Ngoại truyện 13: Sinh con
Editor: Frenalis
Lệ Minh Hạo đã không còn suy nghĩ được bình thường nữa rồi.
Vì sao Thẩm Khinh Trĩ lại xuất hiện ở ngục tối, có phải nàng đến để đưa hắn đi không? Trong khoảnh khắc này, trong lòng Lệ Minh Hạo dậy sóng, vui mừng và sợ hãi đan xen, khiến toàn thân hắn run rẩy.
Thẩm Khinh Trĩ và Tiêu Thành Dục cứ thế yên lặng nhìn hắn ta, nhìn hắn ta điên cuồng, nhìn hắn ta sợ hãi, nhìn hắn ta lộ ra vẻ oán hận vô bờ bến trong mắt, nhìn hắn ta thống khổ một mình.
Nút thắt trong lòng Thẩm Khinh Trĩ, cũng theo sự điên cuồng của Lệ Minh Hạo mà dần dần tan biến.
Lệ Minh Hạo đột nhiên ngẩng đầu lên, làn da trắng bệch trên mặt hắn ta không ngừng co giật, lộ ra nụ cười đáng sợ:
"Khinh Trĩ, có phải nàng nhớ ta, nên quay về thăm ta không?"
Tiêu Thành Dục cau mày ghét bỏ, nhưng không nói gì, Thẩm Khinh Trĩ cũng chỉ hứng thú nhìn Lệ Minh Hạo.
"Ồ?" Thẩm Khinh Trĩ khẽ cười, "Lệ tội nhân đã già rồi nên mắt mờ, không nhận ra ta là ai sao? Lừa ngươi một câu mà cũng tin?"
"Khó trách ngươi thua dưới tay bệ hạ, khó trách ngươi trở thành vong quốc chi quân," Thẩm Khinh Trĩ nói từng chữ một, như kim châm đâm vào tim Lệ Minh Hạo, "Ngươi ích kỷ lại nhát gan như chuột, coi mạng sống bá tánh như cỏ rác, vậy mà lại sợ chết đến mức không cần mặt mũi. Để ngươi làm hoàng đế Hạ quốc, là việc sai lầm nhất mà Thẩm tướng đã làm."
Nụ cười cứng ngắc trên mặt Lệ Minh Hạo biến mất, hắn ta cố gắng nhìn dung mạo của Thẩm Khinh Trĩ, đầu óc đang điên cuồng dần dần tỉnh táo lại, hắn ta mở to mắt khó tin, run rẩy hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai?"
Lần này Thẩm Khinh Trĩ không lên tiếng, Tiêu Thành Dục mới nói: "Lệ tội nhân, ngươi nhìn cho rõ, đây là hoàng hậu Đại Sở, là thê tử kết tóc của trẫm."
Lệ Minh Hạo ngây người. Lúc đầu, lời nói của Thẩm Khinh Trĩ mơ hồ khiến hắn sinh ra ảo giác, cũng khiến hắn không để ý đến việc Thẩm Khinh Trĩ mặc cẩm y hoa phục. Bây giờ Tiêu Thành Dục lên tiếng, hắn mới nhận ra nữ tử trước mắt không phải Quý phi của hắn, mà là hoàng hậu của Tiêu Thành Dục.
Nhưng vì sao nàng ta lại biết những lời Quý phi từng nói?
Trong nháy mắt, hàng ngàn suy nghĩ xoay chuyển trong đầu hắn, cuối cùng dừng lại ở một kết quả khó tin. Lệ Minh Hạo không muốn tin, cũng không dám tin, nhưng sự thật bày ra trước mắt, những lời cuối cùng Thẩm Khinh Trĩ nói với hắn, chỉ có hai người bọn họ biết.
Lệ Minh Hạo trợn to mắt, kinh hãi nhìn Thẩm Khinh Trĩ.
Thấy hắn ta cuối cùng cũng hiểu ra, Thẩm Khinh Trĩ không khỏi nở nụ cười thoải mái, nàng nắm lấy tay Tiêu Thành Dục nhìn hắn.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Tình ý và hạnh phúc trong mắt hai người khiến Lệ Minh Hạo đau lòng như máu chảy.
"Quên nói cho ngươi biết, bản cung họ Thẩm, tên Khinh Trĩ." Thẩm Khinh Trĩ khẽ mở môi đỏ, nhẹ nhàng vỗ về lên bụng mình: "Không lâu nữa, hài tử của bản cung và bệ hạ sẽ chào đời."
Cuối cùng nàng cũng cảm thấy thỏa mãn, vịn tay Tiêu Thành Dục chậm rãi đứng dậy: "Lệ tội nhân, ta bây giờ có thể có được hạnh phúc, còn phải cảm ơn ngươi nhiều lắm."
Bên ngoài phòng giam, bóng dáng đế hậu hai người dựa vào nhau, thật hạnh phúc viên mãn.
Lệ Minh Hạo tức đến nổ mắt.
Hắn ta nắm chặt xiềng xích trong tay, đau đớn đến mức gần như không thở nổi.
Thẩm Khinh Trĩ đứng sừng sững trước mặt Lệ Minh Hạo, ánh mắt nhìn hắn ta chỉ còn lại sự khinh miệt.
"Lệ tội nhân, ngươi yên tâm, bệ hạ là minh quân, là hoàng đế tốt nhất, người sẽ minh oan cho những trung thần chết oan của Hạ quốc, cũng sẽ để bá tánh Hạ quốc và Bắc Tề được sống cuộc sống bình an vui vẻ như bá tánh Đại Sở."
"Lệ tội nhân, ngươi vui mừng chứ?"
Dứt lời, Thẩm Khinh Trĩ không muốn nhìn thấy hắn t nữa, Tiêu Thành Dục đưa nàng ra đến cửa, để Thích Tiểu Thu dìu nàng ra khỏi ngục giam trước.
Thẩm Khinh Trĩ quay đầu nhìn Tiêu Thành Dục, thấy hắn có lời muốn nói, bèn đưa tay giúp hắn chỉnh lại áo choàng.
"Bệ hạ, nơi này âm u lạnh lẽo, có gì người cứ nói ngắn gọn, không cần lãng phí thời gian cho kẻ không đáng."
Tiêu Thành Dục mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu, nhìn theo bóng dáng nàng biến mất trên bậc thang, mới quay người trở lại ngục giam.
Cửa ngục vừa đóng lại, nụ cười trên mặt Tiêu Thành Dục lập tức biến mất.
Lệ Minh Hạo đã bị những đả kích liên tiếp hành hạ đến mức không thở nổi, hắn ta ôm chặt đầu, mặc cho xiềng xích nặng nề đập vào mặt.
Hắn đã không còn cảm nhận được cơn đau trên mặt nữa, so với nỗi đau đó, trái tim hắn còn đau đớn hơn. Lệ Minh Hạo thở dốc, trái tim đã tan nát gần như biến thành thịt vụn, bị nàng nhổ ra như máu thịt.
Tiêu Thành Dục đứng trước ngục giam, cao cao tại thượng nhìn xuống hắn ta, nhìn hắn ta thống khổ giãy giụa, nhìn hắn ta điên cuồng xấu hổ, như đang nhìn vào một vực sâu không đáy, nhìn ác quỷ dưới đáy vực gào thét.
Là một hoàng đế, nếu Tiêu Thành Dục đi sai một bước, hoặc là quỷ thần xui khiến, có lẽ sẽ rơi vào kết cục giống như thế này.
Hắn biết mình và Lệ Minh Hạo là hai người hoàn toàn khác biệt, nhưng ngày tháng phía trước còn dài, hắn còn mấy chục năm cuộc đời, quyền thế địa vị thật mê hoặc lòng người, huống chi là ngôi cửu ngũ chí tôn.
Hắn nắm giữ thiên hạ, có được tất cả, hắn không cần ước nguyện, thứ gì muốn cũng đều có thể đạt được. Thỉnh thoảng đêm khuya tĩnh mịch, hắn cũng sợ mình sẽ đánh mất bản tâm.
Tiêu Thành Dục nhìn Lệ Minh Hạo thật sâu, muốn khắc ghi tất cả những sự xấu xí của hắn ta vào trong lòng, để đến một ngày nào đó sau này, khi hắn thật sự muốn làm theo ý mình, thì sự thảm hại của Lệ Minh Hạo sẽ nhắc nhở hắn không được tùy ý tự phụ.
"Những gì ta làm đều là thuận theo bản tâm, cho dù rơi vào kết cục như ngày hôm nay, ta cũng không hối hận." Vì bá tánh, vì tương lai của Đại Sở, hắn vĩnh viễn không thể trở thành người như vậy.
Tiêu Thành Dục nhìn Lệ Minh Hạo thật sâu, cuối cùng lên tiếng: "Lệ Minh Hạo, ngươi có hối hận không?"
Lệ Minh Hạo khựng lại, hắn ta từ từ buông tay đang ôm đầu, ngẩng đầu lên. Hắn ta mở to đôi mắt đỏ ngầu nhìn vị đế vương trước mắt như thần linh.
Khóe môi Lệ Minh Hạo hiện lên một nụ cười chua xót, nụ cười này quá nhẹ quá nhạt, thoáng chốc đã biến mất. Giọng hắn ta đã khàn đặc, chậm rãi nói: "Ta không hối hận."
Tiêu Thành Dục cúi đầu nhìn hắn ta, lại hỏi: "Vậy ngươi có sợ chết không?"
Lần này, Lệ Minh Hạo không nói gì.
Hắn ta im lặng rất lâu, đến mức Tiêu Thành Dục cũng mất hết kiên nhẫn, cuối cùng hắn ta vẫn không mở miệng.
Nhưng Tiêu Thành Dục đã hiểu ý hắn ta.
Tiêu Thành Dục khẽ nhếch môi nói với Lệ Minh Hạo: "Vậy thì ngươi cứ an tâm ở trong ngục giam của Đại Sở đi, đến ngày nào đó trẫm không muốn nuôi ngươi nữa, sẽ ban cho ngươi một ly rượu độc."
Nói xong, Tiêu Thành Dục phẩy tay áo, sải bước ra khỏi ngục giam.
Chỉ còn lại Lệ Minh Hạo bị nhốt trong ngục giam tăm tối, không nhìn thấy một chút ánh sáng nào.
Tiêu Thành Dục không nói cho hắn ta biết ngày nào sẽ ban chết, hắn ta sẽ vĩnh viễn sống trong nỗi sợ hãi chờ đợi cái chết, nỗi sợ hãi sẽ tra tấn một người có ý chí kiên định đến phát điên, huống chi là kẻ nhát gan như Lệ Minh Hạo.
Điểm cuối trong cuộc đời Lệ Minh Hạo, chính là chờ đợi cái chết trong sợ hãi.
Khi ra khỏi ngục giam, ánh mặt trời bên ngoài vẫn chói chang, Tiêu Thành Dục nheo mắt, trong tầm mắt mơ hồ, một bóng hình xinh đẹp đang đứng dưới ánh mặt trời chờ hắn.
Nghe thấy tiếng bước chân, nàng quay đầu lại, mỉm cười rạng rỡ với hắn. Nụ cười ấy như dòng suối ấm áp giữa mùa đông, có thể sưởi ấm đêm đông lạnh giá thành mùa xuân.
Nhìn thấy nụ cười của nàng, tảng đá lớn trong lòng Tiêu Thành Dục cuối cùng cũng rơi xuống, hắn đưa tay ra nắm lấy tay nàng.
Đế hậu hai người cứ thế nắm tay nhau, đời này kiếp này sẽ không bao giờ buông ra nữa.
*****
Cuối tháng mười một, tiết Đông chí náo nhiệt cũng đến.
Năm nay là năm bội thu của Đại Sở, mùa thu được mùa, mùa đông thắng trận, cả nước trên dưới đều hân hoan vui mừng.
Đông chí năm nay cũng đặc biệt náo nhiệt, tiệc cung đình kéo dài ba ngày mới kết thúc.
Qua Đông chí, Thẩm Khinh Trĩ đã bước vào tháng cuối của thai kỳ.
Nàng vẫn không tăng cân quá nhiều, ngoại trừ trông đầy đặn hơn một chút, thì chỉ có cái bụng nhô cao trông hơi đáng sợ. Hơn nữa, đến tháng này, đứa bé cũng hoạt bát hơn, thường xuyên quấy nàng vào ban đêm.
Ban đầu Thẩm Khinh Trĩ còn lo lắng đứa bé quá yên lặng, không đủ khỏe mạnh, bây giờ xem ra không cần phải lo lắng nữa rồi.
Khôn Hòa cung đã bố trí xong phòng sinh ở Đông noãn các, thái y, nữ y và bà đỡ cũng đã được sắp xếp từ sớm, nữ y và bà đỡ càng luôn túc trực ở Khôn Hòa cung, chỉ để chờ ngày hoàng hậu lâm bồn.
Bản thân Thẩm Khinh Trĩ thì ăn ngon ngủ yên, mấy tháng mang thai đi lại bất tiện, nhiều việc không thể làm, nhiều món ngon không thể ăn, đã sớm sốt ruột rồi, cho nên bây giờ nàng chỉ mong đứa bé mau chóng ra đời.
Có lẽ tâm trạng chờ mong sinh nở quá gấp gáp, nàng quên cả việc phải lo lắng, ngược lại là Tiêu Thành Dục lo lắng đến mức ăn không ngon ngủ không yên, đến tháng mười hai không chỉ gầy đi nhiều, mà ngay cả khi tiếp kiến triều thần cũng thất thần.
Ban đầu các đại thần không biết vì sao, còn lén hỏi Niên Cửu Phúc, mãi đến lúc này bọn họ mới nhớ ra bệ hạ sắp làm phụ thân, hoàng hậu nương nương sắp lâm bồn, vậy thì bệ hạ lo lắng cũng là điều dễ hiểu.
Hiểu rõ ngọn ngành, các vị vương công đại thần biết phải làm sao, dù sao cũng sắp đến cuối năm, triều thần đều bận rộn đâu vào đấy, bản thân có thể làm tốt công việc thì không cần phải làm phiền bệ hạ, số người xin yết kiến Tiêu Thành Dục liền ít đi rất nhiều.
Mãi đến ba năm ngày sau, Tiêu Thành Dục mới hoàn hồn. Mấy ngày nay buổi chiều đều có thể kết thúc nghị sự sớm, triều đình không có việc gì quan trọng cần phải lo lắng, triều thần cũng chỉ nói ba năm câu là xong, để hắn có thể về sớm bầu bạn với Thẩm Khinh Trĩ.
Lúc đầu, Tiêu Thành Dục còn rất vui vì triều đình không bận rộn, mãi đến khi Thẩm Khinh Trĩ nhắc nhở, hắn mới ý thức được sự chu đáo của các triều thần.
Thấy hắn vẻ mặt chợt hiểu ra, nàng không khỏi bật cười: "Bệ hạ, triều thần chu đáo là chuyện tốt, họ biết quan tâm đến tâm trạng của bệ hạ, nguyện ý chia sẻ nỗi lo cho bệ hạ, đó là phúc của Đại Sở."
Tiêu Thành Dục sờ sờ mũi, hỏi: "Trông ta có giống người không ra dáng vậy sao?"
Thẩm Khinh Trĩ nhìn quầng thâm dưới mắt hắn, nhìn gương mặt hơi gầy gò của hắn, trong lòng cảm thấy ấm áp, nhưng miệng lại an ủi: "Mấy ngày nữa sẽ ổn thôi, đợi tiểu tử này ra đời, bệ hạ có thể yên tâm rồi."
Tiêu Thành Dục nghe vậy còn lo lắng: "Mong rằng có thể bình an sinh nở."
Thẩm Khinh Trĩ vỗ vỗ tay hắn, đang định nói chuyện, đột nhiên bụng đau quặn lên, nàng không nhịn được kêu lên một tiếng, đợi đến khi hoàn hồn lại, đã thấy Tiêu Thành Dục đầy mặt lo lắng, đang chỉ huy cung nhân đi gọi bà đỡ và nữ y.
Cơn đau qua đi, Thẩm Khinh Trĩ thở phào nhẹ nhõm, nàng vỗ vỗ tay Tiêu Thành Dục, nhẹ nhàng an ủi hắn.
"Vẫn chưa đến ngày đâu, bệ hạ đừng lo lắng."
Tiêu Thành Dục vẫn trầm mặt, không cười nổi.
Nàng còn muốn khuyên thêm, nhưng nữ y đã đến, họ không kịp hành lễ, lập tức bắt mạch cho nàng.
Một lát sau, nữ y đứng đầu hành lễ với Thẩm Khinh Trĩ và Tiêu Thành Dục: "Bệ hạ, nương nương, nương nương thật sự đã chuyển dạ, có thể chuẩn bị sinh nở rồi ạ."
Thẩm Khinh Trĩ mở to mắt: Sắp sinh rồi sao?
Truyện được edit cả hai nơi tại https://aztruyen.top/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top