Ngoại truyện 17: Cuộc sống hằng ngày nuôi con (3)
Editor: Frenalis
Qua năm mới, Tiêu Cảnh Lam cũng miễn cưỡng coi như được ba tuổi.
Hài tử ba tuổi, ở trong cung không tính là lớn cũng không tính là nhỏ, đã có thể bắt đầu theo phụ mẫu và cung nhân đọc sách học chữ.
Hài tử sớm thông tuệ, mười tháng tuổi đã biết gọi cha nương, đợi đến một tuổi, đã gần như có thể biểu đạt rõ ràng ý tứ của mình, ngoại trừ phát âm vẫn còn chút mơ hồ, nhưng nếu dùng tâm nghe, là có thể hiểu được ý tứ của nó.
Đây là trưởng tử của Thẩm Khinh Trĩ và Tiêu Thành Dục, hai người đối với hài tử này vừa ký thác kỳ vọng lớn lao vừa coi như trân bảo, cho nên phu thê hai người đối với nhi tử vô cùng từ ái và dụng tâm.
Bất luận là đọc sách học chữ hay đạo lý làm người, đều là Đế Hậu hai người tự mình dạy dỗ, thỉnh thoảng còn có thái hậu tham dự, cho nên tốc độ trưởng thành của Tiêu Cảnh Lam rất nhanh, một tiểu nhân nhi bé nhỏ nhưng hiểu biết lại không ít.
Tiêu Cảnh Lam từ nhỏ đến lớn vẫn luôn lớn lên trong bầu không khí như vậy, bé cùng với những thiên hoàng quý trụ khác là không giống nhau.
Chớp mắt liền đến mùa xuân năm Thiên Hựu thứ tư, từ mùa xuân năm nay trở đi, Đế Hậu sẽ cùng với thái hậu, Thục thái phi, Hiền thái phi cùng mấy vị thái phi, mang theo ba lớn một nhỏ bốn hài tử chuyển đến Thanh Châu Viên ở thường xuyên.
Bốn năm trôi qua, Thành quận vương Tiêu Thành Quyết dưới gối Thục thái phi cũng đã đến tuổi mười bảy mười tám, hắn hiện giờ vẫn đang đọc sách ở Thượng thư phòng, cho nên lần này cũng đi cùng.
Trong Thanh Châu Viên có hành lang gấp khúc tiểu trúc, giả sơn lưu thủy, rừng trúc vườn mai, có vẻ đẹp ưu nhã của Giang Nam thủy hương.
Bởi vì Thanh Châu Viên không rộng lớn, lúc đó cũng không có tốn nhiều công sức di dời bách tính, cho nên Thanh Châu viên cũng chỉ có năm sáu chỗ cung điện cảnh sắc, ngoài ra chính là hoa viên rộng lớn và bãi tập ngựa.
Chẳng qua hiện giờ trong cung người ít, toàn bộ dọn đến Thanh Châu viên cũng đều ở được.
Đến Thanh Châu viên, bọn nhỏ liền cao hứng.
Thành quận vương tuổi đã lớn, tự thấy mình là huynh trưởng, cho nên không tiện luôn cùng đệ muội chơi đùa, mà Nhu Giai công chúa chín tuổi và Mục quận vương sáu tuổi thì căn bản không quan tâm những điều này, vừa đến Thanh Châu viên liền giống như ngựa hoang được thả, cho dù là kéo dây cương cũng kéo không về.
Hiền thái phi nhìn hai hài tử chạy như điên ra ngoài, lại nhìn Thành quận vương trầm ổn và Tiêu Cảnh Lam luôn ngoan ngoãn ở trong lòng mẫu hậu, không khỏi thở dài một hơi.
Người so với người tức chết người, nhìn hài tử nhà người khác, thế nào cũng thấy tốt hơn nhà mình.
Thái hậu nghe thấy bà ấy thở dài, liền cười nói: "Nguyệt Nhi và Xán Nhi đều đang ở tuổi hoạt bát, chúng ta chuyển đến Thanh Châu viên chính là vì để cho bọn nhỏ sống tự tại hơn, không cần câu nệ."
Hiền thái phi mang vẻ mặt từ ái nhìn về phía Thành quận vương: "Muội biết, chỉ là nhìn hài tử Quyết nhi này, trầm ổn hiểu chuyện lại nghe lời, tác phong cũng tốt, muội thật sự là ngưỡng mộ. Hai con khỉ con kia của muội, thật sự là khiến người đau đầu."
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Thục thái phi mỉm cười, liếc nhìn Tiêu Thành Quyết đang đỏ bừng mặt, nói: "Hắn là người sắp nghị thân, đâu còn có thể cùng đệ muội chơi đùa, đợi Nguyệt nhi và Xán nhi lớn hơn một chút, sẽ hiểu chuyện thôi."
Tiêu Thành Quyết vốn đã bị nói đến mức mặt đỏ bừng, lúc này lại nghe đến hai chữ "nghị thân", càng thêm xấu hổ không chịu nổi, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.
Ánh mắt hắn phiêu diêu bốn phía, đột nhiên đối diện với một đôi mắt sáng như đá hắc diệu thạch.
Không biết từ lúc nào, Tiêu Cảnh Lam vừa rồi còn yên tĩnh nằm trong lòng mẫu hậu đã thẳng người dậy, nhìn chằm chằm Tiêu Thành Quyết. Cậu bé hé cái miệng nhỏ hỏi: "Thành, thành thân?"
Đây là lần đầu tiên cậu bé nghe thấy từ này, không biết là có ý gì, cho nên liền trực tiếp hỏi ra miệng.
Các nương nương ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, giây tiếp theo không hẹn mà cùng cười lớn.
Tiêu Thành Quyết: "..."
Tiêu Thành Quyết muốn biến mất ngay tại chỗ.
Tiêu Thành Dục cũng đầy mặt ý cười, hắn ngược lại không có chê cười đệ đệ, chỉ là vỗ vỗ vai đệ đệ, nói: "Đệ hãy đi xem Sướng Độc Các trước, xem bố trí có vừa ý hay không, tiện thể để Tứ đệ xem qua một chút, hắn vô tâm, không chú ý những thứ này."
Có được sự an ủi của huynh trưởng, Tiêu Thành Quyết mới miễn cưỡng duy trì được thể thống của một quận vương, hắn hành lễ với mẫu hậu, mẫu phi và hoàng tẩu, sau đó liền gõ nhẹ lên cái đầu nhỏ của Tiêu Cảnh Lam, chạy như bay trốn đi.
Nhìn thấy bóng dáng cao gầy của hắn biến mất, các nương nương lại không nhịn được cười lớn.
Tiếng cười dần dần lắng xuống, thái hậu nói: "Quyết Nhi vẫn là da mặt quá mỏng, nhìn đại hoàng huynh của hắn kìa, người khác bất luận nói cái gì đều là dáng vẻ không để ý, như vậy người ngoài liền không nói được nữa."
Tiêu Thành Dục: "..."
Sao lại nói đến trẫm rồi?
Thẩm Khinh Trĩ đang muốn mở miệng, lại đột nhiên bị tiểu gia hỏa trong lòng kéo ống tay áo, nàng cúi đầu, nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của nhi tử.
Thẩm Khinh Trĩ cười hỏi: "Sao vậy?"
Tiêu Cảnh Lam liền hỏi: "Thành thân?"
Thẩm Khinh Trĩ và Tiêu Thành Dục đều nghe được giọng nói non nớt của nhi tử, Tiêu Thành Dục không khỏi xoa xoa cái đầu nhỏ của nhi tử: "Con đó, trí nhớ ngược lại tốt."
Tiêu Cảnh Lam chớp chớp mắt, thấy phụ hoàng mẫu hậu đều không để ý tới mình , ngược lại không tiếp tục dây dưa, mà dựng thẳng lỗ tai nghe các tổ mẫu nói chuyện.
Thái hậu không chú ý tới một nhà ba người bên này, chỉ chuyên tâm nói chuyện với Thục thái phi và Hiền thái phi.
"Trước đó Lễ bộ đưa danh sách, muội đã xem kỹ chưa? Quyết Nhi cũng đã mười bảy, năm nay chọn người thích hợp, lại chờ hai năm, trước hai mươi tuổi kiểu gì cũng phải đại hôn."
Sau khi đại hôn, Tiêu Thành Quyết sẽ phải dọn ra khỏi cung, tự mình lập phủ làm chủ, sau đó sẽ bắt đầu làm việc cho Tiêu Thành Dục.
Nhắc tới nhi tử, Thục thái phi có nhiều chuyện để nói: "Đã xem rồi, danh sách này tỷ tỷ trước đó cũng đã giúp xem qua, cuối cùng muội chọn ra mấy vị thiên kim, đi hỏi ý kiến của Quyết Nhi, tỷ tỷ đoán xem Quyết Nhi nói gì?"
Thái hậu và Hiền thái phi đều tò mò nhìn về phía Thục thái phi.
Thục thái phi cười nói: "Hắn nói hắn không có ý kiến gì, chỉ hy vọng chọn được một người ít nói."
Cả nhà lại được một phen cười rộ lên.
Nói đến các đệ đệ muội muội của Tiêu Thành Dục, hai đệ đệ đều là những người có tính cách rụt rè, ngược lại Nhu Giai công chúa hoạt bát gan dạ, lên núi xuống sông không gì không làm được.
Thái hậu nói: "Hài tử này quá rụt rè, sau này vào triều làm quan thì làm sao? Hắn không thể chọn một vương phi cũng rụt rè giống vậy, sau này chẳng phải muội sẽ phải lo liệu luôn việc trong vương phủ cho hắn hay sao?"
Hiền thái phi cũng nói: "Người ta nói phu thê phải bổ sung cho nhau sao, Quyết Nhi rụt rè, Thục tỷ tỷ hãy chọn cho hắn một vương phi lợi hại, cũng để cho hắn rèn luyện tính tình."
Hai tỷ muội đều nói như vậy, Thục thái phi cũng có chút suy nghĩ: "Hay là chọn một cô nương nhà huân quý?"
Nhắc đến chuyện này, Hiền thái phi liền đắc ý: "Cô nương nhà huân quý tốt, nhìn Nhược Tịch nhà chúng ta kìa, đó là có thể bảo vệ quốc gia, hơn nữa tính tình nàng ấy sảng khoái, trước nay không hề ẻo lả, muội thấy Quyết Nhi chọn một cô nương có tính cách như vậy là tốt nhất."
Nếu như phu thê hai người đều rụt rè thành một đoàn, vậy vương phủ chẳng phải sẽ loạn thành cái dạng gì?
Thục thái phi: "Hiền muội muội nói đúng, một lát nữa ta sẽ lấy danh sách ra, còn phải nhờ tỷ tỷ và muội muội xem giúp ta."
Các thái phi một khi đã nói đến chuyện làm mai, thì đúng là tinh thần phấn chấn gấp trăm lần, một chút cũng không thấy mệt mỏi.
Vốn dĩ ý của Tiêu Thành Dục là cả nhà cùng nhau đi dạo trong Thanh Châu viên ngắm cảnh, quen thuộc địa hình rồi mới nghỉ ngơi, hiện tại vừa vào viên, mọi người đều đã trở về cung thất của mình, trong nháy mắt liền chỉ còn lại một nhà ba người bọn họ.
Hắn nhìn Thẩm Khinh Trĩ, Thẩm Khinh Trĩ cũng nhìn hắn, hai người bất đắc dĩ nhìn nhau cười.
Tiêu Thành Dục đưa tay về phía nhi tử, nói: "Bát Bảo, để phụ hoàng ôm con, mẫu hậu con mệt rồi."
Tiêu Cảnh Lam vươn tay về phía phụ hoàng, nghiêm túc ngồi vào trong lòng phụ hoàng.
Tiêu Cảnh Lam cúi đầu, mặc dù bé vẫn luôn căng chặt khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng Tiêu Thành Dục và Thẩm Khinh Trĩ đều có thể nhìn ra nhi tử rất vui, liền hỏi: "Hay là con cưỡi trên cổ phụ hoàng nhé?"
Tiêu Cảnh Lam cúi đầu nhìn mặt đất xa xôi, có chút do dự.
Tiêu Thành Dục mặc dù là hỏi ý kiến, nhưng lại không cho nhi tử quyền quyết định, hắn vừa dứt lời liền trực tiếp nhấc nhi tử lên, thuần thục đặt lên vai mình.
"A!" Tiêu Cảnh Lam bị phụ hoàng làm cho giật mình, theo bản năng túm lấy một nắm tóc của Tiêu Thành Dục.
Cậu bé nhìn có vẻ trầm ổn, nhưng dù sao cũng không phải là người lớn, một phen này làm bé sợ không nhẹ.
Hai chân Tiêu Cảnh Lam ngắn ngủn ôm chặt lấy cổ Tiêu Thành Dục, hai tay nắm chặt lấy tóc hắn, nhắm mắt mím môi, rất lâu cũng không lên tiếng.
Tiêu Thành Dục suýt chút nữa bị nhi tử siết chết.
Thẩm Khinh Trĩ bị hai phụ tử chọc cười, nhưng để không khiến cho họ tạo thành thảm kịch gia đình, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nhi tử: "Bát Bảo, không sao, phụ hoàng của con có thể vững vàng giữ con, con mở mắt ra nhìn xem?"
Tiêu Cảnh Lam được mẫu hậu an ủi như vậy, rất nhanh liền thả lỏng lại.
Lông mi rậm rạp của bé khẽ rung động, giống như chiếc quạt lông vũ xinh đẹp có thể quạt ra gió xuân trong lòng người.
Giây tiếp theo, Tiêu Cảnh Lam mở mắt ra. Đôi mắt của bé rất lớn, kế thừa đôi mắt hoa đào của Thẩm Khinh Trĩ, lại có đuôi mắt phượng cong vút của Tiêu Thành Dục, tuổi còn nhỏ đã có tư chất tuấn lãng.
Bé mở mắt ra, con ngươi đen láy nhìn kỹ phía trước, một lát sau mới hơi thả lỏng tay chân.
"Phụ hoàng, người ổn không?"
Tiêu Thành Dục: "..."
Tiêu Thành Dục không ổn chút nào. Hắn vỗ vỗ chân nhỏ mập mạp của nhi tử, khàn giọng nói: "Không sao, chúng ta đi dạo hoa viên thôi."
Tiêu Cảnh Lam chớp chớp mắt, cuối cùng lộ ra một nụ cười rạng rỡ.
"Đi đi đi!"
Một nhà ba người bắt đầu dạo chơi Thanh Châu viên.
Thanh Châu viên có một chính điện gọi là Thanh Châu điện, có thể dùng cho đại triều hội và nghị sự triều hội.
Phía sau là một hoa viên giả sơn ngăn cách chính điện và hậu cung. Sau hoa viên chính là Hạo Nhiên Trai nơi một nhà ba người ở. Bên trái Hạo Nhiên Trai là Nhất Gia Xuân nơi Thái hậu ở và Đồng Nhạc Hiên nơi hai vị Thái phi và Nhu Giai công chúa cùng nhau ở, trong Đồng Nhạc Hiên có hai cung điện, rất thích hợp để ở cùng nhau.
Mà phía bên kia, chính là Sướng Độc Các nơi Tiêu Thành Quyết và Tiêu Thành Xán cùng nhau ở, bên cạnh Sướng Độc Các là Cần Học Quán được chuyên dùng làm Thượng Thư Phòng.
Trong Thanh Châu viên cây cối rậm rạp, cung thất rộng rãi, so với Trường Tín Cung còn thoải mái hơn không ít. Tiêu Cảnh Lam lúc mới đến kỳ thật có chút khẩn trương, nhưng đi theo phụ hoàng mẫu hậu dạo chơi một hồi liền thả lỏng, không còn túm lấy phát quan của phụ hoàng nữa.
Một nhà ba người dạo chơi một vòng trong toàn bộ Thanh Châu viên, Tiêu Thành Dục và Thẩm Khinh Trĩ còn mang theo Tiêu Cảnh Lam đi xem bãi tập ngựa và Thanh Thủy trì, đợi đến khi họ trở lại Hạo Nhiên Trai, Tiêu Cảnh Lam vẫn luôn ngồi trên vai phụ hoàng đã có chút mệt mỏi.
Thẩm Khinh Trĩ ôm nhi tử xuống, để bé ngồi trên trường kỷ bên cạnh hoa viên.
Tiêu Cảnh Lam ngoan ngoãn ngồi xuống, lại ngoan ngoãn được đút ăn một chén canh lê, mới bắt đầu như gà mổ thóc, có chút buồn ngủ.
Thẩm Khinh Trĩ ôm bé lên, muốn đưa đến tẩm điện đặt lên giường.
Tiêu Cảnh Lam lại lặng lẽ nắm lấy tay mẫu hậu.
Cậu bé là sinh vào ngày mùng tám tháng chạp, nghe nói ngày bé sinh ra thời tiết rất tốt, cả kinh thành đều tràn ngập mùi thơm nồng đậm của cháo bát bảo.
Chính vì vậy, tên gọi thân mật của bé là Bát Bảo.
Tám phương cát tường, như châu như bảo.
Thẩm Khinh Trĩ ôm tiểu bảo bối đưa vào tẩm điện. Đợi nàng đắp chăn cho nhi tử xong, liền bị bàn tay nhỏ nhắn mập thịt túm lấy cổ tay.
"Thích." Tiêu Cảnh Lam trở mình, hoàn toàn chìm vào mộng đẹp: "Nương, thích."
Truyện được edit cả hai nơi tại https://aztruyen.top/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top