Ngoại truyện 19: Cuộc sống hằng ngày nuôi con (5)
Editor: ư
Thượng Thư Phòng của Đại Sở yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt đối với hoàng tử và công chúa, mỗi tuần chỉ được nghỉ nửa ngày, mỗi tháng mới có một ngày nghỉ trọn vẹn.
Cho dù các điện hạ có bị bệnh, chỉ cần không phải bệnh đến mức không dậy nổi, vẫn phải làm bài tập do tiên sinh để lại. Dưới việc học hành nghiêm khắc như vậy, các hoàng tử và công chúa càng thêm trân trọng những ngày nghỉ.
Đặc biệt là sau khi đến Thanh Châu viên, có nhiều nơi để chơi hơn, không chỉ có thể cưỡi ngựa mà còn có thể ngắm hoa, đá cầu, đánh mã cầu, nụ cười trên mặt các hài tử càng nhiều hơn.
Trong nháy mắt, cả nhà đã từ mùa xuân ở đến mùa đông.
Mùa đông có nhiều ngày lễ, từ Đông chí đến Thượng nguyên đều là ngày lễ, cho nên sau cuối tháng mười một, cả nhà lại chuyển về Trường Tín Cung.
Gần một năm trôi qua, Tiêu Cảnh Lam lại cao thêm một đoạn, qua năm hắn đã tròn ba tuổi, là một tiểu mập mạp rắn rỏi. Sự trưởng thành của hài tử luôn khiến người ta kinh ngạc, đầu năm mới chuyển đến Thanh Châu viên Tiêu Cảnh Lam nói chuyện còn chưa lưu loát, bây giờ đã có thể biểu đạt trôi chảy suy nghĩ trong lòng mình.
Sau Đông chí, triều đình trên dưới đều có bảy ngày nghỉ. Không chỉ các đại thần không cần thượng triều, mà ngay cả các hoàng tử cũng có thể mỗi ngày nghỉ nửa ngày, coi như là ngày nghỉ hiếm có.
Tiên sinh vì để cho các quận vương và công chúa vui vẻ qua lễ, sau khi tan học cũng không an bài bài tập gì, chỉ bảo bọn chúng về nhà chuẩn bị bài trước là được.
Cho nên Tiêu Thành Xán vốn ham chơi không thể ngồi yên được, ngày hôm đó sau khi ngủ trưa dậy liền chạy tới Khôn Hòa cung cầu kiến hoàng hậu nương nương.
Hắn mới sáu bảy tuổi, nếu không phải vì tiên đế sớm qua đời, sẽ còn đang sống ở trong cung của Hiền phi, cho nên hắn vẫn có thể tùy ý ra vào hậu cung, thậm chí có thể đến cung của Thẩm Khinh Trĩ tìm Tiêu Cảnh Lam chơi đùa.
Thẩm Khinh Trĩ gần đây đang bận rộn với những bữa cung yến liên miên không dứt, cũng phải xem xét danh sách nữ học sinh từ các nơi gửi lên, xem có học sinh nghèo khó nào có thiên tư xuất chúng không, để phân phát cho các phu nhân thế gia tài trợ.
Cho nên sau khi nghỉ trưa được hai khắc, đã sớm tỉnh lại, lúc này đang bận rộn ở thư phòng.
Tiêu Thành Xán đương nhiên phải đến thư phòng thỉnh an đại hoàng tẩu, hắn ngoan ngoãn hành lễ với Thẩm Khinh Trĩ, nói: "Đại hoàng tẩu an khang."
Thẩm Khinh Trĩ biết hắn đến làm gì, cũng không giữ hắn lại, chỉ nói: "Bát Bảo ở hậu điện, chắc là sắp tỉnh rồi, đệ đi tìm hắn chơi đi."
Tiêu Thành Xán vui vẻ đáp một tiếng, nhảy chân sáo đi đến hậu điện.
Hậu điện của Khôn Hòa cung đã được tu sửa lại, hiện giờ là tẩm cung của Tiêu Cảnh Lam, một bên là thư phòng và nhã thất, một bên là tẩm điện.
Đừng thấy Tiêu Cảnh Lam tuổi còn nhỏ, nhưng đã có thể ngủ một mình, chỉ cần buổi tối Thẩm Khinh Trĩ và Tiêu Thành Dục cùng hắn đi ngủ, hắn có thể ngủ ngon cả đêm, ngoại trừ nửa đêm bị ma ma gọi dậy đi tịnh phòng, cơ bản có thể ngủ một mạch đến sáng.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Buổi tối hắn ngủ ngon nên buổi trưa không cần ngủ quá lâu, khi Tiêu Thành Xán đến hậu điện, Tiêu Cảnh Lam đã xoa xoa mắt ngồi dậy.
Cung nhân sẽ không quản thúc quận vương, Tiêu Thành Xán tiến vào hậu điện như vào chốn không người, một đường chạy vào tẩm điện của Tiêu Cảnh Lam.
"Bát Bảo!" Tiêu Thành Xán hưng phấn nói, "Ngươi tỉnh rồi sao?"
Tiêu Cảnh Lam xoa xoa mắt, sau đó từ trên giường bò dậy, ngoan ngoãn gật đầu với Tiêu Thành Xán: "Tứ hoàng thúc."
Tiêu Thành Xán sáu bảy tuổi, cao hơn Tiêu Cảnh Lam hai cái đầu, được nuôi dưỡng tỉ mỉ, việc học cũng làm không tệ, cho nên thân thể rất khỏe mạnh.
Tiêu Thành Xán thấy Tiêu Cảnh Lam đầu tóc bù xù đứng trên giường ngây ngốc, bèn đi qua chống tay vào người hắn, đem cả người hắn xách xuống giường.
Cố ma ma đương nhiên biết ý của Đế Hậu, cho nên lúc này cũng không kêu la chạy tới giúp Tiêu Cảnh Lam mang giày, mà chỉ là lặng lẽ đem giày tất để bên giường, sau đó yên lặng đứng ở một bên quan sát.
Tiêu Thành Xán từ nhỏ đã lớn lên ở ngoại ngũ sở, biết chăm sóc bản thân, cũng biết chăm sóc người khác, cho nên thấy giày tất liền lập tức lui ra: "Mùa đông còn lạnh, ngươi không thể chân trần giẫm trên đất, nếu không đại hoàng tẩu sẽ phạt ngươi."
Tiêu Cảnh Lam chớp chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu, hắn tự mình mang tất vào, sau đó ngây ngốc ngồi đó nhìn đôi ủng da hươu. Cố ma ma lúc này mới tiến lên giúp hắn mang giày tất xong, rồi lấy áo choàng lông chồn đến cho hắn mặc.
Tiêu Thành Xán cứ như vậy tùy ý ngồi một bên nhìn Tiêu Cảnh Lam được Cố ma ma mặc y phục chỉnh trang.
"Bát Bảo, ngươi thật sự rất giống đại hoàng huynh."
Tiêu Cảnh Lam cũng nghiêm túc gật đầu: "Vâng."
Bộ dáng nhỏ bé này của hắn, khiến Tiêu Thành Xán luôn cảm thấy như nhìn thấy huynh trưởng khi còn nhỏ.
Tiêu Thành Xán vui vẻ đến mức nheo mắt lại, nhưng lại nhớ tới dáng vẻ Tiêu Thành Dục dạy dỗ bọn họ làm bài tập, không nhịn được rùng mình một cái.
Tiêu Cảnh Lam mặc y phục xong, Cố ma ma liền vấn cho hắn một búi tóc nhỏ. Tóc hắn vừa mềm vừa mịn, không thể chải được bất kỳ kiểu tóc nào, chỉ có thể dùng dây đỏ buộc ở đỉnh đầu để tóc không xõa lung tung.
Đợi Tiêu Cảnh Lam đầu tóc xong xuôi, Cố ma ma mới cười nói với Tiêu Thành Xán: "Hồi Mục quận vương, tiểu thiện phòng đã nấu canh tuyết lê ngân nhĩ, điện hạ ăn xong rồi đi chơi có được không?"
Tiêu Cảnh Lam ngay cả nước cũng chưa kịp uống, lúc này nghe thấy có đồ ăn, lập tức nói: "Được."
Hắn ngồi ở trong nhã thất chậm rãi ăn canh tuyết lê, sau đó mới mở miệng hỏi: "Tứ hoàng thúc, chúng ta đi đâu chơi?"
Tiêu Thành Xán ăn ngấu nghiến đã sớm ăn xong canh tuyết lê, nhưng Tiêu Cảnh Lam trước nay không thích nói chuyện khi đang ăn uống, Tiêu Thành Xán đành đợi một lát. Hiện tại hắn đã ăn xong, Tiêu Thành Xán mới nháy mắt với hắn.
Ngự hoa viên bọn họ khi còn nhỏ ngày nào cũng đến, cũng chỉ có một chỗ nhỏ bằng bàn tay, còn không bằng một cái vườn ở Thanh Châu viên, kỳ thực không có gì thú vị. Nhưng thấy bộ dạng này của hoàng thúc, rõ ràng là đã tìm được trò chơi mới, cho nên Tiêu Cảnh Lam liền gật đầu: "Được." suy nghĩ một chút lại hỏi: "Chỉ có hai chúng ta sao?"
Tiêu Thành Xán lắc đầu: "Không phải a, còn có Tam hoàng huynh và Nguyệt Nguyệt."
Trong cung tổng cộng chỉ có bốn hài tử, Tiêu Thành Quyết đã gần mười tám, hôn sự của hắn cũng đã định, kỳ thực không được coi là hài tử, nhưng người trong cung mỗi người đều có việc riêng, các mẫu thân đều bận, Tiêu Thành Dục càng bận rộn không ngừng, cho nên trước nay đều là Tiêu Thành Quyết mang theo mấy hài tử chơi đùa.
Tiêu Cảnh Lam nghe thấy Tiêu Thành Quyết cũng ở đó, cũng hơi yên tâm: "Được, vậy đi thôi."
Đợi hai người đến ngự hoa viên, Nhu Giai công chúa đã đến, nàng ấy đứng ở trong hành lang bên cạnh Du Tâm trì sưởi ấm, nghe thấy động tĩnh bên này, lập tức trừng mắt nhìn qua.
"Tiêu Thành Xán, đệ lại đến muộn!"
Tiêu Thành Xán có chút chột dạ, hắn vừa nghe nói có canh tuyết lê bèn quên mất thời gian đã hẹn với tỷ tỷ, trên đường lại lần chần nửa ngày, quả nhiên đã thành công đến muộn.
Nhu Giai công chúa mười tuổi đã có bóng dáng dịu dàng của Hiền thái phi, nhưng tính tình nàng ấy hoạt bát, vóc dáng lại cao, bất luận thế nào đều là một tiểu cô nương lanh lợi, ngược lại khiến người ta bỏ qua dung mạo của nàng ấy.
Nhu Giai chạy đến trước mặt đệ đệ và chất tử, cúi đầu xoa xoa đầu Tiêu Cảnh Lam: "Bát Bảo, ngươi ngủ dậy rồi à."
Tiêu Cảnh Lam ngoan ngoãn chào hỏi: "Tiểu hoàng cô, buổi trưa an khang."
Nhu Giai vui vẻ nắm tay Tiêu Cảnh Lam, dẫn hai hài tử lớn nhỏ đi vào trong ngự hoa viên, nháy mắt với Tiêu Thành Xán: "Ta đã dò hỏi rồi, hôm nay Trương công công nghỉ ngơi, hắn không ở ngự hoa viên, người quản sự ngự hoa viên là đồ đệ của hắn."
Tiêu Thành Xán cũng nháy mắt lại: "Thật sao?"
Nhu Giai không vui: "Tin tức ta dò hỏi đệ không tin? Đệ không tin thì thôi vậy, hôm nay không chơi nữa."
Tiêu Thành Xán trước nay không nói lại được tỷ tỷ, cho nên lúc này cùng Tiêu Cảnh Lam liếc mắt nhìn nhau, vội vàng nói: "Ta sai rồi, ta sai rồi, tỷ tỷ lợi hại nhất!"
Nhu Giai lúc này mới vui vẻ.
Ba hài tử quen thuộc xuyên qua ngự hoa viên, trong nháy mắt đã đến chỗ sâu trong rừng trúc phía sau Mai viên.
Lúc này là tháng chạp mùa đông, trúc xanh trong rừng trúc không còn xanh tươi như vậy, mùa đông phương Bắc lạnh lẽo, cộng thêm thời tiết khô ráo, cho nên trúc xanh có vẻ hơi khô héo.
Nhưng các công công của ngự hoa viên vẫn sẽ chăm sóc, những cây trúc xanh vẫn có thể đứng vững trước gió tuyết, cho dù có chút khô héo nhưng cũng có một loại ý cảnh khác. Ngự hoa viên mùa đông chỉ có khi tuyết rơi mới đẹp, ngày thường đến có vẻ khá tàn lụi, có một loại lạnh lẽo tiêu điều.
Tiêu Cảnh Lam không hiểu tiểu hoàng cô và tứ hoàng thúc tại sao lại muốn đến ngự hoa viên, nhưng lúc này dường như vẫn chưa đến nơi, cho nên hắn im lặng không hỏi.
Tiêu Cảnh Lam trước nay rất có kiên nhẫn.
Tiêu Thành Xán vỗ vai Tiêu Cảnh Lam, nhỏ giọng nói: "Bát Bảo, tứ hoàng thúc dẫn ngươi đến một nơi tốt, nhưng ngươi trở về không được nói cho đại hoàng tẩu, ngươi đồng ý, tứ hoàng thúc mới dẫn ngươi đi."
Tiêu Cảnh Lam: "..."
Tiêu Cảnh Lam hiếm khi trầm mặc một hồi. Không phải vì chuyện này khiến hắn khó xử, mà là trong cung này không có chuyện gì mà mẫu hậu không biết, đặc biệt là bọn họ một ngày làm những gì, cung nhân đều sẽ bẩm báo với mẫu hậu từng chuyện một.
Chỉ là có một số chuyện chẳng qua là trò chơi đùa giữa đám hài tử, Thẩm Khinh Trĩ trước nay đều không quản nhiều, Nhu Giai và Tiêu Thành Xán cho rằng nàng và Tiêu Thành Dục hoàn toàn không biết gì.
Tiêu Cảnh Lam nhìn Nhu Giai công chúa và Mục quận vương đầy vẻ mong đợi, cuối cùng chỉ đành gật đầu. Chỉ cần hắn không nói, thì không phải là hắn nói cho mẫu hậu, vậy thì không có bội tín.
Mấy tiểu thái giám phía sau bọn họ, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cuối cùng nhìn về phía Lý ma ma đi theo Nhu Giai, Lý ma ma thấy bọn họ do dự, liền thấp giọng nói: "Một lát nữa các ngươi đi theo sát, đừng để các điện hạ va chạm."
Vì vậy, khi Tiêu Cảnh Lam được tứ hoàng thúc dẫn dắt một đường xuyên qua rừng trúc và giả sơn phía sau, nhìn thấy hai cây hồng trĩu quả đỏ rực ở sâu trong rừng trúc, hắn cũng có chút kinh ngạc.
Hai cây hồng này bởi vì nằm ở góc kẹt giữa tường cung và rừng trúc, cho nên không bị gió lạnh mùa đông tàn phá, lại bởi vì không đủ ánh sáng mặt trời, nên mãi cho đến qua Đông chí mới kết quả.
Quả tuy không lớn nhưng cũng đỏ rực, giống như đèn lồng nhỏ treo trên cành, cảnh tượng thật vui vẻ.
Tiêu Cảnh Lam đã từng ăn hồng, đương nhiên biết đây là cái gì. Ba hài tử giống như phát hiện ra đại lục mới, vây quanh cây hồng xoay mấy vòng, ai nấy đều là vẻ mặt kinh hỉ.
Tiêu Thành Quyết đến nơi, liền nhìn thấy bộ dạng này của bọn nó.
"Thanh Châu viên cũng có cây hồng, cũng không thấy các đệ muội thích như vậy," Tiêu Thành Quyết cười nói, đưa tay nhéo búi tóc nhỏ của Tiêu Cảnh Lam, "Tứ hoàng đệ gọi ta đến, chính là để nhìn cây hồng này sao?"
Tiêu Thành Xán và Nhu Giai liếc mắt nhìn nhau, hai người đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy vẻ đắc ý.
Nhu Giai tiến lên một bước, túm lấy ống tay áo của Tiêu Thành Quyết: "Tam hoàng huynh, chúng ta hái hồng ăn đi?"
Tiêu Thành Quyết: "..."
Tiêu Thành Quyết cúi đầu nhìn ba người bọn họ, người cao nhất là Nhu Giai cũng chỉ đến bên hông hắn, đang đầy mặt mong đợi nhìn hắn.
Tiêu Thành Quyết hít sâu một hơi, lại ngẩng đầu nhìn cây hồng cao hai tầng lầu. Hắn hỏi: "Các ngươi gọi ta đến là để ta trèo cây hái hồng cho các ngươi?"
Tiêu Thành Xán cười toe toét: "Tam hoàng huynh, huynh thật giỏi!"
Truyện được edit cả hai nơi tại https://aztruyen.top/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top