Ngoại truyện 29: Cùng nhau già đi (2)

Editor: Frenalis

Thiên Hựu năm thứ mười lăm, mưa thuận gió hòa, thịnh thế thái bình. Năm này mưa xuân lất phất, trăm hoa đua nở, lúa sớm cũng trổ đòng, trĩu nặng trên cành chờ đợi thu hoạch.

Đầu tháng ba đã là xuân ý dạt dào, không còn se lạnh.

Thiên Hựu Đế Tiêu Thành Dục đăng cơ mười lăm năm hạ chỉ, tuyên cáo thánh giá nam tuần chi sự.

Từ khi Tiêu Thành Dục mười chín tuổi đăng cơ, đến nay đã mười lăm năm, mười lăm năm này hắn dốc lòng vì nước, cần cù vì nước, không nói là minh đế ngàn năm nhưng cũng là minh quân một thời.

Dưới sự cần cù của hắn, Đại Sở cho dù thỉnh thoảng có sóng gió nhưng vẫn tiến bước dài, hướng tới phồn vinh giàu mạnh mà tiến lên.

Mà nay Đại Sở giàu có an khang, bốn biển thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp, sinh sôi nảy nở là thời thịnh thế tốt nhất.

Đến năm nay, Tiêu Thành Dục cũng gần ba mươi tuổi.

Hắn trước giờ cần cù vì nước, lại là minh quân một lòng vì dân, cho nên đạo thánh chỉ này của hắn không khiến bách tính bất mãn, ngược lại ở trong cảnh nội Đại Sở gây nên một phen nghị luận sôi nổi.

Bách tính đều mong chờ đế hậu sẽ đến cố hương của mình, xem cuộc sống giàu có hiện nay.

Trong lúc nhất thời, dân gian còn náo nhiệt hơn cả năm mới.

Tiêu Thành Dục và Thẩm Khinh Trĩ không thích phô trương lãng phí, cho nên lần nam tuần này, hai người ngay từ đầu đã định là đi đường thủy, đường thủy đi thuyền tiện lợi, cả nhà đều có thể ở trên thuyền, các địa phương quan viên không cần phải xây dựng lại hành cung, căn bản không cần phải làm hao tiền tốn của.

Ngoài ra Kim Ngô Vệ và Cẩm Y  Vệ cũng sẽ đi theo thuyền, bớt đi phiền phức dựng trại đóng quân.

Nhưng đi đường thủy lại sẽ bỏ qua không ít châu phủ, cho nên đi nơi nào, không đi nơi nào, đế hậu hai người cùng các đại thần Văn Uyên Các bàn bạc kỹ lưỡng, cuối cùng định ra mười điểm dừng thuyền.

Lần này cả nhà năm người và thái hậu đều sẽ xuất kinh, ngược lại là Thục thái phi và Hiền thái phi bởi vì chuyện của nhi nữ, nên không thể rời đi.

Phòng ngự kinh thành và điều độ chính lệnh đều giao cho Tiêu Thành Quyết và Tiêu Thành Xán, hai người đều là cánh tay phải đắc lực của Tiêu Thành Dục, đã có thể đảm đương một phía.

Sau khi tất cả chuẩn bị thỏa đáng, đế hậu hai người tế cáo trời đất tổ tông, mang theo cả nhà già trẻ lên ngự thuyền.

Theo tiếng nhạc vang lên, ngự thuyền giương buồm, long kỳ tung bay, men theo sông Vận thẳng hướng Nam mà đi.

Trên thuyền, trưởng bối còn tính là trấn định, đều đứng trên boong thuyền nhìn mặt nước rộng lớn phía trước, Tiêu Cảnh Lam mười lăm tuổi ổn trọng, ở bên cạnh phụ mẫu và tổ mẫu, thấp giọng nói chuyện với họ.

Hai đứa nhỏ khác thì hiếu động hơn nhiều.

Tiêu Cảnh Loan và Tiêu Cảnh An năm nay đã tám tuổi, đã coi như là hài tử lớn, bọn chúng đã sớm bắt đầu đọc sách ở ngự thư phòng, nhưng cũng thỉnh thoảng cùng huynh trưởng xuất cung đi chơi.

Bọn chúng đã thấy hồ Thanh Ba của Ngọc Tuyền sơn trang, đã thấy vạn dặm thảo nguyên của Đông An vi trường, đã thấy núi non trùng điệp, cũng đã thấy thiên địa rộng lớn.

Nhưng bọn chúng lại là lần đầu tiên chân chính ngồi trên thuyền lớn, một đường đi đến phương xa không biết.

Đây là nhân sinh mới.

Cho dù ổn trọng ngoan ngoãn như Tiêu Cảnh An, lúc này cũng cùng Tiêu Cảnh Loan chạy tới chạy lui, lúc thì nhìn bên này, lúc thì nhìn bên kia, vui vẻ không thôi.

Tiêu Cảnh Lam tuy đang nói chuyện với mẫu hậu, nhưng ánh mắt của hắn cũng không chớp nhìn về phía trước, trên mặt nước, dưới ánh mặt trời, đôi mắt của hắn dường như cất giấu thiên địa tinh quang.

Đẹp đẽ chói mắt đến động lòng người.

Thẩm Khinh Trĩ cùng Tiêu Thành Dục liếc nhau, không hẹn mà cùng cười rộ lên: "Bát Bảo, con đi cùng đệ muội chơi đi, trông chừng bọn chúng đừng quậy phá."

Tiêu Cảnh Lam hơi khựng lại, sau đó liền hành lễ với trưởng bối, xoay người rời khỏi boong tàu.

Tô Dao Hoa tuy đã hơn năm mươi tuổi, nhưng một đầu tóc đen lại chưa có điểm bạc, bởi vì mấy năm nay được chăm sóc tốt, đến tuổi này cành không lộ vẻ già nua, ngược lại có loại khoát đạt sau khi trải qua năm tháng tôi luyện.

Giống như trân châu, trải qua phong ba mới có thể thấy ánh sáng.

Bà nhìn Tiêu Cảnh Lam càng đi càng nhanh, cười nói với Thẩm Khinh Trĩ: "Bát Bảo kỳ thật cũng thích chơi cùng hai đứa nhỏ, chỉ là ngại nói ra mà thôi."

Thẩm Khinh Trĩ liền cười: "Đúng vậy ạ, cho nên không phải để hắn đi trông đệ muội rồi sao?"

Hai mẫu tử cùng nhìn nhau cười.

Tô Dao Hoa nhìn phong cảnh một lúc, cũng rất thức thời, bèn nói với nhi tử và con dâu: "Khó có dịp ra ngoài một chuyến, các con cũng không cần lo lắng nhiều chuyện, có ta ở đây trông hài tử, các con tự mình đi chơi là được."

Tiêu Thành Dục khẽ ho một tiếng: "Mẫu hậu, nhi thần cùng Khinh Trĩ cũng không phải hài tử."

Đều tuổi này, còn chơi cái gì?

Tô Dao Hoa liếc hắn một cái, cười xoay người, chỉ để lại cho hai người một âm cuối: "Đối với ta mà nói, các con đều là hài tử."

Đợi đưa tiễn thái hậu, trên boong tàu chỉ còn lại Thẩm Khinh Trĩ và Tiêu Thành Dục. Hai người nhìn nhau một lát, Tiêu Thành Dục liền nắm tay nàng, hai người vai kề vai cùng nhau nhìn mặt nước mênh mông vô bờ.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, boong tàu dưới chân khẽ lay động, mặt nước lấp lánh ánh sáng dập dờn vô số gợn sóng nhỏ, giống như vảy của cá, đẹp không tả xiết.

Thẩm Khinh Trĩ nhìn phong cảnh mỹ lệ này, tâm tình rất tốt.

"Thật đẹp," Thẩm Khinh Trĩ nói, "chàng nhìn xem cảnh tượng phồn vinh hai bên bờ kìa, con kênh đào này tu sửa thật đáng giá."

Tiêu Thành Dục nói: "Đến chơi, sao còn nói chuyện chính sự."

Thẩm Khinh Trĩ hơi khựng lại, nhướng mày nhìn hắn một cái.

"Khinh Trĩ, mười mấy năm trước ta đã đáp ứng nàng, sau này có cơ hội sẽ dẫn nàng du ngoạn khắp thiên hạ, hiện tại, chúng ta ở đây"

Hai người như những cặp phu thê bình thường cùng nhau bầu bạn mười lăm năm, mười lăm năm này tuy cũng sẽ có cãi vã, thỉnh thoảng có tranh chấp, nhưng cuối cùng đều sẽ hóa thành tay nắm tay.

Không ai hiểu rõ bản thân, quan tâm bản thân, cũng yêu thương bản thân hơn đối phương.

Thẩm Khinh Trĩ hiểu rõ hơn bất cứ ai, tình cảm của Tiêu Thành Dục có bao nhiêu trịnh trọng, hắn đối đãi với mình trước sau đều là trân trọng.

Mười lăm năm qua đi, những lời nói năm đó vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng tâm cảnh của Thẩm Khinh Trĩ lại thay đổi.

Nàng cũng nắm chặt tay hắn, tiếng cười hòa vào trong sóng nước: "Câu trả lời năm đó không cho chàng, đợi chúng ta đến trạm cuối cùng, thiếp sẽ nói cho chàng đáp án."

Tiêu Thành Dục kinh ngạc nhìn về phía nàng, mà Thẩm Khinh Trĩ lại hơi đỏ mặt, nàng cúi đầu, hiếm khi không nhìn thẳng vào ánh mắt hắn.

Không có được lời đáp lại, nhưng Tiêu Thành Dục lại cười lớn. Tiếng cười của hắn làm kinh động những con chim đang bay lượn trên không trung, nhưng cũng giống như rượu ngon lâu năm làm say lòng người.

*****

Chuyến nam tuần này đường xá xa xôi, Tiêu Thành Dục không định thời gian dừng lại ở mỗi điểm, đều là tùy tâm mà làm.

Ba ngày sau, ngự thuyền dừng ở bến cảng huyện Thuận Cát của Huy phủ.

Sau khi tiếp kiến các quan viên địa phương cùng thân sĩ, lại mở tiệc, Tiêu Thành Dục cùng Thẩm Khinh Trĩ thay đổi thường phục, dẫn ba đứa nhỏ ra ngoài.

Do sông Vận thông suốt, Thuận Cát dựa vào sự tiện lợi của bến tàu, trực tiếp từ hạ huyện thăng lên thượng huyện, phố phường thương mại, khách điếm, dịch quán trong huyện mọc lên san sát, náo nhiệt phi thường.

Lại thêm Thuận Cát là trạm đầu tiên mà ngự thuyền neo đậu ở đây, khiến cho bách tính ở gần Huy phủ đều nghe tin mà đến, thậm chí khách điếm của Thuận Cát đã chật kín, không còn chỗ ở.

Thẩm Khinh Trĩ nắm tay nữ nhi, dẫn nàng đi xem các vật phẩm nhỏ trên các sạp hàng dọc đường, mà Tiêu Cảnh Loan đã sớm không biết chạy đi đâu, Thẩm Khinh Trĩ và Tiêu Thành Dục cũng không quản hắn.

Tiêu Cảnh Lam đi bên cạnh phụ hoàng, đôi mắt sâu thẳm rơi trên mỗi nơi nhìn thấy, dường như muốn ghi nhớ từng cọng cây ngọn cỏ của Thuận Cát vào trong lòng.

Đây là lần đầu tiên hắn ra ngoài xa như vậy, lần đầu tiên xem phong thổ nhân tình của Đại Sở, cũng là lần đầu tiên xem sông núi mà sau này hắn sắp thống trị thiên hạ.

Tiêu Thành Dục thấy hắn hiếm khi có chút kích động, liền cười vỗ vai hắn. Tiêu Cảnh Lam mười lăm tuổi đã cao hơn Thẩm Khinh Trĩ nửa cái đầu, chỉ kém Tiêu Thành Dục một quyền.

Mặt tựa thiếu niên, nhưng tâm trí thành thục, không thua người trưởng thành.

Những năm gần đây, Tiêu Thành Dục phát hiện các thái phó ngoại trừ đạo làm vua, kỳ thật không còn gì có thể dạy đại nhi tử, liền mang hắn theo bên người, mỗi ngày để hắn cùng nhau xử lý chính sự.

Cứ rèn luyện như vậy, đợi hắn qua hai mươi là có thể thuận lợi tiếp nhận triều chính.

Tiêu Thành Dục vỗ vai nhi tử, thấp giọng nói: "Bát Bảo, sau này con có rất nhiều cơ hội đến xem nữa, đợi con qua mười sáu, sẽ để tiên sinh cùng con đi chu du bốn phương, được không?"

Mắt Tiêu Cảnh Lam đều sáng lên. Hắn nhìn về phía phụ hoàng, khó nén hưng phấn: "Phụ hoàng, thật sao?"

Tiêu Thành Dục cười nói: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy."

Tiêu Cảnh Lam nghĩ nghĩ, nói: "Vậy nhi thần muốn đi Hạ Châu, Tề Châu xem xem, lại đi U Vân tam châu xem trường đua ngựa của chúng ta."

Đây là công tích của Tiêu Thành Dục, là hắn suất lĩnh tướng sĩ Đại Sở đánh hạ lãnh thổ, Tiêu Cảnh Lam chính là nghe công tích của phụ hoàng lớn lên, đối với nơi đó có vô số khát khao.

Tiêu Thành Dục trầm ngâm: "Con muốn đi nơi đó sao?"

Tiêu Cảnh Lam gật đầu: "Muốn."

Tiêu Thành Dục không ngăn cản, chỉ nói: "Muốn đi thì đi, dưới gầm trời này không có nơi nào con không thể đi."

"Tạ ơn phụ hoàng." Tiêu Cảnh Lam ngượng ngùng cười.

Mỗi khi hắn cười như vậy, Thẩm Khinh Trĩ và Tiêu Thành Dục mới cảm thấy hắn vẫn là một hài tử.

Cả nhà chậm rãi đi từ đầu phố đến cuối phố, Thẩm Khinh Trĩ mua cho hai nhi tử mỗi người một cây bút lông Tùng Mặc, mua cho nữ nhi một quyển sách chưa từng đọc, thậm chí còn mua cho Tiêu Thành Dục một mặt quạt.

Cuối cùng nàng đi tới đi lui, đều không biết nên mua cho mình cái gì, đành tiếc nuối bỏ qua.

Đợi đến buổi tối trở về ngự thuyền, cả nhà cùng ngồi một chỗ ăn lẩu.

Buổi tối mùa xuân còn chút lạnh, dùng cá diếc sông tươi hầm một nồi canh cá lớn, dùng để nhúng thịt là thích hợp nhất.

Một hồi nào nhiệt cũng ăn xong bữa tối, Thẩm Khinh Trĩ và Tiêu Thành Dục theo lệ bỏ lại hài tử, hai người cùng nhau ở trên boong thuyền ngắm cảnh.

Bất tri bất giác đã đến ngày trăng tròn.

Ánh sao trên trời rực rỡ, trăng sáng trong trẻo báo trước ngày mai thời tiết tốt.

Thẩm Khinh Trĩ tự mình nấu một bình trà hoa quả, rót đầy cho hai người, sau đó mỗi người một ly chậm rãi phẩm trà ngắm cảnh.

Bầu bạn bên nhau, không cần nhiều lời.

Một chén trà ấm xuống bụng, Tiêu Thành Dục mới đặt chén trà xuống bàn, cười nhìn về phía Thẩm Khinh Trĩ: "Hôm nay nàng không mua quà cho mình."

Thẩm Khinh Trĩ liền nói: "Cái gì cũng không thiếu, nên không mua."

Tiêu Thành Dục gật đầu, do dự một lát, vẫn là từ trong tay áo lấy ra một cái túi thơm.

"Nàng không mua cho mình, nhưng ta đã chuẩn bị cho nàng."

Thẩm Khinh Trĩ có chút kinh ngạc, nàng nhớ dọc đường đi Tiêu Thành Dục đều nói chuyện với nhi tử, dường như không mua cái gì.

Nàng nhận lấy túi thơm, mở ra nhìn vào bên trong. Bên trong là một chiếc khăn gấm.

Chất liệu của khăn gấm rất bình thường, chỉ là một mảnh lụa mỏng màu sắc bình thường, nhưng trên khăn lại thêu một khóm hoa lăng tiêu, bên cạnh hoa lăng tiêu còn thêu một chữ "Thải".

Thẩm Khinh Trĩ sờ chiếc khăn tay mười mấy năm chưa thấy này, không khỏi nhớ lại buổi chiều tuyết rơi dày đặc năm đó.

Nàng cười hỏi: "Thiếp vẫn luôn cho rằng nó mất rồi, thì ra là chàng nhặt được."

Tiêu Thành Dục nhìn nàng thật sâu, nói với nàng: "Sau này ta không cần phương khăn này nữa."

"Ta đã có nàng."

Truyện được edit cả hai nơi tại https://aztruyen.top/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top