Ngoại truyện 16: Cuộc sống hằng ngày nuôi con (2)
Editor: Frenalis
Thẩm Khinh Trĩ rất quan tâm đến chuyện bên ngoài, mặc dù mỗi ngày đều có nữ quan vào cung bẩm báo, nhưng nàng vẫn muốn nghe từ chính những người đã trải qua về thành quả của cuộc cải cách lần này.
Tạ Cảnh thấy nàng quan tâm, suy nghĩ một chút rồi dịu dàng nói: "Nương nương, thật ra những năm trước đây Đại Sở đã có không ít nữ y, đặc biệt là các cô nương xuất thân từ gia tộc y dược thế gia, phần lớn đều học qua môn kỹ nghệ này, y giả nhân tâm, các nàng ấy sẽ giúp đỡ việc sinh nở, chữa trị cho phụ nữ và trẻ em, cho nên trong dân gian kỳ thật rất chấp nhận nữ y."
"Có một số bệnh, các nữ tử không tiện để cho các nam đại phu đến xem, nữ y liền phát huy tác dụng lớn, chỉ tiếc nữ y không thể mở y quán, không thể coi đó là một nghề nghiệp chân chính, cho nên địa vị của nữ y không cao, vẫn chưa thay đổi được triệt để vấn đề nữ tử và hài tử khó xem bệnh, không có người chữa trị."
Nói đến đây, mắt của Tạ Cảnh đều sáng lên. Nàng ấy và Vương Nhan Khanh đều là những người có tính tình trầm tĩnh, ngày thường không nói nhiều, cử chỉ tao nhã, vừa nhìn đã biết là xuất thân từ thế gia đại tộc.
Vương Nhan Khanh là do Vương thị có gia thế trăm năm, còn Tạ Cảnh là do nàng ấy quanh năm học y, trên người tự có một cỗ khí chất an tĩnh tường hòa.
Cũng chỉ khi nói đến y thuật, Thẩm Khinh Trĩ mới có thể cảm nhận được nàng ấy cũng là một nữ tử trẻ tuổi đôi mươi.
Tạ Cảnh tiếp tục nói: "Hiện tại đã khác rồi, hiện tại có thể mở nữ y quán, nữ đại phu cũng có thể ngồi xem bệnh, cứu người chữa bệnh, các cô nương nhà bình thường cũng có thể học y, thi lấy công danh nữ y, khi một người có thể thông qua nỗ lực thay đổi vận mệnh, vậy thì bọn họ sẽ biết trân trọng."
"Nương nương, hiện giờ ở Thịnh Kinh đã có hai nữ y quán rồi, thần nghe nói ở các châu phủ cũng đã lục tục mở nữ y quán."
"Cũng chính vì vậy, rất nhiều sản phụ khó sinh cùng hài tử đều sống sót," Tạ Cảnh nói, lại có chút nghẹn ngào, "Nương nương không biết, chỉ riêng năm ngoái, số thai phụ sống sót qua cơn khó sinh so với trước đây đã nhiều hơn năm phần."
Đại Sở lãnh thổ rộng lớn, năm phần này có thể vượt qua ngàn vạn người, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, đây đúng là một chính sách nhân từ biết bao.
Thẩm Khinh Trĩ nghe xong cũng cảm khái rất nhiều. Nàng nắm lấy tay Tạ Cảnh, nghiêm túc nói: "Như vậy, toàn bộ nhờ Tạ học chính dốc lòng dạy dỗ, tương lai của nữ y Đại Sở, đều dựa vào các ngươi nỗ lực."
Tạ Cảnh gật đầu: "Vâng, thần xin lĩnh mệnh."
Nàng ấy nói xong chuyện nữ y, lđến lượt Vương Nhan Khanh nói về chuyện nữ khoa cử.
Vương Nhan Khanh so với Tạ Cảnh còn điềm tĩnh hơn nhiều, nàng ấy nhẹ nhàng bâng quơ nói rằng có mấy học sinh do mình dạy dỗ đã trực tiếp tham gia khoa cử, đã qua kỳ thi Hương, chỉ còn chờ kỳ thi Đình để lấy thứ hạng.
Nữ học sinh ở Đại Sở không ít, phàm là những nhà có chút nền tảng, bất luận nam nữ đều sẽ cho con cái học hành tử tế, chỉ là trước đây nữ tử không thể thi khoa cử để lấy công danh, cho nên nữ học phần nhiều là để hun đúc, giáo dưỡng, học tập cầm kỳ thi họa, đợi đến tuổi cập kê, cũng chỉ học thêm hai ba năm, sau khi xuất giá thì không học nữa.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Nhưng nữ tử không hề kém nam tử, chỉ nhìn kỳ thi Hương lần này liền biết, sau khi niêm phong danh sách chấm bài, trong ba trăm sáu mươi người có ba mươi bảy nữ học sinh thi đỗ.
Đây là năm đầu tiên, rất nhiều người còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, không có bao nhiêu nữ tử được đọc sách từ nhỏ để thi cử, vậy mà có thể có ba mươi bảy người đỗ vào kỳ thi Đình, ngay cả Tiêu Thành Dục cũng rất bất ngờ.
Nhưng đây là một tin tức tốt. Hiện giờ Hạ Châu và Tề Châu đều sắp có đô hộ phủ và bố chính sứ ty, trên dưới quan trường đều cần thêm nhiều quan lại, mấy năm nay số người được tuyển chọn sẽ tăng thêm, có thể thi đỗ hay không, hoàn toàn xem bản thân có bản lĩnh hay không.
Vốn dĩ mỗi năm khoa cử chỉ lấy khoảng ba trăm người, năm nay lấy thêm sáu mươi người, nữ tử chỉ chiếm ba mươi bảy người, thật ra đối với nam học sinh mà nói cũng có thêm nhiều cơ hội.
Cơ hội luôn dành cho người có chuẩn bị.
Năm đầu tiên những nữ học sinh có thể thi đỗ khoa cử, Tiêu Thành Dục định cho các nàng quan chức không thấp, các châu phủ đều cần có nữ huyện thừa, khởi điểm của các nàng ấy đã cao hơn người khác.
Nhưng đây là những gì các nàng ấy xứng đáng có được.
Những chuyện này, Thẩm Khinh Trĩ đương nhiên biết, thậm chí nàng còn biết nhiều hơn Vương Nhan Khanh, giờ phút này nàng hỏi Vương Nhan Khanh là một chuyện khác.
"Trong số những nữ học sinh này, có mầm non tốt nào có gia cảnh bần hàn không?"
Nhắc tới chuyện này, Vương Nhan Khanh cũng mang vẻ mặt ngưng trọng: "Bẩm nương nương, nữ học mà thần dạy dỗ, tập hợp đều là các thiên kim của các gia tộc ở kinh thành, các nàng ấy đương nhiên sẽ không có cảnh khốn khó như không có tiền đọc sách, nhưng thần nghe nói nữ học mới mở ở Bạch Lộc thư viện ngoại thành, chuyên thu nhận các thiếu nữ bình dân có thiên phú, những học sinh này nếu có thể duy trì thành tích, thư viện sẽ miễn giảm tạp phí, nhưng cho dù như vậy, cũng có học sinh không học tiếp được."
Thẩm Khinh Trĩ gật đầu. Nữ tử rốt cuộc vẫn khác nam tử. Các nàng ấy sau khi cập kê liền đến tuổi phải nghị thân, nếu cứ trì hoãn mãi, đến hai mươi mấy tuổi vẫn chưa thành thân, vậy thì sẽ thành lão cô nương.
Cũng không phải nói nữ tử nhất định phải thành thân, các nàng ấy nếu có thể đỗ cao, thì cũng có thể an thân lập mệnh, đến lúc đó bất luận là gả hay cưới đều được, nhưng nếu không đỗ thì sao?
Khi còn trẻ thì tốt, nếu tuổi tác dần lớn, khoa cử vô vọng, không nơi nương tựa đó mới thật sự là khốn cùng. Cho nên nữ học sinh nhà nghèo thường thường thật sự không chống đỡ nổi nữa, sẽ dừng học về nhà.
Nam tử thi không đỗ vẫn có thể cưới vợ sinh con, hai bên đều không chậm trễ.
Thẩm Khinh Trĩ biết, đây không phải là chuyện một sớm một chiều có thể thay đổi, nhưng cứ như vậy lâu dài, càng ngày càng nhiều nữ tử thông qua khoa cử, toán học, nữ y thay đổi vận mệnh, nữ tử cũng có thể làm quan trong triều, chủ trì chính sự một phương, thậm chí nổi danh thiên hạ.
Đến lúc đó, thành hôn hay không cũng không còn có thể trở thành xiềng xích của nữ tử.
Thời đại luôn phải từ từ thay đổi.
Trước kia Tề Châu và Hạ Châu cũng thuộc về nước khác, ba năm trôi qua, chẳng phải cũng dần dần dung nhập vào Đại Sở, bách tính an cư lạc nghiệp, dần dần tiếp nhận cuộc sống mới hay sao.
Hướng tới cuộc sống tốt đẹp, mới là sự thay đổi nên có, mới là việc mà phu thê đế hậu nên làm.
Thẩm Khinh Trĩ cùng Vương Nhan Khanh không khỏi nói chuyện lâu hơn một chút, đợi đến khi nói chuyện xong với cả ba người họ, Phùng Doanh mới tiến lên.
Phùng Doanh là biểu muội của Tiêu Thành Dục, lại là chất nữ của Quý thái phi, cho nên khi nàng ấy xuất cung, Tiêu Thành Dục phong nàng ấy làm quận chúa, để nàng ấy có thể xuất cung một cách vẻ vang.
Vì là quận chúa, chỉ dựa vào bổng lộc của bản thân cũng đủ để nàng ấy có cuộc sống sung túc, nên Phùng Doanh không cần phải nhìn sắc mặt của Phùng gia nữa, có thể ở trong phủ quận chúa của mình, tự sống cuộc sống của riêng mình.
Quan trọng nhất là, Tam Lang của nàng ấy vẫn chưa chết.
Năm đó sau khi nàng ấy nói rõ sự thật với Thẩm Khinh Trĩ, Thẩm Khinh Trĩ liền phái người đến Phùng gia ngầm điều tra, vừa tra mới biết, bởi vì Phùng gia chia rẽ đôi uyên ương để đưa Phùng Doanh vào cung, Ngô tam lang liền ngã bệnh không dậy nổi, nhưng sau đó nghe nói Phùng Doanh ở trong cung sống rất tốt, Ngô tam lang dường như cũng buông xuống tâm sự, dần dần khỏe lại.
Nhưng hắn vẫn chưa thành thân, Ngô gia nói thế nào, hắn cũng không chịu gật đầu, ép quá liền muốn xuất gia làm tăng, cuối cùng Ngô gia đành phải để mặc hắn.
Cũng chính vì vậy, hắn bắt đầu nỗ lực đọc sách, ngày đêm không ngừng nghỉ.
Mãi đến khi Thẩm Khinh Trĩ phái người tra được tình hình gần đây của hắn, Phùng Doanh mới biết hắn còn sống.
Giây phút đó, Phùng Doanh quả thực cảm thấy như được tái sinh.
Nếu Ngô tam lang chưa chết, hơn nữa cũng chưa thành thân, vậy thì Phùng Doanh cũng không cần phải đem nửa đời sau của mình dâng cho Quý thái phi, cả đời sống trong thù hận.
Sau khi hỏi han Phùng Doanh cẩn thận, Tiêu Thành Dục bèn phong Phùng Doanh làm quận chúa, ban cho nàng ấy phủ đệ ở gần Liên Hoa Đãng, để nàng ấy sống bằng bổng lộc.
Còn về chuyện của nàng ấy và Ngô tam lang, phải đợi sau khi Phùng Doanh về nhà rồi mới bàn bạc tiếp.
Tháng tám năm Thiên Hựu thứ hai, ba tháng sau khi Phùng Doanh xuất cung, Phùng Doanh dâng tấu chương lên Thẩm Khinh Trĩ, khẩn cầu bệ hạ ban hôn.
Tiêu Thành Dục đương nhiên muốn tác thành cho chuyện tốt này.
Tháng mười hai năm Thiên Hựu thứ hai, Phùng Doanh cùng Ngô tam lang thành thân, sau khi thành thân hai người vẫn ở tại phủ quận chúa của Phùng Doanh, Phùng Doanh xử lý công việc, Ngô tam lang đọc sách thi khoa cử, phu thê hòa thuận, có thể nói là một giai thoại.
Đợi đến năm nay, Ngô tam lang đã đỗ tiến sĩ, chỉ chờ kỳ thi Đình vào mùa xuân là biết được thứ hạng, ra làm quan.
Tiệc cung đình mừng năm mới năm nay là Phùng Doanh và Ngô tam lang cùng nhau tới. Hai người bái kiến hoàng thượng và hoàng hậu xong, Thẩm Khinh Trĩ bèn kéo tay Phùng Doanh, cúi đầu nhìn bụng của nàng ấy.
Mặc dù Phùng Doanh chưa dâng tấu bẩm báo, nhưng Thẩm Khinh Trĩ nhìn phản ứng của Ngô tam lang vừa rồi, liền biết Phùng Doanh đã có tin vui.
Phùng Doanh hơi đỏ mặt, ghé sát lại nhỏ giọng nói với nàng: "Còn chưa đầy ba tháng, nghĩ đợi ổn định rồi sẽ đến báo tin vui cho nương nương."
Thẩm Khinh Trĩ cười nói: "Đây là chuyện tốt, chúc mừng ngươi."
"Là hỷ sự, cũng hoàn toàn nhờ nương nương chu toàn, nếu không phải nương nương lúc đó tỉ mỉ cẩn thận, thần thiếp sợ..."
Người mang thai vốn dĩ hay đa sầu đa cảm, Phùng Doanh nhắc tới chuyện năm xưa, lại không nhịn được mà đỏ hoe mắt.
Ngô tam lang ở bên cạnh tuy đang lắng nghe thánh ngôn, nhưng ánh mắt lại luôn lén lút quan tâm thê tử, thấy nàng ấy đỏ mắt, khó tránh khỏi có chút lo lắng.
Tiêu Thành Dục liếc mắt một cái liền nhìn ra sự lo lắng của hắn, bèn quay đầu nhìn lại, thấy Thẩm Khinh Trĩ cũng bất đắc dĩ nhìn về phía mình.
Hai phu thê nhìn nhau, Tiêu Thành Dục phất tay với Ngô tam lang: "Được rồi, ngươi đi cùng với Đoan Vinh đi."
Mặt Ngô tam lang đỏ bừng, còn bị Phùng Doanh lẩm bẩm một câu, lúc này cũng không phải là lúc nói chuyện riêng tư, Phùng Doanh bèn vội vàng cáo biệt Thẩm Khinh Trĩ, nắm tay Ngô tam lang lui xuống.
Đợi đến khi tiệc tàn, tiểu gia hỏa vẫn ngủ say sưa cũng không tỉnh lại.
Tiêu Thành Dục cho Thục thái phi và Hiền thái phi đưa các đệ muội xuống nghỉ ngơi, sau đó mới đi tới trước mặt Tiêu Cảnh Lam, cúi đầu nhìn nhi tử ngủ đến mặt đỏ bừng.
Hắn cong lưng, trực tiếp ôm nhi tử lên, thủ pháp rất thành thục.
Các triều thần đều cúi đầu chờ ở phía dưới, liếc mắt nhìn thấy, cũng không khỏi cảm thán một câu trong lòng: Bệ hạ đối với đại điện hạ từ ái, đối với hoàng hậu kính trọng.
Thái hậu cũng được Thẩm Khinh Trĩ đỡ dậy, một nhà bốn người chậm rãi ra khỏi Thái Cực điện.
Trên đường trở về, Tiêu Cảnh Lam vẫn luôn nằm trong lòng phụ hoàng. Chẳng qua ngự liễn có chút xóc nảy, Tiêu Cảnh Lam nhíu nhíu mày nhỏ, dường như sắp bị đánh thức.
Tiêu Thành Dục ngược lại không nuông chiều hài tử, thừa dịp Thẩm Khinh Trĩ đang nói chuyện với thái hậu, hắn đưa tay bóp lấy cái mũi nhỏ của Tiêu Cảnh Lam.
Lông mày của Tiêu Cảnh Lam lập tức nhíu lại. Cậu bé y y nha nha hai tiếng, lại giãy giụa muốn gạt bỏ bàn tay đang quấy rối mình, cuối cùng phản kháng thất bại, bị ép mở mắt ra.
Đôi mắt của hài tử vừa to vừa tròn, con ngươi đen láy như đá hắc diệu thạch lấp lánh ánh sáng thuần khiết nhất.
Tiêu Cảnh Lam mơ màng nhìn phụ hoàng một hồi, cuối cùng bĩu môi, há to miệng thở hổn hển. Cậu bé từ nhỏ đã không thích khóc, chịu ủy khuất cũng chỉ mím môi tức giận, sinh ra đã là một tiểu đại nhân, so với phụ hoàng của hắn còn có vẻ trầm ổn hơn.
Giờ phút này bị phụ hoàng quấy rối đánh thức, cậu bé cũng không cảm thấy ủy khuất tức giận, chỉ là nhìn chằm chằm phụ hoàng, mím môi không nói.
Tiêu Thành Dục cuối cùng cũng có chút áy náy bất an. Hắn nhéo nhéo bàn tay nhỏ nhắn mập thịt của nhi tử, giải thích: "Con mà không tỉnh lại, buổi tối sẽ không có cơm ăn."
Tiêu Cảnh Lam yên tĩnh gật đầu, từ trên đùi phụ hoàng bò dậy, ngồi xổm trên đầu gối hắn như một tiểu hồ lô.
Thẩm Khinh Trĩ lúc này mới chú ý tới nhi tử đã tỉnh. Nàng kinh hỉ hỏi: "Bát Bảo, con tỉnh rồi à?"
Tiêu Cảnh Lam nghiêm túc gật đầu với mẫu hậu, chậm rãi mở miệng: "Phụ hoàng đánh thức."
Tiêu Thành Dục: "..."
Vừa rồi không làm ầm ĩ, hóa ra là chờ ở chỗ này cáo trạng sao?
Truyện được edit cả hai nơi tại https://aztruyen.top/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top