trời ở Kinh Bình cũng đành thôi, vậy mà dã tâm lớn còn muốn duỗi tay đến tận Giang Đô, nên đổi ý không muốn sắp xếp cho người cháu nhà họ Cát nhậm chức ở Giang Đô.

Nhưng trên công văn chuyển tới Giang Đô đã xác xác thật thật điều xuống, bọn họ cũng không có biện pháp, cho nên sắp xếp cho cháu trai nhà họ Cát một vị trí cực cao nhưng lại là một vị trí hư ảo, không hề có thực quyền.

Cháu trai nhà họ Cát cũng không thèm để ý, gật gật đầu liền đồng ý sự sắp xếp của bọn họ.

Chuyện này đã thành đề tài tuy hiểu rõ trong lòng nhưng không nói huỵch ra trong mỗi bữa ăn của giới xã hội thượng lưu ở Giang Đô.

Thứ tư chính là người bên gối của nàng, Thẩm Thanh Chu nhà họ Thẩm.

Thẩm Thanh Chu là trùm tài chính trong thương giới, của cải ảnh hưởng tới rất nhiều phương diện, thông luồng chính phụ, hoa nở tưng bừng, làm ăn buôn bán dạt dào.

Thương nhân có thể làm gì hắn đều làm, là thương gia giàu sụ chân chính.

Hơn nữa thủ đoạn kiếm tiền của Thẩm Thanh Chu toàn dùng ngựa lớn dao vàng, ai cũng phải nhượng hắn ba phần lễ.

----------

"Truyện được edit từ bản convert. Mình hong biết tiếng Trung, nên chắc chắc bản edit chỉ chuẩn tầm 70-75%. Những ai phát hiện lỗi nghĩa thì comt giúp mình nha. Truyện dân quốc nên câu từ rất khó hiểu, mong các tình yêu nhẹ nhàng với bộ truyện này. Cảm ơn rất nhiều!"

P/s: gần 5k từ, oải quá 😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top