Ngoại truyện cuối cùng: Cùng nhau già đi (2)
Editor: Frenalis
Điểm dừng cuối cùng của chuyến nam tuần là Triều Châu, đợi ngự thuyền ở Bình Đàm huyện Triều Châu dừng lại, cả nhà sáu người liền cùng nhau xuống ngự thuyền.
Là cảng biển lớn nhất phía Nam, Triều Châu là châu phủ giàu có nhất ở nơi này, sông Vận sở dĩ một đường thông đến Triều Châu, chính là vì vận chuyển hàng hóa nam bắc.
Những hàng hóa này cũng có thể ở Triều Châu lên thuyền buôn viễn dương, vượt biển đến các quốc gia dị vực, sau đó mang về từng thuyền từng thuyền bạc trắng.
Cho nên ở Triều Châu không chỉ có thể nhìn thấy người Sở, cũng có thể nhìn thấy các thương nhân với đủ loại màu da và màu tóc khác nhau.
Chẳng qua bọn họ phần lớn đều sinh sống ở cảng Triều Châu, sẽ không đến Bình Đàm, chỉ có thể ở Bình Đàm ngẫu nhiên nhìn thấy một hai người dị quốc.
Mấy hài tử tuy ở trên triều yến gặp qua sứ thần ngoại quốc, nhưng chưa từng ở trên đường phố nhìn thấy người dị quốc nói tiếng Sở, ngay cả Tiêu Cảnh Lam cũng cảm thấy rất kinh ngạc.
Thẩm Khinh Trĩ giải thích với hắn: "Muốn buôn bán phải có thành tâm, biết nói tiếng Sở cùng không biết nói tiếng Sở, đàm phán ra giá cả đều không giống nhau."
Tiêu Thành Dục cũng nói: "Muốn đạt được mục đích, thì phải nỗ lực."
Được phụ mẫu thay phiên nhau chỉ điểm một phen, Tiêu Cảnh Lam gật đầu, lại đi chỉ điểm hai đứa nhỏ.
Ba ngày đầu ở Triều Châu bận rộn vô cùng, không chỉ phải tiếp kiến vương công đại thần, còn có không ít thân sĩ địa phương, thương nhân, thậm chí còn có chủ sự thương hội ngoại quốc.
Sau ba ngày yến hội, Thẩm Khinh Trĩ cùng Tiêu Thành Dục rốt cuộc có thể nghỉ ngơi.
Hai người bỏ lại hài tử cùng nhau đi xem kịch, xem xong kịch lại đi hồ Tam Tuyền nổi tiếng, cứ như vậy chơi cả ngày, trở về cũng không cảm thấy mệt mỏi.
Ngược lại là hai đứa nhỏ đi theo huynh trưởng chạy cả ngày, bữa tối không dùng được bữa bao nhiêu đã sớm đi ngủ.
Ngày hôm sau, họ cùng Tô Dao Hoa và hài tử đi một chuyến đến Thập Tam Hành.
Trong Thập Tam Hành cái gì cũng có, hàng hóa nam bắc đều tụ tập ở đây khiến người ta hoa cả mắt, không kịp nhìn. Thẩm Khinh Trĩ thậm chí còn nhìn thấy thảm dệt tay nổi tiếng của Hạ Châu.
Tấm thảm có đồ án hoa mẫu đơn nở, phú quý vui mừng, tay nghề tinh xảo, phía trên còn lưu lại đặc sắc của địa phương Hạ Châu, khiến người ta nhìn qua khó quên.
Nàng rất thích tấm thảm đó, lập tức mua xuống.
Ở Thập Tam Hành, người dị quốc còn nhiều hơn ỏ Bình Đàm, hài tử nhìn họ ngược lại không hề sợ người lạ, khoa tay múa chân cùng chủ quán mặc cả, mặc cả đến mức mặt đỏ tía tai.
Tô Dao Hoa trên đường đi đều không nói nhiều, bà cẩn thận nhìn mỗi một dạng hàng hóa, nhìn những vật phẩm tinh xảo quen thuộc hay không quen thuộc kia, phảng phất như muốn đem bọn chúng đều ghi nhớ vào trong lòng.
Thẩm Khinh Trĩ ở bên cạnh bà, cười nói: "Mẫu hậu, người nếu thích thì hãy mua đi, trở về cũng có thể chơi."
Tô Dao Hoa lắc đầu, bà từ ái cười, đuôi mắt đã có nếp nhăn của năm tháng.
"Những thứ tốt này ta đã thấy, biết bộ dáng ra sao là được, mang về cũng chỉ để ở trong kho, ngược lại phung phí của trời. Còn không bằng để ở đây, để bách tính có thể nhìn thấy, để bọn họ có thể mua về nhà, như vậy mới không phụ lòng bọn chúng không quản ngàn dặm xa xôi đến Đại Sở."
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Tô Dao Hoa luôn là như vậy, bà ôn nhu tinh tế, lạc quan phóng khoáng.
Tô Dao Hoa sờ hoa văn tinh xảo trên chiếc bình đồng, cùng Thẩm Khinh Trĩ cười nói: "Ta tự mình xem, trăm năm cũng có thể cùng phụ hoàng các con nói chuyện một chút, để người biết hiện tại Triều Châu là bộ dáng gì."
Thẩm Khinh Trĩ chớp chớp mắt, cố gắng đè xuống luồng nhiệt nóng nơi đáy mắt, cười nói: "Vâng, mẫu hậu nói đúng."
Cả nhà cứ như vậy vui vẻ dạo cả ngày Thập Tam Hành, đợi đến buổi tối trở về đều cảm thấy rất tận hứng.
Thậm chí Tiêu Cảnh Loan còn muốn đi thêm một chuyến nữa. Hắn nằm trên đùi Thẩm Khinh Trĩ, ngẩng đầu hỏi nàng: "Mẫu hậu, ngày mai chúng ta không thể lại đi một chuyến sao?"
Tiêu Cảnh An ngồi một bên, nàng không làm nũng với mẫu hậu, nhưng lỗ tai nhỏ lại dựng lên.
Thẩm Khinh Trĩ nhìn hai đứa nhỏ, cười nói: "Ngày mai là mười lăm, chúng ta phải đi Quảng An tự thắp hương."
Quảng An tự là ngôi chùa lớn nhất Triều Châu, hương khói thịnh vượng, không chỉ có thể cầu công danh nhân duyên còn có thể cầu bình an phúc lộc, chỉ cần thành tâm, thứ gì cũng có thể cầu.
Thời gian họ ở các địa phương đều không dài, dù sao không thể rời kinh quá lâu, cho nên Quảng An tự là nhất định phải đi trước.
Tiêu Cảnh Loan cũng dễ nói chuyện: "Vậy mẫu hậu, đi qua Quảng An tự, chúng ta còn có thể lại đi Thập Tam Hành không?"
Tiêu Thành Dục vốn ngồi một bên phê tấu chương, nghe thấy nhị nhi tử ở đây dây dưa với Thẩm Khinh Trĩ, không khỏi nhíu mày.
"Qua mấy ngày nữa chúng ta không rảnh, để đại hoàng huynh dẫn các con đi. Còn nữa, nói chuyện cho tử tế đừng làm nũng, con đã lớn như vậy mà còn làm nũng, muội muội con cũng không như vậy."
Tiêu Cảnh Loan: "..."
Ý làm nũng này là muội muội bày ra, chỉ là hắn bị mắng quen rồi, nhiều một lần không nhiều, ít một lần không ít, ngược lại cũng nguyện ý thay muội muội gánh vác cái nồi này.
Thẩm Khinh Trĩ vỗ đầu Tiêu Cảnh Loan, không nhịn được bật cười: "Con nên đi cầu đại hoàng huynh của con đi."
Nếu Tiêu Cảnh Lam muốn đi thư hành (hiệu sách), hai đứa nhỏ chỉ có thể đi theo thư hành.
Lời này vừa nói ra, Tiêu Cảnh Loan liền một mạch chạy đến trước mặt Tiêu Cảnh Lam, mắt trông mong nhìn đại hoàng huynh.
Tiêu Cảnh Lam một chút cũng không do dự, trực tiếp đáp ứng: "Được, ngày kia chúng ta đi thư hành trước, sau đó sẽ đi Thập Tam Hành."
"Đại hoàng huynh tốt nhất!" Hai đứa nhỏ cùng hoan hô.
Thẩm Khinh Trĩ nhìn bọn chúng không ai quản nổi vui đùa, bất đắc dĩ cười.
*****
Sáng sớm hôm sau, cả nhà dậy sớm đi Quảng An tự.
Hôm nay mười lăm, là ngày dâng hương, trong chùa đông nghịt vô cùng náo nhiệt, xe ngựa dừng ở lưng chừng núi, bắt đầu theo dòng người chậm rãi leo núi.
Bái Phật không dễ dàng. Cần phải leo lên từng ngọn núi cao mới có thể nhìn thấy tượng Phật của Phật tổ, trên đường phần lớn các hương khách đều rất thành kính, tay mân mê chuỗi phật châu, đi theo dòng người lẩm bẩm.
Nhưng cũng có rất nhiều người chẳng qua chỉ là đến góp vui, bọn họ cười nói vui vẻ, đón ánh mặt trời từng bước lên núi cao.
Thẩm Khinh Trĩ chính là một nhà như vậy, họ không vội bái Phật, cho nên một đường đều đi rất chậm, để Tô Dao Hoa và hai đứa nhỏ có thể nghỉ ngơi một phen.
Đợi đến khi mặt trời lên cao, giữa trưa vừa đến, họ mới rốt cuộc leo lên đến cổng chùa Quảng An tự.
Lúc này đã có rất nhiều hương khách cầm bánh bột đậu do Quảng An tự phát, cười nói đi vào rừng, trong chùa ít người hơn rất nhiều, không chen chúc như buổi sáng.
Cả nhà họ buổi sáng đều ăn rất no, nên lúc này không đói, Thẩm Khinh Trĩ hỏi qua Tô Dao Hoa, thấy bà cũng không có vẻ mệt mỏi, bèn quyết định đi bái Phật trước.
Tô Dao Hoa ngược lại nói: "Hai con tự đi bái Phật, ta cùng Bát Bảo mang theo Thang Viên Trân Châu đi dạo của chúng ta."
Thẩm Khinh Trĩ hơi sửng sốt, sau đó nhìn về phía Tiêu Thành Dục.
Tiêu Thành Dục rất nghe lời: "Vâng, làm phiền mẫu hậu."
Thẩm Khinh Trĩ liền hiểu, đây là Tiêu Thành Dục cố ý an bài. Nàng mỉm cười, cũng không từ chối, cùng Tiêu Thành Dục rẽ sang một con đường khác, bắt đầu một chỗ bái Phật dâng hương.
Khi đi đến trước đại điện, Thẩm Khinh Trĩ nói: "Chàng còn nhớ năm đó ở Linh Diệu tự, thiếp hỏi chàng muốn ước nguyện gì, chàng nói không cần ước nguyện."
Tiêu Thành Dục cũng nhớ lại chuyện năm đó, hắn từ trong hộp hương lấy ra ba nén hương, cùng Thẩm Khinh Trĩ cung kính một bái.
Khói hương cháy lượn lờ bay lên, hòa cùng tiếng Phật tụng bay lên không, tựa hồ thật sự có thể bay đến tai Phật tổ.
Tiêu Thành Dục đứng thẳng người, nhìn khuôn mặt từ bi của Phật tổ, cùng Thẩm Khinh Trĩ nói: "Khi đó ta không cần cầu, bởi vì gia quốc thiên hạ thái bình, ta nhất định có thể thực hiện, mà nay quả thật đều đã thực hiện được."
Hai người men theo con đường nhỏ trong chùa, một đường đi đến một thiên điện khác.
Thẩm Khinh Trĩ cười nói: "Vậy hôm nay chàng là đến cảm tạ Phật tổ?"
Tiêu Thành Dục lại nói: "Không, không chỉ cảm tạ Phật tổ."
Thẩm Khinh Trĩ liền trầm ngâm rồi gật đầu.
Hai người đi một hồi bèn đi lầm đường, một đường đi đến nhân duyên điện. Cũng không biết vì sao, lúc này trước nhân duyên điện trống trải không một bóng người ngoài hai người họ.
Tiêu Thành Dục ở trước nhân duyên điện dừng bước chân. Hắn cúi đầu, chăm chú nhìn người trước mặt.
Đây là bạn đời, cũng là lương duyên sẽ nắm tay cả đời hắn.
Tiêu Thành Dục nhìn Thẩm Khinh Trĩ, chậm rãi mở miệng: "Khinh Trĩ, ta đến nay còn nhớ rõ năm đó nàng khuyên ta mấy câu kia, bởi vì sự phóng khoáng của nàng, để một ngày kia ta cũng cảm thấy tự tại hơn rất nhiều."
Hắn hồi ức về quá khứ, khóe môi có ý cười: "Sau đó nàng đến bên cạnh ta, bắt đầu cùng ta trải qua mỗi một ngày đêm."
"Phụ hoàng qua đời, mẫu hậu bệnh nặng, đều là nàng ở bên cạnh ta, ủng hộ ta, để ta có thể dùng hết toàn lực chống đỡ gia quốc thiên hạ."
"Chúng ta từng bước một vượt qua mấy tháng đầu kia, vượt qua phản loạn, vượt qua biến động, thậm chí vượt qua chiến hỏa."
"Chúng ta cũng cùng nhau sinh dưỡng ba hài tử."
"Ta biết quá khứ của nàng, nàng nguyện ý nói những điều đó với ta, ta đã thập phần cảm kích, không cầu nhiều hơn, cho nên năm đó ta nói với nàng, giữa hai người chúng ta có tình yêu của một mình ta là đủ rồi."
"Bởi vì tình yêu của ta sẽ rất nặng, rất nặng, đặt ở giữa hai người chúng ta, vừa vặn."
"Chúng ta mười lăm năm này nắm tay trải qua, cùng nhau nuôi dưỡng hài tử, cùng nhau xử lý chính sự, cùng nhau vì tương lai tốt đẹp hơn của quốc gia mà phấn đấu," đáy mắt Tiêu Thành Dục có chút đỏ, "Khinh Trĩ, ta cảm thấy rất hạnh phúc."
"Nhiều quân vương Đại Sở như vậy, nhiều người trong thiên hạ như vậy, ta cảm thấy đều không hạnh phúc bằng ta, ta rốt cuộc được ông trời ban cho bao nhiêu khí vận mới có thể có được nàng."
Đối với Tiêu Thành Dục mà nói, Thẩm Khinh Trĩ là ái nhân của hắn, là bằng hữu của hắn, càng là tri kỷ của hắn.
Ý tưởng và khát vọng của hắn, nàng đều có thể lý giải, hơn nữa còn cho hắn sự ủng hộ mà người khác không cách nào sánh bằng. Loại cộng hưởng đến từ tâm linh này, không phải ai cũng có thể có.
Làm đế vương, hắn chưa từng thể nghiệm qua cô gia quả nhân, bởi vì hắn không phải, hắn có tri kỷ, có hài tử đáng yêu, cũng có mẫu hậu từ ái.
Bởi vì có Thẩm Khinh Trĩ, mới có tất cả những điều này.
Hắn cảm thấy may mắn.
Đôi mắt phiếm hồng kia của Tiêu Thành Dục rơi vào trong mắt nàng, mà dưới đáy mắt nàng cũng có nhiệt ý dâng trào.
Nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt thành thục anh tuấn của Tiêu Thành Dục.
Đã nhìn mười mấy năm, nàng chưa từng nhìn chán.
Tiêu Thành Dục là nói những điều hắn suy nghĩ trong lòng, lại sao không phải là của nàng chứ?
Thẩm Khinh Trĩ ngắm nhìn Tiêu Thành Dục, cuối cùng vào giờ khắc này đáp lại hắn bằng một nụ cười rạng rỡ: "Thành Dục, chàng tại sao không phải là ái nhân của thiếp chứ?"
Nàng kiễng chân, đặt lên môi Tiêu Thành Dục một nụ hôn dịu dàng. Như là thổ lộ, cũng là lời thề:
"Cùng nhau trải qua năm tháng, thiếp cũng yêu chàng."
Mười lăm năm lạnh nóng, mười lăm năm bầu bạn, mười lăm năm chân thành bên nhau. Ai có thể không động lòng?
Tiêu Thành Dục ôm nàng vào lòng, không để nàng nhìn thấy giọt nước mắt nóng hổi của mình.
Đó là hạnh phúc không gì sánh bằng.
"Khinh Trĩ, đa tạ nàng."
Bầu bạn năm tháng,
mong cùng bạc đầu,
hai bên cùng mong đợi,
cuối cùng không phụ ý tương tư.
Giấy ngắn tình dài,
năm tháng say lòng,
hai người ở bên nhau,
cuối cùng thấy ân ái vĩnh cửu.
HOÀN NGOẠI TRUYỆN
(Ngày 27 tháng 2 năm 2025)
Truyện được edit cả hai nơi tại https://aztruyen.top/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top