Chương 50: Nơi ta có thể tìm thấy... niềm vui (11)
Cô nhìn thấy hai người họ là vào sáng sớm ngày hôm sau, sau khi đã nói chuyện và khóc rồi lại lặp lại quá trình đó suốt cả đêm. Sự nhẹ nhõm và thanh thản phủ lên chakra và trái tim của họ cũng đủ để khiến Sakura an tâm. Cô vẫn ngồi đó, những quay mặt để... ngắm nhìn và hưởng thụ những giây phút lặng yên này.
Shisui bế Itachi kiểu công chúa, cánh tay anh vững vàng rung động với sức mạnh tăng cường chakra của shishō, và cậu em trai có vẻ đang thiếp đi. Sakura không ngạc nhiên - họ đã dành cả đêm để tâm sự và khóc hết nước mắt, và Itachi đã tập luyện trước khi cô đến đón anh. Cô cũng không mang theo thức ăn nào ngoài những đồ đóng gói không dễ hỏng mà cô đã để lại trong lều.
Shisui quỳ xuống bên cạnh cô và Reina, đặt Itachi vào lòng mình, không buông ra. Từ khoảng cách gần này, Sakura có thể thấy và cảm nhận được Itachi không thực sự ngủ mà chỉ đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Shisui hôn lên đỉnh đầu em sau vài phút dài dịu dàng và im lặng, và mắt Itachi lập tức chớp mở, như thể em biết có điều gì đó Shisui muốn nói với em.
"Thoải mái chưa?" Shisui nở nụ cười. Itachi cũng cười đáp lại và vặn mình ngồi dậy, rời khỏi anh họ với sự vụng về hiếm thấy, như một chú hải cẩu con. Sakura cũng cảm thấy điều gì đó trong cô tràn ngập những niềm vui ngọt sắc, nhìn sự ngại ngùng của Itachi cũng khiến cô quay lại với hứng thú hồi nhỏ, nhưng cô không nỡ cười to vào Itachi. Shisui nhìn từ em họ sang Sakura rồi lại nhìn xuống đùi, ngượng ngùng xoắn hai ngón tay cái.
"Anh... thực ra cũng có một bất ngờ cho hai em."
Sakura chớp mắt tò mò còn Itachi phấn chấn hẳn lên. Shisui thò tay vào áo choàng và lấy ra một cuốn trục được bảo vệ bởi một lượng ấn chú nhiều đến mức phi lí được vẽ bằng loại mực tàng hình. Sakura có thể nhìn ra được vì có thể cảm nhận được những chakra tinh tế đang chạy qua chúng. Cô đoán Itachi có thể nhìn tháy chúng, bởi vì anh đã kích hoạt Mangekyō để nhìn chằm chằm vào đồ vật trong tay Shisui. "Đây là gì vậy?" anh hỏi.
Shisui mở khóa cuốn trục, trải ra và triệu hồi thứ gì đó. Sau đám khói nhỏ, Sakura thấy... một chồng thẻ bài?
Chúng có kích thước khoảng bằng thẻ bài hanafuda nhưng bề mặt trống trơn; tuy nhiên màu đỏ sấm trên giấy khiến cô chợt nhớ đến bộ áo xường xám đã mặc hồi genin. Shisui nâng niu chúng giữa hai bàn tay và ngẩng đầu lên, đôi mắt đen tuyền của anh phản chiếu bầu trời xanh và ánh nắng đẹp của bình minh. Sau khi hít một hơi sâu, anh bắt đầu nói, tưởng chừng đã chờ đợi giây phút này từ lâu, rất lâu, như trút hết tất cả những điều đã dồn nén bất lâu.
"Anh đã suy nghĩ... về một số điều. Khi đang trên đường đến Ame, ngoài những công việc lặt vặt hoặc săn bắn hay cắm trại, anh chỉ đi lang thang, và chờ đợi Obito. Có rất ít việc để anh có thể giết thời gian. Tâm trí anh không ngừng nghĩ về những thứ đang chờ đợi ở phía trước, vì đây là con đường anh đã chọn, và nó... làm anh sợ hãi, ngay cả khi anh đã thề với bản thân mình rằng sẽ không lạc lối. Nỗi sợ dần chiếm lấy anh. Và anh đã từng nghĩ rất nhiều về việc..." hơi thở anh run rẩy, "nhiệm vụ này, câu chuyện tử vì đạo, sẽ là đóng góp đầu tiên của anh cho thế giới này.
"Đúng là dù đã có đóng góp, nhưng tất cả những gì anh làm đều dành cho gia đình, gia tộc, làng, chúng giống mọi shinobi khác vẫn đang thực hiện hàng ngày; không có gì khác biệt. Nhưng bằng cách này – với tư cách là thành viên trong Akatsuki – đây là điều anh có thể làm cho tất cả mọi người – cả những người anh biết và yêu thương, và cả những người anh không biết. Và hiện tại, anh là... tội phạm. Điều đầu tiên mà anh trao cho thế giới với tư cách này sẽ là tội ác, những tội ác được thực hiện bằng sự tự nguyện trong khát khao cứu thế giới của chính bản thân anh. Nhưng dù có cao cả và vĩ đại đến đâu, tội ác vẫn là tội ác. Giết chóc, trộm cắp, bắt cóc. Bất cứ điều gì Nagato và Obito bắt anh phải làm, anh không thể chỉ đơn giản nói lời thoái thác vô nghĩa được. Và điều đó... càng làm anh khiếp sợ hơn."
"Anh luôn trăn trở, rằng trong suốt thời gian làm shinobi, anh chưa bao giờ ghét điều gì hơn bạo lực, vậy mà anh lại thành thạo nó đến kinh tởm đến vậy. Và bây giờ, anh sẽ phải thực hiện chúng còn nhiều hơn cả những gì làng đã từng yêu cầu anh làm. Và anh không thể không nghĩ đến cảnh, trong nhiều năm sau này, anh sẽ gặp lại đội của mình và- và cả bọn trẻ, và lúc đó chúng sẽ trưởng thành và mạnh mẽ như trong ký ức của em, và anh sẽ nhìn vào khuôn mặt của chúng, thậm chí có thể không nhận ra một vài đứa, và phải chiến đấu với chúng như thể anh muốn chúng bị thương—" Shisui ngừng lại, nước mắt nghẹn lại, nhưng vẫn cố ép nuốt chúng xuống, xấu hổ và tránh đi cái ôm và nỗ lực an ủi của Sakura.
"Anh không muốn điều đầu tiên anh đóng góp cho thế giới này - và điều đầu tiên anh sẽ làm cho đội và bọn trẻ trong cuộc sống mới này - chỉ là... đánh nhau và làm người khác bị đau, bị tổn thương, và rồi lại tự bào chữa rằng điều đó phục vụ cho nhiệm vụ. Vì vậy, trong lúc đang đi lang thang và vẫn còn thời gian, anh bắt đầu nghiên cứu một thứ. Một ấn chú. Thực ra em là người đã cho anh cảm hứng để là ra nó. Sakuranohanabira của em. Anh biết anh muốn tạo một dạng ấn chú và anh biết nó sẽ thuộc dạng nào, nhưng anh không tin mình có thể làm được. Chức năng ấn chú của anh, về mặt lý thuyết không quá phức tạp, nhưng lại khó để xây dựng và kết nối, đặc biệt là cấu trúc bên trong, và các yếu tố hình thành trong cấu trúc của nó. Vì vậy, khi vừa mới có ý tưởng, anh đã... tuyệt vọng? Nghĩ rằng dù có cố đến mấy cũng chẳng thể làm được, vì anh không đủ kinh nghiệm với thuật trị thương để hoàn thành nó. Nhưng rồi anh chợt nhớ đến ấn chú em đã tạo ra.
"Em đã có kinh nghiệm với fūinjutsu y tế khi chúng ta bắt đầu nghiên cứu các biến thể dạng phi y tế để làm yếu ấn chú của ROOT, nhưng anh lại thấy fūinjutsu y tế còn khó hơn thế rất nhiều, mặc dù bản thân anh cũng đã có kiến thức chung về lĩnh vực này. Tuy nhiên, chúng ta đã không từ bỏ và tiếp tục học hỏi, dù sau đó không gặt được nhiều sự phát triển khi giải quyết vấn đề lúc đó, cho đến khi Jiraiya-sama xuất hiện. Và em, Sakura, em không để sự thiếu hụt kiến thức hay thành công của chúng ta làm nản lòng hay chủ quan khi quyết tâm tự tạo ra ấn chú của riêng mình. Và không chỉ vậy, mà em còn tạo ra một ấn chú có đa mục đích sử dụng mà không cần mực, trong khi về mặt lý thuyết, điều đó chỉ xảy ra với các bậc thầy của lĩnh vực này. Em chỉ đơn giản dám làm, dám thử thử, và rồi em đã thành công. Bởi vì em muốn biến điều đó thành hiện thực, và đó là tất cả niềm tin em cần."
"Vì vậy, khi nhớ lại điều đó, anh cũng tìm thấy niềm tin vào bản thân khi thực hiện nó, giống như lòng quyết tâm và sự sáng tạo của em. Và anh chỉ thử, và... nó đã thành công. Anh nhớ mình đã ngạc nhiên đến mức không thể tin được, và đã nhờ tất cả các linh miêu xem xét nó nhiều lần, thậm chí cả Akira-sama, để chắc chắn anh không làm sai điều gì. Và bọn anh đã thử nghiệm nó trên khoảng cả tá loài trong Khu rừng, cũng như trên một vài tên bạt nhẫn sắp chết khi anh thu thập tiền thưởng, để đảm bảo nó sẽ hoạt động trên mọi thể trạng và mọi độ tuổi. Và đừng nhìn anh như thế, 'tachi-chan, quá trình thực hiện hoàn toàn không gây đau đớn, người đồng hành trong nhiệm vụ của anh thậm chí còn chẳng biết sự tồn tại của nó, và nó đã đảm bảo đối tượng được sống sót, và anh đã giao nộp họ khi họ còn sống. Anh có nói rằng họ sắp chết, không phải đã chết. Và giờ anh có thể chắc chắn rằng nó sẽ hoạt động như dự định, trên cả động vật và con người. Chỉ là, nếu em đặt ấn chú này lên động vật có lông, em sẽ phải nhớ vị trí, vì nó dính vào da, không phải lông, nên nó sẽ không thể lộ diện ngay lập tức như được sử dụng trên người."
Sakura nhìn chằm chằm vào anh, rồi nói: "Ấn chú của anh sẽ làm được gì?"
Shisui nghịch nghịch bộ bài mỏng màu đỏ - Sakura đoán chúng là giấy chú thì đúng hơn.
"Về cơ bản, như anh vừa nói rồi đó. Nó có thể giữ cho ai đó sống trong một khoảng thời gian nhất định sau khi cơ thể họ đáng lẽ đã từ bỏ. Cụ thể hơn, những ấn chú này đã được nạp chakra khi vẽ, sau khi gắn nó lên cơ thể, nó sẽ quét cơ thể người đeo để kiểm tra tình trạng của cơ thể và ghi nhớ kết quả. Người đeo - hoặc động vật - không cần phải có sức khỏe hoàn hảo, nếu họ đang có trạng thái đặc biệt trước đó, ấn chú chỉ cần đối tượng ở trạng thái thường ngày, và nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi adrenalin hoặc dưới tác động của chất độc hay chất gây mê.
"Sau đó ấn chú tự kích hoạt khi phát hiện một hoặc nhiều hơn trong năm cơ quan quan trọng đang bị suy: tim, não, phổi, tủy xương và thận. Nó sẽ tự động tái tạo những gì nó nhớ từ lần quét đầu, giúp các cơ quan có thể hoạt động lại như trạng thái cũ. Mặc dù ấn chủ này chỉ có thể cung cấp khả năng chữa trị rất thấp thấp, nên nó sẽ chỉ đảm bảo các cơ quan có thể duy trì ở mức tối thiếu. Nhưng người bệnh có thể giữ được mạng sống thông qua nó cho đến khi có người giúp đỡ, hoặc nó có thể cho các bác sĩ thêm nhiều thời gian hơn để cứu chữa bệnh nhân. Tuy nhiên, vẫn có giới hạn thời gian, dù có thể hỗ trợ những bộ phân trong năm cơ quan đó - một khi được kích hoạt, nó sẽ mờ đi sau tối đa là một giờ. Và khi đang vẽ ấn chú, người thực hiện không thể đổ quá nhiều chakra vào nó, nếu không nó sẽ vỡ ra. Lý do là vì các phần cấu thành của nó rất mỏng manh, nhất là khi chưa được tạo hình hoàn chỉnh."
Sakura nhìn chằm chằm và tiếp tục đặt câu hỏi với giọng điệu nghiêm túc và không cảm xúc: "Còn điểm yếu hay yêu cầu nào không? Loại mực sử dụng? Loại giấy thích hợp?"
"Có bốn điểm yếu. Một khi ấn chú được gắn vào chủ thể, nếu không được kích hoạt trong ba mươi ngày, nó sẽ tự nhiên tan biến, và em sẽ phải gắn một cái mới. Nhưng nếu nó đã được kích hoạt và chủ thể nhận được sự hỗ trợ trước khi hết thời hạn trong vòng một giờ, nó sẽ ở lại trên chủ thể và có thể kích hoạt tiếp trong suốt thời gian giới hạn còn lại. Và em cũng không thể gắn nhiều cái trên cùng một chủ thể. Anh đã từng thử điều đó và chứng kiến một tác dụng phụ không hay ho cho lắm: chúng triệt tiêu lẫn nhau như số âm không toán vậy, ugh."
"Vậy tức là chúng sẽ tự vô hiệu hóa nếu gắn... thành cặp, hoặc thành nhóm. Đó có phải là cách em truyền đạt về cách sử dụng ấn chú phải không? Mà thôi, không có yêu cầu về loại mực, hoặc loại giấy nên dùng. Thậm chí nó còn không yêu cầu người vẽ phải đổ chakra y tế vào khi tạo - miễn là tất cả các yếu tố hình thành được vẽ chính xác, chakra sẽ tự chuyển thành chakra y tế khi đã được truyền vào ấn chú. Có nghĩa là ngay cả những shinobi không phải là y nhẫn cũng có thể học cách thực hiện nó. Nhưng vì chakra y tế của ấn chú là tác nhân ngoại lai đối với cơ thể của chủ thể và xâm lấn rất sâu, sẽ có một trạng thái từ chối chakra... tạm thời, sau khoảng 3 ngày khi nó đã tan biến khỏi chủ thể. Trạng thái từ chối này sẽ căng thẳng hơn đối với thường dân, shinobi đã về hưu hoặc động vật. Ồ, và nó sẽ không cứu được ai trong trường hợp có những 'vết thương' như bị chặt đầu, bị chẻ cắt đôi, thiêu rụi hoặc nghiền nát, những tình trạng đó... có hơi ngoài tầm khả năng của nó, anh e là vậy."
Shisui sau đó rút một tấm thẻ đỏ thẫm từ bộ bài và xoay nó giữa ngón giữa và ngón trỏ. "Còn vì sao nó màu đỏ thì là vì đây loại giấy ấn duy nhất có ở Ame, lý do ấy hả? Konan nói rằng có một khoáng chất đặc biệt trong nền địa chất của lưu vực khiến tất cả các cây xung quanh hồ chuyển đỏ, và họ cũng không nhập khẩu giấy từ nước ngoài. Giấy cô ấy làm là giấy duy nhất ở đó có màu trắng. Fun fact đấy. Và trông cô ấy y chang như trong ký ức của em, và nhân tiện - là người dễ chịu nhất trong cái hang ổ của những kẻ điên đó, anh không biết bằng cách nào mà cô ấy có thể trụ ở đó và làm tay sai của Nagato lâu đến vậy."
"Tình yêu và lòng trung thành; đó là câu trả lời." Vì một lý do không thể lý giải được, Sakura cảm thấy như mình đang ở dưới nước, tê cóng nhưng đang trồi lên một mặt nước với một cảm xúc dâng trào khó tả. "Nó có tên không? Ấn chú của anh đấy?"
Shisui đột nhiên cười tươi, kéo cô về thực tại, khỏi cơn mê mờ khó hiểu đang bao trùm. "Đương nhiên rồi. Anh cũng đã nghĩ rất nhiều về điều đó. Trong ký ức của em về Thế chiến thứ Tư... tất cả các quốc gia đều đoàn kết. Em thậm chí đã nói với anh rằng em nghĩ có lẽ đó là sự tốt đẹp duy nhất còn xót lại cảu thế giới. Và trong khi anh đang nhớ lại những ký ức đó đang hiện hữu trong tâm trí em, anh không thể không nghĩ về giấc mơ thời thơ ấu, về hòa bình thế giới mà 'tachi và anh đã cùng nhau mong cầu. Em họ cũng đã thấy chúng, phải không?"
Itachi chớp mắt nhanh trong vài giây, rồi gật đầu. "Vâng," giọng khản đặc đậm rõ sự mệt mỏi – cùng với những khao khát xưa cũ đã từng bị chôn vùi.
"Ừ," Shisui thở dài sâu. "Đó thực sự là điều đã truyền cảm hứng để anh có thể đặt tên ấn chú này. Bởi vì, anh hy vọng rằng, lần này chúng ta sẽ ngăn chặn được cuộc khủng hoảng toàn cầu - nhưng điều đó sẽ làm mất đi động lực để các Quốc gia tìm đến nhau và lập liên minh, phải không? Vì vậy, chúng ta sẽ phải đạt được sự đoàn kết mà Thế Chiến thứ Tư đã mang lại, dù theo một cách khó khăn. Và anh nghĩ, có lẽ điều này có thể giúp ích cho việc đó, dù chỉ là một chút? Luật của Konoha quy định rằng, bất cứ khi nào một shinobi phát minh ra điều gì mới – dù là một jutsu, một vũ khí, thậm chí là một hệ thống - họ có quyền sở hữu nó, trừ khi họ biến nó thành tài sản công, hoặc Hokage ra một lệnh khác. Đó là điều mà Hokage Đệ Nhị đã làm với hệ thống xếp hạng, phân loại nhiệm vụ và hệ thống các bài kiểm tra của ông - ông không đăng ký bản quyền chúng và cho phép tất cả shinobi trên khắp thế giới được áp dụng chúng. Đó là lý do tại sao cấp bậc shinobi, cấp độ nhiệm vụ và kỳ thi chūnin ở khắp nơi đều giống nhau. Đó là một nỗ lực thể hiện sự đoàn kết từ phía ông, khi ông chưa trở thành Hokage và các làng vẫn đang trong quá trình hình thành. Anh hy vọng điều này có thể là... một phần nhỏ của sự vĩ đại đó. Một khởi đầu. Đó là lý do anh quyết định gọi nó là Yūjō no Tamamono."
Món Quà của Tình Bạn.
Có một khoảng lặng, nặng nề và dai dẳng, cho đến khi Sakura lên tiếng, giọng cô giờ đây chìm trong điều gì đó vượt xa cả trạng thái không cảm xúc: "Anh có thể chọn không đăng ký thương hiệu nó, nhưng ấn chú vẫn cần được đăng ký để có thể sử dụng và sản xuất hàng loạt, để được dạy trong các bài học và được trao đổi trên cơ sở ngoại giao. Và trong số đó, một phần bắt buộc của quá trình đăng ký là danh tính của người phát minh."
"Cứ bảo shishō nói đó là của bà ấy, hoặc của senpai. Hoặc, kệ mọe đi, bà ấy có thể nói đó là của em, Sakura, dù sao bản thân nó đã rất giống em rồi, hoặc 'tachi trong—"
"Không." Itachi đột ngột đứng dậy, gắt lên và tức tối. "Anh sẽ phải nói dối đủ cho nhiều kiếp sống trong những năm tới, và chúng em cũng vậy. Đừng nói dối khi điều đó không cần thiết. Chúng em sẽ đăng ký nó, và chúng em sẽ nói sự thật."
Shisui đơ người, như không thể tin nổi, không hẳn theo hướng tích cực. "Vậy làm thế quái nào em sẽ thực hiện được điều đó? Em không thể nói đó là của anh khi anh đã được xác định là đã chết, đồ cao thượng mãn tính—"
"Chúng em sẽ nói rằng Hokage và các học trò của bà đều biết về danh tính của người phát minh, nhưng không thể tiết lộ vì những nguyên nhân được xếp hạng S, và sẽ được công bố vào đúng thời điểm, khi những lý do đó không còn phải bị giữ kín nữa. Mọi thứ thông tin khác của ấn chú sẽ được công khai ngay từ bây giờ," đôi mắt của Itachi nhìn thẳng vào đối phương, dù vẫn đang kiềm chế không bật Sharingan. "Và khi anh quay về, sư phụ sẽ hủy bỏ tính bảo mật về danh tính của người phát minh, và tất cả những người đã mang nợ cả sinh mạng của họ với phát minh của anh sẽ biết phải cảm ơn ai. Mọi người sẽ biết anh đã giúp cứu thế giới bằng cách cố gắng chữa lành một phần của nó trước và phản bội một phần của nó sau."
Itachi bước tới gần anh, vẫn đứng thẳng, và nhìn sâu vào đôi mắt sững sờ của Shisui, đã chuyển thành đau buồn. "Em đã thấy một điều trong ký ức của Sakura. Thực ra là hai điều. Thứ nhất là ký ức về cuộc đoàn tụ của em với em ấy ở đây, cách đây vài tháng. Về việc anh nói rằng, nếu hoàn cảnh không tạo cơ hội này để anh lẻn vào hàng ngũ kẻ thù mà không cần trở về nhà, anh không tin mình có thể tự nguyện gây ra một tội ác khủng khiếp đến mức đủ để khiến bản thân trở thành bạt nhẫn như một cách để rời đi, và gia nhập Akatsuki.
"Thứ hai là một ký ức khác, về việc sư phụ thảo luận cùng chuyện đó với Sakura và nói rằng, nếu bà ấy ra lệnh cho anh ở lại Konoha sau khi anh bí mật gặp bà ấy, bà ấy sợ anh sẽ tự đẩy mình vào hoàn cảnh điên rồ hơn, chỉ để trở thành tâm điểm chú ý của Obito và đẩy anh ta tránh xa em, và đẩy Sakura ra xa số kiếp này. Điều đó khiến em tin rằng anh sẽ làm bất cứ việc gì cần thiết để tự vẽ bản thân trở thành một kẻ phản diện đáng tin, dù vô cùng miễn cưỡng. Nói cách khác, anh sẽ tự đặt bản thân dưới một lớp genjutsu của chính mình để tự ép buộc bản thân một cách giả tạo, bởi vì anh sẽ không thể chịu đựng được và không thể điều khiển cơ thể và tâm trí của mình khi thực hiện hành động như vậy."
Shisui... không phủ nhận điều đó. Anh không nói gì cả, dù bằng lời nói hay chakra. Và sự im lặng của anh đánh mạnh vào trái tim của Sakura. Lúc đó, Itachi với tay về phía người anh trai lớn, và ôm lấy khuôn mặt Shisui bằng cả hai tay, giống như dòng nước mà tên của anh được đặt theo, và Itachi là một tù nhân đang giữa sa mạc.
"Tiếng gọi tử đạo này... nắm chặt cả cuộc đời anh bằng một nắm đấm không khoan nhượng, nỗi ám ảnh về việc phải hy sinh bản thân trước khi ai đó khác sẽ làm điều đó thay anh... Em luôn hận sao sự ám ảnh đó lại mạnh mẽ đến vậy, nhưng cũng hiểu rằng nó không hề sai. Đó là vết sẹo lớn nhất của anh do Chiến tranh, phải không? Thậm chí còn lớn hơn cả mangekyou của anh, hay cái chết của người bạn đã trao chúng cho anh. Khi mới tám tuổi, anh đã luôn phải làm tổn thương và giết chóc, để một phần tâm hồn bị đánh mất bởi những bạo lực đã tàn phá cuộc đời non nót của anh, và giờ nó đã trở thành một sợi dây xích quanh cổ anh kể từ đó. Một sợi dây mà anh nghĩ mình xứng đáng phải mang vì những sinh mạng anh đã lấy đi, đến nỗi anh đã rơi vào những thói quen tự sát, tự thắt chặt vòng cổ và giật sợi xích theo ý muốn của mình," Itachi lướt ngón tay cái qua má Shisui, như thể đang lau đi những giọt nước mắt vô hình.
Shisui không thể thở nổi.
"Nhưng bất kể chuyện gì đã xảy, trọng tâm của vấn đề là ý niệm nuôi dưỡng linh hồn anh bằng chất độc này là không hề đúng, và không bao giờ đúng. Ngay cả trong những ngày tháng tới, nó cũng sẽ không bao giờ đúng. Và nếu anh từng nghi ngờ điều đó và cần bằng chứng để nghĩ đến điều ngược lại, bằng chứng cho thấy anh không thể vứt bỏ cuộc sống của mình vì anh có thể và thực sự mang lại điều tốt đẹp cho cuộc sống của người khác," những ngón tay của Itachi rời khỏi mặt Shisui, và anh nắm chặt lấy cổ tay đang run rẩy mãnh liệt của Shisui, khiến những tờ giấy ấn trong tay Shisui bị bóp chặt cho đến khi nó sột soạt như những chiếc lá khô, "thì nó đây, bằng chứng là đây, và chúng được tạo ra bởi chính đôi tay của anh."
Ngay cả gió cũng không thổi. Chỉ còn sự im lặng. Có lẽ đã có thêm nhiều giọt nước mắt nữa, nhất là từ đôi mắt của Shisui - nếu như tâm trí Sakura không đang mải miết vật lộn trong làn sương mù kỳ lạ bao phủ lấy cô khi nhìn thấy những mảnh giấy đỏ như máu kia. Khúc ca cổ tích từ chuông gió mà Shisui đã làm cho sinh nhật cô bất chợt vang lên bên tai.
Đây mới là cuộc sống mà đáng ra anh nên có. Đây mới là con người thật sâu thẳm trong tim anh, Uchiha Shisui. Một người bảo vệ, một người chữa lành, một người kiến tạo, một người chỉ muốn giúp đỡ bằng những việc thiện nhưng lại bị chính thế giới mà anh muốn cống hiến và tận tụy ngăn cản.
Đáng nguyền rủa thay Kaguya và lũ con ngu muội của bà ta, Zetsu và Madara và Obito và Nagato và tất cả những ai đã góp phần cướp đi cuộc sống này của anh. Và đáng nguyền rủa cả em nếu em không dốc hết sức mình, cả kiếp sống trước và kiếp sống này, để trả lại cho anh cơ hội được sống một cuộc đời như thế, khi tất cả kết thúc.
Anh sẽ trở về nhà, được chữa lành và được sáng tạo trở lại. Anh sẽ tạo ra những điều còn vĩ đại hơn gấp bội những gì anh đã cho em thấy hôm nay. Em cũng sẽ có những phát kiến của riêng mình khi bên cạnh anh. Và chúng ta sẽ cùng nhau lan tỏa tất cả những điều đó trên khắp các quốc gia, cùng nhau bước trên con đường đến hòa bình thế giới. Em không hứa. Mà em sẽ thề.
Khi cuối cùng cô có thể cất tiếng, nói ra trong vô thức; một điều vô nghĩa thoát ra khỏi miệng cô: "Ý anh là sao khi nói nó trông giống em?"
Shisui cúi mặt vào khuỷu tay để lau đi những giọt nước mắt vừa rơi, "Xin lỗi, em nói gì cơ?"
"Anh vừa nói sư phụ có thể thông báo người phát minh ấn chú của anh là em vì nó giống em rồi. Ý anh là sao?"
"À," và nụ cười ấy đã quay trở lại trên khuôn mặt anh, nơi nó luôn thuộc về, "đó là màn kết hoành tráng của anh đấy, chim non," có điều gì đó trong cách nhấn mạnh của anh kéo giật các giác quan của Sakura, nhưng cô không hiểu được lý do vì sao và bằng cách nào. "Anh phải nói với em một điều khác trước đã," anh thậm chí còn táo tợn nháy mắt với cô, tên hề vẫn chứng nào tật nấy này.
Tuy nhiên, Shisui nhanh chóng trở quay lại vẻ nghiêm túc, và trải rộng cuộn giấy thêm một chút, hiện ra một ấn chú chứa đồ. Khi anh thi triển, nó liền bật ra một chiếc bùa hộ mệnh omamori, và Sakura phải thừa nhận đó là chiếc đẹp nhất mà cô từng thấy. Ôi trời, những hoa văn trên túi vải của tấm bùa phát sáng phải không?
"Đây là món quà dành cho khi nàng công chúa chuẩn bị ra mắt," nụ cười của Shisui dịu dàng và tan chảy.
"Lương của anh thì thấp đến thảm hại, nên anh không thể mua cho cô bé tất cả những thứ anh muốn, nhưng anh biết Mikoto-oba đã được tặng quà nhiều đến mức có khi ngập cả nhà tồi, vì tiểu công chúa xứng đáng được chào đón như vậy. Nhưng anh chỉ đủ tiền để mua mỗi cái này - nó chỉ là một tấm bùa may mắn thôi, nhưng chỉ có thần mới biết con bé đã có đủ mọi sự may mắn khi có gia đình và bạn bè của chúng ta ở bên cạnh," anh cười và trao món quà xinh đẹp cho Itachi, "Tuy nhiên, hãy coi như đây là quà của em nhé. Cô chú chắc chắn sẽ hỏi nó từ đâu ra mà."
"Vâng," Itachi gật đầu, chậm rãi, và buồn bã, mắt không rời khỏi món đồ nhỏ xinh đẹp. "Cảm ơn anh."
"Vớ vẩn," Shisui xua tay như thể đó không phải việc gì to tát, mặc dù Sakura có thể cảm nhận được cả hai người họ đều rất xúc động. Trước khi Itachi có thể đáp lại, Shisui tiếp tục nói, "Còn một điều nữa anh muốn nói là... thực ra là một yêu cầu. Em có thể phân phát những cái này không?" Anh quay về phía Sakura, và cẩn thận đặt những tấm thẻ đỏ xuống cỏ.
"Anh chỉ mới làm được từng này, vừa đủ, hai mươi tám cái. Một cái cho sư phụ, để làm mẫu nếu bà bắt đầu sản xuất hàng loạt hoặc trình diện cho các Kage và quan chức, những người trong bộ máy quản lý; tấm thẻ có hướng dẫn tạo dựng trong một ấn chú khác ở mặt sau, tí nữa anhh sẽ chỉ cho em. Những cái còn lại, mỗi người một cái, cho từng thành viên trong gia đình anh – chắc chắn rồi, sẽ bao gồm cả em, 'tachi và bà nội – tất cả các thành viên trong gia đình em," anh nhìn thẳng vào mắt Sakura, "các thành viên trong đội của anh - và em sẽ phải nói cho anh biết nếu có thêm thành viên mới, không kể Yugao-san, để anh còn biết mà làm thêm - tất cả bọn trẻ của của lứa Konoha 12 bạn của em, và Shin, Sai và Shizune-senpai,". Nói rồi anh mỉm cười, ngồi ngả ra sau, dựa vào hai cánh tay, và hướng mắt nhìn lên bầu trời trong xanh sớm mai.
"Hiển nhiên rồi, mọi người sẽ có thể có được tấm thẻ này bao nhiêu tùy thích, khi đứa con này của anh được sản xuất hàng loạt, nhưng... anh đã nghĩ về tất cả những bữa tiệc sinh nhật ba chúng ta đã có trong một năm rưỡi qua, và tất cả những bữa tiệc mà anh sẽ bỏ lỡ. Và anh không biết liệu mình có thể mua hay làm được những món quà ý nghĩa cho bất cứ ai trong số họ vào dịp sinh nhật, vậy nên làm ơn," anh nuốt khan rồi, "làm ơn hãy chuyển chúng cho từng người vào sinh nhật của họ như những món quà đi kèm cùng với món quà em tặng họ," anh khẩn khoản với Sakura, như thể cô sẽ từ chối mọi lời cầu khẩn của anh vào lúc này. "Anh sẽ mang một mẻ mới đến đây mỗi năm, để em có thể phát chúng vào những ngày tương ứng, theo từng năm, trong suốt thời gian anh không có ở đây. Dùng thêm thiết bị phòng cho các tình huống khẩn cấp liên quan đến mạng sống chưa bao giờ là tệ cả, đặc biệt là với shinobi," vẫn là cách đùa nhạt nhẽo như thường, nhưng không ai để tâm hay chọc ghẹo anh vì điều đó.
"Chắc chắn em sẽ làm," Sakura thề, nhưng cũng không biết nên nói gì thêm. Shisui nghiêng người về phía trước và hôn lên tóc cô, rồi quay trở lại tư thế cũ.
"Cảm ơn em, chim non," giọng anh vỡ ra, run rẩy khi nói hai từ đó, nhưng sau đó nhún vai bỏ qua và tiếp tục, "Và bây giờ chúng ta chuẩn bị một màn kết hoành tá tràng nào. Sẵn sàng chưa?"
Cả Sakura và Itachi đều ngờ nghệch, chậm chạm gật đầu, không biết phải sẽ xảy ra tiếp. Shisui đang nhìn thẳng vào cô và không rời mắt khỏi cô dù chỉ một sợi tóc, và mạch logic của Sakura lại nghĩ rằng khi đôi mắt đỏ tập trung vào mình thì nên cô cảm thấy bất an. Vậy nhưng không có điều gì ở anh có thể khiến cô có cảm giác như vậy, ngay cả khi anh đang trông kỳ quặc nhất.
Anh nhanh chóng thực hiện một số thủ ấn và genjutsu để gỡ bỏ lớp màn che nội dung của những tấm thẻ. Thế nhưng Sakura vẫn không thể thấy Món Quà nào, bởi vì Shisui đã đặt tất cả tấm thẻ úp mặt xuống cỏ. Anh nhấc tấm thẻ dành cho sư phụ lên và chỉ vào hệ thống mạng lưới được vẽ bằng nét nguệch ngoạc ở khắp mặt sau của nó. "Đây là nơi anh đã lưu trữ hướng dẫn để các em biết cách tạo ra nó, tất cả đều được chỉ rõ từng bước một, đến mức anh nghĩ ngay cả một đứa bé cũng không gặp trở ngại với với nó đâu, không ám chỉ gì đến em họ tương lai của anh đâu nhé."
Sakura tiếp tục gật đầu. Nụ cười của Shisui nhạt dần, và cô có thể cảm nhận đó là vì sự lo lắng lại hiện hữu. Anh hít một hơi sâu nữa, như thể đang chuẩn bị cho một cú nhảy quyên sinh xuống sông Naka một lần nữa, như thể số mệnh của anh sẽ tiếp tục hay kết thúc đều phải dựa vào sự chấp thuận của Sakura về những gì cô sắp thấy—
Anh lật tấm thiệp.
Sakura không thể chớp mắt.
Trên bề mặt đỏ thẫm là một mảng các ấn chú yếu tố nhỏ xíu được sắp xếp tinh tế, mỗi cái lại khác biệt hơn cái trước; không có cái nào giống nhau về hình dạng, nhưng tất cả đều giống nhau về màu sắc. Và bằng cách nào đó Shisui đã khiến chúng kết hợp lại để tạo thành một hình dáng thật sống động, tỷ lệ hoàn hảo, vung cánh bay lên:
Một chú chim non màu xanh ngọc như đôi mắt của Sakura.
Những lời nói của anh - cô là nguồn cảm hứng của anh - lúc này đã mang một ý nghĩa hoàn toàn khác đối trong suy nghĩ của cô, và nó khiến Sakura nghẹt thở.
Sakura đã có rất nhiều người đồng hành, tham gia vụ này vì cô và cho cô và cùng cô sống tiếp suốt cuộc đời phi thường của mình. Nhưng trong khoảnh khắc đó - như trong mọi khoảnh khắc trước đây - cô nhận ra Imình chưa từng chứng kiến ai đó làm điều gì để tôn vinh cô.
Cho đến bây giờ, và làm điều này, và Shisui.
Như cổ họng như đang bóp nghẹt lại.
Như con đập trong lồng ngực vỡ vụn.
Cô không còn đang chấp chới ở dưới nước nữa.
Giờ cô đang đắm chìm trong vòng tay của anh.
Là khi cô òa khóc và Shisui ôm và dỗ dành, phần duy nhất còn tỉnh táo trong cô không thể hiểu nổi tại sao vai trò của họ lại đảo ngược như thế này - anh đã từng là người khóc như một đứa trẻ trong vòng tay cô khi cô trao cho anh món quà, cách đây mấy tháng, và hôm nay anh đang đáp lại ân huệ đó.
Anh không dám thúc giục, và Itachi cũng vậy, lúc đó người em Uchiha đã bắt đầu nhẹ nhàng, lặng lẽ vuốt ve mái tóc và vai cô. Và khi cô cuối cùng có thể cảm thấy bình tĩnh trở lại, Sakura tách mình rời khỏi vòng tay ấm áp của Shisui một cách chậm rãi đau đớn, ngước lên nhìn anh, vừa cười vừa khóc: "Anh chưa bao giờ nói cho em tại sao, anh biết không?"
"Tại sao gì, chim non?"
"Tại sao anh gọi em như vậy. Đột nhiên vào một ngày anh đặt biệt danh đó cho em và rồi cứ tiếp tục gọi em như vậy, vậy mà chưa bao giờ anh nói cho em biết tại sao. Tại sao em lại là một chú chim?"
Shisui cầm lấy một bàn tay nhỏ của cô và hôn mu bàn tay như một quý ông, mặc dù Sakura có thể nghe thấy chakra của anh nói với cô rằng cử chỉ đó hoàn toàn chân thành và chan chứa tình cảm, không hề có tính khoa trương nào.
"Chim chóc là loài động vật anh yêu thích nhất," anh mỉm cười. "Có lẽ là vì tình yêu văn học của kaa-san và ý nghĩa của nó trong tuổi thơ của anh, nhưng... Được bay lên không trung luôn khiến anh mê đắm. Dù hiện tại con người có thể thực hiện nó, tuy nhiên chỉ trong một thời gian ngắn, và phải kết hợp với jutsu. Nhưng giây phút em bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời anh, trao cho anh món quà, tình bạn của em, anh cảm thấy cuộc đời này, không có gì là không thể. Và những điều mà loài chim đại diện, sự tự do, chuyến hành trình, điềm báo, sứ giả của thần thánh... Anh không thể dừng suy nghĩ rằng những điều đó đều phù hợp với em theo nhiều cách, mà có thể chính bản thân em không nhận ra. Em nghĩ mình bị ràng buộc bởi nhiệm vụ và trách nhiệm, và bây giờ thì em nghĩ rằng mình đã ràng buộc anh vào nhiệm vụ này, nhưng sự thật thì chính em đã giải phóng linh hồn anh khỏi số phận đã an bài, khỏi rất nhiều cuộc đấu tranh, chỉ bằng cách em đã luôn ở bên cạnh anh, và mang đến cho anh rất nhiều điều để anh có thể mong đợi và khao khát. Vì em, anh muốn sống, Sakura, như anh đã từng muốn trước khi biết đến chiến tranh. Anh đã được phước lành khi có em trong đời, và trở thành người tốt hơn khi gắn bó với em."
"A," Sakura cười yếu ớt trong một nỗ lực thảm hại để phá hỏng bầu không khí vừa ngại ngùng, vừa tự hào, lại vừa tuyệt vọng, và cô đã sẵn sàng để khóc lần nữa và nhiều hơn nữa, khóc hết nước mắt của cả kiếp sống này, ngay bây giờ. "Vậy, em là nàng thơ của anh à?"
"Không," Shisui đáp, và âm thanh của anh thật chân thành, từ tận đáy linh hồn cho đến ánh sáng lóe lên trong đôi mắt anh, "Em là người hùng của anh."
Lời người dịch: U là trời, vừa dịch mà mắt cứ díu hết cả vào, dù đọc rất cảm động nhưng chữ cứ trôi tuột ra hết. Nếu có chỗ nào tui type sai hay câu chữ lủng củng cả nhà nhẹ tay thôi nhớ, tại buồn ngủ quá rồi.
P/s: Tiết mục xin đô lết.
Nếu các bợn đọc thấy hay thì hãy yêu thương cho tui một cốc tà tưa để dành cho những công sức và thời gian tui đã bỏ ra nha 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top