Ngoại truyện 24: Cuộc sống hằng ngày nuôi con (9)

Editor: Frenalis

Thẩm Khinh Trĩ quả thực không ngờ tới, mấy ngày sinh hoạt ở ngự học, không hề mang đến cho Tiêu Cảnh Lam bất kỳ phiền não nào, ngược lại khiến hắn có kỳ vọng mới.

Nhìn ánh mắt nhi tử chờ mong, Thẩm Khinh Trĩ "phốc" một tiếng bật cười.

"Con mong muốn đệ muội đến vậy sao?"

Phụ mẫu hòa thuận mà từ ái, trưởng bối khoan nhân mà hòa thiện, cho nên tuy ở trong hoàng cung, gánh vác nhiều trách nhiệm, nhưng Tiêu Cảnh Lam cũng là thuận buồm xuôi gió lớn lên.

Hắn chưa bao giờ che giấu ý nghĩ của mình, hắn muốn cái gì đều sẽ chủ động nói với phụ mẫu.

Có thể thì có thể, không thể thì không thể, hắn chỉ cần cố gắng thì sẽ không hối tiếc.

Lần này cũng như vậy.

Tiêu Cảnh Lam ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt mẫu thân mang theo ý cười, lập tức hiểu rõ yêu cầu này của hắn cũng không quá đáng.

"Mẫu hậu, con thực sự muốn có đệ đệ hoặc muội muội, gần đây ở ngự học, nhà nhà đều có rất nhiều huynh đệ tỷ muội, trong nhà rất náo nhiệt, " Tiêu Cảnh Lam cùng Thẩm Khinh Trĩ tâm sự, "Mẫu hậu người xem, trong nhà chúng ta có bao nhiêu lạnh lẽo? Ở trong cung thì còn tốt, ở Thanh Châu viên, cả nhà ở cùng nhau, lại không có bao nhiêu nhân khẩu."

"Mẫu hậu, ý người thế nào?"

Thẩm Khinh Trĩ nhìn nhi tử, cúi người ôm hắn: "Bát Bảo, con thật sự là hạnh phúc mà ông trời ban cho ta."

Sao mẫu hậu lại nói những lời này! Tiêu Cảnh Lam vừa rồi còn nghiêm túc, vừa nghe lời này lập tức đỏ mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn giống như quả táo, vừa đỏ vừa tròn.

Thẩm Khinh Trĩ vỗ lưng nhi tử: "Ta sẽ nói với phụ hoàng của con, nhưng mà Bát Bảo."

Thẩm Khinh Trĩ đứng thẳng người, cúi đầu nhìn nhi tử, trong mắt ánh lên ý cười nồng đậm không tan.

"Bát Bảo à, đệ đệ muội muội không phải là rau dưa trong ruộng, gieo xuống là có thể kết quả."

Tiêu Cảnh Lam nào hiểu những điều này, hắn do dự một lát rồi nói: "Mẫu hậu sẽ rất vất vả sao?"

Thẩm Khinh Trĩ nghĩ nghĩ, nàng lắc đầu, rồi lại gật đầu. Tuy rằng Tiêu Cảnh Lam còn nhỏ, nhưng hắn sớm thông tuệ, có một số việc không cần thiết phải lấy cớ "con còn nhỏ" để qua loa hắn.

Đây mới là tôn trọng hài tử.

Thẩm Khinh Trĩ đưa tay ra với nhi tử, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của hắn, cùng hắn tản bộ giữa những bụi hoa.

"Mang thai mười tháng, hài tử phải ở trong bụng ta từng chút lớn lên, lớn đến bằng này là muốn ra đời."

Thẩm Khinh Trĩ ở trên bụng mình khoa tay múa chân một chút, sau đó nhìn thấy vẻ mặt nhi tử tràn đầy kinh ngạc. Âm thanh nàng rất nhẹ nhàng, chưa bao giờ che giấu khổ nạn.

"Mỗi một nữ nhân mang thai đều phải trải qua một phen mười tháng vất vả, cuối cùng sinh nở càng thêm đau đớn vạn phần, trải qua thiên tân vạn khổ mới có thể có được bảo bối huyết mạch tương liên của mình."

Thẩm Khinh Trĩ bước chân hơi dừng lại, cúi đầu nhìn nhi tử: "Bát Bảo, ta và phụ hoàng của con sở dĩ chỉ muốn một hài tử, hoặc nói là ta muốn có một hài tử, là bởi vì ta cần một người thân huyết mạch tương liên."

"Vì vậy, ta có thể chịu được cái khổ này." Thẩm Khinh Trĩ nhẹ nhàng vỗ cái đầu nhỏ của Tiêu Cảnh Lam, nhéo má hắn giúp hắn kéo ra một nụ cười.

"Con là mang theo kỳ vọng của ta và phụ hoàng mà đến, không phải vì cái gì gia quốc thiên hạ, cũng không phải vì phụ hoàng của con nhất định phải có con nối dõi, chỉ là bởi vì con là nhi tử của chúng ta."
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

"Tương tự, mấy năm nay con không có đệ muội, cũng không phải là ta và phụ hoàng của con sợ cùng mẫu thân sinh ra sẽ sinh hiềm khích, dù sao nhà chúng ta quả thật là có hoàng vị."

Thẩm Khinh Trĩ vừa nói như vậy, Tiêu Cảnh Lam cũng nhịn không được cười theo mẫu hậu.

Ngự học là một thế giới thu nhỏ, ở đó có đủ loại đồng học, cũng có đủ loại gia đình đứng sau bọn họ. Đều là tông thất, nhưng tông thất với tông thất cũng khác biệt một trời một vực.

Tiêu Cảnh Lam là đích hoàng trưởng tử của hoàng đế, còn là độc đinh, vừa mới khai giảng đã nghênh đón tất cả đồng học nịnh nọt tâng bốc, hoặc vô ý hoặc công khai.

Loại nịnh nọt kia cho dù có ẩn giấu đến đâu, Tiêu Cảnh Lam cẩn thận thông tuệ cũng có thể cảm nhận được. Những ngày này, hắn dùng tai nghe dùng mắt nhìn, càng dùng tâm cảm nhận, hắn hiểu được cuộc sống không giống nhau và gia tộc không giống nhau.

Đương nhiên, hắn cũng học được nhảy ra khỏi Thanh Châu viên, nhảy ra khỏi thân thể nhỏ bé này để nhìn nhận sự việc.

Nhìn nhiều, thì nghĩ nhiều, nghĩ nhiều thì lĩnh ngộ nhiều.

Cho nên mới có câu hỏi hôm nay.

Thẩm Khinh Trĩ cùng hắn là mẫu tử liền tâm, còn là tự mình dạy dỗ hắn lớn lên, cho nên hắn vừa hỏi, Thẩm Khinh Trĩ lập tức nắm được mấu chốt.

"Hắc hắc." Tiêu Cảnh Lam ngẩng đầu cười với mẫu thân, cũng có chút ngượng ngùng.

Thẩm Khinh Trĩ xoa đầu hắn, dịu dàng nói: "Bát Bảo, mấy năm nay con không có đệ muội, không phải vì những thứ này, chỉ là bởi vì mẫu hậu lười biếng, muốn sống những ngày tháng nhàn nhã thêm mấy năm, con là hài tử dễ nuôi nhất trên đời, nếu sinh thêm một đứa, vạn nhất là giống như tứ hoàng thúc của con, mẫu hậu chẳng phải sẽ rất mệt sao?"

Tiêu Cảnh Lam: "..."

Tiêu Cảnh Lam không nhịn được bật cười.

Thẩm Khinh Trĩ nháy mắt với nhi tử, chọc hắn cười không ngừng, sau đó mới chậm rãi mở miệng tiếp: "Bát Bảo, gạt bỏ những thứ này không nói, con có thật sự muốn có đệ muội không?"

"Vậy con sẽ phải vất vả sao?"

Thẩm Khinh Trĩ cười cười, nói: "Bát Bảo, con thông minh hiểu chuyện như vậy, sao có thể vất vả? Chẳng qua, sau này không..."

Tiêu Cảnh Lam lần này suy nghĩ rất nghiêm túc, hắn cúi đầu, cứ đi lòng vòng như vậy, cuối cùng cũng đưa ra được quyết định.

"Con muốn, nhưng con cũng không muốn mẫu hậu vất vả, nếu đối với thân thể mẫu hậu có trở ngại, vậy thì không cần."

Nhìn xem, đây là kim đồng hạ phàm hiểu chuyện cỡ nào, làm sao có thể khiến người ta không yêu?

Thẩm Khinh Trĩ vỗ lưng hắn: "Được, vậy mẫu hậu sẽ thử xem, xem có thể sinh cho con một muội muội ngoan ngoãn không."

Hai mắt Tiêu Cảnh Lam đều sáng lên: "Mẫu hậu là tốt nhất!"

Mẫu tử nói những lời này giống như có thể nhìn thấy tương lai, Tiêu Thành Dục vừa tiến vào Hạo Nhiên Trai, liền nghe thấy mẫu tử hai người ở đó vui vẻ cười nói, hắn hai ba bước đi đến hoa viên, hỏi: "Cười cái gì?"

Thẩm Khinh Trĩ ngẩng đầu nhìn hắn một cái.

Ánh mắt kia có thể nói là quyến luyến đa tình, đuôi mày ánh mắt đều có ý cười, khiến trong lòng Tiêu Thành Dục hơi rung động, bằng vào nhiều năm làm phu quân, lập tức cùng nương tử tâm ý tương thông.

Thẩm Khinh Trĩ cúi đầu, cùng nhi tử liếc mắt nhìn nhau, hai người len lén cười rộ lên.

Sau khi ăn tối, Tiêu Cảnh Lam đi theo Tiêu Thành Dục luyện thư pháp, Thẩm Khinh Trĩ thì xem danh sách tài trợ do các phủ đưa tới.

Việc này bận rộn đến đầu giờ Hợi, cũng là lúc Tiêu Cảnh Lam phải đi ngủ muộn.

Vì vậy đôi phu thê dẫn nhi tử đi tắm rửa thay y phục, cùng hắn xem Vọng Minh Đường, còn kể cho hắn nghe một đoạn chuyện xưa trong Luận Ngữ, đợi đến khi nhi tử ngủ say, phu thê hai người mới trở về tẩm điện.

Tiêu Thành Dục đợi Thẩm Khinh Trĩ tháo vòng thoa trên đầu xuống, liền ôm nàng vào lòng. Thẩm Khinh Trĩ rất tự nhiên ngồi trên đùi hắn, cúi đầu nhìn đôi mắt phượng thâm thúy của hắn.

"Bệ hạ, hôm nay có chuyện gì vậy?"

Giọng nàng phiêu phiêu nhu nhu, mang theo một cỗ vũ mị, tê tê dại dại chui vào trong lòng Tiêu Thành Dục.

Tiêu Thành Dục cười khẽ, tay phải vòng qua eo thon của nàng, hơi dùng sức, khiến cả người nàng dựa vào trong lòng mình.

"Buổi chiều, nàng cùng Bát Bảo nói chuyện gì?"

Thẩm Khinh Trĩ chớp chớp mắt, nàng tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn trong gang tấc. Trong hơi thở, đều là hương thơm quen thuộc của đối phương.

Long diên hương và tô hợp hương hòa quyện vào nhau thành một mùi hương mới, nếu tỉ mỉ ngửi, có thể ngửi ra mùi vị của hạnh phúc.

Ánh mắt Tiêu Thành Dục chậm rãi rơi xuống, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ mọng của nàng.

"Bệ hạ đoán xem?" Thẩm Khinh Trĩ thở ra hơi thở như lan.

Tiêu Thành Dục nghiêng người lên phía trước, in một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của nàng.

Sau đó, là tiếng thở dốc của hai người.

"Ta đoán?" Giọng nói Tiêu Thành Dục trầm thấp, từng chút chui vào trong tai Thẩm Khinh Trĩ.

"Ta đoán, chuyện các người nói có liên quan đến ta?"

Thẩm Khinh Trĩ nép vào người hắn, nũng nịu cười nói: "Bệ hạ thật thông minh."

Tiêu Thành Dục nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, lại hỏi: "Cũng có liên quan đến ngự học?"

Thẩm Khinh Trĩ ngẩng đầu lên,  nhìn Tiêu Thành Dục một hồi lâu, chủ động trả lại cho hắn một nụ hôn.

"Bệ hạ anh minh."

Tiêu Thành Dục cười: "Bát Bảo từ nhỏ lớn lên bên cạnh chúng ta, mỗi ngày thấy gì nghe gì, chúng ta không thể nào không biết, thời gian duy nhất rời khỏi bên cạnh chúng ta chính là đến ngự học, mà trong ngự học phần lớn đều là huynh đệ tỷ muội đồng tộc."

Ngự học đều là tông thất, người người đều có quan hệ họ hàng.

Trong mắt Tiêu Thành Dục ánh lên nhiệt ý, lòng bàn tay hắn nóng hổi, vững vàng đỡ sau lưng Thẩm Khinh Trĩ.

"Bát Bảo, đây là nhìn thấy người ta đều có huynh đệ tỷ muội, bản thân cũng muốn có một cái?"

Hắn làm sao đoán được!?

Thẩm Khinh Trĩ chớp chớp mắt, lần này thật sự kinh ngạc.
Tiêu Thành Dục cười lớn, hai tay ôm lấy Thẩm Khinh Trĩ, để nàng dựa sát vào trong lòng mình.

"Bệ hạ thật là anh minh thần võ." Thẩm Khinh Trĩ cười nói.

Ánh mắt Tiêu Thành Dục càng thêm thâm thúy: "Vậy hoàng hậu nương nương, ý nàng thế nào?"

Thẩm Khinh Trĩ cười đủ rồi, lúc này mới đưa tay ra chậm rãi vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Thành Dục.

Nàng tỉ mỉ vuốt ve khuôn mặt tuấn tú quen thuộc, cúi đầu, ở bên tai hắn khẽ nói: "Bệ hạ, chàng đoán xem?"

Câu "chàng đoán xem" này tựa như rượu ủ lâu năm, mang theo hương thơm nồng đậm xông thẳng vào mũi Tiêu Thành Dục.

Hắn cứ như vậy ôm nàng, sau đó trực tiếp đứng dậy, xoay người đi vào tẩm điện.

Rèm châu khẽ động, ánh huỳnh quang lấp lánh, ánh đèn lưu ly như ngọc, chiếu ra một mảnh sắc màu rực rỡ.

Một lát sau, toàn bộ tẩm điện dường như đều yên tĩnh lại, cũng dường như... lại lần nữa náo nhiệt.

*****

Qua hai tháng, Tiêu Cảnh Lam đã quên ước định với mẫu hậu.
Từ khi phát hiện các đồng học lớn tuổi hơn mình đều không bằng mình, nhiệt tình học tập của Tiêu Cảnh Lam càng thêm tăng lên.

Hắn có thể phân biệt rõ ràng nhường nhịn và không biết, các đồng học quả thật không theo kịp bước chân của hắn.

Hắn mỗi ngày vui vẻ đọc sách, vui vẻ đi học, sống còn vui vẻ hơn trước kia.

Cho đến khi mùa hè sắp đến, mùa xuân qua đi, trong cung bỗng có tin vui mới.

Tiêu Cảnh Lam tan học trở về, còn chưa vào Hạo Nhiên Trai, đã nghe thấy bên trong một trận tiếng cười nói vui vẻ.

Hắn có chút không hiểu, nhưng vẫn vui vẻ bước vào.

Tổ mẫu, Thục tổ mẫu và Hiền tổ mẫu đều ở đây, thậm chí ngay cả mấy vị quận chúa cô cô cũng đều ở đây.

Tiêu Cảnh Lam nhất nhất hành lễ, sau đó mới nhìn mẫu hậu tươi cười rạng rỡ.

"Mẫu hậu, đây là có chuyện tốt gì sao?"

Thẩm Khinh Trĩ cúi đầu nhìn hắn, bảo hắn ngồi xuống ghế uống mấy ngụm trà nóng, sau đó mới nói: "Con không phải mong chờ đệ đệ muội muội sao?"

Mắt Tiêu Cảnh Lam lập tức sáng lên. Hắn ngẩng đầu, giống như chó con nhìn mẫu thân.

"Con có rồi sao?"

Thẩm Khinh Trĩ nắm tay hắn, nhẹ nhàng đặt lên bụng mình.

"Ca ca của hắn mong đợi hắn như vậy, hắn tất nhiên phải đến, nhưng chúng ta còn phải đợi tám tháng nữa, hắn mới có thể ra đời."

Thẩm Khinh Trĩ cười nhìn nhi tử: "Bát Bảo, sau này sẽ nhờ con chăm sóc hắn."

Tiêu Cảnh Lam ưỡn ngực, giọng nói vang dội: "Vâng, mẫu hậu yên tâm, Bát Bảo nhất ngôn cửu đỉnh!"

Truyện được edit cả hai nơi tại https://aztruyen.top/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top