Ngoại truyện 15: Cuộc sống hàng ngày (1)
Editor: Frenalis
Mùng một Tết năm Thiên Hựu thứ tư, trong cung náo nhiệt như mọi khi.
Đèn lồng đỏ và hoa giấy treo khắp hành lang cây cối, khiến ngày đông lạnh giá thêm một nét tươi sáng.
Trên quảng trường Thái Cực điện đèn trời cao vút bay lượn trên bầu trời, báo hiệu một năm mới tốt lành.
Các bá quan văn võ trong triều kéo cả nhà vào cung, ngồi xuống trong và ngoài Thái Cực điện.
Ngày này, có rất nhiều bằng hữu cũ của Thẩm Khinh Trĩ trở lại cung, bái kiến đế hậu cùng thái hậu nương nương.
Đúng vào giữa trưa, ngoài điện trời quang mây tạnh, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, khiến người ta cảm thấy ấm áp dễ chịu. Dù là giữa mùa đông lạnh giá, nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy quá lạnh.
Giờ lành vừa đến, gia đình đế hậu long trọng xuất hiện trong tiếng nhạc vang trời.
Sau khi đế hậu, Thái hậu và các Thái phi an tọa, quần thần hành đại lễ xong, cùng nhau nói những lời chúc tốt lành, yến tiệc trong cung náo nhiệt bắt đầu trong tiếng nhạc "Thanh Bình Lạc".
Trên ngự toạ, Thẩm Khinh Trĩ ngồi bên cạnh Tiêu Thành Dục, bên phải nàng là một đứa bé phấn điêu ngọc trác.
Đại điện hạ sinh vào tháng chạp năm Thiên Hựu thứ hai, đến mùng một Tết năm Thiên Hựu thứ tư, tính ra cũng mới chỉ hai tuổi.
Cậu bé mặc lễ phục tinh xảo của đại hoàng tử, đầu đội mũ da hổ nhỏ xinh, ngồi đó nheo mắt, khuôn mặt tròn trịa, đáng yêu như búp bê trong tranh tết.
Thẩm Khinh Trĩ và Tiêu Thành Dục đều rất khỏe mạnh, đứa bé sinh ra tự nhiên cũng khỏe mạnh, thêm vào đó các ma ma công công trong cung chăm sóc cẩn thận, thái y cũng thường xuyên thăm khám, cho nên đừng thấy cậu bé nhỏ xíu như vậy, theo phụ mẫu dậy sớm rồi lại bái tế tổ tiên bôn ba cả nửa ngày, lúc này vẫn có thể gắng gượng không ngủ gật.
Nhưng cũng không khá hơn là bao.
Đợi đến khi Thẩm Khinh Trĩ và Tiêu Thành Dục ăn uống nói chuyện xong xuôi, cúi đầu nhìn xuống, thì thấy nhi tử đã gật gù như gà mổ thóc, sắp ngủ gục đến nơi.
Cậu bé còn nhỏ như vậy, ngay cả quan viên Lễ bộ cũng không thể nói ra được lời nào bắt phải giữ lễ nghi, các cận thần ngồi gần ngự toạ đều lặng lẽ nhìn cậu, trong mắt ai nấy đều là sự yêu thương.
Nhìn cậu bé khỏe mạnh trưởng thành, dường như có thể nhìn thấy tương lai tươi đẹp của Đại Sở.
Thấy con buồn ngủ, Thẩm Khinh Trĩ liền đưa tay đổi tư thế cho con, để con nằm xuống long ỷ ngủ một cách thoải mái. Trên ngự toạ có đặt lò sưởi, không hề lạnh chút nào, Tiêu Cảnh Lam thoải mái xoay người, khẽ ngáy ngủ.
Tiếng cười nói vui vẻ cùng tiếng nhạc du dương trong đại điện đều không thể quấy rầy bé, tiểu hài tử vô tư lự ngủ ngon lành.
Thẩm Khinh Trĩ và Tiêu Thành Dục cùng nhìn nhi tử, dường như nhìn thế nào cũng không đủ, mãi đến khi Trương Tiết Hằng tiến lên kính rượu thái hậu, Tiêu Thành Dục mới hoàn hồn.
Ông ta là lão sư của hắn, Tiêu Thành Dục cũng sẽ không tỏ vẻ đế vương, thấy ông ta muốn hành lễ, bèn cùng Thẩm Khinh Trĩ đỡ ông ta dậy.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
"Lão sư không cần đa lễ, khanh tuổi đã cao, nếu không phải vì trẫm và Đại Sở, đã sớm có thể an hưởng tuổi già, trong lòng trẫm rất áy náy."
Trương Tiết Hằng đã hơn bảy mươi tuổi, mấy năm nay Đại Sở cải cách chính lệnh, Tiêu Thành Dục không thể thiếu ông ta, ông ta cũng tiếp tục cúc cung tận tụy vì người học trò đắc ý này.
Nhưng dù sao ông ta cũng đã lớn tuổi, mấy năm nay lại vất vả lao tâm lao lực, nhìn quả thực già đi rất nhiều.
Lão thái phó tuổi đã cao nhưng đầu óc vẫn minh mẫn, cho dù Tiêu Thành Dục không cho ông ta hành lễ, ông ta vẫn lùi lại nửa bước, khom người.
Nói vài câu chúc tốt lành xong, lão thái phó mới nói với Thẩm Khinh Trĩ: "Lão thần còn phải cảm tạ hoàng hậu nương nương đã chăm sóc Hâm nhi, mấy năm nay sức khỏe nha đầu đó đã có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, cũng nhờ nương nương tận tâm."
Trương Diệu Hâm hiện giờ được phong làm Đoan Phương quận chúa, vì sức khỏe không tốt, quanh năm bệnh tật, cho nên hoàng hậu nương nương đặc biệt khai ân, ban cho nàng ở Thừa Nhân cung dưỡng bệnh.
Quý thái phi đã sớm chuyển đến Bạch Vân quan, hiện giờ Thừa Nhân cung chỉ có một mình Trương Diệu Hâm ở. Thừa Nhân cung nằm ngay phía sau Từ Hòa cung, cách nhau không xa, mỗi lần Thẩm Khinh Trĩ đi thăm thái hậu trở về, đều sẽ đến thăm nàng ấy. Có lẽ vì tâm trạng ngày càng thoải mái, nên sức khỏe của Trương Diệu Hâm có dấu hiệu chuyển biến tốt.
Căn bệnh của Trương Diệu Hâm là bệnh bẩm sinh, hai mươi năm cũng không chữa khỏi, vậy mà cuộc sống bình yên thoải mái trong cung lại khiến tâm trí nàng ấy thay đổi, thêm vào đó Thẩm Khinh Trĩ là người lạc quan yêu đời, nàng ấy càng tiếp xúc với Thẩm Khinh Trĩ, càng có thể cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống từ tận đáy lòng, khó trách bệnh tình có chuyển biến tốt.
Tuy không thể giống như người bình thường, cũng không thể kết hôn sinh con, nhưng ít nhất sẽ không còn lo lắng sợ hãi, sợ rằng chỉ một cơn gió lạnh cũng sẽ mất mạng.
Trương Tiết Hằng biết nếu không có hoàng hậu nương nương quan tâm, cho dù ông ta là thủ phụ, là đế sư, thì thái y cũng sẽ không tận tâm như vậy, cho nên chén rượu này, ông ta nhất định phải kính hoàng hậu.
Thẩm Khinh Trĩ vội vàng đứng dậy, cũng đáp lễ Trương Tiết Hằng một chén rượu.
"Thủ phụ đại nhân quá khách khí, bản cung và Diệu Hâm rất có duyên, tình cảm sâu đậm, đương nhiên cũng mong nàng ấy khỏe mạnh sống lâu."
Một câu nói này đã kéo gần khoảng cách giữa hai nhà, khiến nàng trở nên gần gũi dễ mến.
Trương Tiết Hằng chắp tay với Thẩm Khinh Trĩ, hai người cùng uống cạn chén rượu trong tay.
Sau khi Trương Tiết Hằng lui xuống, lần lượt có các vị đại thần khác và người trong hoàng tộc tiến lên kính rượu trò chuyện, đợi đến khi yến tiệc diễn ra được một nửa, Tiêu Thành Dục đã hơi say.
Thấy sắc mặt hắn ửng đỏ, Thẩm Khinh Trĩ bèn sai cung nhân mang trà giải rượu đến, thay thế chén rượu trong tay hắn.
Lại có triều thần đến kính rượu, Thẩm Khinh Trĩ liền cười nói: "Mấy ngày nay đều bận rộn, không để bệ hạ uống nhiều rượu nữa."
Cũng lạ, vị hoàng hậu xuất thân thường dân này trông có vẻ khách khí, ôn hòa lễ độ, nhưng nàng vừa lên tiếng, lại không ai dám từ chối. Cho nên hoàng hậu vừa mở lời, các triều thần phía sau không dám kính Tiêu Thành Dục uống rượu nữa, trực tiếp đổi thành trà giải rượu.
Tiêu Thành Dục bận rộn, Thẩm Khinh Trĩ cũng không hề nhàn nhã. Nàng vừa rảnh rỗi không bao lâu, mấy bằng hữu cũ đã tiến lên.
Người đầu tiên đến kính rượu là Chương Nhược Tịch.
Từ khi đến biên cương, Chương Nhược Tịch vẫn luôn trấn giữ Hàn Cổ quan, đợi đến khi chiến sự kết thúc, đại quân khải hoàn trở về, nàng ấy cũng không theo đại quân trở về, mà vẫn luôn ở lại Hàn Cổ quan trấn giữ Hạ Châu đô hộ phủ, bảo vệ quốc gia dẹp yên phản loạn.
Năm nay, nàng ấy vừa đúng lúc phải hồi kinh báo cáo công vụ, nên mới vào cung gặp Thẩm Khinh Trĩ.
Thẩm Khinh Trĩ thấy trên người nàng ấy toàn là sát khí, sắc mặt không còn trắng trẻo, chỉ còn lại một màu đồng khỏe mạnh tự nhiên.
Nhìn là biết đã rong ruổi trên lưng ngựa ở biên quan không ít.
Hai người nhìn nhau, cùng lúc bật cười.
Chương Nhược Tịch chắp tay đưa chén rượu về phía trước, nói: "Nương nương, ba năm không gặp, thấy người vẫn trẻ trung xinh đẹp, thần thái rạng ngời, thần liền yên tâm rồi."
Thẩm Khinh Trĩ cũng nói: "Ngươi bây giờ đã lập công danh sự nghiệp, tâm nguyện đã đạt thành, ta cũng yên tâm."
Hai người đang nói chuyện, Tiêu Cảnh Lam bỗng xoay người, mút mút cái miệng nhỏ, hừ hừ hai tiếng rồi lại ngủ tiếp.
Chương Nhược Tịch chỉ cảm thấy lòng mềm nhũn, nhìn Thẩm Khinh Trĩ nói: "Nương nương, chúc mừng người."
Thẩm Khinh Trĩ giúp Tiêu Cảnh Lam đắp chăn, cười nhìn nàng ấy: "Ta nghe bệ hạ nói, sau khi báo cáo công vụ xong, ngươi còn muốn quay về Hạ Châu sao?"
Chương Nhược Tịch đã được phong làm tả đô đốc Hạ Châu đô hộ phủ, có thể nói là địa vị cao quý, nhưng nàng trời sinh hoạt bát lạc quan, luôn tươi cười với mọi người, cho nên nàng ở lại Hạ Châu, bá tánh Hạ Châu đều rất yêu quý nàng, có chuyện gì cũng nguyện ý tâm sự với nàng.
Nếu không có nàng, Hạ Châu và Tề Châu sẽ không thể bình định nhanh chóng như vậy. Bản thân Chương Nhược Tịch cũng đã quen với cuộc sống ở Hạ Châu, nơi đó trời cao đất rộng không ai quản thúc, nàng như chim ưng bay lượn trên bầu trời, không còn là chim hoàng yến bị nhốt trong lồng nữa.
"Đúng vậy, thần không nỡ rời xa Hạ Châu, bá tánh nơi đó cũng không nỡ rời xa thần, họ vừa mới bắt đầu cuộc sống mới, thần sao có thể bỏ mặc được."
Tuy nói vậy, nhưng trong mắt Chương Nhược Tịch lại có ánh sáng rạng rỡ. Đó là sự mong đợi vô hạn đối với tương lai, đó là khát vọng vô hạn đối với cuộc sống.
Thẩm Khinh Trĩ gật đầu, đưa tay ra nắm lấy tay Chương Nhược Tịch: "Vậy thì cứ đi đi, ba năm sau ngươi trở về, chúng ta lại cùng nhau uống rượu."
Chương Nhược Tịch liền cười nói: "Đợi sau này đại điện hạ lớn lên, nương nương có thể dẫn điện hạ đến Hạ Châu ngắm cảnh, xem phong tục tập quán của Hạ Châu, xem đất trời bao la rộng lớn."
Thẩm Khinh Trĩ cúi đầu nhìn hài tử đang ngủ say, khẽ mỉm cười.
"Được, ta sẽ đi, cũng sẽ dẫn hắn đi."
Chương Nhược Tịch lui xuống, Diêu Kim Ngọc, Tạ Cảnh và Vương Nhan Khanh cùng nhau tiến lên kính rượu Thẩm Khinh Trĩ.
Bốn người nhìn nhau, không khỏi bật cười.
Thẩm Khinh Trĩ cười: "Các ngươi đều bận rộn công việc, không có thời gian vào cung, đã lâu không gặp."
Diêu Kim Ngọc tính tình hoạt bát, vội vàng nói: "Vậy thì sau này chúng thần không bận nữa, sẽ thường xuyên vào cung làm phiền nương nương, nương nương đừng chê chúng thần mới tốt."
Nghe vậy, mọi người đều cùng nhau bật cười.
Ba người này, Diêu Kim Ngọc và Tạ Cảnh được phong làm huyện chủ, Vương Nhan Khanh được phong làm quận chúa, đều xuất cung vào năm Thiên Hựu thứ hai.
Năm Thiên Hựu thứ hai, Đại Sở bắt đầu cải cách. Vì cải cách do Tiêu Thành Dục một tay chủ trì, cùng với Văn Uyên Các, Long Đồ Các và tam tỉnh Lục bộ cùng phối hợp, cho nên cuộc cải cách được đặt tên là Thiên Hựu tân chính.
Trong lần cải cách này, Tiêu Thành Dục trước tiên thay đổi chế độ ban hành và trình tấu chính lệnh, một việc khác nữa chính là cải cách khoa cử. Tiêu Thành Dục nói rõ nữ tử có thể ra làm quan, có thể tham gia Tú khoa, cũng có thể giống nam tử tham gia khoa cử, hai khoa sau khi thi đậu sẽ có chức quan khác nhau, Tú khoa nhiều nhất có thể làm đến huyện lệnh chính tứ phẩm, còn lại phần lớn là làm huyện thừa, phụ trách việc chính sự của nữ giới ở địa phương.
Ngoài ra, trong Tú khoa còn mở thêm y khoa, sau này nữ y không chỉ có trong cung hoặc nhà quyền quý nữa, mà trên dưới cả nước sẽ lần lượt mở lớp nữ y quán, chữa bệnh cho phụ nữ, đặc biệt chuyên về việc sinh nở.
Khoa cử thì giống như nam tử, chỉ cần có năng lực là có thể làm quan.
Diêu Kim Ngọc và những người khác vào cung, chính là vì chuyện này mà chuẩn bị trước. Tạ Cảnh tuy xuất thân từ gia đình thư hương, nhưng lại thích y thuật.
Thẩm Khinh Trĩ cùng Thái hậu bàn bạc, cuối cùng soạn thảo ra phương án khoa cử, sau khi cân nhắc, nghị triều, tuyển chọn kỹ lưỡng, cuối cùng ban bố thi hành.
Mà lúc này, ba vị cung phi mới vào cung có thể được phong tước vị khác, xuất cung để thực hiện hoài bão của mình.
Diêu Kim Ngọc đương nhiên là xuất cung mở Kim Ngọc Các của nàng, Tạ Cảnh thì mở trường học nữ y đầu tiên, bắt đầu chiêu sinh học trò.
Mà Đại Sở vốn đã có nữ học, chỉ là không theo con đường khoa cử, sau khi xuất cung, Vương Nhan Khanh dựa vào học thức hơn người và thân phận quận chúa, trực tiếp nhậm chức ở Thanh Uyển thư viện, chuyên dạy dỗ những nữ sinh nguyện ý ra làm quan.
Từ khi xuất cung năm Thiên Hựu thứ hai, cho đến nay họ đều nỗ lực vì hoài bão của mình.
Thoáng chốc đã đến năm Thiên Hựu thứ tư. Năm nay là năm đại khoa, cũng chính là từ năm nay trở đi, nữ tử có thể chính thức tham gia khoa cử.
Ba người đứng trước mặt Thẩm Khinh Trĩ, trên mặt ai nấy đều mang theo sự mong đợi và khát vọng.
Họ nhìn Thẩm Khinh Trĩ, Thẩm Khinh Trĩ cũng nhìn họ. Một lát sau, bốn người cùng nâng chén rượu, cùng nhau cạn chén.
Cạn chén vì nữ tử thiên hạ có thể đạt được ước nguyện, tự mình lập thân.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://aztruyen.top/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top