Ngoại truyện 27: Cuộc sống hằng ngày nuôi con (11)

Editor: Frenalis

Sau khi Tiêu Cảnh Loan kiên trì không ngừng trèo, cuối cùng vào tháng 8 năm Thiên Hựu thứ mười đã leo lên được ngọn núi giả mà đối với người lớn mà nói cũng chẳng là gì.

Phong cảnh trên núi như thế nào, cảm tưởng sau khi leo lên đỉnh núi ra sao, Tiêu Cảnh Loan đều không nói, tiểu oa nhi chỉ ngồi trên đỉnh núi đung đưa chân ngắn, xa xa nhìn ánh mặt trời ấm áp nơi chân trời.

Tiêu Cảnh An vẫn ngồi trên phương tháp của nàng, nàng đã tháo xong cửu liên hoàn, lại đang chơi thất xảo mộc.

Nghe thấy tiếng hoan hô của ca ca, Tiêu Cảnh An quay đầu lại, liền nhìn thấy hắn đắc ý dào dạt trên đỉnh núi đung đưa hai chân.

Tiêu Cảnh An đầu tiên là sửng sốt, sau đó cũng cười theo. Nàng trước giờ nói năng nhỏ nhẹ, rất ít ồn ào, cho nên lần này cũng không hô to gọi ca ca, chỉ là xoay người vỗ tay khen ngợi hắn.

Hai huynh muội nhìn nhau, không hiểu sao lại cười rộ lên.

Thế giới của trẻ con, vĩnh viễn chỉ có vui vẻ.

Trái ngược với muội muội trầm tĩnh, Tiêu Cảnh Loan là một tiểu tử nghịch ngợm, hắn một ngày không lên nóc nhà dỡ ngói đều khó chịu, tuổi này chính là lúc nghịch như quỷ, vốn dĩ hắn thích trèo núi, Thẩm Khinh Trĩ và Tiêu Thành Dục đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng bây giờ núi trèo xong rồi.

Đã chiến thắng thứ gì đó, Tiêu Cảnh Loan không còn hứng thú nữa.

Sau sáu lần vội vàng ngăn cản Tiêu Cảnh Loan trèo lên đình hóng mát, Thẩm Khinh Trĩ rốt cuộc đối với tiểu tử nghịch ngợm này mất đi kiên nhẫn. Nàng cùng Tiêu Thành Dục thương nghị một phen, vì vậy đợi Tiêu Cảnh Lam tan học, thừa dịp trước bữa tối, cả nhà ngồi cùng một chỗ thương nghị chuyện gia quốc đại sự.

Nội dung nghị sự vô cùng đơn giản, chỉ có một điểm mấu chốt, đó chính là để Tiêu Cảnh Loan có chút chuyện làm.

Đối với điều này, tiểu bằng hữu Tiêu Cảnh Loan làm trung tâm biểu đạt sự bất mãn mãnh liệt. Tuy hắn nói năng còn chưa lưu loát, nhưng tốc độ nói lại rất nhanh.

"Nương, trèo núi, là chuyện tốt."

Tiêu Cảnh Loan đứng trên ghế, vẻ mặt nghiêm túc lý lẽ hùng hồn.

Tiêu Thành Dục nhíu mày nói: "Ngồi xuống nói chuyện."

Tiêu Cảnh Loan nhìn phụ hoàng, có chút rụt rè, nhưng khát vọng trèo cây vẫn làm cho hắn lấy hết dũng khí.

"Cha, con muốn trèo núi!" Hắn lớn tiếng bày tỏ ước mơ của mình.

Thẩm Khinh Trĩ đem chén trà trong tay nhẹ nhàng đặt lên bàn, ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn một cái.

Tiêu Cảnh Loan: "..."

Tiêu Cảnh Loan lập tức ngồi ngay ngắn tại chỗ, trong miệng vẫn cố nói: "Có người, bảo vệ con. Không sao, an toàn, vui!"

Tính tình bướng bỉnh này của hắn cũng không biết giống ai.
Một bên khác, Tiêu Cảnh Lam ngồi một chỗ cũng khẽ nhấp một ngụm trà.

Hắn vừa mới từ nơi đua ngựa trở về, trên mặt còn có chút mồ hôi, đợi một chén trà xuống bụng mới bắt đầu chậm rãi lau mồ hôi. Trong toàn bộ quá trình, Tiêu Cảnh Lam đều không nói một lời, chỉ chuyên chú lắng nghe người nhà nói chuyện.

Đợi đến giờ khắc này, hắn rốt cuộc xử lý sạch sẽ chính mình, lúc này mới mở miệng: "Thang Viên."

Sống lưng Tiêu Cảnh Loan cứng đờ, lập tức ưỡn ngực ngồi thẳng lên.

Ngay cả Tiêu Cảnh An đang ngồi chơi kính vạn hoa ở một bên cũng ngẩng đầu, ngưng lại không tiếp tục chơi nữa.

Thẩm Khinh Trĩ rất hài lòng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, nàng nhìn Tiêu Thành Dục một cái, phát hiện Tiêu Thành Dục đang nhìn chằm chằm trưởng tử không chớp mắt, trong ánh mắt quả nhiên có thần sắc hâm mộ.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Nói cũng phải, nàng cùng Tiêu Thành Dục đều rất chiều con, nhưng lão đại bản thân tính tình ổn trọng, nghe lời lại hiểu chuyện, có trí tuệ hơn người, cho nên hai người họ dù có chiều chuộng cũng không đem hài tử nuông chiều hư, hiện tại xem ra là càng ngày càng hiểu chuyện.

Nhưng hai đứa nhỏ lại không phải như vậy. Tiểu nha đầu còn tốt, ngoan ngoãn nhất, nhìn không giống phu thê họ, ngược lại có chút giống tính tình của Thục thái phi.

Tuổi còn nhỏ đã rất có phong phạm thiên kim tiểu thư khuê các, nàng rất ít làm chuyện quá đáng, ngày thường đều an tĩnh, trên dưới trong cung mọi người đều rất thích nàng.

Ngược lại là nhị nhi tử, là một con khỉ con không hơn không kém, buổi chiều muội muội muốn ngủ trưa, hắn lại không ngủ trưa, nhất định phải ở trong hoa viên chạy mấy vòng đi đi lại lại, chạy đến bản thân thật sự mệt mỏi mới có thể ngủ một lát.

Nhưng rất nhanh, hắn sẽ cùng muội muội tỉnh lại.

Thẩm Khinh Trĩ phát hiện, hắn là bởi vì tinh lực quá mức dồi dào, cho nên cần phải tiêu hao hết tinh lực dư thừa, mới có thể yên tĩnh một lát.

Cho nên lúc đầu hắn muốn trèo núi hoặc trèo cây, Thẩm Khinh Trĩ đều mặc kệ hắn, đồ vật đối với hắn mà nói là vật khổng lồ, nhung đối với người lớn mà nói lại chẳng là gì.

Trong cung nhiều cung nhân, có thể bảo vệ hắn rất tốt.

Hắn nghịch ngợm như vậy, nhưng phụ mẫu, trưởng bối và cung nhân thích hắn lại không ít hơn huynh muội của hắn, bởi vì hắn là mặt trời nhỏ nhiệt tình như lửa, luôn có thể sưởi ấm người bên cạnh, miệng ngọt tâm tế, đặc biệt đáng yêu.

Ba đứa trẻ này, trưởng tử ưu tú đến mức mọi người ca ngợi, trầm ổn cẩn trọng; nhị nhi tử nhiệt tình hoạt bát, nghịch ngợm đáng yêu, tiểu nữ nhi ngoan ngoãn ưu nhã, huệ chất lan tâm (tâm hồn trong sáng, thuần khiết).

Bọn chúng đều là bảo bối của Thẩm Khinh Trĩ và Tiêu Thành Dục, là người thân mà họ trân quý nhất.

Nhưng cho dù có trân quý như thế nào, cũng không thể tiếp tục nhìn con khỉ con quậy phá.

Sau khi Tiêu Cảnh Lam mở miệng, không khí trong nhã thất đột nhiên thay đổi, hai đứa nhỏ lập tức đoan chính thái độ, bắt đầu nghiêm túc lắng nghe lời dạy bảo từ huynh trưởng.

Nhưng cái người làm huynh trưởng kia lại không lập tức mở miệng, hắn trước là nhìn phụ thân, sau đó mới nhìn mẫu thân. Một hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng.

"Thang Viên, tại sao đệ thích trèo núi?"

Tiêu Cảnh Loan mím môi, ưỡn thẳng lưng trả lời: "Vui."

Tiêu Cảnh Lam trầm ngâm gật đầu.

Đình hóng mát cùng núi giả bất đồng, nó có mái hiên dễ dàng khiến hài tử ngã xuống, cho nên đến khi Tiêu Cảnh Loan muốn trèo đình hóng mát, Thẩm Khinh Trĩ bèn cấm hắn.

Nàng cùng Tiêu Thành Dục trước giờ không hạn chế hài tử, bọn chúng muốn học cái gì, muốn làm cái gì, đều để bọn chúng làm, chỉ có một điểm không được: Đó chính là khiến bản thân lâm vào nguy hiểm.

Trong lòng Tiêu Cảnh Lam rất nhanh có tính toán, hắn đứng dậy đi đến trước mặt phụ mẫu, khom người hành lễ: "Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần cho rằng Thang Viên và Trân Châu đã đến tuổi học vỡ lòng."

Mắt Tiêu Thành Dục sáng lên, hắn cùng Thẩm Khinh Trĩ liếc nhau, hai người lập tức hiểu ý Tiêu Cảnh Lam.

Tiêu Cảnh Loan một khắc cũng không nhàn rỗi, chỗ nào cũng muốn đi, vậy thì tìm cho hắn chút chuyện để làm, chỉ cần chuyện không làm xong, thì không được đi chơi.

Tiêu Thành Dục cười nói: "Ý kiến hay, nhưng mà gần đây ta cùng mẫu hậu của con đều rất bận rộn, thu hoạch bắt đầu, thu hoạch của hai miền Nam - Băc đều phải quan tâm, mà mẫu hậu của con phải xử lý chuyện canh cửi toàn quốc, cho nên không có thời gian rảnh."

Thẩm Khinh Trĩ bận rộn như vậy, mỗi ngày còn phải nhìn chằm chằm tiểu tử nghịch ngợm, liên tục vì hắn bôn ba qua lại giữa hoa viên và ngự thư phòng, hôm nay mới rốt cuộc nhịn không được, bèn để cả nhà nghĩ biện pháp.

Biện pháp Tiêu Cảnh Lam nghĩ là cực tốt.

Bản thân hắn học vỡ lòng lúc ba tuổi, nhưng khi đó đúng lúc nhàn rỗi, mẫu hậu có thời gian rảnh, phụ hoàng cũng không tính là quá bận rộn, hắn được phụ mẫu tự mình dạy dỗ vỡ lòng.

Thêm vào đó hắn thông tuệ hơn người, năng lực học tập siêu phàm, rất nhiều sách vở vỡ lòng hầu như học hai ba lần là có thể đọc thuộc, trừ bỏ không thể lĩnh hội ý nghĩa sâu xa, gần như là đã học xong.

Dạy hắn rất dễ. Nhưng đến Thang Viên và Trân Châu, tình huống lại bất đồng.

Tiêu Cảnh Lam nhàn nhạt cười: "Phụ hoàng mẫu hậu đừng vội, tuy nói gần đây quốc sự bận rộn, nhưng ba vị tổ mẫu lại rảnh rỗi, đặc biệt là Thục tổ mẫu cũng đã hồi cung, vừa vặn có thể cho đệ muội học vỡ lòng."

Trước đó vương phi của Tiêu Thành Quyết sinh nở, Thục thái phi xuất cung chăm sóc một năm, đợi đến tháng 8 Thục thái phi có chút nhớ nhung thái hậu, lại dọn về Thanh Châu viên ở.

Thẩm Khinh Trĩ lập tức nhớ tới chuyện này, nàng cười: "Đây là tốt nhất, Thục thái phi xuất thân thư hương dòng dõi, từ nhỏ đọc nhiều thi thư, đem nhị hoàng thúc của các con dạy dỗ thông tuệ hiểu chuyện, cực kỳ không tệ."

Quan trọng nhất là, còn có thái hậu. Tô Dao Hoa tuy là thân tổ mẫu, cũng thương ba tôn nhi, nhưng lại không giống như phụ mẫu nuông chiều bọn chúng, bà đối với hài tử vô cùng nghiêm khắc.

Vì thế, Thẩm Khinh Trĩ cùng Tiêu Thành Dục liếc nhau, hai người cuối cùng đem chuyện này định ra.

Phụ mẫu huynh trưởng ở bên kia nghị luận, Tiêu Cảnh Loan vừa ưỡn thẳng sống lưng lập tức mềm nhũn, hắn nghiêng đầu nhỏ giọng lẩm bẩm với Tiêu Cảnh An: "Nói gì vậy?"

Tiêu Cảnh An chớp chớp mắt, nàng có thể nhìn thấy nụ cười trên mặt mẫu hậu và phụ hoàng, nhưng nụ cười kia dường như không giống ngày thường, như mang theo ánh sáng khiến người ta sợ hãi.

Tiêu Cảnh An rùng mình một cái, không khách khí nhìn Tiêu Cảnh Loan: "Nói huynh nghịch ngợm."

Tiêu Cảnh Loan không hiểu ra sao: "A, ta có chuyện gì?"

Tiêu Cảnh An: "..."

Tiêu Cảnh An cảm thấy nhị hoàng huynh này và nàng cùng đại hoàng huynh quả thực không phải là cùng một phụ mẫu sinh ra. Nếu không phải hai người lớn lên quá giống, nàng còn cho rằng huynh ấy là được nhặt về.

Đúng lúc này, ba người bên kia đã nghị luận xong.

Tiêu Cảnh Lam trở lại vị trí của mình, hắn gắng gượng không nhận ánh mắt ném qua của phụ hoàng, cúi đầu cẩn thận lau bàn tay một chút mồ hôi cũng không có.

Tiêu Thành Dục nhìn thê tử, lại nhìn đại nhi tử, cuối cùng đành nhận lấy trách nhiệm này.

"Thang Viên, Trân Châu," Tiêu Thành Dục tươi cười hòa ái dễ gần, "Các con có phải cảm thấy ngày thường quá vô vị không?"

Tiêu Cảnh Loan ngốc nghếch căn bản không nghe ra thâm ý trong lời nói của phụ hoàng, hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức gật đầu: "Vâng!"

Tiêu Cảnh An không kịp ngăn cản, đã để nhị hoàng huynh giành trước. Nàng bĩu môi, không lên tiếng.

Tiêu Thành Dục nhìn một đôi nhi nữ, cuối cùng nhìn về phía nhị nhi tử: "Thang Viên, phụ hoàng biết con ngày thường vô vị, cho nên mới trèo núi trèo cây, vừa vặn gần đây Thục thái phi đã trở về cung, không bằng để các tổ mẫu dạy các con học vỡ lòng?"

Tiêu Cảnh Loan không nghe hiểu, nhưng Tiêu Cảnh An thì hiểu. Tiểu nha đầu trước giờ luôn là dáng vẻ đoan trang quý phái của một công chúa, lúc này cũng không duy trì được hình tượng, một mạch từ trên ghế nhảy xuống, nhẹ nhàng vỗ đầu nhị hoàng huynh một cái.

"Đều tại huynh!"

Tiêu Cảnh Loan bị nàng đánh mông lung, không biết vì sao mình lại bị đánh, ngơ ngác hỏi: "Cái gì? Học... học cái gì?"

Tiêu Thành Dục và Thẩm Khinh Trĩ đều không biết nên nói gì cho phải, hai người liếc nhìn nhau, đối với nhị nhi tử đều biểu hiện ra lo lắng.

Mắt thấy đệ muội sắp đánh nhau, Tiêu Cảnh Lam nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Nhất thời, hai bàn tay nhỏ bé vừa đưa ra ngoài lập tức dừng lại.

Thẩm Khinh Trĩ và Tiêu Thành Dục cặp phụ mẫu nhàn nhã ngồi ở một bên, nhìn lão đại quản giáo lão nhị và lão tam.

Có thể trốn được thì trốn.

Tiêu Cảnh Lam cười tủm tỉm nhìn đệ muội, đối với Tiêu Cảnh Loan nói: "Học vỡ lòng chính là dạy đệ cùng Trân Châu đọc sách biết chữ, như vậy đệ có thể học được rất nhiều tri thức, sau này có thể trèo núi cao hơn."

Tiêu Cảnh Loan lập tức cao hứng.

Tiêu Cảnh Lam lại đối với muội muội nói: "Trân Châu, muội thông minh như vậy, học vỡ lòng không làm lỡ của muội bao nhiêu thời gian, đọc xong sách vẫn có thể muốn chơi cái gì thì chơi cái đó."

Hắn tươi cười ôn hòa, ngữ khí chân thành, phảng phất như không phải đang lừa gạt đệ muội nhà mình, mà là đang nói chuyện tốt gì đó.

"Đến lúc đó, mỗi khi muội so với Thang Viên công khóa tốt, các tổ mẫu sẽ khen ngợi muội, đúng không?"

Nghe vậy, Tiêu Cảnh An cũng cao hứng lên.

Vì thế, hội nghị gia đình vì trèo đình hóng mát mà sinh ra đã kết thúc trong hòa bình.

*****

Nửa đêm, Tiêu Cảnh Loan đắp chăn nhỏ nằm trên giường đang chuẩn bị ngủ say. Đột nhiên nhớ tới gì đó, bèn xoay người ngồi dậy.

"Vì sao Trân Châu, so, so với ta công khóa tốt hơn?" Hắn hỏi tiểu thái giám: "Công khóa, là cái gì?"

Truyện được edit cả hai nơi tại https://aztruyen.top/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top