Chương 34

" Gặp gỡ ngày ấy đẹp đẽ biết bao nhiêu, hạnh phúc tới bất ngờ Lucky."

Một buổi sáng cực kỳ bình thường, Phác Xác Liệt và Kim Chung Nhân cùng nhau trên đường tới công ty. Kim Chung nhân bộ dáng buồn ngủ bất tỉnh, Phác Xán Liệt bất đắc dĩ nhìn Kim Chung Nhân đang ngáp ở bên cạnh, không hề nói trước đánh vào người một cái.

Chính xác mà nói, là đụng ngã một người. Bởi vì vóc dáng mình vốn đã cao, hơn nữa người mình đụng vào có chút nhỏ gầy.

" A xin lỗi xin lỗi." Phác Xán Liệt vừa nói vừa nâng người bên cạnh dậy, " Cậu không sao chứ."

" Ừ." Người nọ phủi phủi bụi trên người, thản nhiên nói một câu, lập tức tiếp tục đi.

" Ê, em làm gì mà sao không nói cho anh biết phía trước có người!!" Phác Xán Liệt hỏi Kim Chung Nhân một câu.

" Anh anh đi đường cũng không nhìn sao." Bộ dáng buồn ngủ bất tỉnh như trước, lười biếng nói.

"..." Việc này có thể trách anh sao, còn không phải em phân tán lực chú ý của anh. Dù sao mình là anh, Phác Xán Liệt cũng lười nói thêm gì.

Kim Chung Nhân ngáp một cái, lập tức khom lưng xuống nhặt đồ dưới đất.

" Thẻ học sinh trường trung học Trung Nguyên Bucheon?"

" Mo?" Phác Xán Liệt lấy cái thẻ nhìn qua. Ảnh trên thẻ học sinh, đây không phải ... Người mà mình mới đụng vào kia sao.

" Kỳ quái, hiện tại cách khai giảng còn một đoạn thời gian, hơn nữa ... Vì sao học sinh trung học Trung Nguyên Bucheon ở thành phố?" Kim Chung Nhân cau mày nhìn cái thẻ học sinh kia.

Phác Xán Liệt cau mày, " Chung Nhân sáng nay lên lớp xin nghỉ cho anh, anh có chút việc." Nói xong lièn chạy lại hướng ngược với công ty.

" Uy anh Xán Liệt! Lí do xin phép đâu!" Lớn tiếng hô một câu.

" Em tùy tiện biện hộ anh một cái!"

Kim Chung Nhân gãi gãi đầu, tiếp tục tiến lên phía trước. Cái anh này sáng nay, là bị gặp quỷ hay sao?

Phác Xán Liệt chạy nhanh, nhìn bóng dáng Biện Bá Hiền thở dài nhẹ nhõm một hơi.

" Này --- Biện Bá Hiền!" Liền lớn tiếng gọi. Trên thẻ học sinh có ngày tháng năm sinh, như thường lệ, người này so với mình lớn hơn mình vài tháng hẳn phải gọi là anh nhỉ, ít nhất không thể không lễ phép như vậy. Nhưng không biết như thế nào, có thể là bởi vì người nọ dáng người nhỏ gầy, không muốn dùng xưng hô tiền bối gọi đối phương.

Biện Bá Hiền xoay người, Phác Xán Liệt vài bước chạy tới mặt hắn.

" Nha --- Thẻ học sinh của mình."

Biện Bá Hiền nhận lại thẻ học sinh nhìn nhìn, không rõ nguyên do gì mà nhìn hắn.

" Chắc là, vừa rồi không cẩn thận va vào người cậu rơi ra." Phác Xán Liệt giải thích.

" Cám ơn." Ngữ khí lãnh đạm như trước.

" Vậy, tôi đi trước." Thật sự không biết phải tiếp tục đề tài như nào.

"Ừ."

Phác Xán Liệt nhức đầum xoay người hướng công ty đo. Sớm biết thế này đã không bảo Chung Nhân xin nghỉ phép hộ, hiện tại qua đó sẽ muộn a. Còn tưởng rằng có thể nói chuyện thật lâu.

Ai, quên đi, vốn là mình vô cớ đâm vào người ta mới hại người ta rơi thẻ học sinh. Tự làm bậy không thể sống a.

Phác Xán Liệt nhìn thoáng qua bầu trời, điều chỉnh tâm tình tiếp tục tiến lên phía trước.

" Ê, cái kia, cậu chờ một chút." Phía sau truyền đến một giọng nói. Phác Xán Liệt xoay người, lại nhìn đến Biện Bá Hiền cắn môi.

Quên đi, cũng không chuyện gì mất mặt, nói thì nói thôi.

" Cậu có biết nhà ga đi hướng nào không a, tôi ... Tôi hình như lạc đường." Không phải hình như, mà quả thật là lạc đường rồi.

Nhớ tới vừa nãy đụng vào người nọ vẻ mặt mờ mịt, Phác Xán Liệt đột nhiên nở nụ cười.

Dẫn hắn tới một nhà hàng cơm thường ăn, nhìn người đối diện thấy đồ ăn nhiệt tình tăng vọt lên, vừa ăn vừa nói với mình chuyện trải qua.

" Cho nên ... Cậu nói cậu không mang tiền nhưng bị lạc đường?" Phác Xán Liệt nhìn Biện Bá Hiền.

Tôi nói chứ cái này cũng quá cẩu huyết đi?!!

" Uhm." Biện Bá Hiền gật gật đầu.

Phác Xán Liệt nghiêm túc nhìn hắn, thứ nhất, nhìn bề ngoài người này, bộ dạng chắc không giống lừa đảo, thứ hai, nói như thế nào nhỉ ... Mặc dù có chút lạnh lùng, nhưng mình đối với hắn rất có cảm tình.

Biện Bá Hiền bị người kia nhìn có chút ngượng ngùng, " Cậu, cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì."

" Biện Bá Hiền, mắt cậu bình thường là mắt một mí hay mắt hai mí?" Vấn đề này có chút đột ngột.

" Tôi hai ..."

Nhìn ánh mắt một người, có thể thấy được rất nhiều chuyện. Cho nên mấy lời Biện Bá Hiền vừa nói có thể không phải nói dối.

Phác Xán Liệt gãi gãi đầu, hai mí sao. Mình còn tưởng mắt một mí.

" Nếu không, tôi đưa cậu về đi." Phác Xán Liệt nói một câu.

" Không cần, tôi phải về Bucheon, hơn nữa ..." Biện Bá Hiền liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt, " Cậu chắc có rất nhiều việc."

" Không vội a."

Không vội mới là lạ. Nhưng Phác Xán Liệt vẫn buột miệng một câu, chính là đã nói không vội.

Nhưng mà người này cũng thật kì lạ, từ bên trong lại lộ ra một chút tinh nghịch kiêu ngạo. Cư nhiên ngay cả tên mình cũng không hỏi.

" Tôi là Phác Xán Liệt." Cười cười, lấy giấy bút từ trong túi áo ra, rất nhanh viết viết gì đó, lập tức viết thêm xuống dưới.

" Đây là cách liên hệ với tôi, nếu cậu lần sau đến Seoul có thể tới tìm tôi."

Rõ ràng mới quen, lại nói chuyện như bạn bè lâu năm như vậy.

" Uhm." Biện Bá Hiền nhìn nhìn,đem giấy cất vào túi. " Cậu, lúc nào cũng mang theo giấy bút sao?"

" Bởi vì là thực tập sinh thôi, thầy giáo giảng chỗ nào nghe không hiểu thì cần ghi kĩ lại."

" Cậu là ... thực tập sinh SM?"

" Sao cậu biết?"

" Nha, công ty rất có danh tiếng." Theo bản năng cảm nhận thấy hắn đến từ SM, nơi huấn luyện ngôi sao lớn nhất Hàn Quốc, người chói mắt như vậy, hẳn là phải ở nơi đó rồi.

Tuy rằng nhiệt tình có chút ngốc nghếch, chắc chắn thường xuyên bị lừa.

" Phác Xán Liệt-ssi." Hắn viết, không nhầm là Phác Xán Liệt đi.

" Không cần khách khí như vậy, gọi tôi là Xán Liệt được rồi." Như trước lộ ra hàm răng tươi cười.

Ngốc nghếch.

Nhưng thực sự ấm áp.

Người như này, bên cạnh nhất định có rất nhiều bạn bè. Nếu là SM, nhất định cũng rất giỏi đi.

" Tôi đưa cậu ra nhà ga."

" Uhm." Giọng điệu mơ hồ, có lẽ là thói quen.

" A anh Christopher." Kim Chung Nhân đến công ty nhìn bốn người đi đằng trước.

Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng, Ngô Thế Huân, Lộc Hàm. Tình cảm của bốn người này càng ngày càng tốt nha.

" Có chuyện gì sao." Ngô Diệc Phàm nhìn hắn.

" Cái kia, anh cùng anh Xán Liệt ở một ban, đợt lát nữa anh giúp anh ấy xin nghỉ đi, có thể anh ấy tối mới đến."

" A... Lý do nghỉ của cậu ta đâu."

Kim Chung Nhân bị Ngô Diệc Phàm trách có chút không thoải mái, năm người đẹp trai đứng tại một chỗ ấy lại là một cảnh gió lạnh.

Sau khi nghe xong Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ, mặt khác ba người tâm trạng lại khác nhau.

Lộc Hàm vẻ mặt khôgng tin, nhưng Kim Chung Nhân cũng không nhất thiết buổi sáng nói lại chuyện cũ cho chúng ta nghe mấu chốt là nhân vật chính ấy gọi là Biện Bá Hiền. Không phải Bá Hiền và Xán Liệt năm nhau mới quen nhau sao...

Ngô Thế Huân thản nhiên như trước, chỉ biết hai người này sớm muộn sẽ gặp nhau.

Trương Nghệ Hưng cau mày, nhìn thoáng qua Kim Chung Nhân, " Xán Liệt va phải người, gọi là Baekhyun?"

" Anh mấy người quen nhau sao." Kim Chung Nhân hỏi một câu.

Trương Nghệ Hưng cười cười, không nói gì. Baekhyun, tên này nghe có chút quen tai a, giống như ... nghe qua chỗ nào rồi.

!!!

Quay đầu nhìn Lộc Hàm, bộ dạng của Lộc Hàm cũng là biểu tình phức tạp.

Kỳ thực mình không nên hoài nghi Lộc Hàm, trong cuộc sống có thể cảm nhận được Lộc Hàm thực tâm đối đãi với từng người bên cạnh mình. Chính là, thực tập sinh trong thời gian đó đấu tranh ai cũng hiểu rõ được.

Có vài người muốn đứng ở chỗ cao, thủ đoạn gì cũng có thể dùng đến.

Lộc Hàm.

Chỉ mong cậu không phải người như vậy.

---

Lại thêm một cặp lên sàn hà =))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top