Ngoại truyện 20: Cuộc sống hằng ngày nuôi con (6)
Editor: Frenalis
Tiêu Thành Quyết đã bị bọn họ lừa đến đây, không làm cũng phải làm.
Hơn nữa nơi này ngoại trừ cung nhân của mấy người bọn họ, cũng không có người ngoài, Tiêu Thành Quyết tuy đã mười tám tuổi nhưng hắn là một ca ca tốt, rất dễ mềm lòng với đệ muội.
Đặc biệt là đại chất tử, cho dù Tiêu Cảnh Lam lúc này không nói một lời, nhưng đứng đó ngẩng đầu, mắt long lanh nhìn hắn, tim Tiêu Thành Quyết lập tức mềm nhũn.
Hắn liếc Tiêu Thành Xán một cái, xoay người nói với tiểu thái giám của mình: "Đi tìm một cái thang đến."
Cây hồng đều rất cao, đặc biệt là đến mùa đông, lá trên cây đều rụng hết, chỉ còn lại quả trĩu trịt trên cành. Nhưng những quả hồng trên cao kia quá cao, cho dù dùng sào dính cũng không hái xuống được, chỉ có thể trèo lên cây, sau đó dùng sào dính từng quả một hái xuống.
Kỳ thật hài tử trong cung đều biết trèo cây, bọn họ thoạt nhìn cành vàng lá ngọc, cả ngày quy củ, nhưng khi chơi đùa riêng tư cũng đều sẽ cùng thái giám của mình học trèo cây.
Dù sao trong cung cũng không có gì để chơi, trèo cây là một hoạt động tốn sức. Nhưng cây hồng lại vừa nhỏ vừa cao, còn không có cành to, đây là loại cây khó trèo nhất.
Tiêu Thành Xán thấy hoàng huynh đồng ý, lập tức vui vẻ: "Tam hoàng huynh, huynh muốn tự mình hái hồng cho chúng ta sao?"
Tiêu Thành Quyết ngẩng đầu nhìn cây hồng, lại nhìn đệ đệ ngốc nghếch, tức giận nói: "Huynh nhìn giống người có công phu đó sao?"
Tiêu Thành Quyết võ học cực kém, năm nào khảo hạch võ học cũng là kém, đây vẫn là nể mặt hắn đã là quận vương, nếu không ngay cả kém cũng không được đánh giá.
Nếu nói lên nóc nhà dỡ ngói, trèo cây bắt khỉ, trong cung người lợi hại nhất đương nhiên là Tiêu Thành Xán tuổi nhỏ nhất, mà không phải Tiêu Thành Quyết lớn tuổi nhất.
Tiêu Thành Xán le lưỡi, lại là vẻ mặt háo hức muốn thử: "Hay là đệ lên thử?"
Hắn vóc dáng nhỏ, người cũng linh hoạt, nói thật là thích hợp hơn so với Tiêu Thành Quyết.
Tiêu Thành Quyết lại nhìn hắn một cái, vậy mà lại nghiêm túc suy nghĩ.
Ở phía sau bọn họ, tiểu thái giám Tiểu Đông Tử của Tiêu Thành Xán sợ đến mức mặt không còn chút máu, hắn ta tuy run rẩy nhưng không dám ở trước mặt các điện hạ nói nhiều một câu.
Tiêu Cảnh Lam đứng ở phía sau tứ hoàng thúc, ngẩng cái đầu nhỏ nghe họ nói chuyện nửa ngày, ánh mắt liếc nhìn thấy sắc mặt không tốt lắm của mấy tiểu thái giám. Tiểu thái giám đi theo Tiêu Cảnh Lam tên là Tường Tử, năm nay đã mười lăm tuổi, rất trầm ổn cũng rất hiểu chuyện, Tiêu Cảnh Lam quay đầu nhìn hắn ta một cái.
Tuy rằng chuyện này không liên quan gì đến Tiêu Cảnh Lam, nhưng sắc mặt Tường Tử cũng không tốt lắm, hắn ta vẫn là lo lắng cho những thái giám cùng tuổi không lớn kia.
Tiêu Cảnh Lam rất thông minh, suy nghĩ một chút đã hiểu bọn họ có ý gì.
"Tam hoàng thúc, tứ hoàng thúc, tiểu hoàng cô," âm thanh Tiêu Cảnh Lam non nớt mở miệng, "Chúng ta tại sao nhất định phải tự mình trèo cây?"
Giọng nói của Tiêu Cảnh Lam không lớn, cộng thêm là một hạt đậu nhỏ, thấp hơn tất cả mọi người một đoạn, giọng nói đó lại càng có vẻ yếu ớt, nhưng phát âm rõ ràng, nói từng câu từng chữ, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều nghe rõ lời hắn nói.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Tiêu Thành Xán quay đầu lại, liền nhìn thấy vẻ mặt của hạt đậu nhỏ nghi hoặc nhìn bọn họ.
Tiêu Thành Xán: "..."
Tiêu Thành Quyết: "..."
Hai hoàng thúc tuổi không lớn lắm không nói nên lời, ngược lại là Nhu Giai công chúa điểm một cái vào đầu Tiêu Cảnh Lam: "Hài tử ngốc, không tự mình trèo cây thì còn có gì thú vị?"
Tiêu Cảnh Lam lại nói: "Chúng ta đến đây, chẳng lẽ không phải là vì hồng sao?"
Trong cung đương nhiên không thể thiếu hồng để ăn, nhưng loại hồng mọc trên cây, tận mắt nhìn thấy được hái xuống, bọn họ quả thực chưa từng ăn qua.
Hôm nay cùng nhau đến đây, không phải là tìm một trò vui, mọi người tụ tập náo nhiệt sao? Nhưng bây giờ bị đứa trẻ ba tuổi nói như vậy, ba người tự xưng là người lớn có chút không trả lời được.
Tiêu Cảnh Lam đến mùa đông năm nay mới có thể nói chuyện lưu loát, nhưng nói rất chậm, nói một câu phải suy nghĩ một chút, sau đó mới nói câu tiếp theo.
Cho nên sau khi hắn nói xong, đợi một lát liền nói: "Chúng ta ăn được hồng thì rất tốt, hơn nữa sẽ không bị tổ mẫu và mẫu hậu quở trách."
Lời này nói quá rõ ràng, mấy tiểu thái giám phía sau suýt chút nữa cảm động rơi nước mắt.
Nhu Giai vừa nghe cũng cảm thấy hắn nói có lý, bèn hỏi: "Vậy Bát Bảo xem chúng ta làm thế nào mới có thể ăn được hồng?"
Tiêu Cảnh Lam ngẩng đầu nhìn bốn phía một vòng, sau đó chỉ vào toà lâu sâu trong rừng trúc ở phía trên: "Nơi đó mở cửa sổ ra, sào dính là có thể dùng được."
Mấy cây hồng này mọc ở sâu trong rừng trúc bên ngoài toà lâu, độ cao vừa vặn ở vị trí gần cửa sổ gác lửng, nếu như lên gác lửng, đẩy cửa sổ ra là có thể nhìn thấy quả hồng trĩu trịt bên ngoài.
Tiêu Cảnh Lam đưa ra một ý kiến rất hay, ba người lớn tuổi lập tức ngẩng đầu lên nhìn theo.
Nói cũng kỳ lạ, đặc biệt là Tiêu Thành Quyết rõ ràng đã mười tám tuổi, thậm chí hắn đã định hôn, lúc này còn đứng ở đây nghe ý kiến của chất tử ba tuổi.
Tiêu Thành Quyết ngẩng đầu nhìn một hồi, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy thái giám của hắn mang thang trở về.
Tiêu Thành Quyết vung tay lên: "Thang không cần nữa, chúng ta lên gác lửng hái mấy quả hồng nếm thử là được."
Bởi vì mọi người đều đồng ý, cho nên lần này là do các tiểu thái giám dùng sào dính hái hồng, còn có một số thái giám khác thì đang dùng sọt nhặt hồng từ trên mặt đất lên.
Đợi đi đến toà lâu, các thúc cháu bèn xúm lại cùng nhau nhìn hồng đỏ trong sọt. Hồng ở đây không biết chọn loại gì, vỏ quả rất đỏ, tròn vo, thật sự giống như đèn lồng nhỏ nhìn rất đẹp.
Ba lớn một nhỏ cũng không quan tâm cái cây trơ trụi ngoài cửa sổ, kêu tiểu thái giám rửa sạch hồng, sau đó cầm thìa múc thịt ăn.
Vừa ăn một miếng, Nhu Giai liền nhăn mặt, che miệng lại rất khó khăn mới nuốt xuống được quả hồng vừa chua vừa chát này. Nhưng từ nhỏ đã được giáo dục tốt, đồ ăn dù khó ăn đến đâu cũng không được lãng phí, không được nhổ ra, nhất định phải nuốt hết xuống mới được.
Lương thực khó có được, từng hạt đều là vất vả, bất kỳ thức ăn nào cũng không thể coi thường.
Ba lớn một nhỏ sắc mặt khó coi nuốt hồng xuống, sau đó mỗi người uống một ngụm lớn nước súc miệng, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn.
Tiêu Cảnh Lam cảm thấy mờ mịt cũng không hiểu, hồng này nhìn đẹp như vậy, vừa đỏ vừa lớn, tại sao lại không ngon?
Tiêu Thành Quyết cũng không hiểu, nhưng hắn suy nghĩ một lát cuối cùng nói: "Đây hình như không phải là hồng ngọt dùng để ăn, hình như chỉ có thể làm cảnh, cho nên mới không ngon."
Nhu Giai lè lưỡi nói: "Tam hoàng huynh sao không nói sớm?"
Tiêu Thành Quyết nào biết sẽ khó ăn như vậy, chỉ có thể khổ mặt nói: "Bận rộn một hồi, nếu như bị mẫu phi biết thì làm sao bây giờ?"
Kỳ thật thái hậu là hiền lành nhất, dễ dàng không phạt bọn họ. Bọn họ phạm lỗi, thái hậu bình thường chỉ là tận tình dạy bảo, rất ít đánh mắng trừng phạt. Nhưng Thục thái phi và Hiền thái phi lại không dễ nói chuyện như vậy.
Đặc biệt là hiện tại còn có đại hoàng tẩu, đại hoàng tẩu lại càng không quở trách bọn họ, nhưng bộ dáng của hoàng tẩu ngồi ở đó mỉm cười đã đủ khiến người ta sợ hãi.
Biểu cảm đó giống đại hoàng huynh như đúc.
Bọn họ nghĩ đến đây, lại nhìn cành cây trơ trụi ngoài cửa sổ toà lâu, lúc này mới muộn màng ý thức được bọn họ đã gây họa.
Tiêu Cảnh Lam ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn các thúc thúc và cô cô mặt mày ủ rũ, hắn không biết họ đang sợ cái gì, nhưng hồng đã hái rồi, hiện tại sợ hãi cũng vô dụng.
Nghĩ đến đây, Tiêu Cảnh Lam từ trên ghế nhảy xuống, chạy đến trước mặt Tiêu Thành Quyết: "Tam hoàng huynh, chúng ta ra ngoài chơi đi?"
Ba người nhìn hạt đậu nhỏ có vẻ mặt ngây thơ, suy nghĩ một lát, cũng cảm thấy dường như không có gì to tát. Nhu Giai thậm chí còn nói: "Mùa đông lạnh lẽo, mẫu hậu và mẫu phi cơ bản không đến ngự hoa viên, chúng ta sợ cái gì?"
Tiêu Thành Xán cũng hiên ngang lẫm liệt: "Đúng vậy, cho dù các nương nương có đến, hồng cũng đã qua mùa, chẳng lẽ không phải là hồng tự rụng sao?"
Ba người, ngươi một lời ta một câu cổ vũ lẫn nhau, sau đó Tiêu Thành Quyết ôm Tiêu Cảnh Lam, dẫn một đám hài tử ra khỏi rừng trúc.
Ngày hôm đó, bọn họ ở Ngự hoa viên chơi đến tận giờ cơm tối, mãi đến khi bụng kêu ùng ục mới trở về cung điện của mình.
Tiêu Cảnh Lam rất nghĩa khí, đã đáp ứng các thúc thúc không nói với mẫu hậu hôm nay đã làm những gì, nên thật sự một chữ cũng không nói.
Thẩm Khinh Trĩ thấy hắn chơi đến mặt nhỏ đỏ bừng, hai mắt long lanh, rõ ràng là rất vui vẻ, liền cười véo véo mặt hắn.
"Bát Bảo hôm nay đã chơi những gì?"
Nàng hỏi như vậy, Tiêu Thành Dục cũng vừa lau tay vừa nhìn về phía nhi tử.
Tiêu Cảnh Lam suy nghĩ rất lâu, mới nói với phụ hoàng mẫu hậu: "Ở ngự hoa viên, xích đu."
Thẩm Khinh Trĩ cùng Tiêu Thành Dục liếc mắt nhìn nhau, hai người đều không quản nữa.
Mãi cho đến ba ngày sau, chuyện này mới bại lộ.
Ngày hôm đó Thục thái phi và Hiền thái phi không hẹn mà cùng nhớ đến một mảnh đèn lồng đỏ bên ngoài rừng trúc, bèn hẹn thái hậu nương nương cùng nhau đi ngắm cảnh, kết quả ba người vui vẻ lên toà lâu, thậm chí còn tự tay đẩy cửa sổ ra.
Nhưng cửa sổ vừa mở, bên ngoài sớm đã không còn quả trĩu trịt, chỉ còn lại cành cây trơ trụi. Thấy cảnh này, sắc mặt Hiền thái phi trầm xuống, lập tức gọi cung nhân ngự hoa viên đến tra hỏi.
Vì vậy, đợi đến khi Tiêu Cảnh Lam cùng mẫu hậu ngủ trưa dậy, còn đang ngồi trên giường để mẫu hậu đội mũ đầu hổ lên đầu, bên ngoài đã có cung nhân đến.
Thẩm Khinh Trĩ ôm tiểu lão hổ ra cửa.
Đợi đến Từ Hòa cung, Thẩm Khinh Trĩ mới kinh ngạc phát hiện thái hậu thái phi và ba vị điện hạ đều có mặt ở đó.
Thẩm Khinh Trĩ đặt tiểu lão hổ xuống đất, để hắn kéo cái đuôi hổ dài thườn thượt chạy đến chỗ tổ mẫu.
Tiêu Cảnh Lam chạy đến trước mặt ba vị tổ mẫu, ngoan ngoãn hành lễ, sau đó giơ mũ đầu hổ của mình lên nói với thái hậu: "Tổ mẫu, đẹp không?"
Tô Dao Hoa cười đến mức mắt không thấy tổ quốc, bà đưa tay nhéo má Tiêu Cảnh Lam, sau đó ôm hắn lên, để hắn ngồi trên đùi mình.
"Đẹp, Bát Bảo của chúng ta đẹp nhất."
Tiêu Cảnh Lam cười rất vui vẻ, liếc mắt nhìn tam hoàng thúc, thấy tam hoàng thúc nháy mắt với hắn, vẫn là vẻ mặt mờ mịt.
Hài tử trí nhớ ngắn, hắn thậm chí đã quên mất chuyện ba ngày trước.
Thẩm Khinh Trĩ cũng ngồi xuống bên cạnh, cười nói: "Mẫu hậu, mẫu phi, đây là làm sao vậy?"
Hiền thái phi đùng đùng đem chuyện ba đứa trẻ làm kể lại một lần, kể xong còn tức giận nói: "Mấy đứa trẻ này cũng không biết nghĩ như thế nào, không biết chọn hồng ở xa một chút để hái, cứ phải hái cây hồng ở cửa sổ, không biết cây đó là chuyên dùng để ngắm cảnh sao? Gần cửa sổ cây đó kết quả đẹp nhất, vốn dĩ đang đợi tuyết rơi xuống lại đi ngắm cảnh, kết quả hôm nay chúng ta vừa đi, chỉ còn lại một cây trơ trụi."
Thẩm Khinh Trĩ mím môi, suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Thục thái phi cũng rất tức giận, bà trừng mắt nhìn nhi tử đã mười tám tuổi, trầm mặt nói: "Nói đi, lên toà lâu hái hồng là chủ ý của ai?"
Theo bản năng, ba người ở đó đồng loạt nhìn về phía Tiêu Cảnh Lam.
Mà Tiêu Cảnh Lam ngồi trong lòng tổ mẫu, chớp đôi mắt to, ngây thơ ngẩng đầu nhìn bọn họ: "A?"
Hiền thái phi càng tức giận: "Các ngươi còn muốn đổ tội nghịch ngợm lên đầu tiểu chất tử của các ngươi sao? Hắn mới ba tuổi, ba tuổi thôi! Hắn thì biết cái gì?"
Tiêu Thành Xán: "..."
Tiêu Thành Xán cúi cái đầu cao quý xuống. Thầm nghĩ: Đại chất tử biết rất nhiều đấy!
Truyện được edit cả hai nơi tại https://aztruyen.top/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top